[Tuấn Hạn] Baby

Chuyện là hôm nay lần đầu tiên tui cảm thấy rất mún xem văn có pầu á, nên là Trương lão sư của tui, à quên, lão bà của cậu Tuấn có pầu =))))))

-----------------

Thể loại: ABO, có pầu văn :))))
Chú ý: truyện viễn tưởng OOC không có thật, nhưng tin là sẽ thành thật cũng chả mất gì 😌

(1) Cầu hôn

Author: 金丝桃- @ weibo

Trương Triết Hạn nằm trên giường, cau mày nhìn phiếu xét nghiệm đang nắm gắt gao trong tay mình.

Rõ ràng sắp ở bên nhau tới năm thứ năm rồi, con cái cũng sắp có rồi, thế mà quan hệ của hai người vẫn còn không rõ ràng, ai cũng không mở miệng, không thể nào đứa con sinh ra rồi lại không có gia đình được.

Anh nhíu mày, bực bội liếc mắt nhìn người trần trụi vừa bước ra từ phòng tắm, cất phiếu xét nghiệm vào trong ngăn kéo.

Cung Tuấn giống như một con cún bự dán lại gần, tay vòng quanh eo Trương Triết Hạn, đầu dụi dụi vào ngực anh, mái tóc hơi ướt nước làm lộn xộn quần áo ngủ sạch sẽ.

Trương Triết Hạn duỗi tay đẩy Cung Tuấn ra xa một chút.

Cuối cùng cũng phát hiện ra tâm tình lão bà hình như không tốt lắm, trong mắt Cung Tuấn mang theo hơi nước khó hiểu, rướn người lên hôn đôi môi mềm của Trương Triết Hạn, tuy rằng không biết mình làm sai cái gì, nhưng trước hết dỗ lão bà chắc chắn không sai.

Chiêu thức trăm trận trăm thắng vậy mà lần này không hiệu quả.

Trương Triết Hạn vẫn lắc đầu.

"Ngồi xuống."

Cún con lập tức dừng tay sờ loạn, giống học sinh tiểu học ngồi ngay ngắn ở đầu giường, hai tay đặt trên đầu gối, cẩn thận quan sát sắc mặt lão bà.

"Nhắm mắt."

Đôi mắt long lanh kia chớp chớp nhắm lại.

Trương Triết Hạn nhéo vành tai đang nóng lên, nhẹ nhàng thở hắt ra, cố gắng làm cho lời nói tiếp theo có vẻ tự nhiên.

"Duỗi tay."

Cún con ngoan ngoãn vươn tay ra.

... Một vòng tròn kim loại lạnh như băng xỏ vào ngón tay cậu, đến gần nốt ruồi trên mu bàn tay kia.

Cung Tuấn hơi mở mắt ra.

Trương Triết Hạn đang muốn tiếp tục nói chuyện lại bị một ngón tay thon dài chặn môi. Người trước mắt đã chạy biến mất.

Làm cái gì vậy, không muốn kết hôn thì ông đây một mình cũng có thể nuôi nhóc con. Trương Triết Hạn đang nghiến răng nghiễn lợi nghĩ vậy, Cung Tuấn đã quay trở lại.

Thân hình cao lớn bước vài bước đã tới cửa, ngồi xuống mép giường, nghĩ nghĩ lại quỳ một gối xuống đất, mở lòng bàn tay ra một hộp nhung đen tơ vàng.

Trương Triết Hạn nhìn cậu, trong lồng ngực có cái gì đó đang không ngừng đập mạnh, tiếng rất to.

Một đôi nhẫn kim cương lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn lộ ra trước mắt anh. Cung Tuấn gãi tóc, chờ mong mà mở lời, "Trương lão sư, gả cho em được không?"

Vừa nói vừa cầm tay anh, không đợi Trương Triết Hạn trả lời đã đeo nhẫn lên.

Sau đó lấy từ trong túi ra mấy tấm thẻ ngân hàng, miệng lải nhải nói, "Em chỉ còn thiếu 50 vạn nữa là có thể mua nhà, vốn định mua nhà mới xong mới cầu hôn anh, vậy mà, sao anh lại còn mở miệng trước em chứ."

