[Cung lão sư, sinh nhật vui vẻ] Công ty thực hiện nguyện vọng
Author: CurableMustardCrisps @ weibo
----------------
Lúc Cung Tuấn nhận được thông báo được tag trên Weibo đã là ba giờ rạng sáng, vừa mới lê thân mình mỏi mệt từ công ty về nhà. Mí mắt trên dưới đánh nhau, dựa theo yêu cầu của bên quảng cáo mà gương mặt trang điểm giương nanh múa vuốt còn chưa hoàn toàn tẩy trang hết, có hơi loang lổ, một nửa đã dính lại trên khẩu trang. Cậu ngã xuống sô pha mở di động ra, màn hình tự động điều chỉnh thành chế độ sáng ban đêm hắt lên mặt, khiến cậu suýt nữa không nhìn rõ được dòng thông báo kia.
Chúc mừng @ Cung Tuấn - người dùng đạt được cơ hội được thực hiện nguyện vọng từ Công ty thực hiện nguyện vọng. Sử dụng công cụ rút thăm trúng thưởng từ Weibo Official, tiến hành giám sát đối với lần rút thăm trúng thưởng này, kết quả công bằng có hiệu lực xin theo dõi tại đường link sau...
Cung Tuấn gãi đầu, tự nhủ một cậu, "Lừa đảo sao?", lập tức ấn khóa màn hình lại. Nhưng qua ba phút lại không nhịn được mở Weibo ra, không biết bản thân cậu làm sao nữa, thế mà lại ôm chút chờ mong không thể hiểu được đối với "Công ty thực hiện nguyện vọng" này.
Nhưng cậu cũng rõ ràng nhất một chuyện, trên thế giới này làm gì có loại chuyện tốt thực hiện nguyện vọng như thế, lẩu Oden ở cửa hàng tiện lợi cũng sẽ tăng giá, mà nửa đêm mới kết thúc công việc, hôm đó ăn sinh nhật còn phải chạy show, đên trước Tết Âm lịch cậu tập hít đất bán hàng trên một livestream không có ý nghĩa, lúc tan tầm gọi điện cho ba mẹ còn không dám lộ ra tô mì gói.
"Con sao, cũng sống khá ổn." Cậu cúi đầu trước màn hình điện thoại đẩy ly mì thịt bò dưa chua ra xa một chút, dưới hàng lông mi dài phủ lên một bóng mờ, "Nhưng mà hơi muốn về nhà."
Hình đại diện của "Công ty thực hiện nguyện vọng" ngây ngốc nhếch miệng cười với cậu trên màn hình, cậu cũng theo đó cười một chút, mở ra khung tin nhắn.
"Chào ngài?"
"Có thể đổi quà tặng không?"
Cung Tuấn nói chuyện với "Công ty thực hiện nguyện vọng" tới tận sau nửa đêm mới nặng nề đi vào giấc ngủ, sau đó mở to mắt trên sô pha là khi đồng hồ báo thức vang lên. Ánh mặt trời cũng không hề dịu dàng chiếu vào mặt cậu, cậu ngồi dậy, mở di động, lướt đến câu cuối trong lịch sử trò chuyện, khóe miệng cong lên một độ cong rất nhẹ.
Cún con tối hôm qua quấn lấy người ta hỏi đủ chuyện: Vì sao tôi trúng thưởng? Thật sự có thể thực hiện nguyện vọng sao? Nguyện vọng gì cũng có thể sao? Nếu như không thực hiện được thì làm sao bây giờ? Người bên đầu kia cũng không gọi là có kiên nhẫn, những vẫn trả lời từng câu mười vạn câu hỏi vì sao. Người kia nói, rút trúng cậu là trùng hợp, thật sự có thể thực hiện được nguyện vọng, nguyện vọng gì cũng đều được chỉ cần không quá đáng... Nếu như không thực hiện được thì đổi cái khác.
"Tôi có bao nhiêu nguyện vọng có thể được thực hiện?"
