Chương 70

Tro tàn mượn gió hòa vào sương, phiêu đi bốn phương tám hướng, Sư Thanh Huyền nhớ đến câu nói cuối cùng trước khi chết của vu sư kia "Núi Đồng Lô có vấn đề", từ đáy lòng lan ra một mảng u ám.

Người này ra đi không yên, đến cuối cùng cũng không thể buông đôi tay đang giơ lên xuống, tựa như cầu cứu, cũng tựa như cầu nguyện. Thứ bị hắn thiêu hủy chính là thuật pháp hoán hồn sao?

"Núi Đồng Lô" ba chữ lần nữa hiện lên trước mắt Sư Thanh Huyền, y buộc phải để bản thân mình chìm vào trong ký ức, dò xét lại tất cả mọi thứ liên quan đến ba chữ này, hẳn phải là những chuyện có liên quan đến hai huynh đệ y, không liên quan gì đến Hạ Huyền. Bọn họ tựa như những điểm nhỏ trên một chiếc la bàn lớn, mà chiếc la bàn lớn này có một điểm tựa, vây quanh điểm tựa này, bất luận la bàn chỉ hướng nào, đều có dấu vết để lần theo.

"Trên châm này có yêu độc." Nhuế Cửu Nương đỡ Sư Thanh Huyền ngồi lên một gốc cây, "Phong Sư đại nhân, ngài..." Nhuế Cửu Nương không biết nên xưng hô Hạ Huyền thế nào, chỉ đành nói: "Con quỷ bên cạnh Phong Sư đại nhân thì sao? Hắn đi đâu rồi?"

Trời ngả hoàng hôn, ráng chiều dần hiện, trong núi ngày càng lạnh lẽo.

Vết thương mảnh như sợi lông trâu đột nhiên chuyển đen, khắp trán đầy mồ hôi lạnh, Sư Thanh Huyền đem trường kiếm đưa sát vào bên người, vận pháp lực vào vết thương đang đau. Sư Thanh Huyền cắn chặt môi, đến cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Hắn có một chuyện phải làm, hiện tại đã rời khỏi nơi này rồi."

Y đã nhìn thấy ánh mắt không cam lòng đầy căm phẫn của Hạ Huyền, cũng biết hận ý này từ đâu mà có, thế nhưng y hiện tại không thể suy nghĩ được Hạ Huyền đang ở nơi nào, sẽ dùng vẻ mặt thế nào để đối mặt với thân nhân từ nay về sau sẽ không còn gặp lại. Đợi hồn phách vào vòng luân hồi chuyển sang kiếp khác, những ràng buộc bản thân với kiếp này liền tan thành mây khói. Đáng tiếc thời gian có hạn, chỉ đau đớn đứng nhìn người nhà không còn trên cõi đời, bóng dáng tiều tụy, nghe mấy hồi sáo kèn ngân vang, bất quá cũng chỉ là một cơn Đồng Lô mộng, trong mộng chỉ là ảo cảnh, là cảnh tượng cuối cùng trong hoang tưởng của chính mình, mà trong thực tế, ngay cả cảnh tượng cuối cùng đó, cũng không thể có được.

Sư Thanh Huyền nửa cúi đầu, tóc hai bên trán che đi đôi mắt của y, dường như không còn cảm thấy có người xung quanh nữa, nói: "Từ khi ta còn rất nhỏ, phụ mẫu đều đã lìa đời, khi đó ta rất sợ, bởi vì bất lực mà không thể làm gì hơn. Ta chỉ có thể quỳ xuống bên trong linh đường của phụ mẫu, đây là điều duy nhất ta có thể làm." Mưa to gió lớn năm xưa, trong tay không dù che chắn, nhiều năm sau bản thân đã cầm dù trên tay, lại không còn che được cơn mưa năm đó nữa.

