part 1
Vương Thanh đứng ngẩn ra trước cổng trường đại học, trên tay anh là tấm bằng tốt nghiệp. Vậy là anh đã kết thúc cuộc đời sinh viên rồi sao? Nhìn lại tấm bằng loại khá trên tay anh tự hỏi "Từ giờ sẽ làm gì đây?". Gia đình Vương Thanh chẳng phải khá giả nếu không muốn nói là kinh tế chẳng đủ để lo cho anh học đại học. Vậy là bốn năm liền anh làm thêm đủ nơi kiếm đủ tiền trang trải việc ăn học, có may chăng thì gia đình giúp thêm anh được vài cân gạo củ khoai.
- Ê! Vương Thanh đi liên hoan không?
Một cậu bạn vỗ vai Vương Thanh, người đó là Thẩm Ngọc, một cậu công tử nhà giàu chính hiệu. Vương Thanh quen cậu ta từ năm nhất và đến hiện tại vẫn không hiểu một kẻ con nhà nông dân lẽ ra phải bị cậu ta coi thường như anh lại được cậu ta chú ý thậm chí là coi trọng. Vương Thanh có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh cởi bỏ bộ trang phục cử nhân trên người xuống "Vậy là chấm dứt cuộc đời sinh viên".
Vương Thanh bước vào trung tâm thương mại tự tìm cho mình một bộ đồ hiệu coi như là phần thưởng cho những tháng ngày học hành vất vả. Bước ra khỏi trung tâm thương mại đang lưỡng lự nên đi gì đến điểm hẹn thì một chiếc Lamborghini dừng lại trước mặt anh. Thẩm Ngọc thò đầu khỏi cửa sổ ghế lái.
- Này lái xe giúp tôi nhé, tôi chưa quen xe!
Vương Thanh nhìn Thẩm Ngọc khó hiểu, Thẩm Ngọc trực tiếp mở của xe chạy tới sau lưng Vương Thanh đẩy anh vào ghế lái.
- Chẳng phải cậu vẫn lái xe cho tôi sao, mau lên sắp trễ hẹn rồi!
Suốt dọc đường Vương Thanh không nói, hôm nay bầu không khí có chút lạ. Mặc dù đã lái xe cho Thẩm Ngọc không ít lầm nhưng này hôm nay lại thật lạ lẫm.
- Tốt nghiệp xong cậu định làm gì?
Thẩm Ngọc lên tiếng phá vỡ trầm mặc.
- Có lẽ là sẽ đi một vài nơi nộp hồ sơ, không được thì về quê vậy, cái đó vẫn là tùy vào may mắn đi!
- Hay làm trợ lý cho tôi đi!
Vương Thanh quay nhìn Thẩm Ngọc nhíu mày khó hiểu.
- Ba tôi đã nói sau khi tốt nghiệp có thể tới công ty ba tôi làm trưởng phòng bộ phận phát triển, nhưng cậu cũng biết mà lúc chúng ta thực tập ở đó nhân viên ghét tôi như thế nào lại yêu quý cậu bao nhiêu. Vì vậy cậu phải bảo vệ tôi!
Vương Thanh nhìn cái bộ dạng mặt ỉu xìu môi bĩu ra người ngồi chảy ra trên ghế phụ cười khẩy một cái.
- Nhìn cậu bây giờ có giống trưởng bộ phận phát triển tương lai không cơ chứ! Được rồi tôi đồng ý!
- Thật hả!
Mắt Thẩm Ngọc sáng long lanh, không còn tư thế ủ rũ lúc nãy. Hắn túm lấy điện thoại mở những bản nhạc Âu Mỹ đang đứng đầu các bảng xếp hạng cứ thế tự mình quẩy trong xe.
Nơi họ hẹn nhau là một quán bar, nơi này Vương Thanh đã quá quen thuộc bởi những lần lái xe đưa hắn tới rồi đón hắn về, nhưng chưa từng bước vào trong một lần nào. Vương Thanh bước theo sau Thẩm Ngọc vào trong, tiếng nhạc mỗi lúc một lớn hơn. Buổi liên hoan ngày hôm nay tất cả đều là con nhà giàu trừ Vương Thanh. Anh ngồi tựa vào quầy bar nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay cả đám đã kéo xuống sàn nhảy ở dưới bay lắc rồi. Tuy nói Vương Thanh con nhà nông dân nhưng khí chất thoát ra trên người lại là vương giả. Khoác thêm một bộ đồ hiệu nhìn lại không khác gì một công tử nhà giàu.
Ở một đầu của quầy bar nơi có hai thanh niên khác đang ngồi.
- Tiểu Hạ nhìn người kia đi!
