Chương 46
Đợi đến khi đêm buông xuống, quả nhiên gió nổi lên, cành cây đều bị gió lớn quật gãy, Sư Thanh Huyền nghe thấy âm thanh bên ngoài, tỉnh lại trong cơn mơ.
Bên ngoài ngôi nhà có cấm chế, bão táp mưa sa đều bị hóa giải cả, thế nhưng âm thanh vang dội này, vẫn đang điên cuồng biểu hiện sự tồn tại của chúng trên bầu trời đêm. Mưa xối xả hòa cùng gió lớn, cứ cách một lúc là vang tiếng ầm ầm, có lẽ là cây đổ.
Gió se lạnh đẩy sạch hơi ấm đi, màn đêm lạnh buốt sương giá.
Mở mắt ra thích nghi với bóng tối, Sư Thanh Huyền trở mình, lớp vải sau lưng tiếp xúc với da thịt, một cảm giác lạnh lẽo tê rần, hóa ra là do mồ hôi lạnh. Như nhận ra điều gì đó, y đột ngột ngồi bật dậy.
Người nằm bên cạnh không ở đây.
Cả căn phòng trở nên rất yên tĩnh, ảo giác trống rỗng khiến Sư Thanh Huyền có chút bất an. Pháp lực tràn trề, Sư Thanh Huyền ngẫm ý niệm, trên đầu ngón tay liền xuất hiện linh quang. Hạ Huyền trước khi đi đã truyền pháp lực cho y.
Vì sao?
Mưa rơi xuống đất trong sân, bắn tung tóe, Sư Thanh Huyền khoác áo ngoài rồi đẩy cửa bước ra, nhiệt độ so với ban ngày ôn hòa hơn rất nhiều. Liệu có nên phát một đường thông linh? Sư Thanh Huyền nghĩ vậy, liền niệm khẩu lệnh thông linh của Hạ Huyền.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Hạ Huyền hỏi.
"Đúng vậy. Có chuyện gì xảy ra sao? Ngươi đang ở đâu?", Sư Thanh Huyền nói.
"Hoàng Thành."
"Hoàng Thành?" Sư Thanh Huyền bước đến cửa chính, đẩy cửa ra, gió lạnh ùa vào.
Đêm, sau khi Sư Thanh Huyền đã ngủ say, Hạ Huyền bị thông linh làm cho bừng tỉnh, đường thông linh đó quả thật đến không đúng lúc, vào thông linh trận mới hay tin Hoàng Thành xảy ra chuyện rồi. Con thủy quái làm náo loạn vùng nước Giang Nam, không biết bằng cách nào, lại theo dòng kênh trôi vào Hoàng Thành. Nghe đến đây, Bùi Minh không khỏi kinh ngạc, hai con thủy quái mấy tháng trước rõ ràng đã bị bắt, làm sao có thể lại xuất hiện nữa. Hắn nhanh chóng cử người đến thiên lao để xem, con thủy quái vẫn còn ngoan ngoãn nằm trong đó.
Không thể điều tra rõ thêm nữa, tình hình ở Hoàng Thanh hiện vô cùng cấp bách, phải ưu tiên giải quyết.
"Ta cũng đi." Sư Thanh Huyền nói.
Trên cửa sân vừa khéo cũng đã vẽ sẵn trận đồ rút ngàn dặm đất, Sư Thanh Huyền thúc động trận pháp, sau đó lại đẩy cửa đi vào, tiếng mưa gào gió thét bên tai bỗng chốc tiêu tan, đưa mắt nhìn quanh, vô cùng an tĩnh.
Đây là nơi nào?
Châm hỏa quyết, ánh sáng yếu ớt đã chiếu sáng một khung cảnh hết sức bình thường. Nơi đây trông giống như một ngôi nhà ở. Bước nhanh ra ngoài, lại nhìn lần nữa, nơi đây quả thật là một khu nhà dân.
Chưa kịp suy nghĩ xem nơi đây là đâu, liền nghe thấy từ xa truyền đến âm thanh như thể xé lụa, ngay sau đó, một cột thủy trụ to lớn đập tan những thứ đang chắn đường nó, xông thẳng vào màn đêm đen.
