Chương 75

Hạ Sinh, cũng là người Bác Cổ trấn, danh tính không rõ, năm sinh năm mất cũng không minh bạch. Tất cả hàng xóm láng giềng đều nói hắn tuổi trẻ tài cao, siêu việt xuất chúng, hiếm có khó tìm. Thế nhưng vạn sự gian nan, ngoại cảnh bất lợi. Giết sạch cường hào ác bá, kiệt sức bỏ mạng giữa thành. Những chuyện đã làm thời còn sống, sớm đã hóa thành tro bụi tiêu tan trong dòng chảy thời gian, những gì còn sót lại được góp nhặt dựng thành một vở kịch, mà sau khi chết đi, cũng chẳng còn ai biết đến. Hắn từng sống trên thế gian này, kết cục của hắn chỉ có chính bản thân hắn bù đắp được.

Mùa xuân của một năm nào đó, Hạ Huyền đến núi Đồng Lô, ngay cả một món vũ khí cũng không có, cứ thế bước vào lò luyện ngục này. Xuân sắc như lụa, phủ lên mặt đất rộng lớn, núi rừng phản chiếu ánh sáng quang đãng. Một ngày xuân tươi đẹp thế này, vật mà lại xuất hiện ở núi Đồng Lô, quả thực kỳ quái.

Hắn ẩn thân tránh bầy quỷ đang đến, một mình bước đến trước. Dưới chân núi bên ngoài núi Đồng Lô, hắn gặp được một con quỷ, bọn họ rất giống nhau, đều mất đi người thân, đều chấp niệm khó tan.

Hạ Huyền ngưng mắt nhìn con quỷ kia đang bò lổm ngổm trên đất tiến về phía trước, nó dường như đã mất đi đôi chân, ngón tay cũng chỉ còn lại phân nửa, dựa vào ý chí để bò đến núi Đồng Lô.

Nó dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Huyền cười, nói mình nhất định sẽ báo thù, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Nó chết trên một con thuyền ngoài xa khơi, cả gia đình trên dưới hai mươi ba người, nhuốm đỏ cả một dòng dông. Dứt lời, nó đột nhiên lao về phía Hạ Huyền, trên những ngón tay cụt kia mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, lóe lên hàn quang.

Hạ Huyền giết nó.

Một đường thẳng vào đồng lô, Hạ Huyền đã nghe qua rất nhiều câu chuyện, thế nhưng những câu chuyện này có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không lưu truyền, lẳng lặng biến mất vào hư không mới là kết cục. Nếu hắn biến mất tại nơi đây, cái tên Hạ Sinh cũng sẽ bị bụi trần thời gian chôn vùi.

Ngoại trừ những tên phá núi hóa tuyệt, núi Đồng Lô chính là đoạn đầu đài của đám quỷ còn lại. Đao kiếm vô hình dường như lơ lửng giữa không trung, toàn bộ đám quỷ này đều đang đợi cái kết cục có thể đến bất cứ lúc nào đó, bọn chúng sẽ không oán than, cũng không tán tụng, toàn bộ những uất ức cùng chấp niệm đều sẽ bị chôn vùi vào phần mộ vô biên.

Khi còn làm người, nhấc bút liền có thể thành thơ, thương thảo liền được phần hơn, dường như hắn luôn bước trên đỉnh cao nhân sinh, nhưng thời thuận buồm xuôi gió trôi qua, lại chính là bể khổ vô tận ập đến. Khoảnh khắc tiếng chém vang lên kết thúc sinh mạng, đã uổng phí hết thanh danh công lao cả một đời này của hắn, từ thời khắc đó, hắn liền mai danh ẩn dật. Lưỡi kiếm sắc bén thu vào trong vỏ kiếm, mũi kiếm giấu kín, không lộ nửa phần.

