Chương 6

06.

Sau khi ngắm ngân hà cùng Lăng Duệ, Vương Việt về nhà, rẽ qua một khúc cua sau đó lái xe vào một con đường xi măng. Con đường này rõ ràng đã hư hỏng lâu năm mà không ai ngó ngàng tu sửa, mặt xi măng uốn lượn nhiều vết nứt, cục đá bên trong lớp xi măng thì lộ cả ra ngoài, bước lên sẽ bị cấn chân. Cái xe điện của cậu đi trên đó, đinh ốc xóc nảy kêu leng keng. Nhà cửa ngõ xóm trải dài hai bên con đường xi măng, một bên lầu cao cửa rộng, một bên nhà cửa dột nát cũ kỹ, căn nhà của Vương Việt là nằm ở nơi này.

Ngọn đèn đường cũ kỹ bên đường tỏa ra ánh sáng vàng vọt mờ ảo, có một chiếc đèn phía trước đã chớp tắt mấy ngày nay, lúc Vương Việt đi ngang qua, nó nổ toang một tiếng rồi tắt ngúm khiến cậu giật nảy mình. Cậu tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang đẩy một chiếc xe đạp đằng xa.

Vương Việt đuổi kịp người kia, hô lên: "Từ Dương?" Người nọ xoay người, là một cô gái với mái tóc dài và thẳng. Nhìn thấy Vương Việt, cô vui vẻ cười toe toét: "Anh Việt, sao hôm nay về muộn thế?"

Vương Việt xuống xe cùng đẩy xe với cô, đáp: "Có chút chuyện nên bị trễ. Lo ngắm cảnh trên đường. Xe em làm sao vậy?" Nhớ đến dải ngân hàng ban nãy, khóe miệng Vương Việt bất giác nâng lên. Từ Dương nhạy bén trông thấy được, bèn nói: "Đang đi trên đường tự dưng bị nổ lốp, chắc tại mấy hôm nay trời nóng quá. Em về nhà thăm ngoại một chút, tiện thể lấy chút đồ. Anh có chuyện gì vui à? Trông vui vẻ ghê." Từ Dương tinh ranh híp mắt, "Ngắm cảnh? Ngắm cảnh gì? Với ai? Kể em nghe với nào!"

Vương Việt liếc cô một cái, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại không thể nói với Từ Dương về Lăng Duệ, cậu liền chuyển hướng chủ đề: "Bớt can thiệp chuyện của anh đi, tiểu Sở không đi cùng em sao? Trễ vậy rồi cũng không đưa em về à?"

Nụ cười trên mặt Từ Dương cứng lại một chút, cô nhếch miệng: "Anh ấy bận trực ban ở bệnh viện rồi, không rảnh đưa em về đâu. Lúc tối em đi ăn cơm với anh ấy, tiễn anh ấy đến bệnh viện, sau đó đi mua ít đồ cho bà ngoại em. Anh Siêu đạo này thế nào? Không ốm đau gì hả?"

"Ừ, vẫn khoẻ, như lúc trước thôi".

Bọn họ đi đến ngã ba thì dừng lại, Vương Việt hỏi: "Có cần anh đưa em về không? Trong hẻm nhỏ không có đèn".

Từ Dương đáp: "Không cần, có mấy bước thôi mà. Để em xem, mai em ở nhà cả ngày, ngày mốt đi qua chỗ Trương Ngộ Sở. Mai em qua thăm anh Siêu một chút được không?"

Vương Việt trả lời: "Em muốn tới thì tới, nhưng đừng có mua gì cho anh ấy".

Từ Dương cười hi hi: "Em thích thì em cứ mua, anh không quản được em đâu." Nói xong, cô tức tốc đẩy xe đạp xoay sang hướng khác, "Em đi nha, trời nóng thế này anh Việt cũng giữ gìn sức khỏe đó, bái bai".

Vương Việt chào tạm biệt rồi cũng lên xe chạy về phía ngõ hẻm nhỏ đối diện. Về đến nhà, cậu thấy Vương Siêu đang ngủ gục, nằm ở trên giường mà quần áo thì chưa thay, chỉ đắp bừa tấm chăn mỏng lên người. Vương Việt đánh thức bảo anh dọn đồ đạc xong hãy ngủ. Vương Siêu gật gà cởi quần áo, Vương Việt mang chậu nước đến bên giường vắt khăn lau người cho anh rồi nói: "Từ Dương về rồi".

