Chương 8

08.

Lăng Duệ không biết cách chăm hoa, nhưng anh có thể sử dụng thành thạo internet. Lăng Duệ lên mạng tra cứu, đọc từng câu cho Vương Việt nghe, hướng dẫn cậu trước tiên là tỉnh hoa(*), phải làm thế nào, thế nào. Vương Việt nghe theo, đi tìm thùng nước đổ đầy nước vào, rồi đến cắt cành, sau đó nhìn những bông hoa héo rũ gục đầu trong chiếc xô nhựa cũ, liên tưởng đến cuộc tình không thành của cô bé hôm nay.

(*)Tỉnh hoa: "Tỉnh hoa" là một quá trình để hoa hút nhiều nước và khiến hoa phát triển, sinh trưởng trở lại. Cách làm, chuẩn bị một bình hoa cao miệng rộng một một xô nước, tháo bỏ lớp bao gói hoa, gỡ bỏ xốp giữ nước, cắt phần gốc rễ khoảng 3-5cm một góc 45 độ, bỏ đi phần úa vàng và phần lá phía dưới, đem toàn bộ thân cây (trừ đầu hoa) ngâm vào bình hoặc xô nước đã chuẩn bị sẵn, khoảng 4 giờ hoa có thể "tỉnh", tốt nhất là ngâm trọn 1 đêm.

Vương Việt thoáng thở dài một hơi, không đầu không cuối nói một câu: "Bác sĩ Lăng, theo anh thì chúng sống được không?"

"Được." Lăng Duệ đang tìm kiếm cách chăm sóc tiếp theo, nào là thay nước mỗi ngày, che nắng và thông gió, lại còn thêm chất bảo quản... Nghe mà ong hết cả đầu. Vương Việt nhớ kỹ, mỗi ngày phải thay nước một lần, dù sao hoa cũng để trong nhà, về phần chất bảo quản, Vương Việt gạt thẳng đi. Người đã không có cơm mà ăn còn phải giữ hoa tươi, lo chi mấy thứ đó.

"À, cậu cũng có thể thêm ít đường hoặc bia vào trong nước để thay thế chất bảo quản." Lăng Duệ đọc nội dung trên trang web kia cho Vương Việt nghe, cậu nhíu mày nói: "Bác sĩ Lăng, tôi không uống rượu." Đường trắng cậu càng không có. Nhưng Vương Việt nghĩ đến một thứ, trong hộp sắt trên nóc tủ còn nửa hộp Bàn Đại Hải, là thứ vị bác sĩ mao quy(*) lại cơ xa(**) nào đó cho cậu, cậu bất giác khẽ mỉm cười. Trong nhà dường như không có thứ gì phù hợp để làm bình hoa, Vương Việt nghĩ đến cái nhà kho nhỏ có cánh cửa phủ đầy bụi bặm. Trong đó cất một số món đồ cũ của ông ngoại Từ Dương, ông lão từng nói cậu cũng có thể vào lựa mấy thứ về dùng. Vương Việt cảm thấy không ổn lắm, nhưng vì sinh mệnh của mười mấy cành hoa kia, cậu đành đẩy cánh cửa ấy ra.

(*)Mao quy: là người vô cùng nhàm chán, vô cùng không thú vị, vô cùng nghiêm túc đến nỗi sinh ra một cảm giác khác hẳn với người thường.

(**)Cơ xa: là từ dùng để hình dung người khó ở chung.

Bên trong nhà kho bụi bám rất dày, Vương Việt bị sặc ho khan không ngừng khiến Lăng Duệ ở đầu dây bên kia hỏi cậu làm sao đấy. Vương Việt bảo không sao, đang tìm đồ. Cậu tìm được rồi. Trong góc phòng có một cái bình cổ bằng sứ trắng phủ kín lớp bụi thật dày, trên miệng bình còn bị mẻ mất một miếng, không chừng là hồi Từ Dương còn nhỏ nghịch ngợm làm vỡ. Lúc Vương Việt đang loay hoay thì vô tình đá phải một hộp gỗ dưới chân, đống đồ bên trong xổ lăn ra ngoài. Vương Việt ngồi xổm xuống xem, hóa ra là một chồng thư dày.

