Chương 26

"Minh huynh, ngươi có mang theo gương không?"

"Ngươi cần làm gì?" Hạ Huyền lạnh lùng nói.

"Ngươi có mang không?" Sư Thanh Huyền truy hỏi. Hạ Huyền mím môi, lấy ra một chiếc gương tròn từ trong tay áo càn khôn, ném cho Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền đón lấy một cách dễ dàng, nói tiếng cảm ơn.

Đầu ngón tay lưu chuyển linh quang, Sư Thanh Huyền vẽ gì đó lên gương, sau đó gương lóe lên một tia sáng, rồi lập tức biến mất không thấy nữa, có vẻ như vẫn là một tấm gương bình thường.

"Phong......" Bùi Túc vừa thốt ra một từ, Sư Thanh Huyền đã dựng thẳng ngón trỏ đặt trước mặt mình "xuỵt" một tiếng, ra hiệu cho hắn đổi cách xưng hô. "Phong...... đạo trưởng, bức vẽ vừa rồi có phải là bùa chiếu yêu không?"

Sư Thanh Huyền gật đầu nói: "Nghe cung nhân vừa mới đưa chúng ta vào nói, trong cung không có người nào nhìn thấy bộ mặt thật của con yêu quái này, có lẽ nó đã ngụy trang bản thân cũng không chừng, đây mặc dù không so được với kính chiếu yêu, nhưng miễn cưỡng vẫn hữu ích để đối phó với yêu quái bình thường."

Con yêu quái này xuất hiện vào ngày thứ ba sau khi bắt đầu thi công, ban đầu có người đi ngang qua vào buổi tối, nghe thấy có tiếng khóc nỉ non trong cung điện, vốn nghĩ là mèo, ai ngờ đi vào kiểm tra, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi một trận, bèn hoảng sợ. Liên tiếp mấy ngày đều như vậy, đến ngày thứ bảy, loại âm thanh này bắt đầu xuất hiện trong cung của Hoàng Hậu, đến ngày thứ chín, ngay cả trong ngự hoa viên cũng có thể luôn luôn nghe thấy âm thanh này.

Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu sáng rực rỡ lên cây cối, Sư Thanh Huyền cầm chiếc gương trong tay, ngón trỏ quẹt lên bên trên, những thứ vô nhân đạo đều được phản chiếu trong gương, đôi mắt Hạ Huyền bất giác nheo lại, nhưng hắn không hề lo lắng chiếc gương này có thể chiếu ra được gì, chiếc gương này chỉ là tấm bùa vẽ tạm thời, nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếu ra sức mạnh, những yêu quái có pháp lực cao cường hơn thì cũng hết cách thôi.

Trên đường đi Sư Thanh Huyền cầm chiếc gương chiếu chỗ này chiếu chỗ kia, nhưng không chiếu ra được gì. "Nếu là sức mạnh càng cao, chỉ sợ sẽ gây ra động tĩnh còn lớn hơn bây giờ nữa", Bùi Túc nói.

"Trước đây ta cũng lo lắng về chuyện này, bên trong hoàng cung là nơi hội tụ sức mạnh của thiên tử, vốn không dễ gặp phải yêu quái, nếu sức mạnh còn lớn hơn, có thể sẽ không dễ giải quyết." Sư Thanh Huyền nói. Y thu chiếc gương vào trước ống tay áo càn khôn, nhìn nhiều hơn hai lần, cười thầm trong lòng, chiếc gương này được y mua lần trước khi kéo Minh huynh đi xem mắt trên phố.

Bên trong bức tường cung điện, con đường càng thêm quanh co khúc khuỷu hơn bên ngoài, may là Hạ Huyền đóng giả Địa sư, lúc đi xử lý việc cầu nguyện ở đây đã quen thuộc một lần, ba người không đi đường vòng mà đến cung điện nơi xảy ra chuyện.

Cung điện này và hai tòa bên cạnh bởi vì đang tu sửa, nên người đã sớm dọn ra ngoài rồi, giờ lại xảy ra chuyện thế này, xung quanh lại càng thêm yên tĩnh. Cổng cung đóng chặt, lại bị khóa, Bùi Túc rút kiếm ra, chặt đứt khóa, sau đó đẩy cửa ra, ba người bèn đi vào bên trong.

"Đây......" Sư Thanh Huyền hơi sững người.