Vương Siêu vẫn đang gà gật bỗng sáng mắt lên, giọng điệu vô cùng vui vẻ: "Dương Dương? Trở về rồi, anh, anh đi tìm cô ấy được không?"

"Trễ thế nàyrồi mà đi cái gì, cô ấy bảo ngày mai tới thăm anh." Vương Việt lấy cái khăn lạnh vỗ lên mặt Vương Siêu, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của anh mà bật cười. Vương Siêu cũng cười khanh khách, có vài giọt nước lành lạnh chảy xuống cổ, anh nói: "Dương Dương về rồi, tốt quá, anh nhớ Dương Dương".

"Ngày mốt cô ấy phải đi, cũng không có rảnh lải nhải với anh lâu đâu, anh đừng dính lấy cô ấy".

"Vậy, tiểu Sở đâu?"

"Không biết, Từ Dương không nói." Vương Việt dừng một chút, "Cũng không bảo cậu ta sẽ về, không phải cãi nhau rồi chứ? Mai anh nhớ hỏi cô ấy một chút".

Từ Dương và Trương Ngộ Sở là một đôi trẻ sống ở đây. Năm, sáu năm trước, lúc Vương Việt mang Vương Siêu chuyển đến đây, Vương Siêu không thích nơi này, luôn muốn trở về ngôi nhà trước kia của mình. Vương Việt nói với anh rằng ngôi nhà ban đầu đã bị phá bỏ rồi, biến mất rồi, Vương Siêu vẫn cứ không tin, nhất định phải về xem. Vương Việt không có cách nào, cũng không rảnh, chỉ có thể nhốt anh ở trong nhà, cất chìa khóa không cho anh ra ngoài. Cuối cùng, vào một chiều nọ khi Vương Việt đi làm, Vương Siêu trèo lên một chiếc ghế đẩu nhỏ leo ra ngoài bức tường thấp ngoài sân. Trên đường, anh bị một đám lưu manh loi choi trong khu vực này chặn lại ở góc tường, sau đó được một đôi tình nhân trốn tiết tự học buổi tối đi ăn mì lạnh cứu nguy.

Cô gái rất mạnh mẽ, tự đẩy chiếc xe đạp. Cô quát to một tiếng khi trông thấy đám lưu manh kia, xong đạp phăng chiếc xe đi rồi chạy bộ tới. Cậu bạn trai trông yếu đuối hơn, bắt lấy chiếc xe đạp dắt bộ theo sau. Đám lưu manh vừa nhìn thấy cô bạn gái này thì rú lên sợ hãi: "Từ Dương! Chạy mau", cuối cùng là tan tác như bầy ong vỡ tổ. Vương Siêu ngồi xổm ở góc tường ôm đầu khóc rưng rức được Từ Dương kéo lên, anh sợ hãi lấy hai tay che mặt, khóc cũng không dám khóc. Từ Dương khinh bỉ bĩu môi: "Thì ra là đồ ngốc. Người nhà của anh đâu?"

Vương Siêu không dám lên tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống, sau cùng bạn nam trông yếu đuối kia phải dỗ dành cả buổi mới hỏi ra được số điện thoại Vương Việt. Cậu gọi điện thoại qua, Vương Việt lập tức vừa tức vừa vội xin tan làm chạy ngay về.

Vương Việt cáu không không nhịn được, đứng dạy dỗ Vương Siêu ngay trước mặt người lạ, dạy dỗ xong mới quay qua cảm ơn Từ Dương và Trương Ngộ Sở. Trương Ngộ Sở cười nói không có gì không có gì. Từ Dương nghiêng đầu nhìn Vương Việt một lúc rồi nói: "Ây, anh là người thuê căn nhà cũ của chúng tôi phải không? Căn nhà ấy cũ nát như vậy rồi, tôi còn tưởng không ai thèm, đang định đến xem xem ai vào ở đây".

