[Ôn Chu - Tuấn Hạn] Chuyện ở chung nhà (3)

Author: Cún Con Quang Hợp @ weibo
CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn, Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư, 4 người ở chung một nhà
Chú ý: chả có chú ý gì ngoại trừ vẫn là OOC, không liên quan người thật =))))

Bonus:
Ôn Khách Hành mỗi ngày làm bữa sáng be like:

---------------

05.

Buổi tối tăng ca đến 8 giờ Chu Tử Thư mới về nhà, mà ông chủ tiệm bánh ngọt Ôn Khách Hành vẫn còn chưa về tới nơi, tình huống loại này vô cùng hiếm gặp.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ra ngoài ăn cơm tiệm, lúc trở về chỉ thấy có Chu Tử Thư ngồi trên sô pha, cắn hạt dưa nhắm rượu, càng uống càng nhiều. Cung Tuấn đi qua, đặt tôm hùm đất đóng gói xuống trước mặt anh, hỏi, ủa, hôm nay sao lão Ôn không có ở nhà vậy anh?

Chu Tử Thư cầm lên một đôi đũa, lay lắt ăn tôm hùm đất đến loạn thất bát tao, lại ném xuống đôi đũa, đáp, không biết! Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh anh, nhặt lên một con tôm hùm đất bắt đầu lột vỏ, đừng lãng phí nha, ở đây vẫn còn thịt nè. Trương Triết Hạn cũng ngồi bên cạnh hai người họ, cậu đang cầm chai nước khoáng có ga, trễ thế này rồi vẫn chưa về, có cần đi ra ngoài tìm thử xem sao không? Chu Tử Thư đặt xuống ly rượu Whiskey, già đầu rồi, còn có thể đi lạc hả, tìm cái rắm. Nói xong thì nhấc chân đi vào phòng ngủ.

Ai chọc anh ta? Cung Tuấn quay đầu hỏi Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt người từng trải, đợi em bắt đầu đi làm sẽ biết, tăng ca đến giờ này, còn cần đợi người khác chọc mới giận sao? Cung Tuấn nhe ra hai hàng răng trắng, khóe miệng dính một chút bột tỏi, nói, vậy em đây không tìm việc nữa, Trương lão sư nuôi em. Trương Triết Hạn rướn lại gần, dùng đầu lưỡi liếm đi bột tỏi bên khóe miệng cậu thay cho câu trả lời.

Cung Tuấn vẫn còn cầm tôm hùm đất mà sững sờ, Chu Tử Thư đi từ phòng ngủ ra, áo sơ mi cà vạt đã thay thành áo thun trắng quần đùi vận động, xỏ dép lê đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa mặt vô cảm mà quay đầu lại phân phó hai cái người đang dính dính trên sô pha, hai người các cậu đừng ra ngoài, anh không mang chìa khóa. Nói xong không chờ nghe trả lời đã mở cửa ra ngoài.

Anh ta làm gì thế? Cung Tuấn quay đầu hỏi Trương Triết Hạn. Thì tìm lão Ôn đó, Trương Triết Hạn đáp.

Chu Tử Thư tìm được Ôn KHách Hành ở bên một chiếc xe tải nhỏ bán trái cây. Đó là một xe chất đầy trái lê đào, trong đêm hè tỏa ra mùi hương nhàn nhàn ngọt thanh, trên nóc xe treo một ngọn đèn vàng, Ôn Khách Hành chính là đang ngồi xổm dưới bóng đèn này, tóc dài trắng bạc rối tung, gần như là rũ trên mặt đất.

Chu Tử Thư đi đến, từ phía sau phủi đi chút bụi đất trên tóc Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng nắm lại lòng bàn tay, hỏi anh, vì sao còn chưa về nhà?

Ôn Khách Hành ngồi trên ghế xếp nhỏ, mặt đất chung quanh rơi đầy vỏ mía, trong tay còn cầm một con dao nhỏ. Quay đầu lại thấy là Chu Tử Thư thì nhẹ nhàng dựa về phía sau, dựa cả người vào cẳng chân anh, đắc ý dào dạt mà nói, anh trai bán trái cây đổ bệnh, hôm nay đứng quầy là cháu trai nhỏ của anh ta, tay chân không thuần thục, tước vỏ mía không được, anh đến giúp cậu ấy tước mấy cây, kết quả là khách hàng đến quá đông, thế là anh hỗ trợ tước hết tất cả mía, tước đến mức tay rát lắm luôn rồi. A Nhứ, em nói xem anh có phải là một người tốt không nào.