Trong núi Đồng Lô, hắn biết rõ thâm tàng bất lộ mới là sinh tồn chi đạo. Trong một ngày xuân như thế, sơn trà héo lụi hệt như hồn phách tiêu tan, hắn ẩn nấp trong bóng tối, lạnh lùng nhìn bầy quỷ chém giết nhau, giữ lại một ít pháp lực, canh đúng thời cơ thích hợp, liền ra tay giết chết con quỷ cuối cùng, sau đó sẽ lại bước vào ẩn nấp trong một trận chém giết khác. Đến khi vài ba con quỷ còn sót lại phát hiện ra vị hắc y bất chi danh này, thì tên hắc y quỷ này sớm đã có được thực lực ngang với bọn chúng. Hệt như một giọt mực đen rơi vào hồ bước, ban đầu không mấy ảnh hưởng, thế nhưng đến cuối giọt mực này lại đột nhiên nhuốm đen hết toàn bộ.

Lặng thinh ẩn nấp không một tiếng động, là để lót đường trước cho lưỡi kiếm sắp ra khỏi vỏ kiếm, bởi vì đối với quỷ mà nói, phương pháp sinh tồn còn lại, chính là giết.

Xương cổ tay của hắn bị móng vuốt một con quỷ hung hãn soạt qua, lộ ra một lớp xương trắng toát, cả người hắn một thân hắc y, xương trắng hệt như một con thuyền lênh đênh trên mặt nước đen đục. Khi hắn giết chết con quỷ kế tiếp, cổ tay lập tức lành lại như lúc đầu, chiếc thuyền trắng cô độc chìm sâu xuống đáy.

Cảnh xuân trong ký ức giao thoa với cảnh đông hiện tại, gió lạnh xơ xác tiêu điều đan xen vào ký ức. Vạt bào đen hòa cùng bạch y, phấp phới dưới tầm mắt.

Đến gần Đồng Lô, không rõ vì lí do gì, lại gợi lên những hồi ức xa xăm của Hạ Huyền, cũng gợi nên sát ý trùng trùng.

"Bọn họ là người hay là quỷ?"

Sư Thanh Huyền vừa hỏi, lập tức kéo hắn quay về thực tại, sát ý trong mắt hắn dần ẩn đi.

"Quỷ." Hạ Huyền đáp lại.

Đoản quỷ hồn kia không thể nói chuyện, quỷ hỏa yếu ớt, nhìn thấy vật còn sống liền lao đến, nơi chúng đi qua hoa cỏ héo khô thành phấn vụn.

Quạt Phong Sư hiện lên ánh quang nhàn nhạt, Sư Thanh Huyền trong lòng do dự, "Bọn họ cũng chỉ là những phàm nhân vô tội bị thủy quỷ giết hại, liệu có cách nào cứu được không? Đã gần đến Đồng Lô, quỷ sẽ bị pháp trường núi Đồng Lô ảnh hưởng, bọn họ rất dễ bị những con quỷ khác giết chết."

Hạ Huyền lắc đầu, "Quá nhiều người, muốn siêu độ cho bọn họ cần thời gian rất lâu." Trong đồng tử của hắn, phản chiếu hình ảnh bầy quỷ đang đến gần.

Sư Thanh Huyền bất giác hô hấp chậm lại, "Nếu như bắt giữ bọn họ lại hết thì thế nào."

Hạ Huyền không lên tiếng, hắn tụ một đạo pháp lực, chờ đợi bầy quỷ.

Những ngón tay cầm quạt Phong Sư của Sư Thanh Huyền ma sát vào nhau, trên mặt lộ ra chút thần sắc khẩn trương."Bây giờ trước mặt chúng ta ước chừng có ba mươi con, thế nhưng nhất định không chỉ có từng này, trước tiên chúng ta chặn những quỷ hồn nơi đây lại, không để cho bọn họ ra ngoài, đợi khi tìm được những quỷ hồn khác, thì đuổi bọn chúng cùng đến đây."

"Yên lặng đi." Hạ Huyền liếc y một cái, lật tay vạch ra một đạo cấm chế, quỷ hồn đứng đầu tiên đạp lên cấm chế, bị đánh bật về vài thước.

Nhưng ngay vào lúc này, Hạ Huyền cau mày lại, đưa tay kéo Sư Thanh Huyền, tránh khỏi bầy quỷ, bước nhanh về phía bóng người vừa nãy "Cứ để bọn họ ở đó, người kia có gì đó không đúng."