Một trong hai người hất cằm về phía Vương Thanh lại bị người được gọi là Tiểu Hạ kia táng cho một cái!
- Đã nói bao nhiêu lần ở bên ngoài gọi tôi là Phùng Kiến Vũ, Tiểu Hạ cái đầu cậu.
Người nọ ôm đầu ánh mắt oán giận.
- Được rồi! Được rồi! Nhìn đi nhất định là công tử nhà giàu, cậu nhìn đi cái khí chất kia. Chẹp chẹp làm sao có thể có người đẹp trai như thế chứ!
Kỳ thực Lý Hạ An đã để ý Vương Thanh từ khi anh bước vào, nãy giờ cậu vẫn giả bộ lơ đễnh không để ý đến Vương Thanh nhưng kỳ thực là vẫn quan sát người ta kỹ lưỡng. Cùng là một đám công tử nhà giàu trạc tuổi nhau nhưng người này có khí chất khác hẳn, âm trầm nhìn trưởng thành hơn rất nhiều. Người bên cạnh Lý Hạ An lại nhao nhao.
- Cậu xem tôi trổ tài đây!
Nói rồi cậu ta cầm theo ly cocktail ưỡn ẹo tiến về phía Vương Thanh. Lý Hạ An bên này quan sát hai người họ chỉ thấy anh bạn của mình đến ưỡn ẹo quanh người ta chán chê người ta đến một cái nhếch mép cũng không thèm đáp lại thì bật cười. Đợi đến khi cậu ta đem vẻ mặt oán giận quay trở lại Lý Hạ An đã sắp cười hết hơi.
- Giờ đến lượt tôi trổ tài!
Lý Hạ An đứng lên cũng tiến về phía Vương Thanh nhưng không mang theo bất cứ thứ gì cũng không trực tiếp tấn công vào con mồi. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh gọi cho mình một ly Mantini nhấm nháp hương vị đặc biệt của nó. Sau đó cũng lại như vô tình chạm mắt người bên cạnh rồi bắt chuyện. Câu chuyện giữa hai người cũng đơn giản là của hai người xa lạ khi kết thúc thì cả hai cũng đều chẳng biết gì về nhau.
Vương Thanh lại lái xe đưa Thẩm Ngọc về nhà. Lúc đó đã là hơn 12h khuya, cha mẹ Thẩm Ngọc cũng biết Vương Thanh liền bảo cậu ngủ lại. Cả Vương Thanh và Thẩm Ngọc đều không biết từ khi họ rời quán bar đã có một cái đuôi bám theo sau. Lý Hạ An núp vào lùm cây bên đường nhìn chiếc Lamborghini tiến vào ngôi biệt thự sa hoa trong lòng bỗng dâng lên thất vọng, "lẽ nào người đó có tình nhân rồi?". Nhưng không sao tình nhân thì đương nhiên vẫn có thể cướp. Cậu ngồi đó đến hơn 1h sáng đến khi biệt thự chỉ còn lại đèn chiếu sáng sân vườn thì mới yên tâm đi về.
Vương Thanh giờ đã dọn vào biệt thự nhà họ Thẩm, tất cả đều là ý của Thẩm Ngọc, mà ba mẹ hắn cũng không có ý kiến, dù gì thì cả hai cũng sẽ cùng nhau đi làm như vậy lại càng tiện. Vương Thanh dừng xe trước một quán cà phê tự xuống mua cho mình một phần đem về. Hôm nay quán có nhân viên mới, người này có vẻ hoạt bát nhanh nhẹn đặc biệt có đôi mắt rất to và sáng, khi cười lên trông đặc biệt đáng yêu. Cậu nhân viên đó chẳng ai khác chính là Lý Hạ An. Qua vài ngày liên tục bám đuôi Vương Thanh cậu nhận ra sáng sớm nào anh cũng đến đây mua cà phê rồi mới đi làm, lại đúng lúc quán tuyển nhân viên làm ca sáng, với cái ngoại hình của cậu đương nhiên trúng tuyển là quá dễ dàng.
Sau khi kết thúc ca làm sáng tại tiệm cà phê buổi chiều Lý Hạ An lại tiếp tục theo đuôi Vương Thanh. Cậu nhận ra đi đâu anh ta cũng tha theo một người đó là Thẩm Ngọc, nhưng theo quan sát thì hai người này không thể là tình nhân. Loanh quanh khắp nơi gần hết buổi chiều hai người mới quay lại công ty. Công ty này là một công ty sản xuất ô tô. Lý Hạ An nhanh chân chạy vào trước giả bộ làm khách mua xe. Công ty là cả một toà nhà, hai tầng dưới cùng để làm phòng trưng bày sản phẩm còn văn phòng ở các tầng trên cao. Lý Hạ An lơ đễnh xem xe bên cạnh là một nhân viên nữ xinh đẹp luôn sẵn sàng tư vấn. Mắt cậu liếc nhìn về phía thang máy trong suốt đúng lúc hai người trong thang máy đi lên, cậu liền hỏi nhân viên.
