Chương 71
Bùi Minh đang tự múa kiếm bên trong Minh Quang điện, chưa múa được mấy đường, hắn liền ném kiếm xuống, cắm thẳng trên mặt đất, "Sao ta lại không sớm nghĩ đến chứ."
Bùi Túc đứng bên trong điện, trầm mặc không nói. Ngay mới vừa rồi, khi hắn từ phàm trần quay về, mới biết Minh Quang điện nhận được tin tức — nhân gian thêm nhiều tán tiên đắc đạo, lại có người lập miếu cúng thờ nhang khói, mà trong số này, lại có bảy ngôi đã thành tại Tây Nam.
"Địa Sư rốt cuộc lai lịch thế nào", Bùi Minh hai tay chồng lên nhau, đè trên chuôi kiếm, xuyên qua cửa sổ ngắm nhìn Tiên Kinh đang chìm trong màn đêm, tinh đẩu chiếu rọi, lập lòe chớp tắt, Tiên Cung mờ tỏ, hắn cảm thấy những cảnh tượng quen thuộc này có chút mơ hồ, tựa ảnh, tựa sương.
Bù Túc không trả lời được câu hỏi này, hắn đoán chừng đây chỉ là lời độc thoại của Bùi tướng quân.
Bùi Minh lại nói: "Ngươi nói Thanh Huyền bảo người giao Kính Văn lại cho ta?"
"Đúng." Bùi Túc đem hồn phách gọi ra, một luồng sáng không thấy rõ hình dạng lơ lửng trên không trung, bị dòng nước phong chế lại.
"Phải để hắn mở miệng mới được... Tiểu Bùi, ngươi đi lấy một người gỗ, khắc lên trên nó một cái miệng." Bùi Minh vuốt cằm nói.
Không lâu sau, Bùi Túc chẳng mấy chốc đã xử lý xong. Bùi Minh thân khoác thần giáp, chễm chệ ngồi trên điện, hắn mở ra thông linh trận, để cho Sư Thanh Huyền và Linh Văn đều có thể nghe thấy bọn họ đối thoại.
"Lại gặp nhau rồi", Bùi Minh nhạo báng nói, "Ngươi nói xem ngươi đang mưu đồ chuyện gì, nhọc lòng bỏ sức mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể chết yên thân, Kính Văn chân quân, ngươi há cớ phải đối đầu Thượng Thiên Đình a."
Kính Văn nghe không lọt tai những lời chất vấn từ Bùi Minh đang tọa trên cao vị, phát ra thanh âm run rẩy mà hung hãn, "Các ngươi là thứ gì chứ!"
Bùi Minh im lặng chốc lát, sau đó nói: "Được rồi, ngươi không muốn nói xem ngươi làm thế nào mà tìm được Địa Sư sao? Đừng quên bây giờ ngươi không có tư cách để thương lượng điều kiện với ta, cho dù ngươi muốn đợi người đến cứu ngươi, ta cũng có thể khiến ngươi hồn bay phách tán trước khi bọn họ kịp đến, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là thành thực một chút."
Lại một trận an tĩnh. Kính Văn nhập lên người gỗ, không nhìn thấy diện mạo thật của hắn, Bùi Minh cũng không biết lúc này hắn đang suy tính gì, liền lẳng lặng chờ đợi. Bùi Minh cố tình không khắc mắt cho người gỗ, một mảnh hỗn độn tối đen, quả thực hành hạ người, cho nên hắn chỉ cần chờ đợi, chờ đến khi Kính Văn không chịu đựng được nữa.
"Sao lại an tĩnh như vậy?" Sư Thanh Huyền trong thông linh trận nhịn không được cất tiếng hỏi.
Bùi Minh nhìn sắc trời một chút, thầm nghĩ không biết còn phải chờ bao lâu, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, hay là các ngươi nghỉ ngơi trước đi." Nói rồi liền ngắt thông linh trận.
"Sao lại ngắt rồi?" Sư Thanh Huyền nghi ngờ không hiểu, ngồi bên bờ sông vuốt vuốt mũi.
