[3]

"Chung quy là tại Tiểu Nữu! Tất cả là tại Tiểu Nữu! – Tiểu Ôn đau khổ vò đầu bứt tóc, đập bàn đập ghế gào tên thằng nhóc vừa hại nó suýt nữa bị đình chỉ học.

"Thế đầu đuôi ra làm sao mà cuối cùng hai đứa lại phải uống trà trong phòng giám hiệu thế này?" Tiểu Cung gõ tay xuống bàn, nhăn nhở vỗ vai cậu bạn.

Không phải là nó không biết Tiểu Ôn đang sợ hãi như thế nào. Đúng, không sợ nó đã chẳng là Tiểu Ôn con ngoan trò giỏi, phải tội hết lòng vì bạn. Chẳng riêng gì nó, mà cơ số những anh trai gương mẫu thế hệ F2 của nhà JZ48 dù học giỏi nhưng vẫn luôn nằm trong danh sách đen của vài thầy cô. Suy cho cùng cũng là vì từ cái ngày mấy đứa em răng sún răng sâu hớn hở chạy về khoe mẹ rằng đánh nhau thích hơn học, Tiểu Ôn – Tiểu Cung – Tiểu Lục – Tiểu Lăng dù là còn đang ốc còn chưa mang nổi mình ốc vì đống thành tích bất hủ của bản thân, nhưng cũng đã bắt buộc phải bước sang một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, không tuần nào không phải lên bảo lãnh cho đám em "tốt bụng chứ không tốt tâm" về tội này tội nọ.

Ầy, buồn chứ, thất vọng chứ, còn đâu ước mơ về những đứa em ngây thơ thánh thiện, nhưng làm gì được nữa khi mà trời đã an bài như thế. Ngay cả như Tiểu Cung đây, cả đời đi học chỉ chấp niệm với phát tài và lớn lên dưới sự ngược cẩu gấp hai của cặp minh tinh nào đó nhưng khi có chuyện vẫn phải vận động hành lang, năn nỉ những bạn nữ được lòng thầy cô trong trường có chút lời qua tiếng lại để giúp đỡ...

"Không có con nhỏ Tào khai khống rằng thằng nhóc Thẩm gây sự trước thì coi như đời bế mạc rồi đấy!" Thở dài nặng nhọc, Tiểu Chu – em trai Tiểu Ôn chắp hai tay vào vái thằng bạn lia lịa như thể đã hoàn toàn bất lực, buông xuôi "Thay mặt toàn thể dàn F2 của JZ48, tớ xin cậu! Cậu muốn đại diện các nhà không dám ngẩng đầu nhìn ai nữa mới vừa lòng à!"

"Thôi! Em ấy còn bé mà!" Tiểu Lục nạt nộ rồi quay sang Tiểu Ôn lúc này vẫn ấm ức quằn quại "Chuyện như thế nào? Tiểu Ôn kể đi!"

***

...Cantin - giờ ăn trưa...

"Các bạn, xếp hàng ngay ngắn..." - Cô bán hàng vui vẻ nói với đám học sinh lố nhố, chỉ chực giẫm đạp lên nhau mà tranh giành từng cái bánh, gói kẹo, thậm chí cái... ống hút!

"A, hôm nay có món bánh mình thích kìa!" Tiểu Nữu thầm nghĩ trong bụng, không khỏi sung sướng.

Số là Tiểu Nữu, sau bao lần bon chen chơi bóng cùng các anh lớp trên, do tội "chơi ăn gian lộ liễu, bị đội bạn trả thù" mà suốt ngày lui tới phòng y tế thăm thú. Và tại đây nhờ vào ngoại hình đáng yêu tròn trịa, Tiểu Nữu được các cô phòng y tế cho rất nhiều của ngon vật lạ, trong đó có một món bánh mà cậu cực kì cực kì thích. Tuy nhiên vì vấn đề sức khỏe mà ba mẹ cậu luôn hạn chế chuyện ăn uống đồ ngọt của cậu, vậy nên dù gia đình có điều kiện đi chăng nữa Tiểu Nữu cũng chỉ có thể ăn món bánh ưa thích đó ở trường.

Thế là từ hôm ấy, cả đội ngày ngày chứng kiến cảnh Tiểu Nữu cố tình diễn các vở tuồng "trượt chân, chảy máu cam" hay thảm hơn là "đập đầu vào lan can do... mải ngắm mây", rồi cứ phòng y tế mà nằm phởn phơ chờ được cho ăn, mặc kệ cô y tá tha hồ "hành hạ" mấy chỗ trầy xước, mà chẳng há miệng kêu la tiếng nào! Đương nhiên giấy không gói được lửa, rồi có một ngày cậu bị phát hiện, vậy là cậu chỉ có thể được ăn món bánh ưa thích nọ 1 tháng 1 lần theo thực đơn cantin.

Và hôm nay đến lịch cantin có món bánh huyền thoại đó, Tiểu Nữu như Ngưu Lang sau nhiều ngày mới được gặp Chức Nữ, mà đứng trước tình yêu (cái bánh) Tiểu Nữu "hổ báo" mọi ngày đột ngột biến mất, khiến tất cả đám lít nhít cứ trố mắt ra mà nhìn. Tiểu Nữu tỏ ra ngoan ngoãn như vậy là vì mong được cô bán hàng ưu tiên cho mua nhiều hơn, vì vậy cậu cực lực khắc chế tính tình. Đấy! Sự việc đã có thể có một happy ending, nếu như không có sự có mặt một cách thừa thãi của thằng nhóc họ Thẩm – tên nhóc có quả đầu dị hợm kiêm kẻ thù truyền kiếp – mới – nhìn – là – đã – ghét...

Chỉ còn đúng bốn cái bánh... Tiểu Nữu nhẩm tính, một cái cho nó, ba cái là của Tiểu Nữu...

Thế nhưng... Trời vốn không ưa chiều lòng người...

Ma xui quỷ khiến thằng nhóc Thẩm phun ra một câu vàng ngọc:

"Cho – con – nốt – bốn – cái – bánh!!"

...............

Ức!

Cố dằn cơn hậm hực xuống, Tiểu Nữu một lòng tụng niệm "Cố lên, vì bánh ngọt" mà nở một nụ cười (giả tạo):

"Bạn ơi, bạn có thể nhường cho mình một cái được không?~"

"Không! Thích tỏ vẻ ngoan hiền chậm chạp thì ráng mà chịu! Ngu thì chết chứ bệnh tật gì! "

Thằng ranh ấy trả lời cộc lốc, rồi tiện thể xô luôn bạn đẹp trai Tiểu Nữu mà hùng dũng tiến ra cửa!

Nếu có cụm từ gì để miêu tả một cách chính xác tình trạng, hay văn hoa hơn là diễn biến tâm lí của Tiểu Nữu bây giờ thì đó chính là: Ức chế lên men đầu bốc khói!!

"Được! Thằng ôn con láo toét! Ta cho ngươi chết! Đã thế, không có hình tượng gì hết! Food is number one! Food first! Vuốt mặt phải nể mũi! Học đòi ở đâu ra thói tham lam, tranh giành đồ ăn của người khác! Ta trị ngươi! Ta đấm, ta tát, ta túm cổ, xé áo, bợp tai ngươi chết!"

..................

..........

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top