Chương 3

Dọc theo đường đi không biết nên nói gì, Sư Thanh Huyền uống một ngụm rượu để che giấu xấu hổ. Sau khi tắm rửa xong, tóc Sư Thanh Huyền vẫn còn đọng nước, y đứng ở cửa phòng do dự một lát rồi đẩy cửa đi vào, thấy Hạ Huyền ngồi ở trước bàn, lật xem gì đó. Ánh nến đung đưa, trên người Quỷ Vương đang rũ mắt đọc sách toả ra phong độ của người tri thức khó mà che dấu, ngón tay trắng sứ kẹp lấy trang sách, tầm mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Có lẽ là uống không ít rượu, khi nãy lại vừa tắm xong, khí lạnh ban đên hình như cũng không lạnh lắm.

Sư Thanh Huyền cảm thấy đầu có chút nặng, buồn bực đi vào trong phòng, không nhìn Hạ Huyền đang ngồi trước bàn, trực tiếp đi đến bên giường rồi ngồi xuống. Tiện tay lau tóc, sau đó nằm xuống ngủ.

Ánh nến lờ mờ bị người trước bàn thổi tắt, y quay lưng về phía Hạ Huyền, coi như hắn không tồn tại là được rồi. Dựa vào ba phần chếnh choáng say cùng màn đêm, Sư Thanh Huyền dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya thanh vắng, gió đêm thổi qua cành cây, tiếng xào xạc chui vào màng nhĩ. Năng lực nhìn đêm của Quỷ Vương phải gọi là xuất sắc, không có ánh nến hắn cũng có thể thấy rõ ràng mọi vật, có lẽ sợ quấy rầy người đang ngủ say, động tác của hắn rất nhẹ, tự như nhanh chóng hòa vào tiếng lá cây xào xạc.

Người nằm trên giường ngủ cũng không yên, y cau mày nhăn mặt, ngón tay nắm lấy chăn, dường như mơ thấy chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Đêm tĩnh mịch bị sấm chớp phá vỡ, ánh sáng màu trắng chiếu lên cửa sổ và cửa ra vào, sau đó một tiếng sấm rền nổi lên.

Sư Thanh Huyền cũng không biết là tự mình tỉnh lại từ trong ác mộng, hay là bị tiếng sấm đánh thức, trên lưng và trên trán đều rịn một lớp mồ hôi lạnh. Y đột nhiên ngồi dậy, thở hổn hển, lấy tay đỡ đầu, có lẽ là để tóc ướt đi ngủ, đầu có chút đau.

Một bàn tay lạnh lẽo xoa xoa lưng y, sờ thấy mồ hôi lạnh thấm ướt y phục, liền cầm ngoại bào khoác cho y. Sư Thanh Huyền biết, là Hạ Huyền, nhưng y lại không tự chủ được mà run rẩy. Cơn ác mộng vừa rồi trong mười năm qua luôn quanh quẩn bên gối, luôn kéo y từ trong giấc ngủ tỉnh lại, vừa nhắm mắt liền nhìn thấy thân xác huynh trưởng và người quen thuộc lại xa lạ kia.

Sư Thanh Huyền nhìn người đứng bên cạnh mình trong bóng đêm, dáng người cao lớn lại vô cùng giống trong giấc mơ, cảm thấy sau lưng dường như lại lạnh đi vài phần. Người bên cạnh nhất thời cũng không biết nên làm thế nào, sau khi khoác áo cho y, liền thu tay đứng sang một bên, yên lặng hồi lâu.

"Hồn phách Sư Vô Độ không có tiêu tan". Hạ Huyền lạnh lùng nói.

"Cái gì?" Vừa tỉnh lại từ trong mộng, nên nhất thời Sư Thanh Huyền không kịp phản ứng hắn đang nói gì, nhưng tên huynh trưởng làm y đặc biệt mẫn cảm để ý.

"Ta nói, hồn phách Sư Vô Độ không có tan, ngươi cũng biết, hồn phách thần quan chưa tan có ý nghĩa gì." Hắn chỉ tường thuật sự thật, giọng điệu không chút cảm xúc.

