Chương 5
Bầu trời đêm yên tĩnh bị một ánh lửa thật lớn phá vỡ, tầng mây biến sắc, bị sóng lửa cuộn trào dữ dội đẩy dạt ra, đúng là Hỏa Long Khiếu Thiên (rồng lửa gầm trời). Không bao lâu sau, bầu trời đã trở lại trong xanh.
Trên chín tầng mây, lầu quỳnh điện ngọc, mây trắng lượn quanh. Trong điện Linh Văn: "Hướng Đông Nam, có Hỏa Long Khiếu Thiên." Một thần quan báo cáo.
"Gần đây có vị thần quan nào chưa về sao?" Linh Văn bình tĩnh hỏi. Đại não nảy lên, những thần quan đi xử lý sự vụ gần đây của hạ giới đến nay vẫn chưa về, chính là các vị võ thần, công việc tín đồ của võ thần rất nhiều, xuống hạ giới lâu lâu chút cũng xem như chuyện bình thường.
"Địa Sư đại nhân ba ngày trước hạ giới, còn chưa trở về." Một thần quan nói.
"Địa Sư đại nhân?" Linh Văn nghiêm mặt. "Tra được địa điểm cụ thể chưa?"
Thần quan kia lắc đầu: "Thời gian quá ngắn, vừa đuổi tới nơi thì không thấy dấu vết nữa."
Đèn đuốc trong điện Linh Văn chiếu sáng khắp nơi, rõ như ban ngày.
Linh Văn xoa xoa huyệt thái dương, mở thông linh trận. Nhưng mà hỏi đi hỏi lại, cũng không ai rảnh bận tâm đến. Mưa dài triền miên, ngập lụt cũng nhiều hơn bình thường. Hơn nữa lại là thời điểm năm nhuận, các loại hoạt động tế bái cũng dường như gấp rút hơn, võ thần không phải đi xử lý sự vụ thì là đi tuần giới, đều phải dùng thuật phân thân.
Đột nhiên nàng nghĩ đến một người.
***
Cách đó không xa bên bờ Nam Hải, rèm cửa buông thấp, Sư Thanh Huyền lúc này đang nằm dài trên bàn, thất thần nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Một tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Sư Thanh Huyền. Vừa mở cửa ra, ánh mắt hai người trực tiếp chạm nhau, Sư Thanh Huyền lập tức cụp mắt, nhìn đi nơi khác.
Hạ Huyền bước vào không vòng vo tam khúc: "Linh Văn tìm ngươi." Dứt lời, hắn giơ hai ngón tay đặt lên huyệt thái dương của Sư Thanh Huyền.
Trong nháy mắt, ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào Sư Thanh Huyền khiến y ngẩn người. "Linh Văn?"
Nơi này thông linh đều sẽ bị cản trở, thế nhưng là thông linh của Linh Văn truyền tới thì sẽ không bị ảnh hưởng.
Chuyện này phải bắt đầu nói từ mười năm trước, lúc đó Linh Văn đang tìm Sư Thanh
Huyền, trong một lần nàng kiểm tra Thông Linh trận chợt nghĩ đến, có lẽ là có thể thông qua Hạ Huyền để tìm y, may mắn khẩu lệnh thông linh của Hạ Huyền không đổi, nên vẫn có thể liên hệ được. Huống chi người trên Thượng Thiên Đình nhiều tai mắt, có chỗ bất tiện. Nhưng Hắc Thủy Quỷ Vực thì khác, dù sao cũng không có thần quan nào dám tùy tiện xông vào Hắc Thủy Quỷ Vực.
"Hướng Đông Nam xuất hiện Hỏa Long Khiếu Thiên, theo suy đoán của ta rất có thể là Địa Sư đại nhân đang ở đó, nhưng thế lửa không lớn, Địa Sư đại nhân chắc hẳn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Các võ thần của Tiên Kinh đều có việc quan trọng cho nên..." Linh Văn nói.
