Chương 33
Đêm đã khuya.
Dạ minh châu trong Tiên Kinh tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi mỗi một ngôi thần điện. Trong thần điện sáng rực, dưới mật thất, pháp thuật an hồn đã được bố trí xong. Người đã từng là Thủy Hoành Thiên giờ lại lẳng lặng nằm yên giữa thiền điện dưới mật thất, vẫn chưa thức tỉnh. Tuy hồn phách đã quay về với thân xác, nhưng còn cần chút thời gian để dung hòa.
"Bùi tướng quân, rốt cuộc Hắc Thủy Trầm Chu đã gặp phải chuyện gì, cả các ngươi nữa, các ngươi đang làm gì vậy?" Y Tiên đứng bên ngoài điện nói chuyện với Bùi Minh.
"Không có gì, ân oán hai bên không cách nào nói rõ, thôi, chuyện hôm nay mong ngươi đừng truyền ra bên ngoài ", Bùi Minh giúp Y Tiên cầm hòm thuốc, trả lời.
"Ta hiểu, ta chỉ tới khám bệnh mà thôi, các ngươi nhớ bảo trọng, tốt nhất là đừng để ta phải tới lần nữa." Y Tiên nhận lấy hòm thuốc, nói bằng giọng trêu ghẹo: "Hôm nay ấy hả, thần quan trong điện của Bùi tướng quân bị thương, nên ta mới tới đây một chuyến, còn lại ta không biết gì cả."
"Cám ơn ngươi." Bùi Minh nói tiếp: "Nhưng lỡ còn cần đến ngươi, mong ngươi sẽ tới thêm lần nữa."
"Được." Dứt lời, Y Tiên vỗ hòm thuốc của mình một cái, sau đó xoay người rời đi. Bùi Minh đứng trên bậc tam cấp, dõi theo bóng dáng hắn.
Y Tiên phi thăng sớm hơn Bùi Minh rất nhiều, tính cách của hắn trước giờ không màng thế sự, cũng chẳng để tâm tới mấy việc cuồng phong bão tố trong Tiên Kinh, mà hai người cũng xem nhu quen biết đã lâu.
Bùi Minh xoay người đi vào trong điện, định sang thăm tiểu thần quan trúng thuật con rối. Lúc đi ngang qua thiền điện, bên trong đen nhánh một màu, Linh Văn đã dời đi, trong Thiên Điện bây giờ ngoại trừ Sư Vô Độ đang tĩnh dưỡng dưới mật thất thì cũng chỉ còn lại Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền .
Sư Thanh Huyền được sắp xếp ở trong tẩm điện của thiền điện, ngày thường chỗ này không ai lui tới, trước mắt cũng chẳng kẻ nào có gan tới quầy rầy. Khó khăn lắm hồn phách mới xem như ổn định, nhưng đôi mắt xinh đẹp của y vẫn nhắm nghiền, cả người nằm yên trên giường không nhúc nhích.
Hạ Huyền nắm lấy tay trái của y, bắt mạch cho y. Vết thương sần sùi nơi cổ tay tựa như ấn ký, không ngừng nhắc nhở Hạ Huyền vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, cảnh tượng khắp nơi nhuộm đẫm màu máu khiến hắn tới giờ vẫn còn sợ hãi.
Ban đêm rất im ắng, cho dù khắp nơi trong Tiên Kinh đều được phủ ánh sáng chói mắt, nhưng chỗ này cực kỳ yên lặng, an tĩnh tới độ Hạ Huyền như nghe thấy tiếng vạt áo của mình lay động, thế nhưng hắn lại không thể nghe được tiếng hít thở của Sư Thanh Huyền. Mạch Sư Thanh Huyền rất nhẹ, rất mỏng manh, như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Hạ Huyền cau mày, ngồi ngây một bên, hắn rất muốn nói gì đó với Sư Thanh Huyền, nhưng lời đã tới miệng lại nuốt ngược trở vào.
Hạ Huyền vươn một ngón tay đặt dưới mũi Sư Thanh Huyền, hơi thở ấm áp nhỏ bé phả vào nơi đó, minh chứng cho chuyện y còn sống.
Trong bóng đêm, xúc cảm càng thêm nhạy bén, lòng bàn tay của Sư Thanh Huyền vô cùng lạnh, nhiệt độ của y không nên thấp như vậy, tay y hẳn là phải vĩnh viễn ấm áp, nhưng bây giờ lại lạnh ngắt. Hạ Huyền thử truyền pháp lực cho y, tới khi cảm nhận được nhiệt độ đã tăng trở lại thì mới ngừng.
