Chương 54

Chạng vạng tối ở trấn Bác Cổ cũng giống hệt như những buổi xế tà ở mọi thị trấn khác, có hoàng hôn, có gió chiều, có khói bếp. Tên đạo sĩ điên cầm ngón tay của con gái hắn, nơi miệng vết cắt có những giọt máu rỉ xuống, hắn loạng choạng, không biết đang khóc hay đang cười.

Ai đó đã ép hắn sao? Có thể là chính hắn đã tự ép bản thân, tu đạo đến quên cả chính mình. Cũng có thể là bị người khác ép, trước giờ ở trấn Bác Cổ vẫn luôn xảy ra nhiều chuyện bất bình mà, bằng không thì hà cớ gì bá tánh lại nhớ mãi không quên Hạ Sinh của hàng trăm năm trước. Bóng dáng của nam nhân trong Huyết Xã Hỏa kia trông thật cô độc tuyệt vọng, nhưng hắn chỉ có thể giết kẻ thù của mình, bởi vì hắn trong truyền thuyết đã chết từ lâu.

Hầy.

Tên đạo sĩ điên kia va phải một người, vừa ngẩng đầu còn chưa kịp lên tiếng đã bị người trước mặt làm cho hoảng sợ, ngồi sụp xuống đất như chim sợ cành cong, ngửa cổ nhìn nam tử huyền y trước mặt mình. Nam tử huyền y kia không phải ma quỷ, cũng chẳng phải tà thần, nhưng cái bóng của hắn khi đổ xuống lại che khuất toàn bộ ánh sáng. Hắn nghiêng đầu nhìn vầng thái dương đỏ rực phía chân trời, tâm trí như trở về cái đêm trước Hàn Lộ mấy trăm năm trước.

Trấn Bác Cổ vào mùa thu vẫn đìu hiu như mọi khi.

Tên đạo sĩ điên run lẩy bẩy bò dậy, cho rằng nhất định là Hạ Sinh hiển linh, vội vàng dập đầu liên tục vài cái với người mặc áo đen trước mặt, mấy từ "lão gia Hạ Sinh" văng vẳng bên tai Hạ Huyền.

"Đứng lên." Hắn nhìn xuống người nằm bò dưới đất.

Nói xong, Hạ Huyền không cụp mắt nhìn tên đạo sĩ điên nữa, mà quay đầu sang một hướng khác. Sư Thanh Huyền thi pháp chữa lành vết thương trên tay cô nương kia, giờ đang cùng nàng ta đi lại đây. Trong cơn hoảng loạn, nàng ta vẫn còn nhớ đến cha mình, vội chạy tới đỡ hắn dậy. Sư Thanh Huyền đứng trước mặt Hạ Huyền, cảm nhận được quỷ khí nhàn nhạt, Hạ Huyền không thu quỷ khí của mình về mà trái lại ngày càng đậm hơn.

Cần cổ của tên đạo sĩ run rẩy, như không chịu nổi sức nặng của đầu.

"Ngươi là quỷ sao?" Hắn hỏi Hạ Huyền.

Hạ Huyền hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Hắn lướt qua hai cha con, tới bên cạnh Sư Thanh Huyền lạnh nhạt nói: "Ngươi tự xem mà làm đi."

Sư Thanh Huyền nhướng mày, cười với Hạ Huyền.

"Cha, cha tỉnh lại đi, cầu thần cầu quỷ cũng vô dụng, chi bằng chúng ta rời khỏi nơi đây, đến một nơi khác an phận kiếm kế sinh nhai." Búi tóc của cô gái đã lỏng, đầu tóc rũ rượi, nàng ta không quá xinh đẹp, nhưng trang phục trên người lại vô cùng sạch sẽ ngay ngắn, giọng điệu cũng rất kiên định. Xung quanh vây kín người xem nhưng nàng lại chẳng hề hoảng loạn, ánh mắt của những người này rất vô cảm, xung quanh cũng toàn tiếng nói chuyện ồn ào của vài ba nhóm người đang túm tụm nói xấu sau lưng. Những lời đàm tiếu này như được khâu vào trí óc nàng ta, khiến đầu nàng cúi ngày một thấp, mắt cũng ngày càng đỏ.

