Chương 17 ( Tuyến Tiện Trừng- Hoàn)

     # Một tháng sau...

      Ngụy Vô Tiện tranh thủ dậy sớm một chút. Nghe nói Kim Lăng hôm nay đến chơi, hắn muốn xuống bếp chuẩn bị thứ gì đó xem như là thể hiện thành ý, màn thầu? sủi cảo? vẫn là ngó sen sươn sườn canh? Hắn vừa hướng phía bếp đi đến vừa băn khoăn suy nghĩ.
Đi ngang qua giáo trường liền đã nhìn thấy một kim y một bạch y thiếu niên hai người đang tranh qua cãi lại ầm ĩ cái gì đó, hắn tò mò đi đến gần xem thử.

     " Kim Lăng? Cảnh Nghi?"

     " Mạc tiền bối!" Lam Cảnh Nghi vừa thấy hắn liền vui vẻ hẳn, chạy đến đứng ở bên cạnh kéo cánh tay của hắn ủy khuất nói. " Hắn ăn hiếp ta."

     Nói xong cả hai người đều nhìn về phía trước đỏ mặt tức giận Kim Lăng.

    " A Lăng," Ngụy Vô Tiện thở dài, " Ngươi lại làm sao khi dễ Cảnh Nghi đây?"

    " Ta không có!" Cái này thực oan ức cho hắn a...Kim Lăng thẳng tay chỉ về phía Lam Cảnh Nghi vội vã nói.
" Rõ ràng là hắn trước gây sự với ta."

    " Ngươi đừng có nói bậy! Ta mới không có cùng ngươi gây sự!!"

     " Còn nói không có? Ta kêu ngươi cùng ta tới thăm cậu, tiện thể...." câu sau có chút lúng túng hạ thấp tông giọng của mình "... tiện thể nói một hồi chuyện của chúng ta.."; lại bỗng như nhớ tới lúc trước sự tình càng là giận dữ mắng ".. ngươi vì sao vừa nhìn thấy cậu đã liền lôi kéo ta chạy trốn? Còn muốn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ? Ngươi xem ngươi vô duyên vô cớ muốn chạy như vậy không phải cố tình gây sự thì còn là gì?!"

     " Ta.. ta sợ.." Lam Cảnh Nghi e dè thấp giọng nói.

     " Sợ cái gì!?" Kim Lăng đi đến kéo hắn trở lại bên cạnh mình. " Cậu ta cũng không có đòi giết ngươi."

    " Nhưng Giang tông chủ lúc nào cũng nói muốn đánh gãy chân ngươi, ngươi là cháu trai của Giang tông chủ mà hắn vẫn đối với ngươi hung hãn như vậy, huống chi ta còn là một ngoại nhân."

     Ngụy Vô Tiện nhịn không được phì cười, tiến một bước thoáng cúi người hướng hắn nói.

     " Ngươi đừng có xem bề ngoài Giang Trừng đối A Lăng hung dữ như vậy, hắn chính là ở trên đời quan tâm nhất, thương nhất A Lăng. Với lại,..." Hắn liếc một chút Kim Lăng. "... ngươi trở thành cháu dâu của Giang Trừng rồi, hắn liền sẽ không dọa đánh dọa giết ngươi nữa."

     " Cái... cái gì mà cháu dâu?.. ta.... ta cũng đâu có nói là muốn cùng hắn thành thân!" Kim Lăng lắp bắp nói, mặt đỏ đến tựa như đầu cũng muốn bốc khói đến nơi.

     " Haha.. đúng a... bọn ta kì thật chưa có nghĩ xa đến như vậy.. cũng không đến mức tình thâm ý trọng như Mạc tiền bối cùng Giang tông chủ đâu..." Lam Cảnh Nghi cũng xấu hổ khẳy mũi mình một cái.

   " Tình thâm ý trọng a...?" Ngụy Vô Tiện nghe đến đây, nụ cười vốn dĩ ngự trụ trên môi dần dần thu lại, cụp mắt lắc đầu chua xót quay lưng.

     " Mạc tiền bối?" Lam Cảnh Nghi sợ mình nói sai cái gì làm hắn giận liền lo lắng hỏi han một chút hắn.

     Sau lại chỉ thấy hắn phất tay vài cái nhắc nhở bọn hắn nếu không có việc gì nên sớm trở về, liền một đường đi vào bên trong. Đợi đến khi hắn rẽ vào một khúc cua biến mất thân ảnh, Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi liền một mặt nghi hoặc khó hiểu bốn mắt nhìn nhau. Cũng không rõ là lại tiếp tục đôi co với nhau qua bao lâu, cuối cùng hậm hực giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn nhau nữa, đôi tay nhưng lại lẫn nhau nắm chặt không buông, bọn hắn dắt tay ra khỏi biên giới Vân Mộng, vừa đi vừa che giấu trên môi hai vệt ý cười.

