Chương 59

Mây tím khói chiều, suối chảy ngược dòng, thần điện của Y Tiên hệt như một tòa y trang, dựng ở một bên Thượng Thiên Đình, trời chiều ngả sắc đêm lại càng thêm u tĩnh. Sư Thanh Huyền nhìn từ khe hở của rèm cửa dược các, thấy một lão nhân thân mặc y phục màu chàm, cử chỉ mang tư vị phong nhã, đang đem một ít linh mộc bỏ vào bên trong dược các (*). Hắn được bao quanh chặt kín bởi dược liệu, mà những loại dược liệu này, hình thái kì lạ, linh chi nghìn năm đặt chung với chúng cũng trở nên vô cùng bình phàm.

(*) Dược các: phòng chứa thuốc, dược liệu, giống như thư các là phòng chứa sách.

"Chớ động!" Một tiếng quát khẽ khiến bàn chân vừa nhấc lên của Sư Thanh Huyền không biết phải đặt ở đâu.

"... Được", Sư Thanh Huyền vươn cổ nhìn vào bên trong, Y Tiên đang đi tới.

"Đã mấy trăm năm rồi, ngươi là người thứ hai tới đây." Y Tiên thay Sư Thanh Huyền vén màn cửa ra, bấm tay niệm chú ra một lối nhỏ bên trong cánh cửa.

Sư Thanh Huyền đến lúc này mới yên tâm đặt chân xuống.

Ở Tiên Kinh, trăm đời luân phiên, có thể nói phức tạp vô cùng. Thiên Đình hàng trăm năm trước so với Thiên Đình ngày nay, khác biệt vô cùng lớn, những vị thần quan quen mặt ít hơn rất nhiều so với những vị thần quan lạ mặt. Nhưng nếu nói đến bên trong Thượng Thiên Đình, ngoại trừ Quân Ngô ra, người nghìn năm vẫn ung dung ngồi quan sát thế sự vật đổi sao dời, nhất định chính là vị Y Tiên đại nhân này đây.

"Vậy người đầu tiên là ai?" Sư Thanh Huyền hỏi.

Y Tiên đại nhân cười nói: "Còn có thể có ai?" Hắn phất tay thu dọn dược liệu đầy khắp nhà, "Lần đó đã là bốn trăm năm trước, hắn tới đây tìm một loại lão đằng hai nghìn năm mới thấy một lần, loại lão đằng này ủ chung với rượu, có công hiệu giảm đau bụng sinh đẻ thần kỳ, nhưng nếu người không tu vi dùng nó, có thể sẽ hôn mê bất tỉnh."

"Ngươi đến đây, thật sự là vì cần thuốc sao?" Y Tiên quay lại hỏi Sư Thanh Huyền, "Tiên đan mà lúc trước ta đưa ngươi, chẳng phải đủ để uống trong hai năm sao?"

Sư Thanh Huyền cười một tiếng, biết mình không thể giấu được nữa, bèn nói: "Vãn bối có nghe một vài lời đồn đại, không biết Y Tiên đã từng nghe qua chưa?"

Bộ râu của Y Tiên khẽ dịch chuyển, nhướng mày nói: "Ngươi kể đi."

"Quân Ngô là thái tử Ô Dung quốc hai nghìn năm trước, mà núi Đồng Lô, đang nằm trong địa phận của Ô Dung quốc, sau khi Ô Dung quốc diệt vong, Quân Ngô dần dần giết sạch hết chúng thần tiên Thiên Đình năm đó, sau đó dùng thân phận mới phi thăng..." Sư Thanh Huyền che miệng, nhìn sắc mặt của Y Tiên càng nghe càng nghiêm nghị, âm thanh mà bản thân phát ra cũng theo đó mà nhỏ dần.

Y Tiên đại nhân sửng sờ một hồi, sau đó nói: "Chuyện này còn ai biết?"

Sư Thanh Huyền vô thức quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa, rồi đáp: "Chuyện này ... không nhiều..."

