Chương 30
Chương 30
Cửa sổ vào ban ngày cực kỳ sáng sủa, ánh nắng dường như xuyên qua lớp giấy.
Bên trong gian phòng khách điếm đã được Hạ Huyền làm phép vô cùng mát mẻ, hắn ngồi bên bàn, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của Sư Thanh Huyền với Bùi Minh.
"Vị Địa Sư mới này là người đến từ kinh thành. Khi còn là người trong nhân gian diệt trừ tai họa, giúp đỡ bá tánh trong vùng xây đắp đê điều. Lúc phi thăng thiên kiếp lại không may làm đổ nát công trình vừa xây xong. Điều đầu tiên y làm sau khi phi thăng là quay về trùng tu lại đê đập. Ta và y tiếp xúc không nhiều, lúc gặp hắn vào tháng trước cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng", Bùi Minh nói.
"Có lẽ là ta đã nghĩ lệch rồi," Sư Thanh Huyền nghĩ, "Vậy thì còn có thể là ai chứ?"
"Có rất nhiều người ở điện Linh Văn, ra vào điện cũng không ít người, khó mà tra ra được, thường ngày cũng chỉ biết được tên vài người ở Trung Thiên Đình. Ta đã bảo Linh Văn để mắt, không vấn đề gì, những người còn lại thì thật sự không thể tra ra được trong chốc lát đâu." Bùi Minh buông lỏng tay và nói.
"Đúng rồi, thần quan Trung Thiên Đình có một vị họ Lục sao?" Sư Thanh Huyền nhớ lại khi còn ở Lục phủ, người nhà Lục gia nói rằng có người tổ tiên phi thăng đến Trung Thiên Đình, bèn hỏi.
"Lục? Trung Thiên Đình không ít người, nhưng thực sự không có thần quan nào họ Lục cả. Danh sách của Trung Thiên Đình ta đã xem qua vài lần rồi, không có." Bùi Minh lắc đầu nói.
Hạ Huyền ngồi sang một bên, giống như Sư Thanh Huyền, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Người nhà Lục gia không việc gì phải nói dối, chưa kể Sư Thanh Huyền đã giúp họ đuổi trừ Bạch Thoại Tiên Nhân, đây là một ân huệ, y không cầu báo ân mà chỉ hỏi vài vấn đề, nếu đên vậy mà người nhà Lục gia vẫn nói dối thì quả thật không còn gì để nói nữa. Tốc độ thay thế người mới của Trung Thiên Đình nhanh hơn Thượng Thiên Đình, nói không chừng đã bị giáng chức rồi.
Trong đầu Sư Thanh Huyền hiện lên một vài phán đoán mà chính bản thân y cũng không tin lắm, lẽ nào những người họ hàng xa của Lục gia ở Kinh Thành này lại là thần quan trong truyền thuyết của Trung Thiên Đình, giấu họ giấu tên để sống tại nhân gian, sống dưới nhân gian thì không dễ bị Thượng Thiên Đình phát hiện, lại còn có cơ hội đến Kiều Thành thiêu rụi sổ sách, dựng kết giới.
"Vậy, mọi thứ ở Tiên Kinh có ổn không?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Sau khi Tân Tiên Kinh được khánh thành, mọi thứ cũng không khác gì so với ngày trước, hoạt động cũng không có vấn đề gì. Còn chỗ trống của Quân Ngô, theo quyết định của các vị tiên gia, tạm thời sẽ do ta tiếp quản điều hành, Linh Văn sẽ trợ giúp, mười năm trở lại đây cũng được xem là bình an vô sự." Bùi Minh nói, vừa hớp một ngụm trà vừa cầm mũ cỏ làm quạt để quạt mát.
Một tia sáng trắng chợt lóe lên từ cửa sổ, ngay sau đó một tiếng sấm vang lên trong không trung.
Tiếng sấm kịch liệt gián đoạn cuộc trò chuyện.
"Lại sấm chớp rồi." Sư Thanh Huyền không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hiện tượng lạ đấy." Bùi Minh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, giấy cửa sổ bán trong suốt giống như một tầng sương mù, che phủ những thứ khiến chúng trông đáng sợ hơn, không thấy rõ cũng không thể nói rõ là gì.
"Nó có liên quan gì đến núi Đồng Lô không?" Sư Thanh Huyền nói. Kể từ khi nghe những đạo sĩ đó nhắc đến núi Đồng Lô, trong đầu y luôn có một linh cảm kỳ lạ.
"Ta không dám nói có liên quan, cũng không dám nói không liên quan." Bùi Minh lại nói với Hạ Huyền, "Ngươi hiểu rõ nơi này hơn ta."
