Chương 10
Buông tay chính là: không nghĩ, không nhớ, không đợi, không chờ, không mong, không trông, càng không hi vọng, vô tình bước qua như người xa lạ chưa từng quen biết, mãi mãi không muốn lưu giữ...
___________________________________________
Đêm đó hai người vừa trở về phòng, Mạc Huyền Vũ lập tức xoay người đem cửa đóng kín lại. Giang Trừng đang tính mở miệng hỏi hắn làm gì liền đã bị người kia một thoáng đem mình đặt lưng vào ván cửa. Hắn nhất thời có chút mơ hồ choáng váng, nhìn trước mắt Mạc Huyền Vũ từng tấc dán sát mặt vào, cuối cùng nhẹ nhàng mà dứt khoát ở trên môi hắn hôn lên. Giang Trừng ngẩn người, một lúc mới phản ứng lại thuận theo động tác của hắn mà hé miệng đáp trả. Người kia được Giang Trừng cử chỉ ngầm đồng ý mà thực vui sướng, một tay từ sau gáy hắn kéo tới làm sâu thêm nụ hôn. Mãi đến khi cảm nhận được người kia hô hấp hoàn toàn bị đoạt mất hắn mới lưu luyến buông ra Giang Trừng, câu câu khóe miệng tràn ngập tình dục ý vị trên vành tai của hắn khẽ cắn, giọng khí mê hoặc.
" A Trừng.. ta thật rất nhớ ngươi."
Lời vừa dứt hắn cũng liền hung hăng hôn lên cổ của Giang Trừng, lưu lại nhàn nhạt vài đạo vết đỏ, một đường trượt dài xuống hầu kết, xương quai xanh; tay lại không ngừng loạn xạ mà thành thục đem quần áo của Giang Trừng cởi bỏ.
Giang Trừng bởi vì một tràng động tác mau lẹ của hắn mà không theo kịp, hô hấp nặng nề, chỉ đành bắt lấy tay hắn hàm hồ nói.
" Mạc Huyền Vũ! Ngươi không thể kiên nhẫn một chút sao?"
Mạc Huyền Vũ như bị câu nói này giống như làm cho kích động, dừng lại hành động, vừa ngạc nhiên vừa căng thẳng mà nhìn hắn.
" Ta tại sao phải kiên nhẫn?"
Nói rồi trở tay đi nắm Giang Trừng cổ tay, thuận thế đặt tại trên cửa.
" Thời gian gần đây ngươi vì Thanh Đàm Hội lao tâm khổ tứ ta không làm khó ngươi đã là nhẫn nhục lắm rồi. Chưa nói đến ngươi vừa trở lại ta liền xuất hồn, chúng ta chính là một chút khoảng thời gian ân ái cũng không có.
Bây giờ ngươi còn muốn ta phải nhẫn a? Không muốn!"
Hắn cúi người đem Giang Trừng ôm ngang lên ném đến trên giường.
" Này! Ngươi..."
Giang Trừng chống tay ngồi dậy, kéo kéo vạt áo trong, lại bị một cỗ cánh tay bắt lấy, thật mạnh đẩy hắn nằm xuống giường. Giang Trừng trừng mắt với hắn, hắn chỉ đơn giản mỉm cười, cười đến sáng lạng, đặt một nụ hôn lên trán Giang Trừng, cũng không chần chờ đem búi tóc Giang Trừng tháo rời. Giang Trừng vẫn mở mắt nhìn hắn, thấy hắn thay mình vuốt qua lọn tóc xả quá mặt lại không nhịn được bật cười.
" Cả buổi chiều hôm nay luyện kiếm mà ngươi bây giờ vẫn còn có sức lực như vậy muốn cùng ta làm chuyện này, xem ra từ nay trở về sau phải tăng thêm thời gian rèn luyện thể lực cho ngươi mới được."
Mạc Huyền Vũ nghe xong nháy mắt rùng mình, vô cùng đáng thương mà ở trên người của Giang Trừng uể oải nằm xuống, dùng chóp mũi sượt cái cằm của hắn năn nỉ cầu xin.
