[Lăng Việt] Cả đời

CP: Lăng Duệ x Vương Việt
Author: 旋转起来扭起来 @ lofter

*Cùng tác giả với đoản "Ngày đầu gặp gỡ", "Một viên kẹo", "Cùng nhau", "Lại một năm qua đi", nội dung timeline có liên quan nhau~

------———

Ngay từ đầu, Lăng Duệ đã cảm thấy Vương Siêu chính là một đứa trẻ.

Lúc trước đến nhà Tiểu Việt, Vương Siêu nhìn anh giống như một đứa trẻ nhìn thấy người lạ, có hơi sợ hãi lại tò mò, nhưng cuối cùng vẫn lễ phép.

Sau này cậu đi theo Vương Việt, cùng nhau dọn vào nhà anh, Vương Siêu cũng không có phản ứng quá khích nào cả, ngược lại, Vương Việt lập ra cho cậu ta không ít quy củ.

Nhưng có một lần anh và Vương Việt ở phòng bếp hôn môi nhau bị cậu bắt gặp, sau đó Vương Siêu bắt đầu trở nên không thích hợp.

Như thường lệ, Vương Việt nấu cơm trong phòng bếp, Vương Siêu ở phòng khách xem phim hoạt hình, Lăng Duệ tan làm trở về liền đi vào phòng bếp.

"Anh đã về." Lăng Duệ ôm Vương Việt từ phía, đầu cọ cọ bờ vai cậu.

Vương Việt duỗi một bàn tay, xoa xoa mái tóc Lăng Duệ. Lăng Duệ cúi đầu về phía trước, theo thường lệ đòi một cái hôn, "Hôn một cái."

Tuy đã như vậy vài lần, Vương Việt vẫn hơi thẹn thùng, nhưng biết Lăng Duệ ở bệnh viện một ngày chắc chắn rất mệt, quay đầu muốn hôn anh.

"Em trai, anh đói!" Vương Siêu chạy vào.

Vương Việt quay đầu lại, "Khụ, được, anh lên bàn ngồi đi, lập tức có đồ ăn đây."

Lăng Duệ tính đợi Vương Siêu đi rồi thì bản thân có thể đợi được Vương Việt hôn, nhưng Vương Siêu cứ mãi không đi, đứng ở bên cạnh hai mắt trông mong, hình như cực kỳ đói bụng.

Lăng Duệ không có cách nào, chỉ đành từ bỏ, về phòng rửa mặt.

Ăn cơm xong, Vương Siêu đi tắm rửa, bây giờ cậu ta đã từ từ học được cách dùng vòi sen, như cậu nói giống như tắm mưa vậy.

Trong phòng khách, Lăng Duệ ôm Vương Việt xem TV, nội dung chiếu trên TV không quan trọng, Lăng Duệ chỉ muốn ôm Vương Việt thật nhiều.

Nhưng chỉ chốc lát sau, Vương Siêu ở trong phòng tắm kêu, "Em trai, anh làm ướt quần áo."

Vương Việt theo phản xạ có điều kiện đứng lên, Lăng Duệ không chịu buông tay, "Phòng tắm không lạnh, để anh ấy tắm thêm chốc lát đi."

Vương Việt biết Lăng Duệ đang muốn dính mình, nhưng Vương Siêu lại ở trong phòng tắm kêu cậu, "Để em qua đó, em còn không đi, anh trai em có thể cứ như vậy gào tới mức cả chung cứ đều nghe thấy."

Nhưng tới lúc đi ngủ buổi tối, Vương Siêu cũng còn ầm ĩ, nói bản thân không muốn ngủ một mình, một hai nhất quyết phải cùng Vương Việt ngủ.

Vương Việt không có cách nào, chỉ có thể để lại Lăng Duệ một mình phòng không gối chiếc.

lăng Duệ vốn dĩ không để trong lòng việc tối hôm đó, nhưng những việc này lại tiếp tục xảy ra thêm năm bảy lần nữa.

Mỗi khi đi ngủ buổi tối, Vương Siêu hoặc là nói bản thân mơ ác mộng, gọi Vương Việt qua ngủ cùng, hoặc là kêu Vương Việt kể chuyện cổ tích cho cậu ta, còn phải kể thật nhiều chuyện mới được, đợi tới lúc Vương Việt trở về phòng, Lăng Duệ bận bịu một ngày đã ngủ rồi.

Vương Siêu cứ vậy náo loạn hơn một tuần, Lăng Duệ cảm thấy Vương Siêu chắc chắn đang cố ý.

Khi Lăng Duệ nhắc tới chuyện này với Vương Việt, Vương Việt cũng không nghĩ là Lăng Duệ nói đùa, bởi vì: "Mấy ngày anh trực đêm ở bệnh viện, anh ấy cũng không gọi em vào ngủ cùng, em hỏi anh ấy có mơ thấy ác mộng không, ảnh mới nói ảnh không sợ ác mộng cái gì cả."

Nhưng mà, Vương Việt cũng không thể tin được Vương Siêu hiện tại có thể thông minh như thế, cho nên cũng không chắc chắn lắm.

"Vậy chứng minh trí lực của anh ấy đang từng bước tăng lên, là chuyện tốt." Lăng Duệ nói thì nói như vậy, vẫn rất là nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng Vương Việt cũng không biết phải nói chuyện này với Vương Siêu như thế nào, hơn nữa có nói thì Vương Siêu cũng không nhất định nghe hiểu, quá xấu hổ. Lăng Duệ chiều theo Vương Việt, hai người lúc thân thiết giống như đang yêu đương vụn trộm vậy.

