Phiên ngoại - Phần 1
Y phi thăng rồi.
Nếu như một lúc sau khi Sư Thanh Huyền nhớ lại, có lẽ y sẽ nhận ra hai lần phi thăng của bản thân không giống nhau, lần này y không nghe thấy tiếng chuông của Thiên Đình, không thấy thần quan ra nghênh đón y, thậm chí y còn không thể khiến bản thân thức tỉnh. Sắc trời dọc theo mây mù trôi xuống, y cảm thấy thân thể của mình nhẹ vô cùng, thậm chí hoài nghi rằng liệu có phải bản thân chỉ còn lại hồn phách phiêu dạt giữa ánh quang trong suốt này.
Y rất muốn quay đầu lại tìm kiếm Hạ Huyền, thế nhưng y không cách nào điều khiển được thân thể, chỉ đành mặc cho một lực vô hình kéo đi. Gắng sức mở hai mắt ra được một chút, y nhìn thấy ánh sáng rực rỡ phía sau vầng mây phía xa xa, nơi đó là Tiên Kinh, y biết rất rõ, cũng rất quen thuộc, linh hồn sau đó dường như đột nhiên bị đẩy vào một không gian mênh mông, vô tận không nhìn thấy bến bờ. Y đi giữa một vùng trắng xóa, không nhìn thấy quá khứ cũng không nhìn thấy tương lai, mất đi nhận thức về thời gian, tất cả mọi thứ xung quanh như trôi dài miên man.
Trời quang mây tạnh bừng sáng hệt như vừa được gột rửa, thần mộc bên trong Tiên Kinh lộ ra xuân ý. Chưa đến ba ngày, Tiên Kinh đã không còn vẻ ngưng trọng của mấy ngày trước, công vụ chiếm hết toàn bộ thời gian vô vị của chúng thần quan, như ngưỡng cửa Linh Văn Điện bị thần quan ra vào đạp đến mòn cũ.
"Tổng cộng bảy mươi sáu vị tán tiên quay về với Thượng Thiên Đình, tạm phái đến Minh Quang Điện, dễ cho việc điều phái nhân lực về sau."
"Những tàn dư còn sót lại sau khi núi Đồng Lô sụp đổ, thỉnh cầu Vũ Sư đại nhân cho mưa xuống rửa trôi.'
"Những vụ việc trước kia của Phong Thủy Nhị Sư vẫn chưa được xử lý, giờ đây nhị sư đã hồi vị, cũng nên giải quyết rồi."
...
Sư Thanh Huyền lần này hoàn toàn mơ hồ không rõ. Thần quan vừa phi thăng đã hôn mê bất tỉnh, e rằng tự cổ chí kim duy chỉ có mình y, công vụ Thiên Đình bận rộn trăm bề, sau khi Linh Văn đưa y về tịnh dưỡng tại Phong Sư Điện dường như cũng không có thời gian để đến chiếu cố, phần lớn cả tháng nay chỉ có Sư Vô Độ chiều tối mỗi ngày đều đích thân đến Phong Sư Điện trông suốt một canh giờ. Hắn đã hỏi qua Y Tiên, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân Sư Thanh Huyên ngủ sâu không tỉnh, chỉ đành phải trông nom hết ngày này qua ngày khác.
Thần tiên không thể già đi, dòng chảy của thời gian không để lại chút dấu vết nào trên thân thể của Sư Thanh Huyền, dung mạo vẫn giữ nguyên dáng vẻ của tuổi mười sáu, thế nhưng sự hồn nhiên vô tư của thiếu niên mười sáu đó sớm đã không còn nữa. Tuy rằng tính khí phiêu lãng tựa gió của y vẫn toát ra phong thái thiếu niên như mọi ngày, nhưng trong khi chìm sâu vào giấc ngủ thế này hoàn toàn không nhìn ra.
Khi Sư Thanh Huyền vừa tỉnh dậy, đã nhìn thấy ánh nắng rọi vào từ cửa sổ.
"Nửa tháng", giọng nói của Sư Vô Độ vang lên bên tai y, thoạt đầu là ủ rũ, thoạt sau là nhẹ nhõm, "Đệ đã nằm đây nửa tháng rồi."
