Chương 1

Sau 2 tháng Tần Cửu Tiêu mất, Chu Tử Thư bắt đầu suy nghĩ đôi bàn tay của nhuốm máu nhiều người cũng đã dơ bẩn, y không còn để tâm nhiều về chuyện ở Thiên Song nữa, muốn nghĩ cách thoát thân.

Chu Tử Thư người đầy sát khí đi dọc hành lang tới đại điện "Bửu ca, sao lại bắt tay với Quỷ Cốc?"

Nhắc tới Quỷ Cốc, từ khi chúng quỷ ở núi Thanh Nhai xuất cốc, thì chẳng khác gì hổ được thả về rừng. Dưới sự lãnh đạo của Cốc chủ Quỷ Cốc tàn bạo chúng nhanh chóng bành trướng thế lực, vài phái không đủ mạnh đều bị chúng dùng vũ lực bắt làm tay sai.

Tần Vương biết Chu Tử Thư đang trên đà sa sút nếu lúc này không nhận cơ hội bắt tay Cốc Quỷ thì e là mộng thống lĩnh thiên hạ của hắn không thành

Đoàn Bằng Cử liền nhắc nhở "Chu Tử Thư cẩn thận lời nói"

"Im miệng, ở đây tới lượt người lên tiếng?" y mắng lại hắn.

"Tử Thư đừng tức giận nữa, hiện tại hợp tác với Quỷ Cốc rất có lợi chúng ta, dù có là quỷ hay người thì đều như nhau"

"So sánh đám ô hợp đó với chúng ta?Đúng là ta không hiểu được Vương Gia" nói xong y cũng rời đi.

"Tính tình của Chu thủ lĩnh đúng là..."

Tần Vương xoa xoa vầng thái dương "Đừng nói nữa, Bằng Cử người đi chuẩn bị, có lẽ vài hôm nữa đám người Quỷ Cốc sẽ tới"

"Vâng."

Chu Tử Thư xảy ra nhiều mâu thuẫn với cách làm việc của Tần Vương, cũng không còn ngoan ngoãn việc gì cũng theo hắn, tuy vậy việc cần làm y nhất định phải làm vì sau y còn cả ngàn thuộc hạ, không thể vì sự ngỗ ngược của bản thân mà khiến ai đó phải chịu thiệt.

Chu Tử Thư đứng bên cạnh Tần Vương đón tiếp Cốc Quỷ

Hai người nam nhân, y phục nhuộm trắng nhuộm đỏ đầu tóc thì bù xù, tay cầm trượng gắn lục lạc nhảy múa quỷ dị. Phía sau là một người y phục nhuộm đỏ miệng thì nhếch lên nhưng toả ra luồng khí áp đảo, chắc là Cốc chủ rồi, người kế bên là một tiểu nha đầu nhìn giống con người nhất, Chu Tử Thư đoán bọn người đi sau thiếu niên y phục nhuộm đỏ đó, chắc là thập đại ác quỷ, đúng là thật biết cách làm màu.

"Tần Vương, nghe danh đã lâu đúng là trăm nghe không bằng một thấy" hắn vui vẻ cười nói, còn không quên liếc nhìn một cái

"Cốc chủ quá lời, đường xa mệt người, mau vào nghỉ ngơi" Tần Vương vui vẻ sắp xếp nơi ở cho từng người.

Từ khi đám quỷ ma đó vào phủ Tần Vương, Chu Tử Thư chỉ lanh quanh chỗ Thiên Song làm việc tránh tiếp xúc hết mức có thể, Tần Vương cũng nhiều lần ngỏ ý muốn y cùng Cốc chủ hoà nhã nhưng đều bị y từ chối.

"Mau đi nói cho thủ lĩnh biết, không thể để Hàn Anh ca ca chịu thiệt"

"Không được, Hàn Anh ca ca làm vậy là vì không muốn Tần Vương gây sức ép lên chúng ta"

"Nhưng mà..."

Một đám người tụm lại cãi tới cãi lui.

"Chuyện gì vậy?"

Bọn họ đồng thanh "Thủ lĩnh"

Nghe y hỏi bọn họ chỉ dám liếc mắt nhìn nhau

"Chuyện gì?"

Một vị huynh đệ bất đắc dĩ mà bước lên.

Chu Tử Thư lướt như bay tới đại điện, vừa tới đã thấy Hàn Anh quỳ trước cửa đôi mắt cũng lờ đờ, chắc là đã quỳ từ đêm qua

Bên trong Tần Vương cũng Cốc chủ đang nâng li rượu bằng hữu, thấy y liền gọi tới

"Tử Thư à, mau lại đây" Tần Vương vui vẻ rót cho y một ly rượu

Y chậm rãi ngồi xuống cạnh Tần Vương

"Hoá ra là Chu thủ lĩnh nghe danh đã lâu"

"Haha, y là người rất có trí xứng đáng để sánh vai cùng Cốc chủ trên chiến trường"

"Tần Vương quá lời, đối với Chu thủ lĩnh, ta cầu còn không được"

Tên lính bên cạnh đi tới thì thầm vào tai Tần Vương, hắn cũng vội vàng đứng dậy "Ta còn việc, Cốc chủ có chuyện gì cứ nói với Tử Thư"

Sau khi bóng dáng của Tần Vương đi khuất, Chu Tử Thư mới lên tiếng "Cốc chủ thứ cho ta nói thẳng"

"Mời"

"Ngoài Độc Hạt không biết Cốc chủ còn có kế hoạch gì khác?"

