Chương 7
07.
Lăng Duệ biết mình có đôi chút bốc đồng đối với Vương Việt, nội dung gói gọn từ "rất có hứng thú" đã được mở rộng ra. Lăng Duệ không phủ nhận rằng sự quan tâm của anh dành cho Vương Việt mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó, mà điểm đặc biệt nhất chính là, khiến anh sẵn sàng thay đổi một chút lề thói trong cuộc sống chẳng khác gì một cỗ máy y học cả ngày chỉ biết cắm đầu ngồi khám bệnh, rồi họp, rồi giải phẫu, trực ban, xem tư liệu, ngủ, vân vân... để dành ra một chút thời gian cho việc riêng tư của mình.
Anh vốn chẳng có việc riêng tư nào, thế mà giờ lại có. Vương Việt chính là việc tư ấy.
Cũng không phải anh không xoi mói. Mắt nhìn người của anh rất cao, nếu là trước kia anh đã không chú ý tới sự tồn tại lặng thầm của Vương Việt trong cái thế giới hẻo lánh kia. Nhưng không hiểu sao, trước đó rõ ràng anh và cậu chỉ gặp nhau có một lần, song, anh lại nhớ rất kỹ đôi mắt của người kia, vừa to vừa tròn, mí mắt che phủ rất ít con ngươi. Mà đôi con ngươi ấy, đen láy và sáng rực, tựa như viên bảo thạch của Hoàng tử hạnh phúc(*), là bảo vật vô giá trên thế gian.
(*)Hoàng tử hạnh phúc: là nhân vật trong tác phẩm Họa mi và hoa hồng của nhà văn nổi tiếng người Ireland Oscar Wilde (1854-1900)
Ánh mắt Vương Việt mong manh lại cứng cỏi. Đêm hôm đó, giữa tràng phàn nàn the thé không ngừng của bà cô, nhìn thấy đôi mắt đen như bảo thạch nọ bị bao phủ bởi một màn sương mù, Lăng Duệ có cảm giác lồng ngực mình bị đâm xuyên, đau nhói.
Hậu quả của vết đâm này rất rõ rệt, khiến anh từ giờ trở đi mang trên người một vết tích khó mà thoát ra được. Vương Việt tựa như một bông hoa nhỏ bé vô danh nở trong một góc không ai biết đến, ở chốn không người ghé thăm bừng lên rực rỡ. Một khi đã chú ý đến thứ âm u xinh đẹp kia, bạn chẳng thể dời mắt đi được nữa.
Vốn cho rằng sau này sẽ không còn gặp lại nhau, vậy mà hôm sau Lăng Duệ tình cờ nhặt được thẻ căn cước của cậu. Lăng Duệ thừa nhận, lúc bà cô giao tấm thẻ căn cước kia cho anh, anh thấy rất vui. Đêm hôm đó anh lại thử thăm dò một việc ngoài dự liệu, bắt ép rồi dụ dỗ một người không quen biết nghe theo mình, sau đó còn vô ý bỏ mặc cậu, Vương Việt thế mà không tức giận. Đêm nay bình lặng trôi qua, nhưng Lăng Duệ không hiểu vì sao mình không thể chợp nổi mắt. Khoảng thời gian trằn trọc đó, toàn bộ đầu óc anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của người kia. Vì có hứng thú với Vương Việt nên anh thậm chí còn vạch ra một phương án kế hoạch, phải làm thế nào để tiếp cận cậu, làm sao để nói chuyện với cậu, làm sao để hẹn cậu đi ăn, làm sao... Mãi cho đến lúc mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, Lăng Duệ đột nhiên ý thức được một việc: ngoại trừ tên tuổi của Vương Việt ra thì anh hoàn toàn mù tịt về cậu. Anh không biết Vương Việt có thích đàn ông hay không, có đối tượng hay chưa, thế là ngay lúc nửa đêm anh lại tự hứng thú bừng bừng mà nằm vắt óc suy nghĩ.
