Chương 61

"Sư Thanh Huyền!"

Hạ Huyền nén giận khẽ quát, vốn muốn một tay túm lấy y, nhưng hắn nén lại được lửa giận trong lòng, tay đưa đến một nửa đường, nắm lại thành quyền thu về thân.

"Nhưng đây là cách tốt nhất ta có thể nghĩ ra được", Sư Thanh Huyền cố đè nén giọng nói của bản thân để không khiến nó trở nên run rẩy, "Nếu bây giờ ta vẫn có thể được coi là phong sư ..."

"Nếu ngươi đã nghĩ ra được cách này, hẳn là ngươi đã biết cách khôi phục pháp lực." Hạ Huyền nói, không hề nghe ra một chút cảm xúc nào.

"Có thể xem như là vậy", ánh mắt Sư Thanh Huyền lóe lên.

Đây là do hôm trước đến điện Y Tiên hỏi Y Tiên mà biết, Sư Thanh Huyền vốn không định hỏi chuyện này, nhưng Y Tiên trong lúc vô tình nhắc đến chuyện nguyên khí của y bị tổn thất, linh mạch không ổn định, chẩn mạch cho y cũng không chẩn đoán ra được nguyên nhân.

Sư Thanh Huyền nhất thời không hiểu. Y Tiên đáp, những người hồn phách lìa khỏi xác thể, phần lớn sinh mạng suy tàn, nhưng sau khi qua khỏi cơn nguy kịch, chỉ cần sinh mệnh vẫn còn, thì hồn phách ắt sẽ tự nhiên quay lại. Thế nhưng hồn phách của Sư Thanh Huyền lại không quay về, như thể nó đã bị một bức bình phong chặn lại, hắn đoán chừng chuyện này có liên quan để mệnh cách, nhưng nghĩ đến điểm mấu chốt lại không thể nào hiểu rõ được. Mãi đến một lần chẩn mạch cho Sư Vô Độ, mới nghe từ chính miệng Sư Vô Độ mà biết được Sư Thanh Huyền bị rút hết pháp lực.

Có người phi thăng vì công đức viên mãn, cũng có những người tu hành đắc đạo mà phi thăng, bất kể là thuộc kiểu nào, cũng phải tích lũy lâu dài mới có được, mà thế nhân gọi là người có pháp lực. Cũng vì lẽ đó, pháp lực sẽ không tự dưng mất đi, năm đó trên Khuynh Tửu Đài, toàn bộ pháp lực bị bức phải rút đi kia, vẫn còn trên người Sư Thanh Huyền, chỉ là bị phong tỏa lại, thứ ngăn cản hồn phách của y lại chính là pháp lực của bản thân.

Thay đổi mệnh cách, vốn là việc khổ nhọc tương truyền lâu đời, càng đừng nói đến rút hết cạn pháp lực của thần tiên. Dù cho Y Tiên đã sống được nghìn năm, cũng khó mà tin được những chuyện thế này là xảy ra ngay bên cạnh mình. Chuyện trong truyền thuyết, vậy mà lại thật.

Y Tiên lại nói với Sư Thanh Huyền, từng nghe những người bị mất pháp lực thời cổ, trong vài tháng ngắn ngủi sẽ khôi phục lại pháp lực, thế nhưng sau này nếu lại bị mất đi pháp lực lần nữa, thì từ đó về sau sẽ không thể quay về làm thần nữa.

Gió đêm xào xạt bên ngoài khung cửa sổ, Sư Thanh Huyền khẽ di chuyển, cùng Hạ Huyền ngồi trên giường, "Chẳng qua là Y Tiên đại nhân cũng không biết phương pháp cụ thể."

Hạ Huyền không có chút động tĩnh gì, sắc mặt lạnh lùng, vẫn nói không chút dao động: "Hắn đương nhiên không biết. Khôi phục pháp lực cần hai tháng, nhưng ba tháng sau, pháp lực sẽ dần dần tiêu tán đi, về sau thì không thể nào phi thăng làm thần được nữa. "

"Vậy phải làm thế nào mới có thể ..." Sư Thanh Huyền nhỏ giọng thì thào, nhưng vừa hỏi được một nửa liền bị một cái liếc mắt sắc lạnh của Hạ Huyền chặn lại.