Con trỏ nhấp nháy một hồi lâu mới trả lời, người kia nói, "Phải xem cậu còn thiếu bao nhiêu nguyện vọng muốn thực hiện."
Cung Tuấn vác ba lô nhỏ đứng trước cửa, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng hơn một nửa ngảy thường. Cậu đứng trong tàu điện ngầm chen chút như biến thành một còn cún siêu to không dám lộn xộn, cuối cùng lại cùng tay cùng chân ra khỏi cửa tàu. Hôm nay công việc là chụp một bộ ảnh không biết cuối cùng sẽ được đăng ở đâu, nhưng cậu tới rất sớm, không hề cẩu thả nâng cao ánh mắt dưới ánh đèn tụ quang, xuyên qua màn ảnh hình thành nên một hi vọng thật dài.
Nguyện vọng thứ nhất của cậu là, hôm nay tan tầm, có thể uống được một ly rượu ngon, không cần quá đắt.
Cậu không thật sự thích uống rượu, chỉ là bận rộn khắp nơi bao lâu nay mới dần dần hiểu được rượu tốt thế nào. Bình thường quản lý dáng người nghiêm khắc không hề uống rượu, nhưng vào ngày mệt mỏi nhất mỗi tháng sẽ phóng túng bản thân một chút, từ tủ trong siêu thị chọn tới chọn lui lấy ra một chai mang về nhà, từng ngụm từng ngụm ấp ủ xuống dạ dày, sau đó làm một giấc mộng đẹp. Cho nên câu vốn muốn bảo "Công ty thực hiện nguyện vọng" gửi một chai rượu đến đây, nhưng người kia nói, tan tầm cậu tới Sunset on the Cliff.
"Đó là quán bar sao?"
"Đúng, cậu đến trước quầy, tìm một bartender tên là tiểu Triết."
Thật ra Cung Tuấn từ dưới đáy lòng vẫn không quá tin tưởng "Công ty thực hiện nguyện vọng" này, nhưng cậu vẫn chờ mong bản thân có thể gặp được gì đó, vậy nên lướt di động dưới ánh đèn nê ông không quá ba phút thì đẩy cửa vào. Áo hoodie, quần jean cùng với giày bóng chày khiến cậu thoạt trông không giống khách hàng mà giống sinh viên trốn học. Cậu co quắp ngồi ở quầy bar, chống chân dài từ ghế cào xuống mặt đất, hỏi người phục vụ, "Bartender tiểu Triết có ở đây sao?"
Cậu phục vụ sơn móng tay màu đen sáng lấp lánh vẫy vẫy tay, "Tiểu Triết! Có người tìm!"
Từ chỗ rẽ của quầy bar hình tròn rẽ ra một người, ánh mắt Cung Tuấn nhìn theo anh xẹt qua đủ loại chai lọ vại bình màu sắc trong ngăn tủ. Cậu thấy tóc hơi dài vén ra sau tai theo bước chân đong đưa, lộ ra một bên xương quai xanh rõ ràng, một khuyên tai nở rộ trên vành tai thoạt nhìn rất mềm mại. Anh đứng yên trước mặt Cung Tuấn, tháo xuống dây thun từ cổ tay, cột lấy phần tóc cản trở tầm mắt thành một cái đuôi nhỏ.
"Uống cái gì?"
Cung Tuấn nuốt một ngụm nước bọt phân bố quá nhiều, nói, "Rượu ngon."
Người trước mặt nở một nụ cười hơi bất đắc dĩ, cười đến thật dịu dàng, nói, "Cậu là Cung Tuấn đúng không?"
Cung Tuấn gật gật đầu, hỏi, "Sao anh lại biết?" Sau đó lại chợt nhớ tới, "Là Công ty thực hiện nguyện vọng kia nói với anh đúng không!"
Tiểu Triết lắc đầu, lại gật gật đầu, sau đó đẩy menu hoa hòe lòe loẹt qua cho cậu, chỉ vào một món đắt khách tên là "Mặt trời lặng trên vách đá": "Uống cái này nhé?"
