[Tuấn Hạn] Chuyện của ba má

Tóm tắt: chuyện của ba má qua góc nhìn đứa con quả quýt thiếu đạo đức không đứng đắn của hai người :))))

Chú ý: tui thấy gọi ba má vừa hài vừa cute gần chớt 🥰 còn ai hong thấy zậy thì cứ nhẹ nhàng lướt qua nha~

----------

1.

Author: 少吃水果呗 @ weibo

Tui nói, "Ba, hôm nay tạo hình của ba, khiến con nhớ má quá trời hu hu hu hu hu hu."

Ba tui nói, "Ò, ò, còn việc gì không, không có chuyện gì thì cúp đây, phải đi kiếm tiền."

Tui nói, "Ba! Con thật sự rất nhớ má hu hu hu hu hu hu hu hu!"

Ba tui nói, "Ò ò, vậy cũng đâu có liên quan tới tôi, cô không gặp được má cô, nhưng tôi gặp được lão bà của tôi, cúp đây, thật sự bận đi kiếm tiền."

Tui nói, "Được rồi, đã biết."

.

Hôm trước tui hỏi ba tui, "Ba với má ai là người chủ động trước?"

Ba tui đang mang một bộ tai nghe đắt tới mức tui tưởng có nạm hột xoàn mà nghe nhạc, dường như không nghe thấy lời tui nói. Má tui vốn đang ngồi xem công thức nấu ăn (quay lưng về phía ba tui, bởi vì ba tui không ủng hộ sự nghiệp nấu ăn của má), nghe được tui hỏi như vậy, đóng quyển công thức nấu lại, khoanh tay trước ngực, giương cằm lên, "Việc này còn cần phải hỏi?"

Vừa thấy đã biết sự tự luyến của má tui lại bắt đầu dâng trào rồi, tui nói, "Được rồi được rồi, đã biết, con đi xuống lầu mua trà sữa, má có uống không?"

Má tui dường như đối với việc tui không tiếp tục hỏi có hơi thất vọng, nhưng đối với trà sữa vẫn rất đam mê, vì thế má đẩy ba tui một cái, "Em muốn uống trà sữa không?"

Ba tui vẫn còn trẻ trung thanh niên mà sớm nghễnh ngàng, vẻ mặt ngơ ngác gỡ tai nghe xuống, "Hả? Lão bà, anh nói gì?"

"Con nói, má bảo ba đưa tai nghe cho con, con đem đi bán, lấy tiền mua trà sữa cho má."

Ba tui đứng lên định đánh tui, bị má tui túm lại, ba người giằng co một hồi, má tui đột nhiên hỏi, "Có phải em theo đuổi anh không?"

Ba tui sửng sốt, "Ớ, hình như không -- auuu! Đau quá lão bà, đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng, đúng... vậy -- auuu! Đúng, tuyệt đối là vậy!"

Tui nhân lúc ba tui đang gào khóc như sói tru kéo xuống tai nghe của ổng, đi xuống lầu.

.

Tui đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm hỏi ba tui: "Ba, ba nói xem má có khuyết điểm gì?"

Ba tui đang lướt Weibo, nghe tui hỏi vậy thì cũng không thèm ngẩng đầu, trả lời rất kiên định: "Khuyết điểm của anh ấy chính là quá hoàn mỹ, không có khuyết điểm gì."

"Má không ở nhà, dắt chó đi dạo dưới lầu, cũng sẽ không trở về quá nhanh, nhà mình cũng không lắp camera theo dõi, ba đừng văn mẫu nữa, má đã dặn làm người phải chân thành."

