[Tuấn Hạn] Kí sự khách sạn Hạ Môn

Author: Thôi Nhai Dư @ weibo
CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn
Chú ý: Không có chú ý gì đặc biệt ngoại trừ truyện không liên quan người thật~

Lời của tui: Sáng thứ 7 vui vẻ nha mn 🥰
-------

Mấy người nói xem khách sạn Hạ Môn có tốt không? Đương nhiên không tốt, ở trước cửa có rất đông fan ngồi canh chừng từ sáng sớm, không chú ý chút sẽ có sasaeng fan trà trộn vào, đến mức đặt giao hàng cơm hộp thôi mà nhân viên công tác cũng phải trốn đông trốn tây mới đem đồ lên được.

Màn cửa sổ ít khi được kéo ra, mờ mịt lay động, thỉnh thoảng ánh mặt trời khẽ lọt vào bên trong, rơi trên thảm thành một đường sáng quanh co. Đôi chân trần của Trương Triết Hạn dẫm lên đường sáng ấy, xoa xoa mái tóc, nhìn xuống vệt sáng trên mu bàn chân, tựa như một loại minh chứng mà thần linh ném vào căn phòng này để chứng kiến nụ hôn giữa hai người đã định trói buộc với nhau, chứng kiến sự tồn tại của một tình yêu không thể cho thế gian biết đến.

Cung Tuấn nhắn tin cho anh, kể lể hôm nay buồn ngủ quá đi, quay phim lúc nãy không thuận lợi linh tinh, uỷ khuất tội nghiệp như một con cún đang phe phẩy đuôi làm nũng, còn nói, "Trương lão sư à, lúc sáng trước khi đi em thấy anh còn ngủ say sưa nên không dám hôn anh, sợ làm anh tỉnh, đợi em quay về anh phải hôn hôn em gấp đôi nhó~"

Trương Triết Hạn mặc pyjama, ngồi xếp bằng trên sô pha ngáp một cái, vừa cầm lên một quyển sách từ trên bàn trà vừa thu tin nhắn giọng nói gửi cho cậu, có dài có ngắn, dài nhất là câu "Ai bảo em tối hôm qua đòi phải làm xong mới đi ngủ, giờ trách ai", ngắn nhất là hai chữ lời ít ý nhiều, "Không cho."

Không cần ra ngoài, tự nhiên cũng không cần phải chỉnh trang, khuyên tai của Trương Triết Hạn được Cung Tuấn cẩn thận cất vào hộp trang sức. Anh chỉ mặc một bộ đồ thoải mái, lăn lộn trong phòng nuôi râu lún phún, ý định đợi lúc Cung Tuấn về phải dụi hết lên cằm cậu, coi như lén lút dỗi cậu vì ngày nào cũng về muộn. Đánh golf một tiếng rưỡi xong, vẫn cảm thấy nhàm chán, quyết định lại lăn ra sô pha đọc cuốn sách về chuyện tình yêu rắc rối lòng vòng kia, bĩu môi cắn cắn đuôi bút highlight, vô tình quẹt một đường màu lên xương quai xanh của mình.

Cung Tuấn hôm nay tan làm sớm hơn mọi ngày rất nhiều, vừa kết thúc công việc đã nhắn năm, sáu tin nhắn, bày ra hết mọi sự kích động phấn khích cho anh xem. Trương Triết Hạn nói muốn ăn đồ nướng BBQ, thế là cậu dặn dò trợ lý hỗ trợ mua đến đây. Lúc mở cửa phòng nhìn thấy một Trương Triết Hạn đang mơ màng sắp ngủ, bên má áp lên mép bìa sách, Cung Tuấn đứng ở thềm cửa cởi mũ, đổi dép đi trong nhà, vừa đi vào vừa cởi ra áo khoác bụi bặm. Cậu quỳ gối xuống bên cạnh sô pha, rút ra quyển sách trên tay người yêu, ôm chầm lấy anh bao bọc trong lòng mình.

Trương Triết Hạn bị cậu ôm tỉnh giấc, vỗ vỗ mông cậu, cau cau mày nói, "Cung Tuấn tóc em thật là cứng, sao lại xịt nhiều keo như vậy?"

Cung Tuấn lại ngẩng lên nhẹ nhàng hôn môi anh, đầu ngón tay luồn vào mái tóc anh nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt cong cong như là rất hài lòng, cậu cố ý nâng cằm cọ cọ hàng râu lún phún của anh, cọ đến mức bên sườn mặt anh ửng lên màu hồng phấn, nói, "Trương lão sư à, anh mọc râu nhanh quá nha."

Trương Triết Hạn ôm cậu nở nụ cười, quả nhiên là không thể tức giận được mà.

Ôm tới ôm lui mãi đến khi trợ lý đưa đến đồ nướng BBQ, Cung Tuấn ra cửa nhận mang vào, mở hộp thức ăn, bẻ đũa dùng một lần giúp Trương Triết Hạn, hai người bày biện ra bàn vừa coi phim vừa ăn. Trương Triết Hạn chống cằm, khuỷu tay gác lên bàn, cổ áo cứ vậy mà mở rộng, lựa gắp vài miếng rồi than thở, "Ở Tam Á đã ăn hải sản rồi, vậy mà đến Hạ Môn còn phải ăn nữa."

