Chương 58

Đứng ở ngoài cửa sổ nín thở, quạt Phong sư trong tay cũng bị bóp đến biến dạng, Sư Thanh Huyền đang đợi phản ứng của Hạ Huyền.

Nhưng Hạ Huyền không nói lời nào, chỉ giữ nguyên vẻ trầm mặc.

Địa sư nhặt lấy một quân cờ vân vê ở trên đầu ngón tay, nhìn ra chỗ bất phàm của những quân cờ này, thẳng lưng mà ngồi: "Ngươi nói ta cố ý dẫn Thượng Thiên Đình đến bắt A Lục, ta thừa nhận." Hắn trấn tĩnh nói: "Để cho thấy thành ý, ta sẽ nói tất cả cho ngươi. Ta tìm A Lục, là để cho hắn giúp ta tìm ra quỷ trận hoán mệnh, điều kiện trao đổi, là ta sẽ giúp hắn phi thăng tới Thượng Thiên Đình, sau đó sẽ truyền thụ tất cả những sở học bình sinh của ta cho hắn. Hắn đúng là có thiên phú thật, chỉ đáng tiếc luôn trông vào cái lợi ích trước mắt, không có cách nào lên được địa vị chính thượng, bị Thượng Thiên Đình lùng bắt cũng không thể trách cứ ai được. Hắn oán hận Thượng Thiên Đình, oán hận chính bản thân hắn, sát nghiệt quá nhiều."

"Chỉ thế thôi?" Hạ Huyền nghiêm mặt nói.

"Các hạ chớ vội. . ." Địa sư âm thầm thở dài hai tiếng.

Ngay tại lúc này, bốn phía bỗng nổi lên mây mù, cây cối ngoài cửa sổ như biến thành những bàn tay, cuốn lấy cổ của Sư Thanh Huyền, vách tường cùng cửa sổ nhỏ cùng lúc biến mất, cành cây đẩy thẳng Sư Thanh Huyền vào bên trong.

Chân mày của Hạ Huyền chợt nhíu chặt.

Chỉ thấy Sư Thanh Huyền vừa bắt lấy nhánh cây kia, vừa siết chặt lấy quạt Phong sư, sắc mặt tuy biến đổi, nhưng nhìn chung vẫn coi là bình tĩnh, nhánh cây kia cũng không siết chặt, nhìn như chỉ đang muốn gây khó dễ cho Sư Thanh Huyền một chút, chứ không có ý thương tổn y.

"Tuy rằng hai vị cũng có hiểu biết sơ lược đối với nơi này, nhưng dù sao cũng là người khác, ở dưới mí mắt của lão hủ đây, chạy không thoát được." Địa sư xoay người nhanh chóng liếc nhìn Sư Thanh Huyền một cái: "Phong sư đại nhân đứng nghe lâu như vậy, chắc hẳn cũng có rất nhiều lời muốn nói chăng."

"Lão hủ?" Sư Thanh Huyền trong lòng thầm nhủ. Chuyện xảy ra quá đột ngột, trong lòng y vẫn đang đập thình thịch, trán nảy lên không ngừng.

Chợt thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng vô cùng, Sư Thanh Huyền chần chừ trong chốc lát, nói: "Ngươi nói muốn phá hủy trận pháp Hoán Mệnh? Ngươi quanh co một vòng lớn như vậy, chỉ là vì thứ này thôi?"

Tựa như đã sớm ngờ tới, Địa Sư bình tĩnh nói: "Ý của ta, là hủy diệt. Từ đây cõi đời này sẽ không còn quỷ trận này nữa, mà như thế thì sẽ không còn ai bị hại bởi vì quỷ trận này nữa."

Sư Thanh Huyền nghi ngờ mà nói: "Tại sao?" Y nói một câu: "Nếu ngươi chỉ muốn đàm phán, vậy vì sao phải bắt lấy tàn hồn của muội muội hắn, đúng là ngươi cần một lợi ích đủ tốt để trao đổi, thế nhưng theo như những gì ngươi vừa nói, chuyện bắt A Lục kia chẳng phải đã là đủ rồi hay sao?"