Dược liệu trăm nghìn loại trước mắt như khẽ rung chuyện, sau đó Y Tiên nhướng mi mắt, giọng kiên định: "Chuyện này ... Ngươi nghe nói từ đâu?" Tuy rằng Quân Ngô bị trấn áp dưới núi Đồng Lô đã hơn mười năm, nhưng nhang khói nơi nhân gian vẫn còn phủ khắp. Tuy rằng hắn không còn ở Thiên Đình, nhưng Thiên Đình hiện tại là do hắn một tay lập nên. Nếu chuyện này được truyền xuống hạ giới, Thượng Thiên Đình tất sẽ đối mặt với không chỉ lũ nước dữ dội trước mắt.

"Vãn bối không dám nói bừa ra ngoài" Sư Thanh Huyền nói.

"Vậy là ngươi đến đây để nói bừa với ta?" Y Tiên phất râu và nhìn chằm chằm.

"Y Tiên đại nhân cơ hồ cũng tin chuyện này?" Sư Thanh Huyền thăm dò.

Y tiên vuốt vuốt râu, nắm tay siết chặt, suýt chút nữa căng đến gãy vài ngón, "Ta tin hay không cũng không quan trọng, nếu chúng sinh tam giới đều tin, vậy uy tín của Thượng Thiên Đình ở đâu? "

Sư Thanh Huyền cũng nghiêm túc nói: "Không sai."

Y Tiên suy tư một hồi lâu, lại đoán được ý, nói: "Ngươi thăm dò ta sao?" Một đôi mắt phát ánh quang vàng sáng ngời nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền cả người gượng gạo, mím môi khẽ cười, Y Tiên thở phào nhẹ nhõm, khẽ nheo một mắt lại, nói: "Mau nói đi, là ai bảo người đến đây?"

"Linh Văn Chân Quân." Sư Thanh Huyền nói.

Y Tiên đại nhân mở mắt ra, cau mày, "Linh Văn Chân Quân?"

Trời đã vào khuya, hoàng hôn ở Tiên Kinh vừa lui xuống, trăng tròn liền lập tức treo trên đỉnh.

Linh Văn đặt công văn mà nàng vừa xem lại xuống, vị Hắc Thủy Quỷ Vương kia vẫn đứng bên cửa sổ, hệt như một pho tượng, nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng đã vụt qua mái hiên, liền nói: "Sao ngươi lại bảo Thanh Huyền đến tìm Y Tiên? "

"Bây giờ y không hoàn toàn được xem là người của Thiên Đình, sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, là thích hợp nhất." Hạ Huyền trầm giọng nói.

Linh Văn nói: "Xem ra ngươi đã thám thính được một vài chuyện." Nàng cầm công văn trong tay, liếc mắt nhìn Hạ Huyền, "Đâu là lợi đâu là hại, Y Tiên hiểu rất rõ, cũng sẽ không làm khó Thanh Huyền, các hạ không cần phải bận tâm ở khung cửa sổ của điện ta đến vậy."

Bên này vừa nói đến đây, bên kia liền có động tĩnh, từ ngoài cửa truyền đến một câu: "Ta không hỏi thế sự, là thế sự đến trước cửa tìm ta." Giọng nói già nua của Y Tiên đại nhân xuất hiện cùng lúc với Sư Thanh Huyền, sau đó Y Tiên mới chậm rãi bước vào trong.

Hạ Huyền lúc này mới chịu rời khỏi cửa sổ, chắp tay nghênh đón, Sư Thanh Huyền khẽ gật đầu với hắn, Hạ Huyền thì thào: "Cực cho ngươi rồi."

Sư Thanh Huyền vừa vào điện, vội vàng tìm nước uống liền hai hớp, lặng lẽ bước đến bên cạnh Hạ Huyền, khẽ giọng nói nhỏ: "Sau này những việc như ám chỉ mơ hồ cho người khác tìm đến, có thể nào đổi người khác làm được không."

