[4]
"Được! Thằng ôn con láo toét! Ta cho ngươi chết! Đã thế, không có hình tượng gì hết! Food is number one! Food first! Vuốt mặt phải nể mũi! Học đòi ở đâu ra thói tham lam, tranh giành đồ ăn của người khác! Ta trị ngươi! Ta đấm, ta tát, ta túm cổ, xé áo, bợp tai ngươi chết!"
..................
..........
...
"Khốn khổ khốn nỗi Tiểu Nữu lúc đói và giận có thể làm tất cả, thế nên nó mới đấm cho... đúng theo slogan là phải "gọi nó vào một góc, cho nó một trận", nhưng mất tự chủ nên thằng bé "chiến" luôn... Haizz... Hai cái bánh là thằng nhóc kia cầm tiền đi mua hộ mấy ông giám thị, thế mà cậu ấm nhà mình lại dám cướp! Hậu quả là bị thầy Tần xách tai về phòng giám hiệu, xong rồi lại tới thầy Cao dùng "nhị khúc côn" làm từ... hai cái bút quật cho tơi bời khói lửa! Kẻ hèn này lóc cóc kéo nhân chứng đến bào chữa cho nó, thế là cũng bị vạ lây! Hic, hai cái bút bé tẹo mà thầy Cao làm thế nào, đánh cho đến bây giờ vẫn nhức nhối!"
"Haha, cái tội thích đi bênh vực cái ác, chống lại công lý cơ! Cứ để yên cho hai thầy ấy uốn nắn lại thằng nhỏ cũng đâu có sao!" Tiểu Cung phá lên cười khanh khách khi nghe nỗi lòng thằng bạn.
"Thôi đi!" Tiểu Ôn nhăn nhó "Thấy tớ đau chưa đủ hả?"
Tiểu Ôn nổi cáu. Đang thật sự nổi cáu vì quá mệt mỏi trước viễn cảnh mịt mờ. Nếu không tức giận hẳn cậu đã là thiên sứ giáng trần cứu nhân độ thế rồi. Suy xét cho cùng kiếp trước cậu đã làm gì để bị đày đọa như thế. Nhà cửa thì tối ngày ngổn ngang, ba mẹ nhiều lúc hành xử không khác gì thanh niên choai choai suy nghĩ hời hợt, học hành mỗi lúc một chiếm nhiều thời gian, bạn bè thì càng lớn càng là minh chứng rõ rệt cho câu: Dài lưng tốn vải... Không được cái nết gì hết ngoài phá phách... Giờ thì hết rồi, với Tiểu Ôn thế là hết thật rồi, con ngoan trò giỏi giờ cũng đã tan tành theo mây khói vào giờ phút thầy thư ký hội đồng kiêm hiệu trưởng Diệp Bạch Y đã quát vào mặt cậu rằng chuyện này sẽ làm rõ với phụ huynh.
"Thôi thì..."
Đang nói dở bỗng Tiểu Ôn khựng lại khi thấy Tiểu Chu chống cằm vẻ suy tư, Tiểu Cung nhíu mày đăm chiêu, cả hai đứa cùng nhìn về phía góc phòng. Kẻ tội đồ Tiểu Nữu lúc này dù đã tắm rửa kỹ càng, gột sạch sẽ vết tích của ký ức đau thương, thay quần áo tử tế, nhìn vẫn thảm thương với gương mặt trầy xước, mắt phải bầm tím. Nó đang ngồi chân co chân duỗi trên bàn, một tay gặm bánh một tay chém không khí minh họa cho anh trai mình mặt lanh tanh, khoanh chân kế bên, tay vừa vò tờ báo, vừa gật gù hỏi chuyện.
"Thế này gọi là nhục đúng không?"
"Lấy thịt đè người có thể áp dụng trong trường hợp này đấy!"
"Để nó đè ra như thế thì còn gì là đời trai nữa!"
"May mà cuối cùng mình còn ở thế thượng phong! Ăn ở phúc đức cốt là để cho mấy lần như thế này đây!"
"Có phải là mình không chống cự đâu cơ chứ!"
