Chương 1

Tui thực sự là định sang năm mới viết truyện này, nhưng mà sang năm lại phải đi làm mất r 😭😭. Tranh thủ tý thời gian ít ỏi còn lại để viết cả 3 truyện quả thật k hề dễ dàng. Nhưng tính tui đã k làm thì thôi, nếu làm nhất định phải hoàn thiện. Vậy nên đây sẽ là 1 trong 3 tác phẩm đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng của tui. Nhất định phải hết lòng hết sức bồi dưỡng 😊😊.
‐-----------------------------------------------------------------

Mạc Huyền Vũ cùng Giang Trừng kết làm đạo lữ đến nay cũng đã được nửa năm; mà Mạc Huyền Vũ vẫn là cái bộ dáng cà lơ phất phơ không đổi, suốt ngày mặt dày mặt dạn bám riết lấy Giang Trừng không tha. Giang Trừng suy cho cùng cũng đã quen với việc bị hắn dính lấy, mặc hắn muốn làm gì thì làm, cũng không rảnh đi quản. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, không thể nói là không có cảm thấy phiền. Thức dậy, dùng bữa, làm việc, quản lí môn sinh, đi Từ đường, đi dạo, du thuyền, đi ngủ,... không lúc nào là không nhìn thấy cái bản mặt tươi cười đến thiếu đòn kia của Mạc Huyền Vũ. Giang Trừng mắng hắn vài câu, hắn vờ như không nghe thấy, vẫn là không rời Giang Trừng nửa bước. Người trên kẻ dưới ngụ tại Giang gia cũng không lạ lẫm gì cái kia chủ mẫu hằng ngày vui vẻ đuổi theo tông chủ nắm tay ôm ấp hệt như con chó nhỏ vẫy đuôi muốn lấy lòng chủ. Ở trên giường thì không nói đi, đây ngay cả dùng điểm tâm lúc cũng nhất quyết dính sát lấy Giang Trừng, õng à õng ẹo đòi Giang Trừng phải dùng miệng đút bánh quế hoa cho hắn ăn. Mà Giang Trừng nào có chịu giữa ban ngày ban mặt làm cái việc xấu hổ như vậy., không hề nghĩ ngợi đẩy ra hắn, triệu hồi Tử Điện liền đánh tới. Ai ngờ tên kia không tránh không né tiếp lấy một roi, sau lại ngã nhào xuống đất lăn qua lăn lại kêu đau, nói Giang tông chủ đây là muốn sát phu, biết rõ hắn không có kim đan còn ra tay mạnh như vậy. Xung quanh người hầu dù buồn cười vị kia chủ mẫu là đang làm nũng, nhưng cũng chỉ dám mắt mù tai điếc một bộ xem như ta không thấy gì, đóng cửa liền đi ra ngoài. Giang Trừng xấu hổ không thôi, không thể làm gì đành kéo lấy tên kia để hắn ngồi ngay ngắn trên ghế. Sau lại tay run run đặt miếng bánh lên miệng mình nhăn mày nhướng mắt ý nói hắn nhanh ăn. Mạc Huyền Vũ được đà lấn tới, nhanh chóng từ trên miệng Giang Trừng gặm lấy gặm để miếng bánh ngọt. Đợi đến khi Mạc Huyền Vũ ăn gần hết, Giang Trừng mới chậm rãi cắn nuốt phần bánh nhỏ còn sót lại trong miệng mình. Mạc Huyền Vũ cao hứng ăn xong lúc, thấy vụn bánh còn vương lại bên mép Giang Trừng, không khỏi thòm thèm liếm liếm môi. Sau rồi nhân lúc Giang Trừng không để ý, mạnh mẽ hôn lên, cắn mút môi của hắn. Được một lúc bị Giang Trừng đẩy ra, hắn cười hì hì lại tiến đến ở trên môi Giang Trừng liếm một cái. Giang Trừng bất chợt run rẩy thân mình, tức giận cùng xấu hổ không chỗ phát tiết, ngay tức khắc ở trên mặt Mạc Huyền Vũ giáng xuống một cái tát. Mạc Huyền Vũ ngớ người ra một lúc, tay ôm lấy cái má sưng vù không ngừng xuýt xoa, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười.

" Ai nha tướng công~, ngươi làm gì phản ứng mạnh như vậy? Chúng ta cũng không phải lần đầu hôn môi đi~"

Giang Trừng vẫn chưa có hết giận, hung hăng trừng mắt kẻ kia:" Trời đánh tránh miếng ăn! Ngươi hôn lúc nào không hôn lại cứ phải lựa lúc ta dùng điểm tâm đi hôn. Hại ta vừa ăn vào lại muốn trào ngược ra, hừ!"