Sư Thanh Huyền lập tức ngồi dậy, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bất giác nghiêng về sau. Sư Vô Độ một tay đỡ lấy y, một tay kia chắp hai ngón tay lại, truyền một chút pháp lực vào trong cơ thể yếu ớt của y, Sư Thanh Huyền lúc này mới tỉnh lại."Ca. Đệ đây là đang ở đâu?"
"Phong Sư điện." Sư Vô Độ kiên nhẫn đáp lại.
"Phong Sư điện?" Sư Thanh Huyền vẫn vô cùng kinh ngạc, ngón tay y siết chặt vạt tay áo, "Đệ chưa chết, đây cũng không phải là mơ..."
Sư Vô Độ thở dài, "Đương nhiên đây không phải là mơ."
Hệt như một sợi dây nào đó trong não bị đánh thức, Sư Thanh Huyền lập tức ngồi dậy, sắc mặt vô cùng khẩn trương, "Hạ Huyền thì sao? Hắn đang ở đâu?"
"Hắc Thủy quỷ vực." Sư Vô Độ đạm thanh đáp lại. Hắn vuốt thẳng lại ngoại bào của Sư Thanh Huyền, tựa như không muốn nói tiếp về chủ đề này, chuyển sang nói: "Đệ cứ ở đây nghỉ ngơi, ta đi lấy thuốc đến cho đệ, uống xong có thể an thần."
Sư Thanh Huyền ngồi yên trên giường, ký ức về khoảnh khắc mới đây trong đầu y là đất cát mịt mù, tiếng sấm hệt như vừa vang lên bên tai. Y hệt như vừa từ biên giới sinh tử quay về lại chốn an yên, tất cả mọi thứ chung quanh cũng thay đổi quá nhanh, dù quả thực đã nửa tháng trôi qua, trong trí nhớ cũng không để lại một chút chứng cứ nào của thời gian.
Gương mặt trắng bệch của Hạ Huyền chợt lướt qua trước mắt y, trước khi y nhắm mắt cũng thấy Hạ Huyền đã nhắm mắt, dáng vẻ bình tĩnh hệt như người ra đi không chút nuối tiếc, lúc đó y mơ hồ cảm thấy đó là lần cuối đươc nhìn thấy gương mặt này rồi. Mà giờ đây y vô cùng gấp gáp muốn được gặp Hạ Huyền, chỉ có nhìn thấy, mới có thể yên lòng.
Suy nghĩ bị tiếng động đặt chén thuốc bên cạnh xuống ngắt đứt."Thuốc đã dùng pháp lực thổi nguội không còn quá nóng, mau uống đi." Sư Vô Độ đứng ở mép giường nói.
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn Sư Vô Độ, lại cúi đầu nhìn thuốc, hít sâu một hơi, tay chậm rãi cầm lấy chén thuốc. Y biết rõ nếu mình không uống hết chén thuốc này, ca ca nhất định sẽ không đi, chỉ là thuốc này quả thực rất khó uống.
Thần điểu bay qua vùng trời Tiên Kinh, mang theo điềm lành mà phiêu động tử khí, Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy hồn phách của mình đều phát đắng đến cùng cực như muốn bay đi cùng với mây kia.
"Ca..." Sư Thanh Huyền cau mày nói: "Đệ uống hết rồi."
"Ừm." Sư Vô Độ đứng một bên, nghiêm mặt nói.
Sư Thanh Huyền ngượng ngùng, do dự một chút sau nói: "Đệ muốn ra ngoài một chút."
Nét mày Sư Vô Độ vốn đã toát lên khí thế nghiêm nghị, nhướng mày lên liền không tốn chút sức nào mà lộ ra uy thế hiên ngang, thế nhưng Sư Thanh Huyền thấy hắn như vậy liền trực tiếp gạt bỏ băn khoăn trong lòng. Y khoác lên áo gấm, xuống đất mang giày, trong chớp mắt đã thay xong y trang, quạt Phong Sư cầm trong tay, y đang muốn đi thẳng ra cửa xuống nhân gian.
"Chậm đã." Sư Thanh Huyền mới đi được ba bước, Sư Vô Độ liền cất tiếng, "Đệ đến Linh Văn điện một chuyến đã, sau đó rồi mới hạ giới."
Nghe vậy, Sư Thanh Huyền chỉ đành tạm ngừng bước, rũ mi mắt xuống, cùng Sư Vô Độ thẳng về Linh Văn Điện.