Âm thanh xé lụa ban nãy có lẽ là do tên thủy quái này phá vỡ trận pháp bắt yêu mà ra, thế nhưng cũng quá kì quái, chẳng phải Hạ Huyền đang ở Hoàng Thành sao, Hắc Thủy trầm Chu lẽ nào không thể áp chế con thủy quái này.
Cảm giác đè nén vô hình khiến Sư Thanh Huyền phản ứng nhanh chóng, dựa vào trí nhớ của mình, y tìm ra con đường gần nhất, lập tức nhanh chóng xông về phía tên thủy quái kia.
Đến gần hơn một chút, chỉ có thể nhìn thấy bụng của tên thủy quái kia lại hiện lên ánh quang, không biết là vật gì.
Đến gần hơn một chút nữa, có thể nhìn rõ tất cả thiên binh thiên tướng vây xung quanh, đối diện với con thủy quái này, họ trông nhỏ bé vô cùng, bởi vì con thủy quái này rất lớn, ai ngờ nó có thể từ dòng chảy kênh đào trôi vào Hoàng Thành, lại còn không bị phát hiện trong suốt đường đi.
Một cái bóng đen cực lớn từ phía sau đổ xuống, Sư Thanh Huyền đá vào bên trên chiếc trụ bên cạnh, nhanh chóng đẩy bật ra, y quay lại nhìn, thứ màu đen kia, hóa ra là rơi xuống từ trên người con thủy quái. Mảng đen kia rơi xuống đất không cử động gì, trông giống như đã chết. Đợi đến khi màu đen tan biến, thứ còn lại là những mảnh xuong cốt bị ngâm trong nước đến hóa màu lục, đây là những người đã bị tên thủy quái kia nuốt chửng.
Lạnh như nổi gai sau gáy, Sư Thanh Huyền chỉ liếc mắt nhìn hai lần, liền quay đi, nhìn về hướng con thủy quái.
Đêm nay, đèn đóm củi lửa chốn Hoàng Thành như thể đã bị nước dập tắt.
"Đừng qua đây, đứng yên đó đừng di chuyển." Bên tai truyền đến giọng điệu lạnh lùng của Hạ Huyền
Sư Thanh Huyền dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn, con thủy quái đang lảo đảo rơi xuống từ trong không trung, không biết nó sẽ rơi xuống đâu.
Một đám thiên binh thiên tướng nghe lệnh chỉ huy của Bùi Túc, đã kịp thời sơ tán dân chúng trong Hoàng Thành trước khi thủy quái xuất hiện, sông hộ thành sớm đã bị nó quấy đến phù sa trôi nổi tứ phía, tường thành tàn tạ đến thảm hại, đá vụn gạch vỡ cũng hòa lẫn vào dòng sông bùn đục ngầu đã lắng đọng từ lâu, không ngừng tác chiến trên mặt đất.
Thủy quái này vừa định lao lên không trung đột kích, lại bị pháp bảo của thiên đình giữ lại, cứ thế ở giữa không trung, lên không được, xuống không xong, nó âm thầm tụ tập khí lực, phá vỡ trận pháp bắt yêu, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kìm hãm của một đám thần tiên vây quanh, thu lại khí lực, liền lập tức từ không trung rơi xuống.
Mặc dù Hạ Huyền đã bảo y không được di chuyển, nhưng Sư Thanh Huyền rõ ràng là không có ý định nghe hắn.
Quạt Phong sư mở ra, từng đốm sáng lặng lẽ hội tụ lại từ trong bóng tối, Sư Thanh Huyền nhìn thẳng về phía chân trời, rồi khi gió nổi lên, mượn sức gió phát ra pháp lực, cơn gió hòa cùng linh lực, cùng với những cơn gió vô chủ khác của chốn thế gian này, như tiếng đàn văng vẳng từ phương xa, chỉ nghe soạt qua một tiếng, con thủy quái này ngay lập tức bị phong lực bao lại, như bất động giữa không trung.
Thấy vậy, Sư Thanh Huyền liền tức khắc chạy sang, bỏ qua ánh mắt uy nghiêm đáng sợ của Hạ Huyền.
