Chương 2

Chỉ còn vỏn vẹn 20 ngày là tổng tấn công Độc Hạt, Chu Tử Thư cho tăng cường huấn luyện thuộc hạ.
Ôn Khách Hành có ghé qua vài lần cũng chẳng để làm gì chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt rồi đi mất, đám thuộc hạ yêu ma quỷ quái của hắn cũng không thấy đâu.

Đám huynh đệ ở Thiên Song luyện công tới tận đêm khuya mới được Chu Tử Thư thả, ai nấy đều nặng nề thở một hơi

"Coi ra Chu thủ lĩnh thật nghiêm khắc" không biết từ đâu Ôn Khách Hành đứng phía sau y

"Giờ này Cốc chủ tới đây có chuyện gì?" y vừa nói vừa tháo vòng đệm tay y hay dùng mỗi khi luyện công.

Hắn đi tới kéo eo y

"Buông ra, người ta đầy mồ hôi"

"Ta không chê, ngươi để ý làm gì?"

"Đồ mặt dày"

"Chu thủ lĩnh, hoá ra ngươi là mỹ nhân eo nhỏ chân dài à?" nói xong hắn còn bóp bóp eo y vài cái

Y gượng cười, đẩy hắn ra "Còn ngươi hoá ra là một con công biến thái"

Hắn cười lớn "A Thư cùng ta đi uống rượu đi"

"Mệt, không đi"

Ôn Khách Hành lôi lôi kéo kéo y "Mau đi thôi" hắn dùng khinh công bay lên kéo cả y theo, được một lúc cũng bay qua vài chục cái ngói nhà, dừng trước một thanh lâu đèn xanh đèn đỏ sáng hết cả mắt.

Chu Tử Thư quay sang lườm hắn, giật mình hắn vội giải thích

"A Nhứ đừng hiểu lầm, các nàng trong đây hát hí rất hay ta hay lui tới xem, tất nhiên các nàng cũng bán thân chỉ là ta không mua"

Nói xong hai người cũng bước vào, một cô nương môi đỏ vui vẻ sà vào người Chu Tử Thư "Hai vị công tử đã chọn người chưa?"

Ôn Khách Hành gấp cây quạt mình đang phẩy phẩy lại, chọt thẳng giữa đầu nàng và ngực y đẩy ra "Mau gọi bà chủ ra đây"

"Hoàn nghênh Ôn công tử" một dáng người mảnh khảnh, gương mặt sắc sảo vô cùng xinh đẹp, ước lượng chắc tầm 24 tuổi còn trẻ nhưng nhìn có vẻ đã rất sỏi đời, cũng phải làm nghề này ai lại như con thỏ ngây ngô được.

Nàng từ trên lầu đi xuống "Vị này là?"

Không đợi Ôn Khách Hành đáp, y đã tự mình giới thiệu "Chu Nhứ"

"Ta dẫn y tới xem hí"

"Vậy mau theo ta lên lầu, kịch sắp khai màn rồi"

Hai người theo nàng lên lầu.

Chu Tử Thư nhìn sau lưng nàng đánh giá một lượt, nhìn thế nào cũng cảm thấy là loại cao thủ.

Ôn Khách Hành đi sát bên y thì thầm "A Nhứ đừng mãi nhìn mông nàng ta nữa, mông ta không đẹp sao?"

Chu Tử Thư nhăn trán đẩy hắn mém rớt lầu.

"Mời hai vị"

Một gian phòng nhỏ với cái cửa sổ lớn nhìn thẳng ra đài sân khấu, bên trên còn có rèm thuận lợi kéo lên thả xuống, không biết tên Ôn Khách Hành lui tới nơi này bao nhiêu lần mà đã trở thành khách vip rồi

"A Thư mau vào" Hắn nắm tay áo y kéo vào

Hai người yên vị

"Như cũ" hắn nói xong bà chủ gật đầu rồi lui đi

Chu Tử Thư khó chịu nhúc nhích "Sao ngươi không ngồi bên kia?"