Sắc trời âm u, gió rét liên tục thổi đến, "Làm sao vậy?" Sư Thanh Huyền chỉ vừa quay đầu nhìn một cái, còn chưa kịp suy nghĩ, liền cứ thế mặc cho Hạ Huyền kéo đi nơi khác, "Ta cũng biết người kia không đúng, nhưng mà..."

"Người xuất hiện ở nơi này, nếu như không phái người do Thượng Thiên Đình phái tới, vậy thì là ai?" Hạ Huyền nói.

Thời gian người kia xuất hiện vừa nãy đến hiện tại chưa đến một khắc, nếu như hắn đi hướng khác, đợi lâu hơn một chút nữa, thì sẽ mất dấu hắn, phải nhanh chóng tìm được hắn trước khi hắn rời khỏi nơi này."Lẽ nào hắn đã cao chạy xa bay rồi.", Sư Thanh Huyền vừa suy tư vừa nói: "Ban nãy rõ ràng ta thấy hắn chạy về hướng bắc."

Phía sau là tiếng quỷ hồn kêu than, mà trên đường vừa qua, cũng không ngừng nhìn thấy quỷ hồn lang thang khắp nơi, bọn họ vẫn giữ hình dạng lúc còn sống, nhưng cũng không phải là hình dạng lúc còn sống.

Chạy thêm một dặm, chỉ thấy rìa thôn cây cối trải rộng, bây giờ tuy cành lá đã héo khô, nhưng vẫn còn thân cây cao vút đứng vững hệt như quỷ mị.

"Ở phía đó!" Sư Thanh Huyền chỉ vào một cái bóng ở trong rừng. Lời vừa dứt, chỉ thấy từ hướng của bóng người kia bắn ra một mũi tiễn, Hạ Huyền đưa tay dùng nước đón lấy, va vào nhau vỡ tan thành phấn vụn.

Tuy khoảng trống cực ít, nhưng cũng chạy không thoát được ánh mắt của Hắc Thủy Quỷ Vương, người kai dùng nỏ, phát tiễn vừa nhanh lại rất mạnh, nhưng lúc phát tiễn bước chân bỗng chậm lại vài phần. Sư Thanh Huyền cũng phát hiện điểm này, y phiến động quạt Phong Sư, mấy đạo lưu phong nhanh như cắt, xông vào bên trong rừng. Đợi đến lúc người kia xoay người lại lần nữa động nỏ phát tiễn, Sư Thanh Huyền liền gập quạt lại, bỗng chốc gió lớn nổi lên, chặn lại đường đi phía trước hắn.

Cùng lúc đó, Sư Thanh Huyền nhanh chóng lao đến, nhìn mặt người kia, Hạ Huyền cũng theo sát ngay sau.

Bọn họ lần này đã nhìn rõ dung mạo của người này. Một hàm râu vàng hiếm thấy hiện lên trong tầm mắt.

Tên râu vàng nhìn thấy hai người trước mặt liền tỏ ý không vui, hắn niệm động pháp quyết, luồn vào dưới đất, vòng ra phía sau Sư Thanh Huyền. Cỏ khô trên mặt đất nghiêng ngả, Sư Thanh Huyền trong lòng cảm thấy có điềm không hay, y chưa tiếp xúc nhiều với những thuật pháp này, ngự phong chi pháp của y xem ra không thể chiếm thế thượng phong nữa.

Dưới chân khẽ lung lay, Sư Thanh Huyền rút ra trường kiếm, mũi tiễn lao vào trên thân kiếm, vang lên một tiếng. Tên râu vàng này xem ra đã nhắm vào Sư Thanh Huyền, trực tiếp vứt hắc y nhân vừa nãy ra phía sau.

Hạ Huyền đứng sau thân cây cách Sư Thanh Huyền ba thước âm thầm quan sát động tĩnh của người này, hắn đoán rằng một mình Sư Thanh Huyền đã đủ ứng phó được tên này. Sư Thanh Huyền thu lại quạt Phong Sư, phiến trụy mơ hồ cảm nhận được vị trí của Hạ Huyền, y lấy lại bình tĩnh, chuyên chú vào người trước mặt.