Hỏa Long Khiếu Thiên là ngọn lửa tuy mạnh nhưng không tổn thương đến người, thần quan thông qua việc thiêu đốt pháp lực của mình để làm nổ tung hoả long. Phương pháp này là phương pháp cầu cứu khẩn cấp, chỉ khi thực sự bị bức đến đường cùng mới phải sử dụng.
Năm đó Hỏa Long Khiếu Thiên của Minh Nghi cháy suốt hai nén hương, đốt hết pháp lực và nguyên thần hắn, cuối cùng thì viên lạc. Nhưng lần này Hỏa Long Khiếu Thiên chợt lóe qua, có khả năng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
"Vậy... Ta đi xem thử?" Y nhìn qua Hạ Huyền, trưng cầu sự đồng ý của hắn, thấy Hạ Huyền khẽ gật đầu, liền trả lời càng thêm chắc chắn.
"Hỏa Long Khiếu Thiên cụ thể xảy ra ở đâu?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Không biết, thời gian quá ngắn, sau đó cũng không có dấu vết, rất khó tìm được vị trí chính xác." Giọng nói của Linh Văn nghe có vẻ mệt mỏi.
Sư Thanh Huyền thu dọn đơn giản một chút rồi bước ra cửa, thấy Hạ Huyền đã ở cửa chờ, tựa hồ lại đang thông linh, y bước nhanh hơn. Bạch y lướt qua, mang theo vài phần hơi ẩm trên mặt hãy còn chưa khô, tóc y buộc lên với một chiếc bạch ngọc quan, một cây trâm gỗ đàn hương xuyên qua cố định.
Đẩy cửa bước ra, ngoài cửa không phải là từng mảng xanh tươi mà là một trấn nhỏ phồn hoa náo nhiệt.
" Chờ đã, cái này... ta còn chưa dắt theo lão mã", Sư Thanh Huyền quay đầu nói.
"Không cần." Hạ Huyền đáp.
Phía đầu bên kia của trận pháp rút ngàn dặm đất dường như là một con hẻm hẻo lánh, bóng đen của tường đá chiếu lên thân ảnh hai người.
Không cách nào biết được vị trí cụ thể của Hỏa Long Khiếu Thiên, nhưng đại khái có thể phán đoán phương hướng, phỏng chừng chút thì tìm được trấn nhỏ náo nhiệt này.
Trong ngõ nhỏ, có thể nghe được tiếng rao bán trên đường phố, ngôn từ xa lạ, tiếng rao đủ loại giai điệu và từ ngữ, còn có thể nghe được tiếng tỳ bà, gần đây chắc là có người nào đó đang mãi nghệ.
Ra khỏi ngõ nhỏ, ánh mặt trời chiếu xuống sáng rực, cành liễu ở đầu ngõ rung rinh, trên lầu các phía đối diện, có một thiếu nữ ôm đàn tỳ bà.
Hạ Huyền đi theo phía sau Sư Thanh Huyền, cùng nhau ra khỏi ngõ nhỏ, một tiếng rao ở xa xa truyền tới, nghe không rõ lắm, còn có tiếng sắt vụn va chạm vào nhau lanh lảnh.
Sư Thanh Huyền nhìn thoáng qua, kiến trúc nơi này có phong cách đặc biệt, có tường trắng ngói xanh điển hình của vùng sông nước Giang Nam, nhưng những chi tiết nhỏ lại đặc biệt tinh xảo.
Hạ Huyền giống như không thèm để ý những thứ này, trực tiếp rẽ ngoặt: "Đi. "
"Hả?" Sư Thanh Huyền nhìn hắn hình như không phải là lần đầu tiên hắn tới đây, trong lòng hơi kỳ lạ: " Lúc trước ngươi đã từng tới đây sao?"
"Trước đây, khi xử lý những lời cầu nguyện đã từng đến một lần", Hạ Huyền nói.
"Đây là nơi nào? Xem ra, kỹ thuật chạm khắc ở nơi này rất nổi danh." Sư Thanh Huyền bước hai ba bước đi theo, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua đủ loại chạm khắc trên mái hiên và trên cửa sổ nhà trong con phố nhỏ.
