[Tuấn Hạn] Nụ hôn ngủ ngon
Author: hongdougu704 @ lofter
Thể loại: có pầu văn, chăm vợ pầu dịu dàng soft xỉu :)))))))))
Lâu rồi tui mới lại làm một chap dài vậy đó pà con từ từ đọc nhé~~
--------------
1.
Cảnh quay này phải lên chùa miếu trên núi để lấy cảnh.
Núi cũng không cao lắm, có thể ngồi cáp treo để đi lên đến nơi. Tổ quay chụp vận chuyển thiết bị lên bằng cáp treo, diễn viên cùng nhân viên công tác cũng rất mau đã vào đúng vị trí.
Cung Tuấn không ngồi cáp treo, đơn giản xách theo một chai nước, đi bộ lên núi.
Cậu xuất phát từ rất sớm, bước chân lại nhanh, đỉnh núi cũng không cao, đi tầm một tiếng đã đến nơi, trong lúc leo núi còn có thể nhàn nhã thoải mái chụp vài tấm ảnh. Đợi đến khi cậu ăn xong cơm chay, nhân viên công tác của đoàn phim mới lục tục đến nơi.
Công việc đã sớm bàn bạc đóng vai khách mời cho bộ phim điện ảnh này, suất diễn cũng không nhiều, chỉ là nhân tình có qua có lại, trên hợp đồng yêu cầu Cung Tuấn dành ra hai ngày quay chụp, hôm nay quay xong cảnh diễn này là buổi chiều cậu có thể bay về Bắc Kinh.
Diễn viên phối hợp là một tiểu hoa đột nhiên hot lên mấy năm gần đâu, có chỗ dựa sau lưng là công ty rất lớn, có nhan sắc cũng có thực lực, mấy bộ phim trước đều thu được chú ý, năng lực mạnh hơn so với Cung Tuấn những năm đầu hai mươi tuổi mới bắt đầu nghiệp diễn.
Cung Tuấn dù sao cũng không quá để bụng, trực tiếp mặc quần áo cá nhân lên sàn, không để tổ trang phục phải chuẩn bị diễn phục. Nhưng cô nàng kia thì không giống vậy, trang phục, trang sức, chuẩn bị cũng phải mất một lúc lâu.
Nhưng cậu thấy không sao cả, chắp tay sau lưng đi bộ một vòng quanh ngôi chùa, sau đó đến bên cạnh đạo diễn, khoanh tay nói chuyện phiếm vài câu với ông, đợi một chốc vẫn không thấy cô nàng xong xuôi đi ra, sáng sớm nay cậu đã đặt vé máy bay, sợ không kịp chuyến bay, nghĩ nghĩ, vẫn đành nhờ vả một nữ nhân viên công tác đi hỏi tình hình.
Không bao lâu, nữ diễn viên đã ra tới nơi, gương mặt trang điểm rạng rỡ như hoa nở diễm lệ, đạo diễn nhìn thoáng quá, cười cười lắc đầu, dù gì cũng là một cô gái trẻ tuổi, không giấu được tâm tư, hoàn cảnh này mà trang điểm khoa trương như thế thích hợp sao.
Ông ta lại nhìn thoáng qua Cung Tuấn đứng bên cạnh đang chau mày, bất đắc dĩ thở dài.
Đạo diễn vỗ vỗ tay, ý bảo các tổ chuẩn bị, Cung Tuấn nhanh chóng vào vị trí, xốc lại cảm xúc, bày ra tu dưỡng chuyên nghiệp, quay hơn nửa tiếng, thuận lợi đóng máy.
Lúc trước cậu đã hợp tác cùng đạo diễn này một lần, quan hệ không tệ, biết Cung Tuấn phải về nhà gấp cũng không so đo, mọi người ồn ào cũng chỉ nói với cậu một câu đơn giản, "Đóng máy vui vẻ", sau đó thả cậu đi.
Cung Tuấn cười, qua loa từ biệt cùng nhân viên công tác xung quanh, chuyến đi này cậu chỉ mang theo một trợ lý, hành lý cũng chỉ có một cái ba lô, lúc đóng máy xong cũng không có gì lưu luyến, sau khi xuống núi bằng cáp treo lập tức ra thẳng sân bay.