"Ta có thể." Hạ Huyền dường như không muốn nhắc tới một vài chuyện, nhất thời trầm mặc một lúc, sau đó trầm giọng nói: "Nếu như không phải mệnh cách bị tráo đổi, ta cũng không thể làm gì được." Chỉ vì hắn là chủ nhân của mệnh cách, nếu không thì năm đó làm sao có thể dễ dàng rút đi pháp lực của Sư Thanh Huyền.

"Trong vòng ba tháng, có lẽ sẽ giải quyết được?" Sư Thanh Huyền ngồi ôm gối, ánh mắt có chút chần chừ nghiêng đầu nhìn sang Hạ Huyền, "Cần hai tháng để khôi phục pháp lực, cũng cần một thời gian để pháp lực tiêu tán, tính toán đầy đủ cũng năm tháng rồi."

Sự yên tĩnh khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy khó chịu, y muốn nghe Hạ Huyền nói vài câu, nhưng Hạ Huyền mãi không cất tiếng, không có động tĩnh, dường như đã chìm vào trầm tư.

Như Sư Thanh Huyền đã nói, nếu như y vẫn còn được xem là Phong Sư, tam giới lâm nguy, vốn không dễ dàng từ chức, nếu như có pháp lực của Phong Sư bên mình, quả thật là thêm được một cánh tay.

Hỏi năm đó, liệu hắn có hối hận vì đã phế pháp lực của y, cho dù đến giờ khắc này, Hắc Thủy Trầm Chu trong lòng vẫn không hề dao động. Nhưng hắn đang mong chờ cái gì, trong lòng lại có vài sợi chua xót, đến cuối cùng vẫn khó dứt bỏ được kí ức năm đó trên dao đài. Nếu sau nửa năm dài đằng đẳng, Sư Thanh Huyền không thể phi thăng, cũng chính là tuyệt đi tiên duyên, không còn kiếp kì nữa.

Sư Thanh Huyền nói: "Ngũ hồ tứ hải, làm một vị tán tiên, cũng xem như may mắn." Gió, cũng có thể ngao du thiên hạ. Nhưng đây liệu khác nào lãng phí mệnh cách? Sư Thanh Huyền trong thoáng chốc cũng không biết, từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghĩ đến việc chiếm hữu mệnh cách cho riêng mình, cho dù Hạ Huyền không nói ra, nhưng hắn cũng muốn thay y giữ lấy mệnh cách này, vừa là vì Thanh Huyền, vừa là vì bản thân.

Hạ Huyền khép mắt lại, cuối cùng giơ hai ngón tay lên, nhưng linh khí từ đầu ngón tay không xuất hiện, hắn thu tay lại, mở mắt.

"Hạ Huyền" Hai từ, vang lên rõ ràng, nhẹ nhàng, hàm chứa vài ý cầu khẩn.

"Ngươi chắc chứ?" Hạ Huyền hỏi.

"Chắc chắn."

Ánh quang nhàn nhạt tựa ánh trăng, vây lấy hai người họ.

Năm giác quan dường như mất đi, nhất thời rơi vào mê man, như kiến cắn thấu xương tủy, từng tấc thịt đau đớn. Cảm giác đau đớn giống hệt như năm đó bị rút pháp lực, bên trong kinh mạch như có thứ gì đó đang kêu gào, Sư Thanh Huyền không thể chịu được nữa, ngã quỵ xuống giường.

Một mảng tối mịt trước mắt, Sư Thanh Huyền muốn vươn tay bám lấy thứ gì đó có thể đỡ được, nhưng lại phát hiện tay chân không nghe lời mình. Y gần như hoài nghi bản thân đã trở về mười năm trước, trong lúc bừng tỉnh nghĩ lại, nếu lúc này mở mắt ra liệu có phải sẽ nhìn thấy những dòng chữ máu chảy ròng ròng kia.

