Chương 7

Ánh trăng sáng trong như nước, giội rửa sự ồn ào náo nhiệt của thế gian. Một mình hắn đối diện với ánh trăng, trái tim dường như cũng có thể yên tĩnh vài phần.

Người đã quen với ánh nắng mặt trời chiếu rọi, khi đêm xuống sẽ luôn cảm thấy bất an, còn người đã quen với bóng tối, khi nhìn thấy ánh mặt trời thì không muốn trở vào trong bóng tối nữa.

Sư Thanh Huyền dừng như đã ngủ say, trong phòng lặng ngắt như tờ, tiếng hít thở trở nên đặc biệt rõ ràng. Bước chân Hạ Huyền vô cùng nhẹ nhàng, bước đến cái ghế bên giường rồi ngồi xuống, tựa vào thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhớ lại ban trưa khi Sư Thanh Huyền bị trúng ảo cảnh rồi đột nhiên ngất đi, gọi thế nào y cũng không tỉnh, quả thực khiến người ta kinh hãi tột cùng. Cũng may, sau khi truyền cho y một chút pháp lực, được một lúc thì y tỉnh lại.

Sau khi trúng ảo cảnh, Sư Thanh Huyền vẫn nhắm nghiền hai mắt, lông mày nhíu lại thành một cục. Dung mạo tựa gió xuân này, rất ít khi có bộ dạng như vậy, chúng dường như bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, làm thế nào cũng không thay đổi.

Hạ Huyền nhắm mắt lại, trong bóng tối hiện lên vẻ mặt của Sư Thanh Huyền.

Khi hắn mở mắt ra, hắn nghiêng đầu nhìn về phía người đang ngủ say trên giường, khuôn mặt khi ngủ không khác ngày thường, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn lo lắng.

Không phải là chưa từng thấy qua dáng vẻ Sư Thanh Huyền bị ác mộng quấn thân, đêm đầu tiên gặp lại, hắn liền biết y đã gặp ác mộng.

Gió cũng sẽ bị vướng vào cành gai sắc nhọn sao? Gió cũng sẽ bị rơi từ trên mây xuống vực thẳm sao. Nửa đêm nằm mộng lại mộng thấy chính là Cửu Trùng Tiên Khuyết*, vẫn là máu tươi đầm đìa. Vốn tưởng rằng tri kỷ xa lạ, nhưng lại là cửu biệt trùng phùng.
*chỗ này mình không biết :(((

Trong ảo cảnh y đã thấy gì, lại có thể khiến y lộ ra vẻ mặt như vậy.

Người trúng ảo cảnh, rất dễ gặp ác mộng liên miên, Sư Thanh Huyền giờ phút này mặc dù ngủ say, nhưng không biết một lát nữa có rơi vào ác mộng hay không.

Trong bóng đêm, Hạ Huyền chăm chú nhìn người đang ngủ say đó, trong mắt hắn tựa hồ hố băng lạnh lẽo.

Sư Thanh Huyền lật người, mái tóc màu đen bị xê dịch, xoã ra, ánh trăng sáng trong chiếu vào đuôi tóc, giống như một tấm lụa.

Đúng là một đêm yên giấc.

Sớm hôm sau, khi bình minh ló dạng. Một tia sáng xuyên qua cửa sổ, dần dần di chuyển đến bên giường. Lông mi Sư Thanh Huyền khẽ động, dường như cảm nhận được ánh sáng, y mở mắt ra liền thấy Hạ Huyền ngồi ở bên cạnh, hai tay khoanh lỏng lẻo ở trước ngực, thân người tựa vào thành giường. Ánh sáng ấm áp chiếu lên người hắn, những gợn sóng màu bạc trên ống tay áo hiện lên ánh sáng màu vàng nhạt.

Sư Thanh Huyền nhìn một lát, thấy hắn vẫn còn chưa tỉnh, y ngẩng mặt lên, cứ thế mà nhìn trần nhà. Tuy nói là cứ ngây ngẩn nhìn như vậy, nhưng trong đầu Sư Thanh Huyền lại là một mảng hỗn loạn.

