Chương 13

 "Ngưng viễn hận, tích phương kỳ. Mười năm u mộng thải vân phi".

Gió ấm áp thổi qua cửa sổ thổi, lướt qua mặt, Hạ Huyền nhẹ nhàng đặt chiếc hộp bên cạnh Sư Thanh Huyền, sau đó rời đi, cánh cửa bằng gỗ dần dần đóng lại, ngăn cách hai người.

Hắn đã quen với nụ cười của Sư Thanh Huyền, đuôi mắt cong cong, ý cười trên đầu mày, tất cả đều giống như ánh nắng ngày Xuân trong tiết trời tháng ba, nhưng bây giờ tiếng khóc của y như đàn đứt dây, không đành lòng nghe tiếp.

Sư Thanh Huyền dường như không nghe được âm thanh của chính mình, vừa muốn trút bỏ những cảm xúc chôn chặt trong lòng, vừa muốn hét lên nhưng lại sợ làm phiền đến người thân mà y ngày đêm mong ngóng. Nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay, nhỏ giọt trên đất, cứ thế giọt tí tách, những dấu vết ướt trên mặt đất càng nhiều, tiếng khóc thút thít trở thành tiếng nức nở.

Y vội cắn mạnh cánh tay mình một cái để kiềm tiếng nức nở lại. Đau... Thật sự rất đau, cảm giác đau đớn khi bị gãy lìa tay chân có đau hơn việc bị mất đầu không?

Y quỳ xuống, cẩn thận ôm cái hộp vào trong ngực, trân trọng vô cùng.

Trong hộp không có sự tồn tại của hồn phách ca ca, mất mát đau đớn, Sư Thanh Huyền cẩn thận đặt hộp lên bàn, lệ nhoà nơi khóe mắt vẫn chưa hết, khóe miệng lại bất giác mỉm cười, "Ca..."

Ngày đó, sự việc bị bại lộ, Thuỷ Sư được Minh Quang tướng quân – Bùi Minh mang về Thượng Thiên Đình an táng, cũng may do dùng chú pháp nên thi thể Thuỷ Sư mới không bị thiêu rụi trong trận chiến đó. Sau khi Tân Tiên Kinh được trùng tu, việc đầu tiên cần làm chính là nhanh chóng an táng lại cho Thuỷ Sư. Có lẽ không ai biết được, Minh Quang tướng quân và Linh Văn Chân Quân có suy nghĩ gì khi an táng thân thể khiếm khuyết của Thuỷ Sư. Người đời tưởng rằng thần tiên có thể cứu người sống lại, nhưng ai biết được thần tiên cũng có lúc phải bó tay.

Sư Thanh Huyền nghĩ, y rất muốn hợp nhất đầu và thân thể của huynh trưởng lại, chỉ là bây giờ không có cách nào lên Thượng Thiên Đình, cũng không có biện pháp tự tay an táng huynh trưởng, nghĩ đến đây, khóe miệng cũng không thể cười thêm nữa.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng chim hót líu lo, Sư Thanh Huyền ngồi ở cạnh cái bàn thấp, muốn nói gì đó với ca ca nhưng khi mở miệng ra lại không thể phát ra tiếng. Y cảm giác trên cái hộp kia hình như dính chút bụi, vì thế y nắm tay áo nhẹ nhàng lau xung quanh, lau xong nhìn ống tay áo vẫn trắng nguyên như trước.

Rõ ràng thân thể so với phàm nhân không khác nhau, nhưng Sư Thanh Huyền dường như không cảm nhận được cơn đói, khát và buồn ngủ. Y ngồi trong phòng hơn nửa ngày, một ngụm nước cũng không buồn uống.

Khi bản thân ý thức được mình đã ngồi như vậy hơn nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến việc nếu ca ca nhìn thấy mình như vậy chỉ sợ là sẽ quở trách mình. Huống hồ còn có nhiều việc chưa giải quyết, không thể để mình suy sụp tinh thần được.

Do vội vàng đứng dậy nên Sư Thanh Huyền bị choáng váng, thiếu chút nữa đã đứng không vững. Định thần lại một lúc y mới cẩn thận cất chiếc hộp kia đi rồi đẩy cửa phòng bước ra.