"Được rồi," Ba tui thả di động xuống, lộ ra biểu tình cực kì nghiêm túc, giống như chuẩn bị phát biểu chuyện gì quan trọng lắm, ổng nói: "Anh ấy lúc ngủ hay lăn qua lăn lại, giường ở nhà chúng ta --- to như vậy," ba tui vừa nói chuyện vừa khoa chân múa tay, sải cánh tay ra thật rộng, nhưng tui biết ba không nói quá, bởi vì má rất thích ngủ giường lớn, nên giường trongg phòng ngủ chính là được định chế riêng. "Nhưng mà má cô thật sự bá đạo, thường xuyên lúc ngủ đẩy tôi vào trong góc, còn giành cả chăn, có điều nếu ảnh nhận ra sẽ đắp chăn lại cho tôi đó, he he."

Tui đợi một lúc, phát hiện ba tui "he he" cũng không nói tiếp nữa, tui hỏi, "Vậy sau đó thì sao?"

Ba tui lại cầm di động lướt Weibo, kỳ quái hỏi tui, "Sau đó cái gì?"

"Khuyết điểm của má con đâu! Ví dụ như có đôi khi má rõ ràng 9 giờ phải ra ngoài nhưng lại ngủ nướng đến 10 giờ để ba phải đợi, ví dụ như má nấu cơm rất khó--"

Ba tui giơ tay lên búng trán tui một cái, "Nói cái gì thế? Đây mà là khuyết điểm hả, tôi cảm thấy má cô rất tốt, giống như má cô cũng sẽ không để bụng việc tôi nửa đêm hai giờ sáng đột nhiên bò dậy nghiên cứu nên mua tai nghe nào. Đây là yêu, yêu chính là --" Ba tui nghẹn lời, ổng đang suy nghĩ phải dùng từ ngữ nào để hình dung mới chuẩn xác nhất, vì thế tui giúp ổng tiếp lời:

"Yêu chính là dáng vẻ hai người ở bên nhau đó."

.

Ngoại truyện

Có hôm tui đang đi trên đường thì vấp ngã như con cún gặm bùn, A Nhứ đi ngang qua lập tức nâng tui đỡ dậy, tui ngay tại chỗ muốn quỳ lạy, cảm thấy chính mình đã gặp được thần nữ rồi, nhưng tui còn chưa kịp quỳ, Ôn Khách Hành đã chạy đến túm A Nhứ đi mất rồi. Vừa đi vừa phủi phủi bụi trên vạt áo A Nhứ, càu nhàu mãi A Nhứ lúc nãy khom lưng làm dơ váy áo rồi, lần sau cứ kêu anh đỡ người là được. Càu nhàu xong lại còn còn lén quay đầu lại trừng tui một cái, bị A Nhứ phát hiện thì lập tức làm bộ như không có chuyện gì mà tiếp tục phủi bụi.

Còn ba má tui á hả, có hôm tui đi trên đường thì vấp gã chổng mông lên trời, má tui cười tới mức nước mắt chảy ra: "Quá buồn cười ha ha ha ha ha ha con đừng nhúc nhích, để chụp một tấm nào, được rồi chụp xong rồi. Em còn đứng đó làm gì! Mau chạy tới đỡ con dậy!"

Ba tui thật sự nghe chỉ huy, chạy tới đỡ tui, tui được nâng dậy mới phát hiện má tui còn nhìn chăm chằm ảnh vừa mới chụp được mà cười ngây ngô. Rất nhiều người đang vây xem đồ ngốc đi đường bằng phẳng lại vấp ngã là tui đây, tui giật nhẹ tay áo má tui, ý bảo chúng ta mau đi nhanh, ba tui lại phủi rớt tay tui, "Gấp cái gì, để anh ấy cười một lát thì làm sao nào?"

Tui gật gật đầu, gọi điện thoại: "Chú Ôn, nhà chú có định nhận nuôi trẻ nhỏ không?"

Chú Ôn vô cùng ôn nhu trả lời tui: "Cút xa một chút."

A Nhứ: "Sao lại nói với trẻ nhỏ lời thô lỗ như vậy, nói nó lả lướt đi xa một chút là được."

2.

Author: CybRPink @ weibo

Cảnh báo: Ngôn từ R18 không đứng đắn!