Những cánh hoa rơi lả tả đầy mặt đất, dường như đang tổ chức một buổi tế lễ cho ai đó. Sư Thanh Huyền đưa tay lên, phất chiếc quạt Phong sư, gió từ bốn phía nâng những cái cây bị đổ dậy, để lại những cành lá vương vãi trên mặt đất.

"Nơi này đã không còn quỷ khí nữa." Bùi Túc cẩn thận xem xét.

"Xem ra bây giờ thứ đó không có ở đây." Sư Thanh Huyền khẳng định.

Sư Thanh Huyền bước vào trong vài bước, thì thấy trong sân có một cái giếng, y bước qua xem xét, trên cái giếng này không có dây thừng, bên cạnh cũng không có thùng nước. "Này, Minh huynh, ta đọc sách chuyện nhân gian, thường có tình tiết trong cung ném người xuống giếng, ngươi nói xem, trong cái giếng này, sẽ không có thứ gì chứ?"

Hạ Huyền bước đến gần y, dùng mu bàn tay sờ lên trán y, lại lập tức rụt lại, nói: "Không sốt."

"Ngươi có ý gì?" Sư Thanh Huyền giả vờ tức giận.

"Người trong cung nói, thứ này xuất hiện nhiều vào ban đêm, buổi tối chúng ta lại đến kiểm tra một lượt.", Sư Thanh Huyền nói tiếp, "Trước tiên hãy tìm ra đường đi của thứ này, sau đó đặt bẫy, sau khi bắt được rồi hẵng tiến hành xử lý."

Hai người còn lại gật đầu.

Tà dương ráng đỏ, trên bầu trời cuối xuân, phản chiếu sự xơ xác tiêu điều.

Khi tia sáng cuối cùng vụt tắt, cổng cung đột nhiên bị đóng chặt lại, cửa sổ cũng bị cót ca cót két mà đóng lại, lá cây trong sân không có gió mà tự bay lên, quay vòng trên mặt đất.

Cảm giác của Quỷ Vương tự nhiên nhạy bén, một luồng hơi thở quỷ dị theo cơn gió đêm lượn lờ bốn phía. Hạ Huyền thấp giọng nói: "Có thứ gì đó đang đến."

"Là nơi đã đến lúc ban ngày sao?" Sư Thanh Huyền nói. Rất nhanh, Sư Thanh Huyền và Bùi Túc cũng phát hiện ra luồng khí bất thường này, ba người làm phép một chút, rất nhanh đã đến nơi.

"Cửa này không khóa, ngược lại còn bị đóng chặt hơn khi bị khóa nữa." Sư Thanh Huyền cười nói.

"Có vào được không?" Hạ Huyền nhìn sang Sư Thanh Huyền, lạnh giọng.

"Mời Tiểu Bùi tướng quân." Sư Thanh Huyền lùi về sau một bước, nghiêng đầu nói với Bùi Túc. Bùi Túc thấy Sư Thanh Huyền như vậy, cảm thấy hơi hoảng sợ, đối với hắn mà nói, Phong sư là tiền bối, Địa sư cũng vậy.

"Đã là lời cầu nguyện mà Minh Quang điện nhận, ta tuyệt đối không có lý do gì để bao biện làm thay cả", Sư Thanh Huyền cười nói, sau đó mở chiếc quạt Phong sư ra đặt trước người, khẽ lắc hai cái.

Bùi Túc chắp tay với y, sau đó bước đến trước cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa, thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nỉ non truyền tới từ bên trong, lại nghe thấy tiếng hát của phụ nữ.

"Hình như trong này có một đứa trẻ." Giọng nói của Bùi Túc vừa cất lên, giọng hát của người phụ nữ kia đột nhiên trở nên chói tai, nức nở hơn, thảm thiết lại tiêu điều. Dường như đứa trẻ kia bị dọa sợ, tiếng khóc càng to hơn.

"Không thể trực tiếp xông vào được." Hạ Huyền ngăn cản.

Sư Thanh Huyền khẽ quạt chiếc quạt Phong sư. Nếu nói trên đời này có thứ gì có thể chạm đến mọi chỗ, thì chính là gió, vô hình lại càng hơn hữu hình, vô thanh lại càng hơn hữu thanh, nhưng nó có thể đi khắp mọi nơi, dù ngươi không bắt được cũng không thể chạm vào được.

Một cơn gió như có như không, hòa vào cơn gió lạnh ban đêm, lặng lẽ tiến vào cửa, cơn gió đó theo quỷ khí tối tăm mà tìm tới, dừng lại ở phía chính tây cung điện. Trong làn gió xuân ấm áp, tiếng khóc nhỏ dần, tựa như đã ngủ say. Cơn gió này đột nhiên biến thành một luồng pháp lực mờ nhạt, ôm lấy đứa trẻ.