Tận khi tia nắng ban mai xuyên qua màn sương bạc, Sư Thanh Huyền vẫn chưa tỉnh. Hạ Huyền liếc nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, chớp mắt một cái, lại cúi đầu ngắm quạt Phong Sư và viên ngọc bội đặt cạnh đầu Sư Thanh Huyền. Hắn cầm viên ngọc bội lên, thi triển pháp thuật biến ngọc bội nhỏ lại, sau đó treo vào phần đuôi quạt Phong Sư. Xong xuôi, hắn đặt quạt Phong Sư trở lại bên cạnh đầu Sư Thanh Huyền.
"Có người quấy nhiễu pháp trận, nếu không mọi chuyện sẽ không thành ra như vầy". Hồi sớm, khi Bùi Minh tới tìm Hạ Huyền đã nói một câu như thế.
Mặt mày Hạ Huyền tối sầm lại, trong con ngươi hiện lên sự lạnh lùng.
Sư Thanh Huyền hôn mê bảy ngày.
Trong lúc hôn mê, Sư Thanh Huyền loáng thoáng nghe thấy có người nói với y: "Hãy sống sót". Là ai? Là ca ca sao? Y dường như được gặp lại huynh trưởng ở trong mơ, hai người bọn họ cùng đứng bên bờ sông, nhưng lại cách nhau một con sông. Con sông này không sâu, nhưng dù làm thế nào cũng không vượt qua được. Y đứng bên này gào thét như đứt cả ruột gan, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca biến mất, lúc muốn chạm vào lại phát hiện cả người mình toàn là máu tươi.
Bỗng, một cơn gió mạnh bất ngờ nổi tới, cát bụi khắp nơi bị thổi bay, khung cảnh mịt mờ. y che mắt và mũi miệng, đứng lặng đợi gió tản đi, sau đó mở to mắt. Sau màn cát vàng là một người mặc áo đen, sống lưng thẳng tắp, mày kiếm sắc bén, ánh mắt lạnh thấu xương. Vạt áo người kia phấp phới trong gió, hệt như một con chim ưng đang vỗ cánh. Sư Thanh Huyền mở to mắt nhìn hắn, người mặc áo đen kia thình lình mở miệng, hỏi: "Ngươi có từng hối hận vì quen biết ta?"
Sư Thanh Huyền muốn trả lời, nhưng giây kế tiếp, y lại bị hút vào một kẽ nứt, trước mắt trở nên tối tăm, cảm giác như thể mình vừa rớt xuống nước, không cách nào thở nổi, cả người dần dần chìm xuống, chẳng còn sức mà giãy dụa. Dòng nước lạnh đến thấu xương, tựa như bị rắn độc quấn lấy. Khoảnh khắc y tưởng mình chết chắc rồi, một dòng nước ấm áp bao lấy y, nâng y nổi lên trên. Sau một hồi lâu thật lâu, cuối cùng y cũng có không khí hít thở.
"Thanh Huyền?"
Sư Thanh Huyền nghe thấy có ai gọi mình, cố gắng mở mắt.
"Thật tốt quá, suốt bảy ngày, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi, nếu lâu thêm chút nữa, bộ xương già khọm của ta đây sẽ phế mất." Y Tiên thở dài một tiếng.
Hôn mê ngày thứ hai, Sư Thanh Huyền bỗng có dấu hiệu hồn lìa khỏi xác, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Sau khi Y Tiên được mời tới cũng không dám rời đi nữa, quyết định ở lại trông chừng y cùng với Hạ Huyền. Lúc Y Tiên phi thăng đã ngoài ngũ tuần, sau khi phi thăng cũng không dùng pháp lực để bảo trì dáng vẻ hồi còn trẻ, nên trông hắn tựa như một vị trưởng lão.
"Ta còn sống?" Sư Thanh Huyền nhìn rèm che trên đỉnh đầu, cất giọng khàn khàn hỏi.
"Chết rồi!" Hạ Huyền nhỏ tiếng nạt.
Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng nhắm mắt, bật cười một tiếng.