"Vậy anh muốn ăn gì?" Cung Tuấn vừa bóc vỏ tôm vừa hỏi, "Hay là em nấu bún cho anh ăn nhé?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, nói thôi bỏ đi, gắp lên một con bạch tuột nhỏ lắc lắc, đột nhiên cười nhìn cậu, "Ẩy, Cung Tuấn, em có nghe câu chuyện chú bạch tuột chưa?"

"Anh học ở đâu ra nhiều chuyện kể các loại hải sản thế?" Cung Tuấn lột hết đuôi tôm, chấm gia vị rồi đút đến miệng anh, duỗi cổ dài cắn miếng bạch tuột mà anh đang gắp, vừa nhai vừa nói, "Em chưa nghe bao giờ, anh kể đi."

Trương Triết Hạn nhìn đũa của mình, nhăn nhăn mũi không cùng cậu tính toán, vừa nhai thịt tôm vừa chậm rì rì kể chuyện, "Trước đây có một con bạch tuột, nó thích một con bạch tuột cái..."

"Đực." Cung Tuấn cắt ngang.

"Được được được, đực, cả hai con đều là đực." Trương Triết Hạn cười cười nhìn bộ dáng tính toán chi li của Cung Tuấn, tiếp tục kể, "Vì vậy nó tỏ tình với bạch tuột kia, bạch tuột ơi bạch tuột ơi, anh rất thích em, chúng ta ở bên nhau đi. Con bạch tuột kia đáp, được, chúng ta ở bên nhau."

"Thế là hai bọn chúng liền bắt đầu nắm tay, nắm tay, nắm tay, nắm tay, nắm tay......"

Trương Triết Hạn đặt đũa xuống, xoè hai tay ra giơ lên trước mặt, từng đầu ngón tay đặt đối diện nhau, vừa kể vừa chậm chậm dính lại. Ánh mắt Cung Tuấn thật bao dung lại nhu hoà mà chăm chú nhìn anh, cậu cảm thấy anh nổi lên tính trẻ con như lúc này thật đáng yêu, cũng gỡ bao tay ra, nắm lấy tay Trương Triết Hạn nhẹ nhàng bao bọc trong lòng bàn tay cậu, chậm rãi cùng anh cả hai bàn tay đan chặt vào nhau.

"Anh xem nè." Cung Tuấn cười mỹ mỹ mãn mãn mà nhìn anh, "Nắm tay."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn về phía cậu, chỉ chốc lát sau cũng cười rộ lên cùng cậu.

"Hạ Môn thật nhàm chán." Anh nhìn Cung Tuấn nói.

"Xin lỗi Trương lão sư." Cung Tuấn kéo tay anh, bước đến đứng bên canh Trương Triết Hạn, cúi người nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu anh, "Không phải Hạ Môn nhàm chán, là anh đợi em đóng phim thật nhàm chán."

Trương Triết Hạn ngửa đầu nhìn cậu, ánh đèn bị Cung Tuấn che khuất, tạo thành một chiếc bóng giấu sau đầu người yêu anh, nhấp nháy mắt, nhìn thấy ảnh ngược hình bóng của nhau trong mắt đối phương, đột nhiên anh giơ tay vắt lên cổ Cung Tuấn, kéo cậu xuống thấp, nhắm mắt lại hôn môi Cung Tuấn.

"Là ở khách sạn Hạ Môn nhàm chán," Trương Triết Hạn nói, "Nhưng mà đợi em đóng phim rất vui vẻ."

Cung Tuấn chống lên tay vịn sô pha, ôm Trương Triết Hạn lên, lúc hôn môi cả hai đều nhắm mắt, như là thật trân trọng lại thật ăn ý mà trao đổi một hồi ái tình giữa môi răng, làm một đôi tình nhân ngọt ngào bình thường nhất trần tục nhất. Anh nguyện ý vì em mà khoá lại lý trí, cùng nhau rơi khỏi vườn Địa đàng.

"Nói thật nhé Cung Tuấn," Trương Triết Hạn ôm hai má cậu, "Anh muốn cùng em đi ngắm biển."

"Chúng ta lập tức đi ngắm biển." Cung Tuấn đáp lời anh, "Đi xem thật nhiều bạch tuột nhỏ nắm tay cá miệng rộng."

Trương Triết Hạn vòng tay đu lên người cậu, Cung Tuấn bế anh lên, cả hai lảo đảo mà ngã lên giường.
"Cá miệng rộng không có tay nha." Trương Triết Hạn vỗ vỗ mặt Cung Tuấn, cười thật vui vẻ nói cậu.

"Em có là đủ rồi." Cung Tuấn duỗi tay che lại đôi mắt anh.

Bên ngoài khách sạn Hạ Môn vào một đêm mùa hè, kể từ thời khắc này, gió lại một lần nữa thổi đến đảo Cổ Lãng.

----
Đảo Cổ Lãng: một hòn đảo nhỏ chỉ dành cho người đi bộ nằm ở ngoài khơi bờ biển thành phố Hạ Môn, nổi tiếng với những bãi biển xanh ngắt tuyệt đẹp, những con đường quanh co, các dinh thự đồ sộ mang nét kiến trúc độc đáo, là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top