Lại là một đạo sét nhợt nhạt, phản chiếu khuôn mặt không chút thù địch nào của Hạ Huyền, mặt mày thậm chí có chút ôn nhu. Trong tiếng sấm xuân cuồn cuộn nổi lên, Sư Thanh Huyền gần như chết lặng nhìn Hạ Huyền, y cẩn thận suy tư. Hồn phách còn tồn tại, cũng có nghĩa là, Sư Vô Độ còn có khả năng sống lại... Hạ Huyền giết hắn, lại còn giữ gìn hồn phách của hắn sao?

"Bỏ đi, ngươi nghỉ ngơi trước đi". Hạ Huyền tựa như thở dài, ngón tay hơi lạnh che lên mí mắt Sư Thanh Huyền, tay kia nhẹ nhàng ấn vai y, bảo y nằm lại.

Sư Thanh Huyền lúng túng nằm xuống, ánh mắt vẫn nhìn Hạ Huyền, môi khẽ động, muốn nói gì đó.

"Ngày mai nói sau, ngươi nghỉ ngơi trước đi".

Bỗng nhiên, Sư Thanh Huyền nắm lấy tay áo hắn, bật dậy.

"Tại sao? Tại sao?" Sư Thanh Huyền nói nửa câu, lần này đến lượt Hạ Huyền nghi hoặc.

"Tại sao ngươi lại giữ lại hồn phách của ca ca ta? Ngươi có phải cũng để ý điều gì đó? Ngươi cũng cảm thấy những điều đó có một nguyên nhân khác? Có phải không? Có phải không?" Sư Thanh Huyền có chút kích động, bàn tay nắm lấy tay áo Hạ Huyền cũng run lên.

Ngày đó Sư Vô Độ vì bảo vệ Sư Thanh Huyền, đã dùng lời nói chọc tức Hạ Huyền, khiến cho đầu lìa khỏi cổ mà chết. Một mạng đổi một mạng, rất công bằng, Hắc Thủy Trầm Chu được sinh ra vì khi làm người, hắn vô cớ bị tước đoạt sinh mệnh, vậy mệnh Thủy Hoành Thiên đó đáng giá hơn ư? Nhưng mạng của một nhà Hạ gia già trẻ thì làm sao trả đây?

Huyền Quỷ nằm vùng trên Thượng Thiên Đình mấy trăm năm, đương nhiên sẽ nhận thấy chuyện đổi mệnh cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ là còn chưa tra rõ, thì mệnh Thủy Hoành Thiên liền tới, bất ngờ không kịp đề phòng, sau sự việc, bình tĩnh lại chút, hắn liền nhanh chóng thu lại hồn phách, để tránh hồn phách tan đi, thật sự cái gì cũng không hỏi được. Để cho hắn chết một lần, xem như tế lễ cho Hạ sinh vô tội năm đó bị chết, giờ đem đầu hắn cung phụng cho thân nhân suốt một năm, coi như là an ủi vong linh.

"Phải" Hạ Huyền nhẹ giọng nói, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên giường.

Hai vai Sư Thanh Huyền run rẩy, cổ họng dường như nghẹn cứng lại, mắt đỏ hoe, một lát sau, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Ma xui quỷ khiến, Hạ Huyền kéo vai Sư Thanh Huyền ôm y vào lòng, trán Sư Thanh Huyền tựa vào vai hắn. Mới đầu chỉ là tiếng nức nở nhỏ, nước mắt chầm chậm chảy ra, sau đó giống như vỡ oà, y nắm lấy ống tay áo Hạ Huyền khóc lớn, giống như muốn một lần khóc hết nước mắt trong mười năm qua.

Sư Thanh Huyền khóc nức nở, sợi tóc rũ xuống hai bên mặt, cũng bị nước mắt thấm ướt.

Một tiếng sấm ngoài cửa sổ, mưa xuân trút xuống, tí tách tí tách, ngân hà bị nước mưa che lấp, trong ánh trăng mông lung, chim đa đa gáy trong núi.

