[Tuấn Triết] Chân ái
Một hôm, Trứng Núi tìm đến chỗ của Nguyệt Lão. Trứng Núi nhỏ cẩn trọng bước vào trong, chưa kịp mở lời đã có một giọng nữ tử nói trước. Nàng khoác hồng y, dáng vẻ xinh đẹp, lanh lợi.
"Ai...da... lại tới rồi!"
"Người là... Nguyệt Lão?"
"Không phải, Nguyệt Lão là sư phụ của ta! Vỏ quýt nhỏ, ngươi muốn xem đá tam sinh hay tượng gỗ của họ."
"Ta không phải là vỏ quýt, ta là trứng núi. Nhưng mà người biết họ à?"
"Hầy, các ngươi có thể thống nhất một cái tên được không? Ta đương nhiên biết họ, nhiệm vụ của ta là coi chừng họ mà."
Nàng ta thản nhiên đáp. Trứng núi lại có chút băn khoăn.
"Tại sao lại là người xem chừng, họ không được Nguyệt Lão xem trọng sao?"
"Ngươi nói vậy là xem thường ta đó! Cái gì mà không xem trọng chứ? Sư phụ ta se duyên cho họ như bao cặp đôi khác thôi. Có điều đề thi để tốt nghiệp của ta là họ, nên phải ôn kĩ một chút. Ài dà... nãy giờ ngươi làm mất thì giờ của ta quá! Nói đi, ngươi cần gì?"
Trứng núi nhỏ ậm ừ một lúc, sau đó nói:
"Người không phải Nguyệt Lão sao mà giúp được."
"Ngươi lại xem thường ta."
"Không có, chỉ là ta muốn Nguyệt Lão dùng tơ hồng chắc một chút, đừng để đứt ra."
Nữ đệ tử bĩu môi.
"Xì... cái này à? Không cần lo, tơ hồng của họ là loại thượng của thượng của thượng hạng, thiên lôi đánh cũng không đứt được đâu!"
"Vậy thì tốt quá! Đa tạ!"
Sau khi có được điều mình muốn, trứng núi liền trở về. Nữ đệ tử vừa ngồi thảnh thơi được một lúc lại có khách tới.
"Haizz... lại nữa, hèn gì sư phụ giao ta ở đây xem đôi tình nhân đó. Cẩu lương tăng cân, còn đám sơn nhân suốt ngày đến tìm... mất cả giấc ngủ."
Nữ đệ tử bước ra sân, lần này đúng là một vỏ quýt.
"Mặc kệ ngươi là vỏ hay là trứng, muốn xem đá tam sinh thì trở về, tảng đá to đùng ngươi thấy là của hai người họ. Còn dây tơ hồng Nguyệt Lão đã là loại tốt nhất, không đứt được. Còn duyên phận của họ kéo dài đời đời kiếp kiếp."
"A... tôi đến hỏi, họ khi nào kết hôn."
"Họ kết hôn lâu rồi!"
Nói xong nàng bước vào đóng cửa thật mạnh. Nhưng khách đến tìm còn khoảng mười một đến mười lăm người nữa.
______
Tối đó, Nguyệt Lão trở về nàng đã mệt lả.
"Sao rồi, học được gì chưa?"
"Đám sơn kê đó ngoài hỏi tình duyên của chính chủ thì chả có dạy con gì hết. À mà có đây... có tặng quýt với mấy loại thuốc tránh rụng tóc, bảo vệ da."
Nguyệt Lão lấy một quả quýt bóc ra. Ăn vào cũng khá ngọt. Nữ đệ tử lại tiếp tục than phiền.
"Aaa... cứ đà này thì con rớt chắc. Sư phụ, có thể giao đề khác không?"
"Không được, đây là cặp đôi có chân tình mạnh mẽ mà ta lựa ra được. Đương nhiên phải lấy làm đề thi."
"Xì... không phải vì người bị thồn cẩu lương với đám sơn nhân làm phiền à."
"Thế thì con không biết rồi! Hai người họ ban đầu ta chẳng hề cho họ một sợi tơ nào. Nhưng chính họ lại sinh ra một sợi tơ mong manh. Con nên biết, để có tình cảm sâu sắc đến mức tự sinh ra tơ hồng cực kì hiếm có. Chứng tỏ tình cảm đó mãnh liệt không thể tả được."
"Vậy nên người mới cho họ một trong những sợi tơ quý giá nhất?"
"Đúng vậy, nhân gian có thứ tình cảm như vậy, ta càng nên bảo hộ."
"Chân ái à..."
Giọng nữ đệ tử nhỏ dần, hai mắt nàng mơ màng nhìn xuống nhân gian. Một đôi tình nhân một người đút, một người ăn. Không khí biết bao nhiêu tình ý. Cho dù người kia đã mất đi rất nhiều thứ, người còn lại vẫn không hề rời đi. Cho dù không đỗ đạt đi nữa, nàng vẫn muốn bảo hộ cho tình cảm này.
Cốc cốc...
"Lại đến rồi... có thể tìm vào giờ hành chính không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top