"Khỉ gió thật." Trong bóng đêm Lăng Duệ mắng một tiếng, cũng chả biết là mắng ai đây.
Ai biết được rằng, ngay ngày hôm sau đã có bước chuyển biến. Lúc cùng mấy vị bác sĩ khác tham gia dự án chung đã sàng lọc những bệnh nhân phù hợp, lật đến một trang hồ sơ bệnh nhân tên là Vương Siêu, anh phát hiện ở cột người giám hộ hiển hách hai chữ Vương Việt.
Khoảnh khắc đó, trong đầu lăng Duệ như có tiếng chuông vang lên, thế nhưng cái tên này cũng thường gặp, khả năng trùng tên rất lớn. Khi anh rút ra mảnh giấy mang mục đích không trong sáng định nói điều gì đó, bác sĩ bên cạnh đột nhiên nói: "A, Vương Siêu hả, tôi thấy cậu ta thích hợp đó".
Thế là trong lúc thảo luận, anh biết đó chắc hẳn là cậu rồi. Anh tiện thể tìm hiểu thêm đôi điều về gia đình Vương Việt, cuối cùng nhận việc liên lạc với Vương Việt dưới ánh mắt nghi ngờ của bác sĩ phụ trách cho Vương Siêu. Anh bấm số điện thoại trong hồ sơ, số đã đổi chủ, anh bèn gọi cho người giao thức ăn lần trước, sau đó đợi Vương Việt tự đi tìm mình.
Thứ tâm tình này rất khó tả, tựa như nhận được một món quà thần bí đã được đóng gói kỹ càng. Hết thảy mọi việc đều như thôi thúc Lăng Duệ, bằng mọi giá không thể bỏ dở nửa chừng.
Vương Việt cảm thấy cũng thực khó để diễn tả được tâm tình của mình khi buộc phải nửa tin nửa ngờ chấp nhận lời mời của bác sĩ Lăng qua điện thoại.
Lăng Duệ nói: "Vương Việt, cậu đến tìm tôi cùng ăn bữa cơm đi, cậu thấy mấy lần trước lúc nào cũng là tôi tìm cậu, đúng không?"
"... Bác sĩ Lăng, nếu anh nhất định phải tính toán như vậy, thì lần trước tôi mới là người tới tìm anh mà." Vương Việt cầm điện thoại lên, mặt trời rất lớn, mồ hôi từ trán chảy xuống làm mắt cậu cay xè. Đã hơn một tuần kể từ lần cuối hai người gặp nhau, cả hai đều không có nhiều thời gian nhàn nhã, Lăng Duệ chỉ có thể gọi điện cho cậu mỗi ngày vào một mốc thời gian tương đối cố định, mỗi lần gọi cũng chỉ lặp đi lặp lại vài câu. Vương Việt nghĩ mãi vẫn không hiểu anh có ý gì, có điều là, giọng nói của bác sĩ Lăng vừa hay lại êm ái, âm thanh trầm thấp như vờn quanh tai nên nói chuyện với anh cũng có thể coi như là đang hưởng thụ, nhận vài cú điện như thế cậu cũng dần quen. Giờ này, Vương Việt gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lăng Duệ, hẳn là đôi mắt cún rũ xuống đầy tủi thân. Nếu như anh đang ở trước mặt, thì đôi mắt nhìn chằm cậu kia làm sao không khiến cậu mềm lòng cho đặng. Nhưng anh làm gì có ở đây đâu, Vương Việt nói: "Tôi không rảnh, công việc của bác sĩ Lăng cũng chả rỗi gì, chúng ta mới quen nhau có mấy ngày, thật sự là không thích hợp".
"Lần trước cũng đã ăn rồi mà".
Vương Việt dứt khoát thẳng thắn: "Bác sĩ Lăng, có qua có lại, lần trước là tôi nợ anh, tôi không có quên. Nếu như anh cảm thấy việc này không thể bỏ qua được, tôi có thể mời lại anh, nhưng thực lòng tôi không có thời gian rảnh và tiền..."