"Làm như thế này là coi nhau không ra cái gì!"
"Coi thường em thì có khác gì vả vào mặt anh không?"
"Vả vào chị là xúc phạm danh dự nhà họ Lục!"
"Mà đã xúc phạm nhà họ Lục là xúc phạm học trò của thầy Diệp – tức là coi nhẹ ngôi trường này!"
"Coi nhẹ trường học đồng nghĩa với việc sỉ nhục cả cái nền giáo dục của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa!
"Sỉ nhục nền giáo dục nước nhà bằng với coi rẻ quê hương!"
"Tội này phải trục xuất!"
"Xóa bỏ quốc tịch! Tước mọi quyền công dân!"
Mọi người từ nãy đến giờ vẫn tròn mắt nhìn đôi trẻ chém gió với những suy luận và liên tưởng liên quan với nhau đến mức chết người, dù tuổi đời còn non trẻ nhưng hai đứa đã thể hiện rõ tài năng tung hứng nhịp nhàng uyển chuyển, cách bắt bẻ, lập luận như dán băng dính vào miệng ngươi đối diện. Khiến cho người ta dù muốn cãi cũng không thể nào bật nổi. Đây có phải là gen di truyền đột biến từ việc kết hợp hai dòng máu nổi tiếng một bên thừa men rượu một bên thừa tinh bột? Người ta tự hỏi tình yêu bắt đầu từ đâu, có phải do ông trời hiểu rằng thà là ghép của nợ với của nợ vào làm một, còn hơn là tách ra để nặng gánh thêm cho hai sinh linh vô tội nào đó không?
"Nào! Bình tĩnh! Đâu rồi còn có đó! Chuyện với thằng nhóc Thẩm tính sau! Giờ phải đối mặt với vấn đề họp phụ huynh sắp..." Tiểu Cung gõ bàn chấm dứt màn phỏng đoán mang màu sắc viễn tưởng của phim hành động. Nhưng chưa nói hết câu, sát khí vừa mới được xoa dịu giờ ngay lập tức đã lan tỏa khắp căn phòng và nặng nề nhất ở góc tối tăm nơi nhân chứng sống của vụ ẩu đả đang ẩn náu, hận thù chất chứa thể hiện qua không khí âm u của căn phòng hỏng điều hòa. Không phải sự tương xứng nào cũng là tốt, không phải sự ghép đôi nào cũng là tính toán hoàn hảo của ông trời... Chắc hẳn hai anh em ấy đang tưởng tượng tới trận mưa bão mà bản thân sắp phải gò lưng lên chống trả đây.
"Được rồi!" Tiểu Ôn bỗng đập bàn, đứng phắt dậy nói dõng dạc "Quân tử đắn đo quân tử dại, quân tử làm đại quân tử khôn! Đã vậy bằng mọi giá không được để ba mẹ có bất kỳ liên hệ gì với nhà trường cho tới khi anh em mình có thể lấy công chuộc tội!"
"Nói thì dễ! Giờ ta làm gì đây? Chiều mai là khai tử rồi!" Tiểu Trương chống cằm vẻ ngán ngẩm.
"Hmm... Cũng không phải là không được! Để xem... Bây giờ Tiểu Chu, Tiểu Trương và Tiểu Nữu đi tìm thằng nhóc Tiểu Triệu nhà chú Châu trình bày hoàn cảnh yêu cầu hỗ trợ! Còn các cậu..." Liếc sang Tiểu Cung và Tiểu Lục đang ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì cùng nụ cười ma mị mà lực tác động mạnh mẽ khiến người đối diện phải dựng tóc gáy, Tiểu Ôn hắng giọng "Theo tớ lên phòng hội đồng!"
[4']
"... Bởi thế nên em xin thầy! Vì an nguy của phụ huynh học sinh cùng quý thầy cô và cơ sở hạ tầng đang ngày càng xuống cấp như trường mình hiện nay, việc cho toàn bộ hội cha mẹ học sinh nhà JZ48 họp riêng là một điều tất yếu!" Tiểu Lục đập tay xuống bàn, nói câu chốt hạ giọng cương quyết, mắt nhìn thẳng vào hai ông thầy mặt lạnh như tiền đang ngồi cắm cúi vào mấy quyển giáo án, vờ như không hề quan tâm tới thằng nhỏ đang cố gắng thể hiện khả năng hùng biện trước mặt mình.