Hạ Huyền trầm giọng: "Kể từ khi núi Đồng Lô bị phá vỡ ta chưa đến đó lần nào, nhưng cũng có nghe đồn thổi vài lời." Sư Thanh Huyền và Bùi Minh đều nhìn hắn, suy nghĩ một lúc sau, hắn ta nói tiếp: "Bán kính trăm dặm không có một ngọn cỏ, tuy rằng Cổ Thành đã không còn nữa, nhưng âm khí rất nặng, quả thật ta đã gặp phải bọn tiểu yêu tiểu quỷ đi về hướng đó, không dưới mười năm trước."
Mười năm trước, núi Đồng Lô mở ra, hàng ngàn yêu ma kéo đến triều đình, cũng chính là năm đó, Tiên Kinh thay đổi lớn, thân phận Bạch Vô Tướng của Quân Ngô bị vạch trần, lại thêm thần quỷ hỗn chiến, mãi cho đến khi núi Đồng Lô bị phá vỡ.
"Cách đây không dưới mười năm trước? Nhưng Cổ Thành không phải đã mất đi hiệu lực rồi sao?" Sư Thanh Huyền nói.
Mai Niệm Khanh từng nói với Thái Tử Tiên Lạc rằng, đã là Quỷ Vương thì ở đâu cũng sẽ là Quỷ Vương, thế nhưng sau khi vào núi Đồng Lô, quá trình trở thành Tuyệt Cảnh Quỷ Vương đã được đẩy nhanh. Sư Thanh Huyền và Thái Tử Tiên Lạc cũng sau trận chiến ở Hoàng Thành năm đó mà có duyên gặp mặt một lần, trong lúc tán gẫu cũng từng nghe y nói qua.
"Mất đi hiệu lực có nghĩa là không cần phải chiến đấu đến cùng." Hạ Huyền vừa dứt lời, Sư Thanh Huyền lập tức phản ứng lại, không cần phải chiến đấu cho đến khi chỉ còn lại một Quỷ Vương, thêm cả những điều kiện trời ban tại núi Đồng Lô, đây quả thực là một chiếc giường ấm.
Sư Thanh Huyền lắng nghe, ánh mắt có chút đăm chiêu.
"Ngươi không muốn hỏi xem Miếu Phong Thủy như thế nào sao?" Bùi Minh thản nhiên hỏi Sư Thanh Huyền.
Nghe vậy, Sư Thanh Huyền quả nhiên mắt sáng lên, Bùi Minh không đợi y hỏi, đã nói: "Như rồng mất đầu, tạm thời thì sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng hiện tại vấn đề sắp xảy ra rồi." Hắn ngừng lại một lát, "Chẳng lẽ ngươi thật sự không định làm thần tiên sao?"
Sư Thanh Huyền chợt cảm thấy cổ họng đau nhói, nhưng y không nói gì.
Bùi Minh tiếp tục: "Kể từ tháng 2 năm nay, thủy hệ khắp nơi không được ổn định." Hắn nhúng một ít trà rồi bắt đầu vẽ lên bàn: "Đầu tiên là phía bắc, nước sông đột nhiên dâng cao, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Tất nhiên, đây là chuyện nhỏ, rất nhanh đã được giải quyết. Sau đó là phía Nam, các ngươi cũng ở phía Nam đúng chứ? Nhưng ở gần biển Nam Hải thì không có gì cả."
Hắn vẽ hai con sóng trên mặt bàn, rồi vẽ một vòng tròn không đều, nói: "Hai con thủy quái xuất hiện ở dòng sông phía nam, khuấy đảo dòng sông thành những cơn sóng lớn, lan ra khu vực xung quanh hàng trăm dặm, đã phái Nam Dương, Huyền Chân và cả Thái tử Tiên Lạc đi, mất độ chừng ba ngày mới giải quyết xong."
Dòng sông cuộn trào hỗn loạn nhấn chìm các làng mạc và thị trấn, dân chúng tản cư khắp nơi, nước đục ngầu bao phủ đồng ruộng và cả đường bờ ruộng, đám thủy quái chạy dọc theo dòng nước, cắn giết bá tánh.
Những tai hại của mạch nước khắp nơi, giống như một tấm kính sâu thẳm, không ai có thể nhìn ra được phía sau tấm gương đó là thứ gì.
Đây hẳn là mưu sâu kế hiểm của kẻ nào đó.
Thượng Thiên Đình như thể một tòa quỳnh đài ngọc các tọa lạc vững vàng bên trên những công trình nghiêng ngã đổ sập.
Bùi Minh ngừng vẽ, đặt tay lên đầu gối và nói: "Mấy tháng nay ở khắp phía nam lũ lụt dồn dập thường xuyên, dân chúng cầu mưa thuận gió hòa, trận lũ này kéo đến như mãnh thú vượt rào, đừng nói đến mưa thuận gió hòa, ngay cả tính mạng cũng khó mà đảm bảo."