Y đại khái ngất đi.

Khi ý thức rơi vào một mớ hỗn độn, vạn sự vạn vật đều trở nên nhẹ nhàng lơ lửng, bên tai như có lông vũ lướt qua, mi mắt như đang chìm trong con suối trong veo.

Người này chỉ mới vỏn vẹn trăm năm, bất luận chuyển sinh thế nào, một đời một kiếp chẳng qua sinh lão bệnh tử. Từ sinh đến tử, đây là tóm tắt đơn giản nhất về cuộc đời của một người, từ khi phi thăng làm thần, cái "tử" này đã được hoãn lại. Sư Thanh Huyền lúc trước từng nghĩ rằng, khó khăn lắm mới thành thần tiên, tất nhiên phải ngao du thiên hạ một phen, đợi đến một ngày sa ngã, mới không phải tiếc nuối. Thứ gọi là "nhân sinh đắc ý tu tận hoan", chữ "tận" này, quả thật khiến người ta khó mà chạm thấu được.

(*) nhân sinh đắc ý tu tận hoan: Đời người chỉ có một, cứ cố gắng tận hưởng những chuyện vui, đừng suy nghĩ lắm điều rồi hối tiếc.

Nhưng còn Hạ Huyền?

Sư Thanh Huyền không thể quên được, lần đầu tiên y biết đến chuyện hoán mệnh này trên Khuynh Tửu Đài, vạn niệm của y đều tan thành tro bụi, tự ngẫm khó mà vượt qua, hận không thể vứt bỏ huyết mạch, lại không thể hoài phí đạo nghĩa. Mà trên đảo Hắc Thủy, chỉ trong một đêm, hệt như long trời lỡ đất, vốn ngỡ rằng chỉ là người lạ qua đường, lại không ngờ rằng là tri kỷ trăm năm.

Thân thiết như vậy, đồng sinh cộng tử, đều là tình cảm suốt trăm năm, làm sao y có thể vượt qua? Thiên đình và quỷ vực, đối với y mà nói, không hề khác biệt.

Trần duyên không thể nào dứt, quá khứ không thể nào quên, đều đã biến thành những sợi mây, thổi một cái liền tiêu tán. Cứ thổi mãi thổi mãi, không biết là cơn gió nào, thổi đến người ta tỉnh giấc. Mở mắt ra lai là một mảng trắng xóa, Sư Thanh Huyền mặc cho ý thức mơ hồ trong chốc lát, một lúc sau tầm nhìn mới trở nên rõ ràng.

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác lành lạnh như tuyết, lại cảm thấy vài phần giống như ngọc thô. Sư Thanh Huyền chạm lấy, cảm giác đó như một bàn tay. Y nghiêng đầu qua nhìn, thấy Hạ Huyền đang ngồi bên cạnh, nghe ngữ điệu không nóng không lạnh của hắn, nói một câu: "Nghỉ ngơi đi."

Lúc này sắc trời đã hửng sáng, xuyên qua tấm rèm chiếu vào bên trong. Sư Thanh Huyền khẽ động cánh tay của mình, siết chặt tay đang nắm tay Hạ Huyền hơn một chút, chậm rãi đứng dậy, vừa định mở miệng ra nói chuyện, liền cảm thấy trong cổ họng như có mùi. Y cố bước đến bên mép giường, ho ra một ngụm máu. Những giọt máu nhỏ li ti không thể tránh khỏi vạt áo của Hạ Huyền, văng tung tóe lên bên trên những đường hoa văn sóng nước màu bạc, vô cùng dễ thấy.

Hạ Huyền một tay đỡ trước ngực y, tay kia vuốt lưng truyền vào một ít pháp lực, những đường thủy văn trên vạt áo khẽ động, máu đỏ liền biến mất không thấy nữa.