Không thấy bóng dáng Hạ Huyền trong phòng, sân viện cũng không nhìn thấy hắn, có lẽ hắn đã ra ngoài. Bụng đang trống rỗng, y định xuống bếp tìm chút thức ăn lót dạ nhưng không có. Thu dọn phòng bếp một lúc xong xuôi đâu đó y kéo lão mã ra chợ gần nhất.

Một trận mưa xuống cũng không làm dịu được cơn nóng oi bức, ngược lại lại làm cho nhiệt độ càng thêm cao. Sư Thanh Huyền sờ trán mình, đã có chút mồ hôi phủ khắp trán.

Rừng cây hôm qua bị Hạn Quỷ làm cho xáo tung lên, trên mặt đất rơi đầy cành cây gãy ngang dọc, lá cây tàn vụ trộn lẫn đất cát lầy lội, khiến cho việc di chuyển gặp khó khăn, dù đã cưỡi ngựa nhưng tốc độ cũng không khá là bao.

Ánh mặt trời xuyên qua tán lá xanh biếc, cứ đi như vậy tầm nửa canh giờ nữa có lẽ mới đến được trấn nhỏ. Vì đánh bắt gần biển nên cuộc sống của người dân ở trấn nhỏ này khá giả sung túc. Sư Thanh Huyền dắt ngựa, tiện tay mua một cái bánh dừa. Đã làm thần tiên mấy trăm năm, cảm giác thèm ăn từ lâu đã không còn nữa, có cũng được không có cũng chẳng sao. Tuy nói bây giờ thân thể không khác phàm nhân nhưng không thể không ăn, mà sự ham muốn đối với việc ăn uống cũng vẫn như xưa, chỉ cần không khó ăn là được.

Đi trên con đường nhỏ, xung quanh hình như có chút náo nhiệt, Sư Thanh Huyền mua vài thứ xong rồi định quay về, nhưng do đi dưới ánh mặt trời một lúc nên miệng có chút khô, y liền tìm một quán trà nhỏ ngồi nghỉ tạm.

Sư Thanh Huyền nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chén nước, hai mắt thâm quầng, sắc mặt mệt mỏi, có vẻ tiều tụy, nên một ngụm uống cạn chén trà.

Quán trà chỉ có một đại sảnh, người kể chuyện đứng ở một góc, ngăn cách với khách quan bằng một tấm rèm. Lời kể chuyện khiến cho tiếng khen ngợi không ngừng vang lên. Sau một câu "muốn biết việc sau thế nào, xem hồi sau sẽ rõ", người nghe liền sôi nổi bắt đầu bàn tán.

"Mạng này lại còn có thể đổi? "Ôi chao, giết người phóng hỏa đốt đai lưng vàng, các vị thần tiên trên trời cũng chẳng hơn gì".

"Ai ai ai, các ngươi có biết về sau thế nào không?"

"Thế nào? Thế nào?"

"Nghe nói Hắc Thủy Huyền Quỷ này giết Thuỷ Sư, làm hại Phong Sư, chậc!"

"Ta còn nghe nói, vị Hắc Thủy Trầm Chu vốn là nhân sĩ trấn Bác Cổ, chuyện lúc còn sống được diễn thành trò xã hỏa, hình như gọi là... được gọi là gì nhỉ, trời ơi, ta quên mất rồi".

"Hạ Sinh".

"Đúng đúng đúng, Hạ Sinh".

Những tiếng bàn tán ồn ào cứ như vậy mà truyền vào tai, Sư Thanh Huyền làm bộ không nghe thấy, trên mặt còn tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi tay dưới bàn đã sớm nắm chặt lại. Mọi người liến thoắng, người nói vô tình, người nghe hữu ý, thân là nhân vật chính của câu chuyện, làm sao có thể vô tâm ngồi chờ.

"Khách quan, ngài có muốn châm thêm trà không?" Tiểu nhị thấy chén trà của Sư Thanh Huyền đã cạn, lịch sự hỏi.

Sư Thanh Huyền đột nhiên đứng dậy, giống như không nghe rõ lời tiểu nhị hỏi, lắc đầu rồi để tiền trà xuống sau đó lập tức rời đi ngay.

Tiếng bàn tán vừa rồi giống như ma chướng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Sư Thanh Huyền, cứ vậy thẫn thờ đi ra đường lúc nào không hay biết.

