[Ngôn Chí] Ám độ trần thương (2)

CP: Hoắc Ngôn x Trịnh Chí
Đội trưởng đội cứu hoả x Thành viên đội cứu hoả
Author: Xuân Trì Trì @ weibo

Giới thiệu nhân vật:

Hoắc Ngôn: lính cứu hoả trong phim "Xin chào hoả diễm lam" của Cung lão sư, lên sóng hè năm nay.

Trịnh Chí: lính cứu hoả trong phim "Liệt hoả anh hùng" của Trương lão sư chiếu năm 2020.

*2 bộ phim này nội dung về lính cứu hoả, không liên quan chính trị, nếu sau này phim Xin chào hoả diễm lam chiếu ra có tình tiết nào không phù hợp với luật Việt Nam thì sẽ tự động gỡ fic.

------

(2)

Sau huấn luyện, Trịnh Chí cùng đồng đội đi căn tin ăn cơm. Dì múc cơm rất quen thuộc cậu, trộm thêm một cái đùi gà nhỏ cho cậu, còn khé hỏi cậu đã có người yêu chưa để dì giới thiệu cháu gái cho. Trịnh Chí vội nói đã có, hấp tấp bưng khay cơm chạy mất.

Lúc này trong nhà ăn ồn ào tiếng cãi cọ, một đám đàn ông huyết khí phương cương huấn luyện cả buổi sáng, bức bối một bụng muốn xả ra. Trịnh Chí duỗi chân, thầm mắng nhà ăn thật bủn xỉn, cái đùi gà này nhỏ tới mức không đủ nhét răng cậu.

Không bao lâu, nhà ăn yên tĩnh lại như có người ấn nút, nháy mắt bật chế độ im lặng. Đồng đội xuýt xoa một tiếng, chỉ chỉ phía sau lưng Trịnh Chí, "Cậu xem ai tới kìa."

Trịnh Chí thầm kêu không tốt, cậu đã đoán được là ai tới, trong đội hiện tại tạm thời không còn ai khác có uy thế lớn như vậy nữa.

Vừa quay đầu đã thấy Hoắc Ngôn đi về hướng bàn bọn họ đang ngồi, cậu lập tức thu chân ngồi thẳng, giống y chang thời tiểu học bị thầy giáo bắt quả tang ăn vụng trong giờ học, vẻ mặt chột dạ vùi đầu ăn cơm.

Hoắc Ngôn đứng yên, cười cười với bọn họ: "Căn tin đông người quá, không tìm thấy chỗ ngồi, có tiện ngồi chung không?"

"Không..."

Trịnh Chí không thèm nghĩ ngợi đã muốn cự tuyệt, thế nhưng lời chưa nói xong đã bị đồng đội đánh gãy: "Rất tiện rất tiện, Hoắc đội trưởng cứ ngồi thoải mái."

Hoắc Ngôn ra dấu chỉ cái áo khoác trên tay anh, vẻ mặt tỏ ra khó xử: "Tôi đi mua cơm, có thể giúp trông chừng áo khoác này được không?"

Lời này nói cho hai người nghe, nhưng mắt lại không chớp nhìn về phía Trịnh Chí.

Đồng đội nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Trịnh Chí, sợ cậu lại muốn cự tuyệt, thế là vội nói đưa cho cậu ta đi. Trịnh Chí trừng đồng đội một cái, giành áo khoác về mình.

Hoắc Ngôn thấy vậy cười mỹ mãn, anh đặt tay lên vai Trịnh Chí, nhẹ nhành nhéo nhéo, nói cảm ơn. Trịnh Chí bỗng dưng cảm thấy mặt cậu lại nóng lên rồi. Hoắc Ngôn vốn chính là người có cảm giác tồn tại rất mạnh, anh mới đứng ở bên cạnh bàn chốc lát mà các đội viên khác đã sôi nổi nhìn về phía họ.

Trịnh Chí chọc chọc chén cơm, trong lòng bực quá trời. Quá lộ liễu, chắc chắn sẽ bị người khác nhận ra, cái tên Hoắc Ngôn này, cẩu nam nhân, ở nơi công cộng mà động tay động chân, định làm cậu tức chết đây mà.

Đợi Hoắc Ngôn đi xa, đồng đội vẻ mặt thần bí hỏi Trịnh Chí: "Cậu trước đây quen biết Hoắc đội trưởng hả?"

Trịnh Chí đáp một tiếng, bắt đầu làm bộ làm tịch, "Không quen biết, cậu nói giỡn hả, tớ làm sao quen biết anh ta được chứ. Chẳng phải là đội trưởng sao, ai mà không biết Hoắc đội trưởng chứ?"

Đồng đội buồn bực, "Vậy cậu nói xem sao xung quanh nhiều bàn vậy mà cứ phải đến chỗ chúng ta đòi ngồi chung? Sai quá sai!"

Trịnh Chí nhanh chóng phụ hoạ, "Ai mà biết, thực không thể hiểu được người này."

Đồng đội gật đầu, nói, "Thôi mặc kệ, nhanh ăn cơm, cậu ôm áo khoác của Hoắc đội trưởng làm cái gì, nhăn nhúm hết cả, vắt lên ghế bên cạnh đi."

Trịnh Chí thấy đồng đội không nhìn cậu nữa, cầm áo lên ngửi ngửi. Thật tốt, không có mùi gì khác, chỉ có mùi hương viên giặt họ thường dùng, độc nhất vô nhị, rất thơm.

Trịnh Chí mặt không đổi sắc mà nói, "Không sao, để tớ ôm, làm bẩn thì không tốt lắm."

-cont-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top