Đập vào mắt không còn là chồng công văn chất cao như núi nữa, thật kỳ lạ, Sư Thanh Huyền trong lòng thầm nghĩ.
Đại điện dọn sạch công văn liền rộng rãi vô cùng, Linh Văn ngồi bên trong điện đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng bước chân mới khẽ mở hờ mắt ra. Công văn không phải là không có, chẳng qua là bị dời đi nơi khác. Thiên đình vừa dựng thêm điện mới, đem những văn thần lúc trước đang nhậm chức tại Linh Văn Điện chuyển đến điện mới, gần một nửa công văn cũng cùng chuyển theo đến đó. Điện mới tạm không đặt tên, tấm hoành phi trống không treo trước cửa điện, cả ngày chỉ có văn thần cầm công văn ra ra vào vào.
"Kiệt khanh, ngươi trực tiếp nói với Thanh Huyền đi." Sư Vô Độ thấy Linh Văn đứng dậy nghênh tiếp liền nói.
Linh Văn đi thẳng vào vấn đề: "Hiện tại đang có mười chín gian miếu Phong Thủy, giờ đây ngươi đã phi thăng, về sau nhất định phải xây sửa lại miếu vũ, ngươi muốn hợp miếu như trước, hay là phân ra?"
Sư Thanh Huyền theo bản năng bật thốt lên: "Đều được." Sau đó mới nói: "Lập miếu nên theo ý nguyện của tín đồ, dễ đi dễ thấy là được."
Thấy y không chú tâm vào chuyện trước mắt, Sư Vô Độ vỗ vai y một cái, "Được rồi, đệ muốn làm gì thì mau đi đi, làm xong thì phải mau chóng trở về."
Nhưng Sư Thanh Huyền không lập tức rời khỏi Thiên Đình như hắn nghĩ, Sư Thanh Huyền đổi sang chuyện khác, hai mày cau lại, "Vừa hay ta đang có một chuyện muốn hỏi." Y dừng lại một chút, nói: "Sao ta lại còn sống được? Thuật pháp kia có tác dụng không?" Ngày đó y vào bên trong trận không được bao lâu thì đã ngất đi, hoàn toàn không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.
Linh Văn cơ hồ thở phào, "Các ngươi rất may mắn, nếu như trong số các ngươi chỉ có một người vào trong, thì sẽ không có kết quả như hiện tại. Tế pháp hóa giải pháp trường của núi Đồng Lô, mà thiên kiếp vừa hay dung hợp cũng với tế pháp, bảo toàn các ngươi."
"Mệnh cách vẫn tồn tại sao?" Thứ mà y quan tâm nhất chính là đây.
"Mệnh cách?" Trong mắt Linh Văn hiện ra mấy phần nghi hoặc.
Sư Thanh Huyền nói: "Ý ta là, thế gian này có còn tồn tại mệnh cách hay không?"
"Việc này ta cũng không biết", Linh Văn đáp. Nàng rũ mi mắt ngẫm nghĩ lời vừa rồi của Sư Thanh Huyền, im lặng chốc lát sau liền nói: "Chẳng lẽ núi Đồng Lô có liên quan đến việc mệnh cách tồn tại sao?"
Ván đã đóng thành thuyền, Sư Thanh Huyền không cần lo ngại gì nữa, vì vậy thản nhiên nói: "Ta cùng Hạ Huyền phát hiện một linh trì bên trong núi Đồng Lô, đại khái là nhờ có linh trì mới có thể khiến núi Đồng Lô sinh biến. Nếu thuật pháp đã có hiệu lực, chắc hẳn linh trì bây giờ cũng không tồn tại nữa, nhưng ta cũng không dám khẳng định đây rốt cuộc có liên quan gì đến mệnh cách."
Sư Vô Độ nghe y nói xong, trong lòng cũng cảm ngạc nhiên. Linh Văn nhìn đăm chiêu khẽ gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm: "Là như vậy..."
"Thế nhưng nếu như mệnh cách vẫn còn tồn tại, ta vẫn có thể phi thăng sao? Có phải thật sự đã không còn nữa rồi đúng không?" Sư Thanh Huyền chồng cằm, suy tư nói.
Sư Vô Độ liếc sang nhìn, nghiêm giọng nói với Sư Thanh Huyền: "Mặc kệ nó có còn hay không, nếu đệ đã có thể phi thăng, thì ngoan ngoãn ở lại Thượng Thiên Đình cho ta."