Lúc này có người bà đang dẫn cháu nhỏ về nhà đi ngang qua, bạn nhỏ nằng nặc đòi ăn mía, Ôn Khách Hành vừa tước xong dư lại một cây, lưu loát cắt nhỏ, đưa cho cháu trai chủ cửa hàng cân ký. Không biết có cánh bướm trắng từ nơi nào bay đến, nhẹ nhàng đậu trên lưỡi dao dính nước đường trong tay anh.

Mà Chu Tử Thư ở phía sau cong lưng cúi xuống, hôn lên sợi tóc nhu thuận trên đỉnh đầu của anh.

Ngày mai muốn uống trà mật mía, làm cho em đi.

06.

Ôn Khách Hành lại cãi nhau với Cung Tuấn, bởi vì Trương Triết Hạn uống hết trà mơ dương mai mà Chu Tử Thư mang về cho Ôn Khách Hành.

Trương Triết Hạn đã xin lỗi ba lần, Ôn Khách Hành vẫn như cũ gân cổ không chịu tha thứ, cậu có biết đó là trà mơ mà A Nhứ tan làm cố tình đi đường vòng để mua, cậu có biết em ấy ghét nhất là xếp hàng, cậu có biết em ấy cố ý mua cho tôi phần nhiều trà thêm thịt quả gấp đôi không!

Em thật sự không biết, nếu biết em đã không uống rồi, em không quá thích uống trà mà. Trương Triết Hạn vẻ mặt xin lỗi, đặt lại cái ly còn dưa một đống thịt quả lại lên bàn trà, lúc này Cung Tuấn mới tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa đi từ phòng vệ sinh ra, ây da Trương lão sư uống hết thì uống hết thôi, giờ em đi gọi ship về cho anh ly giống y như vậy, nhiều trà thêm gấp đôi thịt quả đúng không?

Ôn Khách Hành vốn đã chuẩn bị tha thứ cho Trương Triết Hạn, lúc này lại lần nữa bị Cung Tuấn bật lửa giận cái tách, khoảnh khắc Cung Tuấn thấy anh mặt trầm xuống đã lập tức túm lấy Trương Triết Hạn che chở ra sau lưng chính mình, đề phòng Ôn Khách Hành bất ngờ ra tay, nhưng là Ôn Khách Hành không định đánh cậu, mà là hầm hừ quay vào nhà bếp.

Chốc lát sau Ôn Khách Hành đã hô biến ra được 3 món 1 canh, sườn kho chua ngọt, cá hố kho tàu, rau cải hấp xì dầu, canh đậu hủ thịt cua. Không bật máy hút khói, trong nhà tràn ngập hương thơm mỹ vị. Ôn Khách Hành đeo tạp dề, từng món từng món bày lên bàn cơm, Chu Tử Thư đi từ phòng ngủ ra, khoanh tay nhìn ba người bọn họ, nói, được rồi, ăn cơm đi.

Ôn Khách Hành dựng lông mày lên, không được, đây là đồ anh nấu cho em, người khác không được ăn! Lời nói nhấn mạnh vào chữ người khác, hung hăng trừng mắt nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng nổi máu gấu chó lên, hừ, làm như ai không biết nấu cơm í, túm Trương Triết Hạn vào nhà bếp. Hai người mở cửa tủ lạnh ra, phát hiện mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều bị Ôn Khách Hành dán giấy ghi chú lên, tờ nào cũng viết A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ. Cung Tuấn mở ngăn tủ đông ra lục lọi một lượt, chỉ tìm thấy được một thứ không bị dán nhãn là bao hoành thánh nhỏ còn dư lại từ hôm qua.

07.

Chu tử Thư mang về nhà một chú cún con, cún nhỏ bị quăng trước nắp cống ở cửa lớn công ty bọn họ, kêu ô ô không ngừng, được Chu Tử Thư cứu, cởi áo khoác tây trang ra bọc lấy, đặt bên cạnh ghế lái đem về nhà.

Trong nhà việc nuôi thú cưng là đại sự, xứng đáng mở ra hội nghị bỏ phiếu quyết sách dân chủ. Chu Tử Thư là đương sự mất quyền bỏ phiếu, chỉ còn lại Trương Triết Hạn, Cung Tuấn, và Ôn Khách Hành bỏ phiếu, hai thắng một, thông qua. Quyền đặt tên cún giao cho Chu Tử Thư, thế thì gọi là cún đi, Chu Tử Thư nói vậy.

