Chương 12
Đi được nửa đường tiếng gào rú kia cũng biến mất, Giang Trừng chậc lưỡi, tính tiếp tục đi trước tìm kiếm lại nhìn thấy đám người Lam gia cũng đang vội vã từ phía khu rừng bên phải của bọn họ chạy tới.
" Tư Truy, Cảnh Nghi; các ngươi làm sao cũng tới đây?" Mạc Huyền Vũ vừa thấy bọn hắn liền hớn hở chạy đến đứng ở bên cạnh bọn họ.
Lam Tư Truy vẫn rất lễ nghĩa mà lần nữa thi lễ với hắn và Giang Trừng. " Chúng ta nghe thấy bên này động tĩnh, nghĩ là xuất hiện yêu thú ma vật, tính đến xem qua một chút. Giang tông chủ, Giang phu nhân cũng là như vậy?"
" Đúng a", Mạc Huyền Vũ thản nhiên đáp. " Nhưng đến rồi lại không nghe thấy tiếng của nó nữa, cũng không biết đã tẩu thoát hãy là lẫn trốn."
" Nếu như đã đến rồi thì chia nhau ra tìm kiếm đi." Giang Trừng lãnh đạm lên tiếng, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cũng không có ý kiến, gật đầu đồng ý, hai bên đang định quay đầu đi thì một luồng băng lãnh khí mơ hồ lướt qua, mang theo dày đặc sương mù kéo đến. Giang Trừng cảm thấy không ổn, hô hào mọi người đứng sát vào nhau, nghe ngóng động tĩnh. Người nhà Lam gia cùng Giang gia đều cảm nhận được không khí lạnh lẽo thấm vào y phục xuyên qua da thịt mà run lên, không kiêng kị mà dán lưng vào nhau rút kiếm đề phòng. Lại một tiếng thét vang động núi rừng, Giang Trừng âm thầm xác định vị trí mà kéo qua Mạc Huyền Vũ ở trên tay hắn cho Tử Điện nhận chủ, chiếc nhẫn lóe lên ánh tím lập lòe, ngoan ngoãn mà nằm gọn ở trên ngón tay cái của người nọ. Mạc Huyền Vũ trước hành động bất ngờ của Giang Trừng mà ngỡ ngàng, chưa kịp mở miệng nói cái gì đã nghe thấy giọng nói kiên định quả quyết của Giang Trừng vang lên bên tai.
" Ngươi không có kim đan không dùng được, ta đem linh lực rót vào bên trong Tử Điện, ít nhất khi ngươi gặp nguy hiểm, còn có nó hộ thân."
Nói xong cũng không cho người kia có cơ hội phản bác, đem hắn giao cho Cảnh Nghi Tư Truy hai người.
" Ta vào trong núi thám thính, các ngươi tìm một chỗ an toàn, đừng di chuyển đi lại lung tung, đợi ta trở lại mới được hành động nghe rõ không?"
" Bọn ta hiểu rồi Giang tông chủ"
" A Trừng! Ngươi muốn đi đâu? Sao không dẫn theo ta?"
Mạc Huyền Vũ đi tới ý đồ bắt lấy tay hắn, Giang Trừng lùi về phía sau tránh né.
" Bên trong nguy hiểm. Ngươi ở lại đây có Cảnh Nghi Tư Truy bọn họ thay ta bảo vệ ngươi."
" Nhưng ta.."
" Được rồi." Giang Trừng quát lên cắt đứt hắn. Mạc Huyền Vũ ngây người đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, chỉ dùng cái ánh mắt ai oán mà trừng hắn. Giang Trừng bất đắc dĩ thở dài nói.
" Ngươi nghe lời chút. Ta liền sớm trở về."
" Vậy được." Mạc Huyền Vũ biết không thay đổi được ý định của hắn, cúi đầu thấp giọng nói. " Ngươi cẩn thận."
Giang Trừng gật đầu, nhìn sang đám hậu bối môn sinh Lam gia một chút.
" Phải nhờ các ngươi giúp ta trông nom hắn."
Bọn hắn ở trước mặt Giang Trừng biết điều mà đứng thẳng chắp tay đối với hắn nói. " Chúng ta sẽ tận lực."
Giang Trừng đến lúc này mới an tâm dẫn theo môn sinh nhà mình rời đi.
