Chương 18 ( Tuyến Vũ Trừng)

# Đây là bản bổ sung, k có trong dự định cũng như văn án, kết cũng viên mãn hơn tuyến Tiện Trừng.

‐----------------------------------------------------------

" Mạc Huyền Vũ.... Mạc Huyền Vũ..."

< Ai vậy?>

" Nhanh tỉnh lại..."

< Đang gọi ta sao?>

" Mạc Huyền Vũ!"

Thanh âm mỗi lúc một gần, Mạc Huyền Vũ cố kéo lấy mí mắt nặng nề mờ mịt mở mắt. Không gian yên tĩnh tối tăm khiến hắn hoảng sợ mãnh liệt tỉnh táo lại, bên tai tiếng gió ù ù không ngớt, cảm giác cơ thể đang lơ lửng trên không lại như bị thứ gì hút về phía sau.
Hắn vùng vẫy hướng về phía trước muốn bắt lấy bất cứ vật gì có thể giữ mình lại, nhưng chẳng có gì, bên trong khoảng không gian này, ngoại trừ hắn ra, lại chẳng còn thứ gì khác.

< Không... ta không muốn... tướng công..>

Hắn quay đầu, hắc ám hố đen bên trong không ngừng vặn xoắn lại phát ra ồ ồ tiếng rít gào. Hắn như một con thiêu thân từng chút từng chút một bị hút vào lại không có lấy một hồi sức phản kháng. Hắn tuyệt vọng, nhắm lại mắt,
một lần cuối mường tượng đến Giang Trừng hướng hắn nở nụ cười, thật không nỡ, thật muốn khóc.

" A Trừng... ta nhớ ngươi... ta muốn trở về."

" Mạc Huyền Vũ!!!"

Một bàn tay bắt lấy cánh tay hắn, cảm giác siết chặt đau đớn làm hắn chau mày một lần nữa mở mắt. Hắn bây giờ chỉ còn cách phía sau hố đen có vài thước, người kia vẫn kiên trì níu lấy hắn, đôi mắt ướt át mông lung nhìn không rõ, hắn thử chớp chớp mắt vài lần, gió xoáy xộc vào mắt đau rát khó nhịn, lại không nghĩ trước mắt người này lại là Ngụy Vô Tiện.

" Bám chặt lấy ta!.."

Mạc Huyền Vũ theo lời trở tay bám víu lấy tay của người nọ. Tâm như hung hăng bị đánh một cái.

< Vì sao?... Vì cái gì lại muốn giúp ta?
Ngươi không phải cũng yêu A Trừng sao? Để ta chết đi rồi ngươi liền sẽ được như ý nguyện, ở bên cạnh của hắn...>

[ Ta yêu hắn, nhưng hắn cần ngươi....
Ta yêu hắn, nên ta càng phải cứu ngươi.]

Ngụy Vô Tiện mỉm cười kiên định nhìn hắn, cặp mắt đào hoa áng lấy một tầng xuân thủy chậm rãi rớt đi xuống,
hắn dùng cả hai tay đem Mạc Huyền Vũ kéo ra, xoay người, đổi lại vị trí của Mạc Huyền Vũ.

Áo bào bồng bềnh tung bay, đỏ tươi dây cột tóc quấn lấy bởi vì gió thổi mà rối bù mái tóc đen tuyền của người nọ.
Mạc Huyền Vũ vẫn ngơ ngác một lúc, mới ý thức được Ngụy Vô Tiện là đang làm cái gì, hắn đỏ chót con mắt hướng về phía người kia hét lên.

" Ngụy Vô Tiện! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Ngụy Vô Tiện không có trả lời hắn, vươn ra cánh tay vận khởi quỷ khí hướng về phía Mạc Huyền Vũ đem hắn đẩy ra xa, chính mình lại không khỏi bị hố đen dần dần nuốt chửng.

" Ngụy Vô Tiện!! Ngươi trở lại đi! A Trừng hắn không muốn ngươi làm như vậy."