Nữ chính thay diễn phục xong, lúc chạy ra ngoài, Cung Tuấn đã sớm đi rồi, một câu "hẹn gặp lại" cũng không nói với cô nàng.
Có nhân viên công tác đứng bên cạnh hỏi đạo diễn, "Cung lão sư sao lại gấp gáp như vậy, là do có công tác khác sao?"
Đạo diễn hắng giọng, cố tình phóng đại âm thanh đến mức mọi người đều có thể nghe được, đảm bảo tin tức có thể truyền đến nữ diễn viên.
"Ầy, nhà cậu ta có người chờ, về trễ lại dỗi cậu ta."
Trong đoàn làm phim đa số là người đã có gia đình, ai cũng đều hiểu, vài tiếng ồn ào ái muội, đạo diễn lén nhìn lướt qua nữ diễn viên, thấy vẻ mặt mất mát của cô, đôi tay nắm chặt, biết mục đích của ông đã đạt được.
Ông cũng không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng mỹ diệu trong lòng cô gái nhỏ này, nhưng dù sao thì hạnh phúc hôn nhân của huynh đệ vẫn quan trọng hơn.
2.
Lúc Cung Tuấn về đến nhà, Trương Triết Hạn đã ăn xong cơm tối.
Đầu bếp chính không ở nhà, là dì giúp việc nấu cơm, mấy ngày nay Trương Triết Hạn không ăn uống được nhiều, miễn cưỡng chỉ ăn một chút, chưa nhai được mấy miếng đã thấy ăn không vô rồi.
Anh còn hơi thấy may mắn là Cung Tuấn không ở nhà, nếu không em ấy thấy được sẽ không tránh việc đau lòng.
Cung Tuấn phong trần mệt mỏi mở cửa nhà, trong nhà im ắng, Trương Triết Hạn rất mệt, đã nằm trên sô pha ngủ rồi.
Cậu sợ Trương Triết Hạn cảm lạnh, cởi áo khoác, cúi người ôm anh về phòng ngủ, đắp chăn kĩ càng cho anh, lại nhúc nhích ngón tay cọ cọ sườn mặt anh, xong rồi mới đi tắm rửa ở phòng cho khách.
Dì giúp việc cũng để phần đồ ăn cho Cung Tuấn, cậu tắm rửa xong đi ra, xoay người vào phòng bếp hâm nóng thức ăn, ngay khi đang mở tủ lạnh chuẩn bị lấy bình nước đã bị Trương Triết Hạn ôm lấy từ phía sau.
Lúc cậu về nhà Trương Triết Hạn đã mơ màng dậy, nhắm mắt trong chốc lát nghe thanh âm Cung Tuấn thu dọn hành lý, lại nằm trên giường tỉnh táo lại, sau đó xốc chăn bò dậy, lê dép lê đi tìm người yêu của anh.
"Sao lại không sấy tóc?"
Cung Tuấn tắm rửa, dùng khăn lông lau qua loa tóc xong liền mặc kệ, tóc vẫn còn nhỏ giọt, sau lưng áo thun màu xám mới thay đã có một vệt nước uốn lượn.
"Sợ đánh thức anh."
Cậu xoay người lại, cúi đầu hôn hôn chóp mũi Trương Triết Hạn.
"Bây giờ em đi sấy tóc, anh ra phòng khách, đừng chờ ở trong bếp, nhiều khói dầu."
Cậu sấy hay không sấy tóc cũng không sao cả, nhưng sau khi Trương Triết Hạn mang thai càng thích dính người, nếu như tóc ướt khiến anh cảm mạo cũng không tốt.
Cung Tuấn nhanh nhẹ sấy xong tóc, hâm nóng thức ăn, bày ra trên bàn cơm. Trương Triết Hạn lập tức ngoan ngoãn ngồi bên bàn, chống cằm xem cậu.
Cậu ăn uống rất văn nhã, đôi lúc còn đút một ngụm đồ ăn cho Trương Triết Hạn ở bên cạnh, canh dì giúp việc nấu, Cung Tuấn trước tiên múc một chén nhỏ cho anh, nhìn anh ăn xong rồi mới múc cho bản thân cậu một chén.