Một thân cây khô hệt như bị bứng ra khỏi gốc, tên râu vàng đứng giữa hai thân cây, đạo phục trên người rộng thùng thình. Sư Thanh Huyền thấy người này tay trái không hề có máu thịt, mà là mấy khúc mộc thiết buộc lại thành "cánh tay", một con nhện từ tay áo hắn bò ra. Con nhện này trông rất quái dị, Sư Thanh Huyền có cảm giác đã từng thấy qua ở nơi nào đó.

Lúc này, tên râu vàng khàn gijng nói: "Ngươi là thần quan Thượng Thiên Đình?"

Sư Thanh Huyền tạm thời không đáp lại, y nhìn con nhện kia, đột nhiên nhớ lại, đây chẳng phải con nhện bò ra từ trong bụng tên hình nhân mà hôm trước Hạ Huyền vừa giết sao. Vài ngày trước bắt gặp hình nhân đang lén lút đặt văn tượng thần, nhất định là do người này làm.

Qua một lúc lâu, Sư Thanh Huyền mới nói: "Đúng vậy."

"Ta không làm vướng ngại chuyện của ngươi, ngươi cũng chớ cản đường của ta." Tên râu vàng đem con nhện trên tay bỏ vào lại bên trong tay áo, "Thị phi thành bại, bây giờ vẫn chưa phải định cục."

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền trong lòng đại khái đã có đáp án. Đám tán tiên do Địa Quan dẫn đầu nay đã tiến gần hơn đến núi đồng lô, mấy ngày trước, Thượng Thiên Đình đã phái thiên binh đến tranh đấu với bọn họ một trận, đoán chừng người này đang muốn đến đó hội hợp chi viện.

"Ngươi không sợ ta không phải đến để cản đường ngươi mà là đến giết ngươi sao?" Sư Thanh Huyền siết chặt kiếm trong tay.

"Giết thì làm sao", tên râu vàng đáp lại: "Nghe nói núi Đồng Lô từng là nơi quỷ quái chém giết lẫn nhau, thần tiên tới đây, chắc hẳn cũng làm theo bọn chúng."

Sư Thanh Huyền nghe hắn nhắc đến núi Đồng Lô, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, "Các ngươi đang lợi dụng núi Đồng Lô để đoạt lấy Thiên Đình, cản trở người của thiên đình hành sự tại nhân gian, nhưng chuyện núi Đồng Lô vỡ gây họa đến nhân gian, hành động này của các ngươi khác nào gián tiếp làm hại bá tánh nhân gian."

"Cảnh tượng lúc bấy giờ của nhân gian, phàm là thần tiên có chút lương tri, đều không mong muốn nhìn thấy." Tên râu vàng lập tức đáp lại.

Hạ Huyền vốn muốn trực tiếp chế phục hắn, nhưng vừa nghe những gì tên râu vàng kia vừa nói với Sư Thanh Huyền, lại nghxi đến thân phận thần quan của Sư Thanh Huyền, xem ra Sư Thanh Huyền ra tay sẽ thích hợp hơn, liền kiềm lại không phát. Nước như rắn nằm phục kícg, âm thầm tụ lại dưới chân Hạ Huyền.

Tên râu vàng vẫn nghênh ngang, nhìn chằm chằm kiếm trong tay Sư Thanh Huyền, "Thay thiên hoán địa, khổ nhất vẫn là chúng sinh, ta cũng xuất thân từ khổ, ắt sẽ không quên. Nếu người của Thượng Thiên Đình cũng đã đến, ta cũng không cần quản thôn này thêm nữa."

Lời vừa dứt, hắn liền hóa phép định tháo lui. Lúc này, lưỡi kiếm sắc nhọn cùng thủy nhẫn đồng thời đâm tới, va vào cung nỏ, tiếng nước ào ạt, tiếng sắt âm vang. Một đạo kiếm này của Sư Thanh Huyền, đâm thẳng vào bên tay trái của tên râu vàng, con nhện tay tay áo bị dọa đến bò trở về.