"Nơi này tên là 'Kiều Thành', còn lại ta cũng không rõ lắm." Hạ Huyền nhìn theo ánh mắt Sư Thanh Huyền, thấy một hộ gia đình, một con chim Hỉ Thước đáp xuống mái ngói.
"Đây là một dấu hiệu tốt", Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nói với Hạ Huyền: "Trấn này chắc hẳn cũng là ở hướng Đông Nam."
" Ừm" Hạ Huyền nói.
Hồi đó, Hạ Huyền tới Kiều Thành một lần, mặc dù chỉ một lần, nhưng đối với những chạm khắc ở đây vẫn còn nhớ như in, lần này cũng coi như tìm một nơi quen thuộc để dừng chân.
"Thời gian xảy ra Hỏa Long Khiếu Thiên có lẽ là giờ Tuất, chắc hẳn sẽ có người nhìn thấy." Hạ Huyền dừng bước, nhìn về phía một quán trà ven đường. Cửa quán trà treo hai đèn lồng đỏ, hơn phân nửa buổi tối sẽ cung cấp một số dịch vụ đặc biệt, nhưng điều này cũng chứng tỏ, quán trà này buổi tối vẫn còn hoạt động.
Ánh mắt Sư Thanh Huyền nhìn lướt qua quán trà, rồi lập tức nói: "Chúng ta vào hỏi."
Quán trà này thiết kế rất tao nhã, rèm trúc đặt cạnh cửa sổ, từng ánh nắng chiếu xuyên qua. Hai đạo thân ảnh cao lớn một trắng một đen ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, gọi một bình Bạch Hào Ngân Châm*. (*Là một loại trà trắng của TQ)
Một cây quạt từ từ đưa tới trước mặt, Sư Thanh Huyền nhìn chăm chú, biết đó là quạt Phong Sư. Nan quạt sáng bóng, tay nghề rất tốt, mở quạt ra, vết nứt ban đầu đã không còn nhìn thấy. Bề mặt quạt lạnh như tuyết, trên mặt trơn láng có ba dòng chảy, linh quang toả ra xung quanh, mặt còn lại được viết một chữ 'Phong'.
Sư Thanh Huyền khi nhìn thấy có hơi sửng sốt, chữ "Phong" này có thể nói là phong sương cao khiết, thủy lạc thạch xuất, cực kỳ khí khái, đây chắc hẳn là bút tích của Hạ Huyền.
"Cảm ơn." Sư Thanh Huyền cúi đầu, vuốt ve quạt, nhẹ giọng nói.
Hai tiếng 'cảm ơn' này mặc dù đã nằm trong dự liệu, nhưng suy nghĩ của Hạ Huyền vẫn trầm xuống đôi chút, hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay nhấc chén trà lên, nhàn nhạt nhấp một ngụm.
Sư Thanh Huyền cẩn thận cất quạt vào, chớp chớp mắt, vẫy tay gọi tiểu nhị tới.
"Tiểu huynh đệ, tiệm của các ngươi mở cửa đến khi nào?" Thấy vị khách này tuấn dật tiêu sái, không giống là người ban đêm sẽ ở lại đây, nhưng cũng không biết y hỏi vậy là có dụng ý gì, tiểu nhị liền thành thành thật thật trả lời: "chúng tôi mở cửa suốt đêm."
"Vậy trong số các ngươi, vào giờ Tuất hôm qua có ai đã nhìn thấy một con hoả long xuất hiện trên bầu trời?" Sư Thanh Huyền vội vàng hỏi, ánh mắt lại sáng vài phần.
"Ta không rõ lắm, hay là để ta đi hỏi giúp ngài?" Tiểu nhị nói.
Sư Thanh Huyền chắp tay: "Làm phiền rồi."
Phất ống tay áo, y đặt khuỷu tay lên bàn, bưng chén trà lên, sau đó uống ngụm trà đầu tiên, Bạch Trà này vị nhạt, nhưng dư vị đọng lại rất lâu, thấm ướt đôi môi có phần khô.