Sư Thanh Huyền thở gấp từng ngụm khí lớn, sắc mặt trắng bệch, nửa người dựa vào Hạ Huyền, lấy bàn tay lau vết máu trên khóe miệng, khàn giọng nói: "Ta nghĩ ta sắp chết rồi."

"Không chết được", rõ ràng là giọng điệu không hề có dao động, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn nghe ra vài phần lo lắng trong lời vừa rồi, sau khi nhận ra điểm này, khóe môi y khẽ nhếch lên.

Hạ Huyền cau mày nhìn Sư Thanh Huyền, thấy vết máu trên khóe miệng còn chưa lau sạch, liền hóa ra một dòng nước khẽ nhẹ nhàng hòa tan.

Mùi bốc lên giữa mũi và cổ họng còn chưa tan hết, Sư Thanh Huyền e rằng bản thân lại thổ huyết, muốn giữ khoảng cách với Hạ Huyền, nhưng lại phát hiện phía sau lưng có một bàn tay đang siết rất chặt.

Sư Thanh Huyền không động nữa, tê liệt dựa trên người hắn, "Ta không muốn chiếm mệnh cách của ngươi..." Thanh âm yếu ớt nhưng kiên định.

"Ngươi còn chưa chết, di ngôn lúc lâm chung bây giờ đừng vội nói." Hạ Huyền ngắt lời y.

Hắn đang bực tức điều gì sao? Hoặc là hắn muốn cho Sư Thanh Huyền thêm một cơ hội? Từ đầu đến cuối, hữu tình ắt nghiệt duyên, không có người nào vô tội, đến cuối cùng cũng là một món nợ hồ đồ.

"Dựa trong lòng ngươi thật dễ chịu", Sư Thanh Huyền khẽ cười, nói.

"Im miệng."

Trăng tròn, Hoàng Thành. Tuyết trắng từ chân trời xa xăm rơi xuống phàm trần, trắng không tì vết, dần dần, tuyết bắt đầu tích tụ trên ngói lưu ly. Khi Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đến Linh Văn miếu, thấy vị miếu chúc kia đang trong bộ dạng lão bà, ngắm trăng ngoài cửa, mái hiên vừa vặn chắn hết những bông tuyết bay vào. Miếu chúc bình thường vào thời gian này cũng đều ở cửa miếu, Sư Thanh Huyền vài ngày trước dọc đường ghé qua miếu chúc còn đưa cho y một bao lê cao đường.

(*)Lê cao đường: mứt quả lê

"Các ngươi đến rồi" Miếu chúc khẽ mỉm cười, giọng nói mang vài phần ôn hòa.

Sư Thanh Huyền đột nhiên nhớ đến lúc trước Hạ Huyền hỏi y lúc bị thương ở Hoàng Thành năm đó, nhìn thấy miếu chúc, liền đột nhiên sinh nghi, vị miếu chúc này không phải trước giờ đều ở tại Hoàng Thành, hơn nữa lại còn hiểu rõ tin tức của thần miếu sao.

Hạ Huyền khẽ cúi đầu, cũng không có nhiều lời để nói, vì thế để Sư Thanh Huyền nói: "Kỳ thực đêm qua trăng cũng có thể xem là tròn rồi, chẳng qua hôm nay mới là mười lăm."

Miếu chúc gật đầu, Sư Thanh Huyền lại nói: "Tiền bối hôm nay sẽ cho biết về chuyện gì?"

Lại cười ba tiếng, giọng của miếu chúc trở nên rõ ràng hơn, "Các ngươi có biết thế nào là may mắn?"

Gió bắc ào ào, tuyết bay khắp trời, tuyết trời khó thấy trăng, mà đêm nay trăng tròn treo giữa mây mù.

"Hơi thở của đất trời là may mắn của vạn vật. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, nước có lúc lên lúc xuống, núi có xanh có héo, người có sinh lão bệnh tử, sinh linh có phi thăng có trụy lạc. Phi thăng trụy lạc, cũng như thủy triều lên xuống, dù tuôn trào cuồn cuộn, hay lặng lẽ tiến vào, đều tồn tại trong thế gian này."