"Tốt rồi." Sư Thanh Huyền hơi nghiêng đầu nhìn Hạ Huyền, nhẹ nhàng cười.

Bàn tay Hạ Huyền làm phép, bố trí kết giới xung quanh, tránh để người phàm trông thấy, thông qua tầng kết giới này, người phàm không nhìn thấy được linh quang, dù có bay lên, thì đường kinh công này cũng có thể đánh lừa được.

Bùi Túc ngay lập tức bố trí trận pháp bắt yêu xung quanh, đây là sở trường của Võ thần. "Nó không thoát được đâu" Bùi Túc lạnh giọng.

"Căn phòng này không thể cho hủy được, nếu không sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho Minh huynh có đúng không?" Sư Thanh Huyền lắc quạt, cười nói: "Thứ này thế nào cũng tương đối mạnh, nếu muốn giải quyết vấn đề bình tĩnh một chút, chi bằng Minh huynh đào một đường để chúng ta đi vào từ phía đông, quay về hẵng lấp lại?"

Hạ Huyền liếc xéo y một cái, nói: "Đi vào từ cửa chính."

"Phong Sư đại nhân, ta cũng thấy có thể đi cửa chính, bốn phía đều có phù triện trấn trận, nếu thứ đó dám làm bừa hại tính mạng người, thì cứ trực tiếp thu vào lưới đi." Bùi Túc nói.

Hai tên khó hiểu này...... Sư Thanh Huyền oán thầm.

Một trận gió lạnh thổi qua, những bóng dáng ma quỷ lơ lửng trong các bức tường cung điện.

Chỉ nghe thấy một tiếng rầm rầm, cánh cổng cung bị Bùi Túc dùng pháp lực làm cho nổ mà mở ra, hai cánh đong đưa treo trên khung cửa. Cành lá trên mặt đất bị làm trầy xước đến nỗi vang lên tiếng cót két, Sư Thanh Huyền giũ chiếc quạt Phong sư, cơn gió quỷ dị đang nổi lên bốn phía khắp nơi liền dừng lại. Trên chiếc quạt, ánh sáng ánh lên như ngọc mờ.

Chiếc bóng trắng hư ảo treo giữa không trung, như một ngọn cờ trong gió lạnh, đêm xuân lại không mang theo chút ấm áp nào.

"Các ngươi là ai?" Nàng yếu ớt hỏi. Giọng nói này không giống U Linh, mà giống giai điệu du dương của Giang Nam trên lầu gác thuyền hoa.

"Ngươi là chủ nhân của cung điện này sao?" Bùi Túc hỏi.

Nữ nhân kia cúi đầu nhìn hắn, nói: "Đúng. Nhưng ta đã chết rồi."

Rất nhiều người sau khi chết đi rồi vẫn không biết mình đã chết, dựa vào một chút chấp niệm còn tồn tại trên thế gian. Nhưng nàng ta lại biết mình đã chết rồi.

"Các ngươi tới bắt ta đi sao? Không cần đâu, ta sẽ rời đi sớm thôi, hắn không biết ta đã chết, còn tưởng ta đã biến thành yêu quái, tình nghĩa kết tóc sớm đã không còn rồi."

"Tại sao lại làm loạn ở đây?" Bùi Túc hỏi.

Nữ nhân kia cười nhạt một tiếng, "Làm loạn? Người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn, một khi ta sa sút, sẽ biến thành bụi cỏ kia, ai sẽ còn lo cho ta, không gây ra chút tiếng động nào, ai sẽ chú ý đến ta." Nàng nhìn những chiếc lá chết trên mặt đất, thê lương nói.

"Trời thiếu chín tầng mây, cung điện ngọc bích, hay mang gậy dép cỏ, bốn biển là nhà, tự có biển thì sẽ không sợ con thuyền lẻ loi, điều mà cô nương khốn đốn chỉ sợ không phải là vinh hoa nhỉ." Sư Thanh Huyền nói.

Sao sáng rồi tắt, ánh trăng sáng trong.

Cuối cùng nữ nhân kia mỉm cười, những cánh hoa đào như thể bay trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng.