-Người đó là ai vậy?
Cô nhân viên nhìn theo hướng hắn chỉ nhưng thang máy bóng lên từ góc nhìn của Lý Hạ An chỉ thấy Vương Thanh còn từ góc của cô nhân viên chỉ thấy mình Thẩm Ngọc, cô liền trả lời.
- À đó là trưởng phòng marketing của chúng tôi quả thật tài giỏi năm nay mới 24 tuổi mà vừa tốt nghiệp liền được mời về.
Cô nhân viên thì vẫn thao thao bất tuyệt khen trưởng phòng nhà mình, còn đầu óc Lý Hạ An thì đã lên mây rồi. Trẻ như vậy đã ở trên cao chẳng phải sau này sẽ còn thăng tiến nữa hay sao, con cá lớn này cậu nhất định phải câu được.
Vương Thanh có một thói quen là chiều thứ bảy sẽ đến công viên thành phố cho cá ăn, đương nhiên theo dõi Vương Thanh lâu như vậy Lý Hạ An đương nhiên biết điều này. Hôm nay là thứ bảy, cậu ăn mặc thật đẹp, chăm chút đầu tóc thật đẹp lang thang gần hồ cá đợi Vương Thanh đến. Thế nhưng Vương Thanh chưa đến thì trời đã đổ mưa, lại còn là mưa tầm tã. Lý Hạ An không mang ô cả người ướt nhẹp, kiểu tóc vuốt keo tỉ mỉ mất gần 2 tiếng trước gương giờ thành công cốc. Nơi này là công viên một chỗ trú mưa cũng không có, Lý Hạ An đội mưa chạy ra đường lớn bắt taxi. Đang chạy không để ý cậu đâm phải một bóng đáng cao lớn. Mắt bị nước mưa làm nhoè đi, cậu không nhìn thấy mặt người đó chỉ đứng lên và tiếp tục chạy.
Vương Thanh kéo Lý Hạ An lại để cậu đứng và trong ô với mình. Lúc nãy từ đằng xa anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đến khi cậu ta đâm thẳng vào mình mới nhận ra là cậu nhân viên khả ái ở tiệm cà phê. Lý Hạ An lau nước mưa trên mặt, giờ cậu mới nhận ra người mình đâm phải là Vương Thanh. Mọi kịch bản chuẩn bị lúc trước tự nhiên bay hết, cậu chỉ còn biết đứng chết chân nhìn Vương Thanh.
- Cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về!
Lý Hạ An cứ thế lớ ngớ mà theo Vương Thanh lên xe, Vương Thanh còn cẩn thận cởi áo khoác ngoài của mình khoác cho cậu. Lý Hạ An tự nhiên thấy bối rối, những gì xảy ra hoàn toàn không theo kịch bản của cậu. Đang không biết làm gì thì Vương Thanh lại mở lời trước.
- Cậu chỉ đường đi!
Lý Hạ An lúc này mới hoàn hồn chỉ đường cho Vương Thanh xong cũng chỉ im lặng.
- Hình như cậu làm ở tiệm cà phê phải không.
- A! Dạ?
Cái này hoàn toàn không phải giả vờ cậu thực sự giật mình.
- Hình.....hình như...anh sáng nào cũng tới. Một cà phê kem sữa không đường mang về.
- Đúng rồi!
Vương Thanh gật đầu!
Phòng trọ của Lý Hạ An quả thực khá gần công viên này, hai người chỉ nói vài câu đã tới nơi. Vương Thanh cẩn thận đưa Lý Hạ An về tận phòng. Lý Hạ An không mở ngay cửa mà cứ đứng đó nhìn bóng lưng Vương Thanh rời đi, chợt trong đầu cậu nảy lên ý nghĩ. Cậu chạy ra ngoài mưa chặn Vương Thanh lại ôm cổ anh nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn rồi cúi mặt nói một tràng.
- Em thích anh! Em thực sự thích anh, dù hôm nay có mưa lớn hơn thì em thích anh vẫn là sự thật....huhuhu
Cậu vùi mặt vào ngực anh khóc lớn, khóc như một đứa trẻ. Vương Thanh dùng tay không cầm ô ôm cậu thật chặt.
- Có thể cho anh vào nhà không?
Nghe tiếng nói, Lý Hạ An ngẩng mặt ngước nhìn Vương Thanh lại bất ngờ nhận được một nụ hôn.
- Giờ cho anh vào nhà được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top