Chương 4

04.

Vương Việt trả lời đã tốt lên nhiều rồi, cảm ơn bác sĩ Lăng quan tâm. Lăng Duệ nghĩ, thì ra giọng nói của Vương Việt trong trẻo như vậy.

Kỳ thật Lăng Duệ không thích cái cách xưng hô bác sĩ Lăng kia, ngày thường anh đã phải nghe quá nhiều rồi, nghe đến nhàm tai mà sinh lòng chán ghét. Nhưng cậu trai trước mặt với đôi mắt lấp lánh như sao, gọi tiếng bác sĩ Lăng bằng giọng nói vừa trong trẻo lại đầy cảm xúc, phần nào xua bớt đi sự chán ghét của anh với cách xưng hô này. Anh nhẹ gật đầu, nói một cách tự nhiên: "Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm, vừa lúc tôi chuẩn bị đi ăn".

Hiển nhiên Vương Việt có đôi chút bất ngờ. Mối quan hệ hiện tại của hai người nhìn sao cũng chưa thấy đủ thân thiết để mời cơm, còn nếu mời thì... hình như nên là cậu mời bác sĩ Lăng để cảm ơn anh đã trả thẻ căn cước mới phải. Vương Việt vô thức từ chối, bảo mình đã ăn rồi. Lăng Duệ bèn gật đầu nói: "Vậy cậu đi ăn với tôi đi".

Nếu cảm xúc mà nhìn được bằng mắt thường, Vương Việt tin rằng Lăng Duệ có thể nhìn ra hàng đống dấu chấm hỏi to tướng bay bay quanh người cậu. Nhưng mà cậu không nói gì nữa, chuyện của mấy hôm trước cùng chuyện chiều nay khiến cậu lờ mờ sinh ra thứ cảm giác kỳ ảo khó lòng đặt tên với bác sĩ Lăng. Hôm nay anh ấy không mặc áo blouse trắng, chỉ bận một chiếc sơ-mi đơn giản bên trong áo khoác, nhẹ nhàng thoải mái, không dính một chút khói lửa trần gian. Ừm, nói trắng ra là tràn đầy tiên khí khác hẳn người phàm. Vương Việt hỏi anh: "Đi đâu đây?"

"Tới quán nhỏ gần đây, không xa đâu." Lăng Duệ lại nói: "Xe của cậu..."

"Bác sĩ Lăng lên đi." Vương Việt cầm chắc tay lái, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lăng Duệ: "Vừa nát vừa cũ một tí, anh đừng chê, anh lau qua rồi hẵng lên." Chiếc xe điện này của cậu đã rất lâu rồi không chở ai. Lần cuối là vào Tết Thanh minh năm nay, cậu chở Vương Siêu đi tảo mộ ba mẹ, nhân dịp đạp thanh dẫn anh trai chạy trên bãi cỏ rồi mua ít quà vặt ở quầy hàng. Cậu biết vào dịp lễ sẽ có rất nhiều đơn hàng, nhưng đôi khi... Đôi khi cậu cảm thấy vấn đề tiên quyết là sinh tồn đã đáp ứng đủ rồi thì sẽ có chuyện còn quan trọng hơn là hơn thua một, hai đồng lẻ, tỉ như tiết Thanh minh. Trên bãi cỏ trong công viên có loài cỏ tâm giác nở ra hoa trắng, cuống hoa rất dài và duyên dáng, có hình dạng như những chiếc bánh ú xen kẽ nhau. Vương Siêu ngắt mấy cành cầm trên tay, thích thú đưa cho cậu xem, tối đến trước khi ngủ thì cắm vào chai nhựa nhỏ, bày trên đầu giường coi như báu vật.

Lăng Duệ bật cười vì câu nửa ghét nửa đùa của cậu với chiếc xe. Anh lấy trong túi ra một bao khăn ướt lau qua chỗ ngồi phía sau, sau đó sải một cái chân dài an vị lên trên, không khác gì ông tiên ngự trên một áng tường vân hạ xuống ngôi nhà của một người nghèo khổ. Vượt Việt do dự không biết có nên đưa mũ bảo hiểm cho anh không, chỉ sợ anh chê. Lăng Duệ nói: "Đi thôi, tôi chỉ đường cho cậu".