Đường phố Hoàng Thành trong đêm tuyết lác đác vài người, có người mong tuyết rơi năm được mùa, có người lại lo tuyết lạnh chết cóng, ánh trăng mờ ảo bao phủ trần gian, từ nhân gian nhìn ngắm trăng tròn, trong suốt mờ ảo. Phía trên vầng trăng, những đường vân xám nhạt không quy tắc hệt như sông núi thuở xa xưa.

"Truyền thuyết nói rằng lúc trước người và thần không hề phân cách, nhật nguyệt chi hành, sơn hà chi cảnh, vận mệnh may mắn của thế gian cũng được ẩn trong nhật nguyệt sơn hà này."

"Nhưng đây không phải bí mật gì." Hạ Huyền trầm giọng nói.

Sư Thanh Huyền kinh ngạc nhìn sang Hạ Huyền, đoán chừng, trăm năm trở lại đây ắt hẳn hắn sớm đã tra hết những thứ này.

Miếu chúc giơ tay chỉ vào vầng trăng tròn, "Thời khắc trăng tròn, chính là lúc gột rửa linh khí chốn thiên địa này, nhìn ngắm mặt trăng, sẽ thấy như có những đường vân. Ngươi nhìn xem những đường vân đó giống như thứ gì?"

"Đường vân?" Sư Thanh Huyền nói.

Miếu chúc bước xuống bậc thềm, đi vào bên trong màn tuyết, "Nhìn quen rồi, sẽ không thấy được, lúc trước ta cũng không để ý, thế nhưng trong một đêm trăng tròn mười năm trước, vầng trăng nhưng ánh lên sắc đỏ, những đường vân bên trên nó so với thường ngày có chút khác biệt, sau đó không bao lâu, liền nghe nói núi Đồng Lô xảy ra chuyện lớn.

"Điềm báo?" Sư Thanh Huyền lại nói.

Miếu chúc nói: "Ta đã tìm thấy những quyển điển tịch ghi chép lại núi Đồng Lô từ hàng nghìn năm trước, pháp hiện mỗi lần núi Đồng Lô mở ra, mặt trăng trên bầu trời đều có những điềm báo, giữa chúng dường như tồn tại một mối liên kết nào đó."

"Liên kết như thế nào?" Hạ Huyền nhíu mày hỏi.

"Có lẽ chúng ta có thể biết núi Đồng Lô đến từ nơi nào." Miếu chúc khẽ giọng nói.

Hạ Huyền thầm nghĩ, Đồng Lô vì Bạch Vô Tướng mà hóa Cổ Thành, nguồn gốc của nó có thể truy ngược về, kể từ khi Quân Ngô bại chiến núi Đồng Lô, bí mật này sớm đã được truyền đi khắp Thượng Thiên Đình.

"Núi Đồng Lô không phải do Bạch Vô Tướng sao?" Sư Thanh Huyền hỏi.

Miếu chúc thở dài, giọng nói cũng bắt đầu trở nên trống rỗng, "Nhưng nó vốn ở nơi nào chứ."

"Vậy, ý của tiền bối là, trước khi núi Đồng Lô hóa Cổ Thành..." Có lẽ vì gió quá lớn, Sư Thanh Huyền vừa nói được nửa câu, liền không nhịn được hắt hơi một cái.

Sư Thanh Huyền nhìn sang miếu chúc, nghiêng đầu đảo mắt, hỏi: "Đúng rồi, lê cao đường tiền bối cho vãn bối mấy ngày trước quả là mỹ vị, không biết là mua ở đâu?"

Miếu chúc nghi hoặc nói: "Lê cao đường gì chứ?"

Sư Thanh Huyền ngây người, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lần cuối cùng tiền bối nhìn thấy Bùi tướng quân là khi nào? Sao lại không nói với hắn những chuyện này, Thượng Thiên Đình hẳn sẽ có đối sách."

