[Lăng Việt][18+] Sinh nhật
Author:格里森之星 @ weibo
Thể loại: ăn đường cp này riết giờ ăn thịt kho ngọt đi mấy pồ 🌝
Cảnh báo: có H mạnh, không thích R18 thì bỏ qua nhaaaaa
Mãi mới có dịp xài tấm này, Lăng Duệ đúng là sắc lang ngầm 🌝🌚
--------
Ngày sinh nhật hôm đó, Lăng Duệ thực hiện một đợt phẫu thuật không nhỏ, quảng trường ở lân cận bệnh viện xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, có một bệnh nhân cấp cứu phải giải phẫu ngực bụng kết hợp, từ bắt đầu đến qua rạng sáng, lúc bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tay Lăng Duệ đều đã run rẩy, cầm một lọ đường glucose uống đến choáng váng, ngừng một lúc lâu mới hồi phục lại được.
Vốn dĩ đã hẹn với Vương Việt, cậu cũng đã xin nghỉ còn đưa Vương Siêu đến ở tạm một buổi tối ở nhà thầy giáo mà Vương Siêu thích nhất. Gần đây Vương Siêu đi học ở trường giáo dục đặc biệt, cũng coi như có hiệu quả, tuy rằng biểu đạt và hành động hằng ngày vẫn chưa thể gọi là hoàn toàn độc lập, nhưng dần dần đã không còn quá ỷ vào Vương Việt, tiến bộ không nhỏ.
Hai người đã chuẩn bị rất nhiều, Lăng Duệ muốn dẫn Vương Việt đi cắm trại dã ngoại ở một trang trại tên Tam Khê Sơn Cốc ở ngoại ô thành phố. Vương Việt thích ăn cá, ở nông trại có nuôi cá có thể tự câu, cũng có quầy chuyên nướng BBQ, ở lại một ngày một đêm, ăn ăn chơi chơi sẽ rất thoải mái. Trước mười ngày anh đã lên kế hoạch xong, tiến vào trạng thái âm thầm chờ mong.
Nghiêm túc mà nói, đây sẽ là lần đầu tiên chân chính hẹn hò cùng Vương Việt, trước đây hầu hết thời gian ở chung đều là lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi, Vương Việt sẽ tiện đường giao đơn hàng mà chạy đến chung cư đưa bữa tối cho anh, Lăng Duệ sẽ tiện đường tan tầm ca đêm mà mang một phần bữa sáng cho Vương Việt. Đoạn thời gian đó, Vương Việt vì trả học phí cho Vương Siêu mà liều mạng làm việc, lại nhất quyết không muốn Lăng Duệ chi một phân tiền nào. Nếu Lăng Duệ vì chuyện này mà cũng cường ngạnh lên, Vương Việt sẽ cứng cổ đỏ vành mắt, Lặng Duệ chỉ có thể bại trận mà bỏ qua.
Đẩy cửa bước vào, đèn huyền quan sáng lên, đây là đèn đêm mà Vương Việt khi vào ở nhà đã mua cho anh. Không biết có phải đã quen chăm sóc người bệnh không mà cậu luôn rất tỉ mỉ cẩn thận, thời điểm khi hai người bọn họ vẫn chỉ là quan hệ thuần thể xác, cậu đã chú ý đến việc Lăng Duệ lúc vào cửa luôn bị đụng chân vào bậc thềm. Lần hẹn thứ hai, Vương Việt trên mặt vẫn còn phiếm hồng vì tình sự, thân thể trần trụi quấn chăn ngồi dậy, lấy một cái đèn đêm được gói trong hộp giấy qua loa từ túi ra, đã được cậu mở hộp nhét vào hai viên pin tiểu.
Vương Việt hơi lắp bắp mà nói đèn không đắt tiền nhưng dùng rất tốt, Lăng Duệ đừng ghét bỏ, đặt ở huyền quan có thể chiếu sáng tận hai tiếng.
Lăng Duệ nhận lấy, bóng đèn kia như sương mù mờ ảo, xuyên thấu ra ánh sáng vàng cũng mờ ảo sương mù, độ sáng không lớn, người vừa rời đi sẽ dần dần tự tắt. Lăng Duệ không hiểu sao lại cảm thấy ngọn đèn đêm này rất giống Vương Việt.
