[Tuấn Hạn] Nhật ký chăm vợ
Author: 啊这是唉嗨呦呵 @ weibo
Thể loại: có pầu văn, cưng chiều văn, câu chiện người chồng tần tảo thương vợ 🥲
Huhuhu toi đã khóc gất to đó, hình như vũ trụ nghe thấy khát zọng đọc có pầu văn nhưng không ôm pầu pỏ trốn nên bữa giờ cứ nhét fic soft xỉu cho vầy nè 😭
-----
Thật rõ ràng, nếu sinh con thì Cung Tuấn mới là người bị trầm cảm tiền sản. Lúc Trương Triết Hạn mang thai đến tháng thứ sáu, cậu vừa đeo tạp dề vừa lựa hai củ hành tây, hỏi Trương Triết Hạn, "Ăn canh đầu cá hay cháo sườn?"
Trương Triết Hạn vì chân bị chuột rút nên nhăn đầu mày, hít hà một tiếng, sau đó nói "Đều không muốn, ăn xong trướng bụng, lại còn muốn nôn, thật phiền."
Thanh âm Cung Tuấn đột nhiên hơi xìu xuống, trầm thấp ừm một tiếng, xoay người vào lại nhà bếp, cột hành lá thành nút thắt cho vào nồi cùng với xương heo, bật lửa, sau đó lại đánh vẩy cá, dao phay bị trượt lên thớt vang lên tiếng rất lớn.
Trương Triết Hạn nghe tiếng mà đi đến, không hiểu ra sao, hỏi, "Em làm sao vậy? Đứt tay sao?" Thế nhưng vừa bước vào bếp bị mùi tanh thịt cá xông đến khiến anh nôn khan.
Cung Tuấn vội nói, "Em không sao em không sao anh đừng vào đây! Bảo bối anh về phòng nghỉ đi, không ăn thịt không ăn thịt, trưa hôm nay nấu canh trứng, làm toàn món trứng thôi."
Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu, cảm thấy buồn cười, chỉ ngón tay lên quầy bếp, "Không phải đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Đã làm rồi thì cứ ăn, dù sao đều rất ngon."
Cung Tuấn vẫn kiên trì, "Anh mau đi đi, rời xa phòng bếp, không được bước vào trong vòng 2 mét quanh khu vực này."
Trương Triết Hạn làm như thật, vỗ vỗ bụng, nói, "Nhóc con coi papa của nhóc giờ đuổi hai chúng ta đi kìa, về sau còn như thế nào nữa đây?"
Cung Tuấn nói, "Ôi chao đại ca, đừng nói bậy bạ, không tốt cho trẻ nhỏ." Nói xong lại cảm thấy nghe quá nặng nề, hơi hoảng loạn mà đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn nói, "Em không có ý đó, ôi, dù sao, dù sao thì anh cứ ra khỏi phòng bếp trước đã."
Thật sự tức giận, thật sự không vui, cũng không hiểu được, vì cái gì sẽ mang thai vì cái gì muốn mang thai? Cứ mang thai sẽ phải chịu chân cẳng chuột rút phải chịu nôn nghén phải chịu các loại không thoải mái như vậy sao? Có thể không cần mang thai được không? Tâm trạng cậu thực sự down, nhưng bây giờ không thể trốn một mình trong phòng được, bởi vì Trương Triết Hạn ở đây, bởi vì Trương Triết Hạn mang thai, vất vả quá rồi, cũng không thể để anh một mình trong căn nhà nhỏ được. Cung Tuấn đánh trứng, bỏ vào nồi hấp, phiền muốn mạng, Trương Triết Hạn thật sự vất vả, có thể không mang thai được không?
Cho nên cầm lên củ hành tây, cũng không lột vỏ, cắt đại vài nhát, sau đó trốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, cuối cùng bưng canh đầu cá và cháo sườn lên bàn. Trương Triết Hạn thấy hai mắt Cung Tuấn hồng hồng, nhìn kĩ một lúc, sờ đầu cậu hỏi, "Làm sao vậy? Sao lại khóc?"
Cung Tuấn nói, "Em không có, là mới cắt hành tây bị cay mắt, anh mau ăn đi."
Trương Triết Hạn ăn một muỗng, "Hơi mặn."
Cung Tuấn nói, "Sao thế được? Để em nếm thử."