Mạc Huyền Vũ biết Giang Trừng sáng sớm luôn là khí thịnh, cũng lại không muốn đi chọc giận cái kia tiểu nương tử nữa, liền kéo ghế lại gần Giang Trừng, để tay lên ngực hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt: " Ngươi đừng giận, sinh khí không tốt, là ta sai, để ta bồi ngươi tiếp tục ăn nha~..".

" K cần. Ta no rồi." Nói rồi đứng dậy phất tay áo định đi, lại bị Mạc Huyền Vũ nắm lấy cổ tay kéo lại. Giang Trừng mất đà, thế là ngã luôn vào trong ngực hắn. Mạc Huyền Vũ kéo lấy Giang Trừng để hắn ngồi lên đùi mình, tay kia vòng qua eo Giang Trừng ôm chặt lấy khiến hắn không cựa quậy được mới ra vẻ ôn nhu nói:" Ngươi như vậy không được, ăn nhiều mới có sức".

Thấy Giang Trừng vẫn không ngừng giãy giụa, Mạc Huyền Vũ bất đắc dĩ nhéo vào eo hắn một cái, chỉ nghe Giang Trừng thốt lên một tiếng rồi thân thể bỗng nhiên mềm nhũn ra. Mạc Huyền Vũ cười rộ lên, đem hắn ôm sát vào lòng. Giang Trừng lúc này chỉ biết xấu hổ nép vào trong ngực hắn, trong đầu không ngừng cảm thấy quái lạ; hắn rõ ràng là cao hơn Mạc Huyền Vũ một chút, tên kia lại còn không có kim đan, không hiểu vì sao khi ở bên cạnh người này bản thân lại lại có cảm giác như cơ thể mất lực, đầu óc có chút mơ hồ, liền sức lực để phản kháng cũng không có. Không lẽ Mạc Huyền Vũ cũng giống Ngụy Vô Tiên kia lén lút tu quỷ đạo?

Hắn trong đầu vừa hiện ra cái ý nghĩ này, liền đã bị phía ngoài tiếng gõ cửa cắt đứt.

" Tông chủ, là ta, Giang Thiên."

Giang Trừng nghe vậy liền mạnh mẽ đẩy ra Mạc Huyền Vũ, đứng dậy chỉnh lại đai lưng cùng vạt áo cho ngay ngắn, liếc mắt nhìn tên kia một cái , chính mình lại thản nhiên chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi đến mở cửa.

" Có chuyện gì?"

Giang Thiên nhìn thấy Giang Trừng liền cung kính khom người chắp tay đối hắn nói:" Là,... Thanh Hà Nhiếp thị phái người đưa thiệp mời tới".

" Thiệp mời?" Giang Trừng có chút ngạc nhiên.

" Tông chủ, ngài đã quên? Thanh Đàm Hội lần này tổ chức ở Thanh Hà, Nhiếp tông chủ đã sai người đi mời Tiên môn bách gia đến tham dự, ba ngày nữa liền tổ chức."

Giang Trừng nghĩ ngợi một lúc, như nhớ ra cái gì, liền nói:" Ta biết rồi, ngươi lui ra trước, tiện thể chọn vài cái môn sinh ưu tú. Ta chuẩn bị một chút ngày mai lập tức lên đường."

" Vâng! Tông chủ."

Giang Thiên đối Giang Trừng chắp tay thi lễ rồi liếc mắt nhìn lên phía sau Mạc Huyền Vũ cũng đang chăm chú nhìn xem mình. Hắn nén cười, hướng Mạc Huyền vũ nhỏ giọng gọi tiếng " chủ mẫu", xong liền quay người đi về phía giáo trường.

Mạc Huyền Vũ nghe hắn gọi, lại tỏ ra cực kỳ đắc ý, trên mặt không thu nổi ý cười, chạy đến từ sau lưng Giang Trừng ôm đến:" Ngươi xem, đến cả Giang Thiên cũng còn biết điều như thế, ngươi như thế nào còn không chịu gọi ta một tiếng?"

Giang Trừng cơ thể cứng đờ, mặc cho tên kia cọ cọ cằm vào vai mình, cũng không quay đầu, quát:" Gọi ngươi cái gì? Mạc Huyền Vũ a?"

" Không phải, không phải.... gọi tướng công a~..."