" Phong Sư đại nhân có cảm thấy không khỏe chỗ nào ko?" Y Tiên vẫn xưng hô Sư Thanh Huyền như trước đây, Sư Thanh Huyền nghe vậy, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần, hoàn toàn không để ý nửa câu sau của hắn là gì.
Thấy Sư Thanh Huyền nhắm mắt không trả lời, Y Tiên lo lắng y lại xảy ra chuyện, lập tức bắt mạch cho y, sau đó quay sang nói với Hạ Huyền và Bùi Minh: "Khoảng thời gian này nhớ chú ý tinh dưỡng, tâm trạng không thể quá kích động."
Bùi Minh vén rèm bước vào, vừa nghe thấy giọng nói truyền từ trong ra lập tức nghĩ có phải Sư Thanh Huyền đã tỉnh lại không, thế là vội vàng tiến lại nhìn. Thấy Y Tiên đang bắt mạch cho Sư Thanh Huyền, hắn khẽ khàng bước tới trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Y Tiên đại nhân, này là. . ."
Y Tiên hơi giơ tay lên, ý bảo hắn tạm thời đừng nói gì: "Hắn suốt bảy ngày chưa có giọt nước nào vào người, trước đừng nói, để hắn uống miếng nước đã."
Hạ Huyền ngồi bên cạnh y, hai người đứng kế bên không có động tác, hắn lập tức vươn tay đỡ Sư Thanh Huyền ngồi dậy. Sư Thanh Huyền cả người vô lực, nhưng khoảnh khắc tay hắn chạm tới lưng y, cơ thể lại trở nên cứng ngắc. Hạ Huyền cảm nhận được phản ứng của y, bàn tay đỡ y dậy dừng lại, túm lấy một cái gối mềm kê sau lưng để y dựa vào, rồi mới chầm chậm nâng y ngồi lên.
Sư Thanh Huyền ngay cả sức để giơ tay cũng không có, cam chịu nhìn Hạ Huyền cố chấp giơ một chén nước lại gần môi y, sau đó thuận theo động tác của hắn từ từ uống cạn chén nước.
Vừa nãy cả người Hạ Huyền chắn mất tầm nhìn phía bên của Sư Thanh Huyền, nên Sư Thanh Huyền ngồi tựa đầu giường không thể nhìn thấy Bùi Minh. Y muốn hỏi thuật hồi sinh có thành công không, huynh trưởng có khỏe hay không, nhưng trước mặt Hạ Huyền, y không tiện mở miệng.
Y thử né người sang bên, bàn tay Hạ Huyền đặt trên vai y đột ngột siết chặt, ánh mắt hai người đối diện với nhau.
"Ta. . . . . ." Sư Thanh Huyền cụp mắt, khó khăn mở miệng: "Ta muốn gặp ca ca."
Bùi Minh nghe thấy y nói, lập tức đáp lời: "Ca ca ngươi không sao, qua một thời gian sẽ tỉnh lại thôi."
Giọng điệu Bùi Minh thong thả lại rất chắc chắn, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn trầm ngâm một lúc, sau đó quay sang hỏi: " Y Tiên đại nhân, người đã tới khám cho ca ca của ta chưa? Hiện tại hắn thế nào rồi?"
Y Tiên thở dài một tiếng, nói: "Hắn không có việc gì, Bùi tướng quân không lừa ngươi. Hiện tại người có chuyện là ngươi."
Sư Thanh Huyền mỉm cười, cái gọi là huynh đệ ruột thịt, đó là đặt đối phương lên trước mình.
"Xem ra ta phải mau mau khỏe lại thôi."
"Đúng thế, ta còn phải qua thăm Linh Văn chân quân, sẽ không ở lại lâu. À, phải rồi, hai ngày này Phong Sư đại nhân có thể ăn một chút thì cứ ăn, ăn không vào cũng đừng miễn cưỡng. Cái đèn này ta tạm để ở đây, nhớ phải giữ cho đèn luôn sáng trong vòng ba ngày, đừng để tắt mất." Y Tiên đứng lên căn dặn, hơi khom lưng chào rồi lui ra ngoài.
Hạ Huyền vẫn lạnh nhạt, từ lúc Sư Thanh Huyền tỉnh lại đến giờ cũng chưa hé răng nửa lời. Hắn lại rót một chén nước đưa tới trước mặt Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền thật sự rất khát, híp mắt lại chầm chậm uống nước.