Đêm đông của phàm trần thanh đạm lạ thường, tinh tú xuyên qua màn đêm, ánh sáng le lói rọi thẳng xuống phàm trần. Nhuế Cửu Nương đứng ở đằng xa, không dám tùy tiện đến gần Phong Sư đại nhân và vị hắc y Quỷ Vương kia, nàng nhìn xuống nước sông, ngồi ôm gối, dải lụa thắt tóc phiêu lướt trên mặt nước, bắn lên vài giọt nước lấp lánh.
Biết bao nắm tháng qua đi, dòng sông này đã nuôi dưỡng nên thôn trấn này, nó xuôi dòng một mạch chảy về phía đông, hòa vào nước sông lớn, đổ ra biển rộng. Suốt năm mươi năm sau khi nàng lìa đời, hầu như ngày nào cũng ngắm nhìn dòng sông này, ngắm nhìn những ngư dân dựa vào con sông này mà kiếm kế sinh nhai, ngắm nhìn những người đến bước đường cùng tìm đến bờ sông để giải thoát. Có rất nhiều quỷ cũng giống như nàng, vì chấp niệm quá lớn mà lưu lạc chốn nhân gian này, hệt như con sông này, chỉ đơn thuần là tồn tại ở đó, cứ xuôi dòng chảy theo thời gian vô biên.
Nàng muốn biết liệu có phải vị hắc y quỷ vương cũng đã tồn tại trên thế gian này quá lâu rồi không, vì sao lại không muốn rời đi. Giữ nghi vấn này, mỗi khi gặp quỷ, nàng đều bất giác suy tư như thế. Tìm ra chấp niệm có lẽ chính là chấp niệm lớn nhất, khi còn sống tự cho mình là công minh chính trực, vậy mà sau khi chết ngay cả lí do vì sao bản thân lại hóa quỷ cũng không thể làm rõ, cũng không biết sau khi hóa quỷ có thể làm được gì, vốn tưởng rằng bản thân đã gặp được quý nhân, vậy mà không ngờ lâm vào nan cục, suýt nữa còn đối đầu với Thượng Thiên Đình, quả thật khiến người ta phiền não.
Mãi suy nghĩ, nàng sớm đã còn không nghe được hai người bên cạnh đang nói gì, mãi cho đến khi Sư Thanh Huyền ở sau lưng hô một tiếng "Cô nương", dọa nàng cả kinh suýt nữa khấn đầu hành đại lễ với Sư Thanh Huyền."Phong... Phong Sư đại nhân..."
"Ta rất đáng sợ sao?" Sư Thanh Huyền bỡn cợt, lại nghiêng đầu hướng về phía Hạ Huyền, "Hay là Hạ huynh rất đáng sợ?"
"Không có", Nhuế Cửu Nương cúi đầu khẽ giọng nói: "Hai vị không giống bọn cùng hung cực ác, bọn chúng mới đáng sợ."
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn trời đêm một chút, "Có thể là vì vận khí ta rất tốt, cả đời này chưa gặp phải người nào cùng hung cực ác."
"Có lẽ bọn họ trong mắt ngài không tính là cùng hung cực ác." Nhuế Cửu Nương phản bác.
Sư Thanh Huyền thuận theo lời nàng, cười nói: "Hahaha, người cùng hung cực ác trông như thế nào?"
Đêm càng khuya sương càng nặng, Sư Thanh Huyền không tính đợi thêm ở bờ sông này nữa, y thu lại ý cười, nói: "Cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, thế nào?"
Nhuế Cửu Nương nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, mừng rỡ khôn xiết, "Được thưa đại nhân."
Đêm xuống, miếu Linh Văn Chân Quân trong trấn không một bóng người, "Ngươi có từng tiếp xúc qua tán tiên chưa?" Sư Thanh Huyền thắp nén hương trong điện, hỏi Nhuế Cửu Nương, "Đặc biệt là những những tán tiên đã được hưởng hương khói giống như ngươi."
Nhuế Cửu Nương run sợ nói: "Ta? Tán tiên?"