Vương Việt dọn mấy lá thư cất trở lại vào hộp, sau đó đặt chiếc hộp lên chỗ cao, thuận miệng miêu tả mấy món đồ ở đây cho Lăng Duệ nghe. Chiếc bình sứ trắng được cậu lấy ra rửa sạch lại, đẹp đến không ngờ. Vương Việt mang mấy cành hoa ướm thử vào bình, cảm thấy rất hợp, vô cùng hợp.

Những bông hoa này vốn là minh chứng cho tình yêu bị vứt bỏ, nay đã tìm được nơi trú ẩn ở đây. Vương Việt dời chiếc ghế đẩu ngồi xuống cạnh hoa, đánh nhẹ một cái lên bàn tay Vương Siêu đang muốn chạm vào chúng: "Anh đừng đụng vào, ngày mai em sẽ bỏ chúng vào bình." Mỗi ngày, nhiệm vụ thay nước cho hoa nghiễm nhiên đổ lên người Vương Siêu, Vương Siêu nhìn chằm chằm hoa trong thùng nước, những bông hoa này sắp trở thành nghĩa vụ mới trong thời gian dài dằng dặc ở nhà của anh. Giấy gói và dây lụa tháo từ bó hoa trở thành đồ chơi của Vương Siêu, Vương Siêu vui vẻ trải chúng ra rồi đè cho phẳng lại, giấy gói trong suốt phơi dưới đèn ánh lên nhiều màu sắc sặc sỡ.

Vương Việt nhớ ra Lăng Duệ đã lấy đi một cành hoa hồng nên thuận miệng hỏi về tung tích của nó. Lăng Duệ vờ như lơ đãng nói: "Tôi làm tỉnh hoa rồi, yên tâm, nhất định sẽ sống lâu hơn mấy cành của cậu." Bác sĩ Lăng sao có thể thừa nhận rằng anh đã vì một cành hoa hồng này mà đích thân đi đến cửa hàng hoa, mua nguyên bộ chất bảo quản và cả bình hoa. Có điều là, cảm thấy chỉ có một cành sẽ không đẹp, anh bèn mua thêm một cành kèm theo.

Vương Việt cười thành tiếng, nói được, bác sĩ Lăng, anh chăm hoa khéo đấy, tốt nhất là có thể chăm cho nó sống lâu hơn cả người. Lăng Duệ tức thì quở cậu nói gở gì đó, đừng nên nói mấy lời như thế.

Kể từ hôm đó, người trong bệnh viện phát hiện trên bàn của bác sĩ Lăng có thêm hai bông hồng màu hồng phấn được bác sĩ Lăng xem như bảo bối mà mỗi ngày đi làm, việc đầu tiên là phải thay nước. Có một bận, lọ hoa bị bạn nhỏ con của một bệnh nhân nghịch đổ, bác sĩ Lăng còn không vui.

Sau này Vương Việt đến nhà bác sĩ Lăng, thấy trên bàn trưng hai đóa hoa hồng màu hồng phấn. Có phần ký ức nào đó như được đánh thức, Vương Việt hỏi anh có phải là hoa của ngày ấy không. Lăng Duệ bảo cậu ngốc quá, đã thay hoa không biết bao nhiêu lần rồi.

Lúc nói lời này, Lăng Duệ đang vội lục tủ để tìm quần áo cho Vương Việt, không thấy được cậu nhìn hai đóa hoa kia rồi mỉm cười ngọt ngào biết bao nhiêu.

Tối đến khi Vương Việt dỗ Vương Siêu đi ngủ, cậu kể cho Vương Siêu nghe câu chuyện tình buồn lãng mạn của những bông hoa kia. Vương Siêu nghe nhưng không hiểu lắm, hỏi lại cậu: "Tại sao, tại sao cuối cùng hai người họ lại chia tay?"

"Ừm... bởi vì khoảng cách giữa hai người họ quá lớn".

"Tại sao, tại sao khoảng cách lớn thì không thể ở bên nhau?"

Vương Việt không đáp được, không giải thích được. Trong đầu cậu xuất hiện một gương mặt, vẫn thói quen khoanh tay, một tay chống cằm, một tay cầm đũa, chăm chú lắng nghe câu chuyện cậu kể.