"Vì sao nơi này gọi là 'Kiều Thành', có rất nhiều cầu sao?" Sư Thanh Huyền châm thêm trà cho Hạ Huyền và cho mình rồi hỏi.
"Cũng không tính là nhiều lắm, nhưng
cũng không ít, nếu nhớ không lầm, có một cây cầu ở ngay cửa quan phủ, nghe nói lịch sử lâu đời, hoạt động lễ bái của người ở đây thường được cử hành trên cầu." Hạ Huyền nói.
"Khách quan nói là 'Cầu Thừa Vận' sao, lại một tiểu nhị đi tới, nói: "Cầu Thừa vận ở chỗ chúng ta là cây cầu đẹp nhất."
Thấy không phải tiểu nhị vừa rồi, Sư Thanh Huyền hỏi: "Hôm qua ngươi đã từng nhìn thấy hoả long sao?"
"Mới vừa rồi khách quan hỏi Tiểu Lý, Tiểu Lý liền gọi ta tới, nói lại với ngài, ta thật sự đúng là đã nhìn thấy, ôi chao ơi, cảnh tượng đó, chẳng lẽ là ta đã thấy thần tiên hiển linh." Tiểu nhị này nói xong có chút kích động, khua tay múa chân.
"Ở đâu?" Hạ Huyền hỏi.
Vị mặc hắc y này, khuôn mặt lạnh lùng, hoa văn ở cổ tay áo dưới ánh nắng hiện lên ánh sáng màu bạc.
"Ở ngoại ô phía Đông." Tiểu nhị trả lời.
"Có biết vị trí cụ thể không?" Sư Thanh Huyền nở nụ cười.
"Khách quan chẳng lẽ muốn đi đến đó? Nói thật thì, phía bên đó gần đây không được yên bình cho lắm. Vùng ngoại ô phía Đông có một con sông, có một cây cầu bắc qua nhưng gần đây lại đang tu sửa, không biết tại sao, cây cầu đó sửa lại bao nhiêu lần thì sụp đổ bấy nhiêu lần. Tiểu nhị hạ thấp giọng nói.
Giữa mày Hạ Huyền cau lại, lúc này lại nghe Sư Thanh Huyền nói: "Chúng ta là đạo nhân vân du, nếu thật sự có chuyện gì, nói không chừng còn có thể ra tay giúp đỡ, tiểu huynh đệ đừng ngại nói cho bọn ta." Thân người y hơi nghiêng về phía trước, bày ra bộ dạng rửa tai lắng nghe, Hạ Huyền cũng không định cắt ngang.
"Thôi được, hai vị cẩn thận, vùng ngoại ô phía Đông có một con sông, ở cạnh sông có một mảnh rừng nhỏ, ta đoán chừng, có lẽ chính là khu vực đó." Tiểu nhị thả lỏng bàn tay, nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình.
Hạ Huyền dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Sư Thanh Huyền nghe thấy, liền quay đầu lại, thấy Hạ Huyền muốn nói gì đó, y lấy ra chút bạc vụn đưa cho tên tiểu nhị, cười nói: "Cảm ơn, ngươi đi làm việc đi."
Đợi tiểu nhị kia rời đi, Sư Thanh Huyền
hỏi: " Sao vậy? Bây giờ liền đi sao?"
"Khi trước ở đây cũng có cầu bị sập, có thể là cùng một chỗ." Hạ Huyền nói ngắn gọn.
"Trước kia những lời cầu nguyện mà ngươi cần phải xử lí chính là cái này?" Sư Thanh Huyền rất nhanh liền nghĩ lại trước đây Hạ Huyền có nói qua từng đi đến nơi này để xử lý chuyện cầu nguyện, năm đó Hạ Huyền ngụy trang Địa Sư, cầu đường các loại, vừa vặn chính là việc hắn quản.
Quả thật thấy Hạ Huyền gật gật đầu. Hắn xử lý sự tình luôn luôn không thiên vị, trước sau vẹn toàn, một tình huống mà phát sinh tới lần thứ hai quả thật rất hiếm thấy.
