Chương 1
01
Lần đầu tiên Lăng Duệ chú ý đến Vương Việt là trong một đêm tăng ca vào cuối xuân, đầu hạ. Anh vừa thực hiện xong một ca giải phẫu khẩn cấp, mệt lử quay về văn phòng, lại nghe thấy một vụ cãi vã ở hành lang. Một bên là giọng nói lớn tiếng đầy giận dữ và hùng hổ của một bà lão, bên kia là mấy câu xin lỗi khàn khàn, chìm hẳn trong tiếng bà cụ cao chót vót, gần như chẳng nghe rõ lời.
Lăng Duệ đi qua ngã rẽ, thấy có hai người đang tranh cãi trên hành lang. Anh biết một người trong đó, bà cô thấp bé tròn người là vợ của một ông lão nằm viện ở đây đã lâu. Người còn lại là một cậu trai giao hàng, vóc dáng tuy không thấp, nhưng lúc này dường như vì làm sai chuyện gì mà lầm lũi khom người. Lăng Duệ bèn tiến lại gần. Bà lão vừa thấy anh, khuôn mặt cau có bỗng chốc hóa thành tươi cười: "Bác sĩ Lăng Duệ à, khuya thế này mà còn bận bịu quá, thật là vất vả."Cậu chàng co rúm bên cạnh cũng ngước mắt nhìn sang. Dưới vành mũ bảo hiểm là mớ tóc mái khá dài phủ lên đôi mắt to tròn, sáng rỡ, có điều giờ đây như bị một lớp sương mờ giăng kín, lộ ra vẻ mơ mơ màng màng. Cậu ta chỉ vội vàng liếc nhìn anh rồi mau chóng rời mắt đi, tranh thủ giải thích với bà cô: "Việc này thật sự không phải trách nhiệm của cháu, cô liên hệ với cửa hàng..." Lời còn chưa dứt, cậu ta đã ho khan một tiếng như muốn xé họng.
Sau khi hỏi lại đầu đuôi câu chuyện, anh mới hay là con gái của bà cô có đặt một suất cơm tối cho ba mẹ. Sau khi giao hàng, bà mở ra kiểm tra tại chỗ thì thấy thiếu mất một phần cháo, bèn một mực khẳng định là do cậu trai giao hàng giở trò, nói năng thế nào cũng lộn tùng phèo hết cả lên. Lăng Duệ cắt ngang lời giải thích khản đặc của cậu trai, lặp lại câu nói y hệt cậu, bảo bà cô liên lạc với cửa tiệm nói chuyện rõ ràng. Bà cô không chịu nghe, Lăng Duệ đành thay đổi giọng điệu, vẫn trưng ra nụ cười nhã nhặn mang tính hình thức, nói rằng mấy ngày trước y tá đã chỉ trích vì bà lão lớn tiếng gây ồn trong phòng bệnh. Đến đây bà mới thôi, trừng mắt nhìn cậu trai nọ, hừ một tiếng rồi quay đầu đi khỏi.
Chàng thanh niên cúi đầu nói lời cảm ơn với Lăng Duệ, sau đó xoay người rời đi, bước chân không quá vội vã, có vẻ đã giao xong đơn hàng cuối cùng rồi. Hướng cậu ta đi vừa hay là hướng về văn phòng Lăng Duệ, thế nên anh cùng đi cách cậu một đoạn. Lúc đến cửa văn phòng, chẳng hiểu làm sao mà Lăng Duệ gọi cậu ta lại. Cậu trai bối rối ra mặt, ngập ngừng một lúc mới theo anh vào phòng. Lăng Duệ lục lọi trong ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một hộp kẹo ngậm Đại Hải còn non nửa bỏ lên bàn, làm cậu ta ngơ ngác đứng chôn chân ở cửa văn phòng. Lăng Duệ mở giọng điệu không mấy hòa nhã, bảo "Này". Cậu trai ngẩng đầu nhìn sang. Lăng Duệ hơi mất bình tĩnh, nghi hoặc về hành vi của mình kèm theo sự bực bội sau một ngày mệt mỏi, gọi cậu: "Lại đây".
Chàng trai bèn ngoan ngoãn đến cạnh bàn. Lăng Duệ hất cằm về phía hộp kẹo: "Lấy đi".
"Sao mà được..." Cậu mở miệng từ chối. Lăng Duệ đang xoay lưng thay áo khoác bèn ngừng lại, nhìn cậu nói: "Cho cậu thì cậu cứ lấy đi." Anh chỉnh xong cổ tay áo, vừa quay sang đã thấy ngay một đôi mắt sáng ngời, đáy mắt trong veo. Anh sững sờ giây lát, giọng nói phút chốc nhẹ nhàng hẳn đi: "Khản giọng đến mức này rồi, bình thường phải chú ý vào".