Trời sẽ khóc sao, sợ là sẽ không, nhưng giờ phút này Sư Thanh Huyền lại cảm thấy mưa xuân giống như hoà cùng nước mắt mình, từ trên bầu trời rơi xuống. Ngày mai nước sông trong thôn sẽ dâng lên không ít. Huynh trưởng vì mình mà không màng nguy hiểm đi đổi mệnh, nhưng hắn làm sao có thể tàn nhẫn tâm làm hại tính mạng một nhà năm người của người khác, cũng may, mình còn có cơ hội cứu vãn, cũng may, cũng may.

Khóc đến mệt mỏi, thanh âm của Sư Thanh Huyền nhỏ đi rất nhiều, bả vai vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt thấm ướt một mảng hắc y, nhưng không ai để ý.

Ngoài cửa sổ mưa to, trong phòng chỉ có tiếng nức nở nhỏ, tiếng ma sát với quần áo rất nhỏ. Sư Thanh Huyền cảm thấy thân thể mềm nhũn, không có sức lực, đầu óc trống rỗng mà tựa vào vai Hạ Huyền, lông mi quét qua huyền y bị ướt. Cơn buồn ngủ lại ập đến, cổ họng khô khốc, muốn thử nói chuyện, lại cảm thấy có chút khàn khàn, chỉ phát ra một ít hơi thở.

"Nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai rồi nói" Hạ Huyền đỡ Sư Thanh Huyền để y nằm xuống.

Cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ, Sư Thanh Huyền sau khi nằm xuống, nghe tiếng mưa rồi chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên, chim hót líu lo. Sư Thanh Huyền nghiêng người đứng dậy, cỏ cây thơm ngát bay vào trong phòng, thấm vào ruột gan, y dụi dụi mắt, sau đó rời giường rửa mặt thay y phục. Nghĩ đến đêm qua bất chợt giật mình, lại có cảm giác cách biệt thế giới. Sáng nay tỉnh dậy, không có bóng dáng người đó trong phòng, chợt cảm thấy mất mát.

Một tiếng két, cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Huyền bước vào, một thân hắc y, tóc buộc lên cao. Sư Thanh Huyền thay y phục được một nửa, thấy hắn tiến vào, dừng một chút, sau đó chậm rãi tiếp tục mặc y phục.

Hạ Huyền vô cùng tốt bụng xoay người lại, "Hôm qua ngươi muốn nói gì?"

Nhanh chóng mặc xong quần áo, Sư Thanh Huyền sững người, hỏng rồi, muốn nói cái gì nhỉ, ngủ một giấc liền quên mất. Đợi một hồi lâu không nghe lời đáp, Hạ Huyền thầm nghĩ, người này tám phần là ngủ dậy quên sạch.

"Trước kia ta tìm được phương pháp đổi mệnh trong điện Linh Văn, cất rất cẩn thận, hơn nữa chú thuật cổ xưa, không phải đồ vật mấy trăm năm gần đây, hoặc là nói, rất có thể là trước khi nhóm thần quan này phi thăng đã có" Hạ Huyền chậm rãi nói.

Màu mắt Sư Thanh Huyền trầm xuống, hơi cau mày, lại nghe Hạ Huyền nói tiếp: "Bộ dạng bây giờ của ngươi, ngay cả Tiên Kinh cũng không vào được, muốn điều tra như thế nào?" Có thể là biết Sư Thanh Huyền sẽ không trả lời, hắn liền đổi câu hỏi: "Vì sao không đi tìm thái tử Tiên Lạc hoặc Là Minh Quang tướng quân, ta nhớ rõ Sư Vô Độ từng nói qua, bảo ngươi đi cầu Minh Quang tướng quân".

Nhìn bóng lưng trăm năm đã nhìn vô số lần này, Sư Thanh Huyền rũ mắt xuống, thì thào nói: "Ngươi biết, ta sẽ không đi tìm hắn"

Nghe được sau lưng không có thanh âm thay y phục, Hạ Huyền xoay người lại, nhìn Sư Thanh Huyền: "Vậy ngươi định làm sao, lại qua mấy trăm năm nữa, không chừng có thể phi thăng? Đến lúc đó lại điều tra? Thời gian cũng qua lâu rồi, cho dù có chứng cứ, sợ là cũng bị tiêu hủy không ít".