Ngọn đèn đêm vẫn luôn ở trên đầu tủ giày huyền quan, mỗi khi Lăng Duệ tan tầm sẽ được chiếu sáng ở huyền quang, mà Vương Việt từ bắt đầu cách một tháng sẽ tới nhà, đến nay đã trở thành một tuần tới hai, ba lần, vật dụng và quần áo hàng ngày mang đến ngày càng nhiều, nhiều đến mức làm Lăng Duệ hoảng hốt nghĩ dường như cậu ấy đã ở chung với anh thật lâu rồi, nhưng rất nhanh sẽ ý thức lại thật ra Vương Việt hầu như không ở lại nơi này qua đêm.
Mà hai người chưa từng nói lời yêu, thích, hoặc là những từ ngữ tương tự. Đoạn quan hệ này bắt đầu một cách đơn giản và thẳng tắp, thấy sắc nổi lòng tham, rồi lại như hai mảnh ghép độc nhất trên thế giới vừa khít lẫn nhau, khiến Vương Việt cởi ra tất cả quần áo không khó, nhưng làm cậu vì anh dỡ xuống tầng tầng phòng bị lại khó khăn rất nhiều. May sao sinh nhật anh sắp đến, Lăng Duệ đã nghĩ kĩ, lúc du ngoạn ở nông trại sẽ tỏ tình, để cho Vương Việt giống như một cánh chim mệt mỏi có được cành đậu và một mái ấm trên đầu.
Trong phòng bếp bày vài món ăn và một cái bánh kem, trước đó anh đã gọi điện cho Vương việt, chỉ nói đêm nay có phẫu thuật không thể đi nông trại được, đại khái Vương Việt cũng không ngờ anh sẽ bận bịu trễ đến tận bây giờ, cho nên vẫn chuẩn bị đồ ăn ở nhà chúc mừng sinh nhật anh. Trù nghệ của Vương Việt không tốt lắm, dù sao hằng ngày chăm sóc Vương Siêu cũng chỉ là hai người ăn đối phó vài ngụm, có thể ăn là được. Một bàn bốn món một canh đối với Vương Việt chính là vượt xa khả năng phát huy bình thường, Lăng Duệ đi qua dùng đũa gắp thử, sợi khoai tây vẫn còn âm ấp, có lẽ là xào xong chờ anh sau đó lại hâm nóng thêm lần nữa.
Lăng Duệ bưng ly nước uống một ngụm, lập tức đi về phòng ngủ. Cửa phòng không khóa, nhưng cũng không bật đèn, Vương Việt không đắp chăn nằm trên giường ngủ. Đi làm ngày đêm thay ca đã rèn luyện cho cậu công lực có thể ngủ như chết mọi lúc mọi nơi, Lăng Duệ đi vào cũng không đánh thức cậu. Lăng Duệ cởi áo khoác và áo sơ mi, kéo quần ra, âm thanh lách cách khiến Vương Việt nằm mơ hừ một tiếng, xoay người, nhưng cũng không tỉnh. Bộ đồ ngủ cũ kĩ của Vương Việt đã bị Lăng Duệ ném đi, thay một bộ pyjama, theo động tác xoay người của cậu lộ ra chút da thịt, ánh trăng chiếu vào phòng ánh lên màu da. Quần ngủ tơ lụa màu trắng cũng bị cậu cọ cọ kéo xuống một đoạn.
Một chút màu da lộ ra giữa không trung kia như que diêm đánh ra ngọn lửa lập lòe, sáng đến mức Lăng Duệ đang thay quần áo phải ngừng lại chớp mắt. Lăng Duệ nhìn bóng dáng Vương Việt, mái tóc màu đen, áo quần màu trắng rung động theo hô hấp, phập phồng mang theo chút màu da kia. Tay anh hơi ngứa, cổ họng cũng lăn lăn, nửa người đã cởi ra quần áo, trần trụi chỉ còn một chiếc quần lót mà đi đến bên giường.
"Tiểu Việt?"