Nhận thấy cơ thể của mình như đang phai nhạt đi, trên đầu một luồng ánh sáng chiếu rọi cả thân ảnh của hắn.
Mạc Huyền Vũ lại càng xoắn xuýt quay đầu nhìn lại ở chính giữa vòng xoáy đen kịt Ngụy Vô Tiện.

< Không nên như vậy... nếu như người kia vì mình mà chết đi, mình lại biết ăn nói như thế nào với tướng công.>

Ngụy Vô Tiện như hiểu được ý nghĩ trong lòng của Mạc Huyền Vũ. Hắn cố rướn người tới phía trước, dùng chút ít sức lực còn lại kêu to.

" Thay ta chăm sóc Giang Trừng.. Nói với hắn ta xin lỗi;...mong rằng hắn kiếp sau cũng đừng gặp lại kẻ gây họa như ta."

Mạc Huyền Vũ còn muốn nói cái gì, lập tức liền bị kéo lên trên vùng ánh sáng chói mắt kia, nhìn thấy thân ảnh người kia càng ngày càng xa, hắn mở căng đôi mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, hắn như thấy được người kia rớt nước mắt ngẩng đầu nhìn theo hắn trên miệng mấp máy thì thầm cái gì, hắn nghe không được, hắn muốn lớn tiếng hỏi lại, ý thức liền đã mất đi.

Tỉnh lại thời điểm, cũng không có như hắn nghĩ thân thể khỏe mạnh dễ chịu. Vì để khởi động hiến xá trận pháp đòi hỏi phải mất đi một lượng máu không nhỏ. Hắn không phải chưa từng làm qua, chỉ là lúc này toàn thân mệt mỏi vô lực khiến hắn không khỏi khó chịu nhíu mày. Bên dưới thân thể vòng xoay trận pháp đã ngừng lại từ lúc nào, không gian yên tĩnh vẫn không khiến cho bên trong lỗ tai của hắn tiếng ong ong mất đi, hắn cố nhịn lại cái cảm giác buồn nôn mệt mỏi đến cực điểm mà nghiêng đầu đi nhìn ngó xung quanh gian phòng. Mãi đến khi thị lực thính lực hồi phục lại một chút mới nhận ra bên cạnh mình sột soạt như có ai đó cẩn thận nhích lại gần.

< Là tướng công a...>

Đó là ý nghĩ đầu tiên từ lúc hắn tỉnh táo lại đến nay, người hắn nhìn thấy đầu tiên cũng là đạo lữ của hắn, người mà hắn trân trọng thương yêu nhất. Trong miệng cổ họng khô khốc, hắn căn bản không thể mở miệng nói chuyện, đành phải dùng cặp mắt nhu mềm tràn ngập yêu quý nhìn chằm chằm người trước mắt. Mà người kia tựa như vẫn còn chần chờ e ngại, giơ tay ra hướng hắn nửa đường lại có chút co quắp rụt rè, nửa ngày mới e dè mở miệng thăm dò:

" Ngụy... Anh?"

Trái tim của Mạc Huyền Vũ như bị trường kiếm bất ngờ đâm một nhát, dần dần từ khuôn mặt vui mừng phấn khởi lại nháy mắt ảm đạm xuống dưới chuyển thành đau đớn thất vọng. Thật không ngờ..., hắn tỉnh lại liền đã nghe thấy đạo lữ của mình gọi tên người khác. A Trừng a, ngươi thật sự mong rằng bây giờ mở mắt ra nhìn ngươi người là Ngụy Vô Tiện phải không? Hắn nhẫn nhịn lấy chính mình trong lòng sóng to gió lớn, khe khẽ thở ra một hơi, chậm chạp bắt lấy bàn tay của Giang Trừng nhẹ nhàng chà xát vuốt ve, hắng giọng ho khan vài tiếng mới lên tiếng nói.

" Là ta,.. tướng công.."