Trương Triết Hạn nở nụ cười nhìn về cha của con anh. "Cầu hôn mà như vậy à, em còn không hỏi anh có nguyện ý hay không?"

Cung Tuấn thấp thỏm nhìn anh, trong mắt đầy nghiêm túc, "Trương lão sư, anh có nguyện ý gả cho em không?"

Cung Tuấn nhìn chằm chằm người trước mắt.

"Anh nguyện ý."

Trên giường, Cung Tuấn bao bọc Trương Triết Hạn, đầu dán ở ngực anh. Phía trên vang lên thanh âm lười biếng, "Mua nhẫn lúc nào, hửm?"

Âm cuối giống như một cái móc câu nhỏ, câu tâm Cung Tuấn mềm đến rối tinh rối mù.

Cung Tuấn chôn đầu, lỗ tai đỏ còn chưa dịu xuống lại bắt đầu ửng lên, hàm hồ nói, "Sau khi ở bên anh, kiếm được tiền lương đầu tiên liền đi mua."

Lại sợ anh ghét bỏ, vội vàng ngẩng đầu, "Từ từ em sẽ tích cóp đủ... Ưm..."

Câu nói dư lại bị nuốt hết vào một cái hôn dịu dàng.

(2) Dạo này Trương lão sư đang làm gì? Dưỡng thai á

Author: 骑着白马的公主 @ lofter

"Được rồi, phỏng vấn hôm nay đến đây kết thúc, lần sau gặp lại."

Cung Tuấn vội vàng kết thúc một phỏng vấn, hí hửng cười, đang định gọi điện cho lão bà đã hai ngày không được gặp, chị Từ người đại diện đã sớm nhìn thấy ý đồ của cậu, điên cuồng dùng khuỷu tay chọc cậu.

Cung Tuấn: ?

Chị Từ khoanh tay nhìn cậu: "Đừng vui mừng quá sớm, lát nữa cậu còn phải livestream nữa, không hoãn được."

Cung Tuấn vừa nghe vậy, mặt cún lập tức suy sụp, nháy mắt cảm thấy chính mình còn đi làm cái gì, sớm biết vậy không thèm nghe lời lão bà nói đi làm kiếm tiền mua sữa bột.

Cung Tuấn: "Huhu, lão bà em nhớ anh."

Cung Tuấn vấn cố chấp muốn tranh thủ thời gian với lão bà: "Vậy không thể để em gọi điện trước được sao?"

Chị Từ đã sớm nhìn thấy vẻ mặt này, xoay đầu không muốn nhìn thẳng cái tên hết thuốc chữa này: "Cái ngữ của cậu tôi còn không rõ à? Nếu bây giờ cho cậu gọi điện thoại với lão bà cậu, có thể nói tới ngày mai luôn quá, còn livestream cái gì? Phỏng chừng cậu cũng quên tuốt luốt bản thân là minh tinh rồi đấy."

Ngừng một chút, thấy Cung Tuấn bộ dáng đáng thương vô cùng cười cũng không nổi ngốc vô cùng, chị Từ bất đắc dĩ nhón chân vỗ vai vóc dáng cao hơn 1 met 8 kia an ủi: "Không sao đâu, chị đây nhịn lần này, livestream xong tùy cậu muốn gọi điện cho lão bà mấy tiếng cũng được, ngày mai cũng có thể trở về gặp lão bà và nhóc con của cậu."

Tiểu biệt thắng tân hôn chứ gì, chị đây có thể hiểu được, huống chi lão bà của tên này còn đang mang thai nhóc con.

Ôi chao, Tuấn Tuấn không dễ dàng mà, Tuấn Tuấn thở dài.

Không có cách nào, dù sao cũng là việc đã sớm hẹn với fans, sau khi trở về khách sạn Cung Tuấn lập tức mở livestream.

Fans bị livestream bất thình lình xuất hiện mà giật mình, một hồi cũng chưa có nhiều phản ứng, đợi qua vài phút lên sóng người mới dần dần nhiều lên.

"!!! Tuấn tử mới mẻ!!"