Thanh âm Lăng Duệ rất thấp, anh cũng không nghĩ kĩ bản thân giờ phút này rốt cuộc là muốn gọi tỉnh Vương Việt hay vẫn là không đánh thức cậu. Nhưng Vương Việt rõ ràng không bị thanh âm trầm thấp này đánh thức, chỉ thấy lông mi phe phẩy, rồi lại chìm vào trong mơ. Lăng Duệ hít một hơi, ngồi xuống giữa giường. Tư thế ngủ của cậu không gọi là đẹp, nhưng hai đùi rất thả lỏng, quần vải dệt giữa hai chân bị dương vật đỉnh lên một chút, giống như chủ nhân, là một động vật nhỏ đang chìm vào say ngủ.
Lăng Duệ nhìn một hồi, đột nhiên cúi người xuống, anh không đè người lên Vương Việt, chỉ có tay đặt ở trên khí quan kia nhẹ đến không thể phát hiện được mà xoa nắn. Anh đủ quen thuộc thân thể Vương Việt, cho nên rất rõ ràng nhận thấy Vương Việt trầm vào giấc mộng mà thân thể vẫn run rẩy, hai đùi mở ra như muốn đẩy đi đồ vật quấy nhiễu trong giấc mơ, trùng hợp cho Lăng Duệ theo tư thế cậu ngồi thẳng lên. Vương Việt rục rịch xong, hai đùi duỗi thẳng, Lăng Duệ nằm sấp ở giữa hai chân cậu, chân Vương Việt đè lên khuỷu tay anh, bị anh nhẹ nhàng vuốt ve một lượt.
Vương Việt vẫn ngủ, Lăng Duệ không có biểu tình nhìn chằm chằm mặt Vương Việt trong chốc lát, sau đó cúi đầu, cách tầng quần áo vải dệt mềm mại kia, liếm một chút lên dương vật hơi hơi ngẩng đầu của Vương Việt.
Vương Việt rất ít khi tiếp nhận mấy kiểu chơi đặc biệt, lúc hai người lên giường Vương Việt luôn có khuynh hướng phục tùng rất mạnh, thậm chí chủ động liếm cho Lăng Duệ nhiều lần, lại im lặng tránh né lời mời của Lăng Duệ. Lăng Duệ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, lý giải được sự cố chấp và kiên trì mẫn cảm trong xương cốt của cậu. Dường như anh sớm đã thăm dò chạm vào được nội tâm mềm mại nhưng phòng bị kiên cố của người này. Ở cái xã hội này, hầu hết người trường thành sống như một vỏ trai, nhìn qua thân xác vô cùng kiên cường, chỉ cần một mảnh kính nhỏ đã có thể nạy mở ra, chạm vào được bên trong nhu mềm ướt át, mặc người xoa nắn thương tốn. Vương Việt lại không như thế, cậu thoạt nhìn hèn mọn mềm mại giống như một bãi bùn mềm, nhưng thâm nhập sâu bên trong mới có thể sờ đến cốt cách kiên định không vì người khác mà thay đổi, cốt cách này là thứ cậu dùng để chống đỡ cảm giác tôn nghiêm của sinh mệnh, chống đỡ cho cậu đi qua những tháng ngày khổ sở không phải quay đầu nuối tiếc.
Nước bọt Lăng Duệ liếm ướt nhẹp miếng vải nhỏ kia. Thân thể anh và Vương Việt đã rất quen thuộc lẫn nhau, tuy rằng Vương Việt chưa bao giờ cho anh dùng miệng, nhưng Lăng Duệ vẫn rất nhanh đánh thức được cơ thể mẫn cảm của cậu. Vương Việt không quá quen thuộc mà giật mình tránh ra, bị Lăng Duệ chống tay nâng chân lên khỏi giường một chút, nhân cơ hội kéo quần ngủ của cậu xuống dưới một đoạn, quần lót bên trong bị cởi ra treo bên đùi, dương vật nửa thức tỉnh nhảy ra, mềm oặt nằm ở trước mặt Lăng Duệ.