Lại nói đến ba tui, là người principled and cruel đến mức nào chứ? Là cảm giác ổng đối hành vi tình dục tựa như ăn cá hồi, một tháng không ăn, có chút thèm, cảm thấy nên đi ăn một bữa, nhưng ăn đến một nửa có thể lại bắt đầu ngán. Nếu muốn hẹn người cũng dùng tên giả ảnh giả, không có khả năng sẽ đi ăn tối uống rượu vang gì, trực tiếp báo số phòng, đến khách sạn nhận phòng trước bởi vì như vậy sẽ không cần lấy ra chứng mình thư ở trước mặt người ngoài, tắt đèn kéo màn ấn lên giường xong xuôi xuống giường chạy lấy người.

Đương nhiên chỉ là nếu. Ba tui không hẹn người, ba tui thậm chí còn không đi gay bar, nơi quỷ gì thế, không đứng đắn.

Ba tui là một gay truyền thống, trước giờ ổng thích loại hình có nét đẹp nội tâm thẹn thùng, thích bản thân chủ động, cảm thấy quan hệ luyến ái là vô cùng riêng tư, cảm thấy tình dục cũng không quá thiết yếu. Ổng nào có ngờ được đến một ngày ổng sẽ có bạn trai là người bị vài chục ngàn người khác suốt ngày nhìn chằm chằm mông và ngực chứ. Thật sự không thể tưởng tượng được!

*principled and cruel: nghiêm cẩn khốc liệt

.

Ba má tui là kiểu phu thê gì? Má tui tối hôm trước cầm di động vào nhà tắm đánh răng, kết quả một lời không hợp lập tức cãi nhau với ba tui, còn không ra khỏi nhà tắm, cứ vậy ngồi trên nắp bồn cầu gõ chữ một đi một về với ba tui, cãi suốt một tiếng rưỡi. Tui còn tưởng má tui xảy ra chuyện gì, gõ cửa rầm rầm, má tui rống một tiếng cút, không được quấy rầy tư duy cãi nhau của ổng với ba tui, sau đó đi ra ngoài, vừa đi vừa gõ chữ, đi ngang phòng khách đụng vào bàn trà, nói một câu đệch.

Tui nói, "Không thể gọi điện cho nhanh sao?"

Má tui nói, "Tôi hiện tại không muốn nói chuyện với cậu ta!"

Tui nói, "Hả? Ò ò..."

Sáng sớm 5 giờ, má tui thức dậy, đứng trước gương thử đồ, tui hỏi, "Sớm như vậy má định làm gì?"

Má tui nói, "Đi tìm ba cô cãi nhau."

Tui mơ mơ màng màng bày ra biểu tình chấm hỏi. Má tui nói, "Đừng ngủ nữa, mở mắt ra, xem hai cái quần này, cái này đẹp hay cái màu trắng kia đẹp?"

Tui nheo mắt lại nhìn ba giây, nói, "Cái màu trắng kia." Tui lại uyển chuyển nói, "Cái màu trắng kia ba nhìn tương đối có khả năng nguôi giận."

Má tui cầm cái quần, tay chân vung vẩy, vừa nghe được lời này đã lập tức không vui, "Ai muốn tên đó nguôi giận!" Sau đó mặc quần màu trắng vào.

Sau đó má tui mặc cái quần màu trắng - thấy mông rất rõ ràng - này như mặc chiến bào, lái xe vài tiếng đồng hồ đi cãi nhau với ba tui. Buổi chiều 4 giờ, tui gọi điện cho ổng, hỏi ổng tối nay ăn cơm ở chỗ ba tui hay sao, ổng nói cô tự mình giải quyết đi.

Tui hỏi, "Cãi nhau thắng không?"

Má tui "ò" một tiếng, giống như giờ mới nhớ tới cái gì, vô cùng hối hận hít hà, nói: "Còn chưa kịp cãi, làm xong quên mất!"

.