Buổi tối Trương Triết Hạn ăn rất ít, vốn cũng hơi đói, Cung Tuấn đút anh ăn giống như đút cho động vật nhỏ, anh cũng ăn sạch sẽ mọi thứ.
Anh đã nằm trên sô pha ngủ được một giấc, đêm nay có hơi mất ngủ, hai người nằm ở trên giường, dùng máy chiếu xem một bộ điện ảnh, lúc trước Trương Triết Hạn chỉ cần xem đến một nửa đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hôm nay tới tận khi nhạc kết phim chạy xong, anh vẫn còn nhấp nháy đôi mắt to sáng lấp lánh.
Cung Tuấn xuống giường, lấy ra một cái hộp nhỏ từ vali hành lý, sau đó quay về ngồi ở bên mép giường, ôm Trương Triết hạn vào lòng.
Mở hộp ra, bên trong là một chuỗi vòng Phật châu bằng gỗ tử đàn, hạt châu trơn bóng, là hàng thượng đẳng.
Vai diễn khách mời hôm nay, Cung Tuấn vốn không muốn đi. Suất diễn không nhiều, quay chụp lại lãng phí thời gian, cậu cũng lười xã giao cùng đồng nghiệp, càng quan trọng chính là Trương Triết Hạn đang mang thai chưa đủ ba tháng, là thời kỳ rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu cũng là lần đầu tiên làm ba ba, hiển nhiên vô cùng cẩn thận.
Nhưng công việc sớm đã đồng ý với người ta, sao có thể tùy tùy tiện tiện bỏ gánh giữa chừng được, dù sao đến chùa miếu cầu bình an cũng rất linh nghiệm, Cung Tuấn mang theo vòng tay, thỉnh đại sư khai quang.
Cậu lấy chuỗi hạt ra, giúp Trương Triết Hạn đeo lên, chuỗi hạt sẫm màu, khiến cho làn da Trương Triết Hạn càng thêm trắng nõn.
Sau khi mang thai, cứ có đồ ăn ngon uống ngon là Cung Tuấn lại cung phụng anh, nhưng Trương Triết Hạn vẫn luôn không ăn được nhiều, những người khác mang thai đều được người nhà nuôi cho đến đẫy đà nở nang, Trương Triết Hạn lại gầy đi.
Cung Tuấn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh, thấp giọng tiến gần bên tai anh trò chuyện:
"Em tìm đại sư khai quang cho hạt châu, anh nhớ luôn mang theo, có thể bảo hộ anh bình an."
Trương Triết Hạn không giống Cung Tuấn tin mấy thứ này, Cung Tuấn nghịch nghịch chuỗi vòng trên tay anh, Trương Triết Hạn lại phân tâm đi nhìn cậu.
Cậu chàng hôm qua phải bay chuyến sớm đến đoàn phim, hôm nay đã vội vã trở về, nhìn kỹ mới thấy cằm đã mọc râu. Sau khi trương Tiết Hạn quen biết Cung Tuấn vẫn luôn cảm thấy Cung Tuấn rất đáng yêu, mặc kệ hai tên bạn thân và fans nói, gì mà Cung Tuấn là ngoài trắng trong đen, cún trà xanh, ở trong lòng anh, người yêu vĩnh viễn là ánh mặt trời hồn nhiên giống như một cậu sinh viên. Nhưng hiện tại, nhìn đến đường cong sườn mặt sắc bén lãnh liệt của người yêu, đang thành kính nghiêm túc đeo chuỗi hạt lên cho anh, Trương Triết Hạn mới bừng tỉnh, thì ra bọn họ đã làm cha mẹ rồi.
Cảm giác này thật kỳ diệu, tựa như ở quá trình sinh mệnh trong cơ thể kia trưởng thành, bọn họ làm cha mẹ cũng trải qua một gia đoạn thật sự mấu chốt trong cuộc đời.
Cung Tuấn rất vừa lòng nhìn vòng châu đeo trên cổ tay Trương Triết Hạn, cúi đầu hôn một cái lên ngón tay anh.