"Ít nhất đến hiện tại hắn đã tiễn ta đi cùng một đoạn đường, ta nào đành lòng vì một chút thương tích cỏn con này mà làm phiền đến hắn nữa." Sư Thanh Huyền nói, bất giác ngẩng đầu nhìn trông ánh tà dương, đỏ rực một mảng thiên không, thứ ánh sáng hoàng hôn chiều tàn, cảnh tượng này hệt như đã từng chứng kiến.

Nhuế Cửu Nương không rõ sự tình, nàng cầm ra một đoạn lụa trắng quấn quanh tay trái của Sư Thanh Huyền, "Miệng vết thương đại nhân có thể dùng pháp lực lo liệu, thế nhưng yêu độc này khó giải. Phải đem vảy yêu giao này mài thành bột, mỗi ngày thoa lên vết thương, liên tục hai mươi ngày mới được."

Lại qua một lúc lâu, Sư Thanh Huyền khẽ thở dài, nhỏ giọng nói: "Huống hồ chuyện của Thượng Thiên Đình vốn cũng không có lý do khiến hắn phải giúp đỡ, hôm nay coi như là đã làm phiền rồi."

Nhuế Cửu Nương nghe không hiểu Sư Thanh Huyền, chỉ nói: "Thế nhưng giữa bằng hữu với nhau, làm phiền như thế cũng không vấn đề a."

Nghe thấy hai chữ "bằng hữu", Sư Thanh Huyền không nhịn được cong khóe miệng lên, "Đó là chuyện tư, đây là chuyện công." Tuy không biết giữa bọn họ có mấy phần coi là công, có mấy phần coi là tư, nhưng lời nói này quả thật cũng có lý.

Sư Thanh Huyền tạm thời chế trụ được đau đớn, vết thương tuy vẫn đang rỉ máu, nhưng may mắn yêu độc này không lan rộng ra.

"Nhuế cô nương, ngươi có thể giúp ta một việc không ?"

Nàng liền vội vàng gật đầu, nghe Sư Thanh Huyền nói: "Giúp ta xem thử gần quanh nhà tranh này có người không, nếu có, hãy nghĩ cách đưa bọn họ rời đi."

Sư Thanh Huyền bước về phía đám cháy đen kia, phẩy quạt xua đi tro tàn, sau khi tầm mắt của y quét qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở nơi vu sư đã tự vận. Máu thịt bị nuốt sạch, tờ giấy bị thiêu hủy cũng không còn tồn tại nữa, thế nhưng mặt đất nơi tờ giấy rơi xuống để lại những đường nét hoa văn rất phức tạp. Sư Thanh Huyền lại đến gần hơn, chỉ thấy đường vân kia chuyển đỏ, hệt như một đám lửa đang cháy.

Đây là một ám hiệu sao?

Nắng chiều lặn xuống chỉ còn lại vài tia dư quang, trời đêm như một bức màn, lặng lẽ quấn quanh.

Nhuế Cửu Nương dò xét chung quanh, khi quay trở về, lại không thấy Phong Sư đâu nữa. Nàng vội vàng hô: "Phong sư đại nhân!"

Đột nhiên, một trận gió lớn nổi lên, đem nàng cuốn đến nơi cách đó vài thước, ngay sau đó, giọng nói của một nam nhân xa lạ đột nhiên vang lên, "Hóa ra các ngươi đều ở đây."

"Ai?" Nhuế Cửu Nương kinh nghi nói. Trận gió kia rất nhanh liền ngừng, Sư Thanh Huyền đứng phía sau nàng cách đó không xa, "Đúng vậy, đều ở đây." Đối với sự xuất hiện của người trước mặt, Sư Thanh Huyền không hề bất ngờ.

"Phong sư đại nhân, hắn là ai ?" Nhuế Cửu Nương cảm thấy trên người tên nam tử xa lạ này có một luồng lệ khí vô cùng kì lạ, khiến nàng bất giác nhớ đến đao phủ thủ đã dùng đao chém chết phụ mẫu của nàng. Đao phủ thủ kia hai tay gầy trơ xương, có lẽ hắn đã từng không có lệ khí như thế này, mặt mày lẽ ra phải sáng sủa, thế nhưng lúc đó đã khắc sâu vô cảm cùng hung tàn.