Lúc Bùi Minh tiễn Y Tiên ra tới cửa thì thoáng quay đầu nhìn hai người một chút, sau đó cùng Y Tiên đi tới điện Linh Văn.
Màn che lơ đãng rũ xuống vai Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền dùng khóe mắt nhìn hắn, trong lòng nhất thời chua xót.
"Ngươi. . . . . ."
"Ngươi. . . . . ."
Hai người cùng lúc mở miệng, nhưng Sư Thanh Huyền không nói tiếp, thế là Hạ Huyền thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn uống nước tiếp hay là nghỉ ngơi thêm chút nữa?"
"Để ta ngồi dựa thêm chốc lát." Sư Thanh Huyền yếu ớt đáp lời, y cảm thấy mí mắt rất nặng, thuận miệng nói tiếp: "Nói xong mấy câu ta lập tức đi nghỉ."
Hạ Huyền cất chén nước đi, đắp lại chăn cho Sư Thanh Huyền: "Ngươi nói đi."
"Ta. . . . . . không muốn ở lại Tiên Kinh" Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói.
"Sao vậy? Không ở lại chờ Sư Vô Độ tỉnh?" giọng nói lãnh đạm của Hạ Huyền vang lên.
Sư Thanh Huyền bất ngờ ho khan một hồi, Hạ Huyền lập tức ngậm miệng, giúp y vỗ lưng. Vừa nãy Y Tiên đã dặn không thể để tâm trạng của y quá kích động, nhưng một khi nhắc tới Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền hoàn toàn không có cách nào giữ vững bình tĩnh, ngụm máu trào lên tới họng khiến y khó chịu không thôi.
"Ta sợ trong thời gian ngắn sẽ không khỏe lên được, nếu bị ca ca nhìn thấy, hắn nhất định sẽ lo lắng lắm." Sư Thanh Huyền vuốt ngực hồi lâu mới trả lời.
Hạ Huyền hừ lạnh một tiếng.
"Thật xin lỗi". Ánh nắng nhàn nhạt rọi vào phòng, che lấp ánh sáng tỏa ra từ đèn lưu li. Dưới ánh náng, sắc mặt Sư Thanh Huyền càng thêm nhợt nhạt.
"Xin lỗi gì chứ?". Ngón tay Hạ Huyền đặt lên cổ tay trái của Sư Thanh Huyền, hắn ngưng tụ pháp lực, rồi truyền sang nơi miệng vết thương. Vết thương đã mờ đi nhiều, nhưng chưa mất hẳn, vết thương do quyển trục chú văn gây ra lành rất chậm.
Rõ ràng là mùa hè, nhưng tay Sư Thanh Huyền lại rất lạnh.
"Cho dù cho ta thêm một cơ hội, ta cũng không làm được." Sư Thanh Huyền nói xong, cả người hơi rụt lại, nhưng đã bị vẻ mặt ốm yếu xanh xao của y che mất.
"Nếu cảm thấy có lỗi thì ráng giữ cái mạng này lại. " Hạ Huyền buông tay Sư Thanh Huyền ra, nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Ánh nắng nơi Tiên Kinh không chói mắt, xuyên qua cửa sổ màu trắng, hắn nhìn thấy cảnh vật xanh ngắt bên ngoài.
Sư Thanh Huyền cười nói: "Được."
Hạ Huyền nhìn ảnh phản chiếu của Sư Thanh Huyền trong tấm gương đặt trên bàn, nụ cười kia mong manh như chỉ bạc, lại khiến hắn càng thêm lo lắng. Sư Thanh Huyền hô hấp không đều, nhắm mắt hít thở sâu, Hạ Huyền than thầm một tiếng, cuối cùng vẫn xoay người tới giúp y nằm xuống.
"Đợi thêm ba ngày nữa." Hạ Huyền nói một câu.
Sư Thanh Huyền trợn trừng hai mắt, như đang hỏi tại sao. Hạ Huyền vươn tay che mắt của y lại, trả lời: "Y Tiên đã dặn trong vòng 3 ngày, Lưu Li Hồn Đăng không thể tắt, ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi Tiên Kinh."
Hắn vén nhẹ tóc mai bên thái dương của Sư Thanh Huyền, bàn tay lành lạnh chạm vào trán Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền gật nhẹ đầu, một lát sau, y cau mày, nhỏ giọng hỏi: "Ta hôn mê suốt bảy ngày nhưng tại sao lại không thấy đói bụng?"
