Chương 82
Mệnh cách, phàm là người tức có, hệt như đính chặt vào linh hồn, ràng buộc cả một đời. Khốn đốn trong mệnh cách, hệt như nhìn thấy cả chân trời vô tận, dùng hết sức lực lao ra, lại đụng đầu vào cái lồng bó buộc, hóa ra trước giờ những gì nhìn thấy đều là nhìn qua từ khe hở của cái lồng kia. Từng cái lồng lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, nhìn thấy được một tương lai tường tận.
Hạ Huyền bước chân nặng nề, chậm rãi bước quanh miệng động, ánh mắt phức tạp.
Đến bây giờ hắn mới có thể ngắm nhìn hình dạng bên trong sơn động một cách đàng hoàng, hoàn toàn khác xa lúc trước, không nhìn thấy dấu vết của bầy quỷ chém giết nhau, hệt như một sơn động bình thường trong phàm trần này vây. Bỗng chốc bừng tỉnh, hắn đứng tại chỗ, trong đầu thoáng qua cảnh tượng bầy quỷ chém giết, chóp mũi cũng tựa hồ thoảng qua một làn máu tanh. Bất luận lúc nào đi tới núi Đồng Lô, cảnh tượng năm đó vẫn diễn ra trong đầu đúng như định kỳ.
Cổ Thành Đồng Lô, quỷ ăn quỷ, quỷ giết quỷ, cuối cùng cho ra đời một quỷ vương, tựa như đem từng cái mệnh cách phá nát rồi lại gắn liền lại. Đạt đến mức Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, mới xem như phá bỏ được xiềng xích giam giữ bản thân trong nơi lao ngục kia, lồng giam bị bẻ nát, sinh mạng cũng khô tàn.
Núi Đồng Lô vạn quỷ chém giết, mà linh trì kia dẫn đến núi Đồng Lô hiện thế, chính là thời điểm Ô Dung Quốc diệt vong.
Hạ Huyền khép hờ mắt một lúc rồi lại lần nữa mở ra, "Nơi này không thể ở lâu, đi thôi."
"Ừm", Sư Thanh Huyền đáp xong, hai người lập tức lui ra ngoài.
Đến Tiên Kinh, bọn họ không lập tức nói những thứ nhìn thấy trong núi Đồng Lô cho những thần quan khác, chẳng hạn như Linh Văn hoặc Bùi Minh. Cửa chính của Phong Sư Điện chưa mở, bọn họ dùng Rút Ngàn Dặm Đất tiến thẳng vào bên trong thiền điện.
Sư Thanh Huyền hóa phép mở cửa sổ, vội vàng hít một ngụm không khí bên ngoài. Hạ Huyền bước tới bên cạnh y, ánh mắt lướt qua tầng tầng mái nhà, nhìn thẳng ra đường Thần Võ.
"Chuyện hôm nay, ta cũng không biết phải nói cho những người khác thế nào."
Hạ Huyền khoanh tay đứng bên cửa sổ, nói: "Quan trọng không."
Sư Thanh Huyền cong người tựa lên trên khung cửa, "Đối với người khác mà nói, có thể mối liên hệ giữa núi Đồng Lô và trận pháp hoán mệnh không hề quan trọng, chẳng qua chỉ có chúng ta để ý mà thôi." Thay đổi ý nghĩ một chút, y lại nói: "Không đúng, cũng có thể quan trọng, chỉ là nói ra e rằng có người sinh tạp niệm khác."
Hoàng hôn đang tiến về chân trời phía tây tỏa ra ánh nắng, vẫn luôn là vậy.
Mệnh cách xuất hiện trong thế gian này, có những vị tiên giả dùng quy luật vận hành của nhật nguyệt mà bói toán. Trên đời này chỉ có mệnh tính ra người, không có người tính được mệnh, thứ mà người ta xem được, chẳng qua chỉ là quãng đường từ đáy lồng giam đến đỉnh lồng giam mà thôi. Vì sao linh trì hiện thế không ai biết, vì sao mệnh cách lại tồn tại cũng không ai biết rõ, thế nhưng mệnh cách vô hình lại có thể trở nên hữu hình bên trong linh trì, hư ảo mơ hồ, tay không nắm được.
"Trước kia ta cảm thấy những chuyện sau này đều không thể nhìn thấy được, thế nhưng kể từ khi biết đến mệnh cách, cứ hệt như được người khác mách cho bản thân biết rằng khi nào sẽ chết đi. Ngươi nói xem tại sao mệnh cách lại tồn tại được?" Sư Thanh Huyền đứng thẳng người lên, đem quạt Phong Sư từng ô từng ô gấp lại.
Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền, im lặng một lát sau nói: "Ta không biết."
Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút kinh ngạc, y vốn dĩ chỉ than vãn một câu, không ngờ Hạ Huyền đáp lại, vì vậy thuận thế nói tiếp: "Thật sự không biết?"
"Không ai biết cả", Hạ Huyền đáp, vẻ mặt lạnh lùng."Ở Thượng Thiên Đình mấy trăm năm, ta đã tra xét rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn không biết mệnh cách từ đâu mà có." Hắn phóng tầm mắt đến một nơi xa xăm, kí ức dần dần hiện lên, "Có từng đọc qua một vài thuyết pháp, có điển tịch nói, rất lâu trước kia thần tiên dùng mệnh cách để cai quản chúng sinh nhân gian, vậy nên Thượng Thiên Đình mới ghi chép lại mệnh cách của phàm nhân."
Hạ Huyền nói xong, lại lần nữa yên lặng.
Sư Thanh Huyền không thấy hắn tiếp tục nói, suy tư một lúc liền rũ mắt xuống, nói: "Ngươi chỉ vừa nói một thuyết pháp, những thuyết pháp còn lại thì sao? Có phải ngươi nhớ cái này rõ nhất? Bởi vì thuyết pháp này đủ để giải đáp rất nhiều chuyện."
"Chẳng hạn như ca ca của ta có thể có thể dựa vào sinh thần bát tự tương đồng tìm được ngươi. Thiên đình sẽ không ghi chép ghi chép lại những nội dung vô ích, tuy rằng giờ đây mệnh cách của phàm nhân đối với Thiên Đình mà nói không có chút tác dụng gì, nhưng trước kia nó hữu dụng, văn thư cổ tịch của Thiên Đình tự cổ chí kim, vậy nên mãi đến ngày nay vẫn còn ghi chép."
Hạ Huyền nghiêng người sang, ánh mắt của hắn vẫn suy tư nhìn xa thăm thẳm, "Những gì được ghi chép trên giấy cũng không toàn đúng sự thật, nhưng mười năm trước Tiên Kinh sinh biến cố, khiến những thứ này trở nên đáng tin."
"Ngươi nói rất lâu trước kia, là bao lâu?" Sư Thanh Huyền lại hỏi.
"Không biết bao lâu." Hạ Huyền đáp, "Cho nên ta mới nói không biết mệnh cách rốt cuộc từ đâu mà có."
"Ngươi còn nhớ những kẻ điên kia không?" Hạ Huyền nhíu mày lại, đột nhiên đổi câu chuyện. Giọng hắn vô cùng thản nhiên, Sư Thanh Huyền lại cảm giác lồng ngực nhói lên, một ngọn lửa đang từ từ bốc cháy, "Nhớ."
"Bọn họ là người sống, nhưng không khác gì người đã chết, trong số bọn họ cũng có những thiên tài kiệt xuất, nhưng cho dù dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng trở thành bộ xương khô chết rét bên vệ đường, ngược lại cũng vậy." Hạ Huyền nói.
Sư Thanh Huyền hoen mắt hơi đỏ lên, đồng tử long lanh lộ ra vẻ kiên định, "Nếu không bị bó buộc bên trong mệnh cách, cách cục của thế gian này có lẽ sẽ khác."
Y đã nhìn thấu sinh tử, cũng không muốn nhìn thấy sinh tử. Những bi khổ trên thế gian này, chẳng có thứ gì khác ngoài sinh ly tử biệt, sinh ly là một thanh đao cùn, tử biệt là một lưỡi dao sắc bén, mà sắc bén đến mấy cuối cùng cũng sẽ cùn, lưỡi dao rỉ sét loang lỗ, dần dần vạch ra hồi ức.
Bọn họ nhìn thấy nhiều, trải qua nhiều, những vết thương phải chịu cũng đã khô đóng vảy. Khi bọn họ truy vấn về mệnh cách, hệt như đem vết thương đã đóng vảy này lần nữa xé ra, nắm lấy thuốc lần nữa thoa lên trên vết thương đang rỉ máu, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể không để lại lớp vảy dày. Vết thương này là của bản thân, nhưng cũng không phải là bản thân.
Sư Thanh Huyền đã từng suy tưởng qua vô số lần, nếu như y thuận theo những nghi hoặc của mình từng bước truy tra sẽ phát hiện ra gì đó, hoán mệnh, ân thù, tranh đấu... Y nghĩ rằng khi bản thân có được câu trả lời của chúng tâm trạng sẽ dâng trào mãnh liệt, nhưng giờ đây lại vô cùng thản nhiên, hàng vạn suy nghĩ tích tụ trong đáy lòng đều bị đè nén xuống.