"Ngươi đã từng nghe qua Kính Văn Chân Quân chưa?" Sư Thanh Huyền nói.

Nhuế Cửu Nương nhíu mày một cái, đáp: "Chưa từng, tín nữ chỉ nghe nói qua Linh Văn chân quân."

Sư Thanh Huyền không đáp lại, y cảm thấy cổ họng có chút phát khô, vừa rồi dùng một trận gió thổi bay tro bụi, trong tầm mắt mơ hồ, thế nhưng y rõ ràng đã nhìn thấy vẻ mặt ngày càng khó coi của Kính Văn.

"Chẳng phải ngươi đã nói phải dùng vảy của yêu giao để hóa giải yêu độc sao, ban nãy có một mảnh vảy bị châm ghim vào thân cây, ngươi đi lấy xuống đi." Sư Thanh Huyền nói.

Nhuế Cửu Nương nghe thấy Sư Thanh Huyền đè thấp giọng nói với mình, liền hiểu dụng ý, đi vòng qua sau lưng Sư Thanh Huyền, sau đó nhanh chóng rời đi, không ở lại gây thêm trở ngại.

Kính Văn không đợi Nhuế Cửu Nương rời đi, một cây bút lông đuôi bút cực nhọn lao vút qua, Sư Thanh Huyền nâng kiếm, đẩy bút lông ra, đem nó đập nát làm đôi, "Ngươi muốn giết ta đúng chứ?"

"Vốn tưởng rằng đứa nhóc khờ dại năm đó không làm được việc gì lớn, là ta đã xem thường hai huynh đệ nhà ngươi rồi." Khi đó Tu Lê quốc đã diệt vong, thế nhưng chuyện Thủy Hoành Thiên điểm tướng đệ đệ ruột của hắn vẫn lưu truyền trong chốn nhân gian một thời gian.

Sư Thanh Huyền trong lòng thầm nghĩ, không thể khẩu tranh với hắn thêm được nữa. Vì thế lập tức nhấn vào chuôi kiếm, lưỡi kiếm khẽ xoay chuyển, hướng thẳng vào Kính Văn.

Kính Văn từ trong tay áo kéo ra túi càn khôn, hai ngón tay nhập lại vẽ một đường trong không trung, từ trong túi tản ra mấy chục đạo pháp lực ngưng tụ thành quang, ánh quang kia vừa rơi xuống đất, lập tức nổ thành những hố to, hắn điều khiển những đạo quang này, từng đạo từng đạo hướng về phía Sư Thanh Huyền mà đánh xuống.

Sư Thanh Huyền tay trái không còn lực, né người tránh được hai đạo, tay phải thu kiếm, xoay người mở quạt Phong Sư, mượn tạm sức gió, xoay liền vài vòng.

Một đạo pháp lực bị gió ép đổi hướng, đánh vào gốc cây sau lưng Sư Thanh Huyền, cây cối bật cả gốc rễ, ngã đầu nghiêng đồi. Mặt đất bị đại chấn rung lắc dữ dội, hơn nữa cơn chấn động này không hề ngừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, mặt đất liền nứt ra, đất bùn trơn trượt xuống vùng đất thấp.

Dưới chân Sư Thanh Huyền chợt mất thăng bằng, nghiêng người rơi xuống, dọc theo sườn núi lăn mấy vòng, cuối cùng bị một thân cây nghiêng ngã ngăn lại. Y ho khan mấy tiếng, chỉnh lại tay áo, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy dưới mặt đất chỗ nhà tranh kia hệt như có thứ gì đó, lúc này đã bị đất bùn vùi lấp hơn nửa, không thấy rõ là thứ gì. Sư Thanh Huyền trong lòng nhất niệm, vận pháp lực đẩy thân cây ra, bảo hộ cho bản thân. Mất đi thân cây chống đỡ, y lại ngã xuống.