Sư Thanh Huyền mím môi, chua xót cười nói: "Theo như ngươi nói, há chẳng phải là hết cách sao?"

Một cỗ hoả vô danh dâng lên trong lòng, Hạ Huyền có chút không kiên nhẫn, nói cũng đã nói đến nước này rồi, hắn cũng không muốn quanh co lòng vòng: "Cùng nhau điều tra đi..."

Sư Thanh Huyền cảm thấy sau khi gặp Hạ Huyền hôm qua, mạch suy nghĩ thường xuyên bị rối loạn, y phản ứng hồi lâu, mới lý giải được Hạ Huyền nói "cùng nhau điều tra" là có ý gì.

"Chờ đã, chờ đã, cái gì? Ý ngươi là sao, ta không hiểu sai phải không? Ý ngươi là, chúng ta, đi điều tra?"

Nói xong, y chỉ mình, lại chỉ Hạ Huyền. Trong ngực giống như có loại tình cảm đã ngủ say rất lâu lại bị đánh thức. Sư Thanh Huyền nhất thời có chút kích động.

Nhìn bộ dạng này của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền không nhịn nổi nhíu mày: "Không thì sao?"

Bỗng dưng, Sư Thanh Huyền mở to hai mắt, nhìn thẳng vào mắt Hạ Huyền, đôi mắt kia dường như mấy trăm năm qua cũng không thay đổi, con ngươi đen nhánh, thâm sâu như nước biển.

Gió đông không hiểu ý, thổi rơi một vài cánh hoa trên cành cây.

Sau khi qua loa dùng bữa sáng, hai người ngồi ở bậc thềm, hồi lâu không nói. Lá cây xanh tươi được một trận đêm mưa rửa qua thật tươi mới, nước còn nhỏ giọt, trong suốt như pha lê, một giọt nước rơi trên vạt áo màu trắng của Sư Thanh Huyền, nước thấm xuống biến mất chỉ để lại chút dấu vết.

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, thấy trên đầu chính là một cái cây lớn còn đọng đầy nước mưa, y liền nhích sang bên cạnh, vừa nhích một cái, phát hiện chỉ cách Hạ Huyền một gang tay.

Khoảng cách như vậy nếu là trước đây cũng không sao, trước đây y thường xuyên lấy đủ loại lý do để dựa vào "Minh huynh", nhưng từ sau lần đó trên đảo Hắc Thủy, đây là lần đầu tiên có thể yên bình ngồi bên nhau như vậy.

"Ngươi còn định ở lại đây bao lâu?" Sư Thanh Huyền nhịn không được hỏi.

"Ngươi định ở lại bao lâu?" Hạ Huyền không trả lời mà hỏi ngược lại.

Sư Thanh Huyền nhìn hắn, lại nhìn lá cây trên đầu, hít sâu một hơi: "Không biết. Thật ra ta cũng không nghĩ ra đi đâu, đi đâu dừng đó". Nói xong lại hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào: "Xin lỗi".

Liếc mắt nhìn thấy người ấy đang cuộn mình thành một cục, ngữ khí Hạ Huyền nhẹ nhàng: "Ngươi lại có lỗi gì?"

Sư Thanh Huyền vùi mặt càng sâu.

"Không có gì, sao luôn cảm thấy là ngươi đang giúp ta, ta hình như không có tác dụng gì..." Y buồn bã nói.

"Nếu ngươi cảm thấy mình vô dụng, bây giờ liền cút" Hạ Huyền có chút tức giận. Muốn đi điều tra mọi việc chính là y, cảm thấy mình vô dụng sợ kéo chân sau cũng là y, người này sao lại lắm chuyện như vậy.

"Đúng rồi, mấy năm nay ngươi không liên lạc với bằng hữu của ngươi, chỉ sợ không biết, vị trí Phong Sư đã trống mười năm, không có người phi thăng". Không biết có phải cố ý hay không, hắn cố tình thêm hai chữ "bằng hữu".