"Đây là một cơ hội để thay đổi kết cục." Sư Thanh Huyền nghiêm mặt nói: "Nhưng thuật pháp dùng để phá vỡ núi Đồng Lô quá mức hung hiểm, nếu bây giờ tìm hiểu nhiều hơn về núi Đồng Lô, có lẽ sẽ tìm được biện pháp tốt hơn."
Không ngờ Hạ Huyền lại nói: "Tế đàn chỉ cần bắt đầu khởi dụng, thuật pháp sẽ không dừng lại."
Sư Thanh Huyền mở to hai mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Hôm trước Bùi Minh không phải đã nói sẽ nghĩ cách khác sao?"
"Kế hoãn binh mà thôi."
Lời vừa dứt, hai người đều trầm mặc không nói.
"Cái này ..." Sư Thanh Huyền thở dài một hơi thật sâu, vẻ mặt ảm đạm, trong lồng ngực vô cùng khó chịu."Núi Đồng Lô không bị thức tỉnh, linh trì sẽ không xuất hiện, có thể núi Đồng Lô một khi bị thức tỉnh, nếu như không có tế đàn hộ pháp, căn bản không vào được. Ầy!"
Hạ Huyền trong đầu đã sớm nhìn quanh mấy vòng, cũng không biết làm sao, "Phương pháp này đã là cách tối ưu rồi."
"Cho nên làm gì cũng không phát hiện chính là lựa chọn tốt nhất của chúng ta." Sư Thanh Huyền nhướng mi nói.
Hạ Huyền gật đầu, bọn họ đều nghĩ đến một nơi, cũng không cần phải nói thêm nhiều lời.
Núi Đồng Lô luôn bị coi là địa ngục, nhưng nhân gian hiện giờ, cũng chưa chắc tốt hơn mấy phần so với địa ngục.
Ngoại trừ Hắc Thủy Quỷ Vực thì khắp nơi đều nổi sóng lớn, đường phân cách thiên địa sớm đã mơ hồ, bị sóng biển cuồn cuộn nuốt chửng ranh giới. Tiếng gào khóc cùng tiếng va đập bị chôn vùi, thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mờ tựa như quỷ ảnh. Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền đến Nam Hải, không biết từ nơi nào của bờ biển, gió lớn thét gào, tay áo phấp phới, vừa liếc mắt nhìn, thi hài cùng quan tài lênh đênh trên mặt nước xuất hiện trong tầm mắt. Nơi này không phải Hắc Thủy quỷ vực, mà hơn cả Hắc Thủy quỷ vực.
Sư Thanh Huyền đưa hai ngón tay lên, linh quang ở đầu ngón tay vờn quanh, gió lớn chung quanh bọn họ trong phút chốc ngừng lại.
Bỗng nhiên xa xa truyền tới tiếng kêu cứu, Hạ Huyền rất nhanh liền nhận ra phương hướng, "Bên kia." Hắn kéo Sư Thanh Huyền, lướt trên mặt biển, đạp lên sóng lớn cuồn cuộn mà qua.
Một chiếc bè gỗ chật hẹp, bị bảy tám người ôm lấy, không chịu nổi gánh nặng, lênh đênh giữa mặt biển, có thể tan tành bất cứ lúc nào. Đến gần một chút, trên mặt bọn họ viết đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng, tiếng kêu não lòng.
Hạ Huyền dựng ra pháp trường, mặt nước tạm trấn tĩnh trong giây lát, Sư Thanh Huyền nâng quạt Phong Sư, mấy đạo gió lạnh sinh phát, đem bè gỗ đẩy tới bên "bờ".
Những người được cứu hai chân đều phát run, lăn lê bò lết khỏi vùng biển không biết lúc nào sẽ dâng sóng to gió lớn này.
"Cha! Mẹ!" Một tên thiếu niên không rời đi lập tức, hắn quỳ xuống mặt hướng về biển rộng, thanh âm khàn khàn. Lúc đầu hắn không hề có chút biểu cảm nào, sau đó than vãn khóc lớn lên, tiếng khóc biến mất trong tiếng gió.
Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền đứng giữa biển, y nhìn thiếu niên kia, nhưng không qua đó. Bọn họ không có thời gian chiếu cố những người đã được cứu, có thời gian liền muốn đi cứu càng nhiều người hơn. Thiên binh mà Thượng Thiên Đình có thể điều phái dẹp loạn quả thực quá ít, gặp phải tình trạng khắp nơi nhân gian đều có hoạn lạc, căn bản không đủ sức, cho dù phái hết toàn bộ thần quan xuống, cũng khó mà đáp ứng được nhu cầu cấp thiết tại nhân gian.