Trong thời gian Trương Triết Hạn mang thai, nhiệt độ cơ thể cao hơn lúc trước một ít, mặc một bộ quần áo ở nhà bằng lụa, cả người ôm vào mềm như bông, ấm áp dễ chịu. (t/n: cho ôm với T_T)
Đầu tiên Cung Tuấn ấn lên một cái hôn ở xương cổ tay, sau đó chậm rãi hướng nụ hôn lên trên, hôn hôn một chút đã bắt đầu cảm thấy viên mãn, Trương Triết Hạn ngửa đầu đón nhận nụ hôn của cậu, tay theo thói quen đặt lên bả vai cậu, đầu ngón tay thoải mái cuộn tròn lên.
Anh đang mang thai giai đoạn đầu, tuy rằng thực sự không muốn thừa nhận, nhưng thực sự anh có khát cầu dựa dẫm đối với người yêu, tâm lý mềm mại mẫn cảm cùng với thân thể mỏi mệt khốn đốn được chậm rãi trấn an dưới sự thân mật của người yêu. Một bàn tay của Cung Tuấn vuốt mái tóc hơi dài của anh, tay khác dọc theo sống lưng anh lướt xuống thăm dò, cảm giác ngứa ngày dọc theo xương sống leo lên da đầu, cho đến khi bàn tay đó chỉ cách lớp quần áo đặt lên bụng Trương Triết Hạn.
Anh nhẹ nhàng giật phần tóc ngắn sau cổ Cung Tuấn một chút, khiến cho cậu hoàn hồn.
Cung Tuấn nâng đầu lên từ ở cổ Trương Triết Hạn, mảng da trắng nõn nơi đó đã hoàn toàn bị Cung Tuấn gặm đỏ.
Khóe mắt Trương Triết Hạn ướt đẫm, hơi thở hổn hển, miệng có hơi sưng, bày ra dáng vẻ tủi thân, Cung Tuấn nhìn đến mức khát khô cổ, đang chuẩn bị tiếp tục, Trương Triết Hạn đã vội vã đè lại bàn tay của cậu đang làm loạn trên người anh.
"Còn chưa tới ba tháng." Anh trúc trắc nói.
Cung Tuấn lập tức phản ứng được, thở ra một hơi thật mạnh.
"Em đi tắm rửa." Cậu bò dậy khỏi giường, rồi lại bị Trương Triết Hạn kéo tay lại.
Cậu tưởng Trương Triết Hạn không thoải mái, không rảnh bận tâm nửa người dưới không ổn của mình nữa, vội vàng quỳ gối lên giường, ngón tay nâng cằm Trương Triết Hạn lên, nhìn sắc mặt của người yêu.
Hai tay Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay Cung Tuấn, tránh né ánh mắt không nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng:
"Anh... anh giúp em làm ra ở đây."
3.
Trương Triết Hạn đá tỉnh Cung Tuấn.
Cậu vẫn còn đang trong giấc mộng, mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cứ ráng nhịn cơn buồn ngủ, xoa đôi mắt ngồi dậy, ôm Trương Triết Hạn vào trong lòng ngực, hôn hai cái lên sườn mặt vì ngủ mà đỏ bừng của Trương Triết Hạn, âm thanh khàn khàn hỏi anh làm sao vậy.
"Anh muốn ăn bánh trôi rượu nhưỡng."
Cung Tuấn lập tức tỉnh ngủ.
Cậu lấy điện thoại từ trên đầu giường thoáng nhìn qua thời gian, đã hơn 1 giờ rạng sáng. Trong thời gian Trương Triết Hạn mang thai, khẩu vị rất thất thường, từng đợt từng đợt, có đôi khi muốn ăn cái gì, đợi đến khi Cung Tuấn làm xong bày ra trước mặt anh, anh rồi lại không vào.
Cung Tuấn cũng không để anh chịu thiệt, sau khi Trương Triết Hạn mang thai càng cưng chiều anh đến mức kỳ cục, lúc này vậy mà lại hơi do dự:
"Đã khuya, bánh trôi không dễ tiêu hóa, hay là em làm cho anh món khác nhé? Để em hỏi bác sĩ Dương trước một tiếng, xem lúc mang thai có thể ăn được rượu nhưỡng không."