Linh Văn đứng dậy, thi lễ với Y Tiên, Y Tiên cũng hành lễ lại, sau đó nói: "Các vị tìm ta?" Khi hắn nhìn thấy Linh Văn, trong lòng vẫn còn nghi ngờ, thế nhưng khi nhìn thấy Hắc Thủy Trầm Chu cũng đang ở đây, bèn không còn nghi ngờ gì nữa.

Sư Thanh Huyền không nói quá nhiều với Y Tiên lúc trong dược các, chỉ giải thích lí do đến tìm hắn, Y Tiên liên muốn cùng Sư Thanh Huyền đến Linh Văn điện. Linh Văn sớm đã lệnh cho chúng thần quan xung quanh điện rời đi, tuy công vụ bận rộn trăm bề, thế nhưng ánh đèn cũng đã tắt.

Linh Văn trầm ngâm nói: "Ta không muốn làm phiền Y Tiên đại nhân, thế nhưng đại sự quan trọng, kế sách lần này, nhất định không thể bỏ qua bất kì manh mối nhỏ nào."

"Chân quân khách sáo," Y Tiên nói, "Ta nhất định toàn lực phối hợp."

Linh Văn chắp hai lòng tay lại hóa ra chìa khóa, xoạt một đường trong không trung, xung quanh sảnh phụ mà họ đang đứng lập tức được bao phủ kết giới.

"Y tiên đại nhân hẳn còn nhớ, hôm đó tiếng chuông ở Thượng Thiên Đình vang lên, Địa Sư có gì khác thường?" Sư Thanh Huyền nói.

Y Tiên đại nhân cau mày nói: "Địa Sư?" Hắn vuốt vuốt râu, rồi nói: "Hôm đó không biết vì cớ gì hắn đến cùng ta đàm chuyện, ta vốn không để ý, nhưng nghe ngươi nói như vậy, ắt hẳn là có vấn đề gì đó."

Sư Thanh Huyền mở to mắt, mong đợi hỏi: "Hai người đã nói gì?"

Y Tiên đại nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Hắn nói với ta về những chuyện cũ lúc trước, ta cũng khá hoài niệm, liền nói thêm đôi ba câu." Y Tiên ngẩng đầu nhìn lên trời và rơi vào trầm ngâm, "Về sau ... Hắn đã nói một vài thứ mà ta không hiêu rõ lắm, như thể đang thán oán, chẳng qua ta không biết hắn đang thán oán người nào. Ài, không nhớ rõ nữa."

Hạ Huyền nghe đến đây, trầm giọng nói: "Hắn có nói gì về 'phi thăng', 'vận may', 'cơ duyên' không?"

Y Tiên đại nhân lập tức vỗ lòng bàn tay nói: "Đúng đúng đúng, chính là nó." Hắn "hừ" một tiếng, nhớ đến lời Thanh Huyền nói lúc nãy, lông mày hắn lập tức nhíu lại thành vài đường nếp, miệng hé mở, nhưng lại không nói gì.

Hạ Huyền đã có đáp án trong lòng, lập tức nói với Linh Văn: "Vừa đúng lúc, ta có vấn đề muốn hỏi Linh Văn Chân Quân."

Sư Thanh Huyền nhờ ánh đèn trong điện, nhìn sang Hạ Huyền, y biết rõ trước giờ Hạ Huyền vốn ít nói ít hỏi, nếu hắn đã nói như vậy, hẳn là đã hiểu được đại khái rồi.

"Kể từ khi ngươi phụ trách Linh Văn Điện, nếu có thần quan từ chức quy ẩn, ắt đều sẽ được ghi chép trong sổ sách, tổng cộng đã có bao nhiêu người như thế?", Hạ Huyền nói.

"Ồ?" Linh Văn đáp.

"Nếu có người mưu đồ hãm hại Thiên đình, chỉ để lại một thủ hạ thôi sao?" Hạ Huyền chà sát ngón tay, "Nếu không, những người còn lại bây giờ liệu đang ở nơi nào?