Ảo cảnh là do tâm người mà sinh ra, người và vật trong ảo cảnh biến hoá khôn lường. Những thứ trong ảo cảnh đều là những thứ trong tâm trí người bị trúng thuật mà biến thành. Cảnh giới, là phạm vi triển khai pháp thuật, và là nơi người bị trúng thuật mắc kẹt trong đó.

Có rất nhiều loại ảo cảnh kỳ lạ, đều dựa vào hiện thực, cũng không phải tùy ý biến hoá, không phải ngẫu nhiên, điều này có nghĩa là cảnh tượng xuất hiện trong ảo cảnh có liên quan mật thiết với những gì mà người bị trúng thuật đã trải qua.

Thế nhưng, những gì mà Sư Thanh Huyền nhìn thấy trong ảo cảnh cũng không phải là quá khứ từng trải của chính mình, mà là những sự việc xuất hiện sau khi đổi mệnh với Hạ Huyền, chẳng lẽ là ảo cảnh đã nhận nhầm mình thành Hạ Huyền. Loại chuyện ghép mệnh này, từ xưa đến nay, cho dù có xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ bị cố ý che dấu, người đổi mệnh bị trúng loại ảo cảnh này thì sẽ gặp loại cảnh tượng nào, cũng không có tiền lệ có thể suy xét được.

Nếu như ảo cảnh này quả thật là tái hiện những sự việc đã từng trải qua khi còn sống của Hạ Huyền, như vậy đến cuối cùng lại xuất hiện một "Sư Vô Độ", người đó là ai?

Người biết huynh rõ huynh trưởng sẽ nói hắn kiêu ngạo, nhưng "Sư Vô Độ" xuất hiện trong ảo cảnh đó lại không có thần thái cao ngạo vốn có của hắn, Sư Thanh Huyền dám xác định đó không phải là ca ca. Tuy rằng nói biến hóa giống nhau như đúc, nhưng phong thái khác hẳn so với ca ca, người có thể biến hoá được như thế này, pháp lực nhất định rất cao, Sư Thanh Huyền không dám đoán mò, sự tình cũng không thể dễ dàng kết luận.

Còn có thân ảnh đêm trước Hàn Lộ đó...

Những thứ cảm xúc không rõ ràng dâng lên khi Sư Thanh Huyền thử hồi tưởng lại, giống như tơ tằm quấn quanh tâm trí, quấn quanh hồi ức, ném hồi ức vào trong hố sâu không đáy.

"Tỉnh rồi?" Hạ Huyền nói.

"Ừm" Sư Thanh Huyền buồn rầu đáp.

Hạ Huyền đứng dậy sửa sang lại vạt áo có chút nhăn nhúm, nói: "Lát nữa ta đi một chuyến, ngươi đừng đi theo."

"Vì sao?" Sư Thanh Huyền ngạc nhiên.

"Ảo cảnh đó dường như chỉ có tác dụng với người sống." Hạ Huyền thản nhiên nói.

Nghĩ đến ảo cảnh đó, Sư Thanh Huyền chợt bàng hoàng, trước mắt lại xuất hiện hình ảnh phòng giam âm u, máu chảy thành sông vào đêm trước Hàn Lộ, như hồ nước yên tĩnh trong lòng lại bị phá tan.

Sư Thanh Huyền từ từ bước xuống khỏi giường, thay y phục, "Nơi này phong thủy cực tốt, gần núi gần sông, có thể nói là phong thủy bảo địa, nhưng trong rừng cây đó lại vô cùng âm u, so với bên ngoài quả thực là hai thế giới khác nhau, thật là kỳ quái", y nói rồi dùng một cây trâm gỗ đàn hương quấn tóc, trên trâm có khắc bùa chú, toàn thân nhẵn bóng.

"Ngươi..."