Cậu nói chuyện ngon ngọt dỗ dành Trương Triết Hạn, nhưng vào cái giai đoạn này, nhất quyết không thể nói đạo lý với thai phu, bất kể cậu nói có sách mách có chứng thế nào, Trương Triết Hạn cũng vẫn không nghe vào.
"Anh nói, anh muốn ăn bánh trôi rượu nhưỡng."
Trương Triết Hạn nói từng câu từng chữ, giọng điệu lạnh như băng, đôi mắt tròn tròn nhìn Cung Tuấn, miệng dẩu lên, giống một con mèo con đang bực bổi chủ nhân, cứ như giây tiếp theo sẽ phải vươn móng vuốt cào ra vài vết máu trên gương mặt mà các fan hận không thể mua bảo hiểm hàng tỉ của Cung Tuấn.
Cung Tuấn xốc chăn lên xuống giương, không nói một câu, khoác thêm áo khoác đi ra ngoài phòng ngủ.
Bên người thiếu đi một nguồn nhiệt, Trương Triết Hạn cảm giác như nhiệt độ cơ thể của bản thân hạ xuống rất thấp, anh lại nằm trở về, bọc chăn kín mít.
Thật ra lúc nói xong câu kia, trong nháy mắt Trương Triết Hạn đã biết mình làm sai rồi.
Anh không nên ý vào sự cưng chiều của người yêu mà tùy hứng lung tung. Trương Triết Hạn cũng biết, do dù là ai hơn nửa đêm bị đánh thức, lại bị giận dỗi một hồi cũng đều sẽ cảm thấy không tốt. Nhưng cảm xúc hỉ nộ vô thường là tình huống mà mỗi người mang thai đều trải qua, đây là kích thích tố trong cơ thể quyết định, Trương Triết Hạn cũng không có cách nào.
Sau khi biết được tin bản thân mang thai, Trương Triết Hạn trước tiên gọi cho mẹ.
"Quá trình mang thai một sinh mệnh sẽ kích phát một mặt cứng cỏi của con, nhưng cùng lúc đó, lại cũng sẽ làm con trở nên yếu ớt mẫn cảm. Mẹ có khả năng không phải là một người mẹ vô cùng ưu tú, không có cách nào dạy con rất nhiều chuyện. Làm thế nào để cân bằng hai mặt này, chính con cần phải chậm rãi tìm tòi."
Lúc ấy anh còn chưa ý thức được hàm nghĩa ẩn dấu trong những lời này, nhưng lại ở một đêm khuya bình thường như hôm nay, cảm giác được những cảm xúc hỗn độn như thủy triều đánh úp về phía anh.
Mang thai là một quá trình thật đằng đẵng, mười tháng hoài thai, hình thể, tư thái của anh đều sẽ phát sinh thay đổi khó mà nghịch chuyển. Trương Triết Hạn đã không còn trẻ, ở cuối những năm tuổi hai mươi anh rốt cuộc mới có được thu hoạch viên mãn trên sự nghiệp và tình cảm, mà khi tuổi tác tăng lên, tượng trưng cho bề ngoài già đi, tinh lực yếu ớt, cùng với cảm xúc thay đổi thất thường.
Anh và Cung Tuấn đều là người trong cái vòng coi trọng nhan sắc này, người yêu của anh được hoan nghênh bao nhiêu, có lẽ không cần Trương Triết Hạn phải cường điệu. Những ngày trước kia, anh chắc chắn sẽ không vì tương lai tình cảm của hai người mà đưa ra dự đoán bi quan, bởi vì anh tự tin, hơn nữa biết rõ, bản thân có cơ sở cho sự tự tin đó.
Nhưng chính là ở ngay lúc này, biến hóa vi diệu trong cơ thể khống chế đại não, làm anh không tự chủ được mà nghĩ, có lẽ không lau sau, khi thân thể và tâm lý của anh bày ra mỏi mệt, sẽ có một người trẻ tuổi lại nhiệt tình xuất hiện ở bên người Cung Tuấn, sau đó thay thế anh.
Trương Triết Hạn cảm thấy mũi chua xót, nước mắt giống như giây tiếp theo có thể rơi xuống.
Anh xoa xoa chóp mũi, xuống giường đi tìm Cung Tuấn.