Lúc Sư Thanh Huyền đến Nam Hải sắc chiều đã ươm vàng, pháp lực biến hóa ra một chiếc thuyền ngự phong mà đi, xuyên qua làn hơi nước xanh biếc tựa lưu ly. Y đứng trên đầu thuyền, tay áo phấp phới trong gió.
Khi phía xa tầm mắt xuất hiện một vùng sương mù dày đặc bao phủ, Sư Thanh Huyền liền biết y đã sắp đến Hắc Thủy Quỷ Vực rồi. Đây là lần thứ ba y đến Hắc Thủy Quỷ Vực trong suốt một đời này, thật ra trước kia không phải y chưa từng muốn tới nơi này tìm Hạ Huyền, thế nhưng chỉ gói gọn trong suy nghĩ, chưa bao giờ được thực hiện, đại khái trong thâm tâm y không muốn một mình bước vào bên trong Hắc Thủy Quỷ Vực. Có thể sau này sẽ còn có lần bốn, lần năm, lần sáu, quá nhiều lần nói không chừng sẽ thành thói quen, Sư Thanh Huyền thầm nghĩ.
Mê chướng bên ngoài quỷ vực hệt như đặc biệt đưa y vào trong, thuyền nhỏ tiến về phía trước giữa sương trắng, y nhìn thấy ranh giới giữa nước biển bên ngoài và nước biển của quỷ vực. Hai bên cách biệt rõ rệt như ngày và đêm, mặt biển đen ngòm như mực, ánh nắng chiếu lên mặt biển, lại hệt như ánh trăng đang đung đưa.
"Nổi gió!"
Gió xuân tụ lại bên người y, thổi qua bề mặt nước biển đen yên tĩnh. Cốt long rải rác khắp nơi bên trong hải vực sau khi phá vỡ yên tĩnh, đều từ khắp nơi tụ về. Sắp đến biên giới, hàng trăm con cốt long dần dần lộ ra bên dưới mặt nước, xương trắng lởm chởm trôi nổi trên mặt biển càng lộ ra vẻ quỷ dị.
"Dẫn ta đi tìm hắn." Sư Thanh Huyền cất cao giọng.
Cốt long trước mặt Sư Thanh Huyền vung vẩy hết nước còn sót lại ở trên đầu, sau đó dần thấp người xuống, Sư Thanh Huyền niệm tị thủy quyết, tung người nhảy một cái, nhẹ nhàng đáp xuống trên đầu con cốt long.
Gió trên đảo thổi cỏ lay động khe khẽ, lá cây dày đặc lộ ra vẻ khổ sở, cát mịn trắng khác biệt với nước biển đen. Sư Thanh Huyền bước trên bờ cát, nghe tiếng bước chân từng bước về phía trước, cốt long sau lưng lại lần nữa chìm vào trong biển.
U Minh Thủy Phủ trong lời đồn đang ở nơi nào? Y không nhớ hướng đi thế nào, cứ đi vào bên trong đảo theo trực giác và tín nhiệm trong lòng. Y chắc chắn sẽ không lạc đường, bởi vì bất luận là đường dài hay là mê cung, y đều có thể tìm được lối ra, cho dù là mê cung cũng không thể chặn được gió thổi tới.
Y càng đi sâu vào bên trong đảo, hòn đảo này lại càng tĩnh mịch, những tiểu quỷ trấn thủ trên đảo trong trí nhớ của y dường như đều đã bốc hơi. Đã nhiều năm trôi qua, kết giới trên đảo tựa hồ cũng không còn giống với lúc trước, bước đến bên cạnh hồ nước đen, giương mắt liền nhìn thấy toàn cảnh thủy phủ. Thủy phủ hiện lên sừng sững bên bờ hồ, hệt như một tấm bia giữa đêm tối.
Cửa không khóa, nhưng Sư Thanh Huyền đẩy thử liền phát hiện không thể đẩy được, lại thử vận pháp lực đẩy một, không ngờ chẳng tốn bao nhiêu pháp lực, cửa liền mở ra. Trăm đường quanh co uốn lượn bên trong vừa mở cửa liền tan thành mây khói, trong tầm mắt chỉ còn lại một con đường, Sư Thanh Huyền men theo con đường kia mà đi, chỉ chốc lát sau liền đi tới một căn phòng. Cửa phòng đang đóng, trên cửa không biết dùng chu sa hay là máu vẽ một trận pháp mà Sư Thanh Huyền chưa từng thấy qua, trong lòng y chợt sinh vài phần thấp thỏm, nhưng vẫn đưa tay đặt lên cửa. Trận pháp trên cửa chợt lóe lên một tia ngân quang, Sư Thanh Huyền lại đẩy một cái, cũng có thể mở ra.