Cậu ngừng dở câu, thế là hai bên đều im lặng. Trôi qua mấy giây, Lăng Duệ mới nói: "Được, hẹn gặp lại", sau đó cúp máy.
Vương Việt sững sờ khi nghe thấy âm thanh báo bận trong điện thoại. Cậu nhớ lại cuộc đối thoại vừa nãy, cảm thấy hình như mình có nhỡ mồm gì đâu, nhưng tình hình sao lại giống như cậu nói sai rồi. Giọng điệu của bác sĩ Lăng nghe chẳng hề vui vẻ, Vương Việt ngẫm, mình đâu có nghĩa vụ phải dỗ anh ta vui, sao phải thế chứ? Vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, có một số việc cậu phải cảm ơn anh, nhưng điều này không có nghĩa là cậu phải ngoan ngoãn phục tùng anh. Công và tư rõ ràng, hiểu không? Có hiểu không hả?
... Không hiểu lắm. Qua mấy phút, Vương Việt gọi điện lại. Lăng Duệ đếm nhẩm, để tiếng chuông reo ba mươi giây mới bắt máy, dùng ngữ điệu chập chờn nói: "A lô, xin hỏi có việc gì?"
Anh trai mấy tuổi rồi hỡi trời, Vương Việt cảm khái một câu trong lòng, đầu cũng nhức nhối theo. Vương Việt đáp: "Bác sĩ Lăng, ngày mai tôi đến tìm anh", cậu suy nghĩ về thời gian một chút, "Sáu giờ chiều, được không ?"
Thế là chiều hôm sau, bác sĩ, y tá và bệnh nhân ở bệnh viện thành phố bắt gặp cảnh bác sĩ Lăng tan làm đúng giờ. Bác sĩ thay bộ quần áo thường ngày, mặt mày hăng hái, hớn hở đi ra ngoài. Trên hành lang, Lăng Duệ gặp Trương Ngộ Sở cũng tan làm đến bắt chuyện. Trương Ngộ Sở hỏi: "Bác sĩ Lăng đi ăn cơm à?"
Vì đó là Trương Ngộ Sở nên Lăng Duệ mới nói nhiều hơn hai câu: "Không, tôi tan làm".
Trương Ngộ Sở mắt chữ a mồm chữ o: "Hiếm lắm mới thấy bác sĩ Lăng tan làm đúng giờ đấy".
Vẻ mặt Lăng Duệ vừa bí ẩn vừa đắc ý, khó mà nói rõ được là kỳ lạ ở chỗ nào, chỉ thấy thực là gợi đòn. Khi ra đến cổng, Lăng Duệ và Trương Ngộ Sở tách ra hai hướng ngược nhau, Lăng Duệ đi tìm Vương Việt, Trương Ngộ Sở thì đến siêu thị mua đồ rồi về nấu cơm cho Từ Dương. Hắn định tối nay về hầm canh đậu xanh, dạo này trời nóng, Từ Dương rất sợ nóng, lúc nào cũng mệt mỏi. Đi được mấy bước, Trương Ngộ Sở không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua. Rốt cuộc là bác sĩ Lăng trúng phải tà gì, vị thần tiên nào có thể khiến bác sĩ Lăng tan làm đúng giờ vậy. Lúc ấy, từ xa nhìn tới, hắn thấy dưới gốc cây ngay cổng bệnh viện có một người đang đứng tựa lên chiếc xe điện bên cạnh. Nhìn cách ăn mặc thì hình như đó là một người giao thức ăn nhanh. Thấy bác sĩ Lăng lại gần, người nọ có vẻ không lấy làm vui vẻ, giơ tay chào coi như xong chuyện, sau đó hai người trò chuyện gì đó.
Trương Ngộ Sở chớp mắt mấy cái, người kia, trông rất giống anh Việt nhà mình nhỉ.