Buổi sáng vừa mở mắt, ba tui vừa sờ di động đã chú ý một thông báo mới, là tin nhắc nhở từ Alipay đã trả 76.28 tệ, ba tui vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ mơ màng màng hồi tưởng, tui mua cái gì, tui tối hôm qua mộng du sao? Đầu óc dần dần hoạt động, ba tui lập tức hết buồn ngủ, cười he he click mở khung chat với má tui, gửi cho má một cái icon 🥰, má tui không trả lời, chắc vẫn đang ngủ, sắp tới 12 giờ trưa má tui cuối cùng mới gửi lại một dấu "?".

Ba tui nói, "Tỉnh ngủ rồi sao?"

Má tui nói, "Ừm."

Ba tui nói, "Tối hôm qua anh ngủ rất trễ."

Má tui nói, "Xem phim Mỹ." Lại nói thêm, "Có gọi đồ ăn khuya."

Ba tui nói, "Ừ ừ có thấy, anh ăn cái gì?"

Má tui nói, "BBQ. Điểm tích lũy kia chỉ xài ở quán nướng BBQ."

Ba tui vui đến nở bong bóng, má tui, cuối cùng cũng chịu xài Alipay của ổng! Ha ha! Ổng vừa mở mắt từ trên giường ngồi dậy rửa mặt, tính toán mỗi ngày không thể lại trì hoãn nữa, cần thiết lập tức ra ngoài kiếm tiền cho má tui!

"Mục tiêu tiếp theo," Ba tui lại nói, "Chính là mở một thẻ tín dụng cho anh ấy."

Tui nói, "Thế nếu có một ngày má đi trên đường quẹt thẻ mua một cái du thuyền thì làm sao bây giờ?"

Ba tui vô cùng nghiêm túc lắc lắc ngón trỏ trước mặt tui, "Đầu tiên, nếu má cô muốn mua du thuyền, vậy chắc chắn ảnh có lý do. Tiếp theo, du thuyền đắt là anh ấy sai à? Không phải. Du thuyền đắt là lỗi do du thuyền sai, ảnh không mua nổi thì chính là do tôi sai. Hiểu rõ chưa?"

Tui nói, "Hiểu rõ hiểu rõ."

.

Ba tui là kiểu bạn trai có thể giúp má tui lột vỏ măng cụt đến mức đầu ngón tay đều bị nhuộm thành màu hồng, còn chưa bỏ vỏ vào thùng rác, nhìn thấy má tui muốn nhả hột, tay đã nhanh nhẹn xòe ra, lót ở dưới miệng má tui. Má tui nhả hột ra, cảm thấy bản thân có hơi kì, có hơi làm kiêu, nói, "Để tự anh làm."

Ba tui nói, "Tay em trót bẩn rồi." Động tác cũng không ngừng, lại lột một trái nữa đưa đến bên miệng má tui. Má tui hơi không vui cắn một miếng, ba tui lại nói, "Ăn hai cái nữa, ăn hai cái nữa rồi em đi rửa tay, há miệng nào."

Ba tui đi siêu thị mua đồ, má tui đôi khi sẽ đi theo, qua một tiếng ổng đã hao hết kiên nhẫn, nhưng nhìn thấy tụi tui đi hết, ổng không muốn nhàm chán ở nhà một mình nên cũng muốn đi theo. Cho nên ba tui sẽ chọn thời gian má tui đi đánh golf, xem phim, ra ngoài chơi với bạn bè này nọ mà đi siêu thị.

Mua đủ mọi thứ rồi, ba tui nói đi mua thêm trái cây cho má tui ăn, tui nói, "Má không thích ăn trái cây."

Ba tui vừa chọn cherry vừa nói, "Đừng nghe anh ấy, ảnh không phải không thích ăn trái cây, mà là ảnh không thích ăn trái cây dở."

Ổng ở quầy ướp lạnh cẩn thận chọn mấy hộp kiwi, cầm lên hai hộp cho vào giỏ hàng, lại nhìn quầy vải, không quá tươi, không mua.

Tui nói, "Ba, trái nhãn kìa!"

Ba tui nói, "Không đúng mùa, không ngon, mua về anh ấy không ăn."

.