Thân thể của Giang Trừng bỗng chốc cứng đờ, liền cả bàn tay cũng trở nên lạnh lẽo hẳn đi. Hắn cúi đầu nhìn ở cùng một chỗ tay của hai người, một lát lại ngẩng đầu nhìn Mạc Huyền Vũ ánh mắt thâm trường không thể diễn tả. Cũng bởi vì hắn cảm giác được chính mình tâm can ngũ vị tạp trần, đạo lữ trở về hắn nên vui vẻ a; nhưng là vì cái gì như thế đau nhức? Như là mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, cũng là trái tim bị cắt đi một khối huyết nhục, hổng hốc trống trải khiến hắn thật đau đến muốn gục đầu khóc rống. Kia quả thật là, một lần cuối cùng hắn được nhìn thấy, cảm thấy được Ngụy Vô Tiện. Mạc Huyền Vũ không tiếp tục nói cái gì, chỉ lẳng lặng âm thầm nhìn hắn, lại đem đôi tay run lẩy bẩy của hắn nắm đến càng chặt chẽ. Giang Trừng cắn răng nhẵn nại không phát ra tiếng kêu khóc, chỉ là; một giọt, lại một giọt nước mắt từ trong cặp mắt hạnh ngoan lệ cay nghiệt kia vẫn không ngừng nhỏ xuống, thấm vào trên sàn nhà. Giang Trừng trở tay đi nắm tay của người kia, cúi người áp mặt vào lòng bàn tay của hắn, cả người cũng theo đó mà run lên.

----------------------------------------------------------------

# Ba tháng sau...

" A Lăng, Cảnh Nghi, các ngươi đến rồi à."

Mạc Huyền Vũ vui vẻ đẩy cửa tiến vào, phòng khách độc mỗi hai vị thiếu niên đang tay trong tay nói chuyện tình tứ. Kim Lăng thấy có người bước vào lại không khỏi có chút chột dạ giật mình rút tay ra khỏi đôi tay của Lam Cảnh Nghi. Lam Cảnh Nghi nhìn hành động này của Kim Lăng vừa hậm hực lại vừa buồn cười, ra vẻ giận dỗi hừ một tiếng, quay đầu nhìn thấy đứng ở trước mắt Mạc Huyền Vũ như thay đổi 180 độ mà cười tươi rói.

" Mạc tiền bối!!"

" Ài, sắp làm người nhà với nhau cả rồi còn xưng hô xa lạ như vậy làm cái gì?!"

Mạc Huyền Vũ kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người, tiện tay cũng rót cho mình một chén trà, lại liếc mắt một chút Kim Lăng.

" Thế nào? Đã nói với cậu của ngươi chưa?"

Kim Lăng hơi trầm ngâm một lát mới tiếp lời hắn.

" Ta vẫn chưa. Hôm nay tiện thể dẫn Cảnh Nghi đến xin ý kiến của cậu, dù là không có nói ra, ta vẫn nghĩ là cậu vốn dĩ cũng đã biết trước."

" Ngươi sợ sao?"

Mạc Huyền Vũ uống một ngụm, buông xuống chén trà, chống cằm nhìn hắn cười cười. Lại hiếm thấy Kim Lăng không có sinh khí xù lông lên lấp liếm ý tứ xấu hổ, chỉ thấy hắn ánh mắt lộ vẻ lo lắng ưu sầu, hơi cúi đầu thấp giọng nói.

" Nếu nói không sợ cũng là không phải, nhưng đã đến nước này, nếu còn không có dũng khí đối mặt, cậu chẳng phải sẽ còn chê cười ta nhu nhược không có chính kiến sao... Cứ vẫn là phải đánh cược một phen."

" A Lăng..."

Lam Cảnh Nghĩ xúc động nhìn trước mắt người kia nắm chặt nắm đấm quả quyết dứt khoát, không nhịn được nhẹ giọng kêu một tiếng tên của hắn rồi lại đem tay của mình phủ lên cả bàn tay của người kia như để hắn cảm nhận được chính mình ấm áp khích lệ. Kim Lăng cũng theo động tác của hắn mà nhìn lại, dùng cánh tay khác nắm lấy tay hắn, hai người một hồi nhìn nhau âm thầm không nói chuyện.