"Đột nhiên Tuấn tử xuất hiện! Quá đẹp trai!!!"

"Lão công!!!"

"Bảo!!!"

"Tuấn Tuấn, hôm nay trạng thái phỏng vấn không tồi."

"Không giấu gì bạn, Simon hôm nay thật vui vẻ!'

Cung Tuấn nhìn thấy bình luận lướt qua từ ngữ quen thuộc, tâm tình tốt lên, hí hửng cười hai tiếng đáp lời fans: "Đột nhiên hả? Tui không cảm thấy vậy ha ha ha, dọa đến các bạn sao? Hỏi đi, hôm nay muốn nói chuyện gì nào?"

"Muốn biết Tuấn Tuấn có phim mới không!"

"Tuấn tử mấy tháng nay đi đâu? Thật ít hoạt động."

"Không phải bị bệnh chứ?!"

Cung Tuấn nhìn bình luận, hơi chột dạ. Từ khi Trương Triết Hạn xác nhận mang thai tới nay đã hơn ba tháng, cậu vẫn luôn cố gắng giảm bớt công việc của mình, cơ bản là kiểu nếu không cần rời xa Trương Triết Hạn thì sẽ không rời xa Trương Triết Hạn. Lần này fans của cậu trông ngóng quá nhiều, Trương Triết Hạn cũng cho rằng cậu không thể cứ yên lặng biến mất hơn nửa năm giống anh được, vừa đấm vừa xoa bảo cậu trở về đi làm.

Chị Từ tỏ vẻ cũng không có tác dụng mấy, cái thứ này sống lại đi làm vẫn như cũ cố gắng giảm bớt lượng công việc, ba ngày rời xa Trương Triết Hạn đã không sống được, cũng không nhận quay phim mới, ai khuyên cũng không được.

Ôi, chị Từ không dễ dàng mà, chị Từ thở dài.

Cung Tuấn tranh thủ thời gian uống miếng nước, phỏng vấn lúc nãy hơi dài, nói quá nhiều khiến giọng cậu không thoải mái, "Không có bị bệnh, không có bị bệnh." "Vì sao hoạt động ít hả? Bởi vì tui muốn thả lỏng một chút, cân bằng sinh hoạt của bản thân."

Cung Tuấn chống cằm, vô thức nhìn chằm chằm ly nước trong tay, đây là ly tình nhân mua cùng Trương Triết Hạn trên taobao, mua cái thứ hai giảm giá một nửa đó, Trương lão sư thích lắm.

Ôi, không biết Trương lão sư hiện giờ đang làm gì? Trương lão sư có tự chăm sóc tốt cho bản thân không? Nhóc con có quậy ảnh không? Trương lão sư có nhớ em không?

"... Các chị em ơi, sao tui cảm thấy Tuấn tử đang ngẩn người"

"... Cô không cô đơn."

"Hê lô? Tuấn tử có nghe không?"

"Đừng hỏi, hỏi chính là thất thần."

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

"Chắc là nhớ lp đó"

"Cpf cút ra cho tao!"

(lp = laopo = lão bà, cpf = fan cp)

Ngay lúc này chị Từ đang giám sát phòng livestream: ... Tiêu đời, cái tên hết thuốc chữa.

Cung Tuấn đột nhiên nhớ ra bản thân đang livestream, hoàn hồn, cười cười che giấu xấu hổ, "Ngại quá, vừa nãy thất thần một chút."

"Cậu ấy cuối cùng cũng nhớ tới chúng ta..."

"Tuấn tử làm sao vậy? Có tâm sự gì sao?"

"Phỏng chừng đang nhớ meo meo đó"

"Phòng livestream đơn người chớ cue!!"

"Không phải đâu không phải đâu, lld đã be rồi còn ship?"

"Lầu trên, chúng tôi có nói là lld à?"

"Đúng vậy đúng vậy, kích động cái gì!"

Thấy bình luận đang có xu thế cãi nhau, Cung Tuấn nhíu mày tách ra câu hỏi: "Không có tâm sự đâu, quý trọng thời gian nào, còn có câu gì muốn hỏi không? Không có thì tui tắt live nha."

