Chương 2
02.
Ngày hôm sau Vương Việt lên cơn sốt, đầu óc mê man, ăn điểm tâm cũng không thấy ngon miệng. Mấy ngày qua, bệnh cảm của cậu kéo dài triền miên lúc nặng lúc nhẹ, giọng khản đặc gần như nói không ra tiếng, đã thế còn mắc mưa nên bây giờ cả người cứ mơ màng, lâng lâng. Mà dù đổ bệnh như thế Vương Việt vẫn phải đi giao hàng, cậu hắt nước lạnh lên mặt lấy lại tỉnh táo rồi rệu rã ra đường.
Trời hôm nay nắng gắt. Tới gần trưa, cậu nhận được một đơn hàng giao đến địa chỉ là tòa bệnh viện kia. Ban ngày bệnh viện quản lý rất nghiêm, không thể đưa thức ăn vào khu nội trú bên trong, cậu chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ người trong đó ra lấy. Gần cửa có một khoảnh sân nắng mặt trời không chiếu tới được, Vương Việt đứng trong bóng mát ngẩng đầu nhìn lên. Lầu nội trú cao ngất, cậu nghĩ đến số tầng ghi trên đơn hàng, không biết người nhận ở tầng đấy phải mất bao lâu mới xuống tới nơi. Không khí oi bức cùng tòa cao ốc đồ sộ trước mắt khiến cậu hơi choáng ngợp, bất giác lùi về sau hai bước rồi va phải người nào đó.
"Ấy da." Giọng nói rất quen tai. Vương Việt quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng mình chính là bà cô béo ỏm tỏi với cậu hôm qua. Bà cô cầm cái túi mua sắm tự chế bằng vải bông, thoạt trông như mới đi mua đồ về. Nhận ra Vương Việt, bà cô bèn hỏi: "Là cậu hả? Sao lại đứng chặn giữa đường thế này?"
Vương Việt mở miệng nhưng cổ họng vẫn khản đến nói không ra lời, bà cô lại tiếp tục: "Trưa trờ trưa trật còn ra ngoài chạy lung tung, đụng trúng người ta cũng không thèm xin lỗi. Chuyện tối qua tôi đã hỏi lại con gái rồi, quả thật là không liên quan đến cậu..." Bà cô không có vẻ gì là xấu hổ, mà Vương Việt thì đang dần dần không nhìn rõ mặt bà nữa. Cái giọng lanh lảnh cao vút đập vào tai cậu ong ong hết cả, mắt hoa lên, trước khi mất đi ý thức, Vương Việt nghe thấy tiếng la hét của bà cô càng lúc càng xa...
Lúc tỉnh lại, Vương Việt thấy mình đang nằm trên băng ghế dài tại sảnh tòa nhà nội trú trong bệnh viện. Bà cô ngồi cách cậu một quãng, vừa thấy cậu mở mắt là bắt đầu lải nhải: "Bệnh thế này còn vác xác đi làm, dọa tôi sợ muốn chết..." Vương Việt đỡ lấy cái đầu đau như búa bổ, cậu chưa tỉnh táo lắm, chỉ dựa vào bản năng miễn cưỡng nói lời cảm ơn với bà cô. Bà ta 'ừ' một tiếng bằng giọng mũi, sau đó xoay người lấy từ trong túi vải bông ra một ổ bánh mì và một chai nước để trước mặt cậu. Cô y tá trẻ cách đó không xa thấy cậu tỉnh lại bèn thả thứ đồ đang cầm trên tay xuống, đến trước mặt cậu bảo: "Tỉnh rồi à? Cậu vừa tuột huyết áp lại vừa sốt, ở đây truyền nước rồi hẵng đi".
Vương Việt ngẩng đầu nhìn cô y tá, dần hiểu ra tình huống vừa rồi là cậu ngất xỉu. Hai chữ truyền dịch khiến cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, không còn lòng dạ nào quan tâm đến những thứ khác, chỉ hỏi: "Tôi vừa ở dưới kia đợi người ta xuống lấy đồ ăn..." Y tá đáp: "Lấy rồi, không bị trễ giờ. Tôi nói này, anh ở lại truyền dịch trước đi, cứ thế này thì không ổn..."
Vương Việt móc trong túi ra chiếc di động rách nát không biết đã dùng bao năm, nhìn thoáng qua khung thời gian rồi đứng bật dậy, đơn tiếp theo sắp quá giờ rồi. Cậu cất cái giọng khàn khàn vội vàng cảm ơn bà cô và y tá, từ chối truyền dịch sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Y tá và bà cô không gọi cậu lại được, chỉ đành trơ mắt nhìn bóng lưng cậu khuất khỏi cửa chính. "Hầy, thật không dễ dàng mà..." Cô y tá cảm thán một câu, xong ôm thanh nẹp đi lo việc của mình, bà cô thì cầm chai nước và ổ bánh mì mà Vương Việt không nhận cất lại vào túi, chợt bà vỗ đùi: "Ấy, cái thẻ căn cước của cậu lúc nãy vẫn còn ở chỗ tôi này, ây dà..." Bà cô quay đầu sang, vừa hay thấy một người đang đi tới, "Bác sĩ Lăng..."
