Chương 44

Bước lên cầu thang gỗ, Sư Thanh Huyền ghì bước chân, cố tình giảm tốc độ.

Nữ tử dưới lầu ngồi trước cửa, ngây ngô vắt chiếc khăn tay, ngâm nga một giai điệu nghe như điệu Giang Nam. Nhìn thấy hai người Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đang đi về phía mình, nàng nhướng mày nói: "Hai vị công tử muốn đi sao? Đã tìm thấy người rồi à?"

"Tìm thấy rồi.", Sư Thanh Huyền nói với một nụ cười.

"Vậy ta mạn phép không tiễn nữa." Vị nữ tử ôn nhu nói.

Sư Thanh Huyền nói: "Ta còn một câu hỏi nữa. Xin hỏi cô nương đây có quen biết người cầm bàn tính ban nãy không?" Y nhận thấy khi Địa Sư bước vào, vị cô nương này rõ ràng chú ý đến y nhiều hơn, như thể có quen biết vậy.

"Tiểu công tử không phải người hiếu sự, sao lại quan tâm đến việc ta có quen biết vị đại nhân kia đến vậy?" Vị cô nương kia cười nhạt. Nàng không trang điểm đậm, khóe đuôi mắt đang bộc lộ lên dòng chảy của năm tháng niên hoa.

Thấy Sư Thanh Huyền suy ngẫm sâu xa, cô nương kia không làm y khó xử, "Ta quả thật có quen biết y, tửu lâu này vốn là do gia đình y mở, sau này giao lại cho người khác, cứ như thế đến bây giờ." Nàng cất khăn tay vào, nhìn Sư Thanh Huyền, "Ngươi quen biết y sao?"

Sư Thanh Huyền gật đầu. "Cũng xem như đồng liêu, nhưng gần đây có lẽ y gặp phải một ít phiền phức, nên ta muốn hỏi cô nương thêm vài câu."

Vị nữ tử kia lập tức trở nên nghiêm túc, "Phiền phức gì vậy?"

"Cuộc trò chuyện hôm nay, cô nương nhớ giữ bí mật." Sư Thanh Huyền nói. Vị nữ tử kia gật gật đầu, tỉ mỉ nhìn hai người trước mặt mình, vị bạch y công tử này trông thế nào cũng rất dễ gần, nhưng vị hắc y công tử kia, mặt lạnh lùng mắt lạnh lẽo, e rằng không phải người thường. Sư Thanh Huyền lại nói: "Chúng ta chỉ muốn tìm một số bằng chứng rửa sạch mối nghi ngờ của y, chỉ có vậy thôi."

"Ngươi cứ hỏi." Vị nữ tử nói.

"Tại sao y lại đến đây?" Sư Thanh Huyền hỏi.

Vừa rồi nàng nói tửu lâu này từng là do gia đình của Địa Sư đại nhân mở ra, nhưng sau khi thần quan phi thăng, cắt đứt khỏi trần thế, hiếm có người còn lưu luyến thân quyến tại thế gian, huống hồ chuyện thân nhân liệu có còn sống hay không cũng không nói trước được, người có thể sau phi thăng vẫn thường xuyên lưu lại đây như địa sư, quả thật rất hiếm thấy.

"Từ nhỏ đã lớn lên ở nơi đây, ắt không tránh khỏi luyến tiếc, thuở nhỏ y theo người ta bái sư học nghề mộc, sau này được đọc sách học hành, được triều đình đề bạt, thế là xuất sứ tha hương, một năm chỉ về một hai lần." Nàng dừng lại một lúc, theo như những gì nàng kể, thì sau đó Địa Sư phi thăng.

Sư Thanh Huyền đương nhiên hiểu nàng nói gì, vị nữ tử thấy Sư Thanh Huyền không hỏi thêm câu nào, liền tiếp tục nói: "Y hỏi ta có muốn đi cùng y không, ta đã từ chối, sau này cứ thế mỗi năm y đều đến đây, nhưng hôm qua nhìn thấy y, đột nhiên cảm giác hoàn toàn khác với năm đó, y vẫn giữ bộ dạng đó, nhưng ta thì không còn dung mạo thuở xưa."