Miếu chúc trầm mặc một lúc, ánh mắt dần hóa lạnh.

"Linh Văn điện mỗi ngày giờ Tuất đều đánh chuông, sao hôm nay chuông vẫn chưa kêu?" Hạ Huyền đột nhiên nói.

Miếu chúc thoáng chốc ngây người một lúc, "Hôm nay miếu bận việc trăm bề, ta quên mất." Sau đó, nàng lùi về sau hai bước.

"Lần cuối cùng tiền bối gặp Bùi tướng quân là khi nào?" Sư Thanh Huyền lặp lại một lần nữa.

Y vốn đang muốn thăm dò, nhưng vị "miếu chúc" này đột nhiên ánh mắt lộ ra vài tia hung quang, trên mặt miếu chúc, hiện lên thần thái hoàn toàn không tương thích với nàng, miếu chúc từ trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ, hướng Sư Thanh Huyền mà đâm tới.

Sư Thanh Huyền xoay mũi chân, lập tức tranh đi. "Ngươi là ai? Miếu chúc hiện đang ở đâu?"

"Nàng đã bị giải quyết rồi, may mà nhờ có các ngươi, nếu không ta cũng không thể tim thấy nàng." Vị "miếu chúc" này không có ý định tiếp tục giả vờ, "Tuy nhiên ngươi yên tâm, những gì nàng muốn nói với các ngươi, ta đã truyền đạt toàn bộ rồi."

"Cái gì?" Sư Thanh Huyền mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

"Là vì hôm trước chúng ta từng đến đây sao?" Sư Thanh Huyền gấp gáp hỏi Hạ Huyền trong thông linh trận, "Đây rốt cuộc là thế nào, ta hoàn toàn không phát giác, hôm qua rõ ràng ta còn nhìn thấy miếu chúc, làm sao mới chỉ một ngày mà đã..."

Tuyết đã bắt đầu tích tụ, trên mặt đường một lớp tuyết mỏng trắng xám, dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm hoang vắng.

"Miếu chúc" khinh thường nói, "Đừng cố giết ta. Dù gì cái xác này cũng thuộc về cô nương kia, nàng vẫn chưa hoàn toàn chết, nếu không muốn nàng ta hóa thành tro bụi ngay bây giờ, thả cho ta đi vẫn tốt hơn hết."

"Xác, lẽ nào đã di hồn?" Sư Thanh Huyền nói thầm, "Không đúng, nếu như vậy, miếu chúc lẽ ra đang ở trong một cơ thể khác."

"Hai hồn một thể, một trong hai hồn bị người còn lại áp chế. Tên này e rằng đã nhắm chuẩn thời cơ phong ấn hồn phách của miếu chúc, đoạt lấy cơ thể." Hạ Huyền lạnh lùng nói.

"Không hổ là Quỷ Vương, nhanh như vậy đã nhìn thấu rồi." "Miếu chúc" năm ngón hợp lại, đánh thẳng về phía Hạ Huyền, sau đó lại thu tay về trong nháy mắt, tung một đòn giả, "Đáng tiếc, bỉ nhân pháp lực yếu kém, không đánh lại ngươi."

Hạ Huyền vẫn không dao động, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi có thể tháo chạy."

"Miếu chúc" cười lớn, lộ ra một tia tà khí, nói: "Nếu hai vị không tha cho ta đi, ta làm sao có thể chạy thoát."

Sư Thanh Huyền tức giận nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Chẳng phải các ngươi đã phát hiện ra rồi sao? Lẽ nào Nam Cung Kiệt không nói cho các người biết?" Tên "miếu chúc" này làm ra vẻ mặt kinh ngạc, "Thế nhưng cũng đúng, làm sao nàng biết được, Nam Cung Kiệt muốn ta chết, ta vẫn cứ không để nàng ta toại nguyện đấy, thù này không báo, không xứng trượng phu." Nói rồi, miếu chúc cầm chủy thủ lên, rạch một đường trong lòng tay của mình, "Hai vị, ta chỉ muốn lấy mạng Nam Cung Kiệt, không muốn giết nhầm người vô tội, vị cô nương này thân thể tán tiên, e rằng không chịu được nhát dao này đâu."