"Cảm thấy hôm nay Tuấn tử rất sốt ruột."

"Chờ một chút chờ một chút! Tuấn Tuấn là bạn của Trương lão sư, muốn hỏi một chút gần đây Trương lão sư thế nào, đã lâu chưa được thấy anh ấy ( 😭 )"

"Hu hu hu, tui nhớ Trương lão sư."

"Chị em! Cô hỏi điều tui không dám hỏi rồi, duy phấn đừng tức giận, đều là bạn bè"

"Đều là bạn bè"

"Đúng vậy đúng vậy, Trương lão sư gần đây đang làm gì vậy?"

Cung Tuấn trầm mặc nhìn bình luận, trong lòng điên cuồng hò hét: Mấy người nhớ Trương lão sư tui cũng nhớ Trương lão sư của tui á!!! Vậy mấy người đừng hỏi được không!!! Tui muốn sớm tan làm đi dính dính lão bà á!!!"

"Trương lão sư không sao cả, đừng lo lắng." "Không có bị bệnh, ở nhà thôi." "Trương lão sư vẫn tốt."

Còn không biết có ổn không nữa nè, Cung Tuấn trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng không gặp được, không sờ được lão bà thơm tho mềm mại, cậu làm sao biết lão bà có ổn hay không được?!

Cái tính nết kia của Trương Triết Hạn, có ăn khổ cũng không nói cho người khác biết, trước nay chỉ một mình chịu đựng, có thể không phiền người khác sẽ tận lực không phiền người khác.

Tháng trước bởi vì một vài nguyên nhân mà cậu phải xa Trương Triết Hạn một tuần, thời gian mang thai Trương Triết Hạn không có tin tức tố của cậu trấn an, vô cùng khó chịu, cùng cậu gọi video lại không tự nói tới. Chờ cậu trở về mới phát hiện Trương Triết Hạn giấu diếm, trạng thái không tốt, da thịt cậu vất vả nuôi ra giờ đây đã tiêu biến thật nhiều.

Cậu đau lòng muốn chết, muốn "dạy dỗ" cái người nào đó không có tự giác chăm sóc bản thân. Trương Triết Hạn đã sớm nhìn ra ý đồ của cậu, nắm tay cậu đặt lên bụng nhỏ hơi nhô ra, xin khoan dung, "Tuấn Tuấn, sao em lâu vậy mới về nhà, bé con rất nhớ em đó."

Đứng trước gương mặt cười như mèo con kia, Cung Tuấn làm thế nào cũng không nỡ lòng giận, bất đắc dĩ chỉ tuân mệnh ôm lão bà vào ngực bỏ sung tin tức tố, đồng thời trong lòng tự mắng bản thân một vạn lần.

Từ đó về sau cậu không rời xa Trương Triết Hạn lâu như vậy nữa.

Lần này xa Trương lão sư cũng đã hai ngày, không có tin tức tố của mình không biết Trương lão sư có khó chịu không, bé con có ngoan ngoãn không.

Ánh mắt nhạy bén nhìn thấy một cái bình luận, cậu theo bản năng đáp lại: "Trương lão sư đang dưỡng thai á!" Nói xong đầu quả tim cậu đột nhiên run lên, mới ý thức được bản thân vừa nói gì, cậu vội vàng xem bình luận, quả nhiên.

"!!!"

"!!!"

"!!!"

"Tui vừa nghe được cái gì vậy??"

"Má ơi má ơi Tuấn tử cậu biết cậu đang nói cái gì không?"

"Dưỡng thai?? Là ý mà tui đang nghĩ á hả??"

"Tui chỉ là nghe nói có tiểu Triết nhà tui trong đây, sao vừa bước vào đã sụp phòng??"

"Cung Tuấn cậu mau giải thích rõ ràng cho tui, lão bà của tui làm sao?"

"Đợi đã, Trương lão sư là omega??"

"Lúc này tui Tuấn Vị Tiên mê mang không biết nên an ủi Sơn Nhân hay an ủi Hải Triết."

"Tuấn Vị Tiên đừng xem náo nhiệt, không chừng nhà mấy người cũng sụp phòng."