Thật ra nàng không có vẻ gì là ngoài ba mươi tuổi, chẳng qua là người phong trần vất vả, dòng thời gian cứ chảy khiến người ta cảm thấy mọi thứ trôi qua nhanh hơn.

Nàng dựa vào cửa, thu thủy lưu quang (*), có lẽ vì quá xúc động, "Người thì sao, thần thì sao, có gì khác nhau sao, ta cũng không lấy làm lạ, suy cho cùng cũng chỉ là người dưng qua đường."

(*) Thu thủy lưu quang: làn nước thu ánh lên sáng lấp lánh, thu thủy cũng chỉ đôi mắt, ở đây ý chỉ đôi mắt của nàng hằn dấu thời gian.

Các thần quan phi thăng đến Thượng Thiên Đình mới có thể điểm tướng, nhưng đáng tiếc không phải cứ muốn điểm tướng ai cũng được. Những người không có pháp lực được điểm tướng sẽ nhận được một ít pháp lực từ thần quan, điểm nhiều hơn thế thì thần quan cũng không chịu đựng được.

Gió ấm gõ cửa, mành trúc đung đưa, Sư Thanh Huyền bước đến bên cạnh nàng nói: "Nếu có duyên, tự khắc sẽ tương phùng. Chuyện tối nay, đã phiền cô nương rồi, đa tạ."

Vị nữ tử cau mày, hít một hơi thật sâu, nói một câu: "Đi thong thả, không tiễn.", rồi tự mình ngâm nga một khúc nhạc.

Sau khi rời tửu lâu, bước đi đến góc phố, Sư Thanh Huyền mới ngoái mắt nhìn lại, không biết mọi chuyện bên phía Tiểu Bùi tướng quân thế nào rồi. Cùng lúc đó, Hạ Huyền thuận tay vẽ ra trận pháp rút ngàn dặm đất vuông vức, lúc Sư Thanh Huyền quay đầu lại, Hạ Huyền đưa tay ra, đợi y bước lên trên đó, hai người trong chớp mắt liền biến mất.

Đêm phía bắc, có gió đầu mùa, Nam Hải tuy rằng ban ngày oi bức, nhưng ban đêm gió nổi lên lại rất dễ chịu.

May mắn thay, Hạ Huyền đã cho y không ít pháp lực trước khi khởi hành, nếu không sau khi làm việc cả đêm, y thật sự sẽ chịu đựng không nổi. Khi Sư Thanh Huyền mở mắt, một tiếng ngựa hí bên tai kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ.

Khách điếm tấp nập người ra kẻ vào, không phải là chỗ ở lâu dài, còn ở Hoàng Thành, chuyện không biết khi nào mới kết thúc, phải đổi một nơi khác để ở mới được, ngày nào cũng vẽ rút ngàn dặm đất để về trạch viện ở Nam Hải cũng không hay, không thể theo dõi trực tiếp tình hình ở Hoàng Thành.

"Tại sao lại quay về?" Sư Thanh Huyền hỏi Hạ Huyền.

"Yên lặng đi." Hạ Huyền lạnh nhạt đáp.

Sư Thanh Huyền bị hắn nắm lấy, đi theo hắn vào nhà, thời khắc cửa bị đẩy ra, nến bỗng tự sáng lên.

Tủ sách được đặt cách cửa không xa, mỗi lần Sư Thanh Huyền nhìn thấy nó, sẽ liên tưởng đến hình ảnh tên đại tặc Giang Dương ban đêm lẻn vào nhà dân lấy trộm đồ trong những câu chuyện dân gian, y thường nghi ngờ đặt những cuốn điển tịch quan trọng ở đây là quá nguy hiểm. Nhưng mà Hạ Huyền trước giờ làm gì cũng đều suy tính rất kĩ, cũng không cần bận tâm, nghĩ thế y liền an tâm trở lại.

Sư Thanh Huyền nhớ rằng bờm của Lõa Mã có chút lộn xộn ;úc hai người họ đi ra ngoài, nhưng ban nãy nhìn thấy nó, vậy mà đã mượt trở lại.