"Ta đã sớm không nhớ đến nữa, còn lại một đứa nhỏ, ta chỉ hy vọng nó được khỏe mạnh", Nói rồi, nàng đáp xuống đất, cúi người hành lễ: "Có thể nào giúp ta đưa nó ra ngoài được không?"

"Ngươi đã là chủ của một cung, tại sao không bảo cung nhân đưa nó ra ngoài?" Bùi Túc hỏi.

"Dưới tổ há còn có trứng, bị giam lỏng ở đây, ai còn quan tâm, nó mới năm tuổi, ta vốn tưởng rằng có thể nuôi nó lớn lên, ai biết được...... Sau khi ta chết, cũng không có ai chăm sóc nó, ta không dám đi, những kẻ nịnh hót kia, ta không yên tâm được. Hơn nữa, không biết trên bức tường cung có cái gì, ta không ra nổi, chỉ có thể tìm cách khiến người ta chú ý tới."

Sư Thanh Huyền nghe ra chút không thích hợp, liền hỏi: "Ngươi nói trên bức tường cung có cái gì đó, ngươi không ra được?"

Nàng gật đầu, "Ta cũng không biết, mỗi lần ta muốn ra ngoài, vừa chạm vào bức tường cung thì sẽ bị bắn trở lại."

Sư Thanh Huyền nói gì đó với Bùi Túc, Bùi Túc gật đầu, bèn phục lệnh quay trở lại thiên đình trước. Nữ nhân kia nhìn hắn biến mất tại chỗ, để lại một sợi linh quang lấp lánh lướt qua, trong lòng cực kỳ kinh ngạc.

"Ngươi muốn làm gì?" Hạ Huyền hỏi.

Sư Thanh Huyền không đáp, y vung cây phất trần, lá cây bốn phía bay cao, tụ lại thành một tấm lưới lớn trên không trung, sau đó thu lại ở giữa, tụ lại thành một hạt giống như ngọc bích.

"Ta không biết trên bức tường là trận pháp gì, tại sao lại ngăn cản ngươi, nhưng cũng dùng để đuổi ma trừ tà, ngươi hãy cầm lấy cái này, có lẽ sẽ không bị cản nữa. Lá cây này không có tác dụng gì, chỉ là ta đã thi triển pháp lực lên trên rồi, nếu ngươi không hại người, tự nhiên ta sẽ không hại ngươi." Nói xong, y chầm chậm đẩy hạt trân châu cho nữ nhân kia.

Chuyện thế gian hễ là thế gian, thần quan cũng không nên tùy ý can thiệp. Trên thiên đình yêu cầu các thần quan không được tùy tiện hiện linh, không được lạm dụng pháp lực ở nhân gian, chính là do nguyên nhân này.

Nữ nhân này vì chấp niệm mà biến thành quỷ, nhưng chấp niệm ấy lại là để cứu người, đợi chấp niệm của nàng chấm dứt, tự sẽ có thể hóa độ.

Sư Thanh Huyền vung tản kết giới và trận pháp xung quanh, để gió xuân thổi vào trong bức tường cung, những cánh hoa rơi lả tả nằm trên nền đất sét, lắc lư hai cái.

"Chỉ đưa nó ra ngoài, đừng gây chuyện nữa", Sư Thanh Huyền nói với nữ nhân kia.

"Ngươi không giết ta sao?" Nàng kinh ngạc hỏi.

"Tại sao ta phải giết ngươi?" Sư Thanh Huyền cười nhạt nói: "Cái gọi là chấp niệm, chẳng qua chính là trói buộc, sao ta có thể tùy ý chặt đứt trói buộc của người khác được?"

Đứa bé gái kia có vẻ bị tiếng động xung quanh đánh thức, chỉ cảm thấy cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, mở mắt liền nhìn thấy một tiên nhân xiêm y trắng dưới ánh trăng, ánh trăng sáng trong khắp người y hiện lên mờ mịt.

"Đi thôi, vẫn còn một số việc cần xem xét lại." Nói xong y nhìn Hạ Huyền, lông mày cong lên dưới ánh trăng, ấm áp ôn nhu, gãi đến mức Hạ Huyền không nổi cáu được.

Một cơn gió thổi qua, đã không còn bóng dáng của hai người nữa.

Bức tường màu đỏ son bị đêm khuya phác họa càng nặng nề hơn, đã yên ổn trăm năm, giống như một con dã thú đang ngủ say trong Hoàng thành.

"Bức tường cung này rốt cuộc có gì, tại sao ta lại hoàn toàn nhìn không ra chứ?" Sư Thanh Huyền đưa tay lên vuốt ve bức tường, hỏi Hạ Huyền.