Ôn Khách Hành nhìn y một lúc, đáp "Ngươi hôn ta một cái ta liền nói cho ngươi biết"

Khẩu vị của tên khốn này cũng nặng mùi thật.

Biết có hỏi nữa cũng vô ích, vẫn nên ưu tiên cứu Hàn Anh trước "Hắn đã đắc tội gì với Cốc chủ mà lại phạt quỳ lâu như vậy?"

Lúc này Ôn Khách Hành cũng đưa mắt nhìn ra cửa, nhếch mép cười "Cũng không có gì to tát, đêm đêm chạy loạn trên nóc nhà bị ta bắt được"

Đúng là Hàn Anh ngu ngốc, đã nói không được tự ý hành động.

"Ta nghe Tần Vương nói hắn là người của Chu thủ lĩnh, ngươi định cáo lỗi với ta thế nào đây?"

"Hàn Anh tự ý làm càng, cũng là một phần do ta không biết dạy dỗ, huống hồ Cốc chủ còn là khách quý của Tần Vương cứ để ta chịu phạt thay hắn"

"Ồ, vậy nếu phạt Chu thủ lĩnh nâng khăn sửa túi cho ta cũng được?"

Sắp nhịn không nổi rồi, y cầm li rượu định uống cho hả giận thì bị chặn, hắn muốn cụng li, y lại muốn né cứ vậy hắn dí tới y né đi, cuối cùng lại bị tay hắn đè lên, hắn truyền li rượu mình sang tay còn lại rồi cụng vào li của y, mỉm cười một hơi uống sạch.

"Chủ nhân, chủ nhân"

Một nha đầu từ cửa chạy vào gọi lớn

"Im miệng, đã lên nhân gian nên biết giữa ý tứ một chút"

Cố Tương vội che miệng lại, ghé vào tai hắn nói nhỏ "Ta thâm nhập vào được Nhạc Dương phái rồi"

Ôn Khách Hành sáng mắt khen nàng một câu "Cũng được việc thật đó tiểu nha đầu"

"Hì hì còn phải nói" nàng mỉm cười lắc đầu, nhìn qua thì thấy Chu Tử Thư nhăn mày nhìn bọn họ to nhỏ "Y là ai vậy?"

"Sau này gặp y cứ gọi một tiếng Chu thủ lĩnh, được rồi ngươi lui xuống đi"

Cố Tương bỉu môi, lui xuống.

Ôn Khách Hành quay sang nhìn Chu Tử Thư "Ta gọi ngươi A Thư được không?"

"Không được" y lạnh lùng đáp

"Tại sao?"

Chu Tử Thư đứng dậy "Trời đã khuya, ta xin cáo lui trước" nói xong y quay người rời đi còn không quên dìu Hàn Anh đứng dậy

"A Thư vậy còn chuyện nâng khăn sửa túi không tính à?"

Mặc kệ hắn gọi to, y cũng không thèm quay đầu đáp.

Vài ngày sau, mật tin Thiên Song báo về, Ngũ Hồ Minh bắt tay với Độc Hạt, vốn dĩ Độc Hạt đã khó xơi bây giờ còn thêm Ngũ Hồ Minh nhúng tay vào.

"Cốc chủ thấy thế nào?"

"Theo ta, khi liên minh còn chưa vững thì nhân cơ hội mà tấn công"

"Không được như vậy quá nguy hiểm, còn chưa biết đám người đó muốn gì"
Chu Tử Thư ra sức ngăn cản.

Nhưng Tần Vương lại nghiêng về ý của Ôn Khách Hành hơn, hắn nghĩ nếu để liên minh đó vững mạnh như vậy chẳng khác gì một tường thành bằng sắt, thế là hắn quyết định mà không cần tới ý kiến của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư ở ngự viên một mình uống rượu ngắm trăng

"Hiếm khi thấy A Thư phiền muộn như vậy" Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh y

Không để ý hắn, y tiếp tục nốc rượu.

"Cho ta một ngụm"

"Hết rồi"

Tất nhiên không tin, hắn giựt lấy bình rượu từ tay y "Nói dối" đưa lên miệng uống một ngụm

"Tên âm hồn bất tán nhà ngươi"

Nghe mắng hắn cười "Khi say Chu thủ lĩnh hay mắng người sao?"

"Ai say?" y đưa tay đoạt lại bình rượu của mình, còn dùng tay áo lau lau trên miệng bình

"Mọi chuyện không theo ý mình liền giận rồi?"

"Không phải, chỉ là ta nghĩ ta dưới trướng Tần Vương nhiều năm, làm nhiều chuyện cho hắn như vậy cũng không bằng thứ quyền lực kia"

"Ngươi là đang trách người phụ tình sao?"

"Tên quỷ ma đừng nói bậy" y dùng giọng mũi nói chuyện với hắn, khiến hắn còn tưởng y đang làm nũng

"Nếu sau này ngươi chịu từ bỏ nơi này, theo ta ta nhất định không phụ ngươi" Ôn Khách Hành đưa tay vén lọn tóc rơi bên má y

Chu Tử Thư giương đôi mắt đờ đẫn nhìn hắn, đáp "Hay là vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top