Sư Thanh Huyền cảm thấy sống mũi chua xót, "Nếu ca ca ta ở đây, trận lũ này sẽ không nghiêm trọng như vậy." y nói nhẹ nhàng, ngón tay bấu chặt vào chiếc quạt.
Bùi Minh liếc nhìn Hạ Huyền, muốn xem phản ứng của hắn, ai ngờ trên mặt hắn lại không có chút động tĩnh nào, khiến người ta có chút khó nhìn thấu được.
"Đó là điều đương nhiên." Bùi Minh nói một cách bình tĩnh.
"Nếu y quay lại thì sao?" Sư Thanh Huyền nhìn vệt nước dần biến mất trên bàn, khe khẽ nói.
Giọng y nói rất nhỏ, tiếng ve và sấm sét như sắp che lấp đi mất, nhưng Hạ Huyền lại nghe rất rõ ràng. Câu nói này giống như nói lên khổ nguyện suốt mười năm nay của Sư Thanh Huyền, y gần như cố gắng nắm bắt mọi cơ hội có thể, giống như một người chết đuối liều lĩnh túm lấy khúc gỗ trôi trên mặt nước.
Sư Thanh Huyền nhắm mắt lại, tất cả những gì hiện ra trước mắt y là ngày mà Sư Vô Độ độ thiên kiếp, y nghĩ về hình bóng kiêu ngạo đứng giữa muôn trùng sóng gió, lại nhớ đến những chuyện xảy ra ở Đảo Hắc Thủy, cảm giác nghẹn ngào dày đặc chung quanh khiến y hít sâu một cách khó khăn.
"Đương nhiên có cách." Ngay khi Bùi Minh vừa dứt lời, Sư Thanh Huyền liền mở mắt ra, trong đôi mắt sáng của y dường như tỏa lên một làn sương.
"Những chuyện này ta không biết nhiều, vẫn phải hỏi Linh Văn vậy. Ta chỉ nghe được một chút, nghe nói việc Kỳ Anh nuôi linh hồn cho Dẫn Ngọc Điện Hạ đến nay vẫn chưa được." Vẻ mặt Bùi Minh trầm xuống, nghiêm túc nói.
"Người thân máu mủ, huyết mạch tương liên, phương pháp làm người chết sống lại nhục bạch cốt sẽ tiến hành nhanh hơn nếu có dẫn theo huyết thống." Vẻ nghiêm nghị hiếm có trong giọng điệu của Sư Thanh Huyền khiến hai người bên cạnh bất giác sững sờ.
"Ngươi có biết dẫn theo huyết thống là ý gì không?" Hạ Huyền vung tay lên, cau mày hỏi. Khi nghe giọng điệu của Hạ Huyền mang theo một chút lạnh lẽo, Sư Thanh Huyền bất giác ngẩng đầu lên.
"Ta biết." Sư Thanh Huyền trả lời.
"Ngươi!" Hạ Huyền nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền, sau đó quay đầu lại.
"Hoạt tử nhân nhục bạch cốt, dẫn theo huyết thống, dùng máu của những người thân nhất làm vật dẫn, chữa lấp những thứ còn thiếu, hình thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng linh hồn cho đến khi tỉnh dậy."
Một tia sáng khác lóe lên trên bầu trời, lần này chỉ là tia chớp bình thường, sấm sét đến như đã báo, và sau đó trời bắt đầu mưa.
"Ngươi có bao nhiêu máu có thể bỏ ra để làm việc này chứ!"
"Nhưng đây là cách nhanh nhất!" Sư Thanh Huyền nói: "Thật ra ngươi cũng biết đúng không? Ngươi không muốn trả lại linh hồn của ca ca cho ta vì ngươi biết ta nhất định sẽ chọn cách này, ngươi quá hiểu ta rồi mà."
Hắn quả thật đã hiểu quá rõ Sư Thanh Huyền, giống như hắn biết rằng một khi có chuyện gì xảy ra với Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền sẽ không do dự bước lên phía trước? Sự ngăn cản của hắn, thứ hắn gọi là "Đã cho ngươi cơ hội", giống như đang tự để lối cho chính mình, rốt cuộc là đang cho ai cơ hội thế? Cho cơ hội gì nữa chứ?
"Có phải ngươi muốn biết linh hồn của Sư Vô Độ ở đâu không?" Hạ Huyền nói.
"Phải", Sư Thanh Huyền nói, "Cho dù có trả cái giá lớn thế nào, ta cũng nhất định sẽ ..."
"Được! Ta sẽ nói cho ngươi biết!" Hạ Huyền ngắt lời Sư Thanh Huyền.
Sấm sét chói tai, như thể đang vang lên từ bên cửa sổ.
"Đầu." Hạ Huyền lạnh lùng nói một tiếng.