Chân và dương vật của Vương Việt cùng bản thân cậu rất tương phản, khác với làn da của cậu luôn dãi nắng gió mà thô ráp, chân và dương vật cậu thoạt nhìn thật sạch sẽ, thậm chí lộ ra chút non nớt phấn hồng, phảng phất mùi sữa tắm chanh thảo mà Lăng Duệ thường dùng. Lăng Duệ nửa cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm vào một đoạn dương vật Vương Việt, đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng trên đỉnh mắt, trong dự kiến nghe được Vương Việt hừ nhẹ một tiếng, hai đùi vô thức kẹp lấy đầu anh. Lăng Duệ không hiểu sao lại cảm thấy cậu đang ngủ mơ mà phản ứng thành thật như vậy trêu chọc rất vui, đầu lưỡi ở đỉnh mắt lại khẽ cọ xát, nuốt xuống thanh dịch, đồng thời rút tay ra sờ nắn thưởng thức ngọc hành, đầu ngón nay cũng khẽ cọ xát đáy chậu của cậu.
Vốn dĩ Vương Việt đang chìm vào giấc ngủ không mộng mị, đột nhiên sóng triều tình dục nóng hổi tới tấp tưới ướt cậu. Dục vọng của cậu vốn không nhiều, cho nên tình triều liên tục như vậy như một chiếc lưới dệt kín vây cậu vào bên trong, toàn thân đơn bạc vô lực cọ cọ trên đệm, lòng bàn tay sờ sờ đến một cái gì đó xù xù lông, cậu giống như bị bóng đè không mở mắt ra được, theo bản năng ấn xuống thứ xù xù đó, quả nhiên dương vật cậu lại được bao vây lấy càng sâu, ướt nóng. Vương Việt không thể khống chế được mà kêu ra vài tiếng hừ nhẹ trong cổ họng, mông cậu bị người ta niết nhéo trong lòng bàn tay, động tác không mạnh, như thể đang muốn đùa giỡn và trấn an cậu, như thể đang có một sợi dây trong suốt, ngăn cản tất cả tình dục như sắp vỡ đê vào trong giấc ngủ, cậu bị chế trụ ở đó, không cách nào tỉnh dậy.
Bàn tay Vương Việt đặt trên đỉnh đầu Lăng Duệ bị kéo xuống, Lăng Duệ nhả ra dương vật đã bị liếm láp đến thẳng đứng của Vương Việt, hôn ngón tay có vết chai của Vương Việt, giống như đang phun ra nuốt vào dương vật mà liếm láp bàn tay của cậu, lửa tình cứ như vậy mà theo bụng nhỏ đốt nóng đến đầu ngón tay, lại theo mạch máu đầu ngón tay thổi quét khắp thân thể Vương Việt. Mỗi khi cậu quyết tâm tỉnh lại, Lăng duệ sẽ đột nhiên giảm nhẹ biên độ động tác, làm cậu như bị thiêu đốt đến 99 độ lại bị giội một trận nước lã, không thể sôi trào.
Lăng Duệ liếm láp và xoa nắn như một trận tra tấn mật đường bao vây cậu, giấc mộng xuân này vô cớ khiến Vương Việt như rơi xuống tình vực sâu thẳm, lửa tình thiêu đốt. Cậu vô thức khóc ra một tiếng suyễn khí, xen lẫn tiếng nức nở rồi lại lộ ra mơ màng thoải mái. Khắp người bị tình sự chiếm được nhưng không thể hoàn toàn thỏa mãn thiêu đốt đến phiếm đỏ lên. Ở lần thứ ba sắp bắn ra lại bị người nhả ra tính khí, Vương Việt cảm thấy bản thân như bị bao vây trong một hộp diêm đốt lửa, rõ ràng vỏ bao đã bị người chọt thủng một cái lỗ, rồi sau đó lại bị nhẹ nhàng lấp kín.