Vương Việt thở dài một tiếng, tra chìa khóa vào ổ.

Lăng Duệ chỉ cậu đi đến một tiệm cơm nhỏ nằm trong góc khuất gần bệnh viện. Cái quán nhỏ ấy tọa lạc trong một con hẻm chật hẹp nhưng khách rất đông, chỗ trống chẳng còn lại bao nhiêu. Chủ tiệm đang tính tiền cho một vị khách, vừa quay đầu đã thấy Lăng Duệ thong dong bước xuống từ một chiếc xe điện rách nát, vui đến giọng điệu cũng cao lên: "Bác sĩ Lăng đến đấy à".

"Ầy, vẫn y như trước." Vương Việt quay đầu đỗ xe ở cửa quán. Lăng Duệ vào trong nói chuyện với chủ quán, trông có vẻ rất thân thiết với nhau. Chủ quán vội lau dọn sạch sẽ một bàn rồi chạy vào bếp cặm cụi tay chân. Vợ chủ quán từ trong quán đi ra tươi cười chào hỏi Lăng Duệ, bảo là ông chủ vừa tự mình xuống bếp rồi. Vài vị khách quen trong tiệm cũng cười theo, rôm rả rằng người khác không được phân biệt đối xử như thế này đâu. Lăng Duệ kéo Vương Việt ngồi xuống, hai tay khoanh trên bàn, quay đầu hỏi đôi câu chuyện gần đây với bà chủ quán, đôi lúc sẽ có vị khách quen biết anh cũng chen vào nói.

Vương Việt im lặng ngồi một bên, nhìn chằm vào đôi tay Lăng Duệ đặt trên bàn. Hôm đi tìm Lăng Duệ lấy thẻ, cậu đã được thưởng thức đôi bàn tay như tác phẩm nghệ thuật ở khoảng cách rất gần, lúc này ở tiệm cơm đơn sơ, đôi tay ấy đang đặt trên mặt bàn cũ còn bóng chút dầu mỡ. Cách ăn mặc thoải mái và làn da trắng nõn của anh chẳng hề ăn nhập với hoàn cảnh nơi đây, mà cậu - kẻ vừa trải qua một ngày bôn ba giữa tiết trời nóng bức, mặc trên người bộ quần áo lao động bẩn thỉu, mặt mày thô ráp đen đúa - mới thực sự thuộc về nơi này... Ít ra thì nhìn chung, cậu và tiệm cơm trông rất hài hòa.

Cậu cảm thấy khó hiểu với hành vi khăng khăng làm thân của Lăng Duệ. Theo những gì cậu thấy, ngoài mối quan hệ người làm dịch vụ và người sử dụng dịch vụ ra thì giữa cậu và bác sĩ Lăng chẳng có liên quan gì nhau cả. Có điều cho đến bây giờ, cậu cũng chưa từng nhận đơn nào từ bác sĩ Lăng, thế nên sự liên quan có khả năng tồn tại duy nhất này còn chưa xảy ra. Vương Việt bỗng chốc sinh ra cảm giác giống với đêm cậu ngồi đợi bác sĩ Lăng trong phòng anh, cậu muốn giảm mức độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, tốt nhất là... tốt nhất là có thể rời khỏi nơi này. Cậu không biết lát nữa bác sĩ Lăng sẽ về bằng cách nào, dù sao nơi này cách bệnh viện cũng không xa mấy, nếu như anh muốn về, hẳn là sẽ có xe nhỉ, chả cần đến cậu làm gì.