"Vô vị." Giang Trừng ho nhẹ một tiếng , lấy móng tay bấu thật mạnh vào tay tên kia, Mạc Huyền Vũ đau liền buông ra Giang Trừng, xoa xoa cái tay bị nhéo đến đỏ ửng, địa oan ức nhìn chằm chằm hắn. Giang Trừng cũng không mảy may thèm để ý đến hắn, chỉ cất nhanh bước chân hướng thư phòng đi đến. Mạc Huyền Vũ ở lại giúp người hầu thu dọn bát đĩa xong xuôi, lại nhanh chóng chạy đến chỗ của Giang Trừng. Thấy Giang Trừng ngồi ngay ngắn trên ghế chăm chú xem xét sổ sách, hắn cũng không nói không rằng, từng bước tiến đến như thói quen ngồi xuống đất gác đầu lên gối Giang Trừng, tay cũng không ngừng bận rộn mà xoa bóp chân cho hắn. Giang Trừng vài câu nói hắn đừng nháo lại thầm mắng tên kia sao lại mặt dày như vậy, nhưng tâm tư cũng rất nhanh chóng lại chìm vào đống công vụ cần giải quyết. Ngày mai Giang Trừng phải đi Thanh Hà tham dự Thanh Đàm Hội, lần này đi cũng không biết lại kéo dài mấy ngày, vẫn là nên giải quyết hết sự vụ trong ngoài Vân Mộng thì mới có thể an tâm khởi hành.

Được một lúc, Giang Trừng không biết mệt mỏi hãy là gặp phải sự tình khó giải quyết gì, Mạc Huyền Vũ đứng một bên mài mực thấy hắn cái trán nhăn lại, tay bất giác mà giơ lên xoa xoa huyệt thái dương.

" Tướng công, ngươi sao vậy?" Mạc Huyền Vũ lo lắng địa hỏi.

" Không việc gì, cảm thấy hơi nhức đầu thôi."

Mạc Huyền Vũ cũng không gặng hỏi, chỉ là một bước lui về sau lưng của Giang Trừng, hai tay đặt ở trên vai hắn, nhẹ nhàng mà cẩn trọng xoa bóp.

" Ngươi a~..., mệt thì phải nói với ta, nhân gia liền giúp ngươi... Thế nào~...?"

Giang Trừng dễ chịu, hai mắt khẽ híp lại hưởng thụ:" Cũng không tệ".

Mạc Huyền Vũ được khen lại không khỏi vui mừng, sau lại nghĩ ngợi cái gì đó, để sát vào tai Giang Trừng khẽ nói: " Vậy a~... ngày mai ngươi liền đem theo ta được không?"

" Ngươi đi làm gì, ngoan ngoãn ở nhà..."

" Ta tại sao không thể đi? Ta là tướng công của ngươi, ta cũng có quyền được tham dự chứ?" Mạc Huyền Vũ có chút tức giận, tay vô ý dùng sức ấn xuống vai của Giang Trừng. Giang Trừng thấy đau hơi hơi nhíu mày lại đáp:" Ngươi lần trước ở Tiên môn thế gia các tông chủ làm mất mặt ta cùng Cô Tô Lam thị, giờ vẫn là muốn đến đó để gây sự?"

" Ta không, sẽ không. Vợ! Ngươi tin ta, ta nhất định sẽ an phận mà ngậm miệng, không làm ngươi mất mặt."

Ngữ khí của Mạc Huyền Vũ có chút khẩn trương, có chút kiên định, lại cực kỳ nghiêm túc, Giang Trừng nhất thời mềm lòng. Nhưng suy cho cùng Giang Trừng vẫn là lo sợ; hai người bọn hắn ở bên nhau nửa năm nay, dẫu nói rằng Mạc Huyền Vũ có thể là hiểu rõ Giang Trừng; nhưng Giang Trừng a, hắn lại không biết chút gì về chuyện lúc trước của Mạc Huyền Vũ, cũng chưa từng hỏi qua hắn. Giai thoại của Mạc Huyền Vũ hắn không phải chưa từng nghe qua, nhưng miệng lưỡi thế gian, tin thế nào được, hãy là để chính Mạc Huyền Vũ tự nguyện nói cho hắn nghe thôi. Thanh Đàm Hội lần này, phòng ngừa vạn nhất, tuyệt nhiên không thể để cho Mạc Huyền Vũ lại gây chuyện thị phi. Nghĩ rồi hắn bốp một cái vỗ bỏ tay của Mạc Huyền Vũ đặt tại vai mình, quay người ngẩng đầu đối với hắn nói:" Ngươi ở đây chờ ta, qua mấy ngày ta lại trở về. Chính sự ngươi vốn dĩ không có hứng thú, đến đó vẫn là không giúp được gì".

" Nhưng ta..."

" Được rồi, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời." Giang Trừng dừng một lát lại cong lên khóe môi lộ ra một cái từ thiện nụ cười:" Ngươi không phải lúc trước nói qua sau này cái gì cũng sẽ nghe theo ta sao?"