"Trong bụng nó có thứ gì vậy?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Bán Nguyệt." Hạ Huyền đáp ngắn gọn.
"Cái gì!" Sư Thanh Huyền hoảng hốt.
Bán Nguyệt sớm đã thành Hung, tu vi của nàng trong quỷ giới cũng tính là cao, vậy mà lại bị con thủy quái này nuốt chửng. Thủy quái ăn người chứ không ăn quỷ, sở dĩ nó có thể náo loạn gây họa chốn nhân gian, là bởi nó có thể khuấy đảo dòng chảy của sông hồ suối thác, lại thích ăn sinh linh, thế nhưng trước nay chưa từng nghe nói qua thủy quái lại ăn quỷ.
"Đó là hải yêu." Hạ Huyền lại nói.
Sư Thanh Huyền im lặng. Thì ra là vậy.
"Bùi tướng quân", địa sư cũng ở đó, "Trong điện của ta có một vị thần quan mất tích tại Hoàng Thành."
Bùi Túc sớm đã rút thanh kiếm của mình ra, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm và bước một bước về phía con hải yêu kia. "Mất tích lúc nào?" Giọng hắn vẫn lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại tĩnh mịch lạ thường.
"Lúc hải yêu xuất hiện."
"Đã rõ." Bùi Túc nói.
"Vị Hắc Thủy Huyền Quỷ kia không thể giải quyết được nó sao?" Địa Sư nói.
Bùi Túc vừa nhìn qua, liền thấy Hạ Huyền đang đứng bên trên sông hộ thành, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống, cách đó không xa, bạch y phấp phới trong gió, Sư Thanh Huyền cũng ở đó.
"Hải yêu tính tình khó đoán, bá tánh trong Hoàng Thành nhiều vô kể, không thể tùy ý ra tay, hơn nữa Bán Nguyệt..." Bùi Túc nói.
"Ta nghe nói hải yêu có mệnh môn, chính là trong bụng." Địa sư tuy rằng không phải võ thần, nhưng thân là một trong ngũ sư, pháp lực của y cũng rất mạnh, y đứng một bên, bình tĩnh nói.
Vậy nên bây giờ phải chờ đợi thời cơ thích hợp.
Hải yêu khó khuất phục, nhân lực của Thượng Thiên Đình trong Hoàng Thành cũng không đủ, nếu không có một kích ban nãy của Hắc Thủy Huyền Quỷ, e rằng lúc này con hải yêu kia còn hung hãn hơn. Thế nhưng, Hạ Huyền đã dừng tay.
Giữa một mớ hỗn loạn, Hắc Thủy Quỷ Vương này chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát.
"Đã bảo ngươi đừng qua đây, ngươi qua đây làm gì?" Hạ Huyền trầm giọng nói.
Sư Thanh Huyền bĩu môi, một lúc sau mới nói: "Ngươi còn chờ gì nữa?"
"Hải yêu không thể nào đến từ dòng kênh được." Hạ Huyền nói.
"Nếu đúng là vậy, ai là người đã nói điều đó?" Sư Thanh Huyền nói. Trong không trung truyền đến tiếng gào thét giận dữ, con hải yêu này hình như đang đau đớn, vạn vẹo cơ thể to lớn của nó.
"Tiểu Bùi tướng quân," Sư Thanh Huyền kêu hắn qua thông linh: "Có thể nói cho ta biết không? Nó đã xuất hiện thế nào? Ý của ta là, làm sao các ngươi phát hiện được nó?"
"A Lục của Địa Sư Điện, đi cùng với địa sư đại nhân vào Hoàng Thành thực hiện những lời cầu nguyện, hắn là người đầu tiên phát hiện có điều bất thường", Bùi Túc nói: "Sông hộ thành ở phía bắc Hoàng Thành ban đầu đột nhiên nổi bọt trắng, đợi sau khi vào đêm, sông hộ thành đột nhiên dâng nước cao, sau đó thì tên hải yêu này liền xuất hiện."
Sư Thanh Huyền dùng tay vuốt lại tóc, nói: "Con Hải yêu to lớn như vậy, có thể ẩn mình dưới sông hộ thành sao?"