Cung Tuấn đang ở phòng bếp, đôi tay trống trên bệ nấu ăn, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, trước mặt là một nồi hấp nhỏ, hơi nước lượn lờ khắp nơi.
Cậu nghe được tiếng dép lê của Trương Triết Hạn vang lên, ngẩng đầu nhìn về phía anh, Trương Triết Hạn nhìn đôi mắt câu, lập tức ngây ngẩn cả người.
Hốc mắt Cung Tuấn đỏ bừng, giống như vừa mới khóc.
Anh đi đến trước mặt Cung Tuấn, Cung Tuấn theo bản năng duỗi tay đỡ anh, Trương Triết Hạn chống cánh tay Cung Tuấn, ngẩng đầu nhìn cậu. Cung Tuấn hơi thẹn thùng, muốn né tránh, Trương Triết Hạn lập tức nhón chân, vô cùng bá đạo nói:
"Không được trốn! Cho anh xem đôi mắt em."
Anh nhón chân, cả người hơi đứng không vững. Cung Tuấn thót cả tim, ngon ngọt dỗ dành anh, "Được được được, em cho anh nhìn, anh đứng vững, đừng lộn xộn."
Trương Triết Hạn vừa bực mình vừa buồn cười, "Anh còn chưa có khóc đâu, em vậy mà lại khóc trước, sao nào, làm đồ ăn khuya cho anh khiến em tủi thân à?"
Cung Tuấn cười lắc đầu, để Trương Triết Hạn đứng vững bên cạnh, sợ hơi nước nồi hấp làm phỏng anh.
Cậu mở nắp nồi, mang bao tay lấy một chén sứ nhỏ ra, trong chén là canh trứng vàng tươi.
"Bác sĩ Dương nói tốt nhất đừng uống rượu nhưỡng, em làm cho anh canh trứng ngọt."
Trương Triết Hạn ngoan ngoàn ngồi xuống bên bàn ăn, bây giờ anh lại không kén chọn, Cung Tuấn làm cái gì anh cũng đều ăn được.
Canh trứng vừa nấu xong mềm vô cùng, Trương Triết Hạn dùng muỗng nhỏ ăn từ từ, Cung Tuấn làm không nhiều lắm, vừa đủ cho anh ăn no lại không lãng phí.
Ăn xong bữa khuya, lại đánh răng một lần nữa, Trương Triết hạn xốc chăn nằm vào, mặt đối mặt chui vào lòng Cung Tuấn, cậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dỗ anh ngủ, tay Trương Triết Hạn đặt trên ngực cậu, có thể cảm nhận được trái tim đang đập từng chút một của cậu.
"Lúc nãy sao lại khóc?" Anh ngẩng đầu hỏi, tiến lại gần hôn một cái lên hầu kết Cung Tuấn.
Cung Tuấn bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực cậu, cố ý làm bộ thật hung dữ, đốc thúc anh mau ngủ. Trương Triết Hạn cười hì hì, cũng không làm loạn, an phận ôm nhau ngủ.
Ngay ở lúc anh cho rằng việc này sẽ trở thành một án treo vĩnh cửu, Cung Tuấn lại mở miệng.
Bởi vì nghề nghiệp, hai người đã trải qua một đoạn thời gian yêu xa rất dài, nếu không tiến đoàn phim thì chính là chạy tống nghệ, ngay cả sau khi kết hôn, cũng rất khó giống như vợ chồng bình thường sớm chiều ở chung.
Sau khi Trương Triết Hạn mang thai, Cung Tuấn lập tức từ chối hầu hết lịch trình công tác mấy tháng này, tập trung chăm sóc Trương Triết Hạn. Việc hơn nửa đêm bị kêu dậy làm bữa khuya, Cung Tuấn không có khả năng sẽ tức giận, đối với người yêu, cậu vĩnh viễn luôn có sự kiên nhẫn và ôn nhu. Nhưng chỉ cần là người bình thường, đều sẽ có cảm xúc phập phồng trong sinh hoạt hằng ngày. Trong thời gian Trương Triết Hạn mang thai, bất kể tùy hứng như thế nào Cung Tuấn cũng đều hết mình chăm sóc anh, yêu quý anh, nhưng lúc cậu ở phòng bếp chưng trứng lại đột nhiên nghĩ đến, đổi lại là Trương Triết Hạn lúc trước thì sao?