" Đừng mà~~... tướng công đâu phải không biết ta bình sinh sức yếu không chịu nổi như thế khắc khổ tu luyện, ngươi làm sao nỡ tâm để cho ta chịu khổ a~..."
Giang Trừng ngực chỉ cảm thấy nặng, giơ tay nâng mặt của hắn, thấp giọng quát.
" Còn không mau tránh ra! Ngươi rốt cuộc có làm hay không? Không làm ta liền đi ngủ."
" Làm làm làm. Sao lại không làm?"
Mạc Huyền Vũ hấp tấp đáp, vẫn cẩn thận hôn môi Giang Trừng một hồi mới vươn người ra thổi nến, xả xuống màn che, đem người cùng mình giải quần áo, triền miên ôm ấp.
Sáng hôm sau Giang Trừng tỉnh lại, cảm thấy cả cơ thể không khỏi đau nhức, nhưng thân thể áo quần chỉnh tề sạch sẽ, hẳn là Mạc Huyền Vũ nhân lúc hắn thiếp đi mà thay hắn gội rửa qua.
Người kia tay vẫn hoàn ở trên eo của hắn, nhẹ nhàng ổn định khí tức ở sau gáy của hắn mà hít thở. Giang Trừng trở mình, dán đầu vào ngực người nọ lại vòng tay ôm lấy hắn. Mạc Huyền Vũ cảm nhận được Giang Trừng cử động cũng không ngạc nhiên, thuận theo mà vuốt ve mái tóc của Giang Trừng.
" Ngủ thêm đi. Hãy còn sớm."
" Không được. Hôm nay ta có hẹn gặp mặt với thương gia ở trong kinh thành, nhất định không thể đến chậm."
Nói rồi lại có chút mệt mỏi cọ trán vào ngực Mạc Huyền Vũ mấy cái, chống giường ngồi dậy vươn người, đi đến đầu giường khoát nước rửa mặt.
Mạc Huyền Vũ mặc dù vẫn còn rất buồn ngủ cũng là muốn đứng dậy thay Giang Trừng mặc áo quần, chải tóc buộc đầu.
" Ngươi cũng tranh thủ đi luyện kiếm pháp đi. Những chiêu thức ngày hôm qua ta dạy ngươi vẫn còn nhớ chứ?"
" Nhớ, nhớ. Tướng công tận tình chỉ dạy ta nào dám quên a ~~.."
" Hừ! Lẻo mép!. Ngươi nếu như không hảo hảo tu luyện thì đừng trách ta..."
" Ta biết rồi mà ~.."
Hắn cúi xuống nắm mặt Giang Trừng ở trên má hắn hôn lấy hôn để.
Giang Trừng vừa nhột vừa buồn cười giơ tay nắm tóc hắn kéo lui.
" Đừng nghịch. Ta phải đi rồi."
Qua hơn một tháng, đã là mùa tuyết đầu tiên, Vân Mộng khí trời ôn hòa tươi mát, mùa đông cùng lắm chỉ có nước mưa hàng năm xối xả đổ xuống, lại rất ít khi có tuyết. Nhưng năm nay lại khác, tuyết như hoa đan xen trên cây, làm những cành khô trụi lá trở nên sống động giữa lạnh giá mùa đông. Tuyết phủ trắng trên những cánh đồng vừa qua mùa vụ; rơi vào trong hồ sen lại như có như không mà hòa tan vào làn nước. Đâu đây, những gót giầy, những bước chân nhỏ to in hằn như vừa có cặp uyên ương dìu nhau đi giữa cánh đồng tuyết. Giang Trừng ở trong thư phòng nhìn ra, có chút bùi ngùi xao động bất chợt ập đến, vậy là bất giác đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Tuyết trắng như bông bay bay, rơi nhẹ trên tóc hắn; hắn lại khẽ đưa tay đi đón lấy, cảm xúc mát lạnh thẩm thấu vào da thịt khiến hắn không khỏi run lên. Giang trừng từ nhỏ đã sợ lạnh; hắn nhớ mùa tuyết năm hắn mười bốn tuổi, trong khi các sư huynh đệ kéo nhau đi đắp người tuyết, ném nhau bằng nắm tuyết vo tròn thì hắn chỉ có thể đứng ở tại nơi đây, buồn chán mà ngồi xuống hai tay chống lấy cằm nhìn phía xa kia bọn họ chia làm hai phe thi nhau ném tuyết vào người của nhau. Hắn kì thật rất muốn chạy đến gia nhập với bọn họ, nhưng lại sợ giống như lần trước trở về liền ốm cả mười mấy ngày trời, đành ngậm ngùi cố nén lấy cái ước muốn của mình.