Ngoài Vương Siêu, Lăng Duệ là người đầu tiên say sưa lắng nghe câu chuyện của cậu. Kỳ thật Vương Việt thích sáng tác chuyện, cậu nhìn con đường trong thành phố, nhìn cây ven đường, nhìn chim trên cây đang hót líu lo cũng có thể thuận miệng vẽ ra một câu chuyện nhỏ, hôm nay chim đã làm gì, đã nhìn thấy những gì. Thế nhưng ngoại trừ Vương Siêu, từ xưa tới nay chưa ai từng nghe những câu chuyện tự biên của Vương Việt. Ai nấy cũng bộn bề công việc, và cũng không ai hiểu được câu chuyện của cậu. Vương Siêu có lúc hiểu có lúc không, Vương Việt cảm thấy không cần phải giải thích. Chuyện mà giải thích thì làm gì còn ý nghĩa nữa. Thế nhưng bây giờ, Vương Việt đang suy nghĩ xem nên giải thích câu chuyện này như thế nào.

Tại sao khoảng cách quá lớn lại không thể ở bên nhau? Làm sao Vương Việt biết được.

Vương Việt nói: "Em cũng không biết".

Vương Siêu trả lời: "Vậy thì họ nên ở bên nhau".

Vương Việt lại nói: "Đúng vậy, họ nên ở bên nhau".

Vương Việt sửa lại phần kết của câu chuyện thành, họ ở bên nhau.

Trong góc nhà, những bông hoa rũ rượi trong xô đang từ từ vươn lên.

Cũng tối ấy, Từ Dương cúi đầu thổi chén canh đậu xanh nóng hổi rồi nhấp một ngụm, bị bỏng đến lè lưỡi. Trương Ngộ Sở lót khăn ấm bưng lên một bát canh sườn lớn, nhìn thấy Từ Dương nhíu mày hà hơi, cười nói: "Ăn từ từ thôi, anh đâu có giành của em".

Từ Dương vươn đũa gắp miếng xương sườn trong bát, nhưng gắp phải miếng quá lớn, Trương Ngộ Sở bèn dùng thìa múc cho cô rồi lại múc một bát canh cho mình. Nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, hắn thuận miệng nói: "Hôm nay hình như anh thấy anh Việt ở cửa bệnh viện, trông giống lắm mà không biết có phải anh ấy không".

Từ Dương cúi đầu, dùng đũa khơi thịt ra khỏi xương rồi nói: "Có thể là ảnh nhận được đơn hàng giao đến bệnh viện".

"Không, lúc đó tan làm rồi, anh ấy đang đợi ai đó ở cổng. Ừm, là người lần trước em gặp đó, vô cùng cao ráo lại còn đẹp trai, bác sĩ Lăng đó".

"Hả? Từ khi nào anh Việt tan làm sớm vậy?" Từ Dương ngẩng đầu, "Lần trước em về lúc mười giờ đêm còn không gặp được ảnh... Không đúng, ảnh quen với bác sĩ hồi nào nữa?" Nhớ đến đêm đó Vương Việt giấu không được ý cười, Từ Dương híp mắt, "Bác sĩ thì có gì cần phải quen biết anh ấy nhỉ?"

Bác sĩ Lăng không phải người xấu, quen biết thì có làm sao. Vả lại hắn cũng không chắc đó là anh Việt, trông rất giống thôi chứ quần áo cũng không giống lắm. Trương Ngộ Sở cảm thấy không cần phải để bụng chuyện này, gắp miếng thịt trong bát mình thả vào bát của Từ Dương: "Em ăn nhanh lên, tối nay đừng thức khuya".

Từ Dương đáp lời, tuy vẫn hoài nghi nhưng cũng tạm thời gác việc này ra sau đầu.

Sáng sớm hôm sau, mấy bông hoa kia rốt cuộc cũng tỉnh lại, nở rộ và tràn đầy năng lượng. Vương Việt cắm chúng vào trong bình sứ, đặt bên bệ cửa sổ nơi mặt trời không chiếu tới được. Ánh sáng sạch sẽ và trong suốt làm tôn lên vẻ kiều diễm của những đóa hoa, Vương Việt nhìn mà thấy tiếc nuối trong lòng. Sao cậu lại không có máy ảnh, điện thoại còn rác rưởi như vậy. Hoa đẹp thế này phải được chụp lại, vẻ đẹp này, hẳn nên được lưu giữ lại.