Một lúc sau, bên ngoài vùng đất ồn ã này bỗng vang lên một giọng nói cắt ngang lời bàn tán của mọi người. Là gánh hát do nhà viên ngoại sai người mời đến, nhạc cụ nào đó không rõ rơi ra từ chiếc rương nặng trịch mà họ mang đến, đập xuống đất vang lên âm thanh long trời nổ đất. Mà sao lại biết đây là gánh hát do viên ngoại gia mời đến ư? Không cần hỏi, trong số những người đang vây xem, chỉ cần mắt sáng một chút đều nhìn ra được.

Nắng chiều dần tắt bóng, trước cửa nhà viên ngoại, nơi mà trên tấm hoành phi bên ngoài phủ đệ viết hai chữ "Uông Trạch", người hầu kẻ hạ đang đứng trông ngóng không thôi. Phía xa xa, gánh hát vẫn chầm chậm tiến lại gần như thường lệ, nhưng lần này, khi gánh hát tiến vào tầm mắt, lại phát hiện nhiều thêm bốn người ngoài dự tính.

Sư Thanh Huyền khí phách mở miệng: "Ta có cách chữa cho đại tiểu thư nhà ngươi."

Người hầu sững sờ một lúc lâu, sau đó nhanh chóng chạy vào rồi lại chạy ra, thở hổn hển mời Sư Thanh Huyền vào trong. Sư Thanh Huyền kéo Hạ Huyền nhanh chân tiến vào.

Vị Uông viên ngoại này trời sinh một đôi mắt xếch, trên người mặc áo gấm xanh lục nhạt, còn nữ nhi mà ông ta đang dắt tay dẫn tới lại sở hữu đôi mắt tựa như hoa đào tháng ba, chỉ là chẳng có chút tiêu cự nào.

Sư Thanh Huyền đánh giá sơ một lượt, người con gái này mặt mày trắng bệch, tuy vẫn sinh động như người sống nhưng thoạt nhìn lại như mất hồn, nếu quan sát kỹ còn phát hiện trên người nàng có quỷ khí, nàng đúng là bị quỷ ám rồi.

Nghĩ vậy, Sư Thanh Huyền lập tức thả tay Hạ Huyền ra, cười cười nói: "Lệnh thiên kim đây hẳn đã bị quỷ ám."

Viên ngoại kia chưa kịp mở miệng thì gia đinh đã áp giải tên đạo sĩ điên tiến vào, sắc mặt ông ta tức khắc tối lại, thà nhìn chằm chằm gia đinh cũng không thèm liếc tên đạo sĩ điên lấy một lần: "Ngươi dẫn hắn tới đây làm gì?"

"Bẩm lão gia, là vị tiên nhân này bảo nô tài đưa bọn họ vào đây."

"Tiên nhân? Tiểu công tử đây quả thật khí chất siêu phàm, chẳng qua muốn lão hủ tâm phục khẩu phục, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh chữa khỏi bệnh cho con gái ta không đã. Không chữa khỏi thì thôi, nhưng nếu xảy ra chuyện bất trắc gì... "

Ánh mắt ông dời từ người Sư Thanh Huyền sang người tên đạo sĩ điên, rồi hừ lạnh một tiếng. Khi ông ta nhìn sang Hạ Huyền, ánh mắt bất giác sắc bén hơn vài phần.

Thật là tâm sinh tướng, viên ngoại này không phải người dễ đối phó, có thể ép một vị đạo sĩ giang hồ phát điên, nghĩ lại hẳn chẳng phải người thiện lương gì.

"Ta đương nhiên có cách." Sư Thanh Huyền cười đáp. Y không lập tức thi pháp, mà thông qua thông linh trận nói với Hạ Huyền: "Giúp ta một việc."

"Không giúp."

"Người quý ở cái tâm giúp đỡ chuyện không liên quan đến mình mà." Sư Thanh Huyền nói. "Con quỷ bám theo nàng ta có pháp lực vô cùng yếu, ngươi dọa một phát, nhất định nó sẽ chạy ngay. Còn nếu là ta, e là phải phí thêm chút sức lực." Bàn tay đang giấu dưới vạt áo của y lay nhẹ Hạ Huyền.