"Bây giờ ngoài trời đang lộng gió, ngồi một mình rất lạnh" hắn càng nói càng dí sát vào người y

"Tránh xa lão tử ra"

Ngồi cãi cọ hồi màn đỏ dưới đài sân khấu cũng được kéo lên, giọng hí thánh thót trong trẻo ngân lên là vở kịch Dương Quý Phi Say Rượu.

Chu Tử Thư ngầm đánh giá, chắc là người trong nghề lâu năm nên diễn rất mượt mà, rất đã mắt.

"Nàng ta tên Liễu Liên, từ bé đã bắt đầu học hát hí lớn lên nổi danh khắp vùng"

Y nghe hắn nói đầu gật gật.

Chu Tử Thư uống ngụm rượu, Ôn Khách Hành tay cắn hạch nhân, hai người tập trung nhìn dưới đài sân khấu.

Liễu Liên diễn sắp đến đoạn kết, tay nàng cầm ly rượu xoay tròn nhiều vòng rồi đột nhiên ngã khụy xuống, cả khán đài hết hồn đứng dậy

"Chết rồi" Chu Tử Thư đột ngột nói.

Ban nãy đúng lúc nàng ta bắt đầu xoay vòng, một ám khí nhỏ như kim khâu bay thẳng tới ghim vào gáy của nàng ta, có lẽ là đầu kim có độc vì phải mất một lúc nàng ta mới gục xuống

Ôn Khách Hành phẩy phẩy cây quạt cũng không biết là đang nghĩ gì, hỏi y "Ai làm?"

"Không biết, không nhìn thấy"

Đúng lúc này cửa phòng bọn họ vang lên

"Vào đi" hắn nói

Là bà chủ thanh lầu "Cốc chủ, Tiểu Liên chết rồi"

Hoá ra là người của hắn, thảo nào lại có cảm giác như vậy.

"Ta biết rồi, có bắt được người không?"

"Không bắt được, nhưng là tứ đại thích khách"

"Tứ đại thích khách?"

"Vâng, là Độc Bồ Tát"

"Ta biết rồi, thu dọn rồi lui đi"

Chu Tử Thư nghe bọn họ nói chuyện xong thì cũng đã hóp được mấy ly rượu, không hỏi, không phải vì y không tò mò mà căn bản không muốn dính vào chuyện ma quỷ của hắn.

Hắn quay sang tươi cười, hệt như chú cún vẫy đuôi chờ cho ăn, nhìn y "A Thư, ở đây hết vui rồi chúng ta ra chợ chiều chơi được không?"

"Không được"

Hắn cụp đuôi "Tại sao?"

"Giờ phải về lại phủ Tần Vương, còn nhiều chuyện phải làm"

Ôn Khách Hành bỉu môi.

Vừa về lại phủ Chu Tử Thư đã kiếm cớ tạm biệt hắn, Ôn Khách Hành cũng không muốn làm khó dễ với y nên cũng mỉm cười gật gật đầu

Chu Tử Thư bước vào ngỏ về phòng mình, dùng tín hiệu gọi Hàn Anh cũng vài thuộc hạ "Ở đây canh cửa, không ai được vào, kể cả Tần Vương"

Lời nói chắc nịnh này của y làm cho đám người Hàn Anh càng nghiêm mặt.

Chu Tử Thư cẩn thận khép cửa lại, y bước vào ngồi xuống trước gương, cầm túi vải trải ra bên trong là 6 cái đinh dài hình hài kinh dị, y nặng nề cầm lên một cây đinh chọn vị trí dưới xương quai xanh bên phải

Chu Tử Thư đưa miếng vải lên miệng mình cắn chặt, vận khinh công dùng lực nện mạnh vào đầu đinh khiến nó đâm thủng da thịt tuy nhiên không có một giọt máu nào rơi xuống, gân xanh trên trán nổi từng đợt, mồi hôi thì như y mới tắm mà không lau mình ướt đẫm một vùng ở lưng áo.

Được một lúc sau hàm răng buông lỏng khiến vải rớt xuống, Chu Tử Thư mới thở hắt một hơi, y kéo áo lên thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đẩy chúng xuống gầm giường.

"Chu thủ lĩnh đêm đêm, làm chuyện gì mờ ám vậy?"