Trông theo thân ảnh Giang Trừng ngày một khuất vào trong làn sương mù, Mạc Huyền Vũ vẫn không thôi nơm nớp lo sợ, nhưng lại không dám làm trái ý hắn, đưa tay vỗ mặt mình vài cái như trấn định bản thân, vừa quay đầu nhìn thấy một thân chán nản Lam Cảnh Nghi ngồi xổm ở dưới đất tựa người vào thân cây không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên kia Lam Tư Truy đang tranh thủ kiểm lại số môn sinh, dặn dò khuyên nhủ gì đó. Mạc Huyền Vũ lúc trước từng gặp qua hai đứa nhỏ này vài lần, cảm giác cực kì quen thuộc thân thiết với bọn hắn, hai người này cũng xem như là bằng hữu thân cận với cháu ngoại trai của hắn, cũng không trách được vừa nhìn thấy Truy Nghi hai người hắn liền muốn đi đến bắt chuyện. Ngay lúc này vừa vặn chứng kiến Lam Cảnh Nghi bộ dáng, cái kia còn lo lắng Giang Trừng lại biến thành muốn cùng với Cảnh Nghi trò chuyện rồi. Hắn đi đến bên cạnh người nọ ngồi xuống, cười cười đẩy vai hắn một cái tự nhiên mà mở miệng.
" Này, ngươi làm sao vậy? Hôm nay ăn phải thứ gì khiến bụng dạ khó chịu sao?"
Lam Cảnh Nghi liếc mắt hắn, không vui đáp. " Liên quan gì đến ngươi.!"
" Ta xem ngươi cùng A Lăng thường ngày giao tình không tệ, ta dù gì cũng là mợ của hắn, quan tâm đến bằng hữu của hắn thì đã làm sao."
Lam Cảnh Nghi xì một tiếng, cũng không muốn đáp lại lời hắn, chán chường đem hai đầu gối ôm lấy.
Mạc Huyền Vũ vẫn không có ý định buông tha cho hắn, dựa cả người vào vai hắn khẽ nói.
" Đừng nói là... cãi nhau với Kim Lăng?"
Lam Cảnh Nghi bị lời này kích đến vùng vằng đẩy ra hắn, " Cái gì mà cãi nhau?.. Ngươi đừng có mà ăn nói lung tung! Ta cả mấy tháng nay còn không gặp qua hắn đâu."
Mấy câu đầu còn hùng hổ quát tháo, liền câu cuối lại không tự chủ được tông giọng càng lúc càng nhỏ đi.
Mạc Huyền Vũ bị đẩy ngã nhào ở trên đất giương mắt ngơ ngác nhìn hắn, vừa nghe ngữ khí của hắn bỗng chốc híp mắt ha hả cười.
" Thì ra là đang nhớ A Lăng a.."
Lam Cảnh Nghi cũng không thèm để ý đến hắn nữa, như cũ im lặng mà ngồi xuống. Mạc Huyền Vũ cười xong lại có cảm giác mình hơi quá đáng, ngang nhiên nói ra tâm sự ở trong lòng của hắn. Sau lại đành phải một lần nữa ngồi cạnh hắn khoác vai hắn dỗ dành nói.
" Ngươi nếu như là thực thích A Lăng, ta đây liền giúp ngươi một tay thế nào?"
" Ta mới không cần!"
Kỳ thực Lam Cảnh Nghi yêu thích Kim Lăng cũng không phải ngày một ngày hai; chỉ là hắn gần đây mới phát giác ra là mình từ lúc nào không gặp Kim Lăng, không cùng Kim Lăng cả ngày cãi vã, không nhìn thấy người kia hắn liền ngày nhớ đêm mong, trong lòng như lửa đốt đến khó chịu vô cùng. Hắn không dám nói với ai, hắn có tự ái của hắn, làm sao có thể để từ miệng của hắn mà thốt ra câu nói ' Kim Lăng. Ta thích ngươi ' kia. Cũng là không ngờ tình cảm của hắn, Mạc Huyền Vũ liếc mắt một thoáng liền nhận ra, có người thấu tỏ tâm tình của hắn khiến hắn dù bên ngoài mạnh miệng như vậy cuối cùng vẫn không thể tránh được oan ức mà bật thốt lên một câu. " Cái kia đại tiểu thư quả là quá sức ngốc, người ngoài đều nhìn ra là ta thích hắn, hắn như thế nào còn không có nhìn thấu tình cảm của ta đâu.,?"