Thế là hôm nay, cuộc trò chuyện của Vương Việt và bác sĩ Lăng có thêm một chủ đề. Vương Việt kể với Lăng Duệ về lọ hoa, tựa như khoe khoang đứa con gái xinh đẹp, thông minh của mình vậy. Căn phòng vốn nhỏ bé, xám xịt giờ được tô điểm thêm màu sắc sống động và tươi sáng hơn, giống như bộ phim đen trắng cũ xưa đột nhiên được thêm vào những gam màu rực rỡ như sống dậy. Lăng Duệ chạm vào cánh hoa màu hồng phấn đang hé nở trên bàn làm việc, nghe giọng nói Vương Việt qua điện thoại. Hiếm khi anh thấy hưng phấn và hồi hộp trong lòng, tâm tình cũng dần thả lỏng, bất chợt nghĩ đến dáng vẻ lúc này của Vương Việt, có phải rất giống với lúc cậu kể chuyện không? Đôi mắt sáng ngời như sao nhìn anh đầy mong đợi, tựa như đang ngóng chờ một câu khích lệ.

Đêm buông, từng ánh đèn sáng lên trong thành phố. Lăng Duệ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng Vương Việt nói ở đầu dây bên kia: "Bác sĩ Lăng, tôi phải tan làm về nhà rồi".

"Được, về nhớ chú ý an toàn." Lăng Duệ rút lại ngón tay đang vuốt ve trên cánh hoa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thầm nghĩ cũng đến giờ tan sở rồi. Vương Việt chưa nói lời tạm biệt mà lại nói: "Bác sĩ Lăng, cảm ơn anh đã chỉ tôi cách chăm hoa".

Lăng Duệ cười: "Thật ra thì tôi không rành, tôi cũng đang học đây. Tôi lên mạng tìm, đọc được cái gì là nói cho cậu nghe cái ấy." Lăng Duệ dừng một chút, "Sau này còn phải học hỏi lẫn nhau".

Vương Việt đáp, được, học hỏi lẫn nhau. Tôi phải lái xe về rồi, hẹn gặp lại bác sĩ Lăng.

Lăng Duệ cũng nói hẹn gặp lại, không quên dặn Vương Việt nhất định phải gọi một cuộc báo bình an cho mình. Vương Việt không đồng ý cũng không từ chối, chỉ ậm ừ rồi cúp máy. Lăng Duệ lấy điện thoại ra khỏi tai, nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, bất lực mỉm cười.

Về đến nhà, Lăng Duệ tắm rửa xong xuôi, vừa lúc bước ra từ phòng tắm thì điện thoại thả trên giường vang lên. Nước trên tóc vẫn đang chảy xuống ròng ròng, anh vừa lau tóc vừa bắt máy, nghe thấy là giọng nói của Vương Việt, còn lọt vào cả âm thanh chìa khóa leng keng. Vương Việt nói: "Bác sĩ Lăng, tôi về đến nhà rồi".

Lăng Duệ ngồi bên giường, nhìn ngọn đèn dưới sảnh bên kia bức tường tỏa ra ánh sáng màu vàng óng ánh, chiếu sáng cả căn phòng ngủ ấm áp và yên tĩnh. Lăng Duệ nghĩ không biết có nên đặt nhạc chuông đặc biệt cho số của Vương Việt hay không, anh nói: "Cậu còn chưa vào nhà mà đã gọi điện cho tôi rồi à".

Vương Việt hừ hai tiếng: "Nếu bác sĩ Lăng ngại sớm quá, vậy tôi có thể không gọi mà".

Ngại sớm và không gọi điện hình như chẳng dính líu gì tới nhau. Lúc Lăng Duệ vừa định mở miệng đáp, lại nghe Vương Việt nói: "Bác sĩ Lăng, ngủ ngon".

Bác sĩ Lăng, ngủ ngon.

Bác sĩ Lăng lập tức quên luôn mình định nói những gì. Đầu óc trì trệ mất mấy giây, cuối cùng anh đáp một câu: "Vương Việt, cậu cũng ngủ ngon".

Yên giấc, ngủ ngon.

____

P.s: Tuần sau Lục Châu trở lại nhe :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top