Hạ Huyền cũng tiến lại gần, ném ra một viên kẹo đã nhiễm quỷ khí, gần như ngay lập tức, viên kẹo kia bị bắn trở lại, đập xuống mặt đất.

Hai người nhìn viên kẹo trên mặt đất, im lặng một hồi.

"Trận này không phải có từ khi hoàng cung được xây dựng, là sau này mới được bố trí." Hạ Huyền nói. Lịch sử của hoàng cung chẳng qua chỉ có hơn một trăm năm mươi năm, lúc mới xây dựng, Hạ Huyền đã cải trang thành một Địa sư phi thăng, hoàng cung là nơi quy tụ linh khí của nhân gian, càng chứa đựng huyết mạch của sông núi, có thể nói là điểm quan trọng trong những việc quan trọng, lúc trùng tu có chỗ nào mấu chốt, thì Hạ Huyền sớm đã ghi ra rồi, nhưng trận pháp này lại không phải được bố trí vào năm đó.

"Trong cung không nuôi thuật sĩ pháp sư, có lẽ không phải bút tích trong cung.", Sư Thanh Huyền đóng quạt vào trong lòng bàn tay, nói: "Hơn nữa nếu để phòng ngừa yêu quái lọt vào, vậy trận pháp này nên ở bên ngoài mới đúng, nhưng cái này lại ở bên trong."

Sư Thanh Huyền ôm cây phất trần, ngó nghiêng một vòng, "Những vật tai họa đã không chạy ra được, cả một thời gian dài, há chẳng phải đã tụ họp ở bên trong sao?" Đi đi lại lại hai vòng, lại hỏi: "Trận này có khó không?"

"Không khó, ta có thể hóa giải được." Hạ Huyền nói.

"Vậy cứ như thế đi, hóa giải trước, khoảng thời gian này chúng ta hãy chú ý tới bên này, một khi xảy ra chuyện gì, thì sẽ trực tiếp đi xuống, thế nào?" Sư Thanh Huyền đề nghị.

Hạ Huyền gật đầu, tiếp theo chập hai ngón tay lại, vẽ pháp trận lơ lửng giữa trời lên trên tường, sau đó dùng một lực nhỏ, pháp trận lơ lửng đó được đẩy về phía bức tường, hòa thành một thể với bức tường.

"Đi thôi", Hạ Huyền nói xong liền vẽ trận rút ngàn dặm đất, hai người trở lại Thiên Đình.

"Minh huynh, chiếc gương nhỏ này ngươi vẫn còn giữ lại, có phải không nỡ vứt đi chăng", đi đường buồn chán, Sư Thanh Huyền không nhịn được mà trêu chọc Hạ Huyền.

"Quên vứt đi." Hạ Huyền lạnh nhạt nói.

"Ngươi lại thực sự muốn vứt đi à", Sư Thanh Huyền mặt mày ủ rũ, không chịu buông tha: "Mặc dù nó là một chiếc gương bình thường, nhưng nó đã từng phản chiếu hai chúng ta đó."

"Ngươi nhìn bên đường kia kìa, chúng ta còn đồng thời nhìn thấy ngọn cỏ này, có phải cũng cần nhổ mang về không?" Hạ Huyền thản nhiên.

"Minh huynh nói thế là không đúng rồi......"

Trên đường lớn uy vũ, giọng nói của hai người theo bóng dáng càng cách xa mà dần dần biến mất.

Mấy tháng sau đó, hoàng cung trời yên biển lặng, chuyện này cũng coi như kết thúc rồi.

Bông sen tròn nhỏ trong veo, bóng mây chìm vào vách, hồ sen phía xa trải dài dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

"Lần đó hoàng cung đã trực tiếp đập công đức mà chuyển lời cầu nguyện lên thiên đình, lần này ngược lại không có." Sư Thanh Huyền nhìn tờ cáo thị và đám đông phía xa rồi nói.

"Dân gian nhiều người tài giỏi, vẫn có thể xem là một cách thức." Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền tựa như độc thoại, nhìn cáo thị một lúc rồi nói: "Đây là đang đợi người công bố danh sách sao?"

Vị đạo sĩ đi cùng đường với bọn họ đã sớm đi đến bên cạnh cáo thị, lời nói của Sư Thanh Huyền còn chưa thốt ra hết, đạo sĩ đó đã lập tức bước lên, gỡ cáo thị xuống.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top