Hắn mười phần hậm hực tức giận, Mạc Huyền Vũ cũng giống như thông cảm, nhẹ nhàng nói.
" Có những người trong chuyện tình cảm kì thật rất khờ, nếu như ngươi không ở trước mặt của hắn mà nói ra, hắn vĩnh viễn sẽ không biết được tâm ý của ngươi." Hắn lại nhìn về phương hướng kia nơi Giang Trừng rời đi, trên mặt phảng phất thương yêu nhung nhớ; " Tỉ như Giang Trừng, ta cũng phải hàng ngày ở bên cạnh liên tục lặp lại câu nói ' ta yêu ngươi' đó thôi,... Hì, mặc dù ta biết hắn hiểu, ta biết hắn tiếp thụ, nhưng ta vẫn sợ một ngày nào đó hắn thực sẽ đem hết tất cả tình ý của ta mà bỏ quên mất, như vậy không phải sẽ rất khổ sở sao?". Sau lại bật cười.
" Có những thứ ngươi không thể miễn cưỡng, ái tình là một trong số đó. Nếu như ngươi tâm duyệt một người, nhất định phải ở thời điểm trước khi quá muộn mà nói rõ hết thảy với hắn, có như vậy ngươi sau này mới không cảm thấy hối hận."
Lam Cảnh Nghi nghe hắn nói một tràng cũng là thông suốt, mỉm cười hướng hắn nói một câu đa tạ, hai người nhìn nhau một lúc, không nhịn được cứ như vậy cười lên. Lam Tư Truylặng lẽ nhìn sang ở gần đó không xa ngồi dưới gốc cây bọn họ, cũng bất giác mỉm cười.
Một tiếng xé gió rất khẽ vụt qua, tất cả mọi người đều giật mình nghi hoặc mà nhìn nhau. Lam Cảnh Nghi cùng Mạc Huyền Vũ căng thẳng đứng lên, đi về hướng của Lam Tư Truy.
" Mọi người cẩn thận một chút, đề cao cảnh giác."
Lam Tư Truy lớn tiếng hô, môn sinh Lam gia nghe tiếng mà làm theo, cẩn thận rút kiếm nhìn ngó xung quanh.
Luồng quỷ dị càng ngày càng gần, sương mù bao phủ che kín bốn phía, âm u sát khí lại càng trầm trọng hơn.
" Ta cảm giác có gì đó không ổn lắm".
Mạc Huyền Vũ nghiêm túc đánh giá tình hình xung quanh. Kể ra hắn lúc trước từng học qua quỷ đạo, chưa nói đến Ngụy Vô Tiện còn dùng thân thể của hắn sử dụng đến thành thục loại hình này; u linh quỷ dị oán khí đối với hắn mà nói vô cùng quen thuộc. Ba người bọn họ đi về phía trước vài bước, lại nghe thấy chung quanh tiếng la của môn sinh.
" Là nó! Yêu thú đến rồi."
Bọn hắn nhìn sang, không những không thấy thân ảnh của yêu thú đâu, cả tiếng nói của những người khác cũng biến mất không thấy tăm hơi; bọn họ căn bản hiện tại là bị chia tách.
Bên trong sườn núi âm lãnh khí tức tràn trề, Mạc Huyền Vũ không nhịn được run người một cái, với cơ thể này của hắn, nếu như thật sự cả ngày bị vây nhốt ở trong này, không sớm thì muộn cũng là bị đông chết.
" Mạc tiền bối cẩn thận, đứng sát lại gần bọn ta." Lam Tư Truy lên tiếng, Mạc Huyền Vũ không nói sờ sờ Tử Điện như tự trấn an. Bỗng dưng từ bên trong sương mù một vệt bóng đen lao thẳng đến, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy theo bản năng tránh ra hai bên, Lam Cảnh Nghi giơ tay muốn đem Mạc Huyền Vũ kéo sang lại không nghĩ hành động của quái thú kia quá mức nhanh, trực tiếp thẳng tắp hướng Mạc Huyền Vũ đánh đến, Mạc Huyền Vũ không giống như những người khác nhanh nhẹn, liền cũng không tránh kịp, bị một lực đạo đánh vào dù được Tử Điện hóa roi bảo hộ ở trước người vẫn không tránh khỏi bị văng về phía sau đập vào thân cây đau đớn nằm ở dưới đất.