Quạt Phong Sư còn chưa mở, vầng sáng mỏng nhẹ tựa tơ lụa đã hiện ra, hiển nhiên y không dùng chút pháp lực nào, huơ tay vẽ một lá bùa trong không trung, vầng sáng bỗng trở nên chói mắt hơn, dọa viên ngoại kia một phen.

Hắc Thủy Quỷ Vương tỏa ra uy áp, pháp trường như xuất hiện gợn sóng, nhỏ đến nỗi không thể nhìn thấy nhưng cũng đủ khiến con quỷ nhỏ kia sợ bỏ chạy.

Sư Thanh Huyền vô thức nhướng mày, đầu quạt vẽ một hình tròn.

Nhưng qua một lúc sau, chân mày của y dần dần chau lại. Tiểu thư Uông gia này, tuy cô ta đúng là có phản ứng lại thật, nhưng biểu hiện của con quỷ trên người lại có chút không đúng. Tất nhiên Hạ Huyền cũng đã cảm nhận được điều đó - con quỷ này không bỏ chạy. Cảm giác khó nói nên lời này khiến Hạ Huyền thu lại pháp trường, bắt đầu quan sát cũng như suy nghĩ cẩn thận hơn.

Trời đã tối, những ngọn nến vừa thắp lên lập lòe trong gió, kéo theo bóng người khẽ đung đưa.

Khuôn mặt của tiểu thư nhà họ Uông lộ ra vẻ sợ hãi, cô ta chạy xa khỏi vầng sáng Sư Thanh Huyền tạo ra, chạy đến bên cạnh viên ngoại. Sư Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã kéo tay áo của phụ thân, ngón tay trắng bệch khẽ nâng lên, chỉ thẳng về phía tên đạo sĩ điên và con gái của hắn, thút thít nói: "Cha, đuổi bọn họ đi khỏi đây được không."

Viên ngoại nhìn thấy nữ nhi mất hồn mất vía nhiều ngày nay đã tỉnh táo trở lại thì vội vàng lau nước mắt cho nàng, đồng ý: "Được, được rồi."

Sư Thanh Huyền liếc nhìn ánh mắt của nàng, thấy nàng ta liên tục chớp mắt ra hiệu với con gái tên đạo sĩ điên, hành động thể hiện rõ sự thúc giục, có lẽ thiên kim họ Uông này sợ viên ngoại sẽ làm khó họ nên mới ra hiệu bảo họ nhanh chóng rời đi.

Sau đó cô quay đầu nhìn về phía Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền, khẽ cúi người, nhỏ giọng nói: "Cũng mời hai vị về cho."

Nhưng viên ngoại lại nói: "Ấy, hai vị này đã giúp chúng ta, vừa hay hôm nay cha mời gánh hát đến, hay là chiêu đãi hai vị một bữa rồi đi cũng không muộn."

Ông ta không nói với con gái nữa mà quay sang chỉ một tên gia đinh, ra lệnh: "Ngươi", lại chỉ về phía tên đạo sĩ điên kia, "Mau đưa hai người này ra ngoài."

Tiểu thư nhà họ Uông thấy hai cha con tên đạo sĩ điên dần khuất khỏi tầm nhìn thì khẽ thở phào một hơi. Chỉ cần cha của nàng không gây phiên phức cho họ, có lẽ bọn họ sẽ thuận lợi rời khỏi trấn Bác Cổ.

Sắc trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng chẳng mấy chốc đêm đen sẽ được gió thu man mác thổi đến.

Lẽ ra không khí ban đêm phải rất yên tĩnh, nhưng Uông phủ lại ca hát om sòm, như đang so tài cao thấp với đêm đen. Hôm nay chẳng phải ngày trọng đại gì, nhưng lại có không ít khách khứa đến Uông phủ nghe hát. Dưới sân khấu phủ một màu đen như mực, tiểu thư Uông gia ngồi bên cạnh cha nàng, mắt cụp xuống, viên ngoại tuy rất yêu nữ nhi, nhưng cách nói chuyện lại hơi nghiêm khắc, nàng mím môi nghiêm túc lắng nghe, chỉ biết gật đầu, không nói nửa lời.