Má tui gần đây rất lười trả lời tin nhắn, bởi vì lười nói chuyện với người khác, thật phiền người khác cảm thấy ổng không ok. Ổng không muốn lại phải nói ổng ok, hiện tại muốn rời xa khỏi những expectations này, o hay không ok, liên quan gì mấy người, liên quan gì thế giới này.

Sau đó ba tui mỗi ngày vẫn đúng giờ gửi tin nhắn, hỏi ăn chưa ngủ chưa, nói hôm nay có mưa, em nhìn lên thấy một đám mây nhìn giống con mèo, anh xem nè xem nè. Má tui đáp ừ ừ à à, thưa thớt. Má tui vốn luôn nghĩ, hôm nay chẳng lẽ có bất cứ cái gì khác hôm qua sao? Nhưng ba tui mỗi ngày đều nói cho ổng biết, thật sự không giống nhau, hôm nay mặt trời lặn sớm một chút, hôm nay thời tiết nóng hơn xíu, hôm nay cơm trưa không giống hôm qua, hôm nay quần áo mặc không giống hôm qua, hôm nay so với hôm qua càng tốt hơn một chút.

Má tui thật ra biết bản thân vẫn cứ không ok, nhưng cũng biết sớm hay muộn rồi cũng có một ngay sẽ trở nên ok, chẳng qua không biết một ngày kia khi nào sẽ tới. Má tui ghét nhất là bị người khác hối thúc, ai cũng không thể hối thúc ổng. Ba tui không hối thúc, ba tui có rất nhiều kiên nhẫn, ba tui tiếp tục chụp mây chụp trời chụp cây cối, gửi cho má tui, chờ đến một ngày, ba tui sẽ lại một lần nữa nói: "Anh hiện tại rất tốt, rất ok."

.

Nửa đêm luôn là thời điểm tâm trạng dễ dàng chùng xuống, đặc biệt là sau 2 giờ rạng sáng. Dòng chảy tin tức đột nhiên ngắt quãng, những người khác đều đã đi ngủ rồi, thế giới an tĩnh lại, cách bữa tối đã bảy tiếng đồng hồ, có hơi đói bụng. Ở giữa đêm tối, con người sẽ bị bắt phải đối mặt với chính mình, nơi đây không có người khác, bản thân chỉ là một ngôi sao phiêu bạc xa xôi, phát ra sóng điện khát khao sáng sớm mai có thể một lần nữa hoà nhập vào thế giới này, được hiểu và cảm thông.

Má tui hỏi ba tui: "Con người vì sao nửa đêm luôn suy nghĩ rất nhiều? Đây là một hiện tượng sinh lý sao? Có thể không cần suy nghĩ nhiều như vậy được không?"

Ba tui cẩn thận đọc tin nhắn trên, dành suốt thời gian ban ngày để tự hỏi, rốt cuộc sau bữa cơm chiều đã nghĩ ra đáp án. 9 giờ rưỡi, ba đúng giờ bưng một chậu nước ấm vào cho má ngâm chân, 10 giờ rưỡi, ba giảm độ sáng của đèn, vỗ vỗ gối ngủ, xốc chăn lên, mời má lên giường, cũng nói ra phương án giải quyết một chiêu tất sát của ổng: "Đi ngủ sớm một chút đi."

.

Má tui hiện tại không ở nơi nào cả, má tui đã biến mất trên internet, chỉ tồn tại trên Weibo của ba tui. Ba tui hiện tại là người duy nhất trên toàn cõi internet có được sự hiện diện hoàn chỉnh nhất, quang minh chính đại nhất, rõ ràng nhất, duy nhất của má tui. Tui trốn vào căn phòng do ba tui se tơ bện kén phong bế tin tức, giống như ngồi vào cỗ máy con nhộng xuyên thời gian, giống như mở cửa trở về nhà.

.

Cứ xưng ba tui má tui mà viết lời không đứng đắn, cứ cảm thấy ba tui sẽ túm tui lên vỗ vào ót tui một cái, má tui nói, "Đang yên đang lành, sao lại đánh con nhỏ!"