"Muu đồ hãm hại Thiên Đình?" Ánh mắt Linh Văn lóe lên, rồi lại trầm xuống, nói: "Cũng không phải là không có khả năng."

Y Tiên đứng ở một bên, thầm thở dài.

Quân Ngô dù cho thắng thế cũng được, dù cho thất thế cũng được, Thiên Đình vẫn yên ổn trên tầng mây, quỳnh lâu ngọc vũ trong truyền thuyết dù có sụp đổ, cũng sẽ lần nữa sừng sững như cũ. Thứ mãi mãi không thay đổi, duy chỉ hai chữ "thần tiên" này. Nhưng thần tiên nếu đã thành thân tiên, sao lại giẫm lên vết xe đổ của phàm nhân chứ. Phàm gian quyền lực thay đổi luân phiên, chém giết cướp bóc đều có đủ, thế còn thần tiên, là người siêu thoát, là người đắc đạo, quả thật là do tâm chứng rồi.

Linh Văn suy tư hồi lâu, nói: "Phàm có tiên gia hạ giới quy ẩn, đa số đều là tự kết tiên duyên, số thân quan hạ giới trong tám trăm năm trở lại đây lên đến hơn trăm người, nhưng không phải vị nào cũng được ghi chép trong sách."

Hạ Huyền nói ngay sau đó: "Có đôi khi, cũng là do số lượng những vị thần quan hạ phàm quá nhiều." Sau khi Tiên kinh ổn định lại thế lực của mình, ngoại trừ phải án binh bất động, nếu không thì những người này cũng không thể ở lại Tiên Kinh quá lâu. Suốt hàng trăm năm, Hạ Huyền vẫn luôn chú ý đến Thiên Đình, tuy rằng chưa từng tra xét rõ những vị thần quan hạ phàm, nhưng trong ký ức của hắn lại hiện lên khung cảnh vài ngày lúc trước, chẳng hạn như thời đại hạn ập đến, đã có không ít vị thần quan đã giáng xuống phàm gian.

Màn đêm tan vào mực, lại hóa thành mây mờ phủ trong lòng.

Linh Văn gật đầu nói: "Chỉ là bây giờ rải rác khắp chốn phàm gian, rất khó tìm ra dấu vết." Nói xong, nàng rơi vào trầm ngâm, không nói thêm gì.

"Chân Quân có lời vẫn chưa nói hết?" Y tiên nhướng mày ngập ngừng hỏi.

"Y Tiên đại nhân liệu có còn nhớ Kính Văn?" Linh Văn cau mày.

(nhắc cho bạn nào không nhớ thì Kính Văn chính là văn thần số một đời trước, trước khi Linh Văn phi thăng, và cũng chính là người điểm tướng Linh Văn lên Trung Thiên Đình ý ạ)

"Chân Quân cảm thấy Kính Văn có liên quan đến chuyện này?" Y Tiên nói.

Linh Văn nói: "Năm đó hắn hạ phàm, một đám người cũng theo đó mà rời khỏi Thiên Đình."

"Nhưng ta nghe nói hắn đã bị vùi thây nơi Đồng Lô." Khi Sư Thanh Huyền phi thăng, Linh Văn lúc đó đã là đệ nhất văn thần, những sự việc trong đống giấy cũ chất chồng kia, cũng đã cách bao nhiêu năm tháng, không thể nhớ rõ.

Ngược dòng hồi ức, Kính Văn này tuy rằng có thể gọi là tài cao khôn lường, nhưng bản tính vốn đa nghi, lại ỷ vào thân thế, khi Linh Văn vừa vào thiên đình cũng không ít lần bị hắn áp bức. Về sau, Tu Lê quốc diệt vong, Kính Văn cũng vì thế mà mất đi hương khói, sau khi trốn hạ phàm thì dần dần không còn âm tín gì nữa. Linh Văn hiểu rất rõ vị Kính Văn Chân Quân này tài trí rốt cuộc lợi hại đến đâu, trải qua muôn vàn chuyện không may, trong lòng vẫn luôn hiểu rõ.