"Cái gì?" Bỗng nhiên nghe thấy Hạ Huyền mở miệng, Sư Thanh Huyền đang mặc y phục bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

"Không có gì... Nếu ngươi muốn điều tra thì hành sự cẩn thận".
Hạ Huyền vốn là muốn hỏi Sư Thanh Huyền hôm qua trong ảo cảnh đã nhìn thấy gì, nhưng suy nghĩ lại, cho dù có hỏi, y tất nhiên sẽ không nói ra đầu đuôi ngọn ngành, hắn liền không hỏi nữa.

"A" Sư Thanh Huyền nhẹ giọng nói: "Hôm qua ngươi truyền cho ta không ít pháp lực, bây giờ ta không có việc gì, hay là... ta trả lại cho ngươi?"

"Không cần" Hạ Huyền hơi nhíu mày, ngữ khí cũng không khó chịu. Nói xong liền xoay người rời đi.

Nhìn theo cánh cửa từ từ đóng lại, Sư Thanh Huyền đứng lặng hồi lâu. Trước kia, khi còn ở Thượng Thiên Đình, người này vẫn là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng thì ghét bỏ muốn chết, nhưng mỗi lần y kéo hắn ra ngoài, thì hắn lại chưa từng thật sự ghét bỏ mình, không đoán được hắn có mấy phần là thật tâm, nhưng vẫn hy vọng hắn vẫn có thật tâm.

Y lắc lắc đầu, tự nhủ mình đừng suy nghĩ lung tung nữa, sau đó nhanh chóng chỉnh trang lại dáng vẻ rồi cũng ra ngoài.

Hôm nay mới thấy được diện mạo của khách trạm, là một toà nhà hai tầng, mái hiên nhô cao, cửa ra vào và cửa sổ đều được khắc hoa văn chim Hỷ Tước và hoa mai, ngay cả bộ lông vũ chim Hỷ Tước cũng khắc họa sống động như thật. Quả nhiên kỹ thuật điêu khắc ở đây rất phổ biến, hơn nữa phong cách rất tinh tế, những chi tiết nhỏ lại vô cùng tinh xảo.

Trước cửa khách trạm có người bán hàng rong đang rao bán, khói bốc lên nghi ngút bao phủ lấy một góc phố nhỏ.

Tìm một sạp hàng nhỏ ngồi xuống, Sư Thanh Huyền cắn một miếng bánh gạo, mùi gạo nếp chui vào trong mũi, trong hương vị ngọt ngào tựa hồ còn xen lẫn hương vị táo đỏ.

"Mùi vị không tệ" Sư Thanh Huyền lẩm bẩm một mình, đáng tiếc bên cạnh y lúc này không ai có thể chia sẻ, rõ ràng một mình y nhiều năm qua vẫn sống rất tốt, nhưng từ sau khi gặp lại hắn, đây vẫn là lần đầu tiên hai người tách ra.

Chủ nhân của sạp hàng này là một phu nhân còn trẻ, tóc được buộc gọn với dây buộc màu lam, mặc một chiếc áo màu vàng nhạt.

Sư Thanh Huyền muốn hỏi tình hình nơi này, liền nói: "Vị cô nương này, xin hỏi nơi này có đặc sản hay phong tục gì không?" Y cười sáng lạn, chủ sạp thấy vậy cũng cảm thấy ấm lòng.

"Nơi này của chúng ta thủy thổ tốt, cây cối phát triển cũng tốt, gỗ cây khi chặt xuống thích hợp nhất là làm tượng gỗ, tiểu công tử nếu muốn làm, có thể tìm một nghệ nhân, khắc chút đồ chơi nhỏ". Nàng nói chuyện vẫn mang theo ngữ điệu miền nam, nhẹ nhàng, rất dễ nghe.

"Khó trách ta nhìn trên cửa sổ phòng ốc các hộ trên đường đều có hình chạm khắc vô cùng tinh tế". Sư Thanh Huyền miệng nhai bánh gạo, đợi nuốt xuống, lại nói tiếp: "Vậy tại sao nơi này lại gọi là 'Kiều thành'? Ta không thấy có nhiều cầu cho lắm".