Khi bọn họ dừng chân tạm nghỉ, đã qua suốt một đêm dài. Lúc mặt biển bình lắng trở lại, áng mây dày phía chân trời như có khe hở, ánh sáng mặt trời xuyên qua, nhuốm đỏ một mảng mây, chiếu lên trên mặt biển tĩnh mịch.
Sư Thanh Huyền thừa lúc này, vào thông linh trận Thượng Thiên Đình.
Vừa mới hôm qua, thiên đình truyền tới một lệnh chiêu an — những vị tán tiên hạ giới từng theo Địa Quan làm loạn tam giới, nếu có thể cứu tế nhân gian trong cơn hoạn lạc này, Thiên Đình sẽ không truy cứu chuyện cũ.
Chẳng qua là trước mắt thông linh trận một trận an tĩnh, Sư Thanh Huyền phỏng đoán phần lớn thần quan đều đang bôn ba khắp chốn nhân gian, trong thiên đình cũng chỉ còn lại văn thần trấn giữ, e rằng cũng không nhàn rỗi vào thông linh trận. Vì vậy y đợi thêm một lúc liền rời khỏi thông linh trận, trực tiếp tìm Linh Văn, thế nhưng không ngờ Linh Văn cũng không hồi âm.
"Kỳ quái." Sư Thanh Huyền tự lẩm bẩm.
"Không có người hồi âm?" Hạ Huyền nói.
Sư Thanh Huyền gật đầu nói: "Đúng vậy, chẳng lẽ thông linh trận xảy ra vấn đề?"
"Thông linh trận bị ngắt rồi?" Hạ Huyền hỏi.
"Không có. Chẳng qua là không có thanh âm mà thôi." Sư Thanh Huyền siết chặt quạt Phong Sư, "Thiên đình còn chưa phái người tới, một vùng biển lớn như vậy, cứ để mặc không quản nhất định không được. Nước biển này còn dâng thêm một ít nữa, sân nhà của chúng ta cũng sẽ bị nhấn chìm mất." Y đương nhiên không phải thật sự lo cho cái sân kia bị ngập, có cấm chế của Hạ Huyền ở đó, vô luận như thế nào cũng có thể bảo toàn nguyên vẹn giữa luồng sóng lớn. Địa thế của sân nhà kia cao, mà nước biển đã nhấn chìm không ít nơi cách nó không xa.
"Ta cũng sẽ không mặc kệ không quản." Hạ Huyền đạm thanh đáp.
Sư Thanh Huyền sau khi nghe xong khẽ sững sờ, tùy tiện nói: "Ai nha ngươi biết ta không phải nói cái này." Y mở quạt Phong Sư, "Bởi vì quỷ vực của ngươi ở Nam Hải, Thiên Đình cố kỵ chuyện này, mỗi lần cho dù có chuyện cũng sẽ tận lục không phái thần quan đến Nam Hải, nhưng càng lâu càng xảy ra chuyện mà Thượng Thiên Đình buộc phải quản, liền ứng biến không kịp."
Mây dày trôi vô tận, mặt biển lớn như vậy nhưng không có lấy một con hải điểu, Sư Thanh Huyền giương mắt nhìn một chút, chẳng qua là ở nhân gian ngẩng đầu lên sẽ không nhìn thấy Tiên Kinh.
"Bây giờ không phải là lúc để lo chuyện này, Nam Hải tạm thời có thể ổn định được." Hạ Huyền trầm giọng nói: "Ngươi nói bên trong thông linh trận không có tiếng, vậy ngươi vào thông linh trận còn có những chuyện khác sao?"
"Ta muốn hỏi tình hình ở những nơi khác thế nào." Sư Thanh Huyền lắc đầu một cái, "Thôi vậy, ta trực tiếp hỏi thần quan ở hạ giới."
Y suy tính chốc lát, thầm đọc khẩu lệnh thông linh của Bùi Minh, đại khái là những tháng nay tìm hắn suốt đến nỗi quen tay.
"Ta đang ở cùng với ca ca của ngươi, có chuyện gì sao?" Bùi Minh hỏi.
Sư Thanh Huyền nói: "Nam Hải tạm thời đã an định lại, ta vốn muốn hỏi còn có nơi nào cần ta đi đến, thế nhưng thông linh trận của Thượng Thiên Đình đột nhiên mất tiếng rồi."