"Vậy bây giờ liền đi." Sư Thanh Huyền nói, cũng sửa vạt áo, chuẩn bị đứng dậy nhưng Hạ Huyền đã đứng lên trước y một bước, chờ Sư Thanh Huyền đi tới trước mặt mình, hai người liền cùng nhau ra khỏi quán trà, đi về vùng ngoại ô phía Đông.
"Chẳng lẽ là bởi vì không có đồ cúng bái, cho nên Địa Sư đại nhân không quản? A...Không đúng, vậy hắn đến đây làm gì? Hay là do thời gian đã lâu, cho nên pháp thuật bị mất hiệu lực? Nhưng cũng không
đúng, cầu sửa thì cũng sửa xong rồi, đâu cần dùng pháp lực để gia cố nữa." Dọc theo đường đi Sư Thanh Huyền cứ lẩm bẩm hồi lâu.
Ra khỏi thành, đường cũng trở nên khó đi hơn. Cỏ đã mọc um tùm, trên mặt đất có chút lầy lội.
"Mấy ngày trước, trong khi chỉnh lý văn thư, ta liền thấy mấy lời cầu nguyện này." Hạ Huyền chính là không muốn nghe Sư Thanh Huyền lải nhải, liền nói.
Sư Thanh Huyền dừng lại, nói: "Không khỏi quá trùng hợp rồi chứ." Nói cách khác, dường như là cùng một lúc, Địa Sư lấy được văn thư, cũng nhận được những lời cầu nguyện từ Kiều Thành, hơn nữa, những lời cầu nguyện trong văn thư hầu như là cùng một loại.
Hạ Huyền nhíu mày.
"Ngươi có cảm thấy có người cố ý dẫn Địa Sư đại nhân đến đây?" Sư Thanh Huyền nói ra suy nghĩ của mình, sắc mặt có vài phần nghiêm trọng.
"Ừm."
Cũng rất có thể là Linh Văn? Nàng ta là người tiếp xúc trực tiếp với văn thư, nhưng nếu là nàng ta, cần gì phải tới tìm Sư Thanh Huyền, hơn nữa cũng quá rõ ràng rồi, không phải sao. Trong quá trình văn thư được chuyển từ điện Linh Văn đến điện Địa Sư, sẽ phải qua tay một vài thần quan. Trong quá trình vận chuyển, cho dù có thần quan nào đó muốn xem văn thư, thì thời gian cũng dư dả.
"Có thể bức thần quan sử dụng Hoả Long Khiếu Thiên, xem ra không đơn giản như vậy." Sư Thanh Huyền nói. "Người này phải chăng pháp lực rất cao cường, hoặc là trước đó đã có chuẩn bị, ầy..., bỏ đi, bây giờ cũng chỉ là dựa vào phán đoán mà thôi, tìm được Địa Sư đại nhân trước rồi tính sau."
Đi được một đoạn, quả nhiên thấy một con sông, nước sông êm ả trong xanh, thỉnh thoảng có cá bơi qua bơi lại. Sư Thanh Huyền quan sát cảnh vật bốn phía, không thể nói là yên tĩnh. Mới vừa rồi, tiểu nhị kia nói trên sông này có một cây cầu đang sửa, vậy có lẽ là ở khúc sông khác.
"Đi về hướng hạ nguồn hay thượng nguồn?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Thượng nguồn." Hạ Huyền nói, "Con sông này chắc hẳn là một nhánh sông, hướng thượng nguồn càng gần trung tâm thành hơn."
Người dân địa phương muốn xây cầu, đó là nhu cầu giao thông thiết yếu, có nghĩa là, phải tìm nơi đông người qua lại để xây.
Dọc theo dòng sông đi hướng thượng nguồn, lòng sông dần dần mở rộng lớn, rừng cây xung quanh rậm rạp, đảo mắt nhìn, sâu trong rừng, cây cối um tùm cành lá xum xuê, che khuất bầu trời. Những cây gần bờ sông mọc thẳng, ít dây leo hơn và vỏ cây có màu nâu loang lổ.