Lúc yêu xa, dù cho Trương Triết Hạn gặp phải cảm xúc tiêu cực gì, việc Cung Tuấn có thể làm cũng chỉ là điện thoại an ủi, hoặc gửi mấy cái meme nhẹ nhàng vui vẻ. Trước khi công khia, hai người còn có thể lén lén lút lút ở trên các mạng xã hội nhắn nhủ chia sẻ tình yêu cho nhau, nhưng sau khi công khai quan hệ, vì bảo hộ đoạn tình cảm này không bị quấy nhiễu bởi nghị luận của người ngoài, hai người hầu như không hề đăng tải nội dung từ ngữ có thế gây ra xáo động lớn.
Rõ ràng dù cho có ngôn từ an ủi, cũng không thắng nổi cái ôm gần trong gang tấc, đạo lý này học sinh tiểu học cũng hiểu được.
Cậu đem nội tâm áy náy và đau lòng của bản thân nói cho Trương Triết Hạn nghe, đến cuối cùng, thậm chí ngôn ngữ đã bắt đầu lộn xộn:
"Em là người yêu, nhưng hình như cũng quá thất bại."
Trương Triết hạn duỗi tay kéo kéo vành tai Cung Tuấn, lại lần nữa dụi dụi vào lòng ngực cậu. Anh vừa đánh răng, lúc nói chuyện mang theo hương kem đánh răng thanh ngọt:
"Thế gian không có thần tình yêu." Anh nói, "Thật ra như thế nào mới là một người yêu đủ tư cách, một người cha đủ tư cách, trong lòng anh cũng không biết."
Cho đến bây giờ, Trương Triết Hạn vẫn luôn tự hoài nghi, rốt cuộc anh có thể gánh vác được trách nhiệm của một người cha hay không, hiện tại trong thân thể anh là một sinh mệnh nhỏ đang ngủ say, sẽ trưởng thành dưới sự giáo dục của anh và Cung Tuấn, lớn lên thành một người như thế nào, một khi nghĩ đến tất cả tam quan thiện ác thị phi của tương lai đứa nhỏ này đều sẽ được hình thành từ chính sự giáo dục của hai người bọn họ, Trương Triết Hạn đều cảm thấy gánh nặng.
"Nhưng ít nhất chúng ta có lẫn nhau, có anh cùng em, hai chúng ta chậm rãi học, chậm rãi thử nghiệm, chậm rãi tìm tòi."
Trương Triết Hạn duỗi thẳng ngón trỏ, chọc chọc ngực Cung Tuấn, lại lắc lắc tay trước mặt cậu, mang theo một nụ cười nghịch ngợm bất hảo:
"Bước đầu tiên để trở thành một người yêu đủ tư cách -- mau dỗ anh ngủ."
Cung Tuấn cười lắc đầu, cầm tay Trương Triết Hạn bỏ vào lại trong chăn, giúp anh tém góc chăn kĩ càng, bảo đảm cả người anh đều bị khóa lại trong ổ chăn ấm áp mềm mại.
Cung Tuấn duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ của Trương Triết Hạn, động tác vô cùng mềm nhẹ, lòng bàn tay cậu dán lên bụng nhỏ Trương Triết Hạn, cảm nhận được bụng của anh theo hô hấp ngủ sâu mà phập phập lên xuống.
Dưới bàn tay cậu, là một sinh mệnh đang hình thành, là kết tinh giữa Trương Triết Hạn và cậu, là sinh mệnh và tình yêu kéo dài.
Trong lúc ngủ mơ Trương Triết Hạn vô ý thức trở mình, tìm một vị trí càng thoải mái nằm trong lòng ngực Cung Tuấn, bàn tay theo phản xạ đặt trên bụng nhỏ của mình, là bản năng bảo hộ đối với đứa trẻ trong bụng.
Cuối cùng, Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào lòng ngực, cuối đầu hôn mái tóc anh:
"Ngủ ngon, lão bà."
—————-
Iu ghê, gia đình đạt chuẩn văn hoá đó ạ :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top