Bùi Minh nói: "Thông linh trận xảy ra vấn đề, ta phái Tiểu Bùi quay về một chuyến, Linh Văn nói với hắn, thông linh trận của Thượng Thiên Đình năm đó một phần dựa vào pháp trường của điện Thần Võ, Tân Tiên kinh mới dựng lại rất cần thông linh trận, nên không tách thông linh trận độc lập ra, kết quả cứ trì trệ đến hiện tại."
"Sau đó thì sao?" Sư Thanh Huyền truy hỏi.
Bùi Minh nghe ra y đang nóng lòng, cũng không vòng vo, "Nghe nói Quân Ngô nhảy vào vòng luân hồi rồi." Hắn nghe đầu kia thông linh trận yên lặng hồi lâu, nói tiếp: "Thần điện ít nhiều cũng có dính líu đến thần quan, thần quan vẫn lạc hoặc bị giáng chức, pháp trường của thần điện cũng sẽ giảm sút. Thông linh trận có lẽ ngày mai mới có thể sửa xong."
"Là như vậy a." Sư Thanh Huyền đối với vị đế quân này cũng không có tình cảm sâu đậm là mấy, chẳng qua là giống như một vị cố nhân đột nhiên rời đi, trong lòng có chút hỗn tạp.
Thần quan vốn không thể luân hồi, thế nhưng nếu là Quân Ngô, dường như có chuyện như thế xảy ra cũng không có gì kỳ lạ. Có lẽ ngắm nhìn mây trời trong thâm cốc đã chán, hoặc có lẽ cảm thấy nhân gian còn có nhiều chuyện đáng để xem, liền muốn lần nữa dạo quanh vài vòng.
Ánh chiều tà hệt như máu, trời đỏ rực như lửa cháy bập bùng,
Hạ Huyền cùng Sư Thanh Huyền trở về trạch viện ở Nam Hải, để tùy cơ ứng đối biến cố trên biển. Đã đến mùa xuân, cỏ cây ươm mầm, đáng tiếc bọn chúng mọc không đúng lúc rồi.
Chạng vạng tối, sau khi trời đổ mưa liền lộ ra một dải sương mờ. Chiều hôm đó Hạ Huyền vừa mới làm phép để trấn định sóng biển, lúc hắn đẩy cửa sân bước vào, chỉ thấy Sư Thanh Huyền đang ngồi trên đất, con Lão Mã kia không hừ hơi về phía hắn hay hất chân sau rồi ung dung nhai cỏ như mọi ngày, nó ngã quỵ dưới tán cây, bốn vó đã bất động, nhưng ánh mắt đen nhánh vẫn sáng ngời.
Hai tay Sư Thanh Huyền ôm lấy đầu nó, dùng tay chải chuốt lông bờm của nó.
"Lúc ta gặp nó thì nó đã hơn ba mươi tuổi rồi, nếu tính như vậy, những năm tháng mà nó bên cạnh ta cũng đã dài đằng đẵng rồi."
Hạ Huyền đi tới dưới bóng cây, dựa vào thân cây, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm một người một ngựa dưới đất. Hắn nhớ về rất nhiều năm về trước, mỗi lần hắn trở về nhà, trong nhà chỉ thiếu mỗi mình hắn, vậy mà đến cuối cùng, một người cũng không còn.
Nhưng hắn vẫn muốn lưu lại thêm một chút, lưu lại nơi này thêm một chút...
"Đừng buồn." Qua rất lâu sau, Hạ Huyền mới thốt nên hai chữ, hắn nhớ lại lúc trước kia có phải người khác cũng đã từng an ủi bản thân như vậy, hai chữ này quả thật quá nhạt nhẽo, nhưng trong tình cảnh này không còn gì khác thích hợp để nói ra hơn hai chữ này cả.
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu khẽ cười, nhưng khóe mắt đã ngấn lệ, "Thọ chung chính tẩm (*), không cần phải quá buồn, chỉ là ta nghĩ nó vẫn có thể sống thêm vài năm nữa, đột ngột quá rồi..."
(*) Thọ chung chánh tẩm: Hưởng thọ và chết tại gia một cách thanh thản
Hạ Huyền không tiếp lời, Sư Thanh Huyền lại cúi đầu, mãi cho đến khi cặp mắt của Lão Mã dần dần khép lại, y mới buông tay đứng dậy.
Rơm cỏ trong sân còn chưa ăn hết, chất ở trong góc, bên cạnh đống rơm cỏ kia còn thừa lại vài bao đất.
Tế đàn phong khởi, thuật pháp kết thành, tháng giêng đã tận.
Hết chương 82
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top