"Tôi hiểu thành ý của các em! Nhưng sẽ không có trường hợp đặc biệt!" Thầy Cao bỏ cây bút ra khỏi miệng, hơi đưa mắt dò xét đám học trò rồi lại vò đầu với mấy con số chẳng chịt "Hơn nữa đại diện phía hội phụ huynh cũng đã yêu cầu một môi trường hoàn toàn bình đẳng cho tất cả học sinh!"
"Thầy phải nhớ lần họp trước kết quả đã làm bốc hơi mất khu nhà thể chất"
"Phải! Phải! Thậm chí còn khiến 3 giáo viên bộ môn nhập viện vì nhồi máu cơ tim"
"Nhưng Chủ tích JZ48 cũng đã đền bù một khoản không nhỏ!" Người thầy còn lại – thực chất là giáo viên đa chức vụ, thầy Long đưa tay chỉnh kính, ra vẻ suy nghĩ trưởng thành, nheo nheo mắt nhìn "Chưa kể năm nay chúng tôi không cho phụ huynh mang vũ khí tới trường nữa!"
Mặc kệ ánh mắt long lanh van lơn của Tiểu Lục, cùng nụ cười mím chi đầy đáng yêu của Tiểu Cung, hai ông thầy vẫn làm mặt lạnh, mắt nhắm (ti hí), lắc lắc đầu theo kiểu "thông cảm mà lực bất tòng tâm". Dường như không thể chịu đựng nổi mấy bộ mặt đáng ghét ấy nữa...
"Thầy hỏi em cũng nói thật!" Bị bức tới đường cùng, Tiểu Ôn lên tiếng, bắt đầu đổi giọng "Thầy biết tính mẹ em rồi chứ gì! Rồi! Em qua luôn chú Trương! Ví dụ nhỏ thôi, hai người này mà ở gần nhau chuyện thế nào thầy cũng biết! Bay gần nửa nhà thể chất lần trước chính là do hai người đó luyện võ với nhau đấy! Chưa kể ba của Tiểu Lục đây *chỉ* luôn trong tình trạng "Trời lạnh rồi, cho chỗ này sập đi"! Có chán sống, đề nghị thầy cứ việc gặp riêng mấy người này thôi, không nên kéo theo những người khác chết chùm!"
"E-Em..."
"Thầy đừng cắt lời! Em cũng nói luôn nữa... chú Cung luôn âm ỉ trong lòng một ngọn lửa thành kiến với ba em, và nếu ba em ở gần chú Trương trong bán kính 1km thì thầy biết hậu quả rồi đó! Nhà thể chất kia đã là gì, cả khu chung cư mà chú ấy còn bật nóc được cơ mà!"
"..."
"Thầy muốn thử không ạ?" – *Mắt trợn trừng đe dọa*
"..."
"Em sẽ về thông báo cho mọi người lịch họp!" – *Làm bộ bất cần xô ghế đứng lên* - "Thầy nói đúng! Sống là phải bình đẳng! Không có một trường hợp ưu tiên đặc biệt nào hết!"
"Th-Thôi được rồi! Tôi sẽ sắp xếp!"
Màn uy hiếp tinh thần quả nhiên có tác dụng tốt! Các thầy lập tức bỏ ngay bộ mặt nghiêm nghị, mà thi nhau chuyển thành tái xanh vì sợ hãi trước "máu liều" của những đứa trẻ thời nay.
"Dạ! Rất cảm ơn thầy đã thông cảm!" Biết đã xong chuyện, ba đứa trẻ xốc lại quần áo, ung dung bước ra khỏi phòng giáo vụ bất kể những tia nhìn đầy phẫn uất rọi tới từ phía sau. Nhờ tài năng nịnh nọt có, đe dọa có, xúc phạm có, mà cậu lớn nhà họ Ôn đã thực hiện được bước đầu kế hoạch...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top