Theo lý mà nói, một khi có thần quan viên lạc, nhất là loại thần quan không thể thiếu như ngũ sư, không lâu sau sẽ có thần quan mới phi thăng để lấp vào chỗ trống. Thế nhưng trong mười năm, nhị sư Phong Thuỷ không có ai có thể phi thăng đảm nhiệm, dự đoán thần cách của Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền vẫn còn, ngày khác còn phải trở về nhậm chức lần nữa. Chỉ là khổ các thần quan khác, tạm thời quản lý sự vụ của nhị sư Phong Thuỷ vô thời hạn, cũng không biết khi nào mới có người đảm nhận vị trí đó.

Nghĩ đến mấu chốt này, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên ánh quang, giật giật khóe miệng, nói: "Được rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện, không lãng phí mệnh cách của ngươi".

Dưới mái hiên có một con én bay tới, giũ giũ toàn thân đầy nước. Sư Thanh Huyền đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, nhỏ nhẹ hỏi: "Hồn phách của ca ca ta, ngươi để ở đâu?"

"Nếu việc này thực sự là có người đứng sau, ta sẽ tự trả lại". Hạ Huyền đáp chắc nịch, trong ngữ khí mang theo ý tứ không thể phản bác.

Sư Thanh Huyền không nói, lại vùi đầu vào khuỷu tay. Qua một lát sau, y thăm dò: "Hạ... Hạ huynh, ngươi định điều tra thế nào?"

"Ngươi xem cái này". Nói xong đưa quyển sách đêm qua đọc tới trước mặt Sư Thanh Huyền. Hạ Huyền sau khi xem qua tư liệu về phương pháp đổi mệnh liền sao chép lại, để chuẩn bị khi cần đến, dù sao kho sách trong Linh Văn điện không phải muốn vào là vào được, tư liệu cổ xưa cũng không nhất định có thể lưu lại lâu dài, quả nhiên đúng như dự đoán, khi xây lại Tiên Kinh liền mất đi không ít.

Sư Thanh Huyền nhận lấy, nghiền ngẫm hồi lâu, sau đó thận trọng nói: "Cái này, nhìn không giống phương pháp đổi mệnh, ngược lại giống như phương pháp dẫn hoạ, giống như cố ý muốn đẩy người vào chỗ chết". Nói xong chỉ cảm thấy một trận kinh hãi.

"Ừm" đầu mày Hạ Huyền nhíu lại, lạnh lùng đáp.

Én nhỏ dưới mái hiên dường như không thích nơi này lắm, đậu một lát liền bay đi.

"Ta thu dọn một chút, hôm nay rời đi". Sư Thanh Huyền phủi phủi y phục, đứng lên. Hạ Huyền cũng đứng lên, hai người sóng vai mà đứng, giật mình cảm thấy lại trở về những ngày tháng trước đây.

"Đi về phía Nam, khí hậu ấm áp hơn một chút, tìm một nơi linh lực dồi dào, tu hành cho tốt, với pháp lực hiện tại của ngươi, quả thật rất phiền toái."

Sư Thanh Huyền bỗng nhiên nghẹn lời, chớp chớp mắt, xoay người đi vào trong phòng, cầm lấy bầu rượu và đồ đạc rồi nhanh chóng trở ra.

Cáo từ trụ trì, hai người liền rời khỏi làng chài, Sư Thanh Huyền tay dắt lão mã, đi trên con đường có chút trơn trượt. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng mặt trời ngày xuân vô cùng ấm áp, lá cây quay vòng vòng rồi rơi xuống, rơi lên người y.

"A, lại hết rượu rồi". Sư Thanh Huyền ngửa đầu uống ngụm rượu cuối cùng, buồn bã nói.

Còn một đoạn đường khá dài nữa mới đến được trấn phụ cận, như thế cũng tốt.

Hạ Huyền lấy ra một bầu rượu khá to từ trong túi càn khôn, đưa tới trước mặt Sư Thanh Huyền, nhíu nhíu mày:

"Này"

"Ha ha, đa tạ."

Mây nhàn nhạt, nước khoan thai.

Bất tri cố nhân hà xứ phùng, đạo thị bôi để tuý xuân phong.*

(不知故人何处逢,道是杯底醉春风。 câu này mình cũng không chắc ý là gì, có lẽ là thơ)

————————————————

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top