Cung Tuấn cảm thấy bản thân như dẫm lên một đám mây mà về nhà, đám mây màu phấn cam, thật xinh đẹp, treo giữa không trung nâng cậu lên. Dáng vẻ của bartender xinh đẹp dưới ánh đèn ám muội hòa quyện thành một bức tranh sơn dầu, cùng với tiếng tim đập thật manh không tiết tấu. Cậu đại khái đã say, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi ý thức, lúc đẩy cửa nhà ra còn gửi tin nhắn cho "Công ty thực hiện nguyện vọng".
"Cảm ơn nhé, rượu uống rất ngon, nguyện vọng hôm nay của tôi đã được thực hiện rồi."
"Ngày mai cũng phải cố lên, vất vả rồi." Trên màn hình sáng lên một hàng chữ ông nói gà bà nói vịt. Cung Tuấn sửng sốt hai giây, híp mắt cười rộ lên, nhớ tới lúc đó bản thân cậu say mơ hồ nói với bartender lời như vậy, bị gió thu hiu quanh thổi qua khiến cho trái tim như có một dòng nhiệt kích động.
"Cố lên!"
Từ ngày đó về sau, Cung Tuấn bắt đầu yên tâm lớn mật mà hứa nguyện.
Ngấu nhiên muốn có một con vịt vàng bồn tắm, ngẫu nhiên muốn có người đón cậu tan tầm, ngẫu nhiên muốn có người cùng cậu tản bộ công viên... Tất cả đều từng cái được thực hiện, tiểu Triết trở thành cửa sổ trung giang giữa cậu và "Công ty thực hiện nguyện vọng", dùng năng lực của phàm nhân mà thúc đẩy nguyện vọng được hoàn thành. Ngày đó nhét vịt vàng nhỏ vào tay cậu mặt anh đỏ bừng lên, nói, "Cho cậu."
Cậu đã biết bartender tiểu Triết tên là Trương Triết Hạn, lúc rời khỏi quán bar anh thích kem vị chocolate nhất. Trên người vẫn luôn có một mùi hương thanh đạm giống như mùi phấm rôm, lúc cười rộ lên với cậu thì khóe miệng giống như một đóa hoa bừng nở, khiến cho Cung Tuấn muốn nắm lấy.
Cung Tuấn bắt đầu nói thật sự nhiều thứ với người ở bên kia màn hình, trừ ước nguyện thì còn có thói quen cùng với một vài việc vặt trong sinnh hoạt của bản thân. Toàn bộ "công ty thực hiện nguyện vọng" tựa như chỉ phục vụ cho mình cậu, nghe cậu dong dài đến mực muốn khuynh đảo cả cái thành phố. Cung Tuấn vẫn tò mò, nhíu đôi mày nồng đầm hỏi người bên kia màn hình, "Vì sao anh lại muốn làm công ty thực hiện nguyện vọng?"
Cậu nhfin thấy người kia gửi qua một câu, "Ngẫu hứng làm." Sau đó lại thu hồi về, bắt đầu từ từ gửi từng đoạn tin nhắn.
"Tôi sao. Bản thân tôi chính là một người thật xui xẻo."
"Xui xẻo tới mức độ nào ấy à?"
"Tôi rất thích chơi bóng rổ, nhưng vì sự cố ngoài ý muốn mà đầu gối bị thương, cuối cùng không thể trở lại sân bóng, lúc huấn luyện hồi phục hai năm đã lãng phí rất nhiều thời gian."
"Sau đó học chơi golf, thật ra cũng là một môn thể dục vận động khá thú vị, còn một gậy vào lỗ. Sau đó muốn tham gia thi đấu, kết quả thi đấu bị hủy bỏ, không được kết quả gì."