Tên râu vàng vừa thấy Hạ Huyền, thần sắc vốn dĩ nghiêm túc liền lập tức thêm vài phần kinh ngạc, kỳ quái hơn nữa là lại thêm vài phần vui mừng, nếu chỉ là kinh ngạc vì người đến là Hắc Thủy Quỷ Vương, ắt không nên có phản ứng như vậy.

Hạ Huyền không lưu tâm, bước ra từ sau thân cây, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người này.

Tên râu vàng đột nhiên nghiêm nghị nói: "Ta không muốn thành địch với hai vị đây, cũng không muốn thành địch với Thượng Thiên Đình, chẳng qua là không cùng chí hướng. Thiên Đình trong mắt chúng sinh, chính là nơi đất lành chim đậu, vẫn luôn xem trọng những vị xuất sinh vi thần, không màng đến kẻ hiền minh đến sau."

Sư Thanh Huyền một bên ngẫm nghĩ ẩn ý bên trong lời này của hắn, một bên thấp giọng nói với Hạ Huyền: "Ngươi biết hắn?"

Hạ Huyền lắc đầu. Sư Thanh Huyền chớp mắt, "Thật không?"

Tên râu vàng nhảy vội xuống đất, "Từ lâu nay đã nghe danh lưu truyền, Hắc Thủy Trầm Chu và Hạ Sinh Bác Cổ trấn mấy trăm năm trước là cùng một người, vẫn luôn không dám tin, nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên là thật."

Sư Thanh Huyền thấy Hạ Huyền thay đổi thần sắc, bản thân nghe thấy những lời này cũng không khỏi dấy lên suy ngẫm.

"Các hạ là ân nhân cứu mạng của gia đình ta, ta vốn muốn báo ân đáp lễ, nhưng tiếc là..." Tên râu vàng buông nỏ xuống, khẽ thở dài.

Sư Thanh Huyền thu kiếm lại, mở quạt Phong Sư nhẹ lay động mấy cái, vốn định hỏi lại Hạ Huyền, thấy sắc mặt Hạ Huyền so với ban nãy tuy có tốt hơn một chút, nhưng vẫn mặc nhiên không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng, tỏ ý không muốn nhắc đến. Sư Thanh Huyền âm thầm thở dài một hơi, thay mặt hắn hỏi: "Ngươi và hắn có quen biết từ trước?"

"Gian thương hại mạng, khiến đệ đệ ta chết thảm, lại muốn hại cả nhà ta, vốn nghĩ đã đến bước đường cùng, vậy mà một đêm tối nọ, gian thương kia bỗng nhiên bị giết chết, ta hay tin liền lập tức đến xem, nhìn thấy một vị thân mặc hắc y, cả người đầy máu." Tên râu vàng kia nói.

Cảnh tưởng xã hỏa phảng phất hiện lên trước mắt Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền lãnh đạm nói: "Nếu là như thế, bất quá chỉ là duyên gặp mặt."

Tên râu vàng thu lại tay áo, dừng hồi lâu, mới nói: "Thế sự vô thường, hôm nay ở đây tuy lập trường trái ngược, ta vẫn nguyện nghe theo một lời của các hạ, bằng không lương tâm bất an."

Bên trong rừng cành khô phủ khắp, thỉnh thoảng vài quỷ hồn thoáng qua, phát ra tiếng bi ai khe khẽ.

Thôn này trong âm phong bi thảm, khiến Hạ Huyền không khỏi tâm phiền, hắn không thích lấy ân hiếp người, càng chưa từng nghĩ có người ngoài cuộc biết đến chuyện xưa của bản thân."Hay là ngươi nói đi." Hắn không biết phải làm thế nào, liền nói với Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền thoạt đầu sững sờ, khẽ kéo tay áo Hạ Huyền, thì thầm bên tai hắn nói: "Không thích hợp a."

"Sao lại không thích hợp? " Hạ Huyền cau mày kéo tay áo về lại. Sư Thanh Huyền vẫn muốn nói nữa, nhưng giường mắt lên nhìn lại phát hiện tên râu vàng kia thật sự đang nhìn về phía mình, liền chuyển sang nghĩ ngợi một lúc, sau đó lay quạt nói: "Nếu như ta muốn ngươi bây giờ lập tức ẩn thế, không nhúng tay vào giao tranh Thiên Đình thì thế nào?"