Trong núi cây cối rậm rạp, nơi Sư Thanh Huyền ngã xuống bị rừng cây phủ kín, Kính Văn lần này không hề khinh địch, hắn chậm rãi đi về phía sườn núi, nhìn xuống bên dưới.

Chiều tối trời đông, trong sắc đêm hệt như trộn lẫn vài thứ tạp nham, khiến người ta không nhìn rõ phía trước. Sư Thanh Huyền núp phía sau một thân cây, thông qua những khe hở giữa những tán cây, y có thể thấy được con sông cách đó không xa.

Không hề có một dấu hiệu nào báo trước, một cánh tay đột nhiên đặt lên vai Sư Thanh Huyền, dọa đến y suýt nữa nhảy xuống bên dưới, như có gai phía sau lưng, khi nhìn rõ được dung mạo người đã đến, Sư Thanh Huyền không kịp suy nghĩ, hai tay nhanh chóng ôm lấy Hạ Huyền, áp cả thân mình đè xuống người hắn.

Hạ Huyền ngả lưng xuống mặt đất, cỏ dại cành hoang mọc khắp mặt đất bị hai người đè đến phát ra tiếng răng rắc, hắn cau mày nhìn Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền im lặng nhìn hắn một lúc, đưa tay ra hiệu chớ đừng phát ra tiếng động.

Hắn đưa tay vòng qua sau lưng Sư Thanh Huyền, chậm rãi kéo y ra khỏi người mình, Hạ Huyền ngồi lên đất, "Làm sao thế?" Hắn dùng thông linh trận hỏi Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền nghiêng người tựa vào gốc cây, kể lại toàn bộ những chuyện khi hắn không có ở đây, lại hóa trên không trung ra những đường vân mà vu sư kia để lại trước khi chết, cố định chúng lại, những đường nét này phủi sạch tro tàn hiện trên không trung, càng trở nên rõ ràng, tựa như một con loan điểu."Ta không hiểu rõ về trận pháp, ngươi xem xem?"

"Nhìn như vậy cũng không thể nhìn ra gì cả." Hạ Huyền nói: "Ngươi đang nghĩ thế nào?"

Sư Thanh Huyền thu văn dạng kia lại, như đang suy ngẫm, một lúc lại nói: "Ta có thể sẽ tìm được phương pháp khiến hồn phách hoán về chủ thể, thế nhưng bây giờ Kính Văn đang ở bên trên, ta muốn trước tiên đem hắn dẫn đến nơi khác, sau đó sẽ đến nhà tranh kia xem thử một chút."

Hạ Huyền suy tư thêm một lúc, liếc thấy con sông cạnh cánh rừng, nhấc tay phải lên, đem nước sông dâng lên, khiến hai đầu sóng đối kích va vào nhau, phát ra tiếng vang lớn. Sau khi hắn đứng dậy, liền đưa tay đỡ Sư Thanh Huyền đứng dậy.

Trôi qua thời gian một chén trà, hai người họ đi lên sườn núi, thấy Kính Văn kia quả nhiên chạy về phía bờ sông. Bọn họ khẽ chân bước nhẹ, rất nhanh liền đến, Sư Thanh Huyền chỉ về hướng nhà tranh, "Liệu có phải bên dưới nhà tranh có tầng hầm mật thất?"

Hạ Huyền hướng thẳng phía trước, một chưởng đưa lên, pháp lực mở ra từng tầng, toàn cảnh tầng mật thất bên dưới hiện lên, "Quả thực."

Bên trong mật thất dưới đất không có dấu chân người, hệt như một hầm rượu bị niêm phong lâu năm, chưa từng được mở ra. Hạ Huyền bước vào bên trong, nhìn khắp bốn phía, mơ hồ có chút kết luận, "Tinh túc di chuyển theo quỹ đạo, nếu thăm dò từ trong, có thể biết được đôi chút."

Sư Thanh Huyền cũng theo sau bước chân của hắn, "Hai mươi tám tinh túc..." Y lại đem văn dạng kia bày ra trước mắt, Hạ Huyền cũng xoay người lại để xem.