Chủ sạp loay hoay dọn dẹp bàn ghế, nói: "Trước kia nơi này không gọi là 'Kiều Thành', mà gọi là 'Tiều Thành', tiều trong tiều phu", nàng ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh Sư Thanh Huyền, vân vê chiếc khăn tay: "Nghe nói trước kia, người ở đây lấy việc đốn củi để kiếm sống, nhưng sau đó có người phát hiện cây cối nơi này đặc biệt thích hợp làm đồ dùng trong nhà, còn thích hợp để điêu khắc, liền mang theo mấy người hàng xóm đi phát tài, từ đó về sau, nơi này của chúng tôi liền giàu có sung túc".

"Vậy sao? Chuyện xảy ra khi nào?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Không biết, rất lâu rồi".

Loại sự tình này vẫn là nên tra địa chí* sẽ tương đối đáng tin hơn.

*Địa chí là thể loại sách ghi chép về địa lý, lịch sử, phong tục, văn hoá... của một địa phương

Sư Thanh Huyền nghĩ như vậy, ăn xong bánh gạo. Cũng không biết Hạ Huyền bên kia thế nào, cho dù có hiểu rõ trận pháp, tra cứu xong địa chí nơi này, nhưng mà, những thứ này dường như không có liên quan gì với việc tìm Địa Sư đại nhân...

Thần quan không cố ý che dấu, chắc hẳn có thể cảm ứng được, có lẽ có thể thử. Sư Thanh Huyền tìm một con hẻm nhỏ không có người qua lại, rút quạt Phong Sư ra.

Đã lâu không dùng, cầm trong tay rất quen thuộc nhưng trong phút chốc lại cảm thấy đôi chút xa lạ, y chậm rãi mở quạt, động tác nhẹ nhàng dường như đang mở ra một bức tranh cổ bị hư hại.

Một vài cành liễu vàng nhạt vắt ngang bức tường, buông xuống ngõ nhỏ, bóng những chiếc lá mỏng manh chiếu lên mặt quạt, giống như vết mực nhẹ lan trên nền tuyết trắng.

Sư Thanh Huyền nhẩm niệm câu thần chú, hai ngón tay của bàn tay trái hợp lại, tay phải cầm quạt, linh quang chợt hiện ra.

Hôm qua Hạ Huyền truyền pháp lực cho y, mặc dù chỉ như dòng chảy nhỏ, nhưng liên tục không ngừng trong một khoảng thời gian. Sư Thanh Huyền đã thật lâu không có loại cảm giác này, pháp lực dồi dào, so với năm đó khi còn là Phong Sư cũng không khác biệt lắm.

Không có phản ứng.

Y có một tia cô đơn, bước ra khỏi ngõ nhỏ, cành liễu bị gió thổi qua rung rinh trong trận gió vừa rồi.

Hôm qua Hạ Huyền nói trận pháp kia đã có từ lâu, hơn nữa trước đó, hắn có nói qua đã từng đến đây xử lí các cầu nguyện của bách tính, Địa Sư đại nhân tới đây hẳn là cũng cùng chung mục đích. Như vậy, nếu có thể tra được Hạ Huyền đã từng xử lý loại cầu nguyện gì, nơi này đã xảy ra chuyện kỳ lạ nào, có lẽ có thể lý giải được trận pháp đó.

Sư Thanh Huyền cẩn thận cất kỹ quạt Phong Sư, thần sắc khôi phục như thường, không biết mình giờ đang ở nơi nào trong thành. Y tuỳ tiện tìm một cửa hàng nhỏ mua chút bánh đậu phộng, thuận tiện hỏi đường.

Tra địa chí là phương pháp trực tiếp nhất và nhanh nhất để nắm bắt tình hình. Cây cầu đang sửa liên tục sụp xuống, việc đại sự này liên quan đến dân sinh, địa chí nhất định sẽ ghi chép lại, nhưng không biết có thể ghi lại đến quá trình nào.

Đang là thời điểm mùa liễu sinh sôi, dọc theo đường đi có thể thấy được không ít những món trang sức vàng nhạt, hồng hồng đỏ đỏ, cảnh xuân đẹp đẽ thế này, cũng làm cho tâm tình người ta tốt hơn rất nhiều.

