[Ôn Chu - Tuấn Hạn] Chuyện ở chung nhà (4)
Ôi giời ơi cái series này bị ngừng quá lâu rồi, xin lỗi pà con nha, tìm lại chương trước thì phải kéo mục lục lên gần đầu í :)))))
Author: 光合小狗 @ weibo
CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn & Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư, 4 người ở chung một nhà
Chú ý: chả có chú ý gì ngoại trừ vẫn là OOC, không liên quan người thật =))))
—————
Cung Tuấn đề xuất thứ bảy đi công viên làm tiệc nướng BBQ. Ôn Khách Hành hưởng ứng nhiệt liệt, Trương Triết Hạn cũng đồng ý, Chu Tử Thư hỏi, "Mấy giờ đi vậy, anh muốn ngủ nướng." Ôn Khách Hành giành nói, "Buổi chiều, buổi chiều đi, đảm bảo không làm phiền A Nhứ nhà chúng ta ngủ nướng."
Cung Tuấn trừng mắt nói, "Chu Tử Thư có thể buổi chiều mới dậy, nhưng ông anh không được, anh phải giúp tôi xiên thịt nướng, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn." Ôn Khách Hành trợn trắng mắt lại nhìn cậu, nói "Anh đây thích nướng bánh muffin cam ngọt, không có phần của chú mày đâu." Cung Tuấn xuỳ một tiếng, "Anh không chia cho tôi thì cũng đừng hòng ăn chân gà lá chanh của tôi." Ôn Khách Hành lập tức mở tủ lạnh, lấy ra một hộp đựng trống không, "Haha! Chân gà của chú mày đã bị anh xử hết rồi!"
Trương Triết Hạn vội chạy qua lôi hai người sắp nhảy vào đánh nhau ra, nói, "Được rồi được rồi, thứ bảy anh cũng dậy sớm, giúp hai người đi mua nguyên liệu đồ ăn được chưa?" Cung Tuấn và Ôn Khách Hành cùng quay đầu nhìn anh, đồng thanh nói, "Không cần đi!"
Sáng thứ bảy chưa đến 7 giờ Cung Tuấn đã tự giác thức dậy. Cậu từ nhỏ đã thế, nếu ngày hôm sau có kế hoạch đi ra ngoài thì chắc chắn cơ thể sẽ tự tỉnh giấc trước khi đồng hồ báo thức reo. Vậy nên mỗi lần leo lên xe buýt đi du xuân, bạn nhỏ Cung Tuấn cũng đều ôm cặp sách chứa đầy đồ ăn vặt mà ngủ ngon lành. Dậy quá sớm, Cung Tuấn nằm im trên giường, không dám động đậy sợ đánh thức Trương Triết Hạn vẫn ngủ say bên cạnh. Vừa nằm vừa tính toán xem hôm nay sẽ nướng đồ ăn gì, nguyên liệu nào đi với loại nước tương nào, đem theo một thùng than có đủ dùng hay không.
Càng suy nghĩ thì đồ muốn chuẩn bị càng nhiều lên, Cung Tuấn dứt khoát lăn long lóc từ giường bò dậy, tối hôm qua cởi dép lê bỏ ở phía giường Trương Triết Hạn, không tìm nữa, cứ vậy chân trần nhón trên sàn nhà nhẹ nhàng chuồn ra ngoài, đến phòng khách đụng phải Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành mặc áo hoodie quần đùi rộng, mái tóc dài màu bạc được cột lên bằng dây thun. "Đúng lúc lắm," Ôn Khách Hành nói với cậu, "cùng đi chợ mua đồ ăn."
"Đợi tôi rửa mặt thay quần áo." Cung Tuấn nói.
"Chờ chú thay đồ xong thì chợ sáng đã dẹp luôn rồi." Ôn Khách Hành nói, sau đó lấy một cái áo của anh đang ở trên sô pha ném cho Cung Tuấn mặc vào.
"Áo này anh giặt chưa?" Trong thang máy, Cung Tuấn kéo kéo vạt áo thun hỏi Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành cắm tay trong túi nhìn chằm chằm cậu, "Chú mày mặc vào anh mới thật sự muốn đem đi giặc quách đây."