Hạ Huyền vẫn ngồi yên ở trên ghế, kiềm chế sát ý, Địa Sư cảnh giác mà phòng bị nhìn hắn, nhưng vẫn nói với với Sư Thanh Huyền: "Thời điểm chưa tới, không thể nói."

"Tay không bắt sói cũng chỉ là bộ pháp như thế thôi phải không," Sư Thanh Huyền nói.

"Cái này cũng có thể tính là tay không." Địa Sư còn nói: "Hai vị không tin ta cũng là chuyện có thể hiểu được, đức tài vi quả, phải làm ra hạ sách này, ta cũng không mong được thứ lỗi, thế nhưng nếu như không hủy đi trận pháp này, hậu họa tất sẽ khôn lường."

Hắn vẫn còn chưa bắt đầu động tác, chỉ thấy quân cờ mới được di chuyển kia như đang mọc rễ nảy mầm vậy. Có truyền thuyết được tương truyền từ xa xưa, rằng bàn cờ này được chế ra từ linh ngọc, phương pháp này đã được mô phỏng lại. Từng quân cờ tụ năm tụ bảy nhảy lên, chen chúc nhau nhảy về phía Địa Sư, một số quân khác thì bay về phía nhánh cây kia, tính chặt đứt nó.

Địa Sư mắt thấy mọi chuyện không ổn, hơi phất tay một chút, cây kia đột nhiên kéo Sư Thanh Huyền lui về phía sau, sau đó nhằm đúng thời điểm tầm mắt của Hạ Huyền dời sang bên kia mà xoay người biến mất, chỉ để lại dư âm còn vang vọng: "Tàn hồn của lệnh muội không có việc gì, đợi đến thời cơ chín muồi, tất sẽ trả lại, giúp cho nàng chuyển thế."

Sư Thanh Huyền phất quạt một cái, quạt Phong sư ở trong tay cực nhanh mà bắn ra một đạo phong, dễ dàng cắt đứt nhánh cây đang quấn quanh y. Thời điểm y thoát thân, không nhịn được giậm chân một cái, thấp giọng nói: "Nhanh như thỏ vậy."

Gió ngừng lại.

"Tu vi của người này rất cao." Hạ Huyền giơ tay lên thu lại những quân cờ kia, kéo Sư Thanh Huyền rời khỏi nơi này.

Sư Thanh Huyền thấy thần sắc của Hạ Huyền vẫn như thường, trong phút chốc lại có cảm tưởng hắn đang đè nén bi phẫn, thế nhưng rất nhanh lại hủy bỏ suy nghĩ này, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lại quay đầu liếc mắt thêm vài cái về chỗ lúc nãy Địa Sư biến mất, Sư Thanh Huyền nói: "Mới vừa rồi, nơi đó dường như có ánh sáng lóe lên một cái." Y đi vòng qua phía trước của Hạ Huyền, xoay người nói: "Trận pháp?" Hạ Huyền ngầm thừa nhận, Sư Thanh Huyền lại nói: "Tu vi của hắn cao bao nhiêu?"

Bị người ngăn lại đường đi, Hạ Huyền chỉ đành phải dừng lại: "Pháp lực không mạnh nhưng lại sâu dày."

Sư Thanh Huyền quay người lại, thầm nói: "Như thế có nghĩa là, hắn ta đã tu hành rất lâu, tinh thông pháp thuật, thế nhưng nếu như đánh một trận thật sự thì hắn lại không đánh lại ngươi." Dưới chân tuy vẫn bước đều đều, nhưng tầm mắt lại không nhịn được mà quét quanh bốn phía, Sư Thanh Huyền nhìn cách bày trí của điện Địa Sư này cơ hồ không có gì thay đổi đổi, trong bất giác âm thầm cảm thấy kinh ngạc: "Có khi nào hắn ta vẫn còn ở nơi này hay không?"