Sư Thanh Huyền gật đầu, "Tu vi của ngươi đã đủ sâu, có thể xưng làm tán tiên, dựa vào thần vị hiện tại của ta, có lẽ có thể đưa ngươi đến Phong Sư điện." Y dừng một chút, khẽ thở dài.
Cửa sổ trong miếu đóng không kín, gió lạnh luồn vào, Nhuế Cửu Nương chìm vào trầm tư yên lặng hồi tưởng, Sư Thanh Huyền ngồi ở một bên, Hạ Huyền cũng ở đó, mùi hương khói phiêu tán khắp nơi. Ngôi Linh Văn miếu nơi đây không thể bì được với Linh Văn miếu ở Hoàng Thành, nhưng tiền đường này nhiều khách qua lại, không tránh được nán vào miếu vũ văn thần, không quản xuân quang thu tịch hay là lăng vân tráng chí, là hồng đậu tương tư hay là hồng dược niệm kiều, cũng đều được đưa vào trong miếu, cúng phụng thần tiên.
(*) xuân quang thu tịch: năm tháng đời người, từ đầu xuân đến cuối thu.
(*) lăng vân tráng chí: chí lớn, lý tưởng lớn tựa trời cao.
(*) hồng đậu tương tư : hồng đậu sinh ra từ chấp niệm tương tư, là tín vật quý giá của tình yêu vĩnh cửu.
(*) hồng dược niệm kiều: hoa thược dược đỏ nở bên kia cầu, một năm chỉ nở một lần.
"Tín nữ vẫn nhớ năm năm trước ở Hoàng Thành từng gặp một tên rất lợi hại", Nhuế Cửu Nương cuối cùng cũng tìm được vài thứ từ trong những kí ức còn sót lại, "Hắn đã làm việc cho Hoàng Đế đã mấy chục năm, chuyên môn đối phó với những tiểu quỷ lưu lạc tại nhân gian. Trong hoàng cung cũng bị hắn dùng thuật pháp, yêu ma quỷ quái không chốn ẩn nấp, ta muốn vào trong chạm thử một vài vật đắt tiền, suýt nữa không thể thoát ra ngoài."
Sư Thanh Huyền cười nói: "Vậy ngươi làm sao thoát ra ngoài?"
"Ta đi theo những thái giám xuất cung, sau đó liền chạy ra ngoài." Vẻ mặt Nhuế Cửu Nương hiện lên vài tia vui vẻ và đắc ý.
"Hắn cũng được hưởng hương khói?" Sư Thanh Huyền hỏi.
Nhuế Cửu Nương ứng thanh đáp: "Đúng là có hưởng, bên trong Hoàng Thành vẫn có những người không tin vào Thiên Đình, khi bọn họ gặp chuyện không may, sẽ không đi cầu thần linh, mà sẽ tìm đến tán tiên khấn bái."
Sư Thanh Huyền lập tức nghi hoặc: "Sao ta lại chưa từng nghe nói qua?"
"Cũng dễ hiểu thôi, cũng giống như tín nữ, cảm thấy đang theo thần tiên để giành được tín đồ, hưởng nhờ hương khói công đức, tự ắt sẽ không rêu rao." Nhuế Cửu Nương đáp lời, "Bọn họ không giống với tiên nhân từ trên trời xuống, phần lớn là người đắc đạo, tu thành thân bất tử, nhưng lại không thể phi thăng, thay vì gọi là tán tiên, chi bằng gọi là bán tiên."
"Ừ, cái này ta biết", Sư Thanh Huyền chống tay nâng hai má trầm tư.
Nhuế Cửu Nương không khỏi nghi hoặc: "Đại nhân vì sao lại hỏi về tán tiên?"
Sư Thanh Huyền ngồi thẳng lưng, dùng ngữ khí đang giải quyết việc công mà nói: "Thượng Thiên Đình đang điều tra chuyện này, ngày mai ngươi đi về phía bắc, dọc theo đường thường đi về Hoàng Thành, nếu như có phát hiện gì thì lập tức thông linh báo cho ta."