Linh Văn nói: "Nhưng tại sao hắn lại đến núi Đồng Lô?"

Một khi bước vào Đồng Lô, người không có pháp lực cao cường tất sẽ cửu tử nhất sinh, huống hồ tiền thân là thần quan đang chao đảo bên bờ vực sụp đổ. Nếu như vì thù oán mà vào Đồng Lô, người ngoài thoạt nghe liền cảm thấy thuyết phục, nhưng nếu đúng là như vậy, hắn đáng lẽ không nên nửa đường lại tóm theo Linh Văn và Minh Quang, người ta thường nói "Im lặng là vàng", hắn vốn có lựa chọn tốt hơn.

Mối nghi ngờ trong mắt Sư Thanh Huyền càng ngày càng đậm, "Những người hạ phàm mấy trăm năm trước, hiện tại thật sự không còn cách nào tìm được sao?"

Linh Văn phất tay áo, "Năm đó ta được đồng liêu giúp đỡ, nhưng không may bị Kính Văn phát hiện, thiết đặt giáng xuống phàm trần. Về sau, tuy có cách điểm tướng hắn về lại Thượng Thiên Đình, nhưng hắn lại từ chối làm thần. Người này tu vi không tệ, lại giỏi múa miệng bói toán, nếu ta suy tính không lầm, đến tìm ở những nơi chúng quan lại hiển quý tụ tập, có lẽ sẽ có cơ hội tìm được."

"Trước tiên bắt đầu tìm ở Hoàng Thành đi", Sư Thanh Huyền suy tư nói: "Hay là bây giờ chúng ta hạ phàm?" Y nhìn Hạ Huyền, Hạ Huyền không có phản ứng gì, xem như đồng ý.

Lúc này, Linh Văn nâng tay lên chỉ, bức bình phong trong đại điện đột nhiên sáng lên, "Cái này có thể trực tiếp dẫn tới Hoàng Thành, nhưng không thể quay trở lại."

Sư Thanh Huyền không nói nửa lời, lập tức đi cùng Hạ Huyền. Linh Văn nhìn theo ánh sáng đang dần dần tắt đi, thả lỏng cặp chân mày.

Giữa chốn thiên địa vốn khác biệt vô cùng, Thượng Thiên Đình đêm sáng trưng như ban ngày, ở nhân gian lại tối đen như mực. Hạ Huyền làm phép thắp sáng những ngọn nến trong nhà, Sư Thanh Huyền nhìn quanh một vòng, đêm đó hải yêu xuất hiện, khi từ Nam Hải quay trở về Hoàng Thành, y cũng đến nơi này.

Y đang chuẩn bị đẩy cửa bước ra ngoài, ai ngờ cánh cửa này đột nhiên mở ra, trán của Sư Thanh Huyền vừa hay đập vào cửa, y kêu lên aiyo mộ tiếng, tay che trán lùi thẳng về sau, liền bị Hạ Huyền đỡ lại, Hạ Huyền lấy tay đỡ lấy lưng y, đợi y đứng vững trở lại, trên mặt liền lộ ra vẻ không vui.

"Tại sao các ngươi lại ở đây?" Người kia hỏi.

"Bùi Minh?" Sau khi Sư Thanh Huyền nhìn rõ, y ngạc nhiên nói, "Chẳng phải ngươi đang ở Thượng Thiên Đình sao?"

"Đây chẳng phải ta vừa mới xuống sao?" Bùi Minh không bước vào trong, nửa người tựa vào khung cửa. "Gần Hoàng Thành xảy ra chuyện bất thường, e rằng Tiểu Bùi không xử lý được, nên ta xuống đây xem thử, sao các ngươi lại ở đây?"

"Tìm người." Hạ Huyền đáp ngắn gọn.