Hạ Huyền thả nửa tấm rèm che xuống, chặn lại ánh sáng ở ngoài, mình thì ngồi bên trong, dời tay khỏi trán Sư Thanh Huyền, lạnh lùng nói: "Hồn phách thiếu chút nữa là rời khỏi xác, không chết là may lắm rồi."
Ánh sáng chiếu rọi trên màn che lập lờ, mờ ảo.
Tay trái Sư Thanh Huyền bỏ ra khỏi chăn, Hạ Huyền lại nhét tay y vào lại, sau đó cứ như vậy nắm chặt không buông ra.
"Ta không hối hận . . ." dưới ánh sáng ảm đảm, đôi mắt sáng ngời nửa khép, giọng Sư Thanh Huyền không lớn, Hạ Huyền phải ghé sát lại mới nghe rõ.
"Ta không hối hận đã quen biết ngươi."
Sư Thanh Huyền nói xong thì nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Ánh sáng tỏa ra từ Lưu Li Hồn Đăng dường như mạnh hơn mấy ngày trước, không cần lo lắng một lúc nào đó y sẽ hồn phi phách tán.
Không hối hận?
Khi Sư Thanh Huyền ngủ say, Hạ Huyền kìm lòng không đặng hỏi ngược lại y, như thể khi lúc y thiếp đi hắn mới có dũng khí mở miệng. Dù sao hắn cũng không mong sẽ được đáp lại.
Hắn thả tay Sư Thanh Huyền ra, lặng lẽ đứng dậy không một tiếng động, đưa mắt ngắm nhìn dung nhan đang ngủ say của Sư Thanh Huyền, không hiểu sao lại cảm thấy bình yên vô cùng.
Sư Thanh Huyền hiếm được một lần ngủ ngon giấc, Hạ Huyền không quấy rầy y. Bị ác mộng đeo bám suốt bao năm, y đều có thể dùng cách riêng của bản thân để vượt qua. Trước giờ Sư Thanh Huyền chưa từng là viên ngọc dễ vỡ, sao y lại không kiên cường cho được.
Đời người có bao nhiêu lần tương phùng là duyên nợ, lại có bao nhiêu lần là cạm bẫy và mấy ai có thể tới với một trái tim trong sáng đây. Mà lỡ bị một trái tim minh mẫn như vậy đụng phải, hẳn con người ta sẽ luống cuống, giãy dụa. Người có thể khiến Sư Vô Độ bí quá hoá liều, cho dù hy sinh cả mạng sống cũng phải bảo vệ hắn an toàn, sao có thể chỉ là hạt bụi trần tục.
Hắn muốn phơi bày biển máu ra trước mặt Sư Thanh Huyền, để y tận mắt chứng kiến những hận thù và chết chóc ẩn đằng sau quang cảnh rực rỡ kia, nhưng rốt cuộc, đến giây phút cuối cùng, hắn mới nói cho y biết.
Khi trời nhá nhem tối, Sư Thanh Huyền mới tỉnh lại.
Hạ Huyền đứng yên một bên, như đang nhập định, khi nghe thấy tiếng ho khan của Sư Thanh Huyền thì mới hoàn hồn.
Hắn rót chén nước, sau khi đỡ Sư Thanh Huyền ngồi dậy thì bưng tới cho y.
"Lạnh quá..." Sư Thanh Huyền yếu ớt rên rỉ.
"Lạnh?" Hạ Huyền giật mình hỏi lại. Giờ đang là mùa hẹ, tuy nói Tiên Kinh bốn mùa như xuân, nhưng tuyệt đối không lạnh.
Hạ Huyền nắm lấy cổ tay Sư Thanh Huyền, bắt mạch cho y, mạch nhanh hơn hẳn trước kia, cũng chẳng mạnh mẽ như bình thường.
Hạ Huyền truyền tin cho Y Tiên qua thông linh, đầu bên kia vang lên tiếng lầm bầm của Y Tiên.
"Chuyện gì vậy?" Y Tiên không nghe rõ là ai gọi tới.
"Làm phiền Y Tiên đại nhân qua điện Minh Quang một chuyến." Hạ Huyền trầm giọng nói.
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng Y Tiên vang lên: "Ta lập tức qua ngay."