Một cơn gió thổi vào nhà, Sư Thanh Huyền run lên một cái, sau đó trên trán có chút nhức nhối, dùng sức chớp chớp mắt, lại càm nhận một cơn khó chịu vô cùng.

"Buồn ngủ quá ..." Sư Thanh Huyền lẩm bẩm.

Như thể mất đi ý thức, y không nhớ mình nằm trên giường như thế nào, cũng không nhớ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại, y cảm thấy hoa mắt chóng mắt, lại ngã ra nằm xuống. Rèm cửa được đóng chặt, không có ai trong phòng, và âm thanh bên ngoài đã bị thuật pháp cách âm. Vô cùng yên tĩnh, hệt như giữa đêm, nếu không có vài ba tia sáng lọt vào.

"Đừng có mong đi đâu nữa, cứ ở yên đây." Giọng điệu cứng nhắc và quen thuộc khiến Sư Thanh Huyền tỉnh táo trở lại.

Quả đúng là những câu từ quen thuộc vô cùng.

Sư Thanh Huyền không đáp lại Hạ Huyền, y không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

"Ở lại đây bao lâu?" Sư Thanh Huyền nói sau một lúc lâu. Y hơi nghiêng đầu qua thì thấy Hạ Huyền đang đứng bên cửa sổ, trên tay cầm một thanh kiếm đưa tới trước mặt, thanh kiếm là của Sư Thanh Huyền.

Rèm cửa được mở ra, ánh sáng ban ngày giống như bát nước trà đổ trên mặt đất.

"Kiếm của ta bị làm sao à?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Không sao cả, ngày hôm qua nhìn có chút khác thường." Hạ Huyền trầm giọng nói.

"Ồ, có lẽ nó đã cảm ứng được điều gì đó," Sư Thanh Huyền nói: "Khi gặp phải pháp trường dị thường nó có thể sẽ run lên."

"Không phải cái này." Hạ Huyền nói.

"Hả?" Sư Thanh Huyền nói.

"Hôm qua cầm nó lên, cảm giác nó trở nên nặng hơn."

"Có lẽ là do pháp lực của ta vẫn chưa hồi phục." Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào mái nhà, nhìn một lúc, y thu lại ánh mắt và từ từ ngồi dậy. "Ta cũng cảm thấy nó trở nên nặng hơn."

Muốn phục hồi pháp lực, đại khái cũng chỉ có thể chờ đợi thời cơ, nếu được phi thăng lần nữa, pháp lực tự khắc sẽ quay trở lại.

Sư Thanh Huyền nhìn bóng lưng của Hạ Huyền, xỏ giày bước xuống giường, khoác lên lớp áo mỏng, đi đến chỗ y, đưa tay vuốt bao kiếm. "Nặng một chút cũng không sao."

Ánh mắt Hạ Huyền lướt qua mặt y, Sư Thanh Huyền cũng ngẩng đầu nhìn hắn, hai người im lặng trong giây lát.

"Có phi thăng được hay không cũng không quan trọng, ta chỉ muốn tra cho rõ sự tình. Dù sao thì hiện tại ta người không ra người, thần không ra thần, cũng sẽ không già đi." Sư Thanh Huyền hơi nheo mi mắt lại, xoay người ngồi xuống trên ghế, một tay ôm lấy khuôn mặt của mình.

Dường như khi y vừa ngồi xuống, có một mùi hương xộc vào từ cửa sổ.

"Canh sườn heo?" Sư Thanh Huyền nhướng mày, buông lỏng tay, đứng thẳng người, đưa mũi lên hít.

Trên bàn vang lên một tiếng "bộp" khe khẽ, "Uống thuốc trước đi đã" Hạ Huyền lạnh giọng nói.

Xa xa nhìn thấy dải lụa đỏ bay theo gió, những cánh hoa ngoài sân đều bị gió thổi bay vào sân. Y lấy quạt Phong sư phẩy nhẹ hai cái, cơn gió khẽ cuộn thổi những cánh hoa bay lên, tụ lại thành một dải cánh hoa thưa thớt, Sư Thanh Huyền lại phẩy quạt Phong sư một cái, ngửa mặt quạt lên, những cánh hoa đó bắt đầu đung đưa trên mặt quạt.