Cung Tuấn nói, "Ai dà."
Ôn Khách Hành nói, "Không mặc thì cởi ra cho ông."
Cung Tuấn nói, "Anh đừng có mà bắt chước Chu Tử Thư nói chuyện."
Cung Tuấn và Ôn Khách Hành mất một ít thời gian ở dưới lầu tìm xe đạp công cộng, lúc vào chợ bán thức ăn đã có một ít sạp hàng đóng cửa. Ôn Khách Hành ngựa quen đường cũ, mò đến sạp hàng quen của anh trước, bà chủ nói giọng phương bắc lấy một túi thịt chân dê cùng một túi thịt bò nạm đưa cho anh, "Đã sớm để dành cho cậu, cắt thành khối rồi."
Ôn Khách Hành cười đến nheo lại đôi mắt, "Cảm ơn chị nha."
Con gái nhỏ của bà chủ sạp từ sau quầy hàng chạy ra, hai chùm tóc lúc lắc như sừng dê, vươn tay muốn sờ đầu tóc Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cúi đầu để bé sờ, không để tâm đến một chút váng dầu dính vào đuôi tóc của anh.
Sau đó lại mua thêm một đống cánh gà tôm cá viên thịt xông khói đậu bắp nấm kim châm đậu cô ve. Ôn Khách Hành cứ nhắc mãi, "Trong tủ lành còn mấy lon bia, không cần đi siêu thị mua." Cung Tuấn gãi đầu nói, "Nhưng mà không có nước khoáng có ga cho Trương lão sư, anh xách đồ ăn về nhà trước, tôi đi cửa hàng tiện lợi mua." Ôn Khách Hành nói, "Cũng được, vậy cậu tiện thể mua thêm nước chấm sốt chấm, ớt đen tỏi nhuyễn đầy đủ. Cung Tuấn nói, "He he, vậy ông anh về nhà nhớ phải xay sa tế, thêm nhiều ớt."
Cung Tuấn vác đồ về nhà khi Trương Triết Hạn và Chu Tử Thư đã rời giường, một người đang tập thể hình HIIT, một người đang một tay bưng ly cà phê đá, một tay cầm bánh mì nướng sữa đặc, ngồi trên sô pha xem tivi, trên tivi đang phát lại giải đấu địa chủ toàn quốc. Chu Tử Thư hỏi, "Vừa rồi cái người này bom có phải đáng ra nên đánh ra năm hồng đào không?" Trương Triết Hạn vừa nhảy tới điệu Bobby vừa trả lời, "Đúng, nếu là em thì sẽ đánh phương phiến tam"
* HIIT (High Intensive Interval Training) là phương pháp tập ở cường độ cao ngắt quãng hay còn gọi là Cardio cường độ cao, giúp đốt cháy mỡ thừa, giảm cân hiệu quả.
Cung Tuấn lùa mấy miếng cơm thịt bữa trưa còn thừa trên bàn, Trương Triết Hạn kết thúc luyện tập, giúp cậu hâm nóng một ly sữa bò bằng lo vi sóng, quá mức nóng, Cung Tuấn vươn đầu lưỡi, hít hà hít hà.
"Nửa phút thôi." Ôn Khách Hành nói. "Cái gì nửa phút?" Trương Triết hạn hỏi. "Hâm sửa bò chỉ cần nửa phút là được." Ôn Khách Hành nói. "Tôi chính là thích uống nóng." Cung Tuấn nói. "Cuộn đầu lưỡi của chú mày lại rồi nói." Ôn Khách Hành trả lời.
Đợi đến khi Cung Tuấn và Ôn Khách Hành chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ đồ dùng để nướng BBQ đã là buổi chiều. Cốp xe của Chu Tử Thư đựng bộ dụng cụ câu cá, vợt tennis, thậm chí còn có hai bộ tây trang đã được giặt ủi sạch sẽ, không còn chỗ để giá nướng BBQ nữa, chỉ đành đem đồ đạc chuyển vào xe SUV của Trương Triết Hạn. Chu Tử Thư và Trương Triết Hạn tự động chui vào hàng phía sau, ôm cánh tay, đầu nghiêng về phía cửa sổ, đôi mắt liền nhắm, Chu Tử Thử còn đeo một cái bịt mắt.