Mạc Huyền Vũ chứng kiến tràng cảnh này không khỏi bất giác mỉm cười, thiếu niên a..., tình cảm luôn là đơn thuần nồng nhiệt như vậy. Không hiểu vì cái gì hắn liền lại nghĩ đến cảnh tượng thời thơ ấu của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lúc còn trẻ ngưỡng mộ lẫn nhau lại không kịp bày tỏ tâm ý. Dù rằng Giang Trừng chưa từng một lần cùng hắn kể lại những cái kia sự tích câu chuyện cũ, hắn liền cũng biết trái tim ngây ngô chân thật của Giang Trừng lúc đó thật sự đã mong đợi, cũng là thật chờ mong tương lai của hai người bọn hắn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh của nhau, tư cách là người yêu cũng tốt, không thì chủ tử thuộc hạ cũng không sao, chí ít bọn hắn trong lòng cũng có nhau. Nhưng là số mệnh giống như lại không ngừng trêu ngươi bọn họ, để bọn họ đi đến kết cục kẻ còn người mất, sau lại đem mình xích lại gần của Giang Trừng xem như bù lại chỗ trống?

Hắn bù được sao? Chính hắn không biết cũng không muốn nghĩ, hắn không muốn làm khó A Trừng, người kia A Trừng vĩnh viễn cũng không quên được. Mạc Huyền Vũ hắn không tức giận sao? Hắn không ghen tị không uất ức sao? Làm sao lại không đâu? Nhưng yêu một người thực sự khiến hắn trở nên dũng cảm cao cả hơn rất nhiều, để hắn từng bước từng ngày tự dằn lòng mình phải chấp nhận tất cả, phải ở lại bên cạnh của hắn, dù có đau lòng cũng không được chán nản. Vì hắn thật muốn cùng Giang Trừng đời đời kiếp kiếp lẫn nhau nương tựa yêu thương.

Hắn vẫn tiếp tục tỏ vẻ như không có chuyện gì mà tiếp tục chuyện trò cùng Kim Lam hai người một hồi lâu, đợi đến khi người hầu bưng lên đồ ăn cho bữa tối mới giật mình nhớ tới Giang Trừng vẫn còn đang ngồi ở trong phòng phê duyệt tông vụ. Hắn đứng dậy nói Kim Lăng Cảnh Nghi cứ tự nhiên, chính mình nhanh chân đi đến hướng thư phòng của Giang Trừng.

" Tướng công, ta vào được sao?"

Mạc Huyền Vũ gõ cửa ba cái, lên tiếng hỏi dò. Bên trong tiếng lật sách vở hơi hòa hoãn một chút, mới nghe thấy Giang Trừng khàn khàn lên tiếng nói.

" Vào đi."

Mạc Huyền Vũ vỗ vỗ mặt mình hai cái, trưng ra cái khuôn mặt tươi cười tự nhiên nhất có thể, đẩy cửa bước vào. Giang Trừng ngẩng đầu nhìn hắn, đợi hắn ngồi xuống trước mặt của mình rồi mới bật cười nói.

" Ngươi từ khi nào đã biết điều như vậy? Học lễ nghi gia giáo? Cảm thấy từ trước đến nay không xứng với cái danh chủ mẫu này hay sao?"

Giang Trừng vừa nói vừa lặng lẽ đẩy đi chiếc hộp nhỏ ẩn vào phía sau chồng sự vụ. Mạc Huyền Vũ không phải không có chú ý đến hành động nhỏ này của hắn, chỉ là cố tình không nhìn đến mà thôi, hắn vẫn như cũ tươi cười lộ ra hàm răng trắng muốt như lấy lòng mà kéo tay Giang Trừng.

" Ta chỉ sợ ngươi chê ta tùy ý, không gương mẫu, sợ ngươi chán ta rồi lại vứt bỏ ta a.~"

" Nói lung tung cái gì?"