" Sư muội, còn ngồi ngẩn ra ở đó làm gì? Nhanh đến đây chơi cùng với bọn ta."
" Ta không đi. Các ngươi cứ tiếp tục đi, đừng bận tâm đến ta làm gì."
Giang Trừng cực kì chán chường mà đáp hắn, Ngụy Vô Tiện lại nghe ra đâu đó ý tứ hờn dỗi. Hắn nghiêng người né tránh một tràng bóng tuyết từ bên kia các sư đệ ném tới, tiện tay vo lấy một viên thật to, vừa chạy vừa giơ tay lấy đà hướng phía Giang Trừng ném thật mạnh. Giang Trừng bởi vì lơ đãng không để ý mà ăn trọn một mặt tuyết, hắn ho sặc sụa, xoa lấy khuôn mặt thoạt đen thoạt trắng của mình, tức giận bật dậy nghiến răng nghiến lợi mà hét lên.
" NGỤY VÔ TIỆN! Ngươi muốn chết a?"
Tên kia ôm bụng nằm ở trên đất cười ha ha, tay cũng không yên phận lại ném tiếp một nắm về phía Giang Trừng, Giang Trừng lần này né được, trực tiếp lao ra ngoài nhân lúc Ngụy Vô Tiện không tẩu thoát kịp mà vồ ở trên người hắn, ép hắn cả thân ở trong tuyết lại siết cổ áo của hắn lắc qua lắc lại làm hắn vừa buồn cười vừa choáng váng mà mở miệng cầu xin.
" Sư..sư đệ.. haha.. ta sai rồi.. haha.. ngươi tha cho ta...
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lăn qua lộn lại ở trên tuyết gần một canh giờ, Giang Trừng bây giờ cũng đã mệt đến thở hồng hộc, đỏ khuôn mặt mà buông ra hắn.
" Hừ! Lần này xem như tha cho ngươi, để xem lần tới ngươi còn dám khi dễ ta nữa hay không."
" Không dám, không dám. "
Giang Trừng liếc hắn một cái, đứng dậy đem trên người toàn bộ tuyết rũ sạch sẽ, đưa tay hất mặt hướng hắn nói.
" Trở về. Còn ở đây nữa sợ là mẹ của ta nhìn thấy lại bắt chúng ta quỳ Từ đường."
Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên nhìn hắn, vươn tay ra, lại do dự một lát mới bắt lấy tay hắn kéo mạnh xuống, Giang Trừng bị bất ngờ, đợi đến lúc phản ứng được mới nhận ra mình đã ngồi ở trong vòng tay của Ngụy Vô Tiện từ lúc nào. Hắn vùng vằng muốn đi lại không tài nào thoát khỏi cái ôm của Ngụy Vô Tiện, giãy giụa mệt rồi đành phải hít một ngụm khí lấy hơi mà quát hắn.
" Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại nổi điên cái gì đó?
Người kia nắm lấy eo hắn kéo sát lại, dựa cằm vào cần cổ hắn, liền ở trên tai hắn ân cần hỏi han.
" Giang Trừng.. ngươi có lạnh không?"
Giang Trừng bình sinh da mặt mỏng, bất ngờ bị Ngụy Vô Tiện thân cận như vậy liền đã cảm thấy mặt nóng lên, vành tai đỏ ửng, hắn luống cuống đẩy ra mặt của Ngụy Vô Tiện.
" Ta không lạnh... Ngươi... ngươi buông ra!"