Vương Việt chính là ở trong sự tra tấn ngọt ngào như vậy mà tỉnh lại, cậu quyến luyến bắt lấy nguồn nhiệt bao vây lấy cậu kia, không muốn người đó rời đi, ở trong giấc mơ tình dục lặp đi lặp lại, giãy giụa thấm ướt lông mi, phá vỡ một cánh cửa sỗ giữa giấc ngủ nặng trĩu. Hai mắt cậu đẫm lệ mê mang mở ra, mờ mịt nhìn thân thể trắng ngần trần trụi của Lăng Duệ nằm giữa hai chân cậu, vài giây sau ý thức mới phản ứng được là Lăng Duệ, như bị điện giật định kéo ra khoảng cách.
"Bác sĩ Lăng, thật dơ..."
Lăng Duệ ôm eo cậu, không chỉ không cho cậu chạy mà còn kéo gần khoảng cách thêm một ít, cuối xuống hôn cánh môi Vương Việt bởi vì hoảng loạn mà run rẩy, lòng bàn tay ấm áp bao lấy dương vật đang trướng đâu cần kề cao trào.
Độ ấm lòng bàn tay Lăng Duệ rất nhu hòa, bao lấy dương vật Vương Việt như sợi bông mềm mại rồi lại như gọng kìm không cho phép đẩy ra, ngón trỏ của anh đè nặng lên gốc rễ dương vật Vương Việt, đầu ngón tay bịt kín đỉnh mắt đang thấm ra tinh dịch run rẩy, động tác hôn môi Vương Việt lại càng dịu dàng, như thể đang đút cho cậu một viên kẹo tràn ngập dụ hoặc.
"Tiểu Việt không dơ. Không thoải mái sao?"
"Không phải, bác sĩ Lăng, anh..."
Vương Việt trốn tránh ánh mắt Lăng Duệ, gương mặt cậu lẫn lộn giữa cơn buồn ngủ cùng tình dục mông lung thành một tầng ngây thơ rồi lại đầy sắc dục, Lăng Duệ nhìn đến mức trong lòng nhũn ra, anh vừa xoa xoa dương vật đã khó thể nhịn được của Vương Việt, vừa dỗ dành hôn Vương Việt.
"Đồng ý với anh... dọn qua đây được không, làm một nửa kia của anh, được không?"
"... Anh đang nói cái gì... a..."
"Anh yêu em, Tiểu Việt, làm người yêu của anh được không?"
Trong không khí không một tiếng động, bác sĩ Lăng luôn ôn nhu đã đánh nát cầu thang vô hình ngăn cách mối quan hệ giữa hai người, tựa như đang cầu xin mà tranh thủ nửa phần cơ hội mềm lòng của người yêu. Vương Việt trừ việc suyễn khí thì vẫn lặng im không nói gì khiến anh hơi hoảng loạn, Lăng Duệ từ trước đến nay luôn bình tĩnh khắc chế vậy mà giờ cũng có ba phần giận dỗi rồi.
"Đồng ý với anh, nếu không anh sẽ không cho em bắn..."
"Được."
Lăng Duệ còn chưa kịp nói xong uy hiếp đã bị ánh mắt long lanh nước và một tiếng Vương Việt thốt ra cắt ngang.
Trong lúc Lăng Duệ đang kinh ngạc, Vương Việt liền theo tư thế ôm nhau này mà câu lấy cổ Lăng Duệ chủ động hôn anh, đồng hồ đầu giường qua nửa đêm chợt sáng lên một chút rồi dần dần tối lại.
Vương Việt bị lòng bàn tay Lăng Duệ đột nhiên bóp chặt mà nghênh đón cao trào, ba lần gần kề bắn tinh giờ đây khiến cậu không thể bắn tinh dịch ra mà chỉ chậm rãi chảy xuống. Cậu và Lăng Duệ hôn nhau, môi răng tương liên, dương vật bị Lăng Duệ nắm trong lòng bàn tay ướt đẫm. Lửa tình dục giờ phút này biến thành nước, bao phủ lấy bọn họ từ đầu đến chân.
-------
Rất thích so sánh Vương Việt như ngọn đèn đêm, lặng yên vì Lăng Duệ mà sáng lên, nhưng lúc không có Lăng Duệ cậu vẫn là chính mình, có khả năng tự phát sáng.
Hình như tui lại edit theo thứ tự rồi, hẹn hò nhà hàng, tỏ tình lên giường, tiếp theo chắc là có pầu đó =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top