[Tầm Tấn] Đêm đầu tiên

Author: @_借月

CP: Lục Vi Tầm x Từ Tấn

Thể loại: truyện H đấy, nhưng mà H trong Hề =)))))))))

—————-

Từ Tấn có tâm sự. Một tâm sự không có cách nào nói với người khác —— cậu thật sự rất muốn làm cho rõ ràng, tối hôm qua rốt cuộc là ai nhân lúc cậu uống say cưỡng gian, cướp đi đêm đầu tiên của cậu.

Thật sự quá đáng giận! Phạm tội cưỡng gian chết muôn lần!

Từ Tấn nện một quyền lên tấm ván gỗ trên cái giường nhỏ của mình, khiến cho tấm ván lõm ra một cái hố nhợt nhạt, bắp rang đổ ra giường. Từ Tấn méo miệng, che lại nắm tay đau đến nước mắt chảy ra, lại nghẹn vài, hung hăng lượm bắp rang nhét vào trong miệng, nhai hai cái, kéo hộp bắp rang lại đây nhìn nhãn hiệu, "Sao lại ăn ngon như vậy..."

Ò, là Lục Vi Tầm mua cho cậu.

"Đúng rồi, không lẽ là anh ta —— cứ luôn đưa nhiều đồ ăn vật như vậy, không trộm cũng tặc!"

Từ Tấn vỗ vỗ ván giường bên trên, ba tiếng "loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng" rung trời, Lục Vi Tầm híp mắt nhập nhèm buồn ngủ dò đầu xuống dưới, "Hửm?"

"Ngủ cái gì mà ngủ! Anh ngủ thành đầu heo rồi đó!"

"Ai da, đại tiểu thư... Tối qua anh mệt mỏi quá."

"Mệt? Anh làm cái gì mà mệt mỏi?" Chuông cảnh báo trong lòng Từ Tấn vang rộn, khuôn mặt nghẹn đỏ hung dữ, "Lập tức nói rõ ràng cho ông!"

"Ai da..." Ván giường phía trên vang lên vài tiếng kẽo kẹt, Lục Vi Tầm đầu như ổ gà, mặc quần đầy đủ, nửa người trên trần trụi leo thang xuống dưới, đặt mông ngồi ở mép giường Từ Tấn, dùng móng tay ấn bả vai lộ ra của cậu, "Chậc, tối hôm qua em uống say như vậy, sao hôm nay tinh lực tốt thế? Chẳng lẽ không mệt sao?"

"Tui..."

"Cũng phải, em chỉ biết đói."

Từ Tấn phẫn độ đá chân nhỏ vào mông anh, "Cút đi, cút khỏi giường tui —— Á? Anh sờ chân tui làm gì!"

Lục Vi Tầm cười, không tiếc lời khích lệ, "Thật mềm, sờ thật tốt."

"—— Họ Lục kia! Anh, anh nói thật cho tui, tối hôm qua..."

"Ai da, chuyện tối hôm qua mà em còn dám nhắc?" Lục Vi Tầm nắm lấy cổ chân cậu, đột nhiên khuôn mặt phóng đại để sát vào khoé miệng Từ Tấn, "Không sợ xấu hổ sao? Nữu Nữu?"

"Cái, cái gì?" Bên tai Từ Tấn đỏ thấu, khó thể tin được nhìn về phía Lục Vi Tầm, mắt to nhấp nháy, phủ đầy một tầng hơi nước ấm ức, "Anh, anh lặp lại lần nữa, tui, tui..."

"Đại tiểu thư của tôi ơi, đừng khóc." Lục Vi Tầm tự thấy bản thân rất ngầu giúp Từ Tấn lau nước mắt, "Em yên tâm, chúng ta vẫn là bạn bè, đời này anh tuyệt đối sẽ không nhắc đến chuyện kia —— nói đi tiểu Nữu, hôm nay muốn ăn cái gì, Tầm ca thoả mãn em."

Từ Tấn tức giận đến mức mặt trướng đỏ, túm một mớ bắp rang ném vào cái mặt đẹp trai của Lục Vi Tầm, ân đoạn nghĩa tuyệt nói, "Cút đi! Về sau bớt quản tui! Ăn gà của anh đi!"

Lục Vi Tầm ngẩn người, bàn to to thò xuống, túm lấy "gà" của chính mình gãi gãi.

Ba tiếng sau, Lục Vi Tâm xách theo bánh bao ở phố Bắc, trà bơ ở phố Nam, bánh đường gạo nếp ở cửa Tây, cùng với gà quay ở hẻm Đông trở về phòng, Từ Tấn vẫn còn nằm như cương thi giống lúc anh đi ra ngoài, "Tiểu Nữu tiểu Nữu, rời giường, xem ca mua gì này? Gà quay! Không phải muốn ăn gà sao? Tới tới tới."

"Cút!" Từ Tấn quăng gối đầu ra ngoài, đúng lúc đụng đổ trà bơ.

"Ai da ai da, rốt cuộc là làm sao vậy —— anh đã nói rồi, chuyện tối qua anh coi như không xảy ra, còn không được sao? Muốn quậy với ca tới bao lâu? Hửm?"