"Có thể." Hạ Huyền nói.
"Không phải ban nãy ngươi vừa nói không thể đến từ con kênh đào sao?"
"Ta không nói nó không thể trốn dưới sông."
"Đây vẫn là... lần đầu tiên ta nhìn thấy một con hải yêu." Bùi Túc nói. Thanh kiếm trong tay hắn hơi thắt lại.
"Nó không đến từ đường kênh đào, nhưng lại trốn dưới sông hộ thành." Sư Thanh Huyền cầm quạt, ngẫm nghĩ nói: "Nó đến từ biển... Biển gần đây nhất là... Đông Hải! " Ngay khoảnh khắc quạt phong sư gập lại, trong não Sư Thanh Huyền chợt vụt qua một cảm giác kì lạ khó nói.
"Ngươi có thể cứu Bán Nguyệt trước được không?" Bùi Túc trầm giọng nói.
Bùi Túc lại nói thêm: "Mệnh môn của hải yêu ở trong bụng."
Nếu Bán Nguyệt cũng ở trong bụng, chỉ cần có chút bất cẩn, thì sẽ xảy ra nguy hiểm.
Khi con hải yêu này xuất hiện, thiên binh thiên tướng trong Hoàng Thành quá rải rác, nhất thời không thể nào hội tụ lại đông đủ, không chỉ như thế, xung quanh còn có bá tánh. Bán Nguyệt không chống cự nổi, đợi đến khi Bùi Túc kịp đến, Bán Nguyệt đang đẩy những bá tánh vừa được cứu đi, không kịp phòng bị, liền bị con hải yêu kia nuốt chửng vào bụng. Bùi Túc vẫn nhớ ánh mắt lúc đó của Bán Nguyệt, ánh mắt đó như đang nói với hắn rằng, nàng sẽ không sao.
Sư Thanh Huyền đang nghĩ cách đối phó, đột nhiên thấy con hải yêu gầm lên một tiếng, bên trong bụng nó như đang bị đả kích, căng phồng lên. Hải yêu đang hội tụ lại yêu khí của nó, như thể đang cố gắng tiêu diệt cái thứ đang tác oai tác oái trong bụng mình. Thế nhưng vị trí đang bị đả kích, không phải bên trong bụng.
Hạ Huyền nhấc tay lên, dòng nước lúc này không còn mềm mại nữa, giờ đây nó là thứ sắc bén nhất thế gian này, nát bùn vụn sắt. Dòng nước đen kịt hướng lên không trung, trong màn đêm, nó hóa thành một lưỡi đao đáng sợ, chém lìa một nửa cái đuôi con hải yêu.
Đúng lúc này, từ trong cái miệng đang há to vì kêu gáo đau đớn, một bóng người nhỏ nhắn nhảy ra ngoài. Bùi Túc vốn đứng sẵn gần đó, hắn lập tức bật nhảy lên, nhanh chóng đón lấy Bán Nguyệt.
"Tiểu Bùi ca ca, bên trong... có người.." Bán Nguyệt nói xong một câu, liền hôn mê ngất đi.
Vì sao con hải yêu này lại xuất hiện trong Hoàng Thành? Tại sao con hải yêu luôn nằm yên bên dưới đáy biển lại rời khỏi nơi đáy sâu đó? Rốt cuộc là ai đã lợi dụng chú hình nhân gây họa trong Hoàng Thành suốt thời gian gần đây?
Hoặc là, giữa chú hình nhân và con hải yêu này liệu có quan hệ như thế nào?
"Ngươi đưa nàng đi nghỉ ngơi trước đã," Sư Thanh Huyền nói với Bùi Túc, "Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."
Bùi Túc trịnh trọng cúi đầu với y, sau đó cõng Bán Nguyệt trên lưng đi đến nơi an toàn.
"Không hay rồi! Thứ này đang muốn chạy!" Địa sư đột nhiên cất giọng thét lên.
Ngay khi Bùi Túc chuẩn bị rời đi, hắn lập tức quay đầu nhìn lên, đôi lông mày lãnh đạm thoáng chốc nhíu lại, hắn quay lại nhìn Bán Nguyệt, bất giác nắm chặt tay lại.