Có tiểu hài tử chạy ngang qua, Sư Thanh Huyền cũng không khỏi mỉm cười.

Ánh nắng chiếu sáng trên mặt đường, con đường lát đá xanh được chiếu sáng rực rỡ. Nơi xa xa có một trận xôn xao, như là có tiếng kinh hô, còn xen lẫn tiếng la hét, rất nhanh Sư Thanh Huyền đã chú ý đến.

Khi y vừa chạy tới thì phát hiện đúng là có một con quỷ, lại dám trắng trợn xuất hiện giữa ban ngày ban mặt.

Cấp quỷ của con quỷ đó không tính là thấp, từ quỷ khí tản ra bốn phía của nó, có lẽ nó là cấp "Lệ". Con quỷ kia dường như đang nhìn chằm chằm vào người đi đường. Một thiếu niên bị doạ sợ tới mức không dám nhúc nhích bất động tại chỗ. Mắt thấy con quỷ kia sắp đắc thủ, Sư Thanh Huyền rút ra một tấm linh phù, tạo ra một tia lửa đánh về phía nó. Lực chú ý của Lệ quỷ rất nhanh đã bị Sư Thanh Huyền thu hút, nó liền di chuyển hướng về phía Sư Thanh Huyền.

Rất tốt, Sư Thanh Huyền thầm nghĩ.

Kiều Thành phồn hoa, trên đường người qua lại nhiều, không thể tùy tiện thi pháp, thấy con quỷ kia đang tiến về phía mình, Sư Thanh Huyền xoay người một cái chạy ra ngoài thành. Y phát động pháp lực, bước chân càng lúc càng nhanh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Lệ quỷ, không đến mức để nó mất dấu mình mà tìm mục tiêu khác.

Sư Thanh Huyền phỏng đoán phương hướng, tìm được một con đường rộng rãi ở phía Đông ngoài thành rồi chạy một mạch đến đó.

Vùng phía Đông dân cư thưa thớt, dẫn Lệ quỷ đến rồi bắt giết là tốt nhất. Vốn không quen thuộc với nơi đây, Sư Thanh Huyền suýt nữa bị lạc phương hướng ở một ngã ba đường. Y lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng phán đoán rồi chọn ra một con đường.

Thấy phía trước giống như có bóng người, Sư Thanh Huyền gõ mũi chân xuống đất rồi nhảy vụt lên. Một thân ảnh màu trắng nhảy lên mái nhà với tốc độ cực nhanh. Sau khi đã đứng vững trên mái nhà, y liền hướng về phía Lệ quỷ kia búng tay một cái để thu hút nó, Lệ quỷ cũng rất nhạy bén, lập tức phản ứng lại, cũng bay lên nóc nhà.

Sư Thanh Huyền xoay người nhảy tiếp, cú nhảy này đã trực tiếp kéo ra một khoảng cách khá lớn với Lệ quỷ, rồi y nhẹ nhàng đáp xuống trên nóc của một căn nhà khác.

Ở trên cao, tầm nhìn cũng trở nên rộng hơn, nhìn về phía xa, Sư Thanh Huyền thấy rừng cây mà hôm qua đã cùng đi với Hạ Huyền, trong lòng chợt hiểu. Buổi sáng Hạ Huyền nói muốn đi xem thử, lúc này hẳn là hắn vẫn còn ở đó.

Y rút quạt Phong Sư từ bên hông ra, nín thở trong chốc lát rồi quay đầu nhìn lại.

Hai bóng hình trên nóc nhà cứ nhảy lên rồi nhảy xuống, rất nhanh Sư Thanh Huyền đã duy trì một khoảng cách lớn với Lệ quỷ. Lệ quỷ kia thấy bốn phía không có người, lại thấy Sư Thanh Huyền giống như đang đùa giỡn nó, nhất thời nổi giận, tăng nhanh tốc độ lao về phía Sư Thanh Huyền.