Sư Thanh Huyền sững sờ nói: "Cái gì?" Chiếc hộp đầy bùa chú hiện lên trong đầu y, "Rõ ràng là bên trong không có..."
"Linh hồn không thể tách khỏi thể xác quá lâu, nó bị phong ấn lại với nhau rồi." Giọng điệu của Hạ Huyền lạnh như băng giá. Nhưng điều hắn không nhận ra là khi hắn nói điều này, lại mang theo đôi chút cảm giác thư thái khó tả. Hắn là một người đã bị thù hận gột rửa, bước từ trong Đồng Lô ra bằng thù hận, năm tháng sau khi chết cũng không hơn gì trước khi chết, làm Quỷ Vương cũng chẳng vui vẻ gì, nhấm nháp tư vị thù hận, chưa từng dao động tín niệm phục thù.
Đã từng nghĩ rằng sẽ được tự do sau khi giết Sư Vô Độ, nhưng lại phát hiện rằng bản thân đã sa vào một cái lưới không thể phá vỡ. Hạ Sinh từ hàng trăm năm trước cuối cùng đã trở thành một truyền thuyết dân gian của Bác Cổ trấn. Trong quá khứ, nhiều thứ khác nhau đã tôi luyện hắn thành một thanh kiếm sắc bén để giết kẻ thù. Đứng bên trên chúng sinh, nhưng cũng chỉ là người thay thế trời xui đất khiến, làm nên chuyện mà bản thân hắn ghét cay ghét đắng nhất. Đây là cục diện mà hắn tự gây nên cho bản thân. Nhưng cục diện này phá vỡ thế nào đây?
Hắn không hề buông tha cho Sư Vô Độ, cũng không buông tha cho Sư Thanh Huyền đi, và hắn thậm chí còn không để buông tha cho bản thân.
Mưa như xé trời, bao trùm cả trời đất trong tấm lưới khổng lồ vô biên, và tia chớp giống như lưỡi dao lạnh lẽo, mở ra ngày mới.
Sư Thanh Huyền đột ngột đứng dậy, tầm mắt gần như ngang bằng với Hạ Huyền, sấm sét bên ngoài khiến y bất giác run lên. "Ta muốn quay lại Nam Hải một chuyến." Sư Thanh Huyền nói.
Hạ Huyền nhắm mắt lại, nắm chặt ngón tay, một lát sau liền nhanh chóng vẽ ra trận pháp rút ngàn dặm đất giữa không trung, đánh tới cửa. Cánh cửa gỗ kêu cạch cạch khiến người ta có cảm giác như sắp bị vỡ tan tành.
Sư Thanh Huyền thu ánh mắt lại, mở cửa không nói lời nào, bưng chén trà trở lại, cầm cái hộp vuông trong tay, không chút nào run rẩy.
"Bùi tướng quân", Sư Thanh Huyền nói.
Bùi Minh đứng dậy, không đợi Sư Thanh Huyền lên tiếng, hắn nói: "Ta biết rồi, cứ giao cho ta, cho dù không phải vì ca ca của ngươi, vì thủy hệ và bá tánh chúng sinh, ta cũng sẽ đảm bảo y bình an."
Mắt Sư Thanh Huyền đỏ hoe, như thể cố kìm nén sự run rẩy của đôi vai.
"Ta sẽ đi cùng ngươi", Sư Thanh Huyền nói: "Ta phải đi."
Hạ Huyền nhìn y, nhìn hồi lâu rồi cũng nhắm mắt lại, hắn từ từ quay lại, như chờ đợi một điều gì đó. Sư Thanh Huyền ngước mắt lên, chỉ thấy bóng lưng của Hạ Huyền, đó là cảm giác cô đơn quen thuộc, khiến y muốn đến gần nhưng lại không dám.
Ngón tay của Sư Thanh Huyền được đặt lên chiếc hộp vuông, bùa chú trên đó phát sáng, đọng lại quanh ngón tay, y nhìn chiếc hộp, lấy lại bình tĩnh và đi theo Bùi Minh ra ngoài.
Tiếng mưa át đi mọi thứ, Hạ Huyền đứng trong phòng khách điếm, nghe cánh cửa phía sau từ từ đóng lại.
Gió tràn vào từ khe cửa, quấn lấy hơi ẩm, thổi tung vạt áo đen sóng bạc.
Hạ Huyền mở mắt, nhìn bình trà đã lạnh trên bàn, trong lòng như bị khoét rỗng, mở trận pháp rút ngàn dặm đất và dời đi.
——————————————————
Hết chương 30
——————————————————
Spoil chương 31:
Đột nhiên, trong thông linh trận truyền đến âm thanh huyên náo, trong lòng Hạ Huyền thắt lại.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Là Bùi Minh.
"Thanh Huyền xảy ra chuyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top