Hai người cứ thế sóng vai nhau mà đi, cũng như gần lại tựa như xa, nhưng vẫn duy trì khoảng cách ít nhất một đoạn. Sư Thanh Huyền rất muốn đùa giỡn như trước đây, kể vài chuyện thú vị để điều tiết bầu không khí, cũng chẳng hiểu sao như có một cái xương mắc trong cổ họng, chặn lại những lời muốn nói, buồn buồn bực bực, Sư Thanh Huyền có chút giận chính mình, nhưng lại không biết mình đang giận cái gì.
"Ta nhớ, trước đây có nghe Thái tử điện hạ đã từng nói qua một chuyện...."
"Chuyện gì?" Hạ Huyền hơi nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt bận tâm của Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Ngươi còn nhớ Dẫn Ngọc điện hạ không? Năm đó Đế Quân hay là nói Bạch Vô Tướng, trước khi giết Dẫn Ngọc điện
hạ đã nói qua một lần..."
Lúc ấy Sư Thanh Huyền dùng thuật di hồn để trao đổi với Tạ Liên, sau đó Dẫn Ngọc mang theo xẻng Địa Sư, chủ ý muốn giải cứu Tạ Liên, nhưng cuối cùng bị Quân Ngô bắt được, thuật di hồn cũng bị cưỡng chế ngăn chặn, đến nỗi mà sau đó đã xảy ra chuyện gì, mãi qua một thời gian Tạ Liên mới nói cho y.
"Ngay cả mệnh cách cũng có thể ghép được, pháp lực thì sao lại không thể? ...... chắc hẳn, Quân Ngô biết chuyện đổi mệnh, chỉ là vẫn không nhắc tới mà thôi." Sư Thanh Huyền cười khổ nói.
Nhìn lá cây xanh biếc dưới ánh nắng, Sư Thanh Huyền lúc này có chút bần thần, bỗng nhiên nhớ lại chuyện ngày xưa, y từng kéo người bên cạnh giả trang thành nữ nhân đến Bồ Đề Quán, hình như khi đó cũng có ánh mặt trời sáng tươi như vầy, cây cối xanh xanh. Vốn tưởng rằng giải quyết xong Bạch Thoại Chân Tiên là có thể khôi phục bình thường, nhưng tất cả đều đã thay đổi...
"Thần quan bình thường chắc hẳn sẽ không biết còn có loại pháp thuật này, thuật đổi mệnh tám phần hẳn là Quân Ngô tiết lộ." Hạ Huyền lạnh lùng nói.
Thanh âm của Hạ Huyền kéo suy nghĩ của Sư Thanh Huyền trở về. Hạ Huyền tra mấy trăm năm, so với Sư Thanh Huyền thì đã sớm hoài nghi đến chuyện đổi mệnh có điểm kỳ lạ. Năm đó phát hiện sự tồn tại của tư liệu cổ xưa có liên quan đến thuật đổi mệnh trong điện Linh Văn, mà điện Linh Văn thì trực tiếp nghe lệnh Quân Ngô, nếu Linh Văn muốn điều tra phương pháp đổi mệnh thay Sư Vô Độ, Quân Ngô không thể không chút phát giác. Huống hồ, thuật đổi mệnh tương đương với việc dùng một người thay thế một người, Quân Ngô là người có vị trí cao nhất của Thượng Thiên Đình, sao lại không biết, còn về việc phần biết được bao nhiêu thì không rõ lắm.
"Chờ sau khi tìm được Địa Sư, ta muốn
đi núi Đồng Lô một chuyến", Sư Thanh Huyền hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn Hạ Huyền.
Ánh mặt trời chiếu lên bạch y, như ánh mặt trời chiếu vào trong nước, làm cho ánh nước lấp lánh, có chút chói mắt.
"Không hẳn là không thể", Hạ Huyền nói.
Giống như trúc non phá tung mặt đất vươn lên, Sư Thanh Huyền bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có thêm động lực, bước chân cũng không tự chủ mà bước nhanh hơn.
Y định nói một câu "cảm ơn" nhưng rồi lại nuốt xuống, loại chuyện này thật sự là không cần phải nói 'Cảm ơn'.
———————————————
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top