"Việc xui xẻo nhất của tôi, có lẽ vẫn là về một giấc mộng tưởng. Tôi muốn ca hát, thích sân khấu, định tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc... Nhưng vẫn là lỡ thời, cuối cùng làm một công việc mà bản thân không quá yêu thích, rất khó lại có thể ca hát trước mặt mọi người nữa. Có chút đáng tiếc, đúng không?"
"Cũng còn có rất nhiều rất nhiều chuyện, thật ra tôi không cảm thấy bản thân có vận mệnh tệ nhất. Tôi vẫn luôn cho rằng tôi là một người đặc biệt nỗ lức, chính là tôi có thể rất nhanh sẽ quên mất những khó khăn và suy sụp đó."
"Nhưng mà có đôi khi những việc từng trải qua lại nhảy ra từ trong đầu, vẫn sẽ suy nghĩ, nếu như may mắn hơn một chút thì tốt rồi."
"Buổi tối ngày đó, tôi tìm tòi chữ vận may trên Weibo, muốn tìm vài bài đăng may mắn đổi vận để share một chút, sau đó nhìn thấy cậu đăng câu hy vọng tương lai sẽ có vận may vô hạn, hot lên một chút. Tôi liền bấm vào trang chủ của cậu, lướt hết 164 bài đăng, phát hiện cậu ca hát thật đáng yêu, lúc công tác nghiêm túc nỗ lực lại cầu tiến, đối với người bên cạnh chân thành thiện lương, cân nhắc rất nhiều, cậu sẽ khổ sở vì mèo con ven đường, cũng sẽ đem thêm một chiếc dù nữa ở trong túi."
"Tôi đã cảm thấy, tuy tôi không có năng lực may máy, nhưng mà giúp người khác thực hiện nguyện vọng vẫn có thể làm được."
"Cho nên, em thì sao? Nguyện vọng ngày mai là cái gì?"
Cung Tuấn sờ soạng gương mặt không biết khi nào đã ướt đẫm, nước mắt chật vật chảy dọc theo ngón tay lên màn hình điện thoại, tầm mắt mơ hồ gõ một loạt chữ rồi lại xóa xóa sửa sửa.
"Em muốn gặp anh, một anh mà không phải vì em thực hiện nguyện vọng."
"Ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp, được không?"
Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Cung Tuấn, lá cây mùa thu thổi vào cửa sổ, mang theo hương vị gió lạnh thấu xương bị cậu nhét vào túi. Cậu đang chụp một bộ ảnh tạp chí, là một tạp chí rất cao cấp -- trên màn hình dừng lại ở đôi mắt thâm thúy của cậu, ký lục lại hình ảnh nơi đáy mắt vào giờ khắc này.
Điện thoại quả táo trên mặt bàn vang lên bài hát không thể hiểu được tâm sự, nhân viên công tác hỏi cậu, "Cung lão sư, hôm nay sao lại vui vẻ thế?"
Cậu gật gật đầu, nói, "Đúng vậy, hôm nay có người cùng tôi ăn sinh nhật."
Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng ầm ầm nổ máy nơi thành thị, tay trái Cung Tuấn cầm túi, tay phải cầm bánh kem là chiếc cuối cùng vừa mua được từ cửa hàng, lại xốc túi lên, lấy di động ra gửi tin nhắn. Hình đại diện ngây ngốc sáng lên trong chốc lát lại biến mất theo màn hình tối lại, không ai trả lời câu kia, "Hôm nay anh sẽ tới gặp em chứ?"
Lúc ra khỏi trạm điện ngầm, mèo con và cún con trên bánh kem đã bị xóc nảy thành một mảnh, kem bơ văng ra dữ tợn. Cung Tuấn nhìn thấy một bóng dáng hơi gầy từ cửa tàu điện ngầm chạy tới, nói, "Thật xin lỗi, Cung Tuấn, không có rồi, anh không có mua được bánh em, đến gặp em cũng tới trễ. Nhưng mà Cung Tuấn, sinh nhật vui vẻ."
"Sinh nhật vui vẻ."