"Thật sự mặn đó, có phải do nước mắt rơi vào không?" Trương Triết Hạn nói xong quan sát biểu tình của Cung Tuấn, dưới gầm bàn lén nhắn tin cho Tiểu Vũ, "Trong thời kỳ mang thai, trượng phu trở nên thích khóc là hiện tượng bình thường hả?"
Tiểu Vũ lập tức trả lời: "Là nói Trương Triết Hạn trở nên thích khóc? Không sao cả, cậu ta vốn thích khóc, xem phim Malena còn khóc ba lần được mà."
"Trương Triết Hạn người thật đây." Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi, "Cậu có bệnh à, tới chuyện tớ xem phim cũng đem đi nói cho Cung Tuấn."
"Cậu đang mang thai đấy, bớt kiếm chuyện chọc chửi đi." Tiểu Vũ bên kia không thèm xin lỗi, "Hơn nữa tớ không có lão bà, lão bà cũng không mang thai, làm sao tớ biết được? Cậu hỏi bác sĩ Baidu đi."
"Trừ tiền lương." Trương Triết Hạn trả lời. "Chuyện này mà cậu cũng không biết, không xứng nhận lương."
Vấn đề không phải ở việc mang thai, cũng không phải ở việc trừ lương Tiểu Vũ, vấn đề là mỗi lần Cung Tuấn rơi nước mắt đều là lúc anh bất ngờ bị phản ứng mang thai mà khóc. Sáng ngủ dậy lén đi giặt gối, còn không màng hình tượng nói là tối qua cậu ngủ chảy nước miếng quá nhiều. Trương Triết Hạn vẫn không hiểu, rõ ràng anh còn chưa u sầu khuyết thiếu cảm giác an toàn gì đó, sao Cung Tuấn đã thay anh làm luôn toàn bộ rồi?
"Rốt cuộc là làm sao, Tuấn Tuấn?" Trương Triết Hạn thở đai, "Rốt cuộc vì sao mà em khóc?"
"Mang thai quá vất vả," Cung Tuấn lau nước mắt, hai mắt đẫm lệ chằm chằm nhìn anh, "nhất định phải sinh sao? Vì sao lại muốn sinh? Thật quá vất vả." Cậu khụt khịt mũi, nhỏ giọng bắt đầu oán giận, "Trước đó đã bàn xong không cần sinh con, anh xem đi, nó quấy phá anh phải vất vả như vậy, chờ sinh ra em sẽ trị nó."
"Em làm gì chứ, anh lại không hối hận." Trương Triết Hạn cười rộ lên, cảm thấy thật đáng yêu, cậu rất đáng yêu, Cung Tuấn thật sự rất đáng yêu. Đó là đứa nhỏ của anh và em nha. Sinh con thì làm sao đâu? Anh vẫn muốn sinh.
"Bởi vì là bảo bối của hai chúng ta, chịu khổ một chút cũng không sao, hơn nữa anh không thấy khổ, ngược lại em lại khổ quá rồi." Trương Triết Hạn dùng đũa gõ vào chén, "Canh trứng đâu, em quên trong nồi rồi hả?"
"Canh trứng... thôi hôm nay không ăn." Cung Tuấn gãi lỗ tai, "Không có nấu canh trứng."
"Vì sao vậy?"
"Bởi vì nước mắt không có rớt vào canh, nhưng rớt vào trứng gà." Cung Tuấn nói xong câu đó lại chực trào nước mắt, "Em thật sự rất yêu anh, thật sự rất yêu rất yêu. Cho nên sau này có thể đừng sinh thêm nữa được không?"
.
Sau đó, chờ đến lúc con gái thứ hai ra đời, Trương Triết Hạn mới nhìn thấy một quyển nhật ký ở trong ngăn kéo tầng thấp nhất của tủ quần áo, ghi lại chuyện ngày đó nấu canh đầu cá và cháo sườn heo. Anh cảm thấy thú vị mà mải miết đọc, một câu cuối cùng viết, "Trương lão sư nói tui cũng là bảo bối, làm tui tối đó lại lén chạy vào nhà vệ sinh khóc, lần này không cần giặt bao gối nữa. Tui rất yêu anh ấy, hơn nữa anh ấy cũng rất yêu tui. Thắng lợi!"
🌸🌸🌸
Ọ Ọ
Cung Tuấn: "Em không phải không thích trẻ con, cũng không phải quỷ khóc nhè, em chỉ là quá yêu anh, không muốn anh phải chịu khổ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top