Từ Tấn quấn nửa người trên vào trong chăn nức nở.

Lục Vi Tầm đặt đồ ăn lên bàn, cởi giày sải bước lên giường, tới gần cái mông to tròn trịa của Từ Tấn, nâng tay lên, "bép" một tiếng, tát một cái cực vang dội nhưng không đau chút nào, Từ Tấn bị anh đánh mà sửng sốt, sau đó nghe Lục Vi Tầm hung tợn bóp thịt mông cậu mà hỏi, "Tiểu Nữu, có phải ngày thường ca chiều em quá rồi không? Hửm?"

Từ Tấn mặt đỏ tai hồng ném chăn vào mặt Lục Vi Tầm, "Mẹ anh, Lục Vi Tầm, đi chết đi đi chết đi! Hu hu hu —— đi chết đi!"

Lục Vi Tầm nghe ra cậu thật sự khóc, lòng căng thẳng, xốc chăn lên, thấy gương mặt như hoa như ngọc của Từ Tấn đã khóc như hoa lê dính hạt mưa, mũi và khoé mắt đều đỏ bừng, mỗi mỏng khẽ nâng, nhỏ giọng nức nở.

Lục Vi Tầm sợ tới mức lập tức đứng dậy, trán rủng rảng đụng phải ván giường của chính mình.

—— ngay cả chuyện này, Từ Tấn cũng không cười.

Tình hình vô cùng nghiêm trọng rồi, Lục Vi Tầm nghĩ.

"Em thật sự để ý tối hôm qua như vậy sao?"

Từ Tấn xoay đầu lại, không nhìn anh, qua một hồi lâu mới e thẹn nói, "Em... mông em đau quá."

"Được, vậy ca phụ trách." Lục Vi Tầm vỗ đùi.

Từ Tấn lập tức nhìn anh, "Anh tính phụ trách như thế nào?"

"Ừm... đợi mông em hết đau, anh mua cho em lẩu cay ngon nhất toàn Bắc Kinh đền bù —— ui da! Đau đau đau đau! Lực chân em sao lại lớn như vậy, tính đá chết anh à!" Lục Vi Tầm che đùi lại.

"Cút! Từ Tấn tui đời này không muốn gặp lại anh nữa!"

Cho đến buổi tối, Vương Việt bạn cùng phòng đi làm thêm về, ngồi ở mép giường Từ Tấn, quan tâm hỏi, "Nữu Nữu... Mông còn đau không?"

"Sao cậu lại biết?" Từ Tấn hoảng sợ hỏi.

"Éc... ừm... Lăng Duệ cũng biết nha... Cậu đừng thẹn thùng, đều đã như vậy... Lần sau chú ý là được."

"Không có lần sau." Đôi mắt Từ Tấn ảm đạm xuống.

"Sao, sao thế được!" Vương Việt càng thấy kỳ quái, "Cậu rõ ràng là..."

"Là mắt mù sao? Là yêu hắn sao? Hừ! Hắn chỉ là tên đê tiện!"

"Cái gì vậy, cậu đang nói cái gì vậy, Nữu Nữu, tớ nghe không hiểu."

"Hả?"

"Cậu rõ ràng là thích ăn lẩu cay như thế, sao có thể sẽ không bao giờ ăn nữa?"

"Lẩu cay cái gì?"

"Chính là lẩu cay khiến cậu bị tiêu chảy đó, lần sau chúng ta đừng ăn quán ven đường nữa, được không? Cậu bảo Lục Vi Tầm mua cho loại ở tiệm ăn lớn!"

"Quán ven đường!?"

"Không sao cả không sao cả, trong phòng mình cũng không có người ngoài, sẽ không trách cậu tiêu chảy rớt ra đất —— thật sự không sao cả, tớ và Lăng Duệ cũng không ngửi thấy gì, lại nói, đều là Lục Vi Tầm dọn dẹp..."

"Hả??????"

.

Một tuần sau.

Từ Tấn vì đền bù cho Lục Vi Tầm mà tự lấy tiền túi mời Lục Vi Tầm ăn cơm, đêm xuống, Lục Vi Tầm ôm lấy mông to của Từ Tấn, ngang ngược không cho cậu đi, cưỡng chế muốn Từ Tấn tự nói rõ ràng hiểu lầm tuần trước:

"Nữu Nữu? Tự em nói, uống say chơi xấu ca, sau đó đòi ăn lẩu cay, ăn xong còn trở mặt không nhận? Hửm? Có phải bình thường ca chiều em quá rồi không?"

"Ai bảo anh chiều tui, có bản lĩnh đừng chiều nữa...!"

Lục Vi Tầm ôm lấy eo nhỏ của cậu, bàn tay đáng khinh sờ xuống ngã ba đường, "Vậy anh thu chút tiền bo, không quá đáng đúng không?"

Rốt cuộc, Từ Tấn được như nguyện mà mất đi đêm đầu tiên.

—————-

:)))))))))))) thiếu đạo đức zl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top