[Day 1][Châu Mẫn] - Cầu hôn

Author: 小沉瞎磕专用 @ weibo

CP: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn


Huhuhu vừa edit vừa cắn khăn khók á cưng xỉu thề 🥲

Series 7 ngày kỷ niệm bắt đầu đây 🎊

-----------

Việc xảy ra trong chớp nhoáng, Triệu Phiếm  Châu trước hết còn chưa phản ứng được.

Đầu cậu thậm chí còn đang vùi trước ngực Trương Mẫn, đầu lưỡi cậu còn đang liếm đi mồ hôi đầm đìa bên trên. Thân thể cậu và Trương Mẫn quấn quýt bên nhau, dương vật nửa mềm còn chưa rút ra từ tiểu huyệt Trương Mẫn đang co rút trong dư vị cao trào điên cuồng. Triệu Phiếm Châu hưởng thụ sự ôn tồn sau khi làm tình, thân thể Trương Mẫn là lửa nóng, nụ hôn và nước mắt là sự chân thật, vô cùng kiên nhẫn lôi cậu ra từ sự lanh băng của phòng giải phẫu, phủ lên độ ấm nhân gian.

Triệu Phiếm Châu thích hôn dọc theo ngực Trương Mẫn lên trên, cảm thụ nhịp đập trái tim bồng bột của anh cùng dòng máu chảy mạnh mẽ. Ngay lúc nụ hôn của cậu như một loài bò sát uốn lượn lên xương quai xanh, Trương Mẫn đột nhiên lên tiếng.

Giọng điệu của Trương Mẫn quá bình đạm, giống như việc buổi sáng trước khi ra cửa báo cho Triệu Phiếm Châu hôm nay anh có thể tan tầm đúng giờ vậy, khiến Triệu Phiếm Châu cảm thấy cậu gặp ảo giác rồi.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trương Mẫn vừa cùng cậu kết thúc một trận tình ái kịch liệt, "Anh nói cái gì?"

Mồ hôi trên mặt Trương Mẫn chảy ròng ròng, ngũ quan vốn tinh xảo bị khóa lại trong mồ hôi và nước mắt, hiện ra một loại phong tình thối nát. Anh sửng sốt nhìn Triệu Phiếm Chậu, như bị chọc cười, "Anh nói, khi nào đi lấy giấy?"

"Giấy... giấy kết hôn?" Triệu Phiếm Châu thậm chí còn nói lắp.

Trương Mẫn nhìn nhóc con ngốc nghếch, cảm thấy thú vị muốn chơi ác. Anh giống như một mỹ nhân rắn rết bò dậy từ dưới thân Triệu Phiếm Châu, dương vật Triệu Phiếm Châu rời khỏi tiểu huyệt còn phát ra một tiếng vang thanh thúy, sau đó tinh dịch cùng dâm dịch hỗn độn với nhau chảy xuống dưới. Anh nửa dựa vào giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Triệu Phiếm Châu lập tức ngoan ngoan ngồi vào bên cạnh anh, theo bản năng ôm lấy vòng eo ướt mềm của Trương Mẫn.

"Đều đã ngủ 5 năm rồi, sao nào?" Lông mày Trương Mẫn nhếch cao, ý đùa giỡn đậm sâu, nghiêng đầu nhìn Triệu Phiếm Châu, "Tính chạy à?"

Đây là năm thứ ba Triệu Phiếm Châu đi làm, cùng là năm thứ năm cùng lăn giường với Trương Mẫn, năm thứ tư xác định quan hệ. Trên chiếc giường không biết đã tẩm ướt thể dịch của hai người biết bao nhiêu lần, Trương Mẫn vẫn vân đạm phong khinh mà cầu hôn Triệu Phiếm Châu.

"Anh biết rõ là không phải như thế mà." Triệu Phiếm Châu hơi tủi thân nhìn vào mắt Trương Mẫn, "Chính là không ngờ anh đột nhiên nhắc tới việc này."

Trương Mẫn trợn trắng mắt, có hơi bất đắc dĩ mà nói, "Đợi bao lâu rồi cũng không thấy em nói, em không nói thì anh nói chứ sao."

Anh xoay người đối diện với Triệu Phiếm Châu, vòng eo mảnh khảnh xoay nửa vòng trong bàn tay Triệu Phiếm Châu, thịt mềm bên hông khiến cho lòng bàn tay Triệu Phiếm Châu hơi ngứa ngáy, "Cho nên, sao nào? Ý em thế nào đây?"

Thanh âm Triệu Phiếm Châu có chút ảo não, "Em còn chưa chuẩn bị tốt."