" Ngươi không lạnh a? Nhưng sư huynh lạnh quá, không đi nổi nữa. Ngươi cõng sư huynh vào nhà có được hay không?"
" Ngươi đùa nghịch chán rồi lại muốn ta cõng? Thế nào? Đi không nổi? Đáng đời ngươi! Trời lạnh như vậy hãy còn khăng khăng muốn chơi ném bóng tuyết. Giờ hay rồi. Ngày sau ốm nằm một chỗ đừng mơ có chuyện ta chăm sóc ngươi."
"A Trừng ngươi nói như vậy thật nhẫn tâm. Từ trước đến nay ngươi bị bệnh đều là một tay sư huynh ta ngày ngày ở bên cạnh săn sóc, ngươi chăm một chút ta thì đã làm sao?"
" Ngươi chăm sóc ta? Ha! Ngươi không tranh với ta canh củ sen sươn sườn là ta đã biết ơn ngươi lắm rồi. Còn không nhanh đứng dậy!"
" Không. A Trừng không cõng ta, ta liền ôm ngươi ngồi ở đây cả ngày."
Cuối cùng vẫn là Giang Trừng không cam lòng chút nào mà chịu thua, nặng nề bước chân để hắn nằm ở trên lưng, trong miệng rầm rì chửi rủa không ngớt. Ngụy Vô Tiện được như ý càng vui vẻ ôm lấy cổ hắn đung đưa đôi chân. Giang Trừng bị hành động của hắn làm cho thân hình lảo đảo không vững,dừng lại hung hăng dậm chân mắng.
" Ngươi còn động đậy ta lập tức quăng ngươi xuống đất."
" Ta không động, không động nữa. Ngươi nhanh một chút đem ta trở về phòng... Hắt xì.! .. ta thực lạnh a.."
Giang Trừng vẫn mắng hắn vài câu, nhưng không có ném đi hắn, tên sư huynh kia thật là rất phiền phức. Giang Trừng lúc đó thầm nghĩ nếu như không có mình ở bên cạnh, có phải hay không Ngụy Vô Tiện sẽ vẫn theo cảm tính tùy hứng mà hành động, ở trong giang hồ gặp phải người không biết lựa lời nói chuyện, không có ai thay hắn thu dọn cục diện rối rắm; Ngụy Vô Tiện nhất định rất thê thảm. Hắn khi đó hãy còn nhỏ, suy nghĩ chợt đến chợt đi, vì hắn chưa bao giờ lường được thật sự có ngày hai người bọn hắn phải chia lìa; cũng chưa từng ngờ tới việc người kia lại có thể bỏ mình mà đi theo người khác. Hắn dù thật hận tên kia vừa đến Giang gia liền chó của mình cũng bị đem đi, đã vậy còn được cha và a tỷ hết lòng yêu thích; nhưng hắn cũng thực một lòng tin tưởng Ngụy Vô Tiện, bởi hắn biết nếu Ngụy Vô Tiện đã hứa với hắn chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Vậy là hắn dành mười ba năm, chờ người kia trở về, cùng hắn hoàn thành giấc mơ của bọn hắn Vân Mộng Song Kiệt. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng không chờ được, người kia không muốn cùng hắn quay về, càng không muốn dây dưa quan hệ; hắn chờ không được, cũng không muốn tiếp tục chờ, vì hắn còn có Giang gia, còn có Kim Lăng, còn có cả một cuộc đời ở phía trước, không thể bởi vì một ai đó mà dừng lại, hắn phải bước tiếp, dù tương lai chỉ lẻ loi một mình hắn đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ tiếp tục.
Chuyện cũ ùa đến như con dao vô tình cứa vào tim hắn một đường thật dài, Giang Trừng ánh mắt xót xa nhìn phía trước mặt cảnh còn người mất. Ẩn hiện đâu đó bóng dáng hai thiếu niên vô tư rượt đuổi nhau ở trong màn tuyết dày đặc, đôi tay lạnh buốt không tự chủ được nắm chặt; thật lạnh a, mùa tuyết năm nào đối với hắn cũng đều là lạnh như vậy...
