[Lăng Việt] Anh có thể cùng em phơi nắng không?

Author: @ Oha神奇海螺

CP: Lăng Duệ x Vương Việt

Vương Việt là một người giao đồ ăn.

Bình thường hầu hết đơn hàng của cậu đều đến từ bệnh viện trung tâm thành phố, có người bệnh đặt đồ ăn, có bác sĩ đặt đồ ăn.

Cậu biết một bác sĩ, tuy rằng trước nay cậu chưa từng giao đồ ăn cho anh.

Lần đầu nhìn thấy anh là ở bảng triển lãm bác sĩ tiêu biểu trước cổng lớn bệnh viện, anh nhìn rất đẹp trai, có loại khí chất lương y mang đến cảm giác an toàn. "Bác sĩ như vậy nhìn qua sẽ dễ được người bệnh tin tưởng nhỉ." Vương Việt nghĩ.

Hơn nữa tuổi còn trẻ thế đã làm chủ nhiệm khoa, nhất định là một người vô cùng ưu tú. Vương Việt nhớ kỹ tên anh —— Lăng Duệ.

Lần thứ hai nhìn thấy anh là ở phòng bệnh cấp cứu, cánh tay Vương Việt bị thương, cậu bị một cô y tá ép đến phòng cấp cứu, để cậu điền thông tin cá nhân, sau đó nói bác sĩ sẽ khử trùng xử lý miệng vết thương cho cậu, Vương Việt không có cách nào từ chối.

Một lát sau, Lăng Duệ bước vào, anh kéo ghế dựa ngồi xuống trước mặt Vương Việt, "Nào, để tôi xem miệng vết thương nhé."

Anh nói chuyện với người bệnh luôn dịu dàng như vậy sao? Vậy thì hẳn là anh rất được yêu quý.

Vương Việt duỗi cánh tay ra, Lăng Duệ thật cẩn thận gỡ ra phần vải bị nhiễm máu sắp dính vào da, Vương Việt không hề cảm thấy đau.

Lăng Duệ cúi đầu, cẩn thận xem xét vết thương của Vương Việt, từ góc nhìn của Vương Việt vừa vặn có thể thấy được lông mi dày đậm của Lăng Duệ, nhấp nháy run run, ngũ quan lập thể hoàn mỹ, so với ảnh chụp thì người thật đẹp hơn nhiều.

"Tôi đi lấy cồn và băng gạc." Lăng Duệ ngẩng đầu đối diện với đôi mắt Vương Việt đang nhìn anh.

"À à...... Vâng." Vương Việt nhanh chóng cúi đầu.

Tay Lăng Duệ thành thạo xử lý miệng vết thương cho Vương Việt, băng bó cũng thật đẹp.

"Được rồi, không nên đụng nước, hai ngày đổi thuốc một lần, cậu là shipper đúng không, vậy hai ngày sau cậu đến đây giao đồ ăn tiện thể lên tầng này, vào văn phòng bác sĩ Lăng gặp tôi là được, tôi tên Lăng Duệ." Nói xong một tràng này, Lăng Duệ lập tức đi ra ngoài.

"Ấy? Bác sĩ Lăng..." Vương Việt muốn gọi Lăng Duệ lại hỏi có cần đưa tiền thuốc men hay không, nhưng mà Lăng Duệ đã sớm không thấy bóng dáng, Vương Việt nhìn băng gạc trên cánh tay của mình, cẩn thận sờ sờ.

Sau khi Lăng Duệ ra ngoài liền nhanh chân trở về văn phòng của anh, đóng cửa lại dựa vào khung cửa, há miệng thở hổn hển.

.

Lăng Duệ là một bác sĩ ngoại khoa.

Anh công tác ở bệnh viện trung tâm thành phố này, tuổi còn trẻ đã lên làm chủ nhiệm khoa.

Anh biết một cậu giao đồ ăn, tuy rằng trước giờ anh chưa từng đặt đồ ăn.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu là qua cửa sổ, giữa trưa ăn cơm xong anh trở lại văn phòng, ngày đó ánh mặt trời vô cùng tốt, khiến người thấy lười biếng, Lăng Duệ đứng trước cửa sổ duỗi người, nhìn xuống phía dưới, một bóng người ánh vào mắt anh, đó là một người giao đồ ăn, ăn mặc đồng phục shipper màu vàng, ngồi trên chiếc xe máy nhỏ của cậu, đôi tay chống ra sau lưng, ngửa đầu nhắm mắt phơi nắng, tóc mềm mại rũ trước trán, lúc gió thổi qua sẽ khiến vài sợi tóc rung rinh, giống như một con mèo nhỏ lười biếng, cậu hẳn là đang làm việc, thoáng nhìn qua di động xong liền lưu loát vặn ga xe máy mà đi, Lăng Duệ nghĩ, trên người cậu bây giờ hẳn là tràn ngập hương vị ánh mặt trời nhỉ.

Lần thứ hai nhìn thấy cậu là ở hành lang bệnh viện, Lăng Duệ đang ở văn phòng đọc hồ sơ bệnh án, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào nhốn nháo ngoài hành lang, liền đi ra cửa xem xét tình huống, phát hiện có một người nhà bệnh nhân không nói lý lẽ đang cãi nhau với y tá, Lăng Duệ vừa liếc mắt đã nhìn thấy Vương Việt mặc đồng phục, đang ở phía sau đám người lo âu.

Đột nhiên người nhà bệnh nhân kia cầm lấy một cái khay trên xe đẩy ném về phía y tá, Vương Việt không biết sao vọt ra thay y tá chắn lại, kết quả khay thuốc bằng pha lê làm bị thương cánh tay Vương Việt, máu tươi chảy xuống dọc theo tay cậu, chân Lăng Duệ không kiềm được chạy về phía trước, anh dừng trước đám người, cản lại một y tá nhờ cô đưa Vương Việt vào phòng cấp cứu.