"Ngươi cứ thích ra ngoài như vậy để tìm phiền muộn sao?" Một giọng nói lãnh đạm bỗng nhiên vang lên phía sau, Sư Thanh Huyền nghe thấy ngẩn người ra.

Bỗng dưng quay đầu lại, phát hiện Hạ Huyền đứng ở phía sau mình chừng ba bốn bước, y liền thu ánh mắt lại.

"Sao ngươi lại ở đây?" Sư Thanh Huyền gắng gượng giật giật khóe miệng.

"Đi ngang qua".

Sư Thanh Huyền oán thầm một câu "ai tin", nhưng y không nói thêm gì nữa. Y khẽ rụt người lại, không biết nên ở chung với Hạ Huyền thế nào, ngày hôm qua đã không biết, sau khi Hạ Huyền trả lại đầu của huynh trưởng lại càng không biết.

Hôm qua y có hỏi Hạ Huyền "Ngươi đã lừa ta sao", người đó không nói không rằng, ngập ngừng lại thôi, Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy giống như những mũi kim nhỏ dày đặc lướt qua lồng ngực. Y không biết mình đang sợ cái gì, sợ hắn nói "phải", lại sợ hắn nói "không phải", cho đến cuối cùng cũng không dám đợi câu trả lời.

Từ sau khi Hạ Huyền trả lại chiếc hộp kia, y hình như có chút lo lắng, tựa như có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực. Cảm giác này dường như nói với y, hắn đang rạch ròi phân định, từ nay về sau một đao hai đoạn, đường ai nấy bước, thế nhưng hắn không trả lại hồn phách của ca ca.

Sư Thanh Huyền từng nghĩ rằng mình rất hiểu hắn, nhưng sau khi xảy ra biến cố ở đảo Hắc Thủy, y lại cho rằng mấy trăm năm thời gian chẳng qua chỉ là một vở kịch, một ván cờ, mà mình thì chưa từng chân chính quen biết hắn. Nhưng mà sau khi gặp lại hắn, y lại luôn có thể tìm được hình bóng ngày xưa từ trên người Hạ Huyền, hiện giờ y đã không phân biệt được đâu là hắn của ngày xưa, đâu là hắn của bây giờ nữa.

"Thật sự là..." y không khỏi nhỏ giọng, cũng không biết là đang nói cho mình hay là đang nói cho Hạ Huyền.

"Ngươi đang lẩm bẩm gì thế?" Hạ Huyền hỏi.

Sư Thanh Huyền nhất thời ngây người quên mất người này vẫn còn ở cạnh, lão mã chắn giữa hai người, cảm giác bầu không khí hình như không có ngượng ngùng như trong tưởng tượng, vì thế y trầm ngâm một lát, nói: "Ta có thể hỏi ngươi một câu không?"

Hạ Huyền nghiêng đầu nhìn y, nhíu mày, "Ngươi không cần phải như vậy".

Sư Thanh Huyền cụp mắt xuống, lông mi chớp chớp vài cái, sau khi cân nhắc, đại khái cũng hiểu được hắn là muốn mỗi lần nói chuyện y không cần cẩn thận dè dặt như vậy, vì thế y liền nói: "Mấy năm nay, ngươi có nghe qua những bàn tán này không?"

"Ngươi có thể chọn không nghe".

"Ngươi không ra ngoài đi dạo sao?"

"Không cần thiết".

Ở cùng hắn mấy trăm năm, Sư Thanh Huyền biết hắn xưa nay khiêm tốn, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén này từng trải qua phong sương, sóng gió, nhưng cũng không muốn những sóng gió này bị người ta bàn tán khắp nơi.

Chỉ là cái tin tức lan truyền nhanh như cháy rừng kia làm sao có thể vì sự khiêm tốn của nhân vật chính mà biến mất được. Giống như một ly rượu độc, được ủ trong những năm tháng dài, sau đó sinh ra các loại phiên bản khác nhau để lan truyền cho nhiều thế hệ khách qua đường.

Y ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấp thoáng vài đám mây trắng hững hờ trôi trong bầu trời xanh thẳm và trong vắt. Tuy rằng khí hậu bên bờ biển nóng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có gió biển thổi qua mát mẻ, nếu trốn ở nơi râm mát thì đúng là quá thoải mái. Sư Thanh Huyền rất muốn để mình không phải lo nghĩ những miệng lưỡi thế gian, nhưng mà làm lơ vậy thật sự quá khó khăn. Có lẽ y nên sớm biết, nơi này là Nam Hải, cách Hắc Thủy Quỷ Vực đã rất gần, tin đồn về hắn cũng tự nhiên sẽ được lan truyền rộng rãi.