Sắc mặt y vẫn như thường, chỉ nhăn mày đôi chút, sau đó y lập tức đi về vùng phía Đông ngoại thành.

Thời tiết ấm áp, chạy hồi lâu dưới nắng mặt trời, trên lưng, trên trán, trên chóp mũi của Sư Thanh Huyền đã rịn chút mồ hôi mỏng.

Vạt áo màu trắng bay phất phơ dưới ánh nắng có chút loá mắt.
Sư Thanh Huyền "soạt" một cái mở quạt Phong Sư ra, trực tiếp lướt qua dòng sông trước mặt, thân ảnh màu nhạt chầm chậm tiếp đất. Đã cách nhau một con sông, Lệ quỷ kia cũng dừng bước bên bờ đối diện, dường như nó muốn tận lực mà nhảy qua chỗ y.

"Gió đến!"

Luồng khí xung quanh trong nháy mắt hội tụ thành một luồng gió rít gào mạnh mẽ.
Hai ngón tay sư Thanh Huyền kẹp lấy cây trâm gỗ, nhanh chóng rút ra, ném về phía trước, lại có hai luồng gió nhỏ quấn lấy nâng cây trâm lên, giữ cho nó lơ lửng giữa không trung, dừng trước mặt y. Sư Thanh Huyền lật quạt Phong Sư, trâm gỗ đột ngột đổi hướng, nhắm vào giữa trán Lệ quỷ.

Trên thân trâm có khắc bùa chú, kim quang hiện ra xung quanh trâm gỗ, dường như loé ra từ bên trong cây trâm, Sư Thanh Huyền lại xoay quạt Phong Sư, gió cuốn theo trâm gỗ đâm thẳng về phía Lệ quỷ, một kích này đã đâm trúng điểm trọng yếu của nó.

Bụi bặm xung quanh bị gió cuốn lên, bay lơ lửng trên không trung thành một mảng mù mịt.

Lệ quỷ kia điên cuồng rống lên một trận, bị cây trâm đánh trúng mệnh môn, bụi mù bao khắp toàn thân nó, trong trận gió còn đem theo chút cát đá, xé rách thân thể nó. Pháp lực bỗng nhiên bạo phát, cây trâm đánh trúng điểm trọng yếu của nó, thoáng chốc quỷ khí tràn ra bốn phía, trong nháy mắt nó ngã ầm xuống đất.

Vạt áo bị gió thổi bay lên, Sư Thanh Huyền thu lại quạt Phong Sư, gió mạnh dần dần tản ra, hóa thành từng luồng gió mát, tản ra bốn phương tám hướng.
Cành cây bị gió thổi qua xào xạc, Sư Thanh Huyền nghiêng người quay đầu nhìn lại những chiếc lá xanh càng thêm xanh đậm. Vừa rồi sử dụng pháp lực có chút quá độ, cảm giác bước chân có hơi loạng choạng, y khép quạt lại, khẽ gõ hai cái vào trán mình, nhắm mắt lại để bình ổn pháp lực còn đang lưu chuyển trong người.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Sư Thanh Huyền chợt quay đầu nhìn, y thấy Hạ Huyền đi ra từ trong rừng cây, đại khái là do phía mình xảy ra động tĩnh quá lớn, bị hắn nghe được liền đi kiểm tra.

"À, có một Lệ quỷ bắt người trên đường, ta vừa mới giải quyết xong". Sư Thanh Huyền đi về phía Hạ Huyền, đi đến dưới bóng cây rồi dừng lại.

Hạ Huyền nhíu mày, một ít bụi bặm và đất cát rơi xuống khỏi vai y, lại càng nổi bật trên nền bạch y, trong tích tắc hắn muốn phủi dùm, nhưng cuối cùng vẫn không vươn tay ra.

"Thật kỳ quái, ngày hôm qua là Thủy Quỷ, hôm nay lại còn có con quỷ này thanh thiên bạch nhật chạy ra đường lớn bắt người, nơi này có thể coi là phong thủy bảo địa, không nên thu hút mấy thứ này mới đúng chứ". Sư Thanh Huyền không chú ý đến biểu cảm của Hạ Huyền, chỉ lấy quạt chống cằm, suy tư nói.