Cung Tuấn hoảng hốt đến tê dại, cười khan hai tiếng, tình hống này, phản ứng đầu tiên trong đầu cậu vậy mà là: Tiêu rồi, lão bà sẽ đánh tui.

Phản ứng thứ hai là: Tiêu rồi, Tiểu Vũ ca sẽ đánh tui.

Phản ứng thứ ba chậm chạp đến: Tiêu rồi, chị Từ sẽ đánh tui.

Cậu bắt đầu tính toán xem đi nằm khoa chỉnh hình ở bệnh viện nào thì tương đối tiết kiệm.

Cung Tuấn căng da đầu, cười méo xẹo, vừa định bịa ra một lý do thoái thác hoàn mỹ thì cuộc điện thoại đầu tiên từ chị Từ đã vang lên.

Di động trong tay điên cuồng chấn động, giống như chiêu thức đoạt mệnh liên hoàn, Cung Tuấn tay run rẩy run rẩy ấn phím nhận cuộc gọi, thanh âm chị Từ đầu dây bên kia như sa sả lại đây.

"Cung Tuấn!!! Tui đã nói sao?! Quản cho tốt miệng cậu cơ mà! Cậu là cái thứ muôi thủng!!! Không đúng! Cậu chính là đập thủy điện à?! Nói cái gì cũng được mà cố tình phải nói tới lão bà của cậu làm gì?! Cậu muốn tui tiêu luôn hả? Hả?!"

Cung Tuấn không dám nói lời nào, nhưng Cung Tuấn nhìn thấy một tràn bình luận lại quét qua, Cung Tuấn lại muốn nói, vì thế Cung Tuấn vâng vâng dạ dạ: "Chị Từ... Chị nói nhỏ thôi, fans đều nghe thấy hết rồi."

Chị Từ: "......"

Tút tút tút...

Cung Tuấn sờ sờ mũi, buông điện thoại xuống, còn chưa kịp hít vào hai ngụm khí, cuộc điện thoại thứ hai đã bất chấp mà vang lên.

Nhìn tên người gọi không ngừng nhấp nháy trên màn hình, Cung Tuấn lại lần nữa run rẩy, hơn nữa run rẩy còn mạnh hơn, run rẩy tay run rẩy ấn nút nhận cuộc gọi.

Đầu bên kia Tiểu Vũ dị thường bình tĩnh, chỉ nói, "Cung Tuấn, 10 giờ gặp."

Nói xong không chút lưu tình cúp máy, một xíu cơ hội cũng không cho cậu giảo biện.

Cung Tuấn phút chốc cảm thấy tâm như tro tàn.

Cung Tuấn nhìn màn hình di động tối đen, lại nhìn bình luận trên livestream một tràng ha ha ha, quyết đoán chọn từ bỏ giãy giụa.

Đầu tiên cậu nhìn ống kính cười xin lỗi, nói, "Thật xin lỗi, bởi vì tôi sơ sẩy mà tạo thành phiền toái cho Trương lão sư, sau này sẽ cho mọi người một lời giải thích." Nói xong xốc lại tinh thần, tắt đi livestream.

Cung Tuấn ngồi trên sô pha, co lại thành một cục, mệt mỏi nhéo giữa lông mày. Cậu thở ra một hơi, di động đặt trên bàn trà lại lần nữa vang lên.

Cung Tuấn cầm lên di động, nhìn tên người gọi đến, do dự trong chốc lát nhấc máy. Đầu tiên cậu trầm mặc hai giây, sau đó mở lời, thanh âm có chút khẩn trương, cậu nói, "Trương lão sư, thật xin lỗi, em..."

Cậu không biết Trương Triết Hạn có thể tức giận không, tuy rằng cậu đã sớm hận không thể thông báo quan hệ giữa bọn họ, khẳng định chủ quyền. Nhưng Trương Triết Hạn từ khi mang thai tới nay cũng chưa đề nghị việc công khai, cậu không rõ Trương Triết Hạn có nguyện ý không, nguyện ý nói ra giới tính phân hóa của bản thân, nguyện ý nói cho người khác biết anh đã hoài thai, nguyện ý thông báo quan hệ giữa bọn họ với thế giới.