Trên sân khấu vang lên một câu: "Thì ra muôn hồng nghìn tía đua nở, đều trả cho cảnh tan hoang đổ nát". Vị tiểu thư Uông gia bỗng ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với người hát, rồi lại tự mình âu sầu. Chuyện nhân duyên, chuyện bất lực, bất lực lại đâu thể cản nhân duyên. Nghe những người bên cạnh nói mình bị quỷ ám, nàng không hề ngạc nhiên như bản thân vẫn tưởng, chỉ bình tĩnh nói vài câu khách sáo để người thân đừng lo lắng, rồi lại rơi vào trầm mặc. "Chẳng thà không tỉnh lại", nàng nhủ thầm.

Mặc dù đã nhận lời, nhưng Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền chẳng quá để tâm đến sân khấu trước mắt, họ vốn định mượn cơ hội giúp người này để hỏi thăm, tìm kiếm manh mối, chỉ là đã qua mấy trăm năm, muốn biết tàn hồn đang ở nơi nào thật sự không hề dễ dàng. Lúc này, Sư Thanh Huyền đang quan sát tiểu thư nhà họ Uông thông qua quang ảnh, chợt, trong lòng y như thông suốt chuyện gì đó.

Con quỷ kia chưa rời khỏi nàng, nhưng vừa nãy nàng lại đột ngột tỉnh lại, đến tận lúc này vẫn không có biểu hiện gì bất thường.

Thu ánh mắt lại, Sư Thanh Huyền thấy dáng vẻ trầm ngâm của Hạ Huyền như đang suy ngẫm chuyện gì thì mở miệng hỏi: "Hình như ngươi rất để ý chuyện vừa nãy?"

Bọn họ ngồi ở hàng sau, góc nhìn không được đẹp nhưng ít bị người khác chú ý. Hạ Huyền nhắm mắt lại, mày hơi nhíu. Quỷ Vương chẳng có chút hơi thở của người sống ẩn mình trong đêm tối khiến người ta vừa nhìn đã không dám đến gần.

"Thật kì quái." Hạ Huyền nói: "Chẳng lẽ ngươi không thấy vậy sao?"

"Có lẽ cảm giác của ta khác với ngươi." Sư Thanh Huyền chống tay lên eo nói: "Hình như con quỷ kia muốn lại gần chúng ta, hay nói đúng hơn là muốn lại gần ngươi."

Hạ Huyền im lặng.

"Ngươi không nói gì là muốn ta phải làm thế nào đây?" Sư Thanh Huyền áp sát lại gần thêm đôi chút, khuỷu tay để lên tay vịn, bỗng cảm thấy tay vịn này đúng là kỳ đà cản mũi. "Hay là ngày mai chúng ta hẵng quay lại? Hôm nay đừng quấy rầy niềm vui của họ."

Hạ Huyền im lặng gật đầu.

"Nơi này thế mà cũng có gánh hát diễn "Du Viên Kinh Mộng", thật lạ." Sư Thanh Huyền từ từ mở quạt, bởi vì không khí mát mẻ nên quạt chỉ khẽ lay động.

Hạ Huyền mệt mỏi đáp lại: "Huênh hoang."

"Không biết tình bắt nguồn từ đâu, mà cứ thế đậm sâu trong lòng." cũng chẳng biết trên sân khấu đã diễn tới đoạn nào, nhưng văng vẳng bên tai lại chỉ còn mỗi câu này, Sư Thanh Huyền bất chợt niệm ra thành tiếng: "Nếu biết bắt nguồn từ đâu, phần lớn đều sẽ đến hồi kết, chẳng thà cứ mơ màng hồ đồ hóa ra lại hay."

"Tâm trạng ngươi không tệ?" Hạ Huyền thản nhiên hỏi.

"Không hẳn." Sư Thanh Huyền đáp: "Chỉ là không ngờ mình sẽ tới chỗ này, cũng không ngờ người đồng hành lại là ngươi."