Đã làm Phong Sư mấy trăm năm, pháp vận phong này e rằng không ai có thể bì nổi với y.

Sư Thanh Huyền cầm quạt trong tay một lúc lâu, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Mỗi khi tỉnh dậy, luôn cảm thấy xung quanh mình thiếu vắng một điều gì đó, rất quen thuộc, nhưng có lẽ vì đã quá quen thuộc, nên mãi không thể nhớ ra.

Bất tri bất giác chìm vào dòng suy nghĩ, cánh hoa bay càng lúc càng cao, càng lúc xoay vòng nhiều hơn, lơ lửng trên không trung, khiến người ta mê mẩn.

Chợt bừng tỉnh lại, Sư Thanh Huyền soạt một phát thu quạt lại, quay người bước về phòng, những cánh hoa sau lưng bỗng dưng mất lực nâng đỡ, nhẹ nhàng rơi từ trên không trung xuống, như một cơn mưa nhẹ.

Y từ phòng ngoài đi vào phòng trong, nơi thường ngày vẫn hay để rượu chợt không nhìn thấy bóng dáng một bình rượu nào. Bất kể ai cũng luôn có một vài thói quen nhỏ, chẳng hạn như Sư Thanh Huyền sẽ đặt bình rượu trên bàn sách, hơn nữa là một nơi tránh ánh sáng mặt trời, là nơi nằm chéo so với rèm cửa, từ bình minh đến lúc mặt trời lặn cũng không bị ánh sáng chiếu vào.

Y chăm chú tỉ mỉ quan sát bàn sách, mọi thứ nên có đều đã có, ngoại trừ bình rượu.

"Không cần tìm nữa." Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, Sư Thanh Huyền đột nhiên quay lại, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc.

Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm Hạ Huyền, mấp máy môi muốn nói gì đó.

"Tốt hơn hết ngươi nên cai rượu đi." Hạ Huyền nói xong, liền đứng yên tại chỗ, cũng không tới gần, lạnh lùng nhìn Sư Thanh Huyền.

Một lúc lâu sau, Sư Thanh Huyền nói: "Tại, tại sao?"

Hạ Huyền xoay người rời đi, bước vào trong sân, để lại một câu: "Tiểu Bùi tướng quân nói chuyện bên phía Hoàng Thành nếu có tiến triển gì sẽ lập tức báo cho ngươi, vậy cho nên, trước khi đến lúc đó, ngươi có thể ở lại nơi này." Hắn không hề trả lời câu hỏi của Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền đứng nhìn nơi đặt bình rượu hồi lâu, cuối cùng vẫn là đuổi theo hắn ra ngoài.

Khi rèm cửa vừa được vén lên, liền nhìn thấy Hạ Huyền đứng dưới mái hiên, trông vô cùng trầm mặc, Sư Thanh Huyền bước ra ngoài hắn cũng không quay đầu lại, vạt áo huyền y như sắp chạm vào tường, hắn cứ nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời.

Sư Thanh Huyền không nói gì, y lặng lẽ bước đến, đứng bên cạnh hắn.

Những cánh hoa rải rác trên mặt đất được cuốn vào trong tiếng kêu của đám côn trùng, hồn lìa khỏi xác, đến cuối cùng chúng cũng sẽ hóa thành cát bụi.

Sư Thanh Huyền đứng một lúc rồi quay vào nhà, khi quay lại vẫn thấy Hạ Huyền còn ở đó, y liền bước nhanh tới, vươn tay đưa một miếng bánh đến trước mặt cho Hạ Huyền, "Này, ăn thử đi. Hôm qua ở Hoàng Thành ta tiện tay mua thử. "

Hạ Huyền hơi nhíu mày, nhìn bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng kia, tay áo che vết sẹo trên tay trái, mùi thơm quẩn quanh trước đầu mũi, hạ mắt xuống, liền thấy Sư Thanh Huyền đã đưa miếng bánh đến rất gần, như thể sắp đưa vào bên trong miệng.