Hạ Huyền đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tóc đen tản ra trên gối, cũng không biết đã ngủ say bao nhiêu ngày. Sư Thanh Huyền vội vàng đi tới bên cạnh, gọi hắn mấy tiếng, Hạ Huyền lại không có phản ứng gì, Sư Thanh Huyền khẽ đẩy hắn hai cái, vẫn là không phản ứng.
Đến nước này, Sư Thanh Huyền đành chịu, buồn bã ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn Hạ Huyền.
Qua hồi lâu, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên nhìn khắp bốn phía, nhất thời phát hiện căn phòng này bố trí hệt như linh đường, nhưng cũng may, ngoại trừ bố trí y hệt, nhìn thoáng qua chung quanh cũng không khác mấy phòng ngủ bình thường. Sư Thanh Huyền còn chưa kịp hứng khởi lòng đã chùng xuống.
Hạ Huyền không có hô hấp không có nhịp tim, cứ nằm bất động ở đó, giống hệt như một thi thể, thế nhưng Sư Thanh Huyền có thể cảm nhận được sự sống của hắn từ khuôn mặt lạnh lẽo hơn mất phần so với người thường kia. Tuy không phải người sống, nhưng cũng không phải hoàn toàn đã chết.
Sư Thanh Huyền nhìn hắn hồi lâu, ánh chiều dần dần nhạt đi, y mới phát giác ban đêm đã đến, ánh sáng trong phòng hiu quạnh, khiến căn phòng vốn đã bày trí đơn giản càng thêm mấy phần tĩnh mịch. Y cứ thế nằm xuống bên cạnh Hạ Huyền, nghiêng đầu nhìn Hạ Huyền, "Xem xem lần này ngươi làm sao phản bác lại ta!"
"..." Sư Thanh Huyền khẽ mở miệng ra, lại khép miệng lại, lời đến khóe miệng nhưng lại không biết sắp xếp câu từ thế nào. Cuối cùng, cảm thấy đáp lại lời mình chỉ có gương mặt trắng toát lạnh lẽo này thật vô vị, dứt khoát khép mắt lại nghiêng đầu thiếp đi.
Trong lúc ngủ say, biết đâu chừng mộng cảnh sẽ giao nhau tại nơi nào đó.
Y ở trong Hắc Thủy Quỷ Vực đợi suốt ba ngày, nhìn hết một lượt quanh mọi thứ trong thủy phủ, Hạ Huyền vẫn chưa tỉnh dậy. Ngày thứ tư lúc y mở mắt thức dậy cũng gọi Hạ Huyền mấy tiếng hệt như những ngày trước, đại khái cảm thấy hôm nay Hạ Huyền cũng sẽ không tỉnh, liền tự mình đem rượu ra ngoài cửa, ngồi trên bậc thềm nhâm nhi ngẫm nghĩ.
Trời liền mây, mây liền cây cỏ, xuống chút nữa chính là mặt hồ đen như mực, cảnh tượng trước mắt rút thời gian mười mấy năm trời thành trong một cái chớp mắt, ký ức sớm đã ngủ yên lại hiện về. Mọi chuyện xảy ra trên Hắc Thủy đảo này chưa từng biến mất trong ký ức, chỉ là chúng chọn cách trôi dạt yên tĩnh, thi thoảng dừng lại đưa chủ nhân của những mảng ký ức này quay về ngày trước.
Lúc trước chạy tung khắp nơi trong cơn hoảng loạn, giờ đây bình thản bước từng bước trên cô đảo, bất luận là kiểu nào, Sư Thanh Huyền đều chưa từng ngờ tới. Bước trên con đường không thể lường trước, có lẽ sẽ nhiều thứ không kịp chuẩn bị.
Y uống một hồi lâu, đầu óc bắt đầu choáng váng, ngửa mặt nằm trên bậc thềm đá nhìn trời. Y bỗng nhiên nghĩ, bầu trời này dù nhìn thế nào đi nữa, vĩnh viễn đều là một, nhưng y lập tức gạt bỏ suy nghĩ này, tự lắc lắc đầu, đưa tay chạm vào bình rượu, phát hiện rượu đã không còn ấm nữa.