Hạ Huyền hơi nghiêng người nhìn y, lại nghe thấy Sư Thanh Huyền nói: "Ta nên vui hay nên buồn đây?" Sư Thanh Huyền nhướng mày, chuyển quạt sang tay trái.

"Chúng ta là gì của nhau?" Hạ Huyền cụp mắt, tay áo của người bên cạnh đã lấn qua khỏi tay vịn.

"Cừu nhân... huyết hải thâm thù." Sư Thanh Huyền nhỏ giọng thì thào, họ cách nhau rất gần, chỉ có đối phương mới nghe được tiếng thì thầm của nhau.

Ở nơi khuất sáng, không một ai chú ý đến họ, nếu làm chuyện gì đường đột, cũng chỉ có ánh nến lập lòe bên cạnh biết. Quạt Phong Sư che khuất ánh sáng, che đi những ánh mắt có lẽ đang hướng về họ. Không biết qua bao lâu, hai người tách ra, Sư Thanh Huyền lẳng lặng ổn định nhịp thở, rặng mây đỏ thấp thoáng trên gương mặt.

Tiếng khèn tiêu tì bà nhỏ dần.

"Đi thôi." Sư Thanh Huyền cong ngón trỏ chạm vào khóe môi.

Ánh mắt vô tình lướt qua tiểu thư nhà họ Uông, cnàng vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, Sư Thanh Huyền phất tay áo, dán một lá bùa lên người nàng.

Hai người bước đến cửa, tùy tiện tìm một vách tường tựa lưng, dòng người qua lại cùng trời sao thăm thẳm trông thật ngột ngạt. Gió thu nổi lên, đưa đêm đen tới.

"Trời xui đất khiến." Sư Thanh Huyền lục lọi trong kí ức mơ hồ một phương hướng rồi chậm rãi nói: "Ta nhớ bên kia có một tửu lâu."

"Chuyện này mà ngươi cũng nhớ." Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền chống khuỷu tay vào tường, đứng thẳng, chăm chú nhìn Hạ Huyền nói: "Quả nhiên là ngươi? Không đúng, ngươi nói không phải ngươi, vậy rốt cuộc có phải ngươi không?"

Hạ Huyền cũng nhìn chằm chằm y, nói: "Đi." Dứt lời, hắn nắm lấy tay phải của Sư Thanh Huyền, kéo y về phía đường cái.

"Ngươi chắc chắn là hướng này? Ta nhớ là không phải hướng này." Sư Thanh Huyền thử rút ngón cái của mình ra, sau đó nắm ngược lại tay hắn, ngón cái để lên khớp tay người kia.

"Không phải hướng này thì hướng nào." Hạ Huyền đoán rằng có lẽ suy nghĩ của hắn và Sư Thanh Huyền không trùng nhau bèn bắt đầu tự độc thoại.

Sư Thanh Huyền hiểu ý, gạt ký ức sang một bên, nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, bước nhanh về phía trước bốn năm bước, sau đó kéo Hạ Huyền đi về phía trước, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Gió đêm lùa vào tay áo, hơi lạnh khiến y bất giác run lên.

Con đường này chính là con đường mà họ đã đi khi tới đây, cứ tiếp tục đi thẳng là có thể trực tiếp dùng Rút Ngàn Dặm Đất về lại Nam Hải. Sư Thanh Huyền bỗng thèm khát sự ấm áp của Nam Hải. Một nơi mà quanh năm bốn mùa đều có khí hậu ôn hòa ấm áp, ai lại không thích chứ. (Edit: Vâng, Huyền bé là thích khí hậu Nam Hải hay thích chủ nhân của Nam Hải ạ :v )

Suốt dọc đường, Hạ Huyền chẳng nói chẳng rằng, mỗi lần nhấc chân đều nặng nề đạp xuống mặt đất. Hắn nhớ tới Hàn Lộ năm ấy, hắn cũng bước từng bước thế này rời khỏi trấn Bác Cổ, chẳng qua cảm xúc trong lòng hắn lúc đó vô cùng kì quái, bản thân không phải đã chết rồi ư, sao còn có thể bước đi trên đường.