Cung Tuấn ôm lấy người ấm áp mềm mại kia, lau sạch đi nước mắt của anh, nói cho anh, "Không sao cả, em đã mua rồi, em mua cái cuối cùng kia. Không sao cả Trương Triết Hạn, anh không cần thực hiện nguyện vọng của em, anh chính là nguyện vọng của em."
Bài hát sinh nhật từ bên đường cái vang lên, Trương Triết Hạn hát sai lời rồi lại hát "Cùng tất cả phiền não nói bye bye..." một lần nữa, thật trịnh trọng, thật mong chờ.
"Cùng tất cả phiền não nói bye bye, cùng tất cả vui sướng nói hi hi, thân ái thân ái sinh nhật vui vẻ..."
"... Chúc em vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc."
Dưới ánh trăng là hai người bị gió thổi lạnh đến càng dính càng gần, trao nhau nụ hôm yên bình. Cung Tuấn dường như thành kính ôm bánh sinh nhật mà ước nguyện, ánh nến màu hồng cam hắt lên mặt cậu giống như một vòng ánh sáng hoàng kim. Trương Triết hạn nhìn khuôn mặt như điêu khắc của Cung Tuấn, klaij nhìn đến bánh kem nhỏ xấu xí nát nhừ, miệng nâng lên vừa muốn cười lại muốn khóc.
Cung Tuấn mở mắt ra lập tức nắm lấy tay anh, kéo năm ngón tay chặt chẽ thành mười ngón tay đan nhau, nói nguyện vọng thứ nhất và nguyện vọng thứ hai cho anh, vừa hé miệng muốn nói cái thứ ba đã bị một nụ hôn mang theo mùi bơ khóa lại, cậu nghe thấy Trương Triết Hạn ấp úng lộ ra chút chờ mong rộn ràng lại sợ hãi, "Nguyện vọng thứ ba, để lại cho em."
.
Lúc Cung Tuấn triễn lãm cho Trương Triết Hạn xem đôi vớ hình cún con thì bị Trương Triết Hạn tức giận ngồi xổm xuống, dùng bàn tay nho nhỏ nắm lấy cổ chân cậu, cái mũi vừa mới khóc mang theo đầy sự không cam lòng hỏi cậu, "Lúc nào thì em biết anh chính là công ty thực hiện nguyện vọng?"
Cung Tuấn cũng ngồi xổm xuống, hai người giống như hai chiếc ô vì lẫn nhau mà che mưa.
"Em vẫn luôn biết, ở mỗi nháy mắt anh yêu em, ở mỗi trận mưa em yêu anh, em đều biết."
"Lúc trước anh nghe thấy một câu, đời người chỉ cần ba lần may mắn, một lần gặp được em, một lần là làm em yêu anh, một lần là vĩnh viễn ở bên em."
"Em xem, anh cũng có vận khí tốt."
"Anh có thể ca hát cho em, anh có thể mang em về nhà, anh có thể thực hiện nguyện vọng của em... Rốt cuộc thì anh cũng có vận khí tốt."
"Anh có một năng lực đặc biệt, chính là anh có thể rất nhanh sẽ quên mất những khó khăn và suy sụp."
"Anh hi vọng có thể đưa loại năng lực này của mình cho mọi người, để những ngày sau, những gì mọi người nhớ kỹ đều là những thời khắc tốt đẹp, hạnh phúc, vui vẻ và sung sướng. Như thế thì nhân sinh của em sẽ vĩnh viễn tràn đầy hạnh phúc. Tương lai của em vĩnh viễn đều tràn ngập hi vọng."
"Những chuyện không vui trong quá khứ không hề quan trọng, chỉ có tương lai, mới là điều quan trọng nhất."
Cho nên em nhất định cũng sẽ có vận mệnh may mắn càng xa càng dài, đừng lo lắng.
—————
Cung Tuấn lão sư, sinh nhật vui vẻ, chúc cậu luôn may mắn, càng đi càng xa, mỗi con đường đều là mùa hè bất tận bên anh ấy ❤️💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top