Núi non sông nước, đất cao rừng rậm, có linh khí dồi dào, là nơi vô cùng thích hợp để tu luyện, vậy đương nhiên cũng là nơi thu hút tà âm, dựa theo thói quen của người phàm, thường sẽ gọi là: phong thủy không tốt. Nơi này có một đặc điểm là dễ dàng thu hút tà ma, tiểu quỷ tu vi không cao cũng thích chạy tới những nơi này. Như vậy ngược lại, nếu là một nơi linh khí tràn đầy, phong thủy cực tốt, các loại âm tà tự nhiên sẽ tránh đi. Đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, tương đối điển hình chính là có thứ âm vật gì đó hấp dẫn bọn chúng.

Sư Thanh Huyền không khỏi liên tưởng những thứ như trận pháp trong rừng và cả ảo cảnh kia.

"Ngươi bên kia có phát hiện gì không?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Trận pháp rút ngàn dặm đất đó khá lâu rồi, bày bố không cùng thời điểm với ảo cảnh". Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền phẩy quạt hai cái, nói: "Cũng đúng, hiệu lực của ảo cảnh sẽ suy giảm, hẳn là sẽ không thể bày bố trong một thời gian dài".

Ảo cảnh cần dựa vào pháp lực để duy trì, nếu không phải trong thời gian ngắn phát động, sẽ không khiến cho Sư Thanh Huyền nhanh như vậy mà trúng chiêu. Đương nhiên cũng có người tu hành hoặc yêu ma quỷ quái có thể vẽ đất làm ra ảo cảnh, lấy ảo cảnh làm pháp lực chính, nhưng những người cần lợi thế về địa lí này thì núi sâu rừng già mới là thích hợp nhất. Chưa kể bản thân nơi này có phong thủy cực tốt, nếu ảo cảnh đã tồn tại từ lâu thì sớm đã xảy ra chuyện.

"Trận pháp đó ta còn chưa hiểu rõ". Hạ Huyền nói.

"Rất phức tạp sao? Đó là trận pháp rút ngàn dặm đất đúng không? Mất hiệu lực chưa? Có thể liên kết đến đâu?". Rất nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu Sư Thanh Huyền, nhưng y không nói hết ra, trong mắt lộ vẻ đầy nghi hoặc và vô cùng nghiêm túc.

Thái dương Hạ Huyền khẽ giật, nhưng xem ra hắn không hề bận tâm, thản nhiên mở miệng nói: "Không đến mức mất đi hiệu lực, trận pháp vẫn có thể tu bổ".

Sư Thanh Huyền nghe vậy, vừa định nói: vậy ngươi có thể tu bổ được sao, nhưng lại nhớ tới hôm qua Hạ Huyền có nói hắn cũng chưa từng thấy qua trận pháp này, nếu có thể tu bổ thì có lẽ hắn đã sớm làm rồi.

Ánh nắng mặt trời càng sáng thì bóng cây càng thẫm.

"Nếu là Địa Sư đại nhân, vậy có khả năng tu bổ trận không". Sư Thanh Huyền nói.

"Trận pháp không có dấu vết bị tu bổ".

"Không phải, ý của ta là, sau khi tìm được Địa Sư đại nhân, thỉnh giáo hắn một chút, hỏi xem có thể bổ trận không". Sư Thanh Huyền vội vàng giải thích.

"Chuyến đi này chỉ là vì tìm Địa Sư, không cần phải làm điều thừa thãi". Hạ Huyền nhắc nhở.

Nếu tìm được Địa Sư, mục đích của chuyến đi này cũng đạt được, cũng không cần quan tâm quá nhiều về trận pháp này.