Cậu thanh niên gật đầu đáp lời, nói cảm ơn. Sau đó cậu khẽ cúi đầu vớ lấy hộp kẹo ngậm trên bàn, tiến ra cửa chào tạm biệt bác sĩ.
Lăng Duệ không trả lời, chỉ mải cài cúc áo khoác, thu dọn đống tài liệu chờ lúc nào quay lại rồi xem. Anh vừa ra tới cửa tòa nhà thì nhận được thông báo thời tiết trên điện thoại nhắc nhở đêm nay trời có mưa to, đành trở vào cầm theo một chiếc dù.
Dự báo thời tiết chính xác thật. Xe chưa đi được bao xa mưa đã bắt đầu đổ xuống. Chỉ trong chốc lát, mưa xối ào ào như trút nước. Cửa sổ xe loáng cái mờ hết cả, con đường đẫm nước mưa phản chiếu ánh đèn thành phố, khiến phố phường như thể nới rộng thêm một tầng không gian lơ lửng. Trong lúc đỗ lại chờ đèn đỏ, chẳng hiểu sao Lăng Duệ lại nhớ tới cậu thanh niên kia. Rời khỏi bệnh viện giữa đêm như thế, hẳn cậu ta bị mắc mưa rồi.
Cơn mưa này lớn hơn dự kiến. Tầm tã, xối xả.
Khi Vương Việt về đến nhà, cả người cậu đều thấm mưa ướt sũng. Vương Siêu chạy ra khỏi phòng, trông thấy cậu chẳng khác gì con chuột lột bèn lắp bắp hỏi cậu làm sao vậy. Vương Việt bảo anh trai đi lấy khăn tắm giúp mình, còn cậu thì bắt đầu cởi quần áo, lấy món đồ cất trong ngực áo đặt lên chiếc bàn nhỏ tàn tạ duy nhất trong phòng.
Đó là hộp kẹo ngậm Đại Hải. Vốn dĩ Vương Việt cất hộp kẹo này trong túi áo, lái cái xe điện cà tàng đi được nửa đường thì trời đổ mưa. Cậu rút cái túi ni-lông từ giỏ xe bỏ hộp kẹo vào, buộc chặt lại rồi cất vào ngực áo. Thế nên khi về đến nhà, hộp kẹo Đại Hải chỉ dính lấm tấm vài giọt nước mưa.
Vương Việt lau khô người, thay quần áo rồi tiếp tục lau đi lau lại bàn tay, xong mới ngồi xuống cạnh bàn. Vương Siêu cũng ngồi theo cậu, la ó: "Em, em trai, kẹo, muốn ăn kẹo." Trước tiên, Vương Việt hỏi tối nay anh ăn cơm có ngon không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cậu mới chạm vào hộp kẹo ngậm còn một nửa. Dưới ánh đèn vàng ảm đạm, hộp kẹo Đại Hải như được mạ lên một lớp hào quang. Vương Việt lau đi giọt nước trên hộp, mở hộp lấy một viên đưa cho Vương Siêu, sau đó lấy một viên khác ngậm vào miệng.
Cảm giác viên kẹo chạm vào lưỡi vừa lạnh lại vừa ngọt, Vương Việt cẩn thận mút lấy, cố gắng nặn ra được càng nhiều vị ngọt càng tốt. Trước hôm nay, cậu đã rất lâu, rất lâu rồi không được nếm qua vị ngọt nào như thế, cho dù đó là loại kẹo ngậm ho chứ không phải kẹo ngọt thông thường, nhưng đối với Vương Việt mà nói, viên kẹo ngậm Đại Hải này cũng là thứ rất quý giá rồi. Thật ra cậu rất thích ăn ngọt, nhưng với cậu bây giờ mà nói, đồ ngọt là một thứ quá xa xỉ không thể với tới được.
Cho nên, vị ngọt này quan trọng hơn cả. Vương Việt trân trọng từng chút vị kẹo ngọt ngào, trong đầu cậu cũng hiện lên hình ảnh người đã cho cậu vị ngọt hiếm có ấy. Vị bác sĩ Lăng kia rất cao, cực kỳ đẹp trai còn vô cùng giỏi, rất được các đồng nghiệp và bệnh nhân yêu thích. Thật ra Vương Việt có biết anh, chỉ riêng ngoại hình của anh thôi cũng đã quá đỗi xuất chúng rồi, nhưng cậu mới chỉ mới đôi lần nhìn thấy anh từ xa những lúc vội vàng trong bệnh viện. Hôm nay là lần đầu tiên Vương Việt nói chuyện với anh, cũng là lần đầu tiên ở gần anh đến vậy, còn thấy được tấm thẻ tên của bác sĩ Lăng nên biết được anh tên gì.