Vương Việt nghe được mấy câu tỉ như dạo này khỏe lên nhiều rồi, may mà nhờ có bác sĩ Lăng nên nhà tôi mới... Có thể đoán được chủ quán ăn này có người nhà là bệnh nhân của bác sĩ Lăng. Chủ quán bưng ra một bát mì nóng hổi, thêm một đĩa dưa muối và một đĩa đậu phộng. Vương Việt mới chỉ nhìn thoáng qua tô mì kia mà đã không thể dời mắt nổi. Sợi mì mỏng được ngâm trong nước dùng trong vắt cho thêm vài thìa dầu ớt, mấy miếng thịt tái còn chút sắc hồng và nhúm rau mùi xanh rải trên bề mặt, mùi hương bốc lên thơm lừng. Về phần mùi vị, Vương Việt đoán chắc hẳn là ngon. Cậu thấy phần thịt trong bát Lăng Duệ hình như nhiều hơn những vị khách khác. Ngón tay thon dài của anh cầm đôi đũa, nhác thấy Vương Việt vô thức nhìn chằm vào bát của mình, anh cười tươi đến nỗi bọng mắt hiện rõ cả lên, vẫy tay với chủ quán: "Cho một phần tương tự nhé".

"Hả...?" Vương Việt vừa mới dứt khỏi dòng suy tưởng về bát mì, vội vàng từ chối. Lăng Duệ nói: "Cậu cứ nhìn chằm tôi như thế, tôi cũng ngại ăn" khiến khuôn mặt Vương Việt đỏ bừng, nhớ lại ban nãy có nói mình đã ăn tối rồi, cậu ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được hai tiếng cảm ơn. Dù màu da ngậm nắng mà đen nhẻm nhưng Lăng Duệ vẫn có thể nhìn ra sắc đỏ trên khuôn mặt cậu đã lan đến lỗ tai. Không ngờ cậu là một người dễ ngượng đến thế, thực thú vị.

Một tô mì nữa được bê lên. Vương Việt thấy thịt trong bát mình cũng nhiều như của bác sĩ lăng, hóa ra cậu còn được dựa hơi anh như vậy. Có một Lăng Duệ đang nhai kĩ nuốt chậm trước mặt, Vương Việt cũng không tiện ăn quá nhanh. Cậu còn để ý, Lăng Duệ gắp từng cọng rau thơm để vào mảnh khăn giấy trên bàn.

Nhận ra ánh mắt nghi hoặc không hề che giấu của Vương Việt, Lăng Duệ gắp một gắp rau thơm để ra giấy rồi ngẩng đầu đối diện với cậu, nói: "Không bỏ rau thơm ra thì tô mì này nhìn không đẹp mắt".

Mẹ ơi, cái đồ ám ảnh cưỡng chế. Nhưng rất hợp với vẻ ngoài của anh. Vương Việt thầm lè lưỡi, ngoài mặt lại tỏ ra không có gì. Cậu nuốt xong đũa mì thì đáp: "Bác sĩ Lăng nói rất đúng".

Lăng Duệ bật cười. Lúc Vương Việt ăn sẽ không nói chuyện, cũng khép kín miệng không để phát ra âm thanh, đúng là được dạy dỗ rất tốt. Trong lúc nhai, bên má cậu còn phồng lên nhìn rất đáng yêu.

Đáng yêu. Lăng Duệ không hề ý thức được mình lại dùng từ này cho một người đàn ông thô ráp mới quen được nhõn mấy ngày.

Bị ánh mắt Lăng Duệ nhìn đến ngại, Vương Việt bèn nhấp một thìa nước dầu cùng mì, vớt ra miếng thịt dưới đáy bát, tâm tình cũng thoải mái hơn. Cậu nghĩ cuộc gặp này đã qua mấy chục phút rồi mà vẫn chưa vào được việc chính, dù chính cậu cũng không biết việc chính là gì. Cậu quay ra hỏi: "Bác sĩ Lăng, anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Lăng Duệ gác đôi đũa lên bát, rút khăn tay ra lau miệng, sau đó uống một hớp nước lọc rồi đẩy bát về phía trước chừa ra một khoảng trống. Anh vòng tay lên chỗ trống đó, nói với cậu: "Vương Việt, anh của cậu tên Vương Siêu phải không? Anh ấy là bệnh nhân của bác sĩ Trịnh trong bệnh viện tôi".

Đột nhiên Lăng Duệ nhắc đến anh trai khiến Vương Việt có hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì cũng hợp tình hợp lý. Cậu còn đang nhai dở, má phồng lên, nhẹ gật đầu. Lăng Duệ cong cong khóe miệng: "Là thế này, gần đây chúng tôi có một dự án liên kết chữa bệnh..."