    " Giang Trừng."

     Ngụy Vô Tiện mở cửa, nhìn ngồi ở trên bàn nâng niu lau chùi mảnh ngọc bội Giang Trừng, thấp giọng gọi hắn.
Người kia ánh mắt cũng không có một chút xao động, đem tất cả ôn nhu tình ý đặt hết lên trên tay miếng ngọc bội kia, rất tự nhiên mà nói.

     "Ta lúc trước đi Thanh Đàm Hội ở Thanh Hà nói muốn mua cho hắn đặc sản đồ ăn, hắn liền giận dỗi, nằng nặc đòi thứ khác, hắn nói hắn không muốn bị xem như tiểu hài tử.. Ta đến rồi cũng không biết nên tìm mua thứ gì mang về cho hắn, cả ngày trời quanh quẩn ở trong thành mới tìm được thứ này, ta nghĩ, kia miếng ngọc bội trong xanh đơn giản như vậy, hẳn là không được nhiều người chú ý đến, có lẽ cũng chẳng ai muốn mua, ta nghe bảo nếu là mua ngọc bội cho ái nhân nhất định phải tìm một cái thật xinh đẹp thật tinh xảo thì mới thể hiện được tấm lòng trân trọng của mình giành cho người kia...
Thế nhưng là ta không nghĩ được nhiều như thế, này miếng ngọc bội không phải rất giống con người của Mạc Huyền Vũ sao? Đơn thuần thẳng thắn lại thuần túy; vừa nhìn thấy nó ta lại thấy đâu đó hình bóng của hắn, gương mặt của hắn đối với ta mỗi ngày tươi cười rạng rỡ..."

     " Giang Trừng..."

     Ngụy Vô Tiện nén đi trong lòng mình thương xót, đi đến nắm gọn cả đôi bàn tay của hắn.

     " Xin lỗi ngươi, ta không thể cứu hắn... không thể mang hắn về lại cho ngươi...."

     " Kia không phải lỗi của ngươi... là hắn không có cách nào cứu được, không có biện pháp trở về."

     Bên trong lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, đôi tay Giang Trừng bỗng dưng phát run, hắn mím mím môi, nước mắt mất khống chế rớt xuống ướt đẫm mu bàn tay của hai người.

     " Ta... ta chưa từng đối với hắn đáp lại một câu thật lòng thật dạ nói ' ta cũng yêu ngươi', hắn không dám mong chờ; ta cũng không chịu gọi hắn một tiếng tướng công, hắn vẫn luôn muốn được một lần nghe thấy ta gọi hắn như vậy hai chữ;.... vậy mà...vậy mà..."

     Giang Trừng rốt cục không nhịn được từ cuống họng bên trong phát ra thanh âm gào khóc, hắn đem đầu dán vào ngực của Ngụy Vô Tiện, một tay siết lấy miếng ngọc bội, tay kia run rẩy nắm chặt trước ngực vạt áo Ngụy Vô Tiện khóc đến đứt quãng mà nói.

     " Ta... ta.... cũng không thể.. nhìn thấy hắn một lần cuối cùng... ta...đến cả câu từ biệt...cũng không kịp nói với hắn... Ngụy Vô Tiện... hắn liền không trở lại... ta không còn được gặp lại hắn nữa rồi..."

     Đây là lần thứ ba Giang Trừng ở trước mặt Ngụy Vô Tiện như vậy khóc thảm, lần thứ nhất khi Liên Hoa Ổ bị diệt, phụ mẫu chết thảm, thiếu niên kiêu căng mạnh mẽ lần đầu thực sự sụp đổ tuyệt vọng; lần thứ hai tại Quan Thế Âm miếu bên trong ở trước mặt nhiều người thất thố không kiêng dè chỉ vì một viên kim đan đến nay vẫn là day dứt ở trong lòng; lần này nhận ra bên cạnh đạo lữ không còn liền vô pháp khống chế bản thân đau đến thấu tim gan. Ngụy Vô Tiện không biết như thế nào mà an ủi hắn, chỉ có thể đem hắn ôm đến càng chặt.

     "A Trừng... ngươi còn có ta... ta đã hứa với Mạc Huyền Vũ sẽ thay hắn ở bên cạnh yêu thương ngươi, chăm sóc ngươi."

     Giang Trừng không nói, Ngụy Vô Tiện cũng lại không biết phải như thế nào tiếp tục an ủi, chỉ có thể thuận theo hắn im lặng vuốt ve phía sau lưng của người nọ.