Nửa hiểu nửa không gật đầu một cái, Nhuế Cửu Nương đợi Sư Thanh Huyền nói xong liền đến một gian điện khác nghỉ ngơi, trước khi đi nàng khẽ nhìn vị hắc y quỷ vương kia, cảm thấy người này thật sự quá thâm trầm rồi, từ lúc vào cửa đến giờ ngay cả một câu cũng không nói.
Chạng vạng tối hôm sau, Bùi Túc lại đến nhân gian, mang theo tin tức của Minh Quang điện.
Bùi Minh cùng Kính Văn kia triền đấu cả một ngày trời, lão hồ ly nghìn năm dễ đối phó như tưởng tượng của Bùi Minh, miệng kín vô cùng, nghìn năm giữa chốn danh lợi phồn hoa đã giúp hắn tôi luyện nên thói quen hệt như cổ thụ, vừa sâu vừa ngoan cố. Tuy từng là đồng liêu, nhưng Bùi Minh cũng không hiểu lắm về vị Kính Văn Chân Quân này, ở trong mắt hắn, tiếp xúc với văn nhân không thoải mái như với võ tướng. Dĩ nhiên, đây chỉ là một chút thành kiến nhỏ không đáng kể.
Chẳng qua chỉ là, càng kín miệng càng có khả năng lơ đãng lộ ra sơ hở, Kính Văn tận lực né tránh tất cả mọi chuyện có liên quan đến núi Đồng Lô và địa sư, thế này khác nào thừa nhận với Bùi Minh, điểm mấu chốt, chính là chỗ này. Mặc dù lúc ở Hoàng Thành Kính Văn có từng đề cập đến núi Đồng Lô, nhưng hôm nay xem ra, lúc đó quả thực còn quá mơ hồ.
Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền sau khi nghe xong không hề kinh ngạc chút nào, cũng giống như những gì mà tướng quân nhà Bùi Túc đã nói, bọn họ có thể đã biết nhưng không nói cho những người khác biết, nghĩ đến đây, vẻ mặt Bùi Túc lại càng thêm lãnh đạm, như thể chưa từng nghe nói.
Cửa Linh Văn miếu lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ba người trong điện lập tức yên lặng, tuy rằng Hạ Huyền vốn vẫn luôn không lên tiếng, nhưng hắn cũng ngoái nhìn ra cửa. Then cửa sớm đã cài lên, đẩy ắt sẽ không thể đẩy ra được, Sư Thanh Huyền hắng giọng nói: "Đêm khuya thế này, là người nào đến đây?"
"Tá túc nghỉ chân." Thanh âm này vô cùng yếu ớt, lại còn hòa thêm chút khàn khàn.
Ngôi Linh Văn miếu này không có người thủ miếu cố định, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền sau khi đến đây đã dùng pháp lực ngăn cách gian điện phụ, tiền điện bọn họ cũng không quản được, thế nhưng người này hà cớ không vào từ tiền điện, mà lại gõ cửa điện phụ bên cạnh?
Có lẽ là nghe người trong miếu không đáp lại, người ngoài cửa lại nói: "Ta thấy chỉ mỗi gian điện này còn sáng đèn, đã đi suốt hai ngày ròng rã không ăn gì, xin hãy cho ta vào."
Nến ở tiền điện không biết có phải đã bị gió thổi tắt hay không, Sư Thanh Huyền nhìn sang từ cửa sổ nhỏ, quả nhiên nhìn thấy tiền điện một mảng tối mịt.
Bùi Túc nhìn Sư Thanh Huyền, trưng cầu ý kiến của y, trong điện an tĩnh một lúc, Sư Thanh Huyền lại nhìn Hạ Huyền, sau đó hướng Bùi Túc lặng lẽ gật đầu.
Người này một thân một mình ngã quỵ bên bậc thềm, bên người để một hũ rượu, bên trong hũ rượu không còn một chút mùi rượu nào, khoảnh khắc cửa được mở ra, hắn run lẩy bẩy bò dậy, không đứng vững, ngã vào khuỷu tay phải của Bùi Túc. Bùi Túc hơi cau mày, thuận tay kéo dậy, đặt người này lên bồ đoàn trước tượng thần.