"Chu tước?" Sư Thanh Huyền dường như bừng tỉnh, "Cái này chẳng phải đang họa chu tước sao?"

Hạ Huyền gật đầu, hắn lập tức thu hồi tầm mắt, lại đi thêm một bước vào bên trong hầm trú ẩn này, hắn hạ thấp tầm mắt quan sát mặt đất, khi hắn làm phép rửa sạch bụi đất, thứ hiện ra, là một trận pháp quỷ quyệt cổ quái vuông vức. Hắn cau mày, nói: "Trận này là một phản trận, tâm trận ở phía nam, mà chu tước trấn ngự phương nam, vậy cũng có nghĩa là..."

Lời nói chưa xong, Hạ Huyền lanh tay lẹ mắt chặn lại một đợt công kích từ phía sau, Sư Thanh Huyền rút kiếm chắn ngang người, tay trái thương bị pháp lực động đến, y bất giác nhíu mày.

"Quỷ và Thượng Thiên Đình không nên đồng lòng như vậy đâu." Kính Văn cất tiếng.

"Ta chưa từng nói muốn giúp Thượng Thiên Đình." Hạ Huyền lạnh nhạt nói, khó phân biệt ý trong ánh mắt.

Nghe vậy Kính Văn liền nói: "Thật ra ai làm Đế Quân cũng đều như nhau thôi, bây giờ Quân Ngô đã đi rồi, chi bằng đổi một nguời khác cũng không tệ a."

"Vậy sao?" Một giọng lãnh đạm vang lên từ phía sau Kính Văn, hệt như một cây gai băng lạnh buốt.

"Đến đúng lúc lắm!" Sư Thanh Huyền cười nói.

Chỉ thấy người đến cả thân áo lông mỏng nhẹ, kiếm trong tay thoắt hiện linh quang, chính là Bùi Túc.

Hóa ra vào lúc Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền hai người họ trừ khử yêu giao, Sư Thanh Huyền sớm đã nói rõ với Linh Văn, chẳng qua là e ngại nhân gian hỗn loạn, bận rộn trăm bề, vậy nên mãi đến bây giờ mới phái Bùi Túc đến.

Kính Văn không giận, ngược lại bật cười, "Các ngươi cho rằng đám thần quan kia còn chống cự được bao lâu."

Sư Thanh Huyền nhất thời trầm mặc, Hạ Huyền nói với y vài lời trong thông linh trận, cuối cùng, Sư Thanh Huyền chợt cảm thấy rõ ràng, tay cầm kiếm lại chắc hơn mấy phần.

"Tiểu Bùi tướng quân, phiền ngươi đứng tại chỗ chớ động." Sư Thanh Huyền cũng dùng thông linh trận nói với Bùi Túc.

"Được." Tuy không hiểu, nhưng lúc còn làm người thường niên hành quân tạo nên thói quen, hắn lập tức đáp ứng.

Sư Thanh Huyền vẫn một mực không động, bất ngờ, khẽ lật kiếm hoa, hướng thẳng bên người Kính Văn mà quét tới. Mượn sức gió lạnh tiết trời đông, ngưng dạ hiện trên trường kiếm.

Kính Văn vốn là văn thần, không giỏi quyền cước, bị một đường kiếm này quét qua buộc lùi sau ba bước, khó khăn lắm mới đứng vững, lại bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua vạt áo.

Hạ Huyền vẫn đứng thinh, lặng lẽ dịch chuyển một góc phản trận bên trong mật thất về hướng Bắc.

Sư Thanh Huyền thu kiếm bên người, xoay người ra phía sau Kính Văn dùng toàn lực đẩy hắn một chưởng, không đợi Kính Văn đứng vững, Sư Thanh Huyền liền nhanh chóng phi thân vào trong trận.

Bạch quang chói mắt lóe lên, chu tước văn dạng hiện to ra trước mắt, Hạ Huyền đứng đối diện Kính Văn, trầm mặc không phát ra nửa lời, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, thủy văn ánh bạc trên vạt áo thoắt hiện ngân quang.