Sư Thanh Huyền lúc này không muốn miệng lưỡi vội vàng, đầu óc quay cuồng, y hoài nghi người trước mặt mình chính là Kính Văn. Người ở phía trên thạch tượng hoạn quan trong núi Đồng Lô rốt cuộc là ai? Lẽ nào hắn chưa chết? Một vài vấn đề thì đáp án đã dần trở nên rõ ràng, một vài vấn đề khác thì ngày càng mơ hồ.

Lúc này, đột nhiên nghe thấy Hạ Huyền nói: "Thả hắn đi."

Sư Thanh Huyền trong lòng không yên, Hạ Huyền đưa tay chạm nhẹ vào vai y, "Không sao."

"Miếu chúc" thu lại chủy thủ, cười khúc khích: "Đa tạ."

Khi "nàng" đi được vài thước đến cuối con phố dài, mắt Hạ Huyền toát lạnh, vài dòng nước lao thẳng về phía trước, "Miếu chúc" không kịp phản ứng, đã bị nước vây chặt, chỉ còn mũi và miệng ở ngoài.

Nước có thể giữ người mà không làm người ta bị thương. "Nàng" cảm thấy có thứ gì đó cực kỳ lạnh lẽo hòa vào trong nước đang đánh vào huyệt đạo của mình, đó không phải thứ gì khác, mà chính là tuyết đang rơi trên trời xuống. Hạt tuyết như những mũi kim, qua một lúc sau, "nàng" muốn vùng vẫy thoát thân, lại phát hiện tay chân của mình khó mà cử động được.

Dòng nước rút đi, "nàng" toàn thân trên dưới không hề thấm bất kì một giọt nước nào, chậm rãi quay đầu lại, hung tợn nhìn Hạ Huyền, "Bỉ ổi..."

Sư Thanh Huyền cầm quạt chỉ về phía trước, "Ngươi còn có mặt mũi nói hắn bỉ ổi?"

Hạ Huyền đứng chắn trước thân Sư Thanh Huyền, "Đưa hắn đến Thượng Thiên Đình." Sư Thanh Huyền vội vàng gật đầu, lập tức rút ra khổn tiên tác.

(*) Khổn tiên tác: Dây thừng trói người, dù là tu sĩ hay thần tiên gì cũng chế ngự được.

Nhưng vào ngay lúc này, khuôn mặt của người kia trở nên dữ tợn, nôn ra một ngụm máu, "nàng" vậy mà lại bùng phát pháp lực, "Vậy các người đợi nhặt xác cho ả ta!" Chỉ trong chớp mắt, trên dọc con phố dài, không một vết tích.

Đá lửa lóe sáng, chưa kịp phản ứng, trong lòng Sư Thanh Huyền chợt siết lại, y muốn chạy nhanh đến nơi mà "nàng " đã biến mất. Dấu chân trên lớp tuyết mỏng trên mặt đất ngổn ngang, Sư Thanh Huyền đứng lặng hồi lâu, buồn bực vô cùng.

"Hắn đã chắc chắn rằng chúng ta sẽ không làm hắn bị thương." Hạ Huyền cau mày nói, "Tính sai nước rồi".

Phía sau chính là Linh Văn miếu, Sư Thanh Huyền quay đầu lại nhìn cánh cửa chính khép hờ, rũ mắt xuống thở dài, trong lòng vô cùng khó chịu, "Tai bay vạ gió, đắc tội rồi."

"Tính việc lâu dài", Hạ Huyền lấy quạt Phong Sư từ trong tay Sư Thanh Huyền, khép quạt lại, trả về thắt lưng của Sư Thanh Huyền.

Hết chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top