Vương Việt thầm đọc cái tên đó mấy lần để cố gắng ghi nhớ. Cậu không có ý trèo cao mà đi kết bạn với bác sĩ, chẳng qua cậu cảm thấy, người này có lòng cho mình một thứ quý giá như vậy, trong quãng đời khốn khó của Vương Việt, lòng tốt đó được phóng đại lên vô số lần, sáng lấp lánh. Thứ sáng lấp lánh ấy đáng giá để Vương Việt cảm kích, mà cách cảm kích của cậu là nhớ rõ tên anh.
Viên kẹo Bàn Đại Hải nhanh chóng tan ra, Vương Siêu chìa tay xin, lại bị Vương Việt hất ra. Cậu nói: "Cái này phải để dành, không được ăn vụng, biết chưa?"
Vương Siêu tiu nghỉu nhưng vẫn phải nghe lời em trai, thế là ngoan ngoãn khoanh hai tay lại, nói một câu: "Không ăn, không ăn".
Vương Việt lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng trong lòng sực dấy lên chua xót, bèn an ủi Vương Siêu: "Sẽ có thôi, sau này nhất định sẽ có kẹo ăn".
Vương Siêu thoáng chốc vui vẻ trở lại, nhìn Vương Việt kiễng chân với lấy hộp sắt từ trên ngăn tủ xuống, mở ra bỏ nửa hộp kẹo Bàn Đại Hải vào như bảo bối rồi đậy kín nắp lại, cất về nóc tủ, hệt như đang lưu giữ di vật gia truyền. Vương Việt dặn Vương Siêu ngàn vạn lần không được ăn, Vương Siêu hứa sẽ không ăn, rồi lại nói sau này ăn, sau này nhất định sẽ có kẹo ăn, sau đó được Vương Việt dỗ lên giường đi ngủ.
Đợi Vương Siêu ngủ rồi, Vương Việt mới ăn tạm một chút đồ ăn, xong còn đi giặt quần áo ướt, đến lúc xong việc thì đã không còn sớm nữa. Mưa to bên ngoài tạnh dần, bầu trời thế mà quang đãng, Vương Việt chạy ra sân nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, không khí sau mưa trong lành lạ thường, những ngôi sao hiếm khi xuất hiện cũng đang lấp lánh trên bầu trời. Mắt Vương Việt cận nhẹ, cậu nheo mắt lại, cố gắng lắm mới đếm được mấy ngôi sao, sau cùng vì không thể nhìn thấy rõ nữa nên đành bỏ cuộc. Nhưng bầu trời sao đêm nay thật sự rất đẹp, ban ngày trời hơi khô nóng nhưng đến tối lại trút xuống một cơn mưa, thổi cái hanh khô kia đi mất, đón về hương vị lành lạnh, nhẹ nhàng và khoan khoái thấm vào ruột gan, lấp đầy trong khoang mũi. Trời trở lạnh, Vương Việt quay vào nhà, quấn một chiếc áo khoác lên người rồi lại trở ra. Cậu ôm lấy quần áo, ngồi trong sân ngẩng đầu nhìn. Những vì sao trên bầu trời lóe sáng chiếu vào mắt cậu, có vài đám mây xám chầm chậm trôi ngang.
Hiếm thấy thật. Đẹp quá.
Cuối cùng Lăng Duệ cũng xem hết đống tài liệu anh mang về nhà. Khi đến bên vách kính nhìn ra ngoài, anh cũng có ý nghĩ như thế. Không biết mưa đã tạnh từ bao giờ, lúc chợt đến thì ầm ầm sảng khoái, cứ như ông trời vắt mũi khóc toáng lên. Trời đã về khuya, ngoài cửa sổ chỉ còn thấy ánh sáng của những ngôi sao và đèn đường rải rác. Cơn mưa tầm tã gột rửa bụi bặm, trả về một thành phố sạch tươm. Trời trong, giữa thành phố vậy mà thấy được sao, tuy không nhiều nhưng đã là một món quà quý giá rồi. Sự mệt mỏi bao trùm Lăng Duệ, anh đứng bên cửa sổ ngắm nhìn một lúc, đến tận khi cơn buồn ngủ dâng lên, anh mới đóng rèm, rửa mặt rồi lên giường ngủ.Khó lắm mới có được một giấc ngủ ngon, vừa sâu, vừa yên bình.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top