Cũng như Lăng Duệ, hiếm hoi lắm hôm nay Vương Việt mới có một ngày tan làm sớm. Cậu nấp dưới gốc cây tránh ánh mặt trời, lúc trông thấy lăng Duệ ở đằng xa đi về phía mình, cậu âm thầm cảm thán, con người này sao mà bắt mắt quá, dáng người còn cực kỳ đẹp, ngay cả người già và trẻ em ai cũng yêu cũng thích. Người như thế giẫm lên ánh tà dương, bước từng bước một về phía mình, làm sao cậu không hồ hởi trong bụng cho được.
Người vừa đi cùng Lăng Duệ trông rất giống tiểu Sở, Vương Việt theo bản năng né sang một bên. Tâm tình của cậu rất kỳ cục, cậu không muốn cho Từ Dương và tiểu Sở biết mình có quan hệ với Lăng Duệ, ít nhất là vào lúc này, còn sau này... Nếu như có thể có sau này, nói cho họ biết cũng không muộn.
Lăng Duệ đi đến trước mặt Vương Việt, chào hỏi xong thì nhìn thấy chiếc giỏ gắn cố định phía sau xe điện để giữ thức ăn không đóng lại, bên trong đựng một bó hoa tươi nằm phơi dưới ánh nắng đầu hạ, trông không có vẻ hào hứng. Lăng Duệ chấp ngón tay tùy ý búng một cái, hỏi Vương Việt: "Tặng tôi hả?"
Vương Việt nói: "Bác sĩ Lăng mà cũng nhòm ngó bó hoa nhỏ nhoi này của tôi sao?" Lăng Duệ tức khắc bật cười: "Cậu đừng nói oan cho tôi, tôi đã được nhận hoa bao giờ đâu, đương nhiên nếu là do cậu tặng thì tôi sẵn lòng đón nhận".
Khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ của Vương Việt cuối cùng cũng hiện lên chút ý cười. Nguồn căn cố sự dẫn đến bó hoa nằm ở đây là vì khách hàng không cần nữa. Hôm nay cậu nhận đơn hàng giao bó hoa ấy, trên thiệp viết tên một cô gái kèm theo câu xin lỗi. Cô gái nhìn thấy bó hoa thì tức thời bật khóc, vừa khóc vừa mắng. Vương Việt đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì bị cô gái đẩy thẳng ra cửa, tiếp sau đó là bó hoa cũng bị ném bay ra, rơi cái bẹp trên mặt đất. Có giọt nước trên đó văng lên, tựa như hoa cũng vừa khóc cùng cô gái ấy.
Vương Việt chắp nối một câu chuyện buồn lãng mạn từ đôi câu nói thương tâm của cô gái, lúc ăn cơm thì kể cho Lăng Duệ nghe. Lăng Duệ cắn đũa nghe say sưa, nửa thật nửa giả khen ngợi Vương Việt, thổi phồng đến mức cậu hoa cả mắt. Thành ra đang lúc hoa mắt, cậu lại không giành tính tiền được.
Cậu thấy không vui. Lần này cậu mang đủ tiền, nhưng Lăng Duệ làm như thể không có việc gì mà trả toàn bộ, còn mua cho cậu một phần mang về, xong lại giả vờ như anh quên mất. Lúc Lăng Duệ đi ra, anh rút một đóa hoa hồng màu hồng phấn từ bên trong bó hoa kia.
Vương Việt trở về nhà lo cho Vương Siêu cơm nước xong xuôi, lúc đang nghĩ xem nên xử lý bó hoa kia thế nào thì Lăng Duệ gọi điện thoại tới. Anh bảo mình về đến nhà rồi, sau đó nói: "Cậu về đến nhà cũng không gọi điện báo bình an cho tôi biết".
Vương Việt nghĩ thầm sao người này lắm bệnh thế chứ, tôi nào phải con gái mà đi báo an toàn cho anh, song ngoài miệng vẫn treo câu lần sau chắc chắn sẽ báo, đó là nếu có lần sau. Vương Việt nhìn bó hoa bị hỏng trên bàn, nom có khác gì một đại tiểu thư quan gia gả vào một nhà nông trồng trọt đâu. Vương Việt hỏi: "Bác sĩ Lăng, anh biết chăm hoa không?"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top