Thì ra là con gái của chủ nhà thuê. Đại tiểu thư tính tình mạnh mẽ nhưng rất tốt, là một cô gái chân thành và nhiệt tình, qua lại một thời gian cũng dần quen thân. Sau khi thu chìa khóa của Vương Siêu, Vương Việt nghĩ hay là giao cho Từ Dương. Thế rồi, hễ có thời gian rảnh, Từ Dương sẽ cùng Trương Ngộ Sở tới sân nhỏ ngồi chơi với Vương Siêu một lúc, có khi còn mang cơm ở nhà sang, đôi lúc thì mang nguyên liệu sang nấu.

Vương Siêu thích Từ Dương, ngày nào cũng nhắc tới nhắc lui Dương Dương khiến cho Vương Việt thấy phiền. Sau này, có một đêm trừ tịch của năm nào đó, Từ Dương và Trương Ngộ Sở theo lời người lớn trong nhà mang sủi cảo qua cho Vương Việt, Từ Dương hỏi Vương Việt: "Anh Việt, sao lúc đó anh lại thoải mái đưa chìa khóa nhà cho em vậy? Không sợ em gom hết đồ trong nhà anh à?"

Vương Việt nói: "Em là con gái của chủ nhà thuê, hòa thượng chạy được nhưng vẫn còn miếu mà, anh còn lo nhà em thấy anh rách nát thế này chạy đi không kịp kìa".

Từ Dương cười khúc khích: "Anh Việt, anh thật thà quá, cẩn thận bị lừa đi mất ấy".

Vương Việt nói: "Anh có cái gì để lừa đâu? Tết nhất rồi nói tốt về anh chút đi".

Vương Việt thật sự rất thật thà, mà biểu hiện thật thà nhất, ấy là dễ dàng cảm thấy người khác là người tốt, sau đó tin tưởng đối phương. Trước có Từ Dương, sau có Lăng Duệ. Bao năm qua cũng không phải cậu chưa từng bị lừa, thế nhưng cái nết đánh chết vẫn không đổi. Cũng may ông trời không bạc đãi, trước giờ Vương Việt chưa phải chịu thiệt thòi gì nhiều cả, còn gặp được Từ Dương và Trương Ngộ Sở, toàn là những người tốt, với người giãy giụa trong vũng lầy như cậu mà nói, thật sự là việc quá may mắn.

Cho nên có đôi khi, cậu giống như một đứa trẻ vậy.

Hai bên gia đình của Từ Dương và Trương Ngộ Sở là thế giao, ông ngoại của Từ Dương và bà nội của Trương Ngộ Sở là hàng xóm nhà đối diện nhau. Hai đứa bé cùng tuổi, sinh cùng năm, sau đó cùng bị ba mẹ ném cho ông bà nuôi thả, rồi cùng nhau đến trường, gắn bó đến tuổi biết yêu, ông trời tác hợp, thuận lý thành chương ở bên nhau. Từ Dương người cũng như tên, tính cách dương dương(*) lại khá mạnh mẽ, nổi danh là nữ bá vương của vùng này. Trương Ngộ Sở là tùy tùng của cô, thường ngày luôn tươi cười hiền hòa, theo sau Từ Dương được cô che chở rồi làm chân chạy cho cô.

(*)Dương dương: sáng sủa.

Hai người cùng học cấp 3. Sau khi thi đại học, vì một số nguyên nhân mà Từ Dương học đại học ở địa phương. Trương Ngộ Sở học ngành hộ lý ở xa, năm nay cũng nhờ người nhà đi cửa sau xin được cơ hội thực tập ở bệnh viện thành phố mới quay về. Từ Dương qua năm ba đại học thì vội vàng thi nghiên cứu, xong chuyển ra khỏi nhà ông bà đến sống cùng Trương Ngộ Sở, một tuần trở về một lần. Năm trước ông ngoại qua đời, ba mẹ lại bận rộn nhiều việc, Từ Dương cố gắng dành hết thời gian rảnh cho bà ngoại.

Công việc ở bệnh viện thành phố có thể nói là đầu tắt mặt tối, không có chút bản lãnh thì đúng là không thể trụ lại được. Ở trường, thành tích của Trương Ngộ Sở không tệ, lại có vẻ ngoài ôn hòa mềm mại, nói chuyện từ tốn ung dung, lúc nào cũng dùng thái độ dịu dàng ấm áp đối đãi với mọi người. Vì tính tình tốt có tiếng, cộng thêm biết dỗ dành người già, năng lực đạt tiêu chuẩn, nên dù là đi cửa sau để được thực tập ở bệnh viện thì người trong bệnh viện đánh giá hắn cũng rất tốt, thậm chí còn có lời đồn hắn có thể chuyển lên chính thức, được giữ lại bệnh viện thành phố cạnh tranh kịch liệt này.