Sư Thanh Huyền cau đôi mày thanh tú, muốn vận chuyển pháp lực để điều tức, nhưng cả người không còn chút sức lực, pháp lực cũng chẳng vận chuyển nổi. Bỗng, từ vị trí mạch nơi cổ tay truyền tới một dòng linh lực, y mở mắt nhìn, hóa ra hai ngón tay của Hạ Huyền đang đặt trên mạch y, trên mặt hắn thoáng hiện nét hờn giận.
Không bao lâu sau Y Tiên đã tới, trên người còn treo một bầu rượu, vừa nãy ông đang ngồi trong điện nhà mình uống rượu thì thình lình nhận được thông linh. Giọng điệu của Hạ Huyền trong trận thông linh chẳng khác gì ngày thường, nhưng Y Tiên lại cảm nhận được sự âm u và lạnh lùng ẩn bên trong, e là Sư Thanh Huyền đã xảy ra chuyện, vì vậy mới tức tốc chạy tới, ngay cả bầu rượu trên người cũng không kịp cởi xuống.
" Phong Sư đại nhân có phải thấy hơi đói không?" Y Tiên vừa bắt mạch cho Sư Thanh Huyền, vừa hỏi.
Sư Thanh Huyền lúng túng gật đầu.
"Biết lạnh biết đói là chuyện tốt, chứng tỏ hồn phách đã ổn định. Ngươi mất quá nhiều máu, lại hôn mê suốt bảy ngày trời, cảm thấy lạnh, cảm thấy đói mới là bình thường."
Y Tiên để lên bàn mấy cái lọ nhỏ, trong đựng tiên đan: "Này để bổ khí huyết, nhưng hiện tại chưa cần dùng tới, chờ khi nào ngươi ăn được chút gì đó rồi hãy uống."
"Ăn chút gì đó?" Hạ Huyền hỏi lại.
Y Tiên thở dài, nói: "Có cháo loãng không, thử xem hắn nuốt trôi được không đã."
Hạ Huyền sững sờ vài giây, lãnh đạm trả lời: "Có."
Dứt lời, hắn lập tức vén rèm đi ra ngoài. Trước kia Minh Quang tướng quân thường xuyên thỉnh tiên hữu tới nhà làm khách, trong điện chắc chắn sẽ không thiếu nhà bếp. Từ lúc hay tin Sư Thanh Huyền tỉnh lại, nhà bếp đã bắt đầu nấu cháo dự phòng.
Chỉ lát sau Hạ Huyền đã quay lại, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, đôi tay kia quả thực còn trắng hơn cả sứ.
Tấm rèm đã được vén lên, ánh sáng nhàn nhạt lúc xế chiều rọi xuống người, cấp thêm chút ấm áp.
Y Tiên nhìn Hạ Huyền, cách ăn mặc của người này vẫn chẳng khác gì lúc trước, trong một thoáng xém chút nữa ông đã hô lên câu: Địa Sư đại nhân. Nhưng hoa văn sóng bạc nơi ống tay áo đã nhắc cho ông nhớ, người trước mắt không phải Địa Sư năm đó, mà là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương - Hắc Thủy Trầm Chu.
Hạ Huyền ngồi xuống cạnh Sư Thanh Huyền, múc một thìa cháo đưa tới bên miệng y. Sư Thanh Huyền muốn giơ tay tự ăn, nhưng không có sức lực, đành thuận theo động tác của Hạ Huyền, cúi đầu húp một ngụm cháo. Cháo âm ấm, nhưng Sư Thanh Huyền mới ăn một thìa thôi, cổ họng đã trở nên bỏng rát, khiến y ho khù khụ liên hồi.
Thấy vậy, Hạ Huyền vội vàng buông chén cháo, nhẹ nhàng vỗ lưng y.
Mặt mày Sư Thanh Huyền trắng như tờ giấy, ngực tưng tức. Sư Thanh Huyền không phải kiểu người tiêu cực, y không muốn để bệnh tật làm cho suy sụp, 7 quật cường ngẩng đầu: "Để ta uống chút nước cơm đi." Sư Thanh Huyền cố gắng chống đỡ cơ thể, nói.
"Chậc, giờ không phải lúc thể hiện đâu." Y Tiên mở miệng khuyên nhủ, hiền từ nhìn Sư Thanh Huyền như một vị trưởng bối.
Sư Thanh Huyền sửng sốt, cụp mắt hỏi: "Bao lâu nữa thì ta mới khỏe lên?"