Nghe tiếng Chu Tử Thư có chút giật mình nhìn ra cửa sổ, là Ôn Khách Hành đang ngồi vắt vẻo ngoài cửa, hắn nhảy vào phòng y

Không quan tâm gì y đi tới ghế ngồi xuống rót trà uống một hơi

Hắn ngồi đối diện y tươi cười, nhìn y chằm chằm.

Quần áo lỏng lẻo, da thịt còn lắm tắm mồ hôi, gương mặt y hơi ửng hồng
"A Thư không phải là người đang làm chuyện xấu bị ta phát hiện chứ?"

Y đặt ly trà xuống bàn vang lên tiếng cạch "Chuyện xấu? Nhìn ngươi giống người đang làm chuyện xấu hơn đó"

"Ta?" Ôn Khách Hành phẩy phẩy quạt "Nào có, ta chẳng qua đang lo lắng cho ngươi"

Chu Tử Thư thở dài một hơi, cơn đau từ cây đinh còn chưa dịu, ban nãy còn đóng thêm một cây bây giờ cả thân đều đau nhức ầm ĩ, y xua tay "Cốc chủ về đi, ta mệt rồi không rãnh hơi đấu khẩu đâu" nói xong y đứng dậy đi tới bên giường.

Cơn gió lạnh từ sau lưng ập tới khiến Chu Tử Thư vội rút Bạch y kiếm từ bên eo ra, quay lại đỡ lấy cây quạt của Ôn Khách Hành bay tới, tiếng keng vang lên dữ dội.

Hắn xấn tới, vì xoay lại đột ngột khiến vết thương bị đá động y loạng choạng ngã xuống giường

Ôn Khách Hành một tay ghì chặt tay y tay cầm quạt còn lại kê trên cổ y

Bạch y kiếm cũng rớt xuống nền gạch, y nhăn trán "Ôn Khách Hành!!"

"Ây, ngươi gọi tên ta sao lại dễ nghe như vậy"

"Tên khốn khiếp, mau bỏ ra"

"Ngươi nói đang làm gì mờ ám ta liền bỏ ra"

"Chuyện ta làm liên quan gì tới ngươi" y dùng chân đá lên khiến hắn không kịp trở tay té lăn xuống giường.

"Cút đi" y lạnh lùng nói

"Chu thủ lĩnh tàn nhẫn thật" Ôn Khách Hành ngồi dậy phủi phủi cái mông, bước tới giường ngồi cạnh y "Sắp tới đại chiến rồi, ngươi để ta giúp giải tỏa một lần được không?"

Chu Tử Thư khẳng định khuôn mặt bây giờ của hắn là khuôn mặt dâm dê nhất y từng thấy "Giúp? Ngươi giúp thế nào?"

Ôn Khách Hành miệng cười, định đưa tay vào đũng quần y thì bị bắt lại, y dồn hắn tới đầu giường "Ôn Khách Hành ta cảnh cáo ngươi, ngay từ đầu chúng ta đã không liên quan người còn chỉa mũi vào chuyện của ta thì đừng trách"

"Haizz, sao lại hung dữ như vậy, được được ta cút là được"

Chu Tử Thư thả lỏng tay hắn ra, hắn thì lại được đà hôn vào trán y chụt rồi vội vàng nhảy xuống giường, mở cửa chính đi ra.

Hàn Anh nghe tiếng động còn tưởng Chu Tử Thư liền cúi đầu "Thủ...lĩnh?"

Với bộ đồ loè loẹt đó chắc chắn không phải y rồi, ngước lên thấy là tên công tử mặt mày đắc thắng tay phẩy phẩy cây quạt, Ôn Khách Hành? Hắn chui vào phòng thủ lĩnh từ khi nào vậy?

"Được được, Hàn Anh đại hiệp vất vả rồi" tay hắn vỗ lên vai Hàn Anh vài cái rồi vui vẻ rời đi.

Hàn Anh tò mò nên cũng nghía đầu vào phòng Chu Tử Thư, thấy y trợn mắt, cầm tay áo chùi trán đến đỏ lét nhìn y hiện tại có cảm giác như chỉ cần tay không cũng có thể đấm bay 10 người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top