Lăng Duệ nhìn thấy tên của cậu trên bảng thông báo —— Vương Việt.

Vừa vào cửa Lăng Duệ đã nhìn thấy Vương Việt đang đỡ cánh tay ngồi yên tĩnh ở đó, sau khi thấy anh tới thì đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh, thế mà lại thật sự giống một con mèo nhỏ.

Trong lòng Lăng Duệ luôn không tự giác mà chờ mong được gặp Vương Việt, anh không biết Vương Việt có thể lại tới tìm anh nữa không.

Hai ngay sau vào một buổi trưa, có người nhẹ nhành gõ vang cửa văn phòng Lăng Duệ, là Vương Việt, được Lăng Duệ cho phép cậu mới thật cẩn thận thò đầu dò xét tiến vào.

"Vào đi." Lăng Duệ nói.

Vương Việt bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong tay xách theo một hộp cơm.

"Đây là cái gì?" Lăng Duệ thấy Vương Việt xách theo đồ vật.

"À... là cơm tôi tự làm, không biết bác sĩ Lăng có ăn cơm trưa chưa, tự làm nên sạch sẽ..." Ngón tay Vương Việt xoa xoa hộp cơm.

"Thật đúng lúc, tôi còn chưa ăn cơm." Lăng Duệ cười nói.

"Đặt ở đây đi, trước tiên để tôi kiểm tra miệng vết thương của cậu." Lăng Duệ xoay người đi lấy cồn và băng gạc, Vương Việt đặt hộp cơm lên bàn.

Vết thương của Vương Việt cũng không đáng lo, Lăng Duệ xử lý xong thì mở ra hộp cơm Vương Việt mang đến, là cơm rất bình thương, khoai tây sợi, thịt kho tàu, còn có một món canh trứng, thêm một chén cơm.

Lăng Duệ ăn từng miếng từng miếng.

"Cảm ơn tiểu Việt, cậu làm cơm rất ngon." Lăng Duệ lại ăn một miếng cơm.

"Không... không có gì, chỉ là cơm bình thường."

Vương Việt hơi đỏ mặt, danh xưng tiểu Việt quả thật có hơi thân mật đối với người chỉ vừa gặp mặt lần thứ hai hôm nay.

Thật ra Lăng Duệ đã ăn trưa rồi, nhưng mà cơm Vương Việt tự làm vẫn ngon hơn.

Từ nay về sau, mỗi lần Vương Việt đến tìm Lăng Duệ kiểm tra vết thương đều sẽ mang cơm trưa cho anh, cho dù khi cánh tay đã khỏi hẳn Vương Việt vẫn sẽ mang một phần cơm trưa cho Lăng Duệ, đặt trên bàn làm việc của anh.

Mỗi lần Vương Việt rảnh rỗi sẽ từ cổng bệnh viện nhìn lên cửa sổ văn phòng Lăng Duệ, trong lòng nghĩ Lăng Duệ bây giờ đang làm gì, đang kiểm tra phòng bệnh nào, đang thực hiện giải phẫu nào.

Mỗi lần Lăng Duệ rảnh rỗi sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ Vương Việt bây giờ đang đợi thức ăn ở tiệm ăn nào, đang lái xe trên con phố nào.

Giữa trưa 12 giờ, hôm nay ánh mặt trời vẫn như trước vô cùng tốt, thật chói chang, Lăng Duệ cảm thấy trên người rất ấm áp, anh đứng trước cửa vừa lúc nhìn thấy Vương Việt đang lái xe máy qua cổng bệnh viện, hôm nay cơm trưa tình yêu lại đến rồi, anh mở cửa sổ, vẫy vẫy tay với Vương Việt, Vương Việt ăn ý mà nhìn về phía anh, xách theo hộp cơm vẫy vẫy tay với Lăng Duệ.

Vương Việt càng nhìn lên trên, ánh mặt trời càng chói chang, khiến cậu không mở to hai mắt được, cậu híp mắt, đôi mắt cong thành hình trăng non, hàm răng trắng bóng, miệng cười rộ lên thành hình trái tim, Lăng Duệ đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời bên ngoài càng ấm áp hơn.

Anh lấy di động ra gọi điện cho Vương Việt, bảo cậu đứng ở dưới chờ anh.

Lăng Duệ đi xuống lầu, thấy Vương Việt vẫn như vậy, lười biếng phơi nắng.

"Tiểu Việt." Lăng Duệ đi đến trước mặt Vương Việt.

"Bác sĩ Lăng anh đến rồi à." Vương Việt mở to hai mắt nhảy xuống xe.

Lăng Duệ vén lại tóc mái trên trán Vương Việt, cưng chiều sờ sờ đầu cậu, "Tiểu Việt, anh có thể cùng em phơi nắng không?"

"Có thể chứ." Vương Việt gật gật đầu.

"Về sau mỗi một ngày, anh đều có thể cùng em phơi nắng không?" Lăng Duệ nghiêm túc nhìn Vương Việt.

Vương Việt ngây người vài giây, hiểu rõ ý của Lăng Duệ, "Có thể!" Cậu nghiêng đầu cười.

Dưới ánh mặt trời Lăng Duệ ôm lấy Vương Việt, anh đã sớm muốn làm như thế, trên người Vương Việt quả nhiên có mùi nắng mặt trời thơm thơm.

Nếu ánh mặt trời mỗi ngày đều tươi đẹp như vậy thì tốt rồi, không tốt cũng không sao, dù sao anh cũng có thể ôm em.

——————

Awwwwww 💃 nhớ Lăng Việt ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top