Sư Thanh Huyền lấy tay che trán giải thích một lúc, nói xong mới nhớ tới việc dùng pháp lực chữa lành vết thương trên trán.

"Còn phải tìm sao?" Bùi Minh lập tức chắp tay sau lưng bước vào, "Người trông chừng Linh Văn miếu ở Hoàng Thành, chẳng phải là thần quan bị giáng hạ phàm sao?

"Đúng thật là tìm xa tận chân trời gần ngay trước mắt ..." Sư Thanh Huyền nói, đầu óc bỗng nhiên quay cuồng, y nghi hoặc nói: "Nếu là người trông Linh Văn miếu, vì sao Linh Văn không biết mà ngươi lại biết?"

"Cái đấy thì ta không biết." Bùi Minh đang định lắc đầu đáp lại, chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình, liền nghiêm nghị nói: "Ta không ở đây thêm lâu nữa, các ngươi cứ tùy ý." Nói rồi, hắn bước ra ngoài cửa biến mất tăm tích.

Sân ngoại viên này tọa lạc trong một khu dân cư, đại sảnh quay về hướng đông, trên cửa có treo một bức bình phong có khắc một lá bùa, ý chỉ nghênh đón ánh dương. Trong sân có những con mương, trong mương nuôi dưỡng linh xà, loại linh xà dưới mương này trông thì chỉ bằng một ngón trỏ, nhưng nếu để nó ra khỏi mặt nước, sẽ lập tức hóa thành giao long. Sân viên này được xây theo kiểu đặc biệt, vì xung quanh tứ phía đều là nhà dân vây quanh, không dễ bị phát hiện, giả sử Hoàng Thành gặp biến, Thượng Thiên Đình không kịp phái người hạ giới, nơi này cũng có thể tùy cơ ứng biến.

Sư Thanh Huyền đóng cửa lại, "Hôm nay cũng khuya rồi, ngày mai rồi đi." Y xoay người tựa lên cửa, trên trán vẫn còn để lại vết đỏ, thấy Hạ Huyền đưa tay ra, Sư Thanh Huyền lập tức cảm nhận được một luồng pháp lực có chút lạnh lẽo chảy qua.

"Ta có một câu hỏi", Sư Thanh Huyền nói: "Nếu vị 'Địa Sư' kia mưu đồ tranh đoạt Thượng Thiên Đình, tại sao hắn lại phải hủy tiêu trận pháp, quyển sách được viết bằng ngôn ngữ của Ô Dung quốc đó, rốt cuộc nội dung bên trong là gì?"

"Đây là hai câu hỏi." Hạ Huyền nói.

"Một," Sư Thanh Huyền kiên định đáp lại, sau đó lại thả lỏng, "Được, hai câu."

"Ô Dung quốc hai nghìn năm trước đã không còn nữa, tiếng Ô Dung có lẽ cũng biến mất theo," Hạ Huyền trầm giọng nói.

Sư Thanh Huyền trong lòng đã rõ, lặng lẽ gật gật đầu. Đêm khuya nổi gió lành lạnh, thổi vào từ khe cửa, Sư Thanh Huyền khóa cửa xong liền bước vào bên trong, "Câu hỏi còn lại thì sao."

Hạ Huyền nói tiếp: "Ta chỉ biết rằng bây giờ không thể tiêu hủy được."

"Ngươi đã phát hiện ra gì sao?" Sư Thanh Huyền hô hấp chậm lại.

"Một vài thứ vốn không nên xuất hiện."

"Cho nên nếu ta không hỏi, ngươi cũng không định nói." Sư Thanh Huyền nói.

Đã từng vào bên trong núi Đồng Lô, lại còn hiểu ngôn ngữ Ô Dung quốc, khắp thế gian này, cũng chỉ có ba vị Tuyệt kia. Bạch Vô Tướng đã không còn ở Thiên Đình, Hoa Thành cũng không dính tay vào chuyện này, người còn lại, chính là Hạ Huyền.

Hết chương 59

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top