Lâu như vậy rồi Mạc Huyền Vũ vẫn không thể tránh khỏi gục ngã trước nụ cười đẹp đến mê người của Giang Trừng, trong lòng dù uất ức vẫn lại là mềm nhũn ra, nắm lấy tay Giang Trừng xoa xoa:

" Được, đều nghe theo ngươi, nghe ngươi~".

Giang Trừng thấy hắn nghe lời, gật gù tỏ ý hài lòng; bất giác nghĩ đến trước kia Ngụy Vô Tiện nếu có thể nghe lời hắn như một nửa Mạc Huyền Vũ thôi thì thật tốt. Cảm thấy có gì không đúng lắm, Giang Trừng lắc lắc đầu cho tỉnh táo chút, lại vùi đầu vào xử lí công vụ. Được một lúc thì nghe Mạc Huyền Vũ hí ha hí hửng tràn đầy mong chờ lên tiếng:" Tướng công~.., ngươi xem, ta ngoan như vậy, ngươi... có phải hay không nên thưởng ta?"

" Thưởng ngươi?" Giang Trừng đang bận bịu ghi chép cái gì lại bất giác ngừng bút, nghĩ ngợi một lát lại tiếp lời:

" Ta đi Thanh Hà, sẵn tiện mua cho ngươi ít đặc sản đồ ăn."

Không ngờ Mạc Huyền Vũ lại dở chứng bỗng dưng hờn dỗi, thở phì phò kéo lấy tay hắn nói:" Ngươi đi Thanh Hà lại muốn mua đồ ăn vặt đem về cho ta? Ngươi a.... ngươi xem ta là tiểu hài tử sao?"

Giang Trừng có chút khó hiểu, nhưng thấy bộ dáng tên kia kỳ thật là rất đáng yêu, không khỏi cười ra tiếng:

" Ngươi và tiểu hài tử không giống nhau sao?"

" Không giống!" Mạc Huyền Vũ rống lên, mặt mày đỏ bừng, hắn có cảm giác như mình là cái phu quân bị nương tử chê cười, mỉa mai. Mà Giang Trừng nào đâu có biết hắn đang nghĩ cái gì, vẫn không nhịn được có chút cười cợt, ý muốn trêu hắn.

" Được được được, ngươi là thân xác trưởng thành nam tử mang đầu óc cùng tâm hồn tiểu hài tử được không?"

" Vợ! Ta không quan tâm ngươi xem ta là cái gì, nhưng ngươi bây giờ không thể dùng đồ ăn để mà mua chuộc ta, ta là muốn thứ khác". Mạc Huyền Vũ cực kỳ nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng hét lên.

Giang Trừng vốn định hỏi hắn rốt cuộc là muốn thứ gì, nhưng lí trí nói cho hắn biết tên Mạc Huyền Vũ kia nhất định sẽ nảy ra cái ý tưởng không được đàng hoàng cho lắm, liền ý cười cũng thu lại, ho nhẹ một tiếng quay đầu đi:" Đợi ta về rồi nói đi."

Hành động cùng lời nói này đập vào mắt, rơi vào tai Mạc Huyền Vũ lại bỗng dưng trở thành: Tướng công, ngươi đợi ta, ta về nhất định sẽ chiều theo ý ngươi.

Hắn cong lên đuôi mắt cười toe toét, hôn nhẹ vành tai đỏ ửng của Giang Trừng, xong rồi ngồi sáp lại ôm lấy người kia, khẽ dựa đầu vào vai hắn lim dim mắt muốn ngủ.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đăng muộn như vậy mong mọi người thông cảm, tui quả thật k có thời gian, lại k có lap nên chỉ có thể đăng bài bằng điện thoại. Mất luôn cả buổi tối chỉnh sửa. 😓😢

Tiện thể nói luôn về cách xưng hô của Vũ Vũ đối với Trừng Trừng. Thông thường nếu chỉ ở nhà hoặc không có ai sẽ đối với Trừng gọi Tướng công; nghiêm túc sẽ đối Trừng gọi Vợ; còn trước mặt mọi người cùng Kim Lăng sẽ gọi A Trừng. Thật ra thì ảnh cũng không muốn cầu kỳ như vậy đâu, nhưng vì giữ thể diện cho tông chủ nên đành ngậm ngùi thuận theo. Giang Trừng sau thời gian sống chúng với Huyền Vũ cũng đã bắt đầu có tình cảm, nhưng mà cũng k thể gọi là toàn tâm toàn ý yêu thích. Vẫn là còn một phần nhỏ trong tim chứa Tiện Tiện, phần này vốn dĩ k ai có thể lấp đầy được, MHV cũng vậy. Sau này tâm tư tình cảm của 3 người cũng sẽ được đề cập nhiều hơn 😌😌😊


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top