"Ta biết, nhưng đã là một trận pháp cổ xưa, vì sao lại bày bố ảo cảnh ở bốn phía xung quanh, ngươi cũng không cảm thấy đây là trùng hợp chứ". Sư Thanh Huyền quả thật nghĩ tới nó có thể chỉ là dấu vết đã lưu lại thật lâu về trước, sớm đã mất đi tác dụng. Nhưng mà nghĩ lại, ảo cảnh và trận pháp lại được bố trí cùng một nơi, chẳng phải là quá trùng hợp rồi.

Hạ Huyền trầm ngâm, như có điều suy nghĩ.

"Hơn nữa ảo cảnh này, phải nghĩ biện pháp phá bỏ, nếu không tiêu trừ, sợ có người xông nhầm vào". Sư Thanh Huyền nhấc quạt lên chỉ vào phía trong rừng, nói.

"Phá bỏ ảo cảnh không khó". Hạ Huyền gật đầu, nói xong lời này, hắn cảm giác trong mắt Sư Thanh Huyền sáng ngời. Chỉ là vạn nhất Sư Thanh Huyền đi theo vào, nếu có tình huống gì, chỉ sợ cũng sẽ làm lỡ không ít thời gian.

"Ngươi đừng đi theo vào". Dứt lời, Hạ Huyền kéo cánh tay không cầm quạt của Sư Thanh Huyền.

"Làm gì?" Cảm giác một cỗ pháp lực truyền đến, Sư Thanh Huyền theo bản năng muốn rút tay lại: "Vẫn còn không ít, không cần cho ta mượn pháp lực, đủ dùng rồi, đủ dùng rồi". Y nói liên tục, trên tay hơi dùng lực, lại phát hiện tránh không thoát.

Cũng may không lâu sau Hạ Huyền liền buông y ra, xoay người đi vào trong rừng cây.

Sư Thanh Huyền do dự đôi chút, nhưng vẫn đi theo hắn vài bước.

Thấy Hạ Huyền dừng chân, y cũng dừng theo. Chưa đợi Hạ Huyền lên tiếng, Sư Thanh Huyền liền mở miệng nói trước: "Ta cũng đi xem, chỉ là ta không đi vào mà ở bên ngoài".

Hạ Huyền hơi nghiêng đầu, Sư Thanh Huyền không thấy rõ biểu tình của hắn, chỉ cảm thấy biểu tình của hắn giống như ngưng trệ trong chốc lát.

Hắn quay đầu lại, không trả lời lời y, coi như ngầm đồng ý.

Ánh mặt trời hôm nay không chói chang như hôm qua, cây cối xanh um tươi tốt, lá cây giống như bị vẩy mực. Sau khi ảo cảnh bị phá bỏ, sự u ám tối tăm cũng biến mất, thay vào đó là ánh mặt trời chui qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất, trận pháp kia hiện rõ lộ ra vẻ càng thêm cổ xưa.

Lúc trước vốn định đi tìm chỗ cây cầu bị sập, nhưng bây giờ Sư Thanh Huyền lại cảm thấy trước tiên nên đi tìm tài liệu ghi chép về địa phương này sẽ tốt hơn.

"Đã là những cầu nguyện tương đối giống nhau vậy chi bằng trước tiên nên điều tra xem năm đó có sự việc gì khác lạ phát sinh không". Lúc Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nói chuyện, mới phát hiện ra trên vai mình có một đám bụi, y vươn tay ra phủi phủi vài cái.

"Cũng được". Hạ Huyền nhìn y, bất giác lại nhíu mày.

Sự chú ý của Sư Thanh Huyền hoàn toàn đều đặt trong việc điều tra trận pháp và tìm kiếm Địa Sư, tựa như có thể lảng tránh gì đó, Hạ Huyền cũng không biết loại cảm giác này là gì, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không quen và bất an lo lắng. Trong trí nhớ của hắn, khoé miệng Sư Thanh Huyền luôn mang theo ý cười, như gió xuân hoà vào rượu nhạt, nhưng bây giờ Sư Thanh Huyền lại là một bộ dạng trịnh trọng nghiêm túc như ba ngàn ngọn gió ngưng tụ thành sương giá không tan.
——————————————————
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top