"Em muốn chuẩn bị cái gì?" Trương Mẫn kỳ quái nhìn cậu một cái. Triệu Phiếm Châu giống như cô vợ nhỏ cúi thấp đầu, rõ ràng so với anh còn to cao hơn một size, lại không hiểu được khiến cho Trương Mẫn nghĩ đến một con cún con quậy phá đang ngoan ngoãn nhận sai. Anh cảm thấy bản thân có hơi tinh thần phân liệt, rất khó liên hệ người trước mắt này với Triệu Phiếm Châu lúc nãy suýt chút nữa làm chết anh trên giường.

Lúc làm anh đây vậy mà lại như sấm rền gió cuốn.

Tính tình Trương Mẫn đột nhiên khó ở lên, anh dịch thân mình khỏi Triệu Phiếm Châu đang dán lên da thịt, mồ hôi dính dấp bên đùi, sau đó gập đầu gối lên hung hăng đá cẳng chân Triệu Phiếm Châu, "Anh đã nói đến mức này, em còn ngại cái gì hả Triệu Phiếm Châu?"

Triệu Phiếm Châu bị đá đau đến nhíu mi, nhưng không nói thêm lời nào, ngược lại xốc chăn xuống giường.

"Em đi đâu vậy?" Trương Mẫn nghĩ, không phải bức hôn đến mức bức luôn bạn trai đi chứ.

Triệu Phiếm Châu thật ra vẫn cứ dịu dàng nói Trương Mẫn đợi chút, dương vật cậu vừa mới bắn xong lủng lẳng giữa hông phun ra tinh dịch còn sót lại, giống như núi lửa phun ra một chút dung nham cuối cùng, Trương Mẫn nhìn thấy cũng phải thẹn thùng. Trương Mẫn nói, "Em ít nhất cũng mặc vào cái quần đã."

Lúc này Triệu Phiếm Châu lại nghe lời, cầm áo choàng tắm trên giá áo tùy tiện phủ lên người, ra khỏi phòng ngủ không biết đi đâu. Trương Mẫn ngồi trên giường, nghe tiếng dép lê lạch cạch của Triệu Phiếm Châu, cảm thấy mỗi bước đi đều đạp lên trái tim đang đập liên hoàn của anh. Nói không hồi hộp là giả, lúc nói đi đăng ký kết hôn Trương Mẫn đã cảm thấy trái tim mình như treo trên vách đá.

Anh vừa sợ hãi vừa chờ mong câu trả lời của Triệu Phiếm Châu, muốn đáp lại ái dục nùng liệt đến không thể chờ đợi một phút giây nào của anh như thế nào đây.

Không quá hai phút Triệu Phiếm Châu đã trở lại, lúc quay về, trong tay còn cầm một cái hộp nhỏ và một tấm thẻ. Cậu ngồi trở lại trên giường, trước hết đưa tấm thẻ kia cho Trương Mẫn.

Tấm thẻ này Trương Mẫn biết, là thẻ lương của Triệu Phiếm Châu.

Trương Mẫn nghĩ anh đã biết đáp án của Triệu Phiếm Châu, nhưng là anh phải đợi Triệu Phiếm Châu chính miệng nói ra, cho nên anh làm ra một bộ dáng khó hiểu, đôi mắt ôn nhu lại yếu ớt nhìn Triệu Phiếm Châu từ trên xuống dưới, "Tiểu Châu, đưa anh cái này làm gì?"

"Biết anh không thiếu tiền." Triệu Phiếm Châu ngừng một chút, cậu bây giờ đã có thể thản nhiên đối mặt với việc chênh lệch tiền tài so với Trương Mẫn, "Trong đây có 40 vạn, vốn định tích cóp đủ tiền đặt cọc sẽ cùng anh kết hôn."

Trương Mẫn sửng sốt, anh đột nhiên cảm thấy tấm thẻ trong tay như nặng ngàn cân, "Em nghĩ đến việc kết hôn?"

"Đương nhiên." Triệu Phiếm Châu mở ra chiếc hộp nhỏ hình vuông kia, bên trong là hai chiếc nhẫn đơn giản, kim cương nạm bên trên không gọi là lớn, nhưng Trương Mẫn lại cảm thấy bản thân anh cả đời này đều cam tâm tình nguyện bị khóa lại trong viên kim cương này. Triệu Phiếm Châu lấy ra một chiếc nhẫn, cho Trương Mẫn xem chữ khắc bên trong —— "My love, Min".

Thanh âm Trương Mẫn nghẹn ngào, anh hỏi: "Mua khi nào?"