Hạ Huyền lướt quanh bốn phía, nói: "Nơi này ngoại trừ ta và ngươi ta, không còn người nào khác. Hắn không những không còn ở chỗ này, bây giờ e là đã trốn khỏi Thượng Thiên Đình cũng rất có khả năng."

Tuy rằng Tiên Kinh xảy ra hỏa hoạn, thế nhưng hư hại của nơi này và mấy ngôi điện ở lân cận không quá nặng nề. Trăm năm nay điện Địa Sư vốn luôn có tiếng là tinh giản với Thượng Thiên Đình, sau này khi Địa Sư mới về làm chủ có chút phức tạp hơn, thế nhưng giờ phút này ở lại trong điện là vô dụng nhất.

Sư Thanh Huyền nói: "Nơi này quả thực là giống như đúc với khi vừa mới lập điện vậy."

"Ngươi còn nhớ nơi này?" Hạ Huyền cảm thấy hơi sửng sốt một chút.

Hai người đi đến nửa chừng thì quay lại nhìn kỹ nơi đó một lần nữa, ánh tà dương chiếu lên cửa điện, ánh kim quang phản chiếu làm cho ngôi điện không người trở nên cực kỳ nghiêm trang. Bởi vì quen thuộc, cho nên những biến hóa xảy ra càng thêm rõ ràng, có thêm cái gì mất đi cái gì, có thể thoát khỏi ánh mắt nhưng không thể qua được trực giác.

"Thực sự rất kỳ lạ." Sư Thanh Huyền nghi hoặc mà nói: "Chẳng lẽ đã cố tình rời đi hết rồi?"

Cuối cùng, Hạ Huyền nói: "Đi ra ngoài rồi hãy nói."

Vân quang nhập mộ, trên đỉnh điện Linh Văn cũng được chiếu lên tầng tầng lớp lớp kim quang, lớp sương mù tiên cảnh bị ánh mặt trời đánh tan, lộ ra một lớp màu ấm áp.

Thấy hai người tay không mà tới, vẻ mặt cũng không nhẹ nhõm, Linh Văn gạt tấm bình phong ra, trong tay cầm một quyển sách, nói: "Đang muốn đi tìm các ngươi."

"Đây là?" Sư Thanh Huyền nói.

"Vài ngày trước, trong điện sắp xếp lại toàn bộ kinh văn, tình cờ phát hiện." Linh Văn nói: "Hai tháng trước, sách ở nơi này bị đảo lộn sắp xếp, có một số quyển rất lâu rồi không động đến cũng bị tìm thấy."

"Gần đây mới phát hiện?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Công việc bận rộn, gần đây mới sửa sang lại." Linh Văn nói: "Các ngươi mau xem thử bên trong này viết cái gì."

Sư Thanh Huyền nhận lấy, nhíu mi lật xem, suy tư trong chốc lát, nghi hoặc mà nói: "Đây là cái gì?" Dứt lời, y đem quyển sách đưa cho Hạ Huyền, bản thân y không cầm nữa.

"Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái phải không," khuôn mặt của Linh Văn lộ rõ vẻ mệt mỏi, thở dài nói: "Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy, loại chữ viết này hẳn là đã rất cổ xưa, nếu như nói nơi nào còn lưu trữ thứ này, hẳn đó chính là núi Đồng Lô." Nàng chậm rãi tiến lên hai bước, nói tiếp: "Nó có thể xuất hiện ở núi Đồng Lô, nhưng không nên xuất hiện ở Thượng Thiên Đình. Quyển sách này vốn dĩ cũng không phải là vật của tàng thư viện."

"Ý của ngươi là, trước đây khi Lục thần quan đến đây, mục đích chính là để giấu quyển sách này vào đây sao." Sư Thanh Huyền nói.

"Chỉ có thể nói, rất có khả năng này." Linh Văn nói.

Hạ Huyền lướt qua một cách sơ lược, nói: "Cho dù có phải là hắn để lại hay không, tác dụng của hắn cũng chỉ giới hạn ở đây mà thôi." Người câu cá, mồi câu là vật dẫn dụ, mà chỉ có người nắm cần câu chân chính mới thu cần.