Sư Thanh Huyền làm phép thắp sáng nến, chiếu sáng tiền điện, thấy người này áo quần đơn bạc, trong túi vải bên hông lộ ra một cây bút. Hắn vừa vào bên trong liền nhìn chằm chằm cống phẩm, ngồi nửa người dậy trên bồ đoàn, vừa đủ đưa tay nắm lấy hai cái bánh lễ không biết đã để đó bao lâu nhét vào trong miệng."Ta đã nửa tháng nay chưa được ăn no", người này lại cầm lấy táo, hàm hồ nói.
"Ngươi không phải nhân sĩ tiền đường ", Sư Thanh Huyền nói.
Người nọ ho khan mấy tiếng, "Ta từ tây nam tới, muốn đến Hoàng Thành, thế nhưng trên đường không may bị cướp sạch." Hắn lắc lư đôi chân chân lạnh cóng, gói vải treo bên hông người bị kéo lên xuống, cây bút vốn đã lộ ra một nửa rơi xuống, những đồ vật bị thân bút móc phải cũng bị kéo ra rơi theo, vương vãi trên đất. Hắn đang bận ăn ngấu nghiếng, không thèm để mắt để gói vải kia.
Ánh mắt Sư Thanh Huyền vô tình sà xuống đất, "Đây là gì?" y chậm rãi ngồi xuống, nhặt một tấm bùa hộ mệnh màu tím cẩm được thêu tay.
"Bùa hộ mệnh, mẫu thân ta xin cho ta", người nọ quệt miệng, mở nắp hủ rượu ra uống nước ừng ực, "Tiểu công tử tiên phong đạo cốt, lại không biết thứ này?"
"Ý ta muốn hỏi, thứ được thêu trên này là gì, trông không giống với bùa hộ mệnh thường thấy", Ngón cái Sư Thanh Huyền sờ qua hình được thêu. Hạ Huyền đến gần, rũ mắt xuống lặng lẽ nhìn.
"Xin ở trong miếu, ta cũng không hiểu lắm", người nọ đáp.
Đường may bạch tuyến mảnh nhỏ thẳng tắp, xuyên qua mấy hạt châu trắng xám, thoạt nhìn qua, giống hệt như là, "Tinh túc." Hạ Huyền thấp giọng nói.
Sư Thanh Huyền đang định nghiêng đầu sang gọi Bùi Túc, nhưng y đột nhiên ngây người, chỉ thấy trên bàn cúng bên trong chủ điện, không biết từ lúc nào lại có thêm một tượng vàng. Bùi Túc hiển nhiên cũng nhìn thấy, hắn đương nhiên cũng không biết tượng vàng này từ đâu mà tới, trước khi vào miếu rõ ràng không có, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Là ban nãy khi bọn họ đến tiền điện không chú ý thấy sao?
Ngoài miếu an tĩnh lạ thường, đường thênh thang, người heo hút, chỉ có gió lạnh xào xạc thổi.
Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đều đã gặp qua bức tượng vàng này.
Bức tượng vàng này có hình văn sĩ, đầu đội khăn dài, không giống với tượng vàng đã bạc màu bên trong nhà tranh, toàn thân nó phủ vàng triệt để, thể văn trên vạt áo phức tạp, trang sức trên vai là lam hoàng linh chi. Nó có vẻ là tượng của một vị tôn thần, tượng thần vốn dĩ uy nghiêm, nhưng lúc này lại khiến người ta nhìn vào phát run, sự xuất hiện của nó quả thực không đúng lúc. Mi mắt của tượng thần rũ thấp xuống, tựa như đang trầm tư, mắt trái đang chảy lệ, hệt như nó cũng có sinh mệnh...
Ban nãy có người đã đến tiền điện. Suy nghĩ này chợt lóe lên, Sư Thanh Huyền bất giác siết chặt quạt Phong Sư, lặng lẽ rùng mình.