Lão Mã dường như ghét bỏ việc Sư Thanh Huyền chất quá nhiều thứ lên lưng mình, nó phát ra tiếng kêu bực dọc, gõ móng xuống đất cộp cộp vài cái. Sư Thanh Huyền vuốt bờm cho nó, trò chuyện để xoa dịu nó.

Con đường gần nhất từ chợ trở về toà trạch viện ở Nam Hải cũng chỉ có con đường ban đầu, trên người lão mã lại mang theo một ít đồ đạc, tốc độ so với lúc đi còn chậm hơn, lá cây trên mặt đất bị giẫm đến kêu ọp ẹp, lúc gần đến nơi, hoàng hôn đã bắt đầu bao phủ.

Ánh tà dương phủ lên từng ngọn cây cọng cỏ, trong im lặng, mỗi người đều có những tâm sự riêng.

Sư Thanh Huyền lặng lẽ dỡ đồ vật từ trên lưng ngựa xuống, Hạ Huyền quay lưng về phía y, trầm ngâm nhìn cây cối trong viện.

Thật lâu sau, Hạ Huyền còn cho rằng Sư Thanh Huyền sẽ không nói chuyện với hắn nữa, lại nghe thấy y nhỏ giọng nói cái gì đó:

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Được", ném lại một chữ, Hạ Huyền liền xoay người đi vào trong phòng. Sư Thanh Huyền thu dọn gọn đồ đạc trong tay, sau đó lập tức đi theo vào, đặt đồ đạc ở cửa phòng bếp rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh Hạ Huyền, ngồi xuống.

"Ngươi muốn nói cái gì?" Hạ Huyền đứng ở một bên, từ trên cao nhìn Sư Thanh Huyền.

"Ta tạm thời không biết nên nói thế nào" Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói.

"Vậy chúng ta nói cái gì". Giọng điệu Hạ Huyền thấp thoáng sự mất kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn không rời đi.

Hoàng hôn chiếu vào cửa sổ, ánh sáng nhu hòa chiếu lên hai người, rất ấm áp, Sư Thanh Huyền suy tư hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Có thể nói cho ta biết hồn phách của ca ca ta ở đâu không? Ít nhất hãy cho ta biết ca ca vẫn an toàn".

"Ngươi có ý gì? Hạ Huyền hừ lạnh một tiếng.

"Không phải, ta không có ý đó. Không phải lúc trước ngươi nói không biết trang giấy đó bị kẹp vào từ khi nào sao?" Sư Thanh Huyền cũng không phải cảm thấy Hạ Huyền sẽ động tay động chân với hồn phách huynh trưởng, tựa như lúc trước hắn không làm gì mình, sợ hắn sẽ hiểu sai ý, vì thế liên tục nói: "Chỉ có ca ta biết chi tiết việc đổi mệnh, muốn điều tra việc này, thì phải cần hắn".

"Phải", Hạ Huyền lạnh lùng nói.

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, run run nói: "Nhưng nếu ngươi muốn thông qua ca ca ta để điều tra, vì sao cứ phải giữ hồn phách hắn không buông?"

Sắc mặt Hạ Huyền trầm xuống, Sư Thanh Huyền lại vội vàng nói: "Ta biết, cho dù đổi mệnh quả thật vẫn còn điểm kỳ lạ khác, nhưng chung quy, mệnh cách của chúng ta cũng đã bị thay đổi rồi, ta không có ý chối bỏ trách nhiệm, chuyện đổi mệnh cũng bởi vì hai huynh đệ ta mà ra, ta..."

"Vậy ngươi cứ câm miệng", Hạ Huyền quở trách nhẹ ngắt lời Sư Thanh Huyền.

"Nhưng mà...", trong lòng như có thủy triều cuồn cuộn, tràn ra khỏi lồng ngực, ánh sáng tựa như chói chang thêm, Sư Thanh Huyền cảm thấy trong mắt chua xót, cúi đầu chớp chớp, nước mắt chực tuôn lại bị ép xuống, dừng một chút, y nói: "Đã mười năm rồi, coi như ta cầu xin ngươi, có thể trả lại cho ta không?"