Hôm đó Lăng Duệ tan làm về nhà, phát hiện chỉ có một mình Vương Siêu ở trong phòng khách xem TV. Anh đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Vương Việt đang nằm trên giường nghỉ ngơi.

"Vương Việt, em sao vậy?" Lăng Duệ cúi người xuống, vuốt trán Vương Việt.

Vương Việt mở to mắt, "Anh đã về rồi, lúc chiều dạ dày hơi đau, em nằm một chút." Dạ dày Vương Việt đau là bệnh cũ, trước kia lúc làm nghề giao hàng bị đói mà sinh bệnh, sau này được Lăng Duệ điều dưỡng tốt lên một ít, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ tái phát.

"Em trai, anh đói." Vương Siêu ở phòng khách hô lên.

Lăng Duệ có chút bực, Vương Việt lại cười, "Đừng tức giận với anh ấy, chắc là anh ấy thấy anh vào đã lâu, cho rằng anh..."

Lăng Duệ thở ra một hơi, "Anh không chấp nhặt với anh ấy đâu, anh đi nấu cơm, em nghỉ ngơi cho tốt, anh nấu chút cháo cho em ăn."

Lăng Duệ mở cửa, Vương Siêu đứng ở trước cửa nhìn nhìn ngó ngó, "Em trai đâu?" Cậu ta không dám đi vào, bởi vì Vương Việt lập quy củ cho cậu, không thể bước vào phòng ngủ và thư phòng của Lăng Duệ, cậu vẫn luôn nhớ rõ.

Vương Siêu tuy rằng luôn quấy rầy thế giới hai người của anh và Vương Việt, nhưng cũng rất thương Vương Việt, Lăng Duệ đóng cửa lại, "Em ấy bị đau dạ dày, cần nghỉ ngơi một chút, tôi nấu cơm cho anh."

Vương Siêu gật gật đầu, nghe lời đi trở về.

Lăng Duệ trước tiên đem cháo cho Vương Việt ăn, sau đó tới khi anh ra ngoài mới phát hiện Vương Siêu đã bày xong chén đũa, ngồi trên ghế chờ anh, đồ ăn cũng chưa đụng vào.

Chờ Lăng Duệ nói, "Có thể ăn rồi." Vương Siêu mới động đũa, nhìn cậu ta ăn ngấu nghiến mới thấy thật sự là đói bụng.

"Vương Siêu, anh chán ghét tôi sao?" Lăng Duệ ngồi đối diện nhìn Vương Siêu.

Vương Siêu ngậm đầy đồ ăn, lắc đầu.

Lăng Duệ buông chén đũa, "Vậy vì sao buổi tối anh không cho Vương Việt cùng ngủ với tôi?"

"Bởi vì, bởi vì như vậy, em trai sẽ thương tâm." Vương Siêu vừa ăn vừa nói.

"Thương tâm?" Lăng Duệ không hiểu.

Vương Siêu thấy Lăng Duệ không hiểu, đứt quãng nói, "Em trai, Mỹ Lâm, ngủ, em trai dẫn tôi, đi chơi, thật nhiều người, về nhà, Mỹ, Mỹ Lâm, đã đi, em trai, thương tâm."

Vương Việt có nói qua chuyện cũ cho Lăng Duệ, trong đó bao gồm việc cùng bạn gái cũ thân thiết thì bị anh trai bắt gặp, còn bao gồm cả buổi tối hôm đó, cuối cùng Vương Việt vẫn dẫn Vương Siêu về nhà, sau đó Mỹ Lâm vẫn quyết định bỏ đi, ở cùng với Vương Việt không nhìn thấy tương lai, cô ấy thật sự không chịu đựng nổi.

"Sẽ không, tôi sẽ không làm Vương Việt thương tâm." Lăng Duệ dùng đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén Vương Siêu.

Đây là lần đầu tiên Lăng Duệ gắp đồ ăn cho cậu ta, Vương Siêu cảm thấy thật mới lạ, cậu ăn thức ăn, mồm miệng nói không rõ, "Cả đời sao?"

Vương Siêu không hiểu cái gì gọi là cả đời, cậu chỉ xem TV nghe được cụm từ "cả đời" này, mỗi lần nghe thấy từ này, người trong TV đều rất vui vẻ.

"Đúng vậy, cả đời."

Sau đó, Vương Việt phát hiện Vương Siêu không hề náo loạn nữa, trở về bộ dáng trước kia, cậu hỏi Lăng Duệ sao lại như vậy, nhưng Lăng Duệ không nói cho cậu.

Vương Việt đi hỏi Vương Siêu, Vương Siêu chỉ nói là "Không thương tâm, cả đời." Cậu muốn hỏi ra nhẽ, lại bị Vương Siêu ghét bỏ, "Em trai, sao em lại ngốc như thế." Vương Việt hỏi không được đáp án, đành từ bỏ.

Cả đời rất dài, tình yêu cũng rất dài.

—————-

Anh Lăng bé Việt có vẻ vẫn là con cưng của pà con nhỉ 🥰

Sắp nửa năm ở trên núi rồi á trời, chỉ trách hai người khiến cho fan bận rộn quá, ship CP hai người mà được tặng kèm một nùi CP thơm ngon khác =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top