"Chờ ngươi, chờ đến rượu đều lạnh cả rồi." Sư Thanh Huyền ủ rũ nói.
Không người đáp lại, Sư Thanh Huyền xách bình rượu đứng lên. Lần này y đi xa hơn một chút, đi tới nơi có thể nhìn thấy bờ bên kia mới dừng lại, thế nhưng sự yên tĩnh hệt như lúc đến khiến y rất nhanh lại quay về chỗ cũ.
Bày trí trong phòng rất đơn giản, không nhiễm một hạt bụi, tất cả mọi thứ đều để bên trong tủ. Sư Thanh Huyền lấy ra giấy bút mực nghiêng, xử lý những công văn mang đến từ Phong Sư Điện, mắt y bỗng nhiên sáng lên, giơ bút lên nghiêng đầu nhìn về hướng Hạ Huyền nhỏ giọng thì thào: "Nếu như ngươi còn không tỉnh nữa, ta sẽ vẽ lên trên mặt ngươi đấy."
Đáp lại y chỉ có một mảnh tĩnh mịch.
Sau khi đêm xuống, Sư Thanh Huyền nằm bên cạnh Hạ Huyền, y nắm lấy cổ tay Hạ Huyền, vận ra một luồng pháp lực, thăm dò xem pháp lực của Hạ Huyền thế nào, biết được hắn thật sự không bị gì cả, mới thu lại pháp lực. Y thuận thế nắm lấy những ngón tay tái nhợt của Hạ Huyền, khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười.
Chạng vạng tối ngày thứ năm, sau khi đặt phần công văn cuối cùng vào lại tay áo Càn Khôn, Sư Thanh Huyền thấy mực trên bút vẫn chưa khô, ma xui quỷ khiến nhấc bút bước đến trước mặt Hạ Huyền.
Y cúi người xuống, đồng tử bất động, lặng lẽ chuyển dộng cây bút trong tay, cách sống mũi của Hạ Huyền chỉ còn vỏn vẹn một tấc đột nhiên khựng lại. Đang chuẩn bị đặt bút xuống, Hạ Huyền liền mở mắt.
Sư Thanh Huyền nhất thời kinh ngạc đến ngẩn người.
Tay trái của y nhanh chóng đưa lên che lại mắt của Hạ Huyền, tay phải dứt khoát vứt bút xuống đất, sau đó thả tay trái ra, có thể nói kĩ năng giấu đầu lòi đuôi được phát huy đến mức cao nhất.
"Ta có mắt, cũng có tai." Hạ Huyền nói xong, Sư Thanh Huyền thấy chân mày của hắn khẽ cau lại.
Sư Thanh Huyền giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì, cười gật gật đầu, nhanh chóng tiếp lời, " Ừm, ta biết mà, sao vậy?"
"Ta không mù, cũng không điếc." Hạ Huyền nói tiếp, như đang trả lời y.
Nụ cười của Sư Thanh Huyền cứng đờ bên khóe miệng, gật đầu lần nữa. Y vốn đang nằm bên mép giường, Hạ Huyền tỉnh lại đột ngột, y thậm chí quên việc phải ngồi thẳng dậy, cứ giữ tư thế này mà nói chuyện với Hạ Huyền.
"Ngươi cầm bút làm gì?" Hạ Huyền lạnh giọng hỏi.
Sư Thanh Huyền ánh mắt lơ lửng, "Ta đã đợi ở đây năm ngày rồi, cũng không thể ngồi không, liền lấy công văn ra xem qua một lượt, bút là ta dùng để phê chuẩn công văn."
"Phê chuẩn công văn?" Giọng Hạ Huyền càng sắc lạnh, "Phê chuẩn công văn lên mặt ta sao?" Những chuyện thế này không phải lần đầu xảy ra, trong suốt mấy trăm năm của quá khứ, Sư Thanh Huyền đã từng thừa cơ làm trò không chỉ một lần, chẳng qua là lúc trước chỉ dùng son phấn, lúc này lại trực tiếp cầm bút.
Sư Thanh Huyền dứt khoát không lẩn tránh, ngẩng đầu đáp: "Đúng vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top