Nghĩ vậy, cậu lại hơi sợ hãi, cho dù đối mặt với mắng mỏ tức giận của chị Từ và Tiểu Vũ cũng sẽ không làm cậu run rẩy tay chân đỏ hốc mắt như lúc này.

Cậu sợ Trương Triết Hạn sẽ tức giận.

Đầu bên kia, Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười, giọng nói quen thuộc thực nhẹ nhàng ôn nhu, như là sợ sẽ dọa đến cún con đang xù lông lại mẫn cảm của anh.

Trương Triết Hạn nói: "Không sao cả, Tuấn Tuấn, anh ở nhà chờ em, anh nhớ em rồi."

Ngày hôm sau, 15:11, Cung Tuấn tuyên bố trên một bài đăng weibo.

@ Cung Tuấn Simon:
"Một cái miệng thủng phát ra tin vui 😜:
Trương lão sư của tui và bạn nhỏ sáu tháng,
Còn có bốn tháng nữa là có thể gặp mặt mọi người rồi!
@ Trương Triết Hạn Phong Tử, hạnh phúc quân tâm tựa lòng ta ❤
PS: Trương lão sư và nhóc con đều rất ổn, ở nhà ngoan ngoãn đợi nha🤗"

Chia sẻ 1 triệu, bình luận 500 ngàn, like 7 triệu

Top comment:

.... (bỏ qua bình luận của các đại minh tinh)

@ Cam quýt hoa sơn chi: Chúc phúc chúc phúc! Vỏ quýt chính là đứa con hạnh phúc nhất!

@ Fan của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn: Hu hu hu hạnh phút đến rơi lệ, đột nhiên CP tui ship công khai, lại còn có cả em bé!!!

@ Hoa sơn chi mông lung: Cuối cùng không cần rụng tóc nữa!!

@ Hạng mục cao cấp: Lãng lãng đinh là thật sự!! Tuấn Triết là thật sự!! Chúc nhóc con và lão bà khỏe mạnh!!

@ Yêu nhất tiểu Triết: Hu hu Cung Tuấn cậu nhất định phải chăm sóc tốt lão bà của tui, tuy rằng hiện tại đã là lão bà của cậu, hu hu rưng rưng chúc phúc 😭

@ Tuấn Vị Tiên ở đây: Không ngờ thật sự sụp phòng, nhưng vẫn là muốn chúc phúc!

16:40, Trương Triết Hạn chia sẻ weibo và bình luận:

@ Trương Triết Hạn Phong Tử: Là muôi thủng của tôi, cũng là ba ba của nhóc con, cũng là tình cảm chân thành cả đời này ❤

Cẩm tú ngợp trời, lương thần gặp quân. Danh lợi song thu, thiên định lương duyên.

-END-

Tiểu kịch trường:

Thống kê một chút hot search weibo hai ngày này~

Ngày đầu tiên:

1. Trương Triết Hạn dưỡng thai

2. Cung Tuấn muôi thủng

3. Tiểu Vũ Cung Tuấn 10 giờ gặp

4. Cung Tuấn cố tình muốn nói lão bà

5. Cung Tuấn tiêu đời như thế nào

6. Cung Tuấn ở nhà bồi lão bà và nhóc con

7. Cung Tuấn có ổn không

8. Hải Triết sụp phòng

9. Không ngờ lão bà thật sự là lão bà

..............

Ngày hôm sau:

1. Lãng Lãng Đinh là thật sự (bạo)

2. Cung Tuấn Trương Triết Hạn công khai (bạo)

3. Cung Tuấn và Tiểu Vũ gặp nhau chưa

4. Trương Triết Hạn mang thai sáu tháng

5. Weibo phút chốc nghẽn mạng

6. Cung Tuấn người thắng nhân sinh

7. Cung Tuấn chắc là không sao rồi

8. Tuấn Vị Tiên sụp phòng

9. Hải Triết nói Cung Tuấn phải chăm sóc tốt lão bà của tui

-------

Đây mới là thể loại hot search tui muốn thấy trong vòng hai ngày, còn không thì cứ trên núi ăn cơm chó vậy ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top