"Ngươi cho rằng hồn phách là thứ đồ gì vật sao, nói trả là trả" Hạ Huyền bức xúc nói: "Hồn phách hắn mà vỡ nát đối với ta mà nói cũng chẳng phải thứ gì tốt".

"Cho nên?" Giống như ngôi sao mờ mịt bỗng nhiên lóe ánh, trong lòng Sư Thanh Huyền tràn ngập những mong chờ nhỏ nhoi.

"Cho nên? Ngươi không có não sao?" Cảm xúc vô hình trong mắt Hạ Huyền như một vực sâu lạnh lẽo.

Ánh mắt Sư Thanh Huyền chạm mắt hắn giống như bị điện giật sau lưng, lúng ta lúng túng nói: "Ta..."

"Đưa cho ngươi, ngươi nghĩ pháp lực của ngươi đủ chống đỡ hồn phách không tiêu tan sao?" Hạ Huyền dường như nghiến răng nghiến lợi nói. Trong đôi mắt đen nhánh kia, sự hận thù bùng lên, nó giống như muốn làm cho y hồn phi phách tán.

Ngón tay Sư Thanh Huyền bất giác phát run, tận lực hít sâu một hơi.

"Xin lỗi", Sư Thanh Huyền chật vật nửa ngày chỉ nói ra được hai chữ. Gió thổi tung tàn hương, lúc hoàng hôn buông xuống, thời gian trong phòng như bị ngưng đọng, tâm tư đan xen, hai người đối diện nhau không nói lời nào.

Hạ Huyền nhìn bộ dạng sức cùng lực kiệt của Sư Thanh Huyền, nhíu mày, không muốn cùng y nhiều lời nữa, cũng không muốn nghe y nói thêm cái gì như "Xin lỗi", hắn xoay người trực tiếp đi vào thư phòng, đóng chặt cửa lại.

Sư Thanh Huyền nhắm mắt lại, vô lực tựa vào ghế, một dòng nước nóng từ từ chảy ra khỏi khóe mắt trượt dài trên má.

Có lẽ là do mệt mỏi quá độ, buổi tối y đốt chút hương an thần, chẳng qua y đã sớm chìm vào giấc ngủ. Có thể là do tác dụng của hương an thần này khá tốt, cũng có thể là Sư Thanh Huyền ngủ quá sâu nên cơn ác mộng phiền phức kia không tìm tới cửa. Lúc mở mắt lần nữa, tia nắng ban mai đã rọi vào trong phòng.

Còn có rất nhiều chuyện muốn làm, vẫn là rất nhiều chuyện phải điều tra, ân ân oán oán trước tiên gác sang một bên vậy.

"Cũng không biết có tra được hay không", Sư Thanh Huyền lẩm bẩm một mình trước cửa sổ. Ngày hôm trước tìm cả ngày cũng không tìm được manh mối gì về trận pháp ở ngoài thành kia.

Vừa ra khỏi phòng, y đã thấy Hạ Huyền chắp tay đứng một bên, thoạt nhìn là đã đợi được một lúc, y nghiêng đầu, tầm mắt chạm phải nhau.

"Xin lỗi, có phải ngươi đã chờ lâu rồi không?" Sư Thanh Huyền nói.

Nghe có vẻ chỉ là một câu chào hỏi nhưng Hạ Huyền lại chau mày. Một lát sau, trong ánh mắt có chút căng thẳng của Sư Thanh Huyền hắn mới thốt ra một câu: "Không có".

Cánh cửa lại lần nữa được mở ra, trước mắt vẫn là con hẻm nhỏ lúc trước. Điểm kết nối đầu bên kia của rút ngàn dặm đất vẫn không thay đổi.

Con hẻm này rất hẻo lánh, nhưng lần này đến, tiếng ồn ào bên ngoài hẻm nhỏ so với lần trước đến còn lớn hơn. Từ đầu mùa Xuân đến cuối mùa Xuân, dân gian có nhiều hoạt động cúng tế để cầu mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp, phong tục địa phương khác nhau thì thời gian thờ cúng cũng sẽ khác nhau. Việc cúng tế tra được trong địa chí quả thật không tính là kỳ lạ, chỉ là nếu tra được manh mối này, cũng không thể tùy ý xem nhẹ.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top