Những ngôi nhà bị nước mưa và sương lạnh cuốn trôi, quán bánh bao vẫn còn bốc khói nghi ngút, người bán kẹo hồ lô đứng bên vệ đường ... rêu xanh, ngói đỏ, thềm đá, cờ bay... Nhìn quanh một lượt, không có thứ gì khác với hồi bản thân chết.

Điểm khác biệt duy nhất chính là mình bây giờ đã hóa quỷ rồi.

Đôi khi khói lửa mới là thứ khiến người ta tịch mịch cô độc nhất. Dõi mắt nhìn lại, ngọn đèn, khói bếp, tất cả đều không liên quan gì đến hắn.

Trăng ở quê cũ có tròn không? Cá trong ao còn nhớ biển xưa chứ? Không một ai biết rõ.

Sư Thanh Huyền đột nhiên dừng bước, lúc quay đầu tay vô thức siết chặt hơn. Hạ Huyền giương mắt nhìn y, đang nghĩ vì sao đã mấy trăm năm trôi qua rồi, sao trái tim người này vẫn dễ mềm lòng như vậy.

"Đến nơi rồi." Sư Thanh Huyền nói. Đối phương lại không phát động Rút Ngàn Dặm Đất như trong dự tính của y, Sư Thanh Huyền cảm nhận được lòng bàn tay bị khớp ngón tay cạ vào thì có hơi sửng sốt.

"Sao ngươi lại nhìn ta như thế?" Hạ Huyền thì thầm.

Sư Thanh Huyền cau mày, cảm thấy Hạ Huyền hôm nay có gì đó không đúng: "Chúng ta về trước đã được không, nơi này lạnh quá." Tay vẫn chưa buông ra, chỉ thấy Hạ Huyền kéo y một phát, sau đó không hiểu vì sao hai người lại quấn lấy nhau.

Như không có chuyện gì xảy ra, cả hai quay về Nam hải.

Trăng sáng treo trên cao, Sư Thanh Huyền liếc nhìn một bên mặt của Hạ Huyền, cảm xúc trong lòng ngày càng trào dâng mãnh liệt, hai mắt cũng vô thức tối lại. "Hạ Huyền?" Sư Thanh Huyền nhỏ giọng kêu lên.

Quỷ khí thoắt ẩn thoắt hiện giữa trán còn lạnh hơn ánh trăng trên cao vài phần, Hạ Huyền đỡ trán, nhỏ giọng nói: "Có lẽ là núi Đồng Lô."

"Đồng Lô không phải đã ..." nói đến đây, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sư Thanh Huyền. Pháp trường của Đồng Lư vẫn chưa tiêu tán, nên số yêu ma quỷ quái lẻn ra ngoài gây hại mới nhiều hơn lúc trước. Nếu đúng là vậy thật, nghĩa là ảnh hưởng của pháp trường lên những Quỷ Vương đã sớm rời núi trước giờ chưa hề tan biến. "Nhưng mà trước kia, không phải trăm năm núi Đồng Lô mới mở một lần sao, hiện tại mới qua mười năm thôi mà."

"Không sao cả." Hạ Huyền huơ tay đốt sáng đèn, chậm rãi bước vào phòng.

"Thật không?" Sư Thanh Huyền theo sau, xoay tay đóng cửa lại. Không đợi Hạ Huyền đáp lại, bản thân y cũng đã cảm thấy mọi chuyện đúng là vậy thật. Trăm sông đổ về biển, trăm suối lại tụ thành sông, tất cả chẳng có gì ngoài đạo lý phân tán và hội tụ. Cũng vậy, núi Đồng Lô ở cổ thành tựa như một con sông lớn bị chia thành vô số nhánh sông nhỏ, chút tác động cũng sẽ bị phân chia ra.

Hạ Huyền không có ý định trả lời, hắn bước tới bên bàn, ngồi xuống, nói với Sư Thanh Huyền: "Không còn sớm nữa, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Sư Thanh Huyền lấy từ trong tay áo ra một túi giấy: "Nãy tiện tay nên mua, chưa nguội đâu." Nói rồi, y khẽ mỉm cười, đặt túi giấy lên bàn, xoay người tháo thanh trường kiếm xuống, đi vào phòng trong.

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top