     " A Trừng... nếu như ngươi kì thật không thể quên được hắn, vậy liền cứ xem như ta là hắn đi. Dù gì thân phận của ta hiện tại cũng là Mạc Huyền Vũ không hơn không kém..."

    " Ngươi đang nói cái gì!?"

     Giang Trừng mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt khóe mắt vẫn mang theo thật dài từng hàng nước mắt.

     " Ngụy Anh! Ngươi không phải là hắn!...Ta lại làm sao xem ngươi là Mạc Huyền Vũ đây?"

     Ngụy Vô Tiện cảm nhận được Giang Trừng nộ khí dâng lên bất đắc dĩ đành phải kéo lấy tay hắn dỗ dành.

     " Không có việc gì... không quan trọng... sẽ không có người biết đến...ta.."

     " Đừng nói nữa!!"

     Giang Trừng dùng sức đẩy ra hắn.

     " Ngươi đừng làm chuyện vô ích.
Ngươi vĩnh viễn cũng không phải là hắn, càng là không thể thay thế hắn.!"

     " Giang Trừng..."

     Ngụy Vô Tiện bỗng dưng khổ sở cười ra tiếng, như năn nỉ níu lấy hắn.

      " Coi như ta cầu ngươi, ngươi xem ta là hắn đi. Chỉ cần khiến cho ngươi thoải mái dễ chịu trong lòng một chút, ta có là Ngụy Vô Tiện hay là Mạc Huyền Vũ thì có quan trọng cái gì."

     Giang Trừng không đáp, Ngụy Anh đã nói thành " cầu ngươi" hai chữ, Giang Trừng liền như lúc trước thiếu niên đối diện hắn cầu xin mà mềm lòng; nhưng là Ngụy Anh hắn thật sự muốn như vậy hay sao? Sống ở dưới thân phận của người khác như vậy sẽ không có chút nào uất ức sao? Thật sự sẽ cam lòng ư? 

     Giang Trừng vẫn ngỡ ngàng nhìn hắn một hồi, sau lại cúi đầu che đi khuôn mặt biểu cảm phức tạp thống khổ, cũng không tiếp tục cố tránh thoát khỏi tay của người kia nữa, chỉ thấp giọng nói.

      " Ngụy Anh, ngươi dừng lại đi.... Như vậy, cả ta và ngươi đều mệt mỏi, cũng là không đáng a, vì cái gì..."

      " Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Ngụy Vô Tiện cười cười lại dẫn theo thanh âm khóc nức nở, " vì ngươi cái gì ta cũng có thể làm, chỉ cần để cho ta yêu ngươi, ở bên cạnh của ngươi thôi, A Trừng.... liền xem như Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện từ hôm nay đã chết rồi đi.. Cái kia chết tiệt sư huynh làm ngươi đau lòng cũng không tồn tại nữa, chỉ có Mạc Huyền Vũ a; hắn yêu ngươi, nghĩ ngươi, luôn muốn nhìn thấy ngươi vui vẻ khỏe mạnh.... A Trừng,, A Trừng... để ta thay hắn tiếp tục sống, bồi tiếp ngươi.."

      " Ngụy Anh.! Đừng như vậy...đừng tiếp tục hành hạ chính ngươi...ta không cần! không cần ngươi sống vì người khác...ta..."

     " Tướng công!!:"

     Ngụy Vô Tiện nghiêm giọng lên cắt đứt hắn. Giang Trừng kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt nước mắt vẫn lưu. Ngụy Vô Tiện dịu dàng thay hắn lau đi khóe mắt rớt xuống một giọt nước, dùng cặp mắt đào hoa ngấn lệ tràn ngập yêu thương mà nhìn hắn. Rốt cục mở miệng nói.

     " Gọi ta Mạc Huyền Vũ."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết Tiện Trừng lại không phải HE, thật cảm thấy Song Kiệt không có cẩu huyết không có dằn vặt chính là không phải Song Kiệt. Dù ở bên nhau nhưng 1 người không thể quên đạo lữ, 1 người cam tâm tình nguyện sống dưới thân phận của người khác; có cái gì là tốt đẹp đây! Nhưng mà vẫn nghĩ thời gian có thể đem hết thảy đau khổ xoa dịu đi, để bọn hắn lẫn nhau sửa chữa sai lầm, nắm tay tiếp tục hướng về tương lai phía trước. Tuyến Tiện Trừng end, thêm chương cuối cho Tuyến Vũ Trừng nữa là hoàn thành chính truyện. Lại thêm 1 truyện nữa hoàn thành, kì thật có chút mông lung, cũng là vui mừng vì bản thân đã cố gắng đến tận đây. :))









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top