Đơn hàng tiếp theo không kịp giờ rồi. Vương Việt gọi điện xin lỗi, đầu kia vọng đến giọng nói nhẹ nhàng và êm ái của một cô gái, nôm na là trưa nay cô bị trễ giờ cơm và giờ nghỉ ngơi, nhưng thái độ khẩn khoản còn thêm giọng nói không ổn lắm của Vương Việt làm cô cũng mủi lòng mà bỏ qua cho. Vương Việt như dỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự nhẹ nhõm này chẳng có ích gì. Cơn cảm kéo dài liên tiếp mấy ngày cộng thêm trận sốt hôm nay khiến cả người cậu như bị rút cạn sinh lực, lúc ngất xỉu hình như còn va vào đâu mà người cậu xuất hiện mấy vết bầm, chạm nhẹ cũng đau. Giao xong đơn cuối, mặt trời đã lấp nửa mình ở phía chân trời xa xa, Vương Việt khẽ thở dài, khó lắm mới có một hôm xong việc sớm để về nhà nghỉ ngơi. Vừa chuẩn bị quay xe trở về, đột nhiên cậu nhận được cuộc gọi từ một người đồng nghiệp, giọng đàn ông thô kệch trong điện thoại gào lên bảo bác sĩ Lâm Duệ gì đó đang giữ thẻ căn cước của cậu, nhắn cậu qua đó lấy. Mấy hôm trước, cậu mang thẻ căn cước đến làm thủ tục ở văn phòng chính phủ, sau đó cứ quên đem về nhà cất. Vương Việt sờ cái túi bên người, đúng là không có, chắc là bị rơi lúc cậu ngất xỉu rồi được người tốt bụng nhặt giúp.
Bác sĩ Lâm Duệ à? Vương Việt bỗng chốc bồi hồi khi nghe thấy cái tên này. Dù không biết có phải cùng một người không, nhưng trong đầu cậu giờ đây hình ảnh của người kia đã hiện lên rõ mồn một.
Vương Việt đến tòa bệnh viện thành phố, lúc này đã tan tầm. Bảo vệ nói không có ai là bác sĩ Lâm Duệ, chỉ có bác sĩ Lăng Duệ thôi, e là đồng nghiệp nghe không rõ, nói sai tên người ta mất rồi.
Vương Việt chợt thấy nhẹ nhõm cả người, tâm trạng nặng nề, u ám đeo bám cả ngày dần trở nên phấn khởi, cả trái tim cũng nảy nhịp dồn dập hơn, cứ như thể cậu sắp gặp được một người quan trọng. Hương vị the mát, ngọt ngào của viên kẹo ngậm Bàn Đại Hải thoáng chốc dâng lên trên đầu lưỡi, nồng đậm hơn hẳn so với đêm qua. Bảo vệ chỉ cho cậu hướng vào phòng làm việc của bác sĩ Lăng Duệ, Vương Việt mang theo nỗi mong chờ không tên chạy một mạch vào khoa ngoại trú. Tới trước cửa phòng làm việc Vương Việt mới nghĩ, giờ này bệnh viện đã tan làm, có thể bác sĩ Lăng Duệ cũng về rồi. Vương Việt ghé mắt qua khe cửa khép hờ, nhìn thấy bên trong có một người đang ngồi bên bàn làm việc, mải miết cúi đầu xem văn kiện, nhìn qua dáng vẻ thì hình như đúng là anh, không hiểu sao cậu lại cảm thấy bồn chồn trong dạ.
Vương Việt khẽ lùi một bước, siết chặt nắm tay, nuốt nước bọt tự động viên mình rồi hồi hộp gõ lên cánh cửa.
Một giọng nói trầm thấp, êm tai từ trong phòng vọng ra: "Mời vào".
Lăng Duệ nhìn thấy có một bóng người khá quen mắt ở ngoài đại sảnh nhưng không nhớ nổi là ai, khi đó anh vừa ăn trưa xong, hiếm lắm mới có dịp tản bộ một lúc, vậy mà bà cô béo lại gọi anh đến hàn huyên mấy câu, anh mới biết chuyện vừa xảy ra. Ban đầu Lăng Duệ chẳng muốn xen vào việc của người khác, nhưng khi biết chuyện có liên quan đến người tối qua, hình ảnh cậu trai có mái tóc ngang trán và đôi mắt sáng tròn xoe bị một lớp sương mù che phủ không hiểu sao tràn về rõ rệt trong tâm trí, khiến Lăng Duệ nhận lấy tấm thẻ căn cước từ bà cô béo vẫn ngày ngày tin tưởng "bác sĩ Lăng". Xong việc, bà cô quay về chăm sóc ông bạn già của mình, còn Lăng Duệ đứng đó tần ngần vuốt lên tấm thẻ, khuôn miệng anh đọc thầm cái tên bên trên: Vương Việt.