Ngôi Linh Văn miếu này không thể ở lâu thêm, ở bên trong miếu bọn họ rất dễ lâm vào thế bị động.
Người qua đường kia vẫn đang ăn lấy ăn để, mà thần quỷ này sớm đã không còn tâm trạng quản thúc hắn nữa, người này xem ra không gì đáng ngại, chẳng qua là đói quá lâu, Sư Thanh Huyền từ tốn nói với hắn: "Ngươi ăn từ từ thôi, toàn bộ cống phẩm nơi này ngươi có thể mang đi, đợi đến khi trời sáng trong miếu có người đến, ngươi mượn một bộ y phục, cứ nói là ta cho bảo ngươi mượn là được."
Dứt lời, ba người ra khỏi miếu.
Tiết trời thật lạnh, đêm đông ở Giang Nam quả thực khó mà chịu được, nếu nơi này không có ngôi miếu nào có thể cho người tá túc, e rằng người ban nãy có lẽ thật sự đã chết cóng trên đường đến Hoàng Thành.
Bước đến một con hẻm, Bùi Túc đi tới trước mặt Sư Thanh Huyền, dừng lại, cúi đầu chấp quyền hành lễ, hắn luôn giữ yên lặng suốt quá trình này, sau khi tay nâng lên vẫn không bỏ xuống, giữ tư thế đó suốt một lúc lâu.
Hạ Huyền đứng sau lưng Sư Thanh Huyền, lặng lẽ nhìn y, Sư Thanh Huyền xoay người lại, nhìn Hạ Huyền, muốn nói lại thôi.
"Ngươi..." Sư Thanh Huyền lời chưa tận, chợt nghe Hạ Huyền lạnh giọng hỏi Bùi Túc: "Là Linh Văn phái ngươi đến, hay là Bùi Minh phái ngươi đến?"
"Cái này cũng không quan trọng." Bùi Túc đáp lại.
"Cho nên đúng là bọn họ đã phái ngươi tới." Hạ Huyền không nhìn hắn nữa, lạnh lùng nói.
Khóe miệng Bùi Túc bất giác khẽ co rút, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn ngoài mặt nói là đến giúp Phong Sư dẹp loạn ở Tiền Đường, kỳ thực là đến để thăm dò tình hình.
Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy tượng vàng kia, Bùi Túc đã cảm thấy có gì không đúng, Linh Văn là văn thần, bên trong miếu vũ của văn thần lại để tượng thần của một vị tôn thần khác, ý khiêu khích này cũng quá lộ liễu rồi, hơn nữa tượng tôn văn thần này hắn trước giờ chưa từng thấy qua, thậm chí bên trong đồ giám ghi chép các đời văn thần cũng không có. Nếu đã như vậy, cớ sao Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền ngoài việc cảnh giác ra thì không sinh bất kì nghi hoặc nào khác.
Trước khi hắn xuất phát, Bùi Minh đã nhắc đến mối nghi hoặc của Linh Văn, hôm nay xem ra, không ngoài dự liệu, Phong Sư và Hắc Thủy Trầm Chu quả thực biết nhiều hơn thế.
Bùi Túc lại nghĩ đến tượng vàng tôn thần kia, con mắt đang nhỏ lệ hệt như một cái động không đáy, rốt cuộc nó từ đâu tới? Phàm là miếu thờ thần quan, hương khói phồn thịnh, yêu tà không dám xâm phạm, tiểu quỷ không dám đến gần, cũng là vì pháp lực của thần quan. Mà những thần quan khác nếu như có pháp lực tương đương, vào bên trong miếu thờ của thần quan khác cũng sẽ bị pháp trường áp chế, nhưng áp chế vừa rồi ở nơi đây, khiến Bùi Túc hoài nghi pháp trường bên trong Linh Văn miếu đã tạm thời phản chế.
"Phong Sư đại nhân", Bùi Túc lại càng cúi thấp người hành lễ, nghiêm túc nói: "Hắc Thủy các hạ... phiền thuật lại cho nhau biết sự tình."
Hết chương 71
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top