Giang Trừng liếc hắn một cái, tiện tay đem tông vụ gom lại cẩn thận đặt ở một bên cực kì gọn gàng ngăn nắp, vừa bận bịu vừa tranh thủ mở miệng hỏi hắn.

" Nghe nói Kim Lăng cùng cái kia tiểu tử nhà họ Lam kia hôm nay đến chơi, nói muốn gặp ta a? Bọn hắn đều đến rồi sao?"

" Đều đến, đều đến rồi.. đang chờ ngươi ở phòng khách."

Giang Trừng thu xếp xong xuôi mới nhìn hắn, khẽ thở dài nói.

" Bọn hắn chỉ mới quen nhau có hơn 3 tháng, A Lăng lại còn là một tông chỉ chủ, hắn không nên cùng với Lam Cảnh Nghi cùng một chỗ với nhau. Lời đồn không dung bất kì ai, huống chi vị thế của A Lăng lại mới vững chắc chưa được bao lâu, ta liền sợ hắn không kham nổi."

Mạc Huyền Vũ vốn là người thông minh, hắn không phải không hiểu được ý nghĩ trong lòng của Giang Trừng. Cả cuộc đời này của hắn chỉ còn duy nhất Kim Lăng là người thân, dù Kim Lăng ở đâu, làm gì Giang Trừng từ trước đến nay đều thay hắn cẩn trọng suy xét tính toán, bây giờ Kim Lăng muốn thành thân lại không phải thế gia cô nương, sớm muộn cũng không tránh khỏi bàn tán dị nghị. Thế nhưng Giang Trừng lại cũng không nỡ tước đi đoạn tình cảm nhân duyên này của bọn hắn, hắn càng không muốn nhìn thấy hai người kia rơi vào thế cục của hắn và Ngụy Vô Tiện như trước đây, muốn yêu mà không được.

" Tướng công, ngươi là đang lo ngại chuyện này sao? Ba tháng thì đã làm sao? Chúng ta lúc trước cũng không phải vừa gặp mặt đã quyết định thành hôn?~"

" Ngươi a.."

Nhìn trước mặt Mạc Huyền Vũ cười ngả ngớn, Giang Trừng một tay búng vào trán của hắn, nghe hắn ai u kêu lên hai tiếng mới gằn giọng nói.

" Ngươi đừng có mà được đà bao che cho bọn hắn, dù sao ta cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy."

" Được rồi được rồi mà~.."

Mạc Huyền Vũ đi đến kéo tay Giang Trừng để hắn đứng dậy, lại ôm lấy cả cánh tay của Giang Trừng cọ cọ mặt mình.

" Từ từ suy xét cũng được, thế nhưng là tướng công ta đói quá., chúng ta đi ăn trước có được không? A Lăng Cảnh Nghi còn đang đợi chúng ta đến dùng bữa a~.."

" Hừ! Lắm chuyện!"

Ngoài miệng trách móc ghét bỏ, lại cũng không có đẩy ra hắn, một đường theo hắn đi ra, Mạc Huyền Vũ thay hắn chậm rãi đóng lại cửa, không tự chủ được liếc mắt nhìn qua phía trên bàn chiếc hộp gỗ, trên tay động tác hơi khựng lại, cụp mắt trầm tư.

" Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không phải nói đói bụng sao?"

" Đến rồi, đến rồi."

Mạc Huyền Vũ thu liễm trong mắt chua xót, đóng cửa hẳn hoi mới quay đầu kéo lấy Giang Trừng ngọt ngào nói.

" Chúng ta đi, tướng công."

----------------------------------------------------------------

Chiếc hộp nhỏ vẫn chưa có đóng lại, là viên Thanh Tâm Linh khắc chữ " Anh" nằm ngay ngắn bên trong, phía dưới mảnh lụa đỏ thêu viền hoa sen cực kì tinh xảo đẹp mắt, là thứ mà Giang Trừng tự tay khắc lấy, từ hơn mười sáu năm trước lúc Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ thôn phệ, hắn vẫn chưa có dịp để trao đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top