[Lăng Việt] Ở bên nhau (4+5+6) - Xem phim, quà sinh nhật, gọi cho em

Á á á cái series chuyện vụn vặt của bác sĩ Lăng và bé Việt này vẫn còn mấy phần này nữa á pà con. Là tui xớn xác tưởng đâu hết rồi nhưng thì ra vẫn còn, mừng xỉu 🤣

Zô tiếp nào, ở đây phát đường Lăng Việt miễn phí 🙈

Author:  Cún Con Quang Hợp @ weibo
CP: Lăng Duệ x Vương Việt
Thể loại: ngọt ngào, những mẩu chuyện nhỏ về bác sĩ Lăng sủng bé Việt 🥺

————————-

(4) Xem phim

Vương Việt rất thích xem phim điện ảnh, Lăng Duệ cũng biết chuyện này, vì anh phát hiện ra dưới góc giường Vương Việt có một thùng giấy chứa đầy đĩa phim lậu, đã đóng một lớp bụi cũ vì không có bìa.

Vậy nên Lăng Duệ dắt Vương Việt ra rạp xem phim điện ảnh, tên là Interstella. Tận đến khi phần credit diễn viên chạy hết, Vương Việt vẫn ngồi yên trên ghế, im lặng. Lăng Duệ vừa lướt thông báo trên di động, vừa đứng dậy hỏi Vương Việt, em xem có hiểu không? Vương Việt gãi gãi đầu, em không hiểu lắm, đại khái là như vậy đó. Vì vậy Lăng Duệ bắt đầu giảng giải mạch phim cho cậu, nào là hố đen vũ trụ, nào là hố sâu gần Sao Thổ, nào là chiều không gian thứ năm, còn có vì sao phi hành gia có thể trở về với con gái của ông ta.

Cho đến lúc thang máy chạy xuống tầng hầm của trung tâm thương mại, người người nối đuôi nhau bước ra, Vương Việt theo sau Lăng Duệ tìm chỗ xe đậu, đột nhiên cậu nói với anh, em nghĩ là vì tình yêu. Lăng Duê sững người trong giây lát, hỏi cậu, cái gì?

Vương Việt dừng bước, túm túm vạt áo sơ mi, cậu nói với anh, em nghĩ phi hành gia có thể trở về, là bởi vì yêu.

(Poster phim Interstella của đạo diễn Christophe Nolan)

(5) Quà sinh nhật

Lăng Duệ sinh nhật vào mùa đông, sau đó vài ngày sẽ là thời điểm tuyết rơi lớn nhất.

Từ khi mùa đông bắt đầu, Vương Việt đã luôn tâm tâm niệm niệm chuyện này trong lòng, thế nhưng cậu mãi vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho anh. Hôm đó, cậu đem chăn bông của Vương Siêu ra chợ thay bông, may lại vỏ chăn, trên đường đi đột nhiên nảy ra ý tưởng, thế là cậu liền xin ông chủ cửa hàng thêm ít bông mang về, tiện thể cắt thêm một mảnh vải ca rô màu xanh lam.

Buổi tối về nhà, Vương Việt ngồi dưới ánh đèn bàn, cần mẫn may một chiếc đệm ngồi tặng cho bác sĩ Lăng. Vương Siêu ngồi ở phía đối diện, rướn đầu sang gọi cậu, em trai à, em giống, giống mẹ. Vương Việt ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh trai một cái, nói, anh ngồi xuống đi, chắn hết đèn của em. Sau đó cậu tiếp tục dùng kim chỉ may các tấm vải lại với nhau.

Từ khi vụ tai nạn giao thông kia xảy ra, không biết đã trải qua bao nhiêu mùa đông rồi, Vương Việt cũng phải tự mày mò học cách xử lý những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt hằng ngày. Ngày ấy ống tay và khuỷu tay áo của Vương Siêu rất dễ bị sờn rách, lại không có vải trùng màu để thay, thế là cậu cắt áo denim may thêm vào những chỗ dễ bị sờn rách kia. Đường may lộn xộn, giống như vết cắt phẫu thuật không được may lại kĩ càng, cũng may Vương Siêu không hề ghét bỏ.

Mà giờ đây, những đường may trên hoạ tiết vải xanh trắng đan xen đã trở nên cực kì chỉn chu. Vương Việt may kĩ bốn mép của chiếc đệm, bông nhồi vào thật là nhiều. Cậu tự mình ngồi thử đệm, mông dùng sức đè lên, tiện thể kiểm tra xem đệm có ấm áp thoải mái không.