Phía sau tiếng bước chân làm hắn nhanh chóng thu hồi tâm tư, chưa kịp quay đầu thì một kiện áo choàng đã đắp ở trên người, người sau vòng tay ở trước ngực hắn thắt lại dây áo, sau đó nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn.
" Vào trong đi."
Giang Trừng không nhúc nhích, ánh mắt khẽ dao động một hồi, tiện miệng hỏi.
" Lạnh như vậy ngươi ra đây làm cái gì?" Lại đưa tay muốn giải nút áo.
" Cái này ta không cần, ngươi không có kim đan nên mặc nhiều một chút."
Mạc Huyền Vũ ngăn lại hắn, thở dài đi đến trước mặt của hắn, nắm lấy hai vạt áo choàng che kín người của Giang Trừng.
" Chúng ta cùng nhau vào chứ?"
" Ngươi đi trước, ta muốn đứng ở đây một lát".
" Được. Ta cùng ngươi."
Mạc Huyền Vũ đi kéo tay Giang Trừng, bị nhiệt độ từ tay người kia làm cho lạnh đến rùng mình, đau lòng mà đặt ở hai lòng bàn tay xoa xoa thổi khí truyền vào bên trong đó chút ít hơi ấm của mình.
" Ngươi rốt cuộc đã đứng ở đây bao lâu vậy tướng công? Còn không nhìn ngươi bây giờ, không phải là sắp bị đông cứng đến nơi rồi hay sao?."
Giang Trừng cười cười, cùng hắn đan tay vào nhau, liếc hắn một chút, lại quay đầu nhìn ra đằng kia cây hoa đào trong viện.
" Mạc Huyền Vũ."
" Sao vậy?"
Giang Trừng vẫn do dự một lát mới chậm chạp tiếp lời.
" Ngươi.. dạo gần đây không có nhìn thấy Ngụy Vô Tiện sao?"
Mạc Huyền Vũ ngạc nhiên, đáy lòng khó chịu mà nhíu mày, cũng không muốn bị Giang Trừng nhìn thấy biểu hiện của mình ngay lúc này, hắng giọng cố gắng thản nhiên nhất có thể mà đáp.
" Không có. Lần trước còn nhìn thấy hồn của hắn, bây giờ cả một chút dấu hiệu cũng không."
Hắn cảm giác được Giang Trừng nghe xong ngón tay thoáng co lại, mặc dù rất nhanh liền thả lỏng.
" Ừ."
Mạc Huyền Vũ thật khó hiểu, lại không biết trước kia Ngụy Vô Tiện trở lại bên trong thân xác của mình có cùng với Giang Trừng xảy ra cái gì sự tình hay không. Bấy lâu nay hắn không hỏi, cũng không dám hỏi, hắn biết Giang Trừng hận Ngụy Vô Tiện, cũng biết Giang Trừng đã từng rất yêu Ngụy Vô Tiện, hắn không muốn nhắc đến tên người kia ở trước mặt của Giang Trừng. Vì Giang Trừng sẽ buồn, sẽ đau, sẽ nhớ đến chuyện cũ. Nhưng nay Giang Trừng hỏi đến, hắn nên cảm thấy như thế nào đây. Buồn rầu, ghen ghét, tức giận, không cam tâm,..? Có ích sao?
Nếu hắn biểu hiện ra rồi Giang Trừng sẽ vì hắn mà triệt để đem ở trong tim người kia quên đi hay sao? Ở giữa bọn hắn luôn luôn tồn tại một người tên là Ngụy Anh, có muốn cũng không bỏ qua được, hắn dù là đạo lữ của Giang Trừng, là người chung chăn chung gối ngày ngày kề cận ôm ấp thì đã làm sao; vị trí của hắn ở trong lòng của Giang Trừng vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng người kia...
Hắn rũ xuống mí mắt, rầu rĩ lên tiếng.
" Ngươi vì sao lại nhắc đến hắn?"
" Không có gì." Giang Trừng quay đầu hướng hắn mỉm cười.
"... thuận miệng hỏi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top