"Ta không thể cho ngươi đáp án chính xác. Bây giờ tuy ngươi có thần cách nhưng cơ thể chỉ là phàm nhân, muốn khôi phục hoàn toàn cần có chút thời gian." Y Tiên trả lời. Ông nhìn hai người trước mặt, hay đúng hơn là một người một quỷ, không hiểu sao lại nhớ tới chút chuyện cũ.
Lúc trước Sư Thanh Huyền được lệnh tới Quỷ Thị cùng với Tạ Liên và Lang Thiên Thu, đưa "Minh Nghi" bị trọng thương trở về. Y Tiên còn nhớ rõ bộ dạng gấp gáp đến độ luống cuống tay chân của Sư Thanh Huyền khi tới tìm ông lúc đó, y sợ Minh huynh xảy ra chuyện. Khi ấy, ân oán giữa Lang Thiên Thu và thái tử Tiên Lạc bị đưa ra ánh sáng, Sư Thanh Huyền bị chuyện ở đây ngáng chân, không về được. Vừa giải quyết xong mọi việc, y lập tức chạy ngay tới điện Địa Sư, thấy bên cạnh Minh huynh không ai chăm sóc thì đích thân ở lại điện Địa Sư coi chừng suốt mấy ngày.
Trước kia, mỗi lần nhìn thấy hai người này, dường như bọn họ luôn xuất hiện cùng nhau, mà lần nào cũng trông như là Phong Sư khăng khăng một mực quấn lấy Địa Sư, thực tế lại không phải vậy. Hầu như lúc nào giải quyết ước nguyện hai người họ cũng ở cạnh nhau, thứ tự ngồi trong tiệc đấu dền hồi Trung Thu cũng rất gần nhau.
Nhắc tới tiệc trung Thu, thật ra Y Tiên rất hiếm khi tới tham dự. Ông không thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Từ lúc phi thăng tới nay, ông sống như một vị ẩn sĩ. Đối với ông mà nói, những bí mật trên thiên đình trong quá khứ giống như những chiếc lá khô héo lúc sang thu, rụng xuống, hòa vào bùn đất, năm sau lại nảy mầm.
Người sống trên đời, sống lâu rồi sẽ tự thông suốt mọi chuyện. Khi nhìn hai người này, trong lòng ông cảm nhận được có gì đó khác lạ, kiểu gì cũng không giống kẻ thù, nhưng nếu nói là tri kỷ thì có vẻ không đúng lắm, hẳn là phải hơn thế nữa.
"Nếu để ý thì nhớ chăm sóc cẩn thận." Y Tiên nhỏ giọng nói, sau đó nhướng mày với Hạ Huyền, nếp nhăn trên trán ông như bị gió sương tạo thành. Nói xong, ông cầm hòm thuốc lên, cất bầu rượu, chuẩn bị rời đi.
Hạ Huyền cau mày.
Sư Thanh Huyền suy tư về những lời ông nói một hồi, sau đó lén liếc nhìn Hạ Huyền, bề ngoài luôn được sửa soạn tươm tất gọn gàng của người nọ giờ nhuốm thêm vài phần mỏi mệt. Sư Thanh Huyền bỗng cảm thấy ngũ vị tạp trần, cứ thế đắm chìm trong cảm xúc của mình, Y Tiên đi rồi cũng không phát hiện.
Hết chương 33
Spoil chương 34
"Ngay cả một phàm nhân, sau khi qua đời, cũng phải trải qua tam hồn thất phách mới rời đi, tại sao linh hồn của y lại rời khỏi thể xác dễ dàng như vậy."
"Đúng vậy, lão phu cũng không hiểu. Tuy rằng nói cuộn giấy sẽ hút bớt huyết khí, nhưng cũng không đến nỗi như thế .Ngay cả chữa khỏi được, e rằng cũng sẽ để lại mầm bệnh."
"Mầm bệnh...Nếu phát tán thì sẽ thế nào?"
"Không tốt, nhẹ thì tay chân lạnh cóng, còn nghiêm trọng thì, khó nói lắm."
Hạ Huyền gật đầu không nói gì, hắn nghĩ đến một việc.
Mười năm trước, trên Khuynh Tửu Đài, chính hắn đã rút pháp lực của Sư Thanh Huyền.
Chẳng lẽ là vì như thế?
Những ngón tay đang nắm chặt của Hạ Huyền khẽ run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top