"Ta sẽ lập tức ẩn thế, tuyệt đối không can thiệp vào Thiên Đình chi tranh." Tên râu vàng cũng dứt khoát đáp lại."Nếu ta và hai vị đây xem như vì đường hẹp mà vô tình tương ngộ, tiếp tục tiến về núi Đồng Lô, tất sẽ không thể yên ổn, thêm ta cũng không thừa, mất ta cũng không thiếu."

Hắn để con nhện trong tay áo bò ra ngoài, đặt trên mặt đất, tức thì con nhện bò xuống dưới đất, chưa đầy chốc lát, ngay tại nơi đó mọc lên một cây non."Lấy cây làm chứng, trong vòng ba năm cây này không khô héo, ta cũng sẽ không xuất đầu lộ diện." Dứt lời, tay trái của hắn cũng hóa thành cành cây, chẳng bao lâu sau, cả người cũng cùng cây non kia hòa vào làm một, mọc thành đại thụ che trời.

Sau khi cây này xuất hiện, những quỷ hồn lảng vảng chung quanh không biết vì sao đột nhiên lánh xa. Trước mắt là những mảng xanh hoang vu, Sư Thanh Huyền im lặng một lúc, lại nhìn sang Hạ Huyền, Hạ Huyền chắp tay nói: "Đi."

Suốt dọc đường quay trở về, gặp phải không ít quỷ hồn, toàn bộ bị Sư Thanh Huyền dùng gió ngăn lại, thổi bọn họ tụ lại một nơi.

Bên trong cấm chế Hạ Huyền đã vạch ra, bầy quỷ đột nhiên náo động bất an, bọn họ giống như là bị thứ gì đó kích động. Sư Thanh Huyền thấy vậy, kinh ngạc nói: "Thế này là sao, không phải vừa nãy vẫn còn ổn sao?"

Ánh mắt Hạ Huyền liếc về hướng con sông bên ngoài thôn xá, "Là thứ kia."

Lúc này, xa xa một bóng người quen thuộc dần dần đến gần, nhìn phương hướng này, là từ bờ sông đi tới.

"Quả thật là các ngươi a." Bùi Minh tay cầm một túi càn khôn, thong thả đi tới, "Ta vừa nãy bắt được một con thủy quỷ, vùng vẫy rất ghê gớm, ắt hẳn nó chính là tên cầm đầu."

Sư Thanh Huyền thốt lên: "Hóa ra là ngươi đã bắt nó."

Bùi Minh không rõ liên nói thêm, "Đúng vậy, ta vừa đến nơi này, đã nhìn thấy nó từ sông bò ra ngoài, hệt như muốn tháo chạy, liền đem nó bắt lại."

Hạ Huyền nhìn túi càn khôn trong tay Bùi Minh, "Giết thì tốt, giữ lại cũng chỉ hại người." Hắn đứng bên cạnh Sư Thanh Huyền, nhìn chằm chằm Bùi Minh, "Vì sao ngươi lại đến đây?"

"Thuận đường", Bùi Minh thu lại túi càn khôn, "Ta đang đến núi Đồng Lô xem qua tình hình một chút."

Sư Thanh Huyền trong lòng đã rõ, nhưng cũng chỉ nói: "Vậy phiền ngươi phái người đem những quỷ hồn này mang về Thượng Thiên Đình siêu độ đi, bọn họ đều là bá tánh trong thôn, bị thứ này hại chết."

Bùi Minh nhận lời, trong nháy mắt một đạo thông linh truyền đến Linh Văn điện.

Mây đen vẫn không tản đi, thậm chí càng thêm dày đặc, che kín hết cả sắc trời.

Núi Đồng Lô nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, đối với ba người bọn họ mà nói, khoảng cách có lẽ không giống nhau.

Lúc đi đến rìa thôn, ra khỏi thôn này, bọn họ nhìn thấy một phần mộ, được đắp theo tông tộc họ hàng. Cả một đời người đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại năm sinh năm mất, đến khi chữ trên bia mộ bị gió mưa rửa trôi phai mờ, người cũng hoàn toàn tiêu tan.

Hết chương 75

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top