" Mạc tiền bối!!" Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đồng thời hô to, chạy đến đỡ dậy hắn. Đạo bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện không rõ ràng thân hình chủ thể càng khiến cho bọn họ run sợ không ngớt. Mạc Huyền Vũ nuốt xuống trong cổ họng dòng máu, vừa thở hổn hển vừa nói.
" Ta có biện pháp tạm thời đẩy lui nó, các ngươi đến giúp ta một tay..."
" Biện pháp gì? Chúng ta làm sao giúp?" Lam Cảnh Nghi hấp tấp hỏi, vội vã đỡ hắn ngồi xuống, Mạc Huyền Vũ hít thở một hồi mới nói tiếp.
" Ta lúc trước từng xem qua rất nhiều đồ thảo trận pháp; khắc chế, điều động, giam giữ con người, động vật, yêu thú cũng nằm trong số đó. Cũng may ta vẫn còn nhớ, các ngươi tạm thời chịu đựng một chút, thay ta ngăn cản yêu thú này để ta có thời gian vẽ xong bùa chú trận pháp khắc chế hành động của nó."
" Như vậy không phải có chút mạo hiểm hay sao? Chúng ta còn không chắc là nó có hiệu quả đối với yêu thú kia không.." Lam Cảnh Nghi nghi ngờ nói.
" Không được cũng phải thử, đây là cách duy nhất, ngươi cũng thấy rõ chúng ta không phải là đối thủ của nó, càng không thể chờ được đến lúc A Trừng trở lại. Chi bằng liều mạng một lần."
" Nhưng ngươi đang bị thương, còn chịu được yêu cầu trận pháp sao?" Lam Tư Truy lo lắng hỏi.
" Không việc gì.." Mạc Huyền Vũ cười lắc đầu. " Nhớ lúc trước ta không ăn không ngủ, cả người bị đánh đến bầm dập vẫn thành công triệu hoán Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện; này trận pháp đối phó yêu thú có là gì."
" Vậy ngươi cẩn trọng chút, bọn ta nhất định đảm bảo đủ thời gian cho ngươi hoàn thành trận pháp."
" Đa tạ" Mạc Huyền Vũ gật đầu, ngồi xếp bằng nhắm mắt tập trung mà vận động đầu óc cố nhớ lại những cái kia trận pháp bản thảo từng đọc. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy nhìn nhau khẽ gật đầu, rút kiếm tiến lên phía trước cách Mạc Huyền Vũ một đoạn. Mạc Huyền Vũ trong một khắc như sực nhớ ra, mở mắt vội vã cắn nát ngón tay của mình, từ trong ống tay áo lấy ra một tấm bùa chú trống, cẩn thận tỉ mỉ vẽ nên trận pháp. Bên kia quái thú lại bất ngờ tấn công, hai vị hậu bối chiêu qua kiếm lại ngăn cản quái thú ý đồ đến gần, chỉ là sức lực của nó quá hung hãn, đem hai người kia một cước đánh ra xa.
" Cảnh Nghi, Tư Truy, gắng chịu một chút, chờ hiệu lệnh của ta!."
Hai người gật đầu, chống kiếm gắng gượng đứng dậy, vẫn cố dùng tất cả linh lực ngăn chặn. Quái thú kia vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa với bọn hắn một chút, đợi đến lúc sức cùng lực kiệt mới một mẻ tóm gọn cả ba người, lại không ngờ Truy Nghi hai người kia quá mức kiên trì cố chấp, cũng không thể tiếp tục phí sức, liền trực tiếp hiện thân, gầm lên, tiến đến giơ lên móng vuốt. Mạc Huyền Vũ cũng chỉ chờ có vậy, lâp tức hô lên " Nhanh tách ra thu hút sự chú ý của nó!!!"Bọn họ vừa nghe thấy hiệu lệnh liền làm theo mà xoay người tách ra hai bên, yêu thú có chút lúng túng không biết nên từ phương hướng nào vồ đến, Mạc Huyền Vũ lập tức tranh thủ cơ hội chạy tới chỗ của yêu thú, cúi người ở dưới đất lộn một vòng, dán bùa chú trận pháp vừa vẽ xong vào lưng của nó. Máu bên trên trận pháp lóe sáng, nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong cơ thể của quái thú. Nó giống như bị đau đến, gào rú mất kiểm soát hai tay cùng móng vuốt vung loạn xạ, Mạc Huyền Vũ né không kịp, bị nó nhìn thấy ở trên ngực đánh xuống lại một lần nữa văng ra mấy trượng.