"Thiên binh thiên tướng đâu?" Bùi Túc nói.
"Có!" Giọng vang đều như trống.
"Một nửa ở lại Hoàng Thành, còn lại... đuổi theo." Những chữ cuối cùng của Bùi Túc ngắn gọn mà nhẹ nhàng, sau đó quay sang địa sư và nói: "Địa sư đại nhân có thể trấn thủ Hoàng Thành không?"
Hạ Huyền nhướng mày, bình tĩnh thu lại pháp lực, dòng nước đen giăng khắp tứ phía trên không trung, không rõ đông hay tây, đều biến mất.
Yêu huyết tràn ra, mùi biển tràn ngập trong không khí, Sư Thanh Huyền nhăn mũi, "Đuổi theo."
Địa sư cũng đứng đối mặt với Bùi Túc trong chốc lát, Bùi Túc rũ mắt xuống, tìm ra linh khí, đưa Bán Nguyệt vào trong tu dưỡng, đặt vào trong ngực, nói: "Địa sư đại nhân, thiên binh thiên tướng trong Hoàng Thành, giao cho ngài."
Địa sư khẽ hành lễ đáp: "Yên tâm"
Trong góc, một con mèo bước đi chậm rãi, nức nở như muốn khóc.
Mây đen bao phủ bầu trời đêm, gió thoảng qua tai, ánh kim lóe lên, để lại chốn phàm gian biết bao vết tích thương đau.
Hải yêu thoát thân rất nhanh, thân hình to lớn xuyên thủng không trung, tốc độ không kém cạnh gì chúng thần quan. Sư Thanh Huyền phẩy quạt, mượn sức gió nhảy lên, đã lâu không cưỡi mây, nhất thời không thích nghi được, thế nhưng trước mắt cũng không cần quan tâm chuyện này, nhanh chóng bắt được hải yêu mới là chuyện cấp thiết.
"Con hải yêu này rốt cuộc là thế nào?" Sư Thanh Huyền không khỏi tự hỏi.
Hạ Huyền kéo y, nhanh chóng quay lại nhìn y, sau đó nói: "Hải yêu dưới đáy biển sâu, không dễ đối phó."
"Biển sâu?" Sư Thanh Huyền nói: "Sao lại chạy ra đây chứ?" Y dường như đang nghĩ đến điều gì đó, và nói: "Ngươi đang nghi ngờ là chú hình nhân? Người đó cũng có thể dùng chú hình nhân khống chế quỷ quái."
Hạ Huyền không trả lời, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, phất tay ra một màn nước, chặn lại yêu huyết đang tán lạc trong không trung.
Sư Thanh Huyền không hỏi thêm, trong lòng y đã có câu trả lời.
"Chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng rồi." Sư Thanh Huyền nói.
Có thêm chút hơi ẩm trong gió, lòng bàn tay xòe ra, như thể một cơn mưa nhỏ lướt qua. Không rõ mình đã đi bao xa, khi Sư Thanh Huyền lại nhìn kĩ vào khoảng không trong màn đêm, trời tối đen như mực, tiếng sóng không ngừng lớn dần, sao và trăng cũng thấp thoáng mờ dần nơi xa.
Đó là nơi y đã không đặt chân đến suốt mười năm – Đông Hải. Càng hoài niệm thì càng không dám nhớ lại, không gặp thì coi như ngươi cũ, không đến thì như lữ khách đường xa.
Tiếng sóng trong trí nhớ của y và tiếng sóng bên tai lúc này giao thoa, trước mắt y không biết đã hiện lên bóng hình như thế nào.
Đúng như cá gặp nước, con hải yêu này đã đến Đông Hải, cái đuôi bị cắt một nửa kia đã lành lặn, nó như thể đang kêu bạn gọi bè, phát ra tiếng gầm kéo dài.
Một cơn sóng lớn đột ngột nổi lên.
Sư Thanh Huyền cảm thấy không hay, lập tức quay đầu nhìn về phía bờ biển, thấy khoảng cách xa đến không thấy được bờ liên yên tâm. Nếu con sóng lớn này mà xô vào bờ, e rằng các làng chài xung quanh sẽ bị nhấn chìm.