Sau đó, có một ngày Vương Việt mang cơm đến cho Lăng Duệ, cửa phòng Lăng Duệ khép hờ, cậu gõ nhẹ lên cửa, không thấy ai trả lời bèn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cậu nhìn thấy Lăng Duệ đang nghiêng người ngủ trên bàn làm việc, gối đầu lên chiếc đệm kia, trên mặt đệm còn vô cùng khoa trương mà lót thêm giấy thấm nước.

—————-

🤣🤣🤣 má ôi tới đây tui phải ngừng chút để cười sảng cái đã. Tưởng soft thế nào té ra vừa soft vừa hề. Em hì hụi may đệm ngồi cho anh nhưng anh said khum, đệm em làm sao anh dám kê mông lên ngồi, đệm của bảo bối yêu quý chính tay làm phải được gối đầu, lại còn không được làm bẩn 😂

——————

(6) Gọi cho em

Làm cái nghề bác sĩ này không có mấy người có dạ dày tốt cả, bác sĩ Lăng cũng không phải ngoại lệ. Hôm nay anh bị chủ nhiệm khoa gọi đến ăn cơm cùng mấy vị lãnh đạo trên Sở Y tế. Uống rượu vài đợt, đến lúc ăn xong anh liền chạy vào nhà vệ sinh nôn đến xây xẩm mặt mày. Sau khi tiễn các lãnh đạo lên xe ra về, anh choáng váng tìm số gọi tài xế lái thay đến, thế mà phút chốc lại gọi điện cho Vương Việt.

Vương Việt đi xe máy điện đến đón anh, anh xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi lên sau xe, rũ rượi đè lên lưng cậu. Vương Việt cởi áo khoác ngoài, xoắn thành dây thừng cột hai người lại với nhau. Vặn ga, xe điện quá cũ, lúc rồ ga bị giật ngược về sau, Lăng Duệ kéo kính bảo hộ mũ bảo hiểm ra, vỗ mạnh vào vai Vương Việt, anh muốn nôn, chết tiệt. Vương Việt dừng xe lại, đỡ anh đến gốc cây ven đường, vuốt lưng cho anh, đợi anh nôn hết mấy thứ lung tung trong ruột, sau đó cậu lấy khăn tay trong túi ra. Lau sạch nào, cậu nói với Lăng Duệ vừa nôn đến nước mắt rơm rớm, sau đó giúp anh lau hết vết bẩn trên khoé miệng.

Thay vì trực tiếp chạy về nhà, Vương Việt đưa Lăng Duệ tới một quán ăn nhỏ vẫn còn mở cửa mà cậu hay đến. Bà chủ giúp làm cho một ly nước mật ong, vừa uống hai ngụm Lăng Duệ đã đứng phắt dậy, Vương Việt nhanh chóng đỡ anh chạy vào WC. Thế nhưng nhịn không nổi, nôn ra đầy đất. Lăng Duệ vẫn còn chút thanh tỉnh, mặt méo xẹo mà khom người xin lỗi bà chủ quán. Vương Việt cầm cây lau nhà giúp anh lau dọn sạch sẽ.

Rốt cuộc cũng về tới nhà Vương Việt, Lăng Duệ không nôn nữa những đầu vẫn còn đau lắm, nằm cuộn người trên cái giường nhỏ của Vương Việt. Chút nữa anh lại nôn lên giường em thì làm sao bây giờ, Lăng Duệ hỏi Vương Việt, nhưng cũng không hề muốn ngồi dậy. Vương Việt xoay đèn bàn qua bên kia, để ánh sáng không chiếu thẳng vào mắt Lăng Duệ, vậy thì cứ nôn thôi, cậu cười cười nhìn anh, anh không thấy em đã quen với việc này rồi sao.

Lăng Duệ trở mình, xoay lưng về phía Vương Việt, tiếp tục hỏi, lần sau anh lại uống say quá thì làm sao bây giờ. Vương Việt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh nói, thì gọi cho em, lại vội bổ sung, ý em là, nếu anh muốn gọi cho em.

🌸🌹

(Bé Việt chở bác sĩ Lăng say quắc cần câu zề nhà 💁🏻‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top