" Cảnh Nghi!" Lam Tư Truy kêu lên một tiếng, hai người song song đồng thời dùng kiếm đâm thẳng tới, xuyên qua tim của quái thú trước mặt. Kiếm vừa rút ra nó cũng mất lực ngã xuống, lại giống như không cam tâm mà rít lên, u linh tản ra như hàng vạn mũi kim lao về phía bọn họ, cũng không chờ hai người phản ứng đã thấy một tia tử sắc lóe sáng xuyên qua sương mù bay đến một hồi chém tan hết tất cả. Quái thú kia trợn to mắt oán thán nhìn bọn họ một lần cuối cùng, rốt cuộc tắt thở.
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cũng không có tâm trí nghĩ tiến đến xem xét, vội vã chạy đến chỗ Mạc Huyền Vũ, nâng đầu hắn để ở trên đùi, đem linh lực rót vào bớt đi cho hắn chút ít đau đớn.
" Xảy ra chuyện gì?"
Thanh âm vang lên, cả ba người căng mắt nhìn về phía bóng người từ trong làn sương mù dần dần hiện ra, Giang Trừng đem Tam Độc thu vào vỏ, vừa vặn nhìn đến nằm ở trên mặt đất cả người đầy máu Mạc Huyền Vũ, không quản thứ gì liền chạy đến ngồi xuống xem thương thế trên người của hắn.
" Tướng..công..." Mạc Huyền Vũ cố nặn ra một cái nhợt nhạt nụ cười, lại như đau đến không chịu được, nhăn mày rên khẽ mấy tiếng.
" Ta hỏi các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!!???"
Giang Trừng muốn rách cả mí mắt mà hét lên với hai người hậu bối trước mặt. Lam Cảnh Nghi nhìn đến bộ dáng của Giang Trừng mà run rẩy, chỉ có Lam Tư Truy duy trì bình tĩnh thuật lại sự việc lại cho hắn. Giang Trừng nghe xong trầm mặc không nói, hắn bởi vì vừa mới đây nghe thấy bên kia tiếng của yêu thú mới muốn tự thân tiến đến xem xét, không ngờ lại là bẫy; chẳng những bị thất lạc mất môn sinh của mình, mà cũng không kịp trở lại sớm một chút, để cho Mạc Huyền Vũ như vậy trọng thương.
" Các ngươi có bị thương?"
" Chỉ là xây xát ngoài da, Giang tông chủ không cần bận tâm." Lam Tư Truy bình thản ngay thẳng trả lời.
" Vậy thì tốt."
Nói xong lại dồn tất cả ánh mắt đáp ở trên người của Mạc Huyền Vũ, thấy hắn trên ngực vết thương rỉ máu không ngừng, Giang Trừng sắc mặt tái xanh, cố nén lại trong bụng lo sợ đến cực độ mà dùng tay thay hắn chặn lấy trước ngực thương tổn, muốn cầm máu, huyết dịch trái lại từ kẻ tay Giang Trừng chảy ra càng ngày càng nhiều.
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cũng là loay hoay không biết tiếp theo phải làm như thế nào. Bên trong sườn núi chỉ còn lại bốn người bọn họ, sương mù dần tản đi, Lam Tư Truy lúc này mới khẽ hít một hơi, chậm rãi thở ra, lại hướng Giang Trừng nói.
" Giang tông chủ, chúng ta cứ tiếp tục nán lại đây không phải là cách. Nơi này cách Vân Mộng không quá xa, ngài trước tiên đem Mạc công tử về chữa thương, chúng ta cũng trở lại Cô Tô thông báo xin thêm nhân lực tìm kiếm những người mất tích. Như vậy có được hay không?"
Lam Cảnh Nghi thực chất cũng không muốn tiếp tục ở lại cùng với trước mắt Tam Độc Thánh Thủ thần trí rối loạn, rất có thể sẽ vô duyên vô cớ mà nổi trận lôi đình với bọn hắn, bèn liên tục ứng lời Lam Tư Truy.
" Đúng đúng, hắn mất máu quá nhiều, sẽ nguy hại đến tính mạng, Giang tông chủ ngươi nếu không nhanh lên một chút, hắn sợ là lành ít dữ nhiều a.."
" Ngươi nói cái gì!??"