Cún là do Chu Tử Thư nhặt được, nhưng lại rất thích dính lấy Trương Triết Hạn, không ngủ ở phòng khách được, nửa đêm sột soạt cào cửa phòng ngủ Trương Triết Hạn, cậu mở cửa, nhìn thấy Ôn Khách Hành cũng đang buồn ngủ đứng trong phòng khách. Đừng để nó kêu nữa, Ôn Khách Hành nhỏ giọng nói, ngày mai A Nhứ còn phải dậy sớm đi làm. Trương Triết Hạn bế Cún lên, ôm vào ngực vuốt vuốt lưng nó nói, đừng kêu, ngày mai Tuấn Tuấn cũng phải dậy sớm đi phỏng vấn.

Ôn Khách Hành ngồi trên sô pha phòng khách cùng với Trương Triết Hạn đang ôm Cún. Cún thật sự không kêu nữa, nằm trong lòng Trương Triết Hạn mà ngủ, Trương Triết Hạn không dám cử động.

Lúc nhỏ anh cũng nuôi một con chó, hồi đấy còn quá nhỏ, cái gì cũng không biết, nuôi không bao lâu thì chết mất. Ngón tay Ôn Khách Hành đưa lên trong không khí dừng ở lông xù xù trên lưng cún con, nhưng chậm chạp vẫn không đặt xuống. Trương Triết Hạn rất ít khi nghe Ôn Khách Hành kể chuyện lúc nhỏ, cậu do dự một lúc, hỏi Ôn Khách Hành, vậy nên anh mới bỏ phiếu chống sao? Không chờ được câu trả lời của Ôn Khách Hành, cửa phòng ngủ lại mở ra lần nữa, Chu Tử Thư xuất hiện trong phòng khách, đi đến ngồi xuống sô pha, anh ra xem Cún có sao không. Nhưng anh lại không sờ Cún, mà lại sờ sờ mái tóc rơi trên vai Ôn Khách Hành.

Cún không sao cả, em ôm thì ngủ luôn, hai người các anh về phòng ngủ đi. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn bọn họ. Sau đó cửa phòng ngủ phụ cũng mở ra, Cung Tuấn xoa xoa mắt đi vào phòng khách, lúc trước mua sô pha nhỏ, chỉ đủ ngồi ba người, thế nên cậu chỉ có thể ngồi xổm bên chân Trương Triết Hạn, đưa mũi lại gần sát cái mũi của cún con trên đầu gối anh, nhỏ giọng hỏi, nhóc con, ngủ một mình ngoài phòng khách nên sợ hãi đúng không? Cún con đang mộng đẹp khẽ hừ nhẹ một tiếng, xoay người, đưa bụng về phía bọn họ, tiếp tục ngủ.

Bốn người một con cún, cứ như vậy mà lẳng lặng ở trong phòng khách ngây người trong chốc lát. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vang lên, Ôn Khách Hành kéo tay Chu Tử Thư nói, nên đi ngủ, sáng ngay mai có lẽ lại kẹt xe.Chu Tử Thư bị anh dắt đi, trở về phòng ngủ. Cung tuấn đứng lên, ngồi vào sô pha trống, dựa đầu vào vai Trương Triết Hạn nói, ngày mai tàu điện ngầm chắc chắn cũng rất đông. Trương Triết Hạn dùng tay không ôm cún vỗ vỗ đầu Cung Tuấn, ngày mai anh lái xe chở em đi.

-cont-


Tác giả xéo xắt: Có người hỏi "Chu Tử Thư lái Volkswagen vì sao còn phải đi thuê phòng nhà Trương Triết Hạn?", đương nhiên là vì tôi con mẹ nó muốn cho bốn người ở chung một chỗ 😅 nếu không thì viết như thế nàoooo? =))))))))))))))

—————-

Part này ấm áp quá huhu, tui đã đọc vote của mọi người rồiiii, vote để tui biết mn đang thích cái gì ưu tiên lên trước, chứ tui cũng sẽ bắt đầu edit hết, vì tui thích CP nhà mình lắm, thích sự đáng yêu từ mấy cô nữa, đời thực phải lo học hành làm việc vất vả rồi nên mọi người lên mạng đừng quá đau đầu vì tranh cãi nha, yêu thích cái gì thì làm cái đó, kiên cường 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top