Cặp mắt tròn xoe, sáng rỡ kia hiển hiện trên chiếc thẻ căn cước, rất gần với anh. Cuối cùng Lăng Duệ cũng thấy được ngoài đôi mắt sáng, cậu còn có nước da lúa mạch vì dãi nắng dầm mưa, nhưng ngũ quan vô cùng thanh tú, càng nhìn càng thấy đẹp. Là vẻ đẹp kinh qua cuộc sống cơ hàn quá lâu mà kết thành vẻ ngoài gai góc, quật cường, khiến Lăng Duệ hình dung được khoảng cách giữa mình và cậu.
Lăng Duệ trầm ngâm, xoay xoay tấm thẻ trên đầu những ngón tay thon dài, sau đó cất vào túi áo. Anh gọi một người mặc bộ quần áo lao động giống Vương Việt đến hỏi: "Anh có quen Vương Việt không?"
Vương Việt vào phòng đến trước bàn làm việc, đang suy nghĩ phải mở lời thế nào thì Lăng Duệ đóng văn kiện cầm trên tay lại, khoanh tay trước ngực ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt còn mang theo ý cười: "Vương Việt hả?"
"Chào... chào anh, bác sĩ Lăng." Vương Việt lắp bắp mở miệng, "Bác sĩ Lăng tinh mắt quá, tôi là Vương Việt, tôi đến lấy thẻ căn cước..."
Suốt mấy ngày qua, ngoài câu "Xin chào, thức ăn của anh chị đến rồi, phiền anh chị ra ngoài lấy" thì đây chính là câu nói dài nhất phát ra từ cổ họng bỏng rát của cậu, Vương Việt cố giữ ngữ khí nghiêm túc, hệt như cậu lớp trưởng lớp tiểu học báo cáo công việc với giáo viên chủ nhiệm. Lăng Duệ ra hiệu cho cậu ngồi xuống, Vương Việt liền khép gối đặt mông lên cái ghế bệnh nhân bên cạnh bàn làm việc của anh, hai tay vô thức đặt gọn trên đầu gối, người co rúm lại trông càng giống cậu bạn học sinh tiểu học đang nghe giáo viên chủ nhiệm dạy bảo. Lăng Duệ bỏ văn kiện vào giá sách trên bàn, hỏi cậu: "Cổ họng vẫn chưa đỡ à? Có uống thuốc không?" Ngữ khí thân thiện không làm người khác thấy khó chịu, khiến Vương Việt thành thật trả lời: "Không có uống".
"Không uống thuốc làm sao khỏe được, nghe nói hôm nay cậu còn bị sốt? Tôi thấy cả đấy." Lăng Duệ đứng dậy đến chỗ máy đun nước rót nước cho cậu, thật ra hôm nay anh chỉ nhìn thấy bóng dáng Vương Việt rời khỏi sảnh bệnh viện, nhưng anh vẫn nói thế để xem phản ứng của Vương Việt như thế nào. Vương Việt ngồi trên ghế ưỡn lưng thẳng tắp, có vẻ lo lắng không yên, hệt như bị bắt quả tang vì làm việc xấu.
Vương Việt ấp úng không biết đáp làm sao, tự cậu cũng cảm thấy kỳ lạ nữa. Cậu sống chung với anh trai, phần lớn các khoản chi tiêu của nhiều năm qua đều dùng để khám bệnh cho anh trai, bản thân có ốm đau gì cậu cũng không thèm để ý. Tháng năm đằng đẵng cậu chỉ biết gồng mình chịu đựng, ốm đau rồi sẽ tự khỏi, thế nhưng tối nay nghe được câu hỏi của bác sĩ Lăng, Vương Việt cảm thấy hình như mình đã làm sai điều gì, tựa như lúc bé bị mẹ bắt gặp cậu lén nhổ thuốc đi vì sợ đắng, vừa xấu hổ vừa nôn nao, mà cũng vừa ấm áp.
Một ly nước đặt đến trước mặt, Vương Việt chỉ chú ý tới bàn tay của bác sĩ Lăng, rất đẹp, ngón tay thon dài cân xứng, chắc hẳn là đôi tay quý giá chuyên cầm dao mổ. Đôi tay này đẹp quá, đẹp đến nỗi Vương Việt quên cả cảm ơn. Vương Việt bưng ly nước lên nhấp một ngụm duy nhất, cảm nhận được dòng nước ấm chảy xuống cổ họng, sau đó mở miệng có khí thế hơn: "Bác sĩ Lăng, thẻ căn cước của tôi..." rồi như nhớ đến điều gì, giọng nói của cậu chợt mang theo chút bối rối, "Không làm anh trễ giờ tan tầm chứ..."
"Không sao, đêm nay tôi trực ban." Lăng Duệ đến bên cửa sổ nhìn xuống, "Chiều nay có người đưa thẻ căn cước của cậu cho tôi".
Vương Việt còn đang miên man suy nghĩ, tối qua hình như bác sĩ Lăng tăng ca rất trễ, vậy mà hôm nay vẫn tiếp tục trực ban, thật là mệt mỏi.
Bác sĩ Lăng, anh cực nhọc quá.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top