"Không sai," Linh Văn chậm nói: "Cho nên còn phải hỏi một chút xem các ngươi có thu hoạch gì hay không."

"Mới vừa rồi Địa Sư nói muốn tiêu hủy quỷ trận Hoán Mệnh, mà Lục thần quan từ đầu đến cuối cũng không hề khai lý do tại sao bản thân lại phải nuôi Hạn quỷ, tập kích Nam Hải, như vậy, cũng có thể coi là xuôi được. Nếu như ban đầu Địa Sư chỉ muốn tìm kiếm quỷ trận Hoán Mệnh, tuy không biết nguyên nhân hắn che giấu mục đích này, nhưng ít ra chúng ta cũng đã biết mục đích của hắn là gì rồi." Sư Thanh Huyền sau khi nói xong lại nói tất cả những gì hai người vừa tìm ra được lúc nãy cho Linh Văn nghe.

Hạ Huyền như là đang suy nghĩ về nội dung của quyển sách, vốn là một người am hiểu văn thư, tự nhiên sẽ có sự nhạy bén.

Linh Văn chậm rãi quét mắt qua nhìn Hạ Huyền, sau đó thì nói với Sư Thanh Huyền: "Thì ra là như vậy."

"Chẳng qua là ta không nghĩ ra, nếu như Lục thần quan đã phát hiện ra chuyện Địa Sư dùng mồi lửa thiêu trụi Minh Quang miếu khiến cho người của Thượng Thiên Đình hạ giới, vậy vì sao hắn ta còn phải gọi Hải yêu ra, điều này há chẳng phải là đang tự chui đầu vào lưới hay sao?" Sư Thanh Huyền nghi ngờ nói.

"Còn nhớ lúc trước, thời điểm ngươi bị thương không? Khi đó lão Bùi nói chỉ cần bọn họ không biết hai người Phong Thủy Sư là bị thương hay là đã chết, vậy tình cảnh của chúng ta không tính là bị động." Giờ phút này Linh Văn nhớ lại, nỗi lo lúc ấy sớm đã biến mất.

"Thế nhưng. . ." Sư Thanh Huyền suy nghĩ một chút, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu mới tốt.

Linh Văn nói: "Có lẽ bọn họ là có một nguyên nhân không thể không dẫn Thủy Sư xuất hiện, ví dụ như, giết chết hắn. Nếu như Thủy Sư đích thân tới, thì sẽ có thể mượn tay thiên kiếp mà giết chết hắn, nếu như hắn không đến đó, vậy thì cũng có nghĩa là hắn không thể hành động như thường."

Sư Thanh Huyền rất ít khi suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất, giờ phút này khi lục tìm lại trong ký ức, bất giác siết chặt lấy quạt Phong Sư một cái.

Linh Văn nói: "Thế nhưng vị Địa Sư này, có lẽ là vừa vặn trái ngược lại so với Lục thần quan, hắn chẳng những không muốn giết Thủy Sư, hắn muốn để cho Thủy Sư sống. Nếu như hắn muốn giết chết Thủy Sư, hắn không thể nào sử dụng một biện pháp không chắc chắn như vậy được. Bước này đi quá nguy hiểm, một kích không thành, ắt sẽ phải chịu phản công. Nếu như hai người hợp sức lại, có lẽ phần thắng có thể lớn hơn mấy phần, đáng tiếc cũng sẽ không."

Đúng như Hạ Huyền nói, tác dụng mà Lục thần quan mang lại rất giới hạn, từ trên người hắn cũng khó mà lấy được những manh mối có giá trị hơn.

Cảnh sắc mùa thu phảng phất đã kéo dài từ nhân gian đến đài ngọc, bên cửa sổ ánh tà dương lại thêm dài mấy phần. Sư Thanh Huyền quay đầu nhìn Hạ Huyền, không khỏi lên tiếng hỏi: "Nơi nào có vấn đề sao?"

Chỉ thấy Hạ Huyền chậm rãi giương mắt, không nói nhiều, đặt quyển sách lên trên án. Tự dưới đáy lòng Sư Thanh Huyền nhất thời trở nên căng thẳng, co chân đi tới trước bàn, nhưng những chữ viết kia khiến cho y không thể hiểu được.