Đúng thật kì lạ, con hải yêu này nuốt chửng người vào trong, vậy mà người này vẫn còn sống. Tia sáng từ bụng của con hải yêu vẫn còn đó, trong màn đêm tối mịt trên biển Đông Hải, Hạ Huyền càng nhìn rõ hơn, ánh sáng đó có màu tím nhạt, cực kỳ giống với màu của chú hình nhân để lại trên người.
A Lục ở Điện địa sư rốt cuộc là thần thánh phương nào, vừa phát hiện hải yêu liền mất tăm tích, chắc không trùng hợp đến nỗi người mà con hải yêu kia nuốt chửng chính là hắn đấy chứ.
Những con sóng trở nên rất dữ tợn, xoáy nước xuất hiện khắp nơi, một con sóng được hải yêu cuộn lên, đánh thẳng vào chúng thiên binh, Bùi Túc đã bố trận pháp, ngăn chặn những cơn sóng điên cuồng này lại.
Hạ Huyền cau mày, buông Sư Thanh Huyền ra, sau khi Sư Thanh Huyền đứng vững giữa không trung, y rút thanh trường kiếm ra, để phía sau lưng.
Những con sóng dường như bị khuất phục bởi lượng pháp lực áp chế, chúng bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Ngay cả khi nó muốn cuộn trào mãnh liệt, cũng chỉ có thể cúi phục. Nếu lúc này là ban ngày, sẽ nhận thấy, một mảng nước biển bên dưới chân Hạ Huyền sớm đã chuyển sang màu đen.
Nước biển chảy ngược, pháp trường đã hình thành, tuy rằng không thể so với Hắc Thủy Quỷ Vực, nhưng cũng dư sức để khống chế nước biển ở đây. Quỷ khí mạnh mẽ như vậy, không còn trở ngại, Hắc Thủy Quỷ Vương không cần kiềm chế, chỉ còn đợi xem con hải yêu không có mắt này lúc nào thì sa vào.
Bầu trời đầy mây dày đặc, vào khoảnh khắc nào đó như chợt hiện lên ánh sáng yếu ớt của những vì sao, những hòn đảo trên biển thoắt ẩn thoắt hiện.
Hải yêu đột nhiên dừng lại giữa chừng, thiên binh không dám manh động. Nó dường như đang tích tụ sức lực, cái đuôi tàn phế của nó khẽ rung lên, đầu ngẩng lên, bên dưới mặt biển, sóng ngầm cuộn trào, bỗng đột nhiên, như thể một ngọn núi nhô lên giữa mặt biển bằng phẳng, lại thêm một con hải yêu từ luồng sóng dưới mặt biển ngoi lên.
Sư Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc, trường kiếm lúc bấy giờ đã tích tụ tràn đầy linh lực, y sát lại gần Hạ Huyền: "Cảm giác có chuyện chẳng lành."
"Làm sao?" Hạ Huyền lạnh lùng nói.
Bùi Túc lệnh cho thiên binh thiên tướng lui lại, hắn nhìn thanh kiếm trong tay, một tầng linh quang hiện trên thân kiếm.
Hải yêu, thứ cực kỳ hiếm gặp này, mỗi khi xuất hiện, nó sẽ luôn làm náo động vùng biển, bá tánh ven biển khổ sở trăm đường, bản tính của nó vô cùng ngoan cố, không đấu một mất một còn thì không cam lòng rút về.
Hết chương 46
Spoil chương 47
Phía sau những con sóng trắng xám trùng trùng, một đạo kình lực tách nước Đông Hải sang hai bên, nước biển như muốn đầu hàng, sóng cao hung hãn bỗng trở nên ngoan ngoãn.
Phía sau những con sóng, một bóng người đứng hiên ngang.
Sư Thanh Huyền ngây người nhìn về phía tầng tầng sóng trắng xóa kia, khóe miệng mấp máy mở ra nghẹn ngào, một tiếng khẽ gọi, nghe như thể âm dương cách biệt: "Ca..."
(Vâng, chương sau Độ ca debut ạ :v )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top