Ba tui nói, "Nó một ngày nói anh mông to ba lần!"

Má tui trầm mặc. Má tui nói, "Đừng đánh vào đầu, sẽ bị ngốc, đánh lòng bàn tay đi."

3.

Author: DoggyMummy

Ba tui thời còn trẻ không đạt được danh hiệu hot boy cũng không có gì lạ, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng quá ngây ngô, vì ngây ngô mà có vẻ buồn cười, vì buồn cười mà mất đi vẻ ngầu lòi. Cái Douyin nhấc áo khoe múi kia giống như nam sinh cấp 2 bị chủ nhiệm lớp điểm danh kiểm tra bài tập, trong lòng thấy may mắn tối hôm qua đúng lúc có làm bài, mang theo ba phần mạnh mẽ tự hào, ba phần tự cho là ngầu, bốn phần tỏ ra không chút để tâm mà mở ra vở bài tập, xem, cơ bụng của tui rất rắn chắc đúng không!

Một loạt động tác bất thình lình lại vô cùng lưu loát, không hề liên quan đến chữ quyến rũ một tí nào.

Hiện giờ ba tui không còn khoe múi nữa, gần đây bị một cành hoa 30 tuổi ảnh hưởng nhiều, gần đèn thì sáng mà trở nên thành thục. Thứ hai là gia giáo rất nghiêm, lại khoe múi thì về nhà phải quỳ ván giặt.

Hiện giờ tất cả những thứ ba tui khoe ra đều có liên quan tới má tui, mà không phải liên quan tới sự đẹp trai của ổng nữa, đẹp trai đối với ổng mà nói chính là sự thật hiển nhiên, trong nhận thức của ba tui, lúc ổng đẹp trai nhân loại còn chưa sinh ra, hoặc thậm chí không tồn tại.

Lại nói, hứng thú của ba tui cũng không phải ở sự đẹp trai của ổng nữa, rõ ràng bản thân còn chưa tới 30 tuổi, thế mà lại có cảm giác người đàn ông đã kết hôn nhiều năm, hôn nhân ổn định có nhà có con gái, hận không thể đặt mua một quả nhẫn siêu to khổng lồ tròng lên cổ mình, gặp ai liền khoe ra đây là vòng cổ lão bà giúp tui đeo nè, có phải rất đẹp hay không, à quên nói, tui là Border Collie không phải Samoyed nhé. Mùa hè nóng như lửa cũng phải khách khí võ trang quần áo kín đáo, lần duy nhất mặc áo cổ thấp là vì để mọi người thưởng thức ấn ký do Ớt cay Giang Tây gieo trồng, bị vết đỏ này làm cho đầu óc đắm say, vô cùng nhiệt tình giao lưu cảm nghĩ sau kết hôn với các ông chú ông bác đã có vợ trên sân khấu, người đại diện ở hậu đài lo lắng đến run chân, ca ca không có chúng ta, ca ca chỉ có chị dâu.

Chị dâu còn cố tình gọi điện tới hỏi vì sao lại để chồng của ảnh mặc áo cổ thấp lạnh vậy, người đại diện run rẩy khóe miệng, lão công của anh thì anh phải hiểu được chứ, nếu không phải cậu ta muốn mặc, tui có lấy dao dí vào huyệt thái dương cũng vô dụng. Còn có, lần sau anh có thể cắn nhẹ chút được không, mười lớp phấn cũng không che được, ôi trời ơi muỗi Thượng Hải cũng phải trồi lên khiếu nại đó, nỗi oan khuất này ai chịu thấu, đâu ra đồng loại có độc như vậy chứ.

🐱🐶

Xong rồi đó, đọc hết tới đây mấy cô đã choáng záng chưa =)))))))))
Thực ra tính bỏ truyện này vào bên đăng "Không đứng đắn" kia nhưng mà tui nghĩ lại vẫn đứng đắn lắm mà trùi ui :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top