"Không cần xem hiểu trên đó viết cái gì," Hạ Huyền nói. Hắn trải quyển sách ra, Sư Thanh Huyền vừa lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó lại nghe hắn nói thêm: "Quyển sách này chẳng qua chỉ là cho chúng ta một lý do mà thôi."

Hạ Huyền lạnh như băng mà thở dài nói: "Lý do để cho chúng ta tra xét một người." Lúc thanh âm của hắn sắp tiêu tán ở trong điện, ngón tay hắn chạm lên quyển sách cũ kỹ: "Mười năm trôi qua, muốn đặt một quyển sách ở trong điện Linh Văn, cơ hội đâu chỉ là mười lần trăm lần, thứ hắn cần cầm chắc, không phải là thời cơ đặt quyển sách này ở đây, mà là thời cơ quyển sách này bị phát hiện ra."

"Cho nên ý là nói, đêm trung nguyên chính là thời cơ phát hiện?" Sư Thanh Huyền hỏi: "Thời cơ như vậy sao có thể nắm chắc, nếu như đã đưa vào rất lâu trước đó, ngộ nhỡ điện Linh Văn muốn dọn dẹp công văn, đột nhiên nhảy ra trước thời hạn thì phải làm sao?"

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Giọng nói của Hạ Huyền không thoải mái cũng không ngưng trọng.

"Khi chúng ta bắt đầu nhúng tay vào việc này, chính là khi Địa Sư phát động Hỏa Long Khiếu Thiên ở Kiều Thành, thế nhưng ai sẽ tới xử lý chuyện này, cũng không thể chắc chắn, cho nên nếu như muốn theo kế hoạch, buộc phải là sau khi biết hết." Sư Thanh Huyền nói: "Nếu như A Lục thần quan có thể có được tin tức ở Kiều Thành thông qua hình nhân, vậy muốn biết hiển nhiên là không khó."

"Mà sau đó, chính là khoảng thời gian hốt thuốc đúng bệnh rồi." Sư Thanh Huyền khẽ nhăn mày lại, vừa hồi tưởng lại vừa nói thêm: "Lục thần quan vốn dĩ đã có bất mãn đối với Tam Độc Lựu, hai chúng ta bị dẫn dắt kéo vào, coi như là hợp ý hắn. Địa Sư và hắn là đồng mưu, với bọn họ mà nói là chuyện ít sức mà thu nhiều."

Mười năm đầu, Thủy sư di hoa tiếp mộc hoán mệnh đã gây nên một cơn sóng gió không nhỏ, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền cuốn ở trong đó, nếu như người ngoài thực sự muốn điều tra, chỉ nghe những lời đồn đãi gộp lại thôi cũng đã có thể hiểu được đại khái.

(*)Di hoa tiếp mộc: lập lờ đánh lận con đen (hành động xảo trá, lừa gạt để mưu lợi riêng)

Nhưng nếu không phải là người thâm sâu, để bỏ qua những tin tức không đâu mà đi đến sự thật không phải là chuyện dễ dàng. Sư Thanh Huyền chợt thấy bản thân như đã bỏ qua điều gì, hơn nữa chỗ bỏ sót kia còn là điểm mấu chốt. Hắn suy tư không kịp, nói: "Có điều. . . có thể nào nguyên bản Địa Sư vốn muốn lợi dụng chúng ta hay không?"

Linh Văn đã quen với việc suy qua đoán lại, trong lòng hiểu rõ: "Không giống," nàng nói thêm: "Nếu là như vậy, cũng không nên dông dài đến thế."

"Cho nên ý muốn nói, chuyện này cũng chỉ giống như trên đường đột nhiên may mắn lượm được cá mà thôi?" Sư Thanh Huyền nói.

"Có phải là may mắn hay không bây giờ vẫn chưa thể nói chắc," Linh Văn khẽ cười nói.

Gió thổi qua rèm, tiếng vang bên tai.