Hắn đang không biết làm như thế nào, Sư Thanh Huyền không nói lời nào, tiến lại gần, miếng bánh chạm vào môi Hạ Huyền, dừng lại, đợi hắn vừa mở miệng liền đưa thẳng vào.

Sư Thanh Huyền tựa nửa người vào tưởng, nghiêng mặt với Hạ Huyền, "Ngươi có chuyện muốn nói với ta, đúng chứ?"

Chuyện cũ khó nói, trong lòng cả hai đương nhiên biết rõ.

Nhìn thấy miếng bánh còn chưa nuốt xuống, Sư Thanh Huyền lại thì thào: "Nếu như tất cả mọi chuyện này kết thúc, thì phải làm sao?"

"Ngươi muốn làm thế nào?" Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền nhìn hắn, một lúc lâu, giữa hai người họ hiếm khi yên tĩnh như vậy, ít nhất là trước đây chưa từng. Cuối cùng, Sư Thanh Huyền đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Huyền, say đắm bao năm, đều gói gọn trong một cái hôn, không có rượu cũng mặc kệ, y sớm đã không thể tỉnh lại nữa, từ ngày trên Khuynh Tửu Đài, nghiệt duyên đã kết.

Hạ Huyền chẳng mấy chốc đã đổi khách thành chủ, lại thêm vài phần thô bạo cuồng dã, khiến đầu óc Sư Thanh Huyền quay cuồng.

"Ngươi lúc nào cũng mơ đẹp đấy." Hạ Huyền lạnh lùng nói, buông lỏng Sư Thanh Huyền vẫn đang thở hổn hển.

"Ta xin lỗi." Sư Thanh Huyền cúi đầu, giọng nói như bị bóp nghẹn lại. Y đặt tay lên vai Hạ Huyền, nhiệt độ đầu ngón tay lặng lẽ xuyên qua lớp vải, đầu ngón tay y xoa xoa chân tóc sau gáy hắn, cánh tay kia hơi rụt lại, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên, phát hiện khoảng cách giữa tầm mắt hai người đã bất giác thu nhỏ rất nhiều.

Sư Thanh Huyền áp đến gần, đến mức nhiệt độ trong hơi thở cũng có thể cảm nhận được, "Nếu cai rượu... Những ngày dịp lễ thì phải làm sao?"

Vào lúc hai trán chạm vào nhau, Sư Thanh Huyền cảm thấy sắc mặt vị tri kỷ ngày trước bổng trầm xuống, giọng điệu vẫn lãnh đạm, "Ta khuyên ngươi bớt mơ mộng hão huyền đi."

"Thực ra, ta có rất nhiều mơ tưởng." Sư Thanh Huyền nói: "Ta vẫn thường mong rằng nếu mọi thứ có thể lặp lại, nếu không có Bạch Thoại Chân Tiên ... Nếu chúng ta còn cơ hội ..." Nụ cười hiện lên rồi thu lại.

"Vậy nên ta mới không dễ dàng chết đi."

"Cho dù không phải vì chính mình, ta vẫn sẽ sống. Hơn nữa, ta còn rất nhiều việc muốn làm." Ước nguyện chưa thành, nuối tiếc chưa tan, sinh tử chưa toàn, sự tình chưa rõ, người vẫn chưa đợi được.

"Chỉ sợ một ngày nào đó ngươi sẽ chán ghét ta, nhưng nếu ngươi thật sự chán ghét ta, ta sẽ tiếp tục phiêu bạt khắp nơi, chúng ta sẽ quên nhau giữa chốn giang hồ này."

Sư Thanh Huyền vừa dứt lời, liền cảm thấy cổ mình như bị bóp nghẹn, đối mặt với ánh mắt của Hạ Huyền, trong lòng cả kinh, như bị kim nhỏ châm vào, không biết đã chạm vào vảy ngược nào của hắn, ánh mắt Hạ Huyền lộ ra hàn ý khiến y lạnh sống lưng.

Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top