Cung Tuấn và Ôn Khách Hành chơi đoán số, ba lượt thắng hai, Ôn Khách Hành thua, xoạch một cái chui vào ghế phụ lái. Cung Tuấn tức giận ồn ào, "Ấy, chúng ta chơi đoán số có ý nghĩa gì chứ?" Ôn Khách Hành lột vỏ kẹo mút bỏ vào miệng, "Ý nghĩa chính là muốn nói cho chú biết, trong cuộc sống thực ra có nhiều việc chả có ý nghĩa gì."
Địa điểm nướng BBQ là Trương Triết Hạn đặt, ở trung tâm công viên ngoại ô thành phố. Xe vừa dừng lại, sắc trời đã âm u. Cung Tuấn sốt ruột đến mức nhảy nhót lung tung, "Hỏng rồi, em mới nhớ ra dự báo thời tiết nói buổi tối hôm nay có mưa vừa đến rất to, thật tình." Chu Tử Thư chậm rì rì xuống xe xách theo đồ đạc, "Đừng lo lắng, không phải bây giờ còn chưa đến buổi tối sao." Lời vừa nói ra, một giọt mưa đã rơi trên chóp mũi của Cung Tuấn.
Cũng may khu nướng BBQ có cung cấp lều trại, tốt nhất là trước khi mưa to phải nhóm được lửa. "Có hơi đói bụng, cái này phải mất bao lâu mới nướng chín?" Chu Tử Thư hỏi Cung Tuấn đang cắm cúi kẹp than trước bếp lò, Ôn Khách Hành ở bên cạnh đưa cho anh một lọ khoai lát, "Em ăn trước cái này đi, A Nhứ, hai người bọn anh cùng nướng sẽ rất nhanh."
Trương Triết Hạn thò đầu vào hỏi, "Có chắc không cần anh hỗ trợ không?" Cung Tuấn lau đi bụi than trên tay, lại rút một tờ khăn ướt ra, giúp Trương Triết Hạn lau mồ hôi trên cổ, "Que nướng rất nóng, Trương lão sư, anh cứ ngồi ở đó chờ tụi em đi."
Cung Tuấn và Ôn Khách Hành quả thực là hai công nhân nướng BBQ chuyên nghiệp, thành phẩm đợt thứ nhất rất nhanh đã được nướng chín. Trương Triết Hạn nhận lấy một xâu tôm lớn từ tay Cung Tuấn, thấy cậu căng ngón út ra, hỏi, 'Tay em bị sao vậy?" Cung Tuấn thu ngón tay lại, "Không sao cả, trên bếp lò bị phỏng một xíu." Trương Triết Hạn nhăn lông mày, buông xâu tôm xuống, nắm lấy tay Cung Tuấn, nhẹ nhàng thổi thổi. Cung Tuấn nhìn anh chu chu miệng, có hơi ảo não mà nói, "Thật sự không ngờ hôm nay sẽ đổ mưa to, ai da, tại sao lại như vậy?" Sau đó bờ vai bị Chu Tử Thư vỗ một cái.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhau quay đầu, thấy tay Chu Tử Thư cầm vại bia đang gác trên vai Ôn Khách Hành, trong tay Ôn Khách Hành là đủ loại que nướng, sau đó Chu Tử Thư dùng tay không cầm gì chỉ chỉ vào ảnh bầu trời phản chiếu trên mặt sông, nói với bọn họ, "Cậu xem, ngày mưa cũng sẽ có nắng chiều."
🌸🌸🌸
Mọi người có thấy một nhà 4 người, Ôn Khách Hành là cún Golden, Cung Tuấn là Samoyed, Trương Triết Hạn là báo hoa, nhưng Chu Tử Thư chính là một con mèo Ragdoll kiêu kì 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top