"Vừa rồi ngươi không phát hiện ra chỗ khả nghi nào khác sao?" Hạ Huyền hỏi Sư Thanh Huyền.

"Khác?" Sư Thanh Huyền trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên con ngươi sáng lên, xoay người cố làm ra vẻ thâm trầm nói với Linh Văn: "Nếu như ta xưng là 'Lão hủ' ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ có cảm giác gì?"

Linh Văn chỉ nói: "Kỳ lạ."

Sư Thanh Huyền bèn nói ngay: "Đúng vậy! Vừa rồi khi ta mới nghe tên Địa Sư kia tự xưng 'Lão hủ', cũng cảm thấy rất kỳ quái, nếu là ở nhân gian, tất nhiên là không sao, nhưng nếu là ở Thượng Thiên Đình, thì hoàn toàn không ổn. Trước đây chưa từng nghe hắn ta tự xưng như vậy, nếu như không phải là đang tận lực nói cho chúng ta điều gì, vậy thì chính là trong lúc cấp bách hắn buột miệng mà thốt lên thôi."

"Hắn nói hắn tìm Lục thần quan là vì muốn hủy trận hoán mệnh, mà điều kiện trao đổi là giúp hắn ta trở thành Thần," Sư Thanh Huyền sờ cằm một cái: "Có thể nào là trước đây rất lâu rồi, trước khi vị Địa Sư này phi thăng hay không."

Linh Văn nói: "Nếu như muốn đặt một nội gián ở Tiên Kinh, biện pháp tốt nhất chính là tiến vào Trung Thiên Đình trước, lại mượn nguyên nhân điều động mà nhét người vào trong phạm vi thế lực của mình."

Sư Thanh Huyền lặng lẽ gật đầu một cái.

Linh Văn cau mày thầm nghĩ, trong chốc lát, còn nói thêm: "Nếu như là lâu hơn trước đó, thời cơ mà Hắc Thủy các hạ nói đến, không phải là đêm trung nguyên, mà là lâu hơn trước đó một khoảng thời gian nữa, tỷ như chính là sau khi các ngươi đến Kiều Thành cho tới bây giờ."

Hạ Huyền gật đầu, chắp tay đi về phía bên cửa sổ: "Cho dù là từ lúc nào trong điện Linh Văn xuất hiện quyển sách này cũng là như nhau mà thôi."

Linh Văn nói với Sư Thanh Huyền: "Vừa rồi ngươi có nói, Địa Sư muốn phá hủy trận pháp Hoán Mệnh?"

"Ừm. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái." Sư Thanh Huyền nói. Đang nói, linh quang chợt hiện, y lập tức nói: "Nếu như nói quyển sách này mang đến cho chúng ta một lý do để tra xét, vậy chúng ta phải tra cái gì?"

Hạ Huyền giơ tay lên vẽ sơ lược ra tấm bản đồ lên trên cửa, nói: "Nếu như hắn ta có liên quan đến Quân Ngô, hơn nữa, hắn ta còn muốn đối phó với Quân Ngô, giám sát Thượng Thiên Đình cũng không phải là không có khả năng."

Sư Thanh Huyền nhìn về phía cửa sổ, nhận ra bức vẽ chính là bố trí của Thượng Thiên Đình.

"Nếu như hắn ta biết chuyện Hoán Mệnh năm đó, vậy có phải là hắn đang muốn ám chỉ với chúng ta, chuyện này có liên quan đến Quân Ngô hay không? Có điều. . . Cũng chẳng cần đến ám chỉ đó của hắn." Sư Thanh Huyền nói.

Khi Sư Thanh Huyền quét mắt qua chỗ Điện Thần Võ, bỗng nhiên không tự chủ được mà thấp giọng: "Hôm nay lúc ta đi ngang qua Điện Thần Võ, tựa hồ nghe được Địa Sư nói 'Từ trước trên đất của Thượng Thiên Đình vốn đã có thật nhiều oan hồn'', mà oan hồn này, là chỉ oan hồn của ai?"

Hết chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top