Hôm đó lúc Lăng Duệ xuống lầu lấy đồ ăn tối đặt bên ngoài, gặp Trương Ngộ Sở cùng bạn gái hắn ở lối vào tòa nhà, trông có vẻ là đưa tiểu Trương đến trực ban. Hai người đứng nói chuyện, hình như không vui vẻ lắm. Bạn gái hắn rất xinh đẹp, trông giống mấy nữ diễn viên. Lăng Duệ cảm thấy mình không nên quấy rầy cặp tình nhân kia thân mật, tự giác không chào hỏi, lấy thức ăn xong thì sẵn sàng chạy trốn. Thế nhưng tai Trương Ngộ Sở rất thính, cách đến mấy mét vẫn nghe được anh nói cảm ơn với người ở bên ngoài, bèn lớn tiếng chào hỏi anh: "Bác sĩ Lăng!"

Lăng Duệ tay cầm cơm hộp quay mặt về phía Trương Ngộ Sở, trên mặt lộ ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn Lăng thị: "Tiểu Trương, tối nay trực ban à?", sau đó gật đầu với bạn gái bên cạnh. Cô gái dù đang bĩu môi nhưng vẫn hơi cung kính cúi người chào hỏi, sau đó dùng khuỷu tay thúc Trương Ngộ Sở: "Đi đi".

Trương Ngộ Sở thở dài một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đợi em quay về rồi nói. Mua cho bà ít đồ".

Từ Dương lườm hắn một cái: "Cần anh nói nữa sao", trước khi đi còn không quên chào tạm biệt Lăng Duệ. Lăng Duệ nhìn thấy người đã đi xa mà Trương Ngộ sở vẫn đang lưu luyến không rời nhìn theo hướng người kia đi khuất, anh mở miệng nhắc: "Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi".

Trương Ngộ Sở thu lại ánh mắt, đi đến bậc thềm còn khẽ thở dài. Vừa nhấc mắt thì thấy thức ăn đặt ngoài trên tay Lăng Duệ, Trương Ngộ Sở hỏi bằng giọng kỳ lạ: "Chưa từng thấy bác sĩ Lăng gọi đồ ăn ngoài đấy, gần đây sao anh đổi tính vậy?"

Lăng Duệ đáp: "Dạo này bận việc, không có thời gian đi căn-tin".

"Tôi có thể mang giúp bác sĩ Lăng mà, ăn thức ăn ngoài nhiều cũng không tốt", Trương Ngộ Sở nói. Lăng Duệ biết Trương Ngộ Sở thật lòng muốn mang cơm giúp mình, không phải khách sáo, cậu thanh niên này rất chân thành nhiệt tình. Lăng Duệ khá có hảo cảm với hắn, cũng không ngại dành chút giời gian sau giờ làm nói thêm vài câu với hắn.

Lăng Duệ từ chối, nói tạm biệt với Trương Ngộ Sở rồi một mình quay về văn phòng. Nhưng anh không mở hộp thức ăn ngoài ra mà đặt trên bàn làm việc, lát nữa cái hộp ấy sẽ nguội ngắt ngay thôi. Phần thức ăn của tối nay lại không biết sẽ vào bụng người vô gia cư hay người nhặt rác nào nữa đây.

Không phải anh không thích ăn thức ăn đặt ngoài, chỉ là anh muốn gặp người giao thức ăn kia. Mấy ngày liên tục rồi, người nhận đơn đều chẳng phải là người nọ. Lăng Duệ cũng không biết mình đang làm cái việc vô công rỗi nghề gì nữa, nhưng thực lòng anh muốn gặp cậu. Hôm sau anh lại tiếp tục đặt, lãng phí tiền, lãng phí thời gian, lãng phí tâm tình.

Chính bản thân Lăng Duệ cũng biết rất rõ, mình, rốt cuộc đang nghĩ gì.

Tính toán sắp đến giờ Vương Việt tan làm, anh nhấc điện thoại chuẩn bị gọi cho cậu.

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top