Bát mì rất ngon. Vương Việt húp hết nước, lộ ra đáy bát sạch bong. Trên đường về, Vương Việt vẫn mải lo nghĩ về chuyện này. Về đến nhà gặp Vương Siêu, cậu đặt phần mì mua về lên bàn rồi nói: "Anh mau ăn đi này, hôm nay cải thiện cơm nước chút".

Vương Siêu nhoài người ăn như một con thú nhỏ đói khát, vẻ mặt háo hức vùi đầu vào hộp mì. Vương Việt ngồi đối diện nhìn anh ăn, bất thình lình hỏi anh: "Anh, em mang anh đến bệnh viện chữa bệnh tiếp nhé, anh muốn đi không?"

Vương Siêu ngẩng đầu lên, trên miệng còn đang ngậm mấy sợi mì, ú ớ mấy câu gì đó nghe chẳng ra. Vương Việt bèn bảo: "Nuốt xong rồi nói". Vương Siêu vội vàng nuốt xuống, xong đáp lời cậu: "Chữa bệnh, anh, anh nghe theo em".

Ngày trước Vương Việt có dành dụm được ít tiền để dẫn Vương Siêu đến bệnh viện chữa một thời gian, nhưng sau đó Vương Siêu nhớ nhà, nằng nặc đòi về. Mà ban ngày Vương Việt đầu tắt mặt tối ra ngoài làm việc, không thể đến chăm sóc anh trai, thế là cậu lại đón anh về nhà. Chuyện này trở thành tâm bệnh của Vương Siêu, rời khỏi nhà đến một nơi xa lạ, lại còn không được gặp Vương Việt như thế khiến anh sinh lòng kháng cự. Nhưng lần này Vương Siêu không phản đối, còn nói, anh nghe theo em.

Hóa ra, ở một nơi cậu không nhìn thấy, Vương Siêu đã dùng cách thức đặc thù của chính mình để trưởng thành. Vương Việt biết Vương Siêu vẫn không tình nguyện lắm, nhưng anh vẫn nói, anh nghe theo em.

Vương Việt thả lỏng người: "Được, chuyện này cũng chưa quyết định hẳn, chúng ta còn bàn lại sau, anh mau ăn mì đi".

Lúc tính tiền ban nãy, Vương Việt không cho Lăng Duệ trả, anh thì nói có làm sao đâu. Hai người giằng co một hồi, Vương Việt lục trong túi mình ra chỉ còn vài đồng lẻ, sau đó mò khắp toàn thân cũng không gom đủ tiền trả hai bát mì ở cửa tiệm đơn sơ này. Ông chủ không vội thúc giục, đứng một bên híp mắt chờ hai người đưa đẩy đẩy đưa. Cuối cùng là Lăng Duệ thanh toán, còn lấy thêm một phần để Vương Việt mang về cho Vương Siêu. Cậu cầm lấy hộp mì mà quẫn bách mím môi, cúi đầu không biết nên nhìn vào đâu, mãi sau mới thỏ thẻ: "Bác sĩ Lăng, tôi sẽ nhớ thật kỹ, nhất định sau này sẽ trả lại cho anh".

Lăng Duệ cho hai tay vào túi quần, anh cao hơn Vương Việt nửa cái đầu, buông mắt nhìn xuống cậu, đáp: "Được".

Lăng Duệ muốn về bệnh viện, bèn nói Vương Việt để anh tản bộ tiêu cơm, không cần cậu đưa về. Đi được mấy bước thì quay lại, vì mấy hôm trước nhìn thấy chiếc điện thoại di động cũ nát của Vương Việt, anh đoán cậu không có wechat, bèn nói: "Vương Việt, để lại số điện thoại đi, mai mốt cần liên lạc cũng tiện".

Ngón tay Vương Việt lướt trên màn hình trơn bóng, lưu lại một dãy số. Lăng Duệ nhá máy cậu, thế là trong nhật ký cuộc gọi của Vương Việt, ba chữ tiếng trung đột nhiên hiện lên giữa hằng hà những dãy số mười một chữ số: Bác sĩ Lăng.

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top