Giang Trừng đỏ mắt tức giận quát hắn.
" Ta.. ta nói.. hắn bây giờ tình thế nguy cấp, ngươi không nhanh chữa trị cho hắn, hắn chắc hẳn sẽ chết... ta nói không đúng hay sao?"
" Vết thương như vậy làm sao giết được hắn? Ngươi đừng có mà ăn nói hàm hồ!"
" Ta.."
" Được rồi, Cảnh Nghi.!"
Lam Tư Truy một tay ngăn cản hắn, sau lại cẩn thận đặt Mạc Huyền Vũ vào tay của Giang Trừng, để hắn ôm lấy người kia mới kéo Lam Cảnh Nghi đứng dậy chắp tay nói.
" Thời gian có hạn, Giang tông chủ nên tranh thủ đưa Mạc tiền bối đi đi thôi. Vãn bối cùng Cảnh Nghi xin phép trở về trước."
Giang Trừng ánh mắt vẫn đáp ở trên người của Mạc Huyền Vũ, không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Hai người kia cũng không dây dưa, trực tiếp ngự kiếm liền đi.
" Tướng công..."
" Ta ở."
Giang Trừng thấy hắn miệng trào ra máu vội vã dùng ống tay áo lau đi, đem hắn ôm đến càng chặt.
" Ta đau quá.."
Thanh âm Mạc Huyền Vũ vừa yếu ớt lại nức nở càng khiến cho Giang Trừng trong lòng xót xa, ở trên tóc hắn hôn mấy cái, nhẹ giọng trấn an.
" Không đau. Ta đưa ngươi về Liên Hoa Ổ, y sư chữa trị xong rồi sẽ không còn đau nữa."
Nói xong cũng không chút do dự liền cõng lấy Mạc Huyền Vũ đặt tại sau lưng, rút ra Tam Độc ngự kiếm nhanh nhất có thể hướng Vân Mộng đi đến.
Mạc Huyền Vũ ở lưng hắn bị dòng máu bên trong cổ họng sang đến làm hắn không ngừng ho sặc sụa, cằm vô lực gác ở trên vai của Giang Trừng. Hắn đã mệt đến cùng cực, chỉ có thể nghiêng đầu thủ thỉ vào tai của Giang Trừng.
" Tướng công... ta... sẽ chết sao?"
Con ngươi Giang Trừng nháy mắt liền co lại, Tam Độc hơi chệch đà khiến thân hình cả hai người cũng vì đó mà lung lay bất định. Giang Trừng ổn định tư thế, dùng tông giọng như chưa từng có dịu dàng ôn nhu mà nói cho hắn nghe.
" Ngươi sẽ không chết. Chúng ta không phải đã nói sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu giai lão hay sao? Ngươi nếu như dám ở trước mặt của ta mà chết đi. Ta đây nhất định kiếp sau, kiếp sau nữa, vạn kiếp cũng sẽ không muốn gặp lại ngươi. Ngươi nghe rõ không?"
Người phía sau khó khăn mà bật cười, hắn muốn khẳng định, hắn muốn cam đoan chắc chắn với Giang Trừng rằng hắn sẽ không nuốt lời. Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến mí mắt của hắn như muốn đánh xuống, hắn chỉ có thể khàn khàn lấy hơi cố gắng kiên định mà từng chữ từng chữ rót vào bên tai của Giang Trừng.
" Đúng a.. ta.. không.. thể...chết.. ta..."
Lời còn chưa dứt đã mất lực gục đầu vào vai của Giang Trừng ngất đi, Giang Trừng hoảng sợ vô cùng, liên tục lớn tiếng gọi tên hắn.
" Mạc Huyền Vũ! Ngươi đừng ngủ.... có nghe thấy không? Đừng ngủ.. tỉnh lại đi..."
Giang Trừng gương mặt không biết từ lúc nào đã trắng xám đi mấy phần, môi khô khốc run rẩy, cắn răng mà xoay người đem Mạc Huyền Vũ ôm vào lòng, rất nhanh đã về đến Liên Hoa Ổ.
* Hậu sinh nhật Giang Trừng được ăn nhiều phúc lợi ghê quá. Cũng học đòi đi phát một ít. 😌😊
Viết 1 chương gần 4000 từ thật đúng là khâm phục bản thân luôn, lần sau chắc viết ít lại chớ nhiều quá quả thật là không trụ nổi. 😓😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top