Sư Thanh Huyền nói: "Ngươi đã vào trận, đừng hòng thoát thân." Dứt lời, y huyễn hóa văn dạng chu tước đỏ thẫm kia hiện ra, tụ vào tâm trận.

Kính Văn lúc này mới phát hiện, hóa ra nơi mình đang đứng, lại là một góc của trận pháp này.

Bạch quang như bị nhuộm đỏ, bốn phía gió nổi lên, ngay sau đó hồn phách của Kính Văn bị cưỡng chế lấy ra, Hạ Huyền đưa tay làm phép giữ lại hồn phách của hắn, kiềm chế lại sự kích động muốn bóp nát nó của bản thân, lập tức thu vào. Miếu chúc khôi phục nguyên dạng, hôn mê trên đất, gương mặt trắng bệch không còn một tia huyết sắc.

"Tiểu Bùi tướng quân, ngươi đưa nàng quay về Thượng Thiên Đình đi, Linh Văn ắt biết phải làm thế nào." Sư Thanh Huyền nói, lại nghiêng đầu khẽ nhìn Hạ Huyền, "Còn có hồn của Kính Văn, cũng đem về một lượt, giao lại cho Bùi Minh." Nghe vậy, Hạ Huyền lại tăng thêm cấm chế cho hồn phách của Kính Văn, lúc này mới giao lại cho Bùi Túc.

Bùi Túc chắp tay khấn, theo lời Sư Thanh Huyền quay về Thượng Thiên Đình phục mệnh.

"Tay, đừng giấu nữa." Hạ Huyền từ trên nhìn xuống Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền ngồi xếp bằng bên bờ sông, thấy Hạ Huyền đến gần, vội vàng buông tay áo xuống che lại cổ tay. Đêm dần khuya, mặt sông không bóng trăng mà lại có ánh trăng, nước sông bị gió đông thổi phát run, hệt như nếp nhăn của những vị lão nhân có tuổi.

"Nhuế cô nương nói ta trúng độc rồi", Sư Thanh Huyền trần thuật lại.

"Ừ." Hạ Huyền đáp. Hắn lấy ra một mảnh vảy yêu giao, khẽ làm phép, vảy tức khắc hóa thành bột.

Sư Thanh Huyền thấy vậy, do dự kéo tay áo, vết thương đỏ nhạt bởi vì yêu độc mà vẫn chưa lành lại, khoảnh khắc bột vảy tiếp xúc, Sư Thanh Huyền chợt cảm thấy đau tựa hàng nghìn kim châm đâm vào, "Đau! Đau! Đau!"

"Ngươi hét lớn như vậy làm gì." Hạ Huyền nói.

"Ta không có hét lớn." Sư Thanh Huyền nâng tay phải lên, cắn chặt tay áo bên phải, cau mày hàm hồ nói: "Đau thật mà."

"Ngươi còn cần cánh tay không?" Hạ Huyền lạnh lùng nói. Sau khi bột phủ kín vết thương, sắc đỏ nơi miệng vết thương cũng giảm nhạt, hắn thu hồi vảy, ngồi xuống bên cạnh Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền nâng tay trái lên, cúi đầu nhìn kỹ vết thương, "Vẫn cần." Lật cổ tay lại, y lại thấy vết thương phía trong cổ tay, vết thương kia đã hoàn toàn kết vảy, giờ đây chỉ còn để lại vết đỏ ngoằn ngoèo tựa rắn. Sư Thanh Huyền khóe miệng khẽ cong xuống, cổ họng như nghẹn lại.

Hạ Huyền nhìn về phía dư quang, qua một hồi lâu, chắp tay đứng lên nói: "Nếu ngươi vẫn còn nhớ, thì đốt cho ta thêm vài tờ giấy đi." Thanh âm của hắn hòa vào trong gió, tựa ảnh, tựa sương.

Sư Thanh Huyền cũng đứng lên, "Ta không quên đâu."

Hết chương 70

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top