"Đã sớm mua."

Chính xác mà nói là vào tháng đầu tiên khi Triệu Phiếm Châu đi làm, cậu đã dùng học bổng thời đi học cùng với tháng lương đầu tiên mua đôi nhẫn này. Khoảnh khắc bước vào xã hội kia, Triệu Phiếm Châu đã quy hoạch xong quãng đời từ nay về sau của bản thân.

Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng thúc giục Trương Mẫn: "Anh đeo cho em chứ?"

Trương Mẫn lung tung gật đầu, lúc mang nhẫn lên cho Triệu Phiếm Châu thì tay run rẩy, tim cũng run rẩy. Sau đó Triệu Phiếm Châu nắm được cổ tay anh, tròng nhẫn lên ngón áp út của anh, không sai không lệch, vừa vặn xinh đẹp.

Trương Mẫn giơ tay lên dưới ánh đèn nhìn vài lần, cười nói, "Đo kích cỡ ngón tay anh lúc nào vậy?"

"Lúc anh ngủ, cụ thể là ngày nào thì đã quên." Triệu Phiếm Châu ôm lấy Trương Mẫn từ phía sau, ngón tay chen vào khe hở giữa các ngón tay của Trương Mẫn, sau đó từ từ đan chặt mười ngón tay với Trương Mẫn. Hai người đan xen mười ngón, chiết xạ từ kim cương chiếu ra ánh sáng lộng lẫy mà nhu hòa, giống như tình yêu của Triệu Phiếm Châu, sâu như biển lớn lại nhẹ như gió xuân.

Trương Mẫn thở dài: "Tiểu Châu, nếu sớm biết em đã chuẩn bị tốt, anh sẽ không mở miệng đâu."

"Vậy có lẽ phải đợi mấy năm nữa." Triệu Phiếm Châu nghĩ đến con số trong thẻ ngân hàng của mình, cùng với khoảng cách đến số tiền đặt cọc, "Nhưng mà nói không chừng vài năm em cũng nhịn không được."

Trương Mẫn vội vàng nói, "Khó mà làm được, anh không muốn đợi."

Triệu Phiếm Châu vùi đầu vào hõm vai Trương Mẫn thấp giọng cười, cười một lát lại hôn Trương Mẫn. Kỹ thuật hôn của cậu là Trương Mẫn tay cầm tay miệng đối miệng dạy ra, trước tiên phải ngậm lấy cánh môi trên mềm mại của Trương Mẫn, sau đó nhẹ nhàng liếm hai mảnh môi của anh, liếm đến khi Trương Mẫn chịu không nổi thở dốc, đầu lưỡi liền có thể từ giữa hàm răng khẽ nhếch lên mà tiến vào, nếm lấy vị ngọt thơm trong miệng anh. Khi đầu lưỡi lướt qua hàm trên mẫn cảm của Trương Mẫn, anh sẽ vì khoái cảm tinh tế mà hơi hơi ngẩng đầu lên, càng đưa bản thân dâng lên cho Triệu Phiếm Châu nhấm nháp.

Hôn xong Trương Mẫn ôm Triệu Phiếm Châu gặm ngực cậu, vừa gặm vừa nói, "Tiểu Châu, thật sự rất thích em."

"Khụ." Triệu Phiếm Châu hắng hắng giọng, "Cũng đã cầu hôn rồi, có thể... gọi em một tiếng chồng ơi được không?"

Trương Mẫn bị dáng vẻ thẹn thùng của Triệu Phiếm Châu đáng yêu muốn chết, mềm giọng gọi cậu, "Chồng ơi."

Nhưng mà kêu xong hai người lại cảm thấy không quen, nhìn nhìn nhau, nói hay là vẫn gọi "tiểu Châu" đi.

Xà nẹo một lát rồi đi rửa mặt lên giường ngủ, Triệu Phiếm Châu tắt đèn đầu giường, giống như hơn một ngàn ngày trong quá khứ, hôn hôn mí mắt và cánh môi Trương Mẫn, sau đó nhẹ giọng nói với anh, "Ngủ ngon."

Trương Mẫn nhìn bóng dáng của Triệu Phiếm Châu trong bóng tối, cọ cọ về phía cậu, sau đó ôm lấy tay Triệu Phiếm Châu vùi cả người vào lòng cậu.

Xem đi, cầu hôn là một chuyện rất đơn giản.

———————

>v<

Tui thích việc cầu hôn lắm 💍 Nhớ đến chiếc nhẫn đai